Truyen3h.Co

[trans] jiminjeong - Eighty

2. (1/2)

sshoo_

Thế giới cứ thế chuyển động. Nó chẳng hề quan tâm đến việc nó đã rời bỏ lại Minjeong ở phía sau; nó chỉ đơn giản là tiếp tục xoay tròn, các mùa thì cứ tiếp diễn thành các năm, công nghệ thì hoá thành một loại ma thuật chẳng thể nào nhận diện nổi. Nhưng đối với Minjeong, thời gian là một chiếc lồng sắt đối với nàng. Nàng giống như một cổ vật, một hiện vật vẫn tiếp tục thở trong khi vũ trụ tiếp tục vận hành mà không có sự cho phép của nàng.

Không khí ở thế kỷ hai mươi hai có vị kim loại đặc trưng, nhưng với Minjeong, nó lại mang hương vị của sự trống rỗng. Nó đọng lại trên đầu lưỡi nàng như cặn pin hay như một tiếng vo ve tĩnh lặng, đều đều của ozone và khí quyển được tái chế, điều đó khiến cho nàng thèm khát mùi hăng, lộn xộn của đất ẩm và xăng dầu.

Minjeong ghét không khí nơi đây. Nó không chỉ dừng lại là mùi hương nữa; mà còn là cảm giác tội lỗi sâu sắc, nhức nhối về chính sự tồn tại của nàng trong thế giới này.

Nàng như một bóng ma bước đi trên những con phố đông đúc, khoác trên thân mình một chiếc áo khoác da đã lỗi mốt tám mươi năm. Nàng cảm thấy mình giống một mảnh ghép lỗi, lạc lõng trong một thế giới vận hành hoàn hảo.

Thế giới xung quanh nàng lúc này vẫn luôn tràn đầy sức sống, nhưng đó là một tần số nàng không thể nào hoà mình vào được. Những người xung quanh nàng cứ lướt qua như dòng nước chảy quanh hòn đá, êm ái và không có bất kỳ chướng ngại nào, ánh mắt của họ thuộc về một lớp thực tại chỉ có mình họ cảm nhận được, còn nàng thì vừa không thể thấy mà vừa không muốn với tới.

Nàng cảm nhận rõ ràng sự lạc lõng khủng khiếp, nặng nề, bao trùm lấy thân mình. Nó xảy ra không phải vì nàng cảm thấy cô đơn mà là vì cảm giác lỗi thời của bản thân. Những người xung quanh đều đang chuyển động theo một nhịp điệu mà nàng không thể nghe thấy. Họ cười với những câu chuyện hài được thì thầm vào tai bởi những thiết bị cấy ghép vô hình; họ di chuyển với một vẻ duyên dáng đồng bộ khiến Minjeong thấy bản thân thật vuụng về, nặng nề và cứng nhắc một cách đau đớn. Nàng là một người phụ nữ được tạo nên từ những ký ức tương tự cử chỉ của mình—những cuốn sách giấy, những tách cà phê chậm rãi, tiếng lạo xạo của đĩa than—đang chìm dần vào trong một giấc mơ kỹ thuật số.

Nàng đang bước đi trong một tương lai mà lẽ ra nàng không bao giờ được chứng kiến, khoác lên bóng ma của mình lớp da của một người hai mươi tám tuổi trong khi tâm hồn lại gánh chịu sức nặng của cả một thế kỷ. Nàng không chỉ là một người lạ trong vùng đất xa xôi; nàng còn là một người lạ trong dòng thời gian, một phi hành gia trở về Trái Đất chỉ để nhận ra tằng lực hấp dẫn nơi đây không còn cách nào giữ nàng ở lại nữa.

Họ không hề biết rằng người phụ nữ trẻ tuổi với đôi mắt hằn lên vẻ đau thương ấy chính là hiện thân của cả một chương lịch sử. Họ chẳng hề biết rằng nàng chính là "Cô Gái Du Hành Xuyên Thời Gian," hay nói cách khác là dòng chú thích trong những quyển sách giáo khoa điện tử, một thảm kịch bị biến thành những trò đố vui trên các bản tin buổi tối.

