Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Bad Debt

2

bunmamdanang

Jimin lật qua đống hồ sơ vay nợ chất đầy trên bàn, rồi mở cửa sổ cho thoáng cái văn phòng đang mù mịt khói thuốc.

Gọi là "văn phòng" cho sang mồm thôi, chứ thật ra bọn họ thuê nguyên một tầng officetel, lấy hết tất cả các phòng rồi chia theo từng team để quản lý con nợ.

Seokjun tối qua nhậu tới khuya, giờ đang cởi trần nằm úp mặt ngủ luôn trên bàn.

Seokjun là đứa bạn cùng tuổi 26, cũng là người duy nhất trong cái giới này mà Jimin tin tưởng.

"Thằng chó dơ vl. Nhìn cái mụn lưng kìa."

Jimin lấy cái chăn đã ám khói thuốc tới mức ngả vàng đắp lên người Seokjun. Trong máy tính trên bàn chỗ Seokjun đang ngủ có lưu thành file thông tin của hàng trăm con nợ. Jimin di chuột, bật chiếc PC đang ở sleep mode lên.

Vừa sáng màn hình, một tấm ảnh lập tức hiện ra khiến chị cau mày. Trong ảnh là một người đàn ông trông đáng tuổi bố chị, đang cầm giấy vay nợ rồi tự chụp selfie.

Tôi, Jang Heeman, vào ngày ...tháng... đã vay của trưởng nhóm Yang số tiền 400.000 won.
Tôi cam kết hoàn trả số tiền trên trước 12 giờ trưa ngày...tháng..., tức 7 ngày sau. Trong trường hợp mất liên lạc hoặc xảy ra vấn đề trong việc hoàn trả khoản vay, tôi đồng ý để bên cho vay liên hệ những người trong danh sách liên lạc khẩn cấp nhằm tiến hành thu hồi nợ.

Nghe bảo bên này bắt đầu làm cả cho vay không gặp mặt, xem ra đã triển khai thật rồi. Vay nặng lãi không gặp trực tiếp khác với kiểu hẹn gặp mặt ở chỗ toàn bộ quá trình đều được thực hiện qua KakaoTalk. Bên cho vay nhận giấy tờ của con nợ qua KakaoTalk, đồng thời yêu cầu số điện thoại người thân để làm danh sách liên lạc khẩn cấp.

Để phòng trường hợp con nợ đưa số giả, họ còn bắt gửi cả lịch sử tin nhắn với những số điện thoại đó để chứng minh là người quen thật.

Vay trực tiếp thì bắt đầu từ 300.000 won, còn vay qua KakaoTalk không gặp mặt thì bắt đầu từ 200.000 won.

Vay 200.000 won nhưng phải trả 400.000 won. Giống hệt khoản vay gặp trực tiếp, trong ô "tiền gốc" cũng không ghi 200.000 won thực nhận, mà ghi luôn 400.000 won, số tiền phải trả sau một tuần.

Jimin kiểm tra thêm vài hồ sơ của những con nợ vay online thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

Chị cầm lên xem rồi lại cau mày, là một con nợ từng vay tiền của chị trước đây. Lần giao dịch đầu tiên, người này vay 300.000 won rồi một tuần sau trả đủ 500.000 won. Ngay sau đó lại vay tiếp 500.000 won.

Một khi giao dịch đầu đã diễn ra suôn sẻ thì từ lần thứ hai trở đi sẽ dễ vay lại hơn nhiều. Không cần phải gặp trực tiếp nữa, chỉ cần nhắn tin gửi giấy vay nợ viết tay là tiền được giải ngân.

Từ mức vay 500.000 won trở lên, tiền lãi cũng tăng. Vay 300.000 hoặc 400.000 won thì lãi 200.000 won nhưng từ 500.000 won trở lên thì lãi thành 300.000 won. Có nghĩa là vay 500.000 won trong vòng một tuần phải trả 800.000 won.

Còn từ mức 800.000 won phải trả 1.200.000 won, tức lãi 400.000 won.

Tiền vay càng cao thì số tiền phải ói ra để trả cũng càng khủng.

Tên con nợ cũ đã từng giải quyết xong khoản nợ giờ lại nhắn cho Jimin.

Chị cố tình nhắn với giọng cực gắt.

Giao dịch đầu thì trả ngon lành đấy, nhưng tới lần vay thứ hai, tên này lại không trả được đúng hạn, cuối cùng bị đội thu hồi nợ dí cho ra bã.

Thấy Jimin có vẻ nhất quyết không chịu cho vay, hắn lập tức gọi điện.

Jimin bắt máy. Chị muốn xem thử hắn có thật sự rơi vào đường cùng tới mức phải quay lại dây vào vay nặng lãi lần nữa hay không.

[Gì nữa? Sao?]

[Trưởng nhóm Kang, tôi xin chị đấy. Tôi thật sự đang rất cần tiền. Giúp tôi đúng một lần nữa thôi.]

[Tôi còn phải giúp anh tới mức nào nữa đây? Anh biết lần vay lại trước, tiền lãi là tôi móc tiền túi trả thay cho anh để chốt luôn khoản nợ không?]

[Lần này tôi nhất định sẽ trả đàng hoàng. Chỉ 500.000 won thôi... Không, 300.000 won cũng được.]

[Anh cần tiền làm gì? Chẳng phải anh nói muốn sống cho đàng hoàng à?]

[Chỉ là... có chút việc gấp thôi.]

[Việc gấp gì?]

[....]

[Không trả lời được nhỉ. Lee Minsu, anh đánh bạc đúng không?]

[...Không. Tôi không đánh bạc.]

[Đéo đánh cái chó gì... Muốn tôi tra thử xem anh có đánh bạc hay không không? Hơn nửa khách bên tôi là mấy thằng ngu nghiện cờ bạc đấy. Anh nghĩ tôi mới gặp loại như anh một hai lần à?]

Jimin không thèm nghe thêm, cúp máy luôn. Chị chỉ là giả vờ không biết thôi chứ thật ra Lee Minsu là một con bạc chính hiệu, nghiện đủ thứ từ cá cược thể thao, đua ngựa cho tới đua xe.

Lần trước đội thu hồi nợ dùng các số liên lạc mà hắn thế chấp để tiến hành đợt đòi nợ thứ hai, ngay cả gia đình lẫn người quen của hắn cũng lắc đầu bảo đã bó tay với người này rồi.

Jimin quay sang lay Seokjun đang úp mặt ngủ trên bàn.

