[Trans] Jikook • Chromatic Vision
• Gray
Tôi đã không nhìn thấy cậu bé tóc vàng ấy suốt một tuần nay, và nỗi lo lắng thấp thỏm của tôi cũng chưa bao giờ là hết. Sự thống khổ vì không thể nhìn thấy cậu một lần nữa, sự hối hận vì đã không mạnh dạn đứng ra để giúp cậu. Và điều tồi tệ hơn là tôi không hề biết gì về cậu ấy. Là ai? Tên gì? Ở đâu? Có phải tôi quá ngu ngốc rồi hay không.
Tội lỗi sẽ không để tôi yên giấc, đáng ra tôi nên làm gì đó, giúp cậu ấy theo cách nào đó. Một người đi mỗi ngày để ngắm mặt trời mọc với khuôn mặt trang nghiêm như vậy không xứng đáng để nhận được sự đối xử tàn nhẫn đó, những nỗi đau mà cậu phải trải qua là lý do gì được chứ.
Tôi không bao giờ có ý định bỏ cuộc. Thậm chí tôi đã chạy bộ vào mỗi buổi sáng và ở lại lâu hơn bình thường, ngồi lên băng ghế mà cậu đã từng ngồi trong công viên, với mong ước hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu một lần nữa. Nhưng, rõ ràng không bao giờ xảy ra. Không bao giờ!
Nhưng sự kiên trì và niềm ao ước của không bao giờ xảy ra đó dường như đã cảm động tôi, bất chợt đem cho tôi một màu sáng mới của cuộc đời. Là mặt trời mới và là cơ hội mới.
Đó là buổi tối của ngày thứ mười mà tôi không còn nhìn thấy cậu.
Cái nắng chiều đông yếu ớt đã pha chút màu cam cho nền trời đêm của Seoul. Tôi thả bộ trên đường phố náo nhiệt bận rộn của chốn xa hoa này. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cùng chiếc quần jean, đơn giản thôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình rất thanh lịch. Tôi đã đi đến siêu thị để mua táo đỏ vì tôi đã hứa với cháu gái của mình rằng, tôi sẽ mang theo nó dưới hình dạng những chú thỏ khi tôi gặp con bé ở trường mẫu giáo vào ngày mai. Công chúa đó là niềm vui của tôi. Và tôi nghĩ mình sẽ chết chắc nếu tôi phá hỏng ngày mai của nó.
Tôi dừng lại khi nghe thấy đằng trước khá ồn ào. Có người đang cãi nhau, họ là hai chàng trai với chiếc vali và cặp xách bên ngoài một căn hộ. Tôi tiếp tục đi về phía trước theo hàng người chen chúc.
''Đưa đồ của tôi đây và để tôi đi đồ điên!''
''Này, đồ rác rưởi, đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu, chỉ có tôi là chào đón cậu ngay cả khi cậu ăn mặc như một thằng hề và là cậu một mớ hỗn độn trong tất cả mọi thứ cậu đã làm! Nghe đây, tôi đã cho cậu mọi thứ Park!''
''Nói chuyện với cậu chắc tôi điên lên mất! Tôi đã quá mệt mỏi với sự hành hạ và những lời lăng mạ đó từ cậu!! Vậy nên đưa đồ đạc cho tôi Joong, tôi không muốn nhìn thấy cậu trong cuộc đời của tôi nữa!''
''Được rồi! Để xem cậu làm được gì mà không có sự can thiệp của tôi!''
Thật khó khăn để di chuyển qua nơi đó bởi vì rất nhiều người đang bắt đầu tụ hợp lại. Tôi lắc đầu và bước đến phần đường khác với túi táo vẫn còn trong tay, đèn giao thông bên cạnh đã đổi màu sang đỏ, ấy vậy mà có nhiều người thiếu thận trọng băng qua một cách tự nhiên. Thật là vô trách nhiệm.
Nhưng toàn bộ thế giới của tôi đã thay đổi chỉ trong vài giây.