Xét về mặt sinh học, nàng chỉ mới hai mươi tám tuổi. Nhưng xét theo sự luân chuyển không ngừng của thời gian, nàng đã một trăm lẻ tám tuổi.

Nàng không thuộc về bất kỳ điều nào trong hai điều trên. Nàng chẳng là gì cả.

Minjeong đã nhận số tiền đó—khoản tiền lương và lãi suất khổng lồ mà chính phủ đã áy náy chuyển vào tài khoản của nàng—và nàng đã mua lấy sự im lặng cho bản thân mình.

Nàng đã tìm thấy căn nhà của họ. Thật kỳ diệu là nó vẫn còn đứng đó vững chãi, như một mảnh vụn của quá khứ ngoan cường thuộc về thời đại cũ, lạc lõng giữa một thế giới kỹ thuật số. Nó chính xác hơn là một trang trại với những cánh đồng rộng lớn phía sau nằm ở vùng quê, chính là ngôi nhà mà Karina đã cho nàng xem trên màn hình video mờ ảo trong bóng tối của con tàu vũ trụ.

"Căn nhà này có mái hiên đấy, Minjeong à. Hiên nhà bằng gỗ thật đấy. Chúng ta có thể ngồi đó ngắm sao cùng nhau, và em có thể ngồi đó chỉ ra tên của từng vì sao trên kia cho đến khi chị thiếp đi."

Minjeong đã ký vào hợp đồng mua bán mà không thèm nhìn giá.

Bây giờ căn nhà đã là của nàng. Nhưng nó chỉ là một nơi trú ngụ. Chính xác hơn nó là một bảo tàng của một cuộc sống nàng chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm. Nàng đi dọc qua các hành lang, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp giấy dán tường mang hoạ tiết của những bông hoa đang ngày một bong tróc, cố gắng cảm nhận những rung động của quá khứ. Karina đã bao giờ bước qua đây chưa? Cô có bao giờ dựa vào khung cửa này mà khóc khi nghe tin tức về "con tàu mất tích" được lan truyền không? Những đứa trẻ mà cô nuôi dạy với người đàn ông khác có từng chạy xuống chiếc cầu thang này không? Tiếng cười của chúng có thể lấp đầy khoảng trống mà Minjeong để lại không?

Ngôi nhà im lặng đến đáng sợ. Hơi ấm đã biến mất cùng với Karina, như thể cô đã gói gọn linh hồn của ngôi nhà vào vali khi chết và mang nó theo cùng. Những bức tường lạnh lẽo. Khu vườn um tùm, hoang dại, bốc lên mùi ẩm mốc của những cơn mưa và sự bỏ bê.

Một buổi tối nọ, khi bầu trời hằn lên những vệt cam hoá chất chói gắt và tím thẫm của một hoàng hôn ngột ngạt vì ô nhiễm, Minjeong ngồi trên hiên nhà. Những tấm ván gỗ thô ráp dưới chân, từng chiếc dằm nhỏ ghim vào da như những mũi kim của thực tại. Trong tay nàng là tách trà đã nguội ngắt từ một giờ trước.

Nàng chỉ ngồi đó, như một bức tượng của sự hối tiếc, cảm nhận làn gió với những hương hoa lạ lẫm nhẹ nhàng lướt qua da mình. Nàng nhìn lên bầu trời—một vực thẳm nguy hiểm nhưng tuyệt đẹp mà nàng từng chạm vào bằng chính đôi bàn tay của mình thông qua sự bảo vệ của bộ đồ bảo hộ.

Giờ đây, nàng ghét bầu trời. Nàng ghét cả những vì sao. Chúng chẳng còn là những kỳ quan nữa; chúng là khoảng cách giữa nàng và tình yêu của đời nàng. Chúng chính là những song sắt trong nhà tù vô hình của Minjeong.

