6 - ứng thủ
sau khi cúp máy, jimin vẫn ngẩn ngơ cầm điện thoại hồi lâu không đặt xuống. cô ngửa cổ vùi mình vào ghế sofa, ánh đèn trên trần nhà lọt vào tầm mắt. chỉ là một câu nói thôi, vậy mà biết bao suy nghĩ cứ thế ùa về. thật kỳ lạ, mình đã làm gì đâu cơ chứ. tận sâu trong lồng ngực cô có một cảm giác xao động khó tả.
jimin ở tuổi hai mươi bảy vốn luôn có một lối yêu đương đầy phòng bị. một phần vì mối tình đầu năm mười bảy tuổi đã để lại vết sẹo, phần khác là vì mỗi khi cô thú nhận về sự đặc biệt của bản thân, đối phương nếu không coi đó là chuyện kỳ quái thì cũng tìm cách lợi dụng nó.
có những kẻ dù không dám lộ ra vẻ ghê tởm nhưng lại ngấm ngầm bài xích, hoặc lấy danh nghĩa tình yêu để đưa ra những yêu cầu quá quắt. cô đã luôn bao biện rằng mình không thể thiết lập những mối quan hệ sâu sắc vì quá chán ngấy những điều đó.
thế là cô bắt đầu theo đuổi những thứ vui vẻ. cô đắm mình vào tất cả những gì thú vị và gây tò mò. những mối quan hệ có được theo cách đó đều hời hợt vô cùng, và cũng dễ dàng tan biến. giới giải trí mà cô bước chân vào năm mười tám tuổi lại càng hời hợt hơn.
từ khi ra mắt với tư cách ca sĩ rồi chuyển sang làm diễn viên để có được vị trí như hiện tại, hay nói cách khác, trong suốt quãng thời gian từ năm mười tám đến năm hai mươi bảy tuổi, jimin chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào. sự gắn kết sâu sắc đối với cô giống như một loại dị ứng vậy.
thế nhưng, đúng lúc ấy thì kim minjeong xuất hiện. vẫn như mọi khi, cô nghĩ mình chỉ rung động vì vẻ ngoài, gặp gỡ một chút rồi sẽ chia tay như một lẽ tự nhiên thôi. vì jimin vốn là người như thế mà.
đôi mắt luôn kiên trì nhìn thẳng dù đang dao động dữ dội, giọng nói thản nhiên bảo rằng vì muốn gặp mặt chào hỏi nên mới tới, gương mặt luôn đưa ra những câu hỏi và câu trả lời bất ngờ, bàn tay dù đã giữ cô lại nhưng vẫn đầy do dự, tính cách luôn tuân theo lịch trình cô áp đặt mà không một lời than vãn, đôi môi luyên thuyên đủ thứ chuyện, và cả cách xưng hô tạo ra khoảng cách nhưng lại khiến trái tim cô nhảy nhót, cái tên kim minjeong đó. cô đã định bụng sẽ coi tất cả chỉ là sự tò mò đơn thuần đối với một kiểu người lần đầu gặp gỡ.
vậy mà, cái con người mang tên kim minjeong ấy lại nói một câu hết sức thản nhiên.
chị đẹp lắm, thực sự luôn!
một lời khen đầy thuần khiết được trao đi, và jimin cảm thấy mình sẵn sàng sụp đổ trước câu nói ấy. thứ tình cảm với độ tinh khiết cực cao mà cô đã lãng quên từ lâu bỗng chốc ức chế cơn "dị ứng" kia ngay lập tức.
cô muốn tìm hiểu sâu hơn về minjeong. cô muốn biết tất cả, kể cả những phần thầm kín nhất của một người lạ mang tên kim minjeong. có lẽ ngay từ khoảnh khắc bí mật của mình không còn là bí mật đối với người mà mình thậm chí còn chưa biết tên, jimin đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
đứng trước khởi đầu của một mối quan hệ với mật độ hoàn toàn khác biệt, jimin cần phải thiết lập một hướng đi đúng đắn để không bị trôi dạt vô định.
trong khi jimin hoàn thành các lịch trình đã định, minjeong cũng liên tiếp giành chiến thắng để tiến vào vòng bán kết. từ trận đấu ở vòng 32 đội, kim minjeong phiên bản hình ảnh chất lượng 144p xuất hiện trên màn hình một cách cực kỳ đáng yêu với chiếc cốc mà jimin đã tặng.