"Ê. 760811 Lee Minsu. Đăng ký nó vào black list đi."

"Lee Minsu?... Không phải năm ngoái mày tự bỏ tiền túi ra trả nợ giúp nó để kết thúc khoản vay rồi à?"

"Thằng này vừa gọi cho tao bảo muốn vay tiếp. Hồi đó tao chưa đăng ký nó vào danh sách, nhưng kiểu gì nó cũng tìm chỗ khác vay. Đăng ký ngay đi, chặn nó lại."

"Cứ để nó vay bên mình đi. Lần này mà nó vẫn không trả thì mày đừng xen vào nữa. Dọa sẽ tới trường của con nó, chẳng lẽ nó còn ngồi im không trả?"

"Mày không biết bài của đội thu hồi nợ à? Vợ, chồng không trả được thì tới bố mẹ. Bố mẹ cũng không trả thì mục tiêu tiếp theo là con cái. Lần trước đội thu hồi nợ đã dọa sẽ tới tận trường con nó rồi mà nó vẫn đéo trả đấy. Mày nghĩ lần này nó sẽ trả chắc?"

"Thì kệ nó đi. Nó muốn vay chỗ khác thì tự vay."

"Lỡ nó gặp đúng bọn còn mất dạy hơn thì sao? Nhanh đăng ký nó vào danh sách đi."

Seokjun nôn khan mấy lần vì còn say rượu, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.

Trong giới cho vay bất hợp pháp có một mạng lưới thông tin con nợ dùng chung, các bên đều có thể truy cập. Thông tin cá nhân của con nợ và việc người đó đang vay ở những công ty nào đều được chia sẻ trong hệ thống.

Người đã dính tới vay tiền bất hợp pháp thường rất hay vay chỗ này để đắp chỗ kia.

Ví dụ vay 300.000 won ở công ty số 1, một tuần sau lại vay tiền ở công ty số 2 để đóng phí gia hạn cho công ty số 1, rồi lại vay công ty số 3 để đóng phí gia hạn cho công ty số 2.

Cứ thế mắc kẹt trong một cái vòng quay địa ngục không có điểm dừng. Đó cũng là lý do ngay từ đầu người ta luôn hỏi khách đang vay bao nhiêu nơi.

Vì nói dối nhiều lắm.

Có người đang xoay vòng tới năm công ty mà vẫn giả vờ như mình là khách vay lần đầu để lấy thêm tiền.

Càng dùng nhiều công ty thì khả năng trả nợ càng thấp, mà vay nợ cũng không phải cứ mở miệng là được cho vay.

Nếu tra trên hệ thống thấy người đó có khả năng trả nợ quá thấp thì thậm chí không thèm hẹn gặp.

Khi một người vỡ nợ bị đăng ký thành khách có vấn đề trên hệ thống, các công ty khác cũng sẽ nhìn thấy nên thường sẽ không giải ngân nữa.

Tất nhiên vẫn có những nơi quảng cáo kiểu:

"Khách có lịch sử nợ xấu vẫn vay được."

Mà mấy chỗ đó thì trùm trong đám mất dạy.

Việc đăng ký một người vào danh sách sự cố cũng khá phiền. Phải ghi rõ lý do vì sao người đó bị đánh dấu, còn phải nộp tài liệu chứng minh hợp lý nên Jimin cũng hiểu vì sao Seokjun ngại làm.

Chị vỗ nhẹ vai cậu ta rồi quay sang gửi tin nhắn hàng loạt cho những con nợ có ngày thanh toán là hôm nay.

Gửi tin nhắn xong, chị còn phải báo cáo lại cho đội thu tiền.

Mà đó lại là cái team tập hợp toàn những người Jimin ghét kinh khủng.

Vay tiền ất hợp pháp nghe bát nháo vậy thôi chứ thật ra cũng có hệ thống riêng.

Đội tư vấn, đội gặp mặt, đội thu hồi nợ, đội thu tiền và trên cùng là boss.

Đội tư vấn sẽ liên hệ với những bài đăng kiểu "cần tiền gấp" trên các trang vay bất hợp pháp rồi sắp lịch gặp mặt.

Vì mấy bài cầu cứu tiền gấp có thể xuất hiện bất cứ giờ nào trong ngày nên đội tư vấn làm việc theo ca.

Đội gặp mặt sẽ đi gặp trực tiếp những khách mà đội tư vấn đã sắp lịch. Có thể nói đây là team quan trọng nhất. Họ trực tiếp gặp người xin vay, soi tới tận đời sống cá nhân của người đó rồi mới quyết định số tiền được giải ngân.

Giao dịch đầu tiên thường chỉ cho vay khoản nhỏ, khoảng 300.000 đến 500.000 won.

Người thất nghiệp, sinh viên đại học, nội trợ hoặc nam giới chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường chỉ được mức thấp nhất là 300.000 won.
Còn người đang đi làm hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì thường được khoảng 400.000 đến 500.000 won.

————

Đội thu hồi nợ là những người phụ trách giai đoạn đòi nợ lần hai. Khi con nợ không thực hiện nghĩa vụ trả tiền, đợt đòi nợ đầu tiên sẽ do người phụ trách buổi gặp trực tiếp xử lý. Họ gọi điện, nhắn tin thúc trả tiền bất kể giờ giấc, nếu vẫn không trả, đội gặp mặt sẽ chuyển thông tin của con nợ sang đội thu hồi nợ.

Mà một khi đội thu hồi nợ bắt đầu vào việc thì cửa địa ngục mở luôn.

Bọn họ phá nát các mối quan hệ của con nợ. Dùng những số điện thoại đã được đưa làm "tài sản đảm bảo", gửi ảnh con nợ cầm giấy vay tiền cho gia đình và người quen, rồi quấy rối họ, bắt họ trả thay.

Rõ ràng là đòi nợ bất hợp pháp nhưng kể cả có báo cảnh sát thì cũng rất khó bắt được. Thực tế là cảnh sát mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu vụ tố cáo kiểu này, đến mức chính họ cũng ngán ngẩm.

Đội thu tiền thì quản lý các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác.

Việc kiểm tra tiền con nợ chuyển vào, cũng như việc rút tiền để giải ngân lại cho khách cũ, đều do đội này phụ trách.

Đội thu tiền gồm những người có chức vụ cao hơn ở tầng trên.