Nàng lấy chiếc máy tính bảng ra—một tấm kính trong suốt, bóng bẩy—để mở tập tin trong nó. Nàng không cần nhìn vào màn hình; nàng đã thuộc lòng các dạng sóng âm thanh của người nàng yêu. Nàng biết chính xác lúc nào giọng của Karina sẽ run, lúc nào cô sẽ hít thở sâu.

Đó là một cuộc phỏng vấn được lưu trữ một cách cẩn thận. Trong đoạn phim, Karina bốn mươi bảy tuổi. Tóc cô cắt ngắn, khuôn mặt sở hữu vẻ đẹp thanh tú, day dứt khiến lòng ngực Minjeong như thắt lại.

"Cô Yu," người phỏng vấn hỏi, giọng nói khàn khàn. "Cô vẫn tiếp tục tìm cô ấy chứ? Đã hai mươi năm rồi."

Trên màn hình, Karina nhìn xuống bàn tay của mình—bàn tay mà chẳng có chiếc nhẫn cưới nào hiện hữu trên đó, nhưng Minjeong biết rõ ràng rằng, lúc đó cô đã là người có gia đình. Nàng vô thức vặn chặt chiếc vòng tay bạc trên cổ tay mình.

"Tôi không tìm em ấy," Karina nói khẽ, giọng cô mang âm hưởng quen thuộc, khàn khàn, từng thì thầm những bí mật vào tai Minjeong. "Mà tôi đợi em ấy."

"Cô có tin rằng cô ấy đã chết không?"

Karina nhìn lên. Ánh mắt của cô dữ dội, rực cháy với một niềm tin chắc chắn vượt qua những sự cứng nhắc của khoa học. "Không. Em ấy chỉ bị lạc thôi. Minjeong... em ấy có khả năng định hướng rất tệ trên mặt đất. Em ấy thậm chí còn không thể tìm được đường ra khỏi bãi đậu xe. Nhưng em ấy hiểu các vì sao. Em ấy không hề chết. Em ấy chỉ là... bị lạc... và cô đơn."

Minjeong dừng video. Hơi thở của nàng nghẹn ứ nơi cổ họng. Sự im lặng của cánh đồng dồn dập đập vào màng nhĩ của nàng.

"Em không lạc đâu mà," Minjeong thì thầm vào làn gió nhẹ, giọng của nàng run run, một âm thanh chói tai trong ánh hoàng hôn. "Em ở ngay đây, tình yêu à. Em ở ngay đây."

Nàng lại ngước nhìn lên ngôi sao đầu tiên xuất hiện trong bầu trời tối sầm. "Em chỉ là... không biết cách để về nhà đúng giờ."

Thời gian.

Thời gian chính là phản diện trong câu chuyện của nàng. Nó chẳng phải là dòng sông, như các nhà thơ đã nói. Một dòng sông chảy—một dòng sông đưa chúng ta đến đâu đó. Chính xác hơn nó là một dòng chảy xiết. Nó đã cuốn nàng đi, giữ nàng lại trong khi thế giới không ngừng bạc màu, và đẩy nàng ra một bờ biển xa lạ, nơi mà tất cả những người nàng yêu thương đều nằm vùi sâu trong cát.

Nàng đã đi xa hơn trong dòng thời gian so với bất kỳ con người nào, tiến về phía trước quá nhanh, bỏ qua những chương của cuộc đời mà đáng nhẽ nàng phải viết nên. Cảm giác ấy như kéo căng một sợi dây thun đến mức đứt phụt, quật ngược trở lại, rát buốt trên da thịt.

Nhưng rồi, khi gió nổi lên, làm xào xạc những thân ngô khô trên cánh đồng, một ý tưởng nguy hiểm, đơn giản chợt loé lên trong nhưng góc khuất của bộ óc tài giỏi nhưng đầy khiếm khuyết của nàng.

Mọi chuyện bắt đầu từ nỗi uất ức. Rồi biến thành một câu hỏi. Rồi thành một phương trình.