chỉ vì jimin bâng quơ nói rằng mình sẽ canh giờ để xem livestream mà kể từ đó, minjeong cứ như muốn khoe ra nên lúc nào cũng mang chiếc cốc theo. chưa kể, trước khi trận đấu bắt đầu, cô ấy còn thi thoảng lộ ra vẻ lúng túng khi ý thức được sự hiện diện của camera. đúng là đáng yêu đến mức không chịu nổi mà.
những cuộc điện thoại mà cô ấy bảo là "thỉnh thoảng mới gọi" thì đêm nào cũng vang lên. bằng chất giọng ngái ngủ, minjeong kể về đối thủ hôm nay thế nào, kể rằng ở khách sạn nhìn ra thấy biển rất thích, rồi lại líu lo tiếc nuối vì muốn đi dạo mà không có thời gian.
jimin yêu cái giọng nói đó đến mức rùng mình. giọng của minjeong tựa như làn gió, cứ khẽ khàng trêu đùa bên tai rồi bất chợt nhấn mạnh vào một góc nào đó trong tim. càng về những vòng sau, jimin càng nhận thấy sức lực của minjeong cạn kiệt dần qua giọng nói yếu ớt, và điều đó khiến cô thấy xót xa.
"jimin-nim, lịch trình ngày mai của chị là gì ạ?"
"sao giọng minjeong-ssi lại thế kia?"
"giọng tôi lạ lắm ạ?"
"ừ, nghe cứ như người đang bị cảm ấy."
"chắc là do tôi mệt quá thôi ạ."
"ngày nào cũng phải đánh cờ căng thẳng thế này thực sự mệt lắm ạ."
giọng nói hờn dỗi của minjeong khiến jimin bật cười. dù vậy, nghe bảo sau khi giải đấu này kết thúc cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, nên jimin chỉ mong cô ấy mau chóng hoàn tất mọi việc để trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. và cũng để cho chị được ngắm gương mặt xinh đẹp đó nữa.
"ngày mai tôi đi thu âm phần bình luận cho phim."
"ra là vậy. jimin-nim cũng bận rộn quá nhỉ?"
"vẫn chưa bận bằng tuyển thủ kim minjeong đâu."
"tôi muốn giải đấu mau kết thúc để cũng được xem phim truyền hình có chị đóng quá."
"tuần sau là tập đầu tiên lên sóng rồi, hay là mình cùng xem nhé?"
"vâng, tốt quá..."
giọng của minjeong nhỏ dần rồi kéo dài ra đầy vẻ buồn ngủ. jimin mỉm cười lặng lẽ, khẽ chào chúc cô ngủ ngon. chị thầm mong cô sẽ có một giấc ngủ thật bình yên mà chẳng cần phải vướng bận bất cứ giấc mơ nào.
. . . . . . . . . .
ningning ngồi trong phòng nghiên cứu, chăm chú theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trận bán kết của minjeong. ngay từ đầu giải, các quan chức hiệp hội đã kỳ vọng oh geonhwi, người đang xếp hạng 1 thế giới, sẽ tiến vào chung kết. vì đây là một giải đấu lớn mới được thành lập, nên biểu tượng của nhà vô địch đầu tiên là cực kỳ quan trọng.
dĩ nhiên, kỳ vọng đặt vào vị trí số 1 là rất lớn. thế nhưng kết quả là oh geonhwi đã bị loại từ tứ kết, hai kỳ thủ còn lại cũng lần lượt dừng bước ở vòng 16 đội. vô hình trung, minjeong trở thành niềm hy vọng cuối cùng của hàn quốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. tuy nhiên, trong mắt ningning, "niềm hy vọng cuối cùng" ấy dường như đang gặp vấn đề gì đó.
bình thường thì tuyển thủ kim minjeong sẽ chọn cách đối đầu trực diện ở đây. nhưng hiện tại, cô ấy lại cố tình né tránh khu vực trung tâm.
cô ấy chọn chiếm đất thay vì chọn khí thế tấn công.
một điều rất thú vị là tuyển thủ kim minjeong vốn không phải phong cách tốn nhiều thời gian suy nghĩ như thế này. cô ấy đang cực kỳ thận trọng nhưng lại đang kiểm soát bàn cờ một cách đáng sợ.