Nếu con nợ đến cả giai đoạn thu hồi nợ lần hai mà vẫn không trả được, đội thu tiền không chửi con nợ. Họ quay sang chửi người phụ trách buổi gặp, vì chính người đó là người quyết định có cho vay hay không và cho bao nhiêu, nên trách nhiệm cũng bị đẩy ngược về đó.

Jimin cũng từng có lúc phải tự bỏ tiền túi ra trả thay khoản vay của con nợ mình phụ trách.

Còn tổng quản thì đúng như tên gọi, là người đứng đầu, đồng thời cũng là chủ thực sự của số tiền.

Trong nội bộ, người này được gọi là Giám đốc Jo.

Ngay cả đội thu tiền ở tầng trên cũng không biết tên thật của ông ta.

Sau khi báo cáo xong với đội thu tiền, Jimin bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi sáng.

Chị thay bộ quần áo đã ám mùi thuốc lá nặng đến mức khó chịu, rồi lấy đại một chìa trong đống chìa khóa xe chất đầy ở tủ giày.

Tất cả đều là xe đứng tên người khác.

Chị xuống bãi đỗ xe tầng hầm của officetel rồi lên chiếc Avante màu đen mà mình thường dùng.

Jimin kiểm tra lại mớ giấy vay nợ "công chứng", sau đó đếm xấp tiền mặt lấy từ đội thu tiền để chuẩn bị giải ngân tại chỗ.

Đang đếm, chị bỗng quay đầu sang ghế phụ.

Cặp kính và chiếc máy ghi âm nhỏ mà hôm qua chị chưa trả lại cho Minjeong vẫn nằm đó.

Đối với Jimin, người xin vay tên Kim Minjeong vốn là đối tượng không đạt điều kiện cho vay.

Không phải vì em là sinh viên thu nhập thấp mà là do linh cảm tích lũy sau nhiều năm làm nghề.

Khi gặp trực tiếp, người phụ trách sẽ hỏi khách đủ thứ chuyện, kể cả những thứ rất vụn vặt, vì có quá nhiều người lừa người phụ trách để vay được tiền.

Có những kẻ thất nghiệp nhưng bảo mình được trả lương bằng tiền mặt nên không có bằng chứng thu nhập, cũng có rất nhiều người nói dối về nơi ở.

Thật ra khách sống ở đâu, làm nghề gì không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là có đáng tin hay không.

Dù là loại cho vay bất hợp pháp sống bằng tiền lãi cắt cổ thì vay vẫn là vay. Thỉnh thoảng vẫn có những kẻ chuẩn bị giả giấy tờ, giả luôn số điện thoại thế chấp, vay xong không trả một đồng rồi biến mất.

Nếu xảy ra chuyện đó, người phải chịu trách nhiệm chính là người đã quyết định phê duyệt khoản vay trong buổi gặp.

Vì thế, càng thấy Minjeong không trả lời dứt khoát, cứ ấp a ấp úng, linh cảm không ổn của Jimin càng rõ.

Trong lúc còn đang cân nhắc có cho vay hay không, thứ lọt vào mắt chị là cặp kính gọng dày chẳng hợp mặt Minjeong chút nào, rồi cả cái cách em cứ giữ chặt túi áo như thể bên trong có vàng nữa. Jimin cũng lờ mờ nhớ ra trên mạng lưới nội bộ từng có tin rằng một chương trình phóng sự điều tra đang đi gặp các nạn nhân để điều tra tín dụng đen.

Đội thu tiền đã dặn cứ tự biết đường mà lọc nhưng nếu bên phóng viên đã quyết tâm giả dạng thì rất khó phân biệt người trước mặt là khách vay thật hay đội điều tra.

Dù sao đi nữa, theo tiêu chuẩn của Jimin thì Minjeong vốn đã là người không được duyệt vay, nên cũng chẳng phải đối tượng mà chị cần tiếp tục dây dưa.

Thế nên chị dọa em một chút, chị bịa ra một con nợ chưa chết, bịa luôn chuyện đi đám tang mà thực ra chị chưa từng tới.

Thậm chí còn nói kiểu: "Chị cho em tiền, đổi lại ngủ với chị."

Nếu Minjeong thật sự chỉ là một sinh viên đang cần tiền gấp, thì sau màn này em sẽ sợ đến mức không bao giờ dám bén mảng tới nữa, còn nếu em là người của đội điều tra thì chị phải bóc cho ra.

Khi Jimin bảo tháo kính xuống, Minjeong một tay ôm chặt dây an toàn, người run lẩy bẩy rồi ngoan ngoãn tháo kính.

"...S-sao chị biết vậy?... Cái này... camera nhìn không lộ mà... Người ta bảo loại này đắt lắm..."

Jimin khựng lại.

"Cái gì đây... Em là người của đài thật à?"

Chị vốn chỉ nghi ngờ thôi.

"Ai ngờ thật luôn... Đài truyền hình đẩy một đứa ngơ như em đi điều tra hiện trường hả?"

"...Em tưởng chị biết rồi chứ?"

Thật sự là người của đài.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Jimin là may mà mình chưa cho vay, không thì to chuyện rồi.

Ý nghĩ thứ hai là một đứa ngơ thế này sao lại dám mò ra hiện trường điều tra vậy?

Vừa lo vừa khó hiểu.

Minjeong còn chẳng đợi chị đòi lại kính, tự ngoan ngoãn đặt nó lên đùi Jimin.

Đến khi em lôi luôn chiếc máy ghi âm mà chị chưa hề nhắc tới ra khỏi túi, Jimin bật cười thành tiếng.

Chị cười một lúc lâu.

Minjeong nhìn chị bằng gương mặt như sắp khóc tới nơi.

Jimin tháo dây an toàn mà mình cố tình cài để dọa em, rồi cầm cặp kính có camera lên xem.

"Chương trình tên gì?"

"...Steady ạ."

"Ê, dù có bị phát hiện thì em cũng đang đi điều tra mà. Người ta hỏi cái gì em cũng khai hết vậy hả? Đài nào?"

"YVN."

Jimin nhìn em.

"Con bé này... lại trả lời nữa."

Chị bật cười.

"Mà nghe vô danh vậy? Tên chương trình chị cũng lần đầu nghe."

"Hả? Không có vô danh nha? Rating tụi em đang cao lắm đó? View YouTube cũng tốt lắm đó?"

"Lòng trung thành với công ty còn hơn lòng yêu nước nữa."

Jimin vốn cũng không xem TV nhiều, nhưng đúng là chị chưa từng nghe tên chương trình này thật.

Chị lấy chiếc điện thoại công việc đứng tên người khác ra, tìm thử Steady.