Minjeong đứng dậy, tách trà tuột khỏi tay nàng và vỡ tan trên sàn nhà. Nàng chẳng hề quan tâm đến những mảnh vỡ.

Nếu hai mươi bốn phút có thể tốn hai mươi bốn năm....

Nàng đi đi lại lại trên hiên nhà, tâm trí nàng quay cuồng nhanh hơn cả lúc nàng còn ở trong buồng lái.

Nếu hai mươi bốn phút là hai mươi bốn năm, điều đó có nghĩa là thời gian không phải là một hằng số. Nó không phải là một đường thẳng được vẽ bằng mực vĩnh cửu bởi một vị thần tàn nhẫn. Nó là một tấm vải. Nó biến đổi. Nó co giãn. Và có thể... nó uốn cong.

Và nếu nó uốn cong....

Minjeong dừng lại. Nàng nhìn vào đôi tay mình—đôi tay đã điều khiển cả một con tàu vũ trụ, đôi tay lẽ ra phải nâng biu khuôn mặt của Karina khi nó già đi.

Nếu nó uốn cong, có lẽ... nó có thể gấp lại được.

Đêm đó nàng không hề chợp mắt. Nàng đi vào nhà và dọn sạch sẽ những bức tường trong phòng khách, đẩy hết những món đồ nội thất cổ sang một bên. Nàng tìm thấy một cây bút dạ đen trong ngăn kéo và bắt đầu viết lên lớp giấy dán tường đang bong tróc.

Nàng lắp đầy căn phòng bằng những phép tính vi phân thách thức các định luật vật lý thông thường, những phương trình sử dụng các biến số hỗn loạn mà nàng phải ghi lại bên trong dị thường. Nàng làm việc với sự ám ảnh điên cuồng của kẻ bị nguyền rủa. Nàng tính toán lực cắt, độ dịch chuyển trọng trường, lực cản thời gian.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu sáng căn phòng phủ đầy mực đen. Minjeong đứng giữa phòng, người đẫm mồ hôi, run rẩy, mắt mở to.

Những phương trình toán học đã đúng. Đó là một ý tưởng điên rồ về mặt lý thuyết, nhưng ít nhất nó đã hiệu quả.

Nàng chẳng hề muốn bước tiếp về tương lai nữa. Nàng định sẽ bẻ cong thời gian, và quay ngược lại.

NASA đã do dự. Chính quyền mới coi nàng như một cổ vật mong manh, dễ vỡ, một hiện tượng sinh học kỳ lạ cần được bảo vệ. Khi nàng tình nguyện tham gia dự án "Chronos II" - một nhiệm vụ gửi tài thăm dò không người lái từ toạ độ của hố đen gần sao Hoả - họ đã từ chối nàng.

"Đây là một nhiệm vụ được tự động hoá, Chỉ huy Kim," người Giám đốc nhẹ nhàng nói, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ hoặc một nạn nhân bị chấn thương tâm lý. "Chúng tôi chỉ muốn nghiên cứu sự phân rã phóng xạ thôi. Cô đã làm đủ rồi. Cô nên nghỉ ngơi. Cô vẫn còn cuộc sống riêng ở đây mà."

Minjeong gần như đã bật cười. Một cuộc sống ư? Đây đâu phải là cuộc sống của nàng. Đây chỉ là tàn dư của những gì đã kết thúc.

"Tôi không muốn nghỉ ngơi," Minjeong nói dối, khuôn mặt nàng lạnh lùng và chứa đầy sự chuyên nghiệp. "Tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi là phi công duy nhất đã vượt qua chân trời sự kiện và sống sót. Hệ thống điều khiển bằng AI vẫn rất tốt, thưa Giám đốc, nhưng chúng không thể ứng biến nếu khẩu độ thay đổi. Chúng cần có bàn tay của con người điều khiển. Chúng cần tôi."