ningning biết rất rõ minjeong không bao giờ đánh cờ kiểu đó. nếu đối thủ khêu chiến, cô sẽ không né tránh. minjeong thà chủ động tấn công chứ không phải kiểu chú trọng phòng thủ để tính toán chiếm đất trước.
thế nhưng hôm nay không biết cơn gió nào đã thổi qua nàng thiên tài này, mà ngay từ đầu cô đã xây dựng thế trận vô cùng kín kẽ và cân nhắc từng nước đi một cách lạ thường. trên khung chat trực tiếp mà ningning thi thoảng liếc nhìn, đa số mọi người cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
14:12 @@@ hôm nay phong độ không tốt à? đánh chẳng giống mọi khi tí nào.
14:13 @@@ nhìn cách cô ấy tập trung củng cố thế trận ngay từ đầu là thấy có gì đó rồi.
14:14 @@@ đây mà là cách đánh của minjeong á...? sao mà yên tĩnh quá vậy?
14:15 @@@ nhưng mà cô ấy giữ thế trận chặt chẽ thật sự. ito chẳng nhúc nhích nổi luôn ㅋㅋ
14:19 @@@ ito kazuma có vẻ hơi hoang mang rồi ㅋㅋ trông kiểu mọi thứ không theo ý muốn của lão.
14:23 @@@ đáng lẽ minjeong phải là người tấn công trước, nhưng vì cô ấy không làm nên đối thủ cứ chần chừ mãi ㅋㅋㅋㅋ
14:26 @@@ hôm nay trông minjeong giống "người" thế nhỉ... bình thường nhìn cô ấy đánh cứ như quái vật vậy.
14:29 @@@ 22 tuổi mới nhập đoạn (lên chuyên nghiệp) mà đạt đến trình độ này thì đúng là quái vật rồi. tiếc là minjeong đi theo con đường chuyên nghiệp hơi muộn...
— kết quả cuối cùng, cách biệt 6 mục rưỡi. tuyển thủ kim minjeong giành chiến thắng. ito kazuma cửu đoạn hiện đang xếp hạng 5 thế giới, vậy mà việc lão bị khuất phục mà không kịp phản kháng một lần nào thế này là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
— có thể nói hôm nay là một sự 'áp đảo trong tĩnh lặng' của tuyển thủ kim minjeong. cô ấy giảm bớt tấn công nhưng lại dùng thực lợi (chiếm đất), sự ổn định và khả năng tập trung để gây áp lực lên tuyển thủ ito một cách điềm tĩnh. dù khác với phong cách thường ngày, nhưng sự thay đổi này dường như lại chứng minh sức mạnh của cô ấy trên đấu trường này.
— chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp tại đây với tin vui về việc tuyển thủ kim minjeong tiến vào chung kết. trận chung kết sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều thứ sáu tới. cảm ơn quý vị đã theo dõi.
dù thắng trận nhưng ningning vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bồn chồn trong lòng. khi cô tiến lại gần minjeong, người vừa kết thúc bài phỏng vấn ngắn và đang rời khỏi nhà thi đấu, cô thấy hai gò má của minjeong đang đỏ rực lên.
— phong độ không tốt à?
"... chắc tôi bị ốm rồi."
— lên phòng nghỉ ngơi đi. đội hậu cần chắc có mang theo thuốc dự phòng đấy.
bất chợt, ningning cau mày khi nhớ lại ván đấu thứ hai của trận chung kết giải hankook fire lần trước. nhược điểm duy nhất của nàng 'thiên tài cờ vây' này chính là thể lực cực kỳ yếu. lịch trình càng kéo dài, thời gian nghỉ ngơi giữa các ván đấu càng ngắn thì phong độ của cô ấy càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. tất nhiên, đa số các kỳ thủ chuyên nghiệp đều gặp vấn đề về thể lực, nhưng trường hợp của minjeong là đặc biệt nghiêm trọng và thường xuyên hơn cả.
tín hiệu đỏ đã bật lên đối với "niềm hy vọng cuối cùng" của hàn quốc.
. . . . . . . . . .
thứ năm, khi jimin vừa kết thúc lịch trình cuối cùng và chuẩn bị ra về, cô đã nghe được một tin tức cực kỳ hấp dẫn từ aeri ngay trong thang máy xuống bãi đỗ xe.
— jimin à, buổi phỏng vấn ngày mai bị hủy rồi.