Đúng như Minjeong nói, chương trình có vẻ đang làm khá tốt.

"Ồ, thật nè."

Một câu cảm thán nhỏ bật ra khỏi miệng, Jimin lập tức cắn môi.

Nếu lúc nãy không phát hiện mà thật sự giải ngân cho Minjeong, mặt với giọng của chị chắc đã bị bán thẳng lên một chương trình phóng sự điều tra đang nổi.

Dù có làm mờ mặt và biến đổi giọng đi nữa thì vẫn rất nguy hiểm.

Jimin vốn định dọa em thêm chút nữa nhưng nhìn Minjeong co rúm lại như thể chị sắp ăn thịt em tới nơi, tự nhiên chị bực.

Chị thở dài thật mạnh rồi đấm cộp một cái vào vô lăng.

"Em mà gặp đúng đồ khốn thật thì định làm sao?"

Minjeong lí nhí.

"Chị cũng là đồ khốn... à không, người xấu xa? Làm mấy chuyện này..."

"Cho vay tiền thì có gì xấu?"

"Cho vay 300.000 rồi bắt một tuần sau trả 500.000 mà chị thấy hợp lý hả?"

"...."

"Lúc đầu hẹn gặp cứ làm như sẽ cho vay 1 triệu, tới nơi lại bảo chỉ cho 300.000. Mà kể cả trả đúng hạn thì sau đó chị cũng đâu có cho khoản 1 triệu trả theo tháng thật."

"...."

"Em biết hết rồi. Người ta bảo loại vay rác rưởi này không bao giờ cho vay theo tháng thật. Chỉ xoay mấy khoản ngắn hạn để hút máu người ta rồi lấy tiền đó sống sang chảnh, một đám chó đẻ..."

Minjeong càng nói càng hăng, nước miếng gần như bay luôn sang phía Jimin.

Đến mức Jimin còn phải tự hỏi...

Con bé này lúc nãy thật sự có sợ mình không vậy?

Có vẻ em cũng vừa nhận ra mình lỡ mồm, lập tức lấy tay bịt miệng nhưng hành động đó lại kích Jimin theo một kiểu khác.

Chị nghiêng người tiến sát lại, y như lúc nãy cố tình dọa em.

Minjeong lập tức ép sát người vào cửa ghế phụ, đến lúc không lùi được nữa mới lí nhí.

"...Em xin lỗi."

"Ê."

"...Vâng."

"Sau này đừng đi điều tra mấy vụ kiểu này nữa."

"...Vâng."

"Chị không nói chơi đâu. Đúng như em nói, bọn chị sống bằng lãi bất hợp pháp thật. Nhưng nghề này không phải ai cũng làm được. Có nhiều thằng điên thật sự lắm."

"Vâng... cảm ơn chị."

"Giờ biến đi."

"Em... kính với máy ghi âm..."

"Không biến?"

"Em biến ngay."

Jimin mở khóa cửa.

Minjeong lập tức phóng khỏi xe nhanh như đang mắc ị.

Chị chỉ im lặng nhìn em chạy đi, người cứ vẫy đuôi như đuôi chó, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Chỉ lo cho đám con nợ thôi cũng hết mẹ một ngày.

Vậy mà giờ lại còn thấy lo cho cả Minjeong, một người mà lẽ ra từ nay không bao giờ gặp lại.

Hôm qua Jimin đã không thể đi cuộc hẹn cuối cùng.

Lý do là Minjeong.

Sau khi đuổi em đi, trên đường tới địa điểm hẹn cuối, chị đã báo với cấp trên chuyện vừa gặp đội phóng viên điều tra. Cấp trên lập tức bảo hủy lịch cuối và về nhà thẳng.

Họ lo đội phóng viên có thể bám theo, từ đó lần ra vị trí officetel của công ty.

Hôm nay, sau khi xử lý luôn cả cuộc hẹn bị hủy hôm qua rồi trở về officetel của đội gặp mặt, đã là 10 giờ tối.

Trong ngày, Jimin đã gặp trực tiếp 13 người, chỉ 6 người trong số đó được giải ngân.

Theo tiêu chuẩn của chị, hơn một nửa đều là người không đủ điều kiện vay. Có một người đàn ông khoảng giữa tuổi 40 còn chửi chị vì đã tới gặp như thể sẽ cho vay, cuối cùng lại từ chối.

Trong điện thoại ông ta, tin nhắn thúc nợ đầy kín.
Không chỉ có bảo hiểm bảo lãnh, mà tin nhắn cảnh báo thu hồi nợ từ những công ty khác cũng chất đống.

Thực ra nợ bao nhiêu cũng được, nếu Jimin muốn, chị hoàn toàn có thể cứ cho khoản đầu tiên 300.000 won rồi ngồi ăn phí gia hạn, nhưng có một thứ khiến chị dừng lại, ảnh nền điện thoại của ông ta là một đứa trẻ mặc đồng phục học sinh.

"Con ông à"

"Con tôi thì sao? Cô có cho vay không?"

"Vậy thì càng không cho."

"...."

Jimin nhìn ông ta.

"Khách hàng... thôi bỏ đi. Chú này."

"Nếu chú vay tiền của tôi, thì thông tin của cô con gái đang để ảnh nền kia cũng phải đưa cho bên tôi."

"...."

"Chú đang vay ở chỗ khác rồi thì chắc biết quy trình mà."

"...."

"Nếu vay thêm bên tôi nữa thì tổng cộng chú đang dính 8 chỗ vay tiền. Mỗi tuần chỉ riêng tiền gia hạn thôi cũng 800.000 won. Chú có biết nếu tới lúc ngay cả số đó cũng không trả nổi thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"...."

"Hiện tại chú vẫn đang xoay tiền chỗ này đắp chỗ kia để ít nhất đóng được phí gia hạn nên chắc chưa bị đánh dấu khách có vấn đề nhưng chỉ cần hụt một lần thôi là tên chú sẽ bị đăng ký lên hệ thống. Lúc đó toàn bộ đường vay tư nhân đều bị chặn và một khi đội thu hồi nợ vào cuộc thì con gái chú chắc chắn cũng bị liên lạc."

Jimin nói thẳng.

"Bọn họ sẽ gọi cho con bé rồi dọa kiểu: 'bố mày vay tiền không trả, mày là con thì trả thay đi.'"

Nghe tới con gái, người đàn ông lập tức im hẳn, lý do ông ta cần vay lần này là để đóng phí gia hạn cho một công ty khác.