Một cậu trai một tay đang vật lộn với đống đồ đạc, tay kia đang kéo theo chiếc vali mà băng qua đường. Và bên phải cậu phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, đỏ đến chói mắt cùng với âm thanh gầm gừ của động cơ.
Một ý tưởng tồi tệ xộc thẳng lên não.
Tôi vứt túi táo một lực thật xa trong khi thấy chiếc xe đang chạy quá nhanh để bắt kịp cậu bé đang đứng sợ hãi ở đấy. Tôi không biết những gì đã trải qua trong tâm trí tôi tại thời điểm đó, nhưng dường như cơ thể và hành động của tôi nhanh hơn não, tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh về phía cậu bé ấy, bắt gọn cậu trong vòng tay mình và đẩy cả hai lao về phía trước.
Chết tiệt, tôi tưởng mình đang nằm mơ, là nhân vật trong bộ phim siêu anh hùng nào đó! Thật sự nguy hiểm!!!
Tôi nhanh chóng kiểm tra người đang nằm trong vòng tay mình và thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn bình ổn, cậu ấy nằm trên người tôi và hầu như tôi là người chịu hết tất cả mọi tác động khi nãy. Quần jean của tôi rách đến đầu gối, để lộ ra vài vết cắt đã nhuốm máu đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng đã lấm tấm màu đen dơ, đầy bụn bẩn từ mặt đường, sau cùng là một cảm giác ran rát ở lưng do sự ma sát khi nãy, khiến tôi nhăn cả mặt. Nhưng còn sống. Cả hai đều sống. Thật may mắn.
Cậu bé muốn tự tử của tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước chảy dài trên đôi má bầu bĩnh của cậu, nhưng một bên má ấy lại sưng phồng và đỏ hơn. Nhìn tổng thể gương mặt cậu, còn có một số vết bầm tím, một dấu hiệu cho thấy cậu chắc chắn đã bị ngược đãi cách đây vài ngày. Chiếc mũ của cậu bay ra khỏi đầu do va chạm, cho thấy một mái tóc vàng xinh đẹp. Tôi không biết có nên cười hay khóc như người bạn đồng hành của tôi, bởi vì tôi vừa cứu mạng sống của một cậu bé mà tôi đã tìm kiếm suốt hơn một tuần nay.
''Tôi thật sự xin lỗiiii ... '' Cậu vừa nói vừa khóc một cách đau đớn và nức nở, cậu ấy vẫn đang nằm trên người tôi, vì vậy tôi để cho cậu dựa vào vai mình để có thể khóc lên lặng lẽ.
''Cậu biết đấy, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng, đôi khi, nó đáng để mất một phần hai cuộc đời của mình, đó là được sống trong một giây. Nhưng rõ ràng tôi nghĩ rằng là chưa ai nói với cậu điều này.'' Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu mà an ủi.
Xung quanh, có tiếng la hét, âm thanh và mùi của những chiếc lốp xe bị đốt cháy, những quả táo đỏ văng vãi trên khắp đường phố, tan nát do sự va dập, và một chiếc va li vỡ vụn bởi tác động của chiếc xe. Người già, trẻ con la hét khắp mọi nơi. Mọi người quay lại cảnh hỗn loạn này và đăng nó lên YouTube. Tôi cho là vậy.
''Tôi xin lỗi ... anh có sao không?'' Cậu ấy nói, khuôn mặt dịu dàng vẫn còn đong đầy nước mắt.
''Có, nhưng tôi cần cậu đứng dậy để tôi có thể di chuyển, tôi nghĩ chúng ta phải đi trước khi cảnh sát đến.''
''Oh, tôi xin lỗi '' Cậu ấy ngồi dậy khỏi tôi, nhưng vẫn tiếp tục ngồi xuống mặt đường mà không hề dứng dậy.
Tôi đã ngã xuống mà không có vấn đề gì, tôi ổn, chỉ là một chút vết thương nho nhỏ thâm tím ở đầu gối thôi. Nhưng cậu bé với mái tóc vàng của tôi không có được may mắn như vậy, cậu ấy đã bị thương ở mắt cá chân do cú ngã ban nãy.