"hả? sao đột ngột thế chị?"
— chắc bên đó bị chồng chéo lịch trình. họ bảo muốn sắp xếp lại sau.
vậy là jimin bỗng dưng có được 3 ngày nghỉ phép đột xuất. nên làm gì bây giờ nhỉ? quãng thời gian chạy đua nghẹt thở vừa mới nới lỏng chưa lâu nên cô cũng chẳng biết phải nghỉ ngơi thế nào cho phải.
bước lên xe, cô tựa sâu người vào ghế và lấy điện thoại ra. sau khi xóa lịch trình phỏng vấn trong ứng dụng quản lý, cô vào diễn đàn cờ vây theo thói quen. ở đó vẫn đang nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa về ván bán kết của minjeong. có vẻ dưới con mắt của những người am hiểu, ván cờ đó khác xa so với thường ngày.
còn jimin, kẻ mù tịt về cờ vây, thì chỉ thấy kim minjeong trong màn hình nhỏ bé đó thật xinh đẹp mà thôi. kể từ sau trận bán kết, minjeong vẫn chưa liên lạc gì thêm. chắc là vì trận chung kết sắp tới nên cô ấy phải dồn toàn bộ tâm trí vào đó. tầm giờ này mọi khi vẫn thường có điện thoại gọi đến, vậy mà hôm nay vẫn bặt vô âm tín. jimin gõ tìm kiếm cái tên kim minjeong trên cổng thông tin.
kim minjeong cửu đoạn tiến vào chung kết 'giải vô địch cờ vây thế giới trường giang bôi' lần thứ nhất
[xiamen = sports hankook | phóng viên choi yun ji]
tuyển thủ kim minjeong cửu đoạn (thuộc hiệp hội cờ vây hàn quốc), người vẫn đang duy trì chuỗi bất bại kể từ khi nhập đoạn, đã chính thức tiến vào chung kết 'giải vô địch cờ vây thế giới trường giang bôi' lần thứ nhất.
trong trận bán kết diễn ra vào thứ tư tại khách sạn conrad xiamen (hạ môn), trung quốc, cửu đoạn kim minjeong đã giành chiến thắng trước cửu đoạn ito kazuma của nhật bản với cách biệt 6 mục rưỡi, qua đó nắm chắc tấm vé vào chung kết.
điểm đặc trưng của ván đấu này là kim cửu đoạn đã dẫn dắt thế trận bằng lối đánh 'trọng thực lợi (chiếm đất)' khác hẳn mọi khi. cô nhận được đánh giá là đã tạo ra một sự 'áp đảo trong tĩnh lặng', thay vì những cuộc chiến táo bạo, cô đã dùng khả năng tính toán nhà cửa kín kẽ và sự tập trung cao độ để lặng lẽ siết chặt vòng vây đối thủ.
giữa bối cảnh những 'ngựa ô' của giải tạo nên những cơn lốc bất ngờ ngay từ đầu, hàng loạt cú sốc đã xảy ra, tiêu biểu là việc người xếp hạng 1 thế giới oh geonhwi cửu đoạn bị loại ở tứ kết.
một quan chức hiệp hội cờ vây cho biết: "việc kim minjeong cửu đoạn, người chưa từng nếm mùi thất bại kể từ khi lên chuyên nghiệp, tiến vào chung kết giải lần này là phát súng hiệu báo hiệu một kỷ nguyên mới cho cờ vây hàn quốc. đặc biệt, vì trường giang bôi là giải đấu lớn tầm cỡ thế giới đầu tiên được thành lập nên mang tính biểu tượng và sức ảnh hưởng rất lớn."
trận chung kết sẽ diễn ra sau hai ngày nữa tại cùng địa điểm, theo thể thức tam phiên kỳ (3 ván). đối thủ ở chung kết là bát đoạn tống vũ kỳ (song yuqi) của trung quốc. giới cờ vây đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu kim cửu đoạn có thể tiếp tục chuỗi bất bại của mình ở trận chung kết hay không.
hạ môn? hạ môn là ở đâu nhỉ? bất chợt thấy tò mò, jimin nhanh chóng tìm kiếm.
