12. t w e l e
Johnny cực kì chán nản khi Ten bỏ qua cửa phòng mình mà bước về phòng của y, gần như đóng sầm cửa vào mặt Johnny.
Anh thở dài trước khi bước chân về phòng của mình. Anh ngồi trên giường và lôi điện thoại đang không ngừng đổ chuông từ trong túi ra ngoài. Anh chấp nhận cuộc gọi và đặt điện thoại lên tai.
"Hyung?"
"Em nên gọi anh là oppa mới đúng."
"Im đi, em không phải em gái của anh?"
"Rồi rồi, có chuyện gì đấy, Tae?"
"Mẹ đang chuẩn bị một bữa tiệc vào thứ 7 và anh nên ở đây mới phải."
"Ừ, anh biết. Anh mày khi nào chả ở nhà vào sinh nhật mẹ."
"Em chỉ nhắc thôi. Và anh có thể mang theo người mà anh vẫn hay kể đến cùng đấy."
Johnny bật cười. "Anh mà mang em ấy đến có khi mọi người sẽ phát điên đấy!"
"Tại sao? Hai người đã chính thức chưa?"
"Ừ thì, ừ, chỉ là, ừ.."
"Thật sao? Tốt lắm, tiện thể cho bữa tiệc có 2 điều cần chúc mừng luôn! Mang cậu ấy đến đây đi. Mẹ lúc nào cũng ca thán mong muốn gặp người đó lắm đây."
"Okay. Anh sẽ về vào thứ sáu."
"Okay hyung, gặp anh sau nha."
Johny đứng dậy và đến gõ của phòng Ten. Anh nắm lấy tay vặn cửa và chầm chậm đẩy mở cửa phòng để thấy Ten đang đọc sách ở trên giường. Y liếc nhìn về phía cánh cửa.
"Gì?" , Ten hỏi.
Johnny bước đến và ngồi xuống mép giường.
"Họ muốn gặp em." Johnny mở lời.
"Ai cơ?"
"Gia đình anh."
Ten mở trừng mắt, "Em? Họ ... họ có biết chuyện của chúng ta không?"
"Thì, ừ... Taeyong muốn biết."
Ten gật đầu. "Liệu họ có cảm thấy thất vọng không?"
"Sao họ lại phải cảm thấy vậy?"
"Bởi vì em chỉ là vệ sĩ của anh và em biết rằng họ luôn muốn anh sẽ cưới một người nào đó xứng với địa vị của anh hơn."
Johnny khẽ cười. "Chẳng phải em vốn giàu nứt ván đổ vách sao? Em làm vệ sĩ cho anh bởi vì em muốn giết anh còn gì?"
Ten chớp chớp mắt. "Anh nói cũng đúng--- Nhưng, anh sẽ không nói như vậy với ba mẹ anh mà."
Johnny vuốt ve đùi Ten trong khi tay còn lại khẽ vân vê bìa sách. "Anh chắc là họ hiểu tình yêu có thể khiến người ta mù quáng cỡ nào."
Ten khúc khích.
"Chúng ta sẽ rời đi vào thứ 6, vậy nên hãy đem theo một chút đồ dùng cá nhân và cả tuxedo cho bữa tiệc," Johnny thêm vào, "Và hãy sẵn sàng cho cả bữa tiệc giới thiệu sản phẩm ngày mai nữa."
"Okay."
"Vậy, bây giờ chúng ta ổn chưa?"
Ten nhướm mày, "Ổn? Ý anh là gì?"
"Em không còn giận nữa đúng chứ?"
"Em không."
Johnny bật cười. "Vậy là chúng ta ổn rồi?"
"Ừ, tất nhiên nhưng em vẫn sẽ không ngủ ở phòng anh đêm nay."
---
Ngày hôm sau, cặp đôi quyết định dành một buối sáng ở trong căn hộ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Họ xếp bộ tuxedo của mình và cả cà vạt. Loại chuyện này không còn quá mới mẻ đối với Ten, trên thực tế, y đã tham gia rất nhiều bữa tiệc chỉ để bắt được đối tượng của mình.
Nhưng thay vì săn bắt, hôm nay y sẽ phải bảo vệ mục tiêu của mình.
Ten mặc quần áo của mình sau khi đã tắm rửa, y khiến bản thân trở nên đoan chính và đẹp đẽ trước khi bước ra khỏi phòng. Y chắc rằng mình đã giấu kín những thứ cần thiết và đạn đã được nạp đầy vào súng. Ngay khi y quay người lại khi nghe tiếng cửa mở, y không khỏi cảm thấy choáng váng.
