Truyen3h.Co

[TRANS] [JOHNTEN] SHOOT ME

10. t e n

johnnynoona



Ten khẽ rên rỉ vì cơn đau đầu bất chợt ập đến khi y vừa mở mắt thức dậy, y nhăn mặt liên tục đưa tay lên dụi mắt mình. Y ngồi dậy, và trước khi bước xuống giường thì bị dọa đến cứng đờ người khi nhìn thấy người đang ngủ ngon lành bên cạnh - là Johnny.

"Ô, chết tiệt..." Ten thốt lên như thể hôm nay chắc chắc là tận thế của cuộc đời mình rồi.

Ten che kín mặt mình bằng cả 2 tay và không ngừng rên rỉ. Y thở dài thườn thượt trong khi dần nắm chặt cả 2 tay lại mà bắt đầu đấm mạnh vào đầu mình. Y quá sức thất vọng về bản thân, không còn gì để nói nữa.

Y vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa vì không muốn đánh thức người đang say giấc kia khỏi giấc mơ hồng. Nhặt lấy cây súng vứt chỏng chơ dưới nền nhà, y nhẹ nhàng lên đạn và chĩa thẳng vào đầu người kia. Y nghiến chặt răng đến nỗi tạo thành tiếng kèn kẹt.

Không mất quá lâu để Johnny tỉnh lại vì những tiếng ồn ào vụn vặt. Anh nhíu chặt mày khi nhìn thấy khẩu súng đang hiện ra ở giữa mi tâm mình. Johnny chầm chậm ngồi dậy và đưa 2 tay lên đầu, ánh mắt không tìm thấy nổi 1 tia sợ hãi.

"Ten? Như thế này nghĩa là gì?" Johnny hỏi kèm theo một chút bối rối.

"Tôi nên giết chết anh từ lâu rồi mới phải." Ten lầm bầm.

"Em đang nói gì vậy?"

Ten không muốn nói với Johnny về nhiệm vụ mình đã nhận song cũng không muốn phải lừa dối người kia. Y không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thu súng lại tự chĩa vào thái dương mình. Johnny trợn trừng mắt bỏ tay xuống khỏi đầu.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu tôi bớt ngu ngốc đi một chút." Ten sụt sịt.

"Ten, bỏ súng xuống trước đã rồi chúng ta có thể nói về chuyện đó một chút." Johnny nói.

Ten cắn chặt môi dưới nhìn thẳng vào Johnny với đôi mắt đẫm lệ.

"Đó là lệnh, Ten!"

Ten vừa bỏ súng xuống vừa lấy tay gạt nước mắt, Johnny nắm lấy tay người kia và khẽ dùng ngón tay cái xoa xoa các khớp xương thanh mảnh. Anh không biết có chuyện gì đang xảy ra, anh đã nghĩ buổi sáng hôm nay sẽ phải là một buổi sáng hạnh phúc hơn thế này.

"Nói anh nghe,"Johnny nói và Ten nhìn anh với một đôi mắt đỏ lựng vì khóc. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ten thở dài, "Tôi không muốn nói về chuyện đó..."

"Em chắc chứ?  Anh sẽ không nổi giận đâu, nhưng anh sẽ cảm kích lắm nếu em nói cho anh nghe vấn đề của mình."

Ánh mắt chân thành mà Johnny dành cho y khiến cậu vệ sĩ nhỏ đột nhiên cảm thấy tội lỗi và quyết định nói tất cả cùng anh.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo rằng tôi được trả tiền để lấy mạng anh?"Ten hỏi.

"Cũng không bất ngờ lắm," Johnny tựa đầu mình vào vai người nhỏ hơn, "Nhưng thật sự nếu em là người ghim đạn vào đầu anh, thì anh hơi sợ đó."

"Em sẽ làm thế sao?" Câu hỏi của người kia khiến y trở nên căng thẳng.

"Em nên đưa ra quyết định của mình đi, giết anh hay không giết. Anh sẽ không căm ghét em, Ten. Anh tôn trọng quyết định của em." Gã CEO nhìn lên và nở một nụ cười với cậu vệ sĩ nhỏ. "Ổn mà. Nếu điều đó khiến em cảm thấy vui thì anh hoàn toàn ổn."

Ten nhíu chặt 2 hàng lông mày, "Làm sao tôi có thể vui vẻ khi tôi con mẹ nó đưa súng bắn chết người duy nhất khiến tim mình đập loạn nhịp được vậy?"