"từ sân bay incheon chỉ mất có 3 tiếng 30 phút thôi sao? chung kết bắt đầu từ thứ sáu? vừa hay mình lại nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật? đằng nào tuyển thủ kim minjeong cũng sẽ không thua... đánh đến ván thứ 2 là vô địch rồi, vậy thì dành thời gian bên nhau đến tận chủ nhật là vừa đẹp luôn. điên rồ thật sự... thế này chẳng phải là cả vũ trụ đang hợp sức đẩy mình đi sao?"
jimin cứ thế cuống cuồng đặt phòng khách sạn rồi thanh toán luôn cả vé máy bay. cô không muốn nhìn kim minjeong qua màn hình nữa, cô muốn gặp một kim minjeong đang hít thở ngay trước mắt mình. cô định bụng sẽ nói dối khéo với aeri rằng mình có lịch trình cá nhân vào cuối tuần. tâm trạng jimin bắt đầu trở nên phấn chấn đến lạ thường.
. . . . . . . . . .
đêm trước ngày chung kết, tình trạng của minjeong ngày càng tồi tệ hơn. dù đã uống thuốc ningning đưa và nằm ngủ cả ngày, đầu cô vẫn đau như búa bổ, cơn sốt đi kèm với những đợt rùng mình khiến cả người run rẩy vì lạnh.
dù đã trùm chăn kín đầu và nằm trên chiếc thảm điện mà ningning khó khăn lắm mới mượn được, cái lạnh vẫn không hề thuyên giảm. cuộc điện thoại đêm khuya mỗi ngày với jimin cũng đành phải gác lại. cô chỉ biết ngủ rồi thức dưới tác dụng của thuốc, nằm bất lực trên giường.
nằm vùi trong chăn, cô hồi tưởng lại ván thứ hai của trận chung kết giải hankook fire. cô nhớ về một jimin trong lần đầu gặp gỡ, dù cô đang run cầm cập vì sốt nhưng chị vẫn sẵn lòng nắm lấy đôi tay cô. nhớ về mùi hương khi ấy, và cả nỗi đau đã tan biến chỉ trong chớp mắt. nếu lúc này jimin ở bên cạnh, chắc chắn chị sẽ chẳng ngần ngại mà làm nỗi đau này biến mất một lần nữa. cứ thế, cô không ngừng nghĩ về jimin.
minjeong vốn là người ít nói, và ngay cả chút ít lời nói đó nếu thốt ra cũng thường mang lại tác dụng ngược. cô chỉ nói những điều cần thiết và không bao giờ giải thích rườm rà. vì ghét bị hiểu lầm, cô luôn chọn lời như chọn quân cờ trong mỗi cuộc hội thoại. cô không muốn phải giải thích đúng sai về lời nói của mình. đó là cách minjeong đối đãi với thế giới bấy lâu nay. thế nhưng, đứng trước jimin, cô lại khác xa với bản thân thường nhật.
cô muốn giải thích. cô muốn cho đối phương biết tất cả để không một điều gì bị hiểu sai lệch. trước một người sẵn sàng ban phát lòng tốt cho kẻ lạ mặt, một người luôn mỉm cười ấm áp với gương mặt áp đảo, một người bảo rằng "nếu là kim minjeong thì làm gì cũng được", cô muốn bộc bạch hết lòng mình.
có những lời sau khi nói ra cô đã phải suy nghĩ lại: "a, đáng lẽ không nên nói câu đó nhỉ?", nhưng cũng có những lời vì cảm xúc dâng trào mà tuôn ra trước cả khi kịp suy nghĩ. chính những mùi hương đa sắc và mãnh liệt ấy đã khiến cô không ngừng chao đảo. trước khi nhận ra đó là mùi hương bắt nguồn từ cảm xúc của jimin, cô đã có cảm giác như mình đang lạc lối mãi mãi trong một mê cung.
trong cuộc đời vốn không mùi vị, luôn phải tiết chế cảm xúc và giữ sự bình lặng, nay đã lan tỏa một mùi hương ấm áp và ngọt ngào. minjeong lúc này không thể định nghĩa chính xác cảm xúc của mình. cô chỉ đơn giản là muốn biết nhiều hơn nữa. rồi đôi mắt cô lại khép lại, cô chìm vào giấc ngủ và mơ thấy jimin.
. . . . . . . . . .