Nàng gần như đã lừa dối họ một cách hoàn hảo. Nàng đã lợi dụng sự tò mò về khoa học của họ, sự khát vọng được viết nên một câu chuyện về người hùng, và cả lòng thương cảm của họ dành cho nàng. Họ nghĩ rằng nàng muốn nghiên cứu các hiện tượng bất thường để hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Họ nghĩ rằng nàng muốn chìm sâu vào đáy vực để vượt qua nỗi đau của quá khứ.

Tất cả bọn họ đã nhầm. Minjeong chẳng hề muốn tìm hiểu gì về hố sâu. Nàng muốn sử dụng nó.

Chuyến tàu này chỉ là cái bóng của chuyến tàu khởi hành cách đây tám mươi năm trước.

Không chương trình phát sóng toàn cầu. Không đám đông hò reo vẫy cờ. Không cô bạn gái khóc nức nở ôm mũ bảo hiểm trong nhà chứa máy bay, hôn lên má nàng và thì thầm những lời hứa.

Minjeong ngồi một mình trong buồng lái. Sự im lặng tuyết đối bao trùm không gian. Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính tối màu của bảng điều khiển. Nàng trông vẫn y hệt như ngày nàng rời xa Karina—làn da không tì vết, mái tóc đen dày. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nàng là một mùa đồn mệt mỏi, khắc khổ.

Nàng chạm vào chiếc vòng cổ—một món đồ kỹ thuật cổ do chính nàng làm ra, bên trong chiếc vòng cổ chính là tấm hình Karina đang cười, thứ mà nàng vẫn luôn gìn giữ rất cẩn thận.

"Karina," nàng thì thầm—một lời cầu nguyện với vị thần duy nhất mà nàng tin tưởng. "Chỉ một lần này thôi... xin ngài hãy để lựa chọn lần này của con là đúng."

"Chỉ huy Kim, tất cả hệ thống đều hoạt động tốt. Cô có thể thực hiện pha đưa tàu vào quỹ đạo," giọng của Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ vang lên, đều đều và không chút cảm xúc.

"Đã rõ," Minjeong nói.

Nàng không chần chừ. Nàng nhấn ga gần như ngay lập tức. Lực G ập vào người nàng như một bàn tay quen thuộc, mạnh mẽ đè lên ngực nàng. Nhưng lần này, nàng không chống cự. Nàng đón nhận nó.

Hãy đưa tôi về.

Đối với Minjeong, hành trình đến Sao Hoả là một chuỗi các sự kiện chóng mặt. Nàng viết lại mã điều hướng. Nàng vô hiệu hoá các chức năng điều khiển từ xa. Nàng khoá hệ thống liên lạc.

Khi chiếc hố đen xuất hiện trên màn hình cảm biến, nó trông khác hẳn so với trước đây. Nó không chỉ là một sự biến dạng, nó là một vết cắt trong vũ trụ, như một vòng xoáy màu tím pha lẫn với đen đang thở.

"Chỉ huy, cô đang dần tiếp cận với ngưỡng của hố đen," Trung tâm điều khiển phát ra tiếng rè rè, giọng nói của họ chứa đầy sự hoảng loạn. "Cô đang ở quá gần rồi, điều chỉnh hướng bay ngay. Chúng tôi nhắc lại, điều chỉnh hướng bay."

"Không," Minjeong nói, giọng nàng bình tĩnh và chắc chắn đến đáng sợ. "Lộ trình bay đã được khoá rồi."

"Minjeong, cô đang làm gì vậy? Lực hút của hố đen sẽ xé toạc con tàu ra!"

"Không," Minjeong nói, tay nàng siết chặt cần điều khiển đến nỗi các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. "Sẽ không đâu"

Nàng vươn tay và gạt công tắc ngắt tín hiệu. Giọng nói thuộc về tương lai dần tắt ngấm. Nàng chỉ còn lại một mình với bóng tối.

"Chào," Minjeong khẽ nói, chào đón vòng xoáy như một người bạn cũ, hay chính xác hơn là người đã huỷ hoại cuộc đời nàng.

Nàng không lướt qua rìa của hố. Nàng lại càng không cố gắng bay vòng quanh nó. Nàng lái thẳng con tàu vào trung tâm của chiếc lỗ dị thường.