''Chúa ơi, mắt cá chân đó trông rất đỏ. Cậu sẽ không thể đi được.'' Tôi thốt lên lo lắng.
Và vẫn thế, vẫn cái khung cảnh hỗn loạn xung quanh tôi, tôi có thể cảm thấy cái cách mà mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra và kể lại những gì đã diễn ra.
''Hãy để tôi cõng cậu, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cậu gặp vấn đề, vì cậu gần như đã gây ra một tai nạn giao thông vượt đèn đỏ đấy.''
Cậu bé ngây ngốc nhìn tôi một chút không chắc chắn, nhưng khi tôi nhìn thấy tất cả mọi người đang bắt đầu tiến lại gần, tôi thực sự hoảng sợ và buộc cậu phải trèo lên lưng mình. Đáng ngạc nhiên là cậu rất nhẹ, cảm giác như tôi đang bế lên một chú mèo con vậy. Tôi điều chỉnh để cậu có thể thoải mái trên lưng tôi và chạy đi thật nhanh. Rời bỏ chiếc vali tan tành lộ ra vài bộ quần áo, rải đầy ra mặt đường với những quả táo đỏ của cháu gái tôi.
Tôi có thể cảm thấy được nhịp đập nơi tim cậu qua lớp sơ mi mỏng sau lưng mình, lúc nhanh lúc chậm một cách bất thường, và cậu chỉ thì thầm đúng một câu 'Tôi xin lỗi' trong lúc thổn thức.
''Này, cậu bé, tôi không muốn nghe bất kỳ câu 'Tôi xin lỗi' nào nữa. Khi ai đó cứu cậu, cậu nên nói 'cảm ơn' mới phải.''
''Tôi biết ... Cảm ơn.''
''Jungkook, tên tôi là Jeon Jeongguk .''
''Cảm ơn Jungkook ...''
''Không có gì ... '' Tôi mỉm cười khi nhận ra cậu ấy đã phát âm tên tôi như thế nào, cậu ấy thật sự đã dùng nó, cái tên mà mọi người đều gọi tôi ngày thường.
''Tên tôi là Jimin, Park JiMin, cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhân tiện, chúng ta sẽ đi đâu?''
''Đến căn hộ của tôi, để có thể chữa lành mắt cá chân của cậu, trừ khi cậu muốn tôi đưa cậu đến nhà bạn thân hay già đình của cậu, mặc dù tôi nghĩ chúng ta nên về căn hộ của tôi và bắt tatxi ở đó.''
''Tôi ... Tôi nghĩ tôi muốn về căn hộ của cậu hơn, vì tôi không có nơi nào để đi cả.'' Cậu nói giọng nhè nhẹ và ấn môi vào cổ tôi trong khi siết chặt nắm tay của mình.
''Ok ... chỉ vài phút nữa thôi.''
Tôi có thể cảm thấy cách cậu đang dựa đầu vào tôi gần gũi và nương tựa thế nào, và cách cậu đang khóc trong im lặng, cho thấy cậu thật sự rất khó khăn với cuộc sống của mình.
Tôi đi một vài dãy nhà và đến khoảng khu hộ cũ, từ từ leo lên cầu thang đến tầng thứ ba để đến cửa C11.
Rút chìa khóa ra khỏi túi có chút khó khăn vì Jimin vẫn còn trên lưng.
Tôi gần như không thể mở cửa và bước vào ngôi nhà bé nhỏ của mình. Tôi đặt nhẹ Jimin ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lượn về phía phòng bếp và đun tí nước sôi, bên cạch đó lấy ra một miếng gạc lạnh cho cậu bé tóc vàng đang bị thương ngoài đó.
''Cậu có thể di chuyển bàn chân của mình không?''
Tôi quan sát khi cậu cố gắng di chuyển nó và khuôn mặt cậu nhăn nhó lại trông rất đau đớn. Tôi cúi xuống để có thể vừa vặn với chiều cao của cậu và nắm lấy bàn chân xinh đẹp ấy, cởi giầy của cậu ra một cách cẩn thận cho đến khi thấy được màu đỏ trọn vẹn nơi mắt cá chân sưng phù ấy.