— thưa quý hành khách, máy bay của chúng ta vừa đáp xuống hạ môn, cửa ngõ của con đường tơ lụa trên biển, thành phố của văn hóa và thiên nhiên. cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không korea air. chúc quý khách có một hành trình vui vẻ và ý nghĩa tại hạ môn. giờ địa phương hiện tại là 12 giờ 30 phút chiều. xin cảm ơn.
vừa bước ra khỏi sân bay, một luồng không khí ẩm ướt và nặng nề ùa tới. jimin kéo thấp vành mũ hơn nữa và chỉnh lại khẩu trang. cô bắt taxi di chuyển đến khách sạn nơi minjeong đang ở. mọi thứ đều là một kế hoạch hoàn hảo.
tuy là máy bay nhỏ nhưng vì là dòng máy mới nên suốt chuyến bay rất dễ chịu, thời tiết ở hạ môn cũng trong lành và ấm áp. ngoại trừ việc kim minjeong không hề liên lạc gì từ hôm qua, mọi kế hoạch của jimin đều đang diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
đến khách sạn, cô làm thủ tục nhận phòng rồi cất hành lý. đang phân vân không biết đi đâu để gặp minjeong, jimin xuống tầng trệt và được nhân viên tiền sảnh chỉ dẫn vị trí phòng thi đấu. bây giờ là 2 giờ chiều. hai tiếng nữa ván chung kết đầu tiên của minjeong sẽ bắt đầu. cô nhất định phải tìm thấy minjeong trước lúc đó.
sau một hồi dáo dác nhìn quanh sảnh chờ, jimin phát hiện ra một gương mặt không hề xa lạ. đó là người đã đi cùng minjeong tại sự kiện từ thiện. khi ánh mắt cả hai chạm nhau, người đó lộ rõ vẻ kinh ngạc. sau khi đảo mắt nhanh qua xung quanh, người đó không chút do dự tiến lại gần jimin. nhìn cảnh tượng ấy, jimin một lần nữa khẳng định rằng cả vũ trụ đang giúp đỡ mình. không sai vào đâu được.
— yu... jimin-ssi...?
"xin chào. tôi là yu jimin."
— à... tôi là choi ningning. nhưng mà, sao chị lại ở đây...?
"xin lỗi vì đã đường đột, nhưng vì tôi không liên lạc được với minjeong-ssi. không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu ạ?"
— vì không liên lạc được mà chị đến tận đây luôn sao...?
"không hẳn là vậy, tôi có việc ở gần đây thôi."
ánh mắt ningning nhuốm màu nghi hoặc, jimin đành phải che giấu sự chột dạ trong lòng. đúng là một lời nói dối vô lý. đây có phải seoul đâu, làm gì có chuyện có việc ở một thành phố xa lạ tại đất nước khác cơ chứ. thế nhưng ningning có vẻ cũng biết ý mà bỏ qua. jimin thầm thở phào nhẹ nhõm.
— minjeong hiện sức khỏe không được tốt, chắc là đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.
"sao cơ? không tốt lắm sao?"
— lịch trình thi đấu kéo dài thì thỉnh thoảng cô ấy lại bị như vậy.
bất chợt, những ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía hai người đang trò chuyện. jimin quá hiểu cảm giác này là gì. nếu còn nán lại đây lâu hơn, thông tin cô đang ở đây sẽ bị phát tán lên mạng xã hội ngay lập tức.
gương mặt lạnh lùng của aeri lại hiện ra trong tâm trí. cô thực sự vẫn chưa muốn giải nghệ đâu. may mắn thay, ningning không phải là người hoàn toàn thiếu tinh tế. cô ấy dẫn jimin đến thang máy và ấn vào tay một chiếc thẻ phòng.
— minjeong ở phòng 4101. tôi sẽ quay lại trước khi ván đấu bắt đầu.
"cảm ơn ningning-ssi. tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật hậu hĩnh sau."
— không có gì đâu ạ, nhờ chị để mắt đến chị minjeong giúp tôi với.
jimin vội vàng bước vào thang máy, quẹt thẻ từ rồi nhấn nút tầng 41. nỗi lo lắng cứ thế dâng trào như nước lũ. cô bước nhanh đến trước cửa phòng 4101 rồi dừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở. khi cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.
băng qua phòng khách để vào phòng ngủ, cô ngay lập tức nhìn thấy một hình khối nhô lên trên giường, được bao bọc kỹ lưỡng bởi lớp chăn dày. tiếng hít thở đều đặn vang lên. "a, phải làm sao bây giờ". jimin ngồi ghé xuống mép giường nơi minjeong đang nằm, khẽ vén chăn ra để tìm gương mặt của cô.
