trans | jikook/kookmin | drippin'
s i x
"Và ý em là kệ cha nó chứ, cơ mà-" Taehyung ngừng nói nửa chừng và giọng cậu đã khiến Jeongguk chú ý, buộc bọn họ phải dừng nụ hôn và hướng mắt về hai người mới đến. "Nhân danh Chúa cái gì thế này..." Cậu định nói khi thấy bọn họ trong tình trạng như thế nhưng rồi chỉ lắc đầu. "Mấy người biết sao không, tui thậm chí sẽ không thèm hỏi về ba cái trò tình thú quái quỷ này đâu."
Và khi Taehyung đã rời khỏi, kéo tay một Seokjin đang hoảng hốt vào phòng mình, Jimin cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo.
"Ta nên...sửa soạn lại thôi." Nó nói, vẫn còn hổn hển và dần thấy khó chịu bởi đũng quần đang chật ních của mình.
"Cổ cậu sao rồi?" Jeongguk hỏi thay vì đứng dậy, quan sát mặt nó thật kĩ rồi xoay đầu để nhìn rõ nơi cậu vừa cắn.
"Ổn mà." Jimin trả lời, vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện ban nãy. Nó dường như không thể đập tan lớp sương mù lấp đầy tâm trí mình. "Nhưng chắc cậu có thể-" Jimin bị ngắt lời bởi chính tiếng rên của mình khi Jeongguk liếm sạch máu rỉ xuống làn da mềm mại từ nơi vết cắn. "Ừ, như thế đấy, chết thật."
Jimin cố di chuyển hông mình sát vào Jeongguk nhưng người kia chỉ giữ yên nó lại, dù cậu ta vẫn không lùi về sau.
"Gguk..." Jimin than vãn, không muốn gì hơn ngoài việc hoàn thành thứ họ đã bỏ dở.
Jeongguk không đáp lời. Cậu chàng tiếp tục liếm trên da Jimin ở những nơi còn dính máu, từ vùng cổ lên đến cằm, rồi lên đến khoé miệng nó. Jimin nghĩ rằng mình không nên tận hưởng việc này đến thế vì giờ nó đã là một mớ hỗn độn đầy nước bọt cùng các vết máu nửa khô, nhưng nó phát hiện ra rằng bản thân lại càng thèm muốn Jeongguk hơn, rằng những nụ hôn của cậu thật dễ say và dễ nghiện.
"Làm nốt việc ban nãy của cậu đi." Nó nói, ngửa người về sau để nhìn vào mắt Jeongguk, giờ đã trở về sắc nâu thường ngày.
"Gì cơ?" Jeongguk hỏi, chất giọng khàn đặc lại càng chứng tỏ cậu đã và đang bị ảnh hưởng đến thế nào bởi nụ hôn nho nhỏ ban nãy của họ. "Tôi đến đây để cắn cậu, và tôi làm xong rồi."
Jimin trề môi. "Giờ tôi lại muốn thêm rồi." Nó nhích vào và bắt đầu hôn từ cổ Jeongguk xuống dần đến xương quai xanh đang lộ ra từ nơi chiếc áo bị xé rách. "Muốn cậu."
Jeongguk mặc cho Jimin đẩy lại xuống ghế và bắt đầu chiếm lấy môi mình. Nụ hôn vẫn đầy thèm khát như trước nhưng cậu lại giữ chặt Jimin, không cho người kia cọ hông vào mình như nó muốn, và cũng không lâu trước khi Jimin lên tiếng than vãn, môi còn dính lấy cậu.
"Nơi này không chỉ có mình ta đâu Jimin." Jeongguk đáp, có gì đó ẩn sâu trong tông giọng kiên quyết kia. Jimin thề rằng nó nghe được một chút chiếm hữu ở đó và chỉ ý nghĩ này thôi cũng đủ cho nó lạnh cả sống lưng rồi, đặc biệt là sau khi nhớ rằng mình sẽ phải mang vết cắn này trên người ít nhất vài ngày nữa và thể nào mọi người cũng sẽ biết cho mà xem. "Đi sửa soạn lại nào." Jeongguk đẩy nhẹ Jimin ra khỏi đùi mình và theo sau nó đến khi hai người đang đứng cạnh nhau trước gương phòng tắm.
Jimin há hốc khi thấy ảnh phản chiếu của họ, nhưng Jeongguk lại không ngạc nhiên dù chỉ là một chút; thực ra thì, cậu trông lại khá thích thú. Vẫn còn một chút máu dính lại trên mặt và cổ nó, vài giọt trên áo mà chắc chắn sẽ nhắc nó nhớ mãi về ngày hôm nay, cộng thêm đôi môi sưng tấy cùng vết bầm đang dần lộ rõ tại nơi bị cắn kia nữa.
Jeongguk cũng không khá hơn bao nhiêu: đầu tóc cậu đã bị những ngón tay Jimin víu lấy banh chành, khu vực quanh miệng xuống đến cằm thì thấm đỏ màu máu, ở nơi chiếc áo trắng hở nút còn có vài giọt rơi xuống khuôn ngực rắn chắc và chảy dọc bụng cậu.
Jimin khá chắc nó vừa nhỏ dãi.