Tôi sẽ làm cho anh trai của tôi nhìn thấy nó vào ngày mai, anh ấy nhất định sẽ chữa lành cho cậu ấy.
''Để giữ nó và ép trên bàn chân. Làm thế sẽ bớt sưng hơn. Tôi sẽ tìm một loại thuốc chống viêm và giảm đau cho cậu.''
''Không cần thiết để làm rắc rối lên vậy đâu.'' Cậu ấy nói xấu hổ.
Tất nhiên là tôi phớt lờ nó và đi vào bếp, tìm thuốc, và pha một tách trà hoa cúc. Khi nước đã được đun sôi, tôi hòa trà với một thìa đường để làm ngọt nó, cuối cùng mang đến cho Jimin.
Tôi đưa cho cậu những viên thuốc và trà để cậu ấy có thể uống chung với nhau, tôi thậm chí còn đổ thêm một ít nước lạnh vào để cậu không cảm thấy trà quá nóng, đây là một cách thức mà tôi có được từ việc pha trà cho công chúa nhỏ của tôi.
''Cảm ơn Jungkookie ... Xin lỗi Jungko-!''
''Được rồi, cậu có thể nói với tôi như thế ... '' Tôi mỉm cười.
Và Jimin uống thuốc mà không hề do dự.
''Cậu biết không? Cậu nên hỏi tôi đó là cái gì khi tôi đưa cho cậu, nó có thể là thuốc độc hay thuốc gì khác đấy''.
''Uhm, nếu đó là kế hoạch của cậu, tôi sẽ không bận tâm. Cậu đã gặp rất nhiều rắc rối để cứu tôi. Ngoài ra, tôi không thể chạy trốn ngay cả khi tôi muốn, và tôi không có nơi nào để đi cả.''
''Tôi có thể là một kẻ giết người, một kẻ hiếp dâm hoặc một kẻ tâm thần.'' Tôi nói trong khi mở to mắt để xem cậu ấy có bị dọa không.
Nhưng trước mắt, tôi chỉ thấy cậu nghiêng đầu của mình như thể nó rất kỳ quái.
''Uhm, bắt đầu với việc cậu đã cứu mạng tôi, tôi loại bỏ trường hợp cậu là kẻ giết người. Trường hợp thứ là hai cậu quá đẹp trai để có thể trở thành một kẻ hiếp dâm. Và trường hợp cuối cùng, cậu có thể có bất cứ ai cậu muốn mà không cần phải ép buộc họ, có thể nếu cậu là một kẻ tâm thần.''
''Cái gì? Tại sao?'' Tôi nói vui.
''Vì tôi đã từng gặp cậu trước đây, rất nhiều lần. Tôi thích cách cậu sử dụng màu sắc đẹp.'' Cậu trả lời.
''Màu sắc đẹp?''
''Đúng. Mỗi buổi sáng ở công viên, đó chính là niềm vui của tôi, nhưng từ khi tôi không thể đến nữa, nó giống như cậu và mặt trời đã biến mắt cùng một lúc vậy. Tôi biết cậu nhìn tôi, bởi vì tôi cũng vậy.''
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ đến độ sắp cháy luôn, sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả những dằn vặt và đau khổ tôi mà dành ra cho Jimin thì giờ đây, tôi phát hiện rằng mình không phải là người duy nhất nhận ra sự hiện diện của người kia. Và tôi cảm thấy như bị mắc kẹt tại thời điểm này.
''Đúng đấy Sherlock, tôi cũng có thể suy luận, tôi biết cậu rời khỏi ngôi nhà nơi cậu đang sống, và cậu thậm chí không còn quần áo để mặc. Nói cho tôi biết, nơi cậu có thể đi? Gia đình và bạn bè của cậu đâu...?