Tiến lên, nàng tự nhủ. Đừng chùn bước. Tiếp tục tiến lên.

Con tàu gầm lên. Tiếng kim loại rên rỉ dưới những áp lực mà các định luật vật lý không thể gọi tên. Khung cảnh bên ngoài cửa kính quan sát chuyển từ bầu trời đầy sao sang một đường hầm đầy sắc màu, chói mắt, hỗn loạn. Cảm giác như vũ trụ đang chèn ép nàng, bóp nghẹt các nguyên tử trong cơ thể nàng cho đến khi nàng chỉ còn lại là một điểm sáng của ý chí không ngừng cháy.

Minjeong thét lên, một âm thanh nguyên thuỷ của sự thách thức, và nàng nhấn ga hết cỡ. Nàng dồn toàn bộ năng lượng của động cơ phản lực vào vết nứt thời gian.

Vỡ đi, nàng ra lệnh cho vũ trụ. Hãy vỡ vụn vì tôi!

Và rồi—im lặng.

Tiếng động cơ gầm rú tắt ngấm. Sự rung động của con tàu dừng lại. Những sức nặng vô hình đè nén bỗng nhiên biến mất.

Minjeong mở mắt. Nàng không còn di chuyển trong không gian nữa. Nàng đang lơ lửng ở một nơi mà không thể xác định nổi các phương hướng.

Không gian xung quanh nàng dường như co lại. Hố đen không chỉ dịch chuyển nàng; sự hung hăng của nàng đã phá vỡ dòng chảy tuyến tính bên trong nó.

Bên ngoài buồng lái, đó không phải là khoảng không đen kịt. Đó là... thuỷ tinh.

Hàng tỷ lớp thuỷ tinh trong suốt, lấp lánh, vô số tấm thuỷ tinh trôi nổi trong khoảng không, lơ lửng trong một đại dương bóng tối vô tận. Mỗi tấm kính ghi lại một cảnh tượng, một khoảnh khắc, ánh sáng, âm thanh bị đóng băng.

Minjeong nín thở. Nàng tháo dây thắt an toàn, cơ thể nàng trôi nổi trong khoảng không gian không trọng lực ở giữa hai thế giới.

Bên trái của nàng, lơ lửng trong các vệt sáng: Căn hộ cũ của nàng, ngập tràn trong hoàng hôn. Nàng thấy Karina đang cười, đầu ngửa ra sau, tay cầm một mẩu bánh mì nướng cháy. Nàng thấy bản hợp đồng trên bàn—lời đề nghị của NASA. Nàng thấy chính mình, trẻ trung và kiêu hãnh, mỉm cười với các vì sao trên kia.

"Tất cả những việc này... là thật," Minjeong thốt lên, nước mắt rơi lã chã như những viên kim cương.

Nàng nhận ra mình phải làm gì. Con tàu không thể hạ cánh ở đây. Con tàu thuộc về thế giới vật chất. Nàng phải đi đến nơi mà con tàu không thể đến.

Nàng buộc mình vào ghế lái bằng một sợi dây cáp dài và chắc chắn. Nàng bắt đầu vận hành buồng khoá khí.

Tiếng rít của quá trình giảm áp là âm thanh duy nhất trong vũ trụ. Minjeong để cho bản thân tự trôi ra khỏi con tàu, để bản thân tự đi vào thế giới ký ức muôn màu muôn vẻ.

Thật lạnh. Một cái lạnh thấu xương, chạm đến tận tâm hồn. Nàng bơi trong khoảng không, đạp chân, với tay về phía những tấm kính phản chiếu căn hộ của nàng.

Nàng vươn tay ra. Bàn tay đeo găng tay của hàng lướt qua hình ảnh như lướt qua làn khói.