Ten không bận tâm đến việc bản thân vừa gián tiếp tỏ tình, điều đó khiến Johnny thoáng giật mình. Y quay mặt đi chỗ khác để tránh đi ánh mắt của Johnny, đồng thời cũng làm đem khuôn mặt đỏ bừng của mình giấu đi chỗ khác. Y thở dài và bầu không khí chớp mắt trở nên nặng nề.

"Vậy là, em không cần tiền nữa hả?" Johnny hỏi.

"Không phải anh đang trả lương cho tôi để tôi làm vệ sĩ cho anh hả?"

"Thì, số tiền anh trả cho em làm sao mà bằng số tiền khách hàng của em trả cho một mạng người được, đúng không?"

Ten cắn môi dưới là lo lắng ngước nhìn người đối diện, "Mục đích của tôi không phải là tiền-- Tôi biết mình đã hạ sát cả ngàn đối tượng chỉ vì phần lãi của nhiệm vụ sẽ khiến tôi nhanh chóng trở nên giàu có, nhưng mà... mọi thứ đã thay đổi khi tôi đến bên cạnh anh và trở thành vệ sĩ cá nhân."

"Mọi thứ và tình yêu không được tạo ra để tồn tại vĩnh viễn trên thế giới này. Tôi chưa bao giờ có cảm giác với ai đó cho tới khi anh đến, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn. Quá sức hỗn độn ngay từ lần gặp đầu tiên." Ten thêm vào.

Tại thời điểm này, Johnny nhất thời trở nên cạn lời. Tất cả những gì Ten vừa bày tỏ khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Anh thở dài nhíu chặt lông mày, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Ten bất ngờ nắm chặt tay Johnny hơn nữa.

"Johnny, chúng ta là gì?"  Ten hỏi, đối mắt với người kia một cách chân thành.

"Nếu đây chỉ là một trò chơi để cho anh chơi đùa một chút, một mối tình một đêm chết tiệt." Ten nói khi đem tay của người to lớn hơn đặt lên má mình, mắt không ngừng rơi lệ. "Thì làm ơn hãy nói cho em biết trước khi em không thể lùi chân ra khỏi vũng bùn này nữa, trước khi em không thể đặt anh ra khỏi tâm can mình."

Johnny không chậm trễ một giây nào để tóm lấy cằm người kia mà hôn xuống. Anh ôm chặt lấy eo của y, cảm nhận nhịp tim người kia đập mạnh mẽ ngay trước lồng ngực mình.

"Đây không phải là trò chơi, cũng không phải tình một đêm. Ten, anh sớm đã bước chân vào vũng bùn đó trước em rồi, và thật vui khi nghe em nói những điều đó. Em là điều trân quý nhất từng xảy đến trong cuộc đời anh và anh sẽ không buông em ra. Tất cả những chuyện này là lỗi của em vậy nên em đó, em chịu trách nhiệm với anh đi." Johnny mỉm cưởi và âm thanh khúc khích của người kia lọt vào tai anh.

Ten tách mình ra và mỉm cười với gã CEO. "Sến quá đấy."

Johnny khúc khích. "Chỉ sến với em!"

"Vậy thì, chúng ta..."

Johnny thơm chóc vào môi người kia như gà mổ thóc, "Mọi thứ," anh nói và đổi lại được một nụ cười của người nhỏ hơn.

2 người họ dành khoảng thời gian rảnh rỗi để nằm dài trên giường và nói về công việc của Ten cùng với một vài thứ trong quá khứ của y. Điều này khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở nên càng thắm thiết và pha thêm chút lãng mạn. Những rung cảm ổn định cùng lúc nảy nở nhiệt huyết trong lòng mỗi người. Họ không quan tâm đến thời gian đang trôi qua, giờ này đáng ra nên ở trong văn phòng mới phải, nhưng Johnny không muốn đi làm hôm nay, anh chỉ muốn dành cả ngày dài cùng với Ten mà thôi.

Ten chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy khi ở cùng ai khác. Điều đó khiến y cảm nhận Johnny thật sự đặc biệt hơn bất kì thứ gì. Mọi thứ sắp tới có thể tốt đẹp chũng có thể tệ hại, điều này có thể là một sự đánh cược to lớn nhưng tất cả những gì Ten muốn chỉ là được yêu và y thật sự đang được yêu. Y sẽ không để điều gì ngăn cách giữa bọn họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co