thứ đầu tiên đập vào mắt jimin là đôi gò má đỏ bừng. những tiếng rên rỉ vì đau ốm thi thoảng lại lọt ra giữa những nhịp thở. khi jimin cẩn thận đặt tay lên trán minjeong, cô cảm nhận được sức nóng hầm hập và hơi ẩm bết dính. thực sự không biết phải làm gì cho phải nữa. minjeong, người đang nhăn mặt vì những cảm giác lạ lẫm, khó khăn lắm mới nâng được hàng mi nặng trĩu lên.
. . . . . . . . . .
"jimin-nim...?"
"ừ, tôi đây. minjeong-ssi thấy đau lắm à?"
"... là mơ sao..."
"không phải mơ đâu, là yu jimin thật đây."
minjeong lại vừa mơ thấy jimin. trong mơ, chị ấy rõ ràng đang nhìn cô mỉm cười. vẫn là nụ cười ấm áp như trước, nhưng không phải mùi hoa mà lại là mùi sắt gỉ tỏa ra. đúng lúc mùi hương ấy trở nên đậm đặc nhất thì cô nhìn thấy jimin trước mắt. người trong suốt giấc mơ chỉ cười mà không nói lời nào, giờ đã bắt đầu lên tiếng.
"cô tỉnh táo hơn chút nào chưa? cô đau đến mức nào mà lại nằm thế này cơ chứ. làm tôi xót xa quá..."
"chị bảo... không phải mơ sao...?"
"ừ, không phải mơ đâu, là yu jimin thật đây. tôi đến để thăm minjeong-ssi đấy."
bàn tay mát lạnh của jimin chạm vào má cô. minjeong lấy bàn tay nóng rực của mình phủ lên mu bàn tay chị. à, đúng là yu jimin thật rồi. lòng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
"... hiện giờ chị đang lo lắng cho tôi đấy à?"
"dĩ nhiên rồi."
"chị đang bất an sao?"
"ừm... cũng có chút... bất an chứ?"
"hóa ra là vì thế..."
"vì cái gì cơ?"
chỉ cần nhìn vào mắt jimin là cô có thể hiểu được. mùi hương lúc này chính là cảm xúc của sự lo lắng và bất an. cô đã tìm ra lời giải cho một trong số rất nhiều câu đố mà mình phải giải đáp sau này. khi jimin lo lắng hay bất an, chị ấy sẽ tỏa ra mùi sắt gỉ. minjeong khẽ bật cười.
"hình như minjeong-ssi ốm nặng lắm rồi... giờ này mà vẫn cười được sao?"
"... xin lỗi chị vì tôi đã không liên lạc được."
"chuyện đó thì cô nên thấy có lỗi một chút đi. tôi đã sợ phát khiếp vì tưởng đến tận đây rồi mà vẫn không gặp được cô đấy."
"nhưng mà... vì cô ốm nên tôi sẽ bỏ qua cho. vì tôi là người lớn hơn minjeong-ssi mà."
trước lời nói của jimin, minjeong lại mỉm cười. cơ thể vẫn đang ở trong tình trạng tệ nhất nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng cô lại không hề tồi chút nào. sắp đến giờ thi đấu rồi, cô không tự tin mình có thể đi bộ đến được phòng đấu. mùi sắt gỉ nồng nặc phát ra từ jimin đang nhạt dần. đúng rồi, đừng lo lắng nữa. vì chị đã đến đây nên tôi ổn rồi.
bàn tay vốn mát lạnh của jimin giờ đã trở nên ấm áp hơn. minjeong ngẩng đầu nhìn đồng hồ. ba rưỡi, đã đến lúc phải xuất phát đến phòng đấu rồi. jimin cũng kiểm tra thời gian rồi cẩn thận đỡ lấy minjeong khi cô định ngồi dậy. trong phút chốc mất thăng bằng vì choáng váng, cơ thể minjeong cứ thế đổ gục về phía jimin. jimin không một chút do dự, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng.