Ông ta từng xin bên đó cho chậm một ngày, đổi lại, họ đe dọa sẽ bán con gái ông ta vào ổ mại dâm.

Một lời đe dọa vô lý, thực tế bọn chúng chẳng làm được chuyện đó, mà với khoản vay nhỏ như vậy cũng chẳng ai thật sự tới tận nhà người thân để đòi nợ.

Chỉ là lời nói dùng để dọa thôi nhưng với ông ta nó vẫn là nỗi sợ khủng khiếp.

Jimin lấy 100.000 won tiền riêng của mình, đưa tiền mặt cho ông ta.

Không phải khoản vay.

"Trước mắt dùng cái này đóng phí gia hạn bên đó đi. Đây không phải tiền cho vay. Tôi cho chú luôn để chú tỉnh lại. Chú trả đều tới giờ, chỉ xin chậm một ngày mà nó đã dọa kiểu đó thì bên kia đúng là loại cực kỳ mất dạy."

"Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô giáo..."

"Cô giáo cái gì."

Jimin cau mày.

"Nếu ông sinh con sớm thì giờ cũng có đứa con gái cỡ tôi rồi đó."

"...."

"Nhưng tôi không cho không đâu. Đừng vay tiền nữa. Tôi biết chú mất việc nên khó khăn. Nhưng thay vì vay kiểu này, ra văn phòng môi giới lao động kiếm việc ngày mà làm. Làm một ngày ít nhất cũng kiếm được 100.000 won mà."

Người đàn ông lớn hơn Jimin rất nhiều tuổi cúi người thật thấp cảm ơn chị.

100.000 won có thể chẳng đáng là bao với một người nhưng với một người khác, nó có thể bằng cả mạng sống.

Jimin cũng không thể chắc ông ta sẽ không bao giờ vay nợ nữa. Ông ta đã dính nhiều khoản rồi, có khi chỉ tới ngày mai ông ta lại cần tiền tiếp.

————

Jimin scan đống hồ sơ của những khách mới được giải ngân trong ngày, chuyển hết vào máy tính rồi tra thông tin của người đàn ông đó trên mạng lưới.

Có vẻ sau khi gặp Jimin xong, ông ta chưa làm hồ sơ tiếp với công ty nào khác.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nhập mật mã cửa officetel. Jimin tưởng là người của đội gặp mặt vừa xong lịch trở về, nhưng người bước vào lại là phó phòng Cha của đội thu tiền, người đang dùng căn officetel ngay bên cạnh.

Jimin đang ngồi trước máy tính và Seokjun đang hút thuốc ngoài ban công đều kín đáo nhăn mặt.

Vừa nãy phó phòng Cha còn ra lệnh cho Seokjun mở cửa thông gió vì người cậu ta ám đầy mùi thuốc, vậy mà chính lão bước vào đã ngậm thuốc lên miệng rồi châm lửa, lão kéo một cái ghế gần đó lại ngồi xuống, sau đó ngoắc tay với Jimin và Seokjun.

Ý là...

Đứng ra trước mặt tao.

Đội thu tiền là cấp trên, nên phó phòng Cha đương nhiên là sếp.

Hai người chẳng nói gì, ngoan ngoãn đứng ra.

Lão lướt qua báo cáo hôm nay của Jimin.

"Team trưởng Kang hôm nay tỷ lệ thu tiền chỉ có 70%. Đi tới tận 13 cuộc hẹn mà chỉ cho vay có 6 người."

"Những người chưa trả hôm nay em đã dời ngày thanh toán cho họ thêm một ngày. Còn chuyện gặp khách thì em làm theo tiêu chuẩn của em."

"Tiền cho vay là tiền của mày à? Mày định cứ thích làm gì thì làm, không theo quy củ mãi hả?"

"Những người chưa thanh toán đều báo trước cho em trước giờ trả. Họ xin chờ thêm chút thôi."

"Nếu rồi lại biến mất thì sao? Chuyển qua đội thu hồi nợ mà vẫn không lấy được tiền thì sao?"

"Trừ vào phần của em đi. Không thì em tự trả thay."

"Team trưởng Kang à... Không, Yu Jimin."

Phó phòng Cha thở dài.

"Jimin à, làm cho đàng hoàng đi. Giám đốc Jo đang để mắt tới mày đấy. Cố lên rồi mày cũng phải lên đội thu tiền chứ. Định chạy mấy cuộc gặp chết mẹ như này tới bao giờ? Phải lên đội thu tiền rồi cầm tiền lớn một lần chứ."

Jimin cúi đầu xuống, không phải vì sợ mà vì sắp bật cười.

"Mày đang cười đấy à?"

Phó phòng Cha dụi điếu thuốc đang hút vào gạt tàn.

Seokjun, người đang bị chửi ké cùng Jimin, cúi đầu rồi khẽ huých vai chị đang run lên vì nhịn cười.

Cái cảnh một đám cho vay nợ phạm pháp mà vẫn dựng hệ thống đàng hoàng rồi chơi trò công ty, thăng chức, cấp trên cấp dưới nhìn buồn cười vãi.

Jimin cũng đang ở trong chính cái tổ chức đó nhưng càng biết sâu, chị càng thấy nếu bỏ khoản lãi bất hợp pháp ra thì cái đám này chẳng còn cái mẹ gì.

Đúng như Minjeong nói, chỉ là một đám cho vay chó đẻ.

Ở đội gặp mặt, nếu gom được nhiều con nợ, thu lãi từ họ đều tay, moi được số tiền gấp hàng chục lần tiền gốc thì có thể được chuyển lên đội thu tiền, nơi thật sự được chạm vào tiền lớn.

Nhìn theo kiểu nào đó thì nó giống đa cấp, thành tích tốt thì được thăng chức, thăng chức thì hoa hồng cao hơn.

Phó phòng Cha cũng từng chạy hiện trường ở đội gặp mặt suốt ba năm. Chỉ sau một tháng được thăng lên đội thu tiền, lão đã mua một chiếc xe nhập khẩu trị giá hàng trăm triệu won.

Jimin thậm chí không hình dung nổi lão đang cầm lượng tiền lớn tới mức nào nhưng có một điều chắc chắn đó đều là tiền của những nạn nhân vay tiền.

Phó phòng Cha đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại từ tổng quản, Giám đốc Jo, gọi tới, lão đi ra ngoài nghe máy.

Chỉ tới lúc đó Jimin mới bật cười thành tiếng nhưng chị chưa cười được bao lâu thì Seokjun làm chị im bặt.