Nỗ lực đầu tiên:

Nàng thấy được ký ức về ngày con tàu được phóng. Nhà chứa máy bay. Mùi nhiên liệu máy bay và không khí vô trùng. Nàng nhìn thấy chính mình, cứng đờ trong bộ đồ phi công. Nàng thấy mắt Karina đỏ hoe, đang chỉnh lại cổ áo cho Minjeong của quá khứ. Minjeong hét lên. "Dừng lại! Đừng để cô ấy đi! Karina, nhìn em này!" Nàng đấm mạnh vào bức tường vô hình của ký ức. "Em ở ngay đây này! Đừng để em rời đi!"

Nàng đẩy mạnh. Nàng dồn hết ý chí vào rào cản. Một sự xáo trộn nhỏ lan toả khắp khung cảnh. Trên tường nhà chứa máy bay, một chiếc áo khoác treo trên móc khẽ đung đưa, như thể từng ngọn gió đang khẽ khàng lùa qua nó. Karina rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. "Ở đây lạnh quá," cô lầm bầm. Nhưng cô chẳng hề ngẩng đầu lên. Minjeong quay trở lại con tàu. Ký ức dần mờ đi.

Thất bại. Nàng rời đi.

Nỗ lực thứ năm:

Nàng cố gắng để can thiệp vào các hệ thống điện từ. Nàng di chuyển ngược dòng thời gian, quay trở về khoảnh khắc họ đang lái xe đến bãi phóng. Chiếc xe. Bài nhạc pop đang khẽ vang lên từ radio. Minjeong chạm vào mảnh vỡ của ký ức—nơi những sóng vô tuyến đang tồn tại. Nàng vặn xoắn nó.

Chiếc radio trên xe bất ngờ phát ra những tiếng nhiễu chói tai. Một âm thanh nhức óc rít lên, xé toạc bầu không khí. "Trời ạ..." Karina nhăn mặt, đưa tay lên để vặn nhỏ âm lượng. "Cái radio chết tiệt." Cô đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Minjeong quá khứ. "Em ổn chứ? Hôm nay em yên lặng quá."

"Em chỉ... đang nghĩ vài chuyện thôi."

Thất bại. Nàng lại rời đi.

Nỗ lực thứ mười:

Minjeong lúc này đang khóc nức nở và trôi nổi trong khoảng không giữa thời gian. Đèn báo oxy trên cổ tay nàng nhấp nháy ánh đèn màu xanh lá, nhưng nàng không quan tâm. Nàng tiếp tục nhìn thấy khung cảnh trong căn hộ, đêm trước khi con tàu được phóng đi. Họ đang nằm trên giường. Căn phòng tối om.

"Đừng để em rời đi, tình yêu của em," Minjeong hiện tại thì thầm, áp chiếc mũ bảo hiểm của mình vào hình ảnh đang ngủ của Karina trong ký ức. "Chị làm ơn hãy tỉnh dậy và bảo với em rằng hãy ở lại. Em sẽ ở lại nếu chị yêu cầu. Em hứa." Trong vùng không gian của ký ức, Karina vô thức cựa quậy. Cô cau mày trong giấc ngủ. Rồi cô lại mở mắt, nhìn thẳng vào nơi Minjeong hiện tại đang trôi nổi. Minjeong nín thở. Nhìn em này. Karina chớp mắt một cách bối rối. Cô vươn tay chạm vào khoảng không trống rỗng. Và cô thở dài, lăn người lại vòng tay qua eo Minjeong quá khứ.

Thất bại. Nàng tiếp tục rời đi.

Nỗ lực thứ mười lăm.

Nỗ lực thứ hai mươi.

Nỗ lực thứ ba mươi.

Tất cả đều thất bại. Trong tất cả viễn cảnh đó, nàng đều chọn bầu trời và rời đi.

Nỗ lực thứ sáu mươi:

Nàng kiệt sức. Cơ thể của nàng tê cứng. Nàng đã chứng kiến cảnh tượng mình rời xa người mình yêu sáu mươi lần. Nàng đã chứng kiến nụ cười dũng cảm của Karina vỡ vụn thành tro bụi sáu mươi lần.