"kim minjeong, cô nhỏ bé thật đấy..."
bàn tay jimin khẽ vuốt ve mái tóc sau gáy của minjeong. mùi hương ùa tới cùng cái chạm dịu dàng khiến trái tim minjeong bắt đầu chạy đua. lại là một mùi hương mới. hương gỗ chắc chắn đẫm trong ánh nắng mặt trời. đây lại là cảm xúc gì nữa đây? danh sách những câu đố lại tăng thêm một cái nữa.
minjeong nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương ấy và vùi mình sâu hơn vào vòng tay jimin. đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. hai người vội vàng tách nhau ra như thể vừa làm việc gì khuất tất. jimin nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại minjeong đang lấy hai tay che mặt. cô thấy xấu hổ. vô cùng xấu hổ.
"ngoài kia là ningning-ssi đến đấy, cô ấy bảo đã đến lúc phải đi rồi."
jimin quay trở lại sau khi ra ngoài, cô vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở. chị đẩy minjeong vào phòng thay đồ và giục cô chuẩn bị nhanh lên. minjeong trấn tĩnh lại, lấy chiếc áo sơ mi đã được là phẳng phiu và bắt đầu quần áo.
nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, cô hạ quyết tâm. đây là ván cờ mà ngay cả trong tình huống tồi tệ hơn thế này cô vẫn từng chơi tốt. không thể vì bấy nhiêu đây mà dao động được. và càng không được phép làm hỏng ván cờ này.
sau khi minjeong chuẩn bị xong và bước ra, jimin cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cô, rồi giống hệt như lần đầu tiên họ gặp gỡ, chị nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và từ từ đưa tay ra. hai lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay lặng lẽ đan xen. nỗi đau một lần nữa tan biến sạch sành sanh. từ người jimin, một mùi hương biển mặn mòi bắt đầu tỏa lan.
"phải thắng rồi về đấy nhé, tuyển thủ kim minjeong."
"vâng, tôi sẽ làm vậy."
dù không phải lần đầu trải nghiệm điều này, nhưng minjeong vẫn thấy thật kinh ngạc. cô bước ra khỏi phòng với cơ thể nhẹ bẫng như thể chưa từng đau ốm.
cứ thế này thì làm sao mình thua cho được cơ chứ.
. . . . . . . . . .
ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, jimin đổ gục xuống chính chiếc giường mà minjeong vừa nằm khi nãy. người này rốt cuộc phải có sức chịu đựng đến mức nào mới có thể vác cái thân hình đau ốm thế kia đi đánh cờ cơ chứ?
hơi nóng không ngừng bốc lên mặt và jimin thấy lạnh toát cả người. cô quấn lấy chiếc chăn mà minjeong vừa đắp lên người mình. răng cô va vào nhau cầm cập vì run, đầu thì đau như búa bổ. không được, cô không thể ở lại đây lâu hơn, phải quay về phòng của mình thôi.
cô đã cố ý nắm tay minjeong lúc ra về để không bị lộ rằng mình không phải làm nỗi đau "biến mất", mà là "gánh lấy" nó. cô không thể chất thêm những lo lắng vô ích lên vai một người đang chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng. dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì nhất định cũng không phải là lúc này. jimin nghiến chặt răng chịu đựng.
trong lúc đang vã mồ hôi hột và khó khăn lắm mới gượng dậy được, jimin bỗng thấy minjeong đang nhìn mình với đôi mắt đầy kinh ngạc. tại sao cô ấy lại quay lại? jimin cố gắng vực dậy cơ thể đang run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo.
"sao... cô lại quay lại đây?"
"chuyện này là thế nào đây hả?"
"..."
không gian rơi vào tĩnh lặng hồi lâu. jimin cố tìm cách xoay xở để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng bộ não đã bị cơn đau xâm chiếm không còn hoạt động bình thường được nữa. trong lúc đó, minjeong tiến lại gần, cô hít những hơi thật sâu như để xác nhận mùi hương sát cạnh cơ thể jimin. đôi mày cô nhíu chặt lại.
"hóa ra nó không hề biến mất."
"... minjeong-ssi..."
"không phải là nó tự hết đi..."
"mau đi đi, cô sẽ muộn mất..."
"tôi là cái gì cơ chứ... tôi rốt cuộc là cái gì mà chị phải làm đến mức này?"
"kim minjeong."
trước giọng nói trầm thấp của jimin, đôi mắt đang dao động của minjeong bỗng đỏ hoe.
"bây giờ hãy làm việc cô cần làm trước đi. sau này dù cô có mắng mỏ thế nào tôi cũng sẽ nghe hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co