Cậu ta đang nhắn tin với ai đó rất nghiêm trọng, gõ điện thoại một lúc rồi khẽ rên.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Team trưởng Park đang ở đồn cảnh sát."

"Hắn gây chuyện gì mà vào tận đồn?"

"Vì đội phóng viên."

"...Đội phóng viên?"

"Bọn phóng viên giả làm khách để gặp hắn. Mà mày biết Park lúc gặp khách gắt thế nào rồi đấy. Hai bên cãi nhau một trận, chắc người đi đường báo cảnh sát."

"Hắn đánh người à?"

"Park mà là kiểu chịu bị đánh chắc?"

Trong đầu Jimin lập tức hiện ra đúng một người.

Minjeong.

Chị cầm điện thoại trên bàn lên, tìm lại thông tin Minjeong mà đội tư vấn đã gửi. Vừa nhập thông tin cá nhân của em vào mạng lưới, chị lập tức thấy hôm nay em lại có một yêu cầu vay mới và công ty của Jimin đã cử người ra gặp trực tiếp.

"Dm... con bé này đéo biết sợ là gì à..."

"Mày cũng gặp đội phóng viên hôm qua mà. Cùng người đó?"

"Chắc vậy."

"Con bé đó cũng gan thật. Bị phát hiện rồi thì ít nhất nghỉ vài hôm đi, hoặc đổi người khác ra chứ."

Đáng lẽ chỉ cần mặc kệ là xong, chuyện này không liên quan tới Jimin, cũng chẳng liên quan tới Seokjun, người chị khá thân, càng không phải chị lo cho team trưởng Park.

Jimin chỉ lo cho Kim Minjeong, con bé ngốc mà lì kia, không biết hôm nay em có lại đeo cặp kính camera không, có mang máy ghi âm không hay ngốc tới mức lôi hẳn camera truyền hình ra rồi bị Park làm gì đó.

Đầu chị đầy toàn mấy chuyện về Minjeong.

Minjeong là người của đài truyền hình đã lừa chị, quay lén, ghi âm, còn định vay tiền để điều tra. Chính Jimin cũng không hiểu nổi tại sao mình lại lo cho em.

"Đồn nào?"

"Mày định đi thật à? Họ tự giải quyết rồi ra thôi. Từ khi nào mày lại quan tâm Park vậy?"

"Không phải lo cho Park. Nhanh. Đồn nào?"

Trên đường lái tới đồn cảnh sát mà Seokjun nói, Jimin chỉ nghĩ tới chuyện đưa Minjeong ra ngoài an toàn nhưng tới nơi rồi, chị lại đứng chần chừ rất lâu.

Đi gần tới phòng lấy lời khai rồi quay lại xe.

Lặp đi lặp lại mấy lần.

Đầu óc rối tới mức Jimin còn thèm một điếu thuốc dù bình thường chị chẳng hút.

Thật ra, người đáng lẽ phải được chị đưa ra an toàn không phải Minjeong mà là Park, người cùng team với chị. Nếu Park gây chuyện, rất có thể cả team, thậm chí cả Jimin cũng bị kéo vào.

Đến tận trước cửa phòng điều tra, đầu óc chị vẫn rối tung.

Cửa phòng đang mở, bên trong vọng ra tiếng Park gào.

"Tôi bảo là phòng vệ chính đáng mà! Con điên này quay lén trái phép, nó còn đánh vào đầu tôi trước! Không thấy à? Máu chảy đầy đây này!"

"Chúng tôi cũng biết anh đang khai là phòng vệ chính đáng rồi, nhưng hạ giọng xuống giúp. Đây là đồn cảnh sát."

Vừa nghe tới chữ phòng vệ chính đáng, Jimin lập tức bước vào.

Park là loại chỉ có đánh người trước, chứ không phải loại đứng yên để tự vệ.

Một điều tra viên đang gõ bàn phím, trước mặt anh ta là Park với miếng gạc áp lên trán, và Minjeong đang cúi đầu.

Nhìn bên ngoài, em có vẻ không bị thương ở đâu nghiêm trọng, ngược lại, Park với vệt máu chảy đầy trên trán nhìn còn thảm hơn nhiều.

Hoàn toàn khác với những gì Jimin tưởng tượng.

Chị đứng ở cửa, im lặng nhìn Minjeong.

Một cảnh sát gần đó bước tới.

"Chị tới có việc gì?"

"Em... à không, tôi... vì Kim Minjeong... với team trưởng Park... Không, Pyo Junghwan... Người ngồi kia."

Tên thật của team trưởng Park là Pyo Junghwan. Jimin vừa chỉ sang hắn, điều tra viên phụ trách hai người liền giơ tay gọi chị lại gần.

Junghwan thấy Jimin thì lộ vẻ hoảng.

Còn Minjeong thì nhíu mày.

Jimin đến đây vì Minjeong, không phải Junghwan nhưng chị vẫn đứng phía sau hắn.

"Gì vậy? Team trưởng Kang sao lại tới đây?"

Junghwan vừa quay đầu lại...

Cốc.

Jimin đập ngay một cái vào sau đầu hắn rồi liếc sang Minjeong bằng khóe mắt.

Thấy em đang quấn giấy ăn quanh ngón tay, có vẻ cũng bị thương.

Điều tra viên vừa gõ bàn phím vừa hỏi Jimin theo thủ tục.

"Quan hệ của chị với anh Pyo Junghwan là gì?"

"Chỉ là người quen."

"Trước hết, trong quá trình cô Kim Minjeong vay tiền của anh Pyo Junghwan, cô ấy đã quay phim trái phép và có hành vi tấn công. Sau đó anh Pyo Junghwan trong lúc phòng vệ chính đáng đã..."

Đang nghe, Jimin thấy Minjeong quay sang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau.

Em lập tức lắc đầu với gương mặt méo xệch như sắp khóc.

Gì? Sao? Nhìn chị kiểu đó làm gì?

Nếu trước mặt không có cảnh sát, Jimin đã hỏi thẳng như vậy.

Junghwan cắt ngang lời điều tra viên rồi gào lên.

"Thôi đủ rồi! Việc con điên này làm trán tôi thành thế này là sự thật mà! Tôi không bỏ qua đâu! Hòa giải? Đừng mơ!"

Minjeong, con bé vừa ngốc vừa liều, đương nhiên cũng không chịu im.

"Chú là người nắm cổ tay tôi trước mà!"

"Cái gì? Chú?"