Nàng tiếp tục trôi dạt về một ký ức cũ kỹ. Hai ngày trước khi dọn phòng. Minjeong quá khứ đang thu dọn hành lý. Minjeong hiện tại lần này lại không cố gắng đập vỡ tấm kính của mảnh ký ức. Nàng chỉ áp tay vào đó, trút hết mọi sự hối tiếc, mọi nỗi nhớ nhung, mọi nỗi buồn của mình vào sự kết nối mỏng manh đó.

Làm ơn, hãy ở lại. Chỉ cần ở lại thôi mà. Lựa chọn đó chẳng đáng đâu. Những vì sao mày hằng khát khao ngoài kia, tất cả đều lạnh lẽo.

Trong ký ức, Minjeong quá khứ thể hiện chút do dự. Nàng đánh rơi chiếc áo sơ mi đã gấp gọn. Nàng từ từ nhìn vào bàn tay mình. Karina bước vào. "Em không cần phải đi đâu," cô nói nhẹ nhàng, tựa vào khung cửa. Tim Minjeong đập thình thịch. Câu nói đó của Karina... thật mới mẻ.

Điều đó chưa bao giờ diễn ra trong dòng thời gian gốc. Đồng ý đi! Chỉ cần nói đồng ý thôi!

Nhưng Minjeong của quá khứ chỉ thở dài rồi nhặt chiếc áo lên. "Em biết. Nhưng mà em phải đi. Bởi vì đó mới là điều tạo nên em." Con tàu vẫn khởi hành.

Lại thêm một lần thất bại nữa.

Nỗ lực thứ tám mươi:

Minjeong trôi nổi trong khoảng không vô định, sợi dây thắt an toàn của con tàu quấn chặt quanh eo nàng. Động cơ tời rên rỉ. Nàng đã đến giới hạn của bản thân. Nàng gần như không thể giữ được sự tỉnh táo.

Nàng nhìn xung quanh, xoáy sâu ánh mắt vào vô vàn các khoảnh khắc trôi nổi. Nàng thấy tương lai mà nàng đã từng sống—Karina khóc trên sàn nhà. Karina kết hôn với Max. Karina chết vì tuổi già và được người khác yêu thương. Nàng thấy cô cháu gái của Karina, Jimin, đứng một cách vô hồn trong nghĩa trang.

"Liệu... việc này có ích kỷ không?" nàng thì thầm với bóng tối. Giọng nàng nghẹn ngào như một tiếng rên rỉ. "Xoá bỏ cuộc đời mà chị ấy đã sống? Chị ấy đã hạnh phúc. Chị ấy có con cháu. Chị ấy đã tìm thấy sự bình yên trong suốt quãng đời của mình."

Nếu mình thay đổi hết tất thảy những điều này, Jimin sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Con cái của chị ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Mình đang giết chết một dòng thời gian.

Minjeong lơ lửng ở đó, gánh nặng của cả vũ trụ và đạo đức đè nặng lên vai nàng. Nàng đang kề dao vào cổ họng của thực tại.

Nhưng rồi nàng nhớ lại những đoạn video. Giọng Karina nghẹn ngào khi cô nói. "Chị chỉ muốn cùng em làm việc nhà. Chị chỉ muốn ngửi mùi hương nơi cổ em. Làm ơn hãy quay lại, quay lại với chị đi." Nàng lại nhớ về nấm mồ của cô. Tám mươi năm trống rỗng. Nàng lại tiếp tục nhớ về căn nhà chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng cho quá khứ của họ.

Nàng nhận ra rằng dòng thời gian nàng đang trôi dạt vào chẳng phải thứ gì yên bình. Nó là một vết sẹo.

Minjeong thở ra một cách chậm rãi, làm mờ tấm kính che mặt. "Tôi thật sự xin lỗi," nàng thì thầm với những hậu duệ chưa chào đời. "Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng Karina là của tôi. Và tôi là của cô ấy."

"Một lần nữa," nàng thì thầm. "Lần cuối cùng."

——————————————————
Chap này fic gốc dài quá nên tui tách ra thành 2 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co