"Cậu nợ tôi một chiếc áo mới." Jeongguk là người đầu tiên mở vòi nước, rửa ráy thật kĩ rồi dùng hai bàn tay ướt để vuốt lại tóc mình, thậm chí xoay sở còn khá tốt.
"Tôi nghĩ thế này trông ổn đấy chứ..." Jimin nói, vẫn còn dõi theo cách mà những chỗ cơ của Jeongguk nổi nhẹ lên khi cậu chuyển động, cố chống chịu nhu cầu chỉnh lại đũng quần của mình. Nhưng rồi, nó dừng lại và nghĩ: nó thật sự không muốn ai nhìn thấy Jeongguk thế này khi cậu ta phải vòng qua trường trên đường về nhà. "Biết sao không, cậu nói đúng, tôi sẽ tìm thứ gì đó cho cậu thay."
Jeongguk nhìn chằm chằm nó tận năm giây dài với cái nhếch môi thường thấy của cậu chàng, một lần nữa như biết chính xác mọi thứ trong đầu Jimin, cho đến khi người phàm kia không chịu nổi nữa và phải đẩy cậu sang một bên để tự chà rửa chính mình.
Jimin ghét việc nó cứ thấy vẻ mặt tự mãn đó của Jeongguk ngay cả khi đã nhắm mắt, nhưng ghét hơn hết lại là sự thật rằng cậu chàng ma cà rồng đã hoàn toàn hớp hồn nó, dụ dỗ nó bằng sự bí ẩn bao quanh kia và biến bầu không khí đó thành một thứ khao khát thật ngột ngạt.
Nhất là khi Jeongguk không để lộ quá nửa những cảm xúc hay suy nghĩ của mình, còn Jimin thì lại chẳng tài nào biết được liệu họ có thích nhau ở cùng một mức độ hay không. Nhưng vì nó rất ham muốn Jeongguk, hơn cả mức chỉ để dừng lại ở việc hôn môi hay là tình một đêm; Jimin muốn cậu vì và với mọi thứ mà cậu có, nhưng nó lại không biết liệu Jeongguk sẽ bằng lòng chia sẻ đến bao nhiêu cùng nó.
Thế thôi, cho đến khi một ý nghĩ loé lên trong đầu nó. Đó là một thứ Taehyung đã cài cắm vào đầu Jimin khá lâu về trước mà bây giờ có thể sẽ mang về ích lợi cho nó.
"Cậu có thể ngửi được người khác...đúng chứ?" Nó đột nhiên hỏi khi đang lau mặt, nhìn lấy Jeongguk qua gương, và cậu chàng trông như đang trốn tránh câu hỏi đó vậy.
"Ý cậu là sao?" Jeongguk cố kéo dài thời gian cho mình. Jimin biết cậu chàng đang làm gì nhưng vẫn giải thích.
"Cậu có thể ngửi thấy người khác mỗi khi họ đi ngang qua."
Jeongguk cắn cắn má trong đầy ngẫm nghĩ, dường như nhận ra mình sẽ không tránh khỏi cuộc nói chuyện này. "Đúng vậy, nếu không có mùi gì quá nồng che đậy hương của họ."
"Và điều đó không khiến cậu khó chịu." Jimin chốt lời với một nụ cười đầy nguy hiểm, đặt chiếc khăn mặt xuống và tiến sát lại người cậu chàng. "Vậy điều gì lại khiến tôi đặc biệt thế, hửm?"
Jeongguk đảo mắt nhưng vẫn đứng yên, nhìn xuống Jimin khi nó nhích đủ gần để ngực họ chạm vào nhau. "Cậu phải hỏi cơ à?"
"Tất nhiên rồi." Jimin gật, mắt vẫn khoá chặt cùng nụ cười không đổi. "Điều gì khiến cậu muốn uống máu tôi thay vì của người khác?" Nó đẩy nhẹ, ưa thích cái cách cậu chàng nuốt ực từng ngụm và trông như không muốn trả lời. "Nói thật nhé, việc đó khiến tôi khá vui đấy."
"Cậu thực sự sẽ ép tôi nói ra."
"Tất nhiên rồi."
Cậu chàng thở dài, quan sát vẻ mặt Jimin trước khi vươn tay ôm lấy eo nó. "Tôi thích cậu." Jeongguk thừa nhận. "Điều đó làm mất cân bằng hoá chất trong não tôi, khiến mùi của cậu trở nên nồng nàn và lôi cuốn hơn."
"Ồ." Jimin thở ra, tay quấn quanh cổ Jeongguk khi sự hãnh diện bao lấy lồng ngực nó trước ý nghĩ rằng nó đã thu hút được sự chú ý của chàng ma cà rồng. "Yeah, hài lòng thật đó."
Jeongguk mỉm cười rồi kéo Jimin vào một nụ hôn, lần này nhẹ nhàng hơn nhiều như thể họ chưa từng gần nhau đến như vậy chỉ vì xúc cảm khác biệt mà nó mang lại.
"Thật không chịu nổi cậu mà."
Jimin đạt điểm tối đa trong bài thi Dược lí học của mình.
(Và không, điều đó chẳng liên quan gì đến việc Jeongguk đã hứa sẽ dẫn nó đi hẹn hò nếu nó được điểm cao đâu.)
--------
the end ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co