"Còn dí cái mặt hôi rình sát vào tôi nữa!"

"Hôi? Mày vừa bảo tao hôi à?"

"Chú hôi vãi luôn ấy! Tôi cũng bị thương vì chú mà!"

"Mày là đứa lấy hung khí phang đầu tao trước! Tao là phòng vệ chính đáng!"

Không khí càng lúc càng loạn.

Điều tra viên phải lấy bảng kẹp hồ sơ đập cốp cốp xuống bàn.

"Đủ rồi! Hai người bình tĩnh!"

Loạn hết cả đầu.

Trong lúc đó, Minjeong lại quay sang nhìn Jimin, y hệt lần gặp trực tiếp hôm trước, mặt em lại co rúm, vừa sợ vừa lắc đầu.

Em nhìn chị thì chị làm được gì?

Jimin nhìn em bằng gương mặt không thể hiểu nổi, nhưng trái ngược với vẻ mặt, tay chị đã đặt lên sau đầu Junghwan.

Và cái miệng nãy giờ còn kiềm chế cũng bắt đầu được thả tự do.

Có vẻ Jimin bị một cảm xúc gì đó cuốn đi tới mức quên luôn hậu quả.

"Anh điều tra viên."

"Vâng?"

"Anh nhìn kiểu gì mà thấy cái mặt thằng này giống mặt người phòng vệ chính đáng vậy?"

"...Vâng?"

"Thằng này có tiền án bạo lực đấy."

"Cái đó chúng tôi đã tra rồi nên cũng biết. Nhưng hiện tại người bị thương là..."

"Nạn nhân?"

Jimin chỉ thẳng vào Junghwan.

"Anh nhìn cái mặt này mà thấy giống mặt nạn nhân à? Ai nhìn cũng biết thằng này sai mà?"

"Chị bình tĩnh trước đã. Chúng tôi đâu phải thầy xem tướng, sao có thể nhìn mặt mà chia ai là nạn nhân ai là thủ phạm được."

"Các anh điều tra đúng chưa vậy?"

Ngay lúc nói xong, Jimin chỉ muốn tự bịt miệng mình lại.

Junghwan nhìn chị như mất hồn.

"Mày điên rồi à?"

Ngay từ đầu, lý do Minjeong và Junghwan gặp nhau đã là vay tiền bất hợp pháp.

Jimin không biết em đã khai tới mức nào nhưng về nguyên tắc, chị phải ít nhất đứng về phía Junghwan một chút.

Chỉ cần sai một bước là cả công ty có thể bị ảnh hưởng.

Junghwan ném miếng gạc đang áp trên trán xuống đất, đứng dậy rồi tiến sát lại Jimin, thấp giọng thì thầm.

"Yu Jimin, mày điên à? Mày đang làm cái gì vậy?"

Chỉ đủ nhỏ để Jimin nghe, mùi thuốc lá cũ trên người hắn xộc lên khó chịu nhưng Jimin còn tiến sát hơn.

"Con bé đó đang chạy khắp nơi điều tra ngành mình. Lỡ nó cay cú rồi đem chuyện của mày lên sóng thì sao? Rồi nếu từ đó bên mình bị điều tra luôn thì tính sao?"

Junghwan im lặng.

"Với lại, nếu Giám đốc Jo biết mày đang gặp khách mà phải vào đồn cảnh sát thì mày nghĩ ổng để yên chắc? Với Giám đốc Jo, mày là thủ phạm hay nạn nhân chẳng quan trọng. Chỉ riêng chuyện đang gặp khách mà phải vào đồn đã là vấn đề rồi."

"Ê, nhưng mà... mày không thấy trán tao à?"

"Xước có chút xíu mà làm như sắp chết."

"...."

"Mày muốn moi tiền viện phí từ con bé à?"

Jimin nhìn hắn.

"Nghèo tới vậy hả?"

"...."

"Mày tưởng tao không biết mày thu thêm lãi riêng từ con nợ qua tài khoản đứng tên người khác à?"

"...."

"Muốn tao báo lên Giám đốc Jo không?"

"Hai người đang làm gì vậy?"

Điều tra viên lập tức chen vào dàn xếp.

Junghwan quay sang nhìn anh ta một cái, rồi lại đưa tay sờ phần trán bị Minjeong đánh rách, ánh mắt gắt gao nhìn Jimin.

Nhưng Junghwan có tật giật mình, hắn dùng tài khoản tiền ma cá nhân để thu thêm tiền lãi từ con nợ, thậm chí còn tự mình làm luôn đợt thu hồi nợ lần hai thay vì chuyển cho đội thu hồi nợ. Chỉ riêng số tiền hắn moi riêng được từ con nợ đã lên tới hàng chục triệu won.

Đó là chuyện tuyệt đối không được để cấp trên hay Giám đốc Jo biết.

Junghwan lại chà trán, nhìn thì giống như đang cố lau lớp máu đã khô đi, nhưng thật ra đó là thói quen của hắn mỗi khi bất an.

Bị Jimin nắm đúng điểm yếu, cuối cùng hắn cũng phải nghe lời chị.

Mọi chuyện kết thúc bằng việc hai bên đồng ý hòa giải. Junghwan trước đó từng bị tố cáo trong một vụ bạo lực khác nên phải ở lại đồn để điều tra thêm, còn Jimin và Minjeong thì rời khỏi đó.

Minjeong không nói gì, em nhét hai tay vào chiếc hoodie mỏng rồi cứ thế nhìn thẳng phía trước mà đi.

Jimin im lặng theo sau.

Hai người đang ở ngay trước cổng chính đồn cảnh sát, nơi xe liên tục ra vào, đi sau lưng em được một đoạn, Jimin bỗng nắm cổ tay Minjeong kéo em quay lại.

Không phải vì chị có gì muốn nói, càng không phải vì muốn nghe lời cảm ơn, chỉ là lo một cách vô lý.

Minjeong không nhìn chị, chỉ cúi xuống đất.

"Em cũng bị thương mà. Bị ở đâu?"

"Móng tay bị gãy một chút thôi."

"...Em làm gì trưởng Park mà trán hắn rách vậy?"

"Hắn nắm cổ tay em rồi dí mặt sát vào, nên em lấy gậy bóng chày phang cho một cái. Hôm qua em cũng gặp chuyện gần giống vậy nên hôm nay chuẩn bị sẵn."

Jimin khựng lại.

"Hôm qua cũng gặp chuyện giống vậy... Em..."

Chị nheo mắt.

"Em đang nói chị đấy à?"