''Oh ... vậy ra cậu đã thấy cảnh đó. Tôi không có nơi nào để đi cả. Joong là thứ duy nhất tôi có. Bố tôi mất khi tôi còn nhỏ, và mẹ tôi đã bỏ rơi tôi ở một trung tâm vị thành niên bởi vì cô ấy không thể chăm sóc cho tôi. Gia đình Joong đã nhận nuôi tôi, hắn ta giống như anh của tôi vậy, nhưng sau đó chúng tôi rời khỏi nhà, và chúng tôi đã có một trải nghiệm. Nhưng mọi thứ xảy ra chỉ toàn cay đắng và đau khổ. Thực ra tôi nghĩ rằng rất nhiều phần trong cuộc sống của tôi đã bị đau khổ, nhưng một phần cuộc sống khi ở với Joong chắc chắn là tồi tệ nhất.''
''Tôi ... Tôi xin lỗi, thì ra chàng trai nóng tính ấy là người đã đánh cậu?'' Tôi đã nói khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin với những màu sắc không nên ở trong cậu ấy.
''Đúng, bởi vì đồ ăn của tôi làm rất tệ hoặc bởi vì tôi đã làm điều gì đó không đúng. Bởi vì tôi không muốn làm tình, rời đi mà không báo trước, nói chuyện với mọi người. Đánh. Đánh. Đánh. Tôi có thể cảm thấy sự hài lòng trong đôi mắt của hắn ta khi hắn nhìn thấy làn da của tôi biến thành những màu sắc khác nhau. Tôi không thể chịu đựng được nữa.''
''Nhưng sao cậu không bỏ chạy, sao lúc đó cậu không thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại đó.''
''Tôi nên làm điều đó trước đây, bây giờ tôi hoàn toàn tan nát và tôi thật ghê tởm.'' - Cậu nói với nước mắt.
''Được rồi, bình tĩnh nào. Cậu không bị tan nát và cậu không ghê tởm. Nhưng hãy cho tôi biết lý do tại sao nếu cậu đã thoát khỏi rồi mà vẫn cố tình vượt đèn đỏ. Cậu gần như đã chết đấy, và tôi có thể nhìn thấy sâu trong những giọt nước mắt của cậu rằng cậu vẫn khát khao để sống?''
''Oh, đó chỉ là một tai nạn thôi. Tôi thấy tất cả mọi người băng qua nên tôi nghĩ nó có màu xanh.''
''Cậu nghĩ gì thế? Sao cậu không tự nhìn nó...?''
'' Thật ra, tôi bị chứng dyschromatopsia, đó là mù màu. Tôi không phân biệt được màu xanh, nó là tật phân biệt kém màu lục.'' Jimin nói và chỉ vào mắt mình. ''Đôi mắt ngu ngốc này được sinh ra đã hư hỏng, đó lý do tại sao tôi vô cùng vụng về, và tôi không thể tin vào những gì mà tôi thấy. Đó là lý do tại sao tôi là một mối phiền toái.''
Cái gì? Đợi đã ... Cậu ấy không thấy màu xanh?
**
Câu hỏi số 1.- Nó không làm phiền các bạn rằng trong câu chuyện này Jungkook sẽ hơn Jimin 2 tuổi chứ?
Mình muốn tiết lộ một câu chuyện quái dị trong mỗi chương,nếu bạn tâm đến điều đó. ;)
1 DTF.- Trong câu chuyện này Jimin ban đầu sẽ bị mù màu tạm thời. Nhưng khi mình bắt đầu nghiên cứu về chủ đề, mình nhận ra rằng loại mù lòa này rất ngắn, tối đa là 2 tuần và mình cần ít nhất 3 tháng. Vì vậy, mình loại bỏ nó, nhưng trong số đó mình đã tìm kiếm các loại bệnh và đã tìm thấy những dị thường về màu sắc.
Màu sắc là một chủ đề mà mình rất đam mê. Vì vậy, hãy cùng ủng hộ và theo dõi câu truyện khác thường này nếu bạn cũng yêu thích màu sắc!
Những tài liệu xuất hiện của màu sắc, 100% thực không giả, cập nhật cho đến ngày nay. Không lấy từ internet, nhưng từ các chuyên gia phụ trách chủ đề, bởi vì nó là một trong những môn học của mình tại trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co