"Không hẳn là vậy... Dù sao thì cảm ơn chị đã giúp em."

Minjeong nãy giờ chỉ nhìn đất cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Jimin.

Và em khiến chị bối rối.

Trông em như thể chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ khóc òa.

Jimin rõ ràng không hề đổ mồ hôi tay, vậy mà vẫn vô thức chà lòng bàn tay lên đùi.

Đèn cảnh báo đỏ phía trên cánh cửa an ninh bên trái cổng chính cứ nhấp nháy.

Ánh sáng khi thì phủ bóng lên mặt Minjeong, khi thì nhuộm gương mặt em thành đỏ.

Cả lớp nước đang đọng trong mắt em cũng phản chiếu ánh đỏ đó.

"Sao khóc... Không phải gãy móng mà là rụng luôn móng hả?"

"...."

"Đi bệnh viện không?"

"...."

"À, sao vậy. Sao lại khóc."

"...."

"Em muốn chị làm gì? Chị phải làm sao mới được?"

Jimin mỗi ngày nhìn người khác khóc không biết bao nhiêu lần, có người nghe tin không được duyệt vay thì tuyệt vọng mà khóc, có người được cho vay, chỉ cầm vài tờ 50.000 won trong tay thôi cũng khóc.

Ngày nào cũng có người gọi tới, vừa khóc vừa nói mình thật sự không còn khả năng trả nợ nữa.

Riêng hôm nay Jimin cũng đã gặp một người khóc ngay trong buổi gặp.

Không biết bao nhiêu người từng khóc trước mặt chị, vậy mà Minjeong lại khiến Jimin căng thẳng.

Chị đặt tay lên vai em rồi vỗ vỗ, nhưng nhịp thì lệch hẳn, vụng về thấy rõ.

"Em nghe lời chị kiểu gì vậy... Sao lại xui tới mức lần nữa vẫn dính đúng công ty bên chị?"

"Em tưởng chỗ khác chứ. Bên chị là Don Dream Finance mà."

"Tên công ty toàn viết đại thôi. Có mấy chỗ đăng ký hợp pháp thật đâu."

"Nhưng em cần tư liệu hiện trường mà."

"Có mỗi em làm à? Team em không có người khác sao? Bảo một ông nào cao to khỏe khỏe đi đi."

"Em làm hỏng lần đi hiện trường đầu tiên rồi, sao mà nói vậy được."

"...."

Jimin nhìn em.

"Nghe như đang nói là tại chị ấy."

"Em cũng không thể bảo là không phải."

"Vậy em muốn chị giả vờ không biết rồi ngoan ngoãn để em đem lên sóng à?"

Minjeong hất bàn tay đang vỗ vai mình của Jimin ra, rồi em rút điện thoại, mở trang Daechulwara.

Jimin nhìn mà phát hoảng.

Con bé này điên à?

"Em đang làm gì vậy?"

Chị lập tức giật điện thoại khỏi tay em rồi giơ lên thật cao, không cho Minjeong đăng bài vào mục hỏi vay realtime.

Vì Jimin cao hơn nên Minjeong phải nhón chân, với tay lên cố giành lại điện thoại.

"Chị làm gì vậy? Trả em!"

"Dừng đi. Em cứ thế này thật sự sẽ xảy ra chuyện."

"Chị đang làm cái gì vậy!"

"Thông tin của em bị cả ngành moi sạch rồi."

"Em không quan tâm."

"Sẽ không còn ai bình thường tới gặp em nữa đâu."

"Trả điện thoại đây."

"Nếu vẫn có người tới..."

Jimin nhìn thẳng vào em.

"Thì người đó tới là để hại em."

"...."

"Em không biết sợ hay là ngốc vậy?"

Giọng chị bắt đầu gắt lên.

"Chị đã bảo trong ngành này có cả đống người điên thật sự rồi mà? Em phân biệt nổi ai là người chỉ muốn cho vay, ai là kẻ đang định làm gì em à? Em thông minh tới vậy? Giỏi tới vậy?"

Cánh tay đang với lên của Minjeong từ từ rơi xuống.

Nước mắt nãy giờ chỉ đọng trong mắt cuối cùng cũng chảy dọc xuống má.

Jimin hạ cánh tay đang giơ cao xuống nhưng vẫn không trả điện thoại.

Thấy em chỉ im lặng khóc, chị lập tức luống cuống.

Xung quanh chẳng có ai đi ngang qua, vậy mà Jimin vẫn quay đầu nhìn quanh mấy lần như thể sợ người ta hiểu lầm mình đang bắt nạt em.

"Sao... sao vậy, sao cứ khóc hoài vậy... Chị có làm gì đâu."

"...."

"Được rồi. Chị xin lỗi."

Jimin nhỏ giọng hơn.

"Đừng khóc."

"Em chỉ muốn làm tốt thôi!"

Minjeong cuối cùng cũng bật ra.

"Đây là công việc quan trọng đầu tiên em được giao mà!"

Giọng em kích động hẳn.

"Em đã cố biết bao nhiêu..."

Jimin thật ra chẳng làm gì sai, Minjeong chỉ đang trút giận lên chị.

Tình huống này Jimin cũng quen.

Ngày nào gần như cũng có ít nhất một con nợ sau khi bị đội thu hồi nợ đòi bất hợp pháp, uống say rồi gọi cho chị, vừa oán trách vừa trút hết tức giận lên đầu chị.

Không hoàn toàn giống tình huống này nhưng Jimin vẫn lại luống cuống, và một lần nữa chị bị một thứ cảm xúc không tên kéo đi.

Minjeong khiến người ta phải lo, khiến Jimin nói ra một câu mà có lẽ sau này chị sẽ hối hận.

"Chị giúp em."

"...."

"Việc điều tra ấy."

Jimin nhìn em.

"Chị sẽ giúp em."

"...."

Minjeong ngẩng lên.

"...Thật ạ?"

"Nhưng đổi lại, em cũng phải giúp chị."

"...."

"Giúp chị..."

Jimin khựng lại một chút.

"Rời khỏi công việc này."

"Em cũng giúp chị đi."

Cuộc đời Jimin ngày nào cũng là hối hận.

Chị sống từng ngày trong cảm giác hối hận và tội lỗi.

Cho dù vì nhận sự giúp đỡ của Minjeong mà Jimin trở thành con nợ của em, chị cũng không quan tâm.

Nợ bao nhiêu cũng được.

Chị có thể trả hết.

Jimin thật sự đang tuyệt vọng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co