"Trông anh thế nào?" Johnny hỏi.
Ten mỉm cười. "Anh trông ổn ... như bình thường."
Johnny bật cười khúc khích. "Thật sao? Nhìn anh không giống như một người sẽ nắm giữ bữa tiệc sao?"
Ten mỉm cười lần nữa. "Có thể, em không biết đâu?"
"Em sẵn sàng chưa?"
"Rồi, đi thôi, em sẽ lái xe." Ten nói sẵn sàng chìa khóa trong tay.
Cả 2 nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư và lái xe đi. Bữa tiệc thâu đêm này sẽ diễn ra trên một con tàu vậy nên sẽ mất hẳn một đêm để trở vào đất liền. Họ đã chuẩn bị một số quần áo và vật dụng cần cho chuyến đi này.
Ngay khi họ đặt chân đến bến tàu, học bước vào trong và có rất nhiều người đã chào hỏi cùng Johnny. Ten xách hành lý của cả 2 và nối theo chân người kia bước lên tàu.
Bữa tiệc thu hút rất nhiều CEO trẻ tuổi và tài năng, giống như Johnny vậy, bữa tiệc sang trọng này có lẽ chỉ hợp với những người như vậy. Cả 2 được chào đón bởi một quản gia, ông đưa họ về phòng và gửi cho họ thẻ khóa.
Quẹt thẻ, vặn nắm cửa đẩy vào, căn phòng này khá là sạch sẽ và ấm cúng. Vị quản gia rời đi và trả lại không gian riêng tư cho 2 người. Ten thấy không bận tâm chuyện căn phòng này chỉ có 1 chiếc giường, vì vậy cho đến hiện tại, mọi thứ đều ổn thỏa.
Họ nhanh chóng rời khỏi phòng và gặp gỡ các vị khách khác tại sảnh lớn. Ten để Johnny ngồi trên một chiếc ghế dài được lấp đầy bởi những người doanh nhân là cộng sự với anh. Ten nhìn thấy một người phục vụ với một vài ly rượu trên khay, y tiến đến lấy 2 ly và lại gần Johnny từ phía sau. Anh mỉm cười nhìn y thay cho lời cảm ơn.
Ten đứng phía sau Johnny trong khi uống ly của mình và quan sát những người ở xung quanh họ.
"Chào buổi tối, mọi người." Một người đàn ông thốt lên qua chiếc micro khiến mọi người dừng lại và hướng về phía cậu ta. "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui bởi vì sự hiện diện của mọi người trong buổi tiệc chúc mừng sản phẩm mới này. Nó không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây và cả công ty nữa.--- Nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã trở thành nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là một cộng sự lâu năm của tôi, Seo Youngho."
Mọi người vỗ tay và nhìn về phía Johnny, người còn đang bất ngờ khi được nhắc đến tên. Anh đứng dậy và cúi đầu trước khi tiếp tục ngồi xuống. Ten nhìn vào người đàn ông đứng trên sân khấu, y không thích cậu ta bởi vì một lý do nào đây. Y nhướm mày nhìn chằm chằm vào cậu ta, có thể là y đã nghĩ quá nhiều rồi.
Người đàn ông rời đi để mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc. Ừ thì, tất cả moi người--- nhưng Ten thì không. Y thật sự đã nghĩ mình nên dành thời gian để ở riêng cùng Johnny trên tàu nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn. Y mong đợi gì ở một người bạn trai là CEO được biết đến nhiều nhất tại Hàn Quốc đây?
Ten đang chìm trong suy nghĩ nhưng bừng tỉnh khi tay áo đột nhiên bị kéo mạnh. Y cúi xuống và đưa tai về phía Johnny.
"Gương mặt chảy dài đó là sao đây?" Johnny thì thầm hỏi.
Ten lắc đầu gượng gạo cười. "Không có gì."
"Em chắc chưa?"
Ten nhìn những người bạn doanh nhân của Johnny đang đổ dồn mắt về phía 2 người tràn ngập nghi ngờ. Ten hắng giọng. "Vâng, sếp. Xin thứ lỗi..."
Ten quay đi, bỏ mặc bạn trai mình trên ghế dài. Y thả lại ly rượu lên khay của người phục vụ. Y nghĩ rằng mình nên trở về phòng để tránh xa khỏi những ánh mắt nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Johnny kia. Y xém chút đã gọi anh bằng tên riêng, tạ ơn Chúa vì y đã kịp nén lại.
Bất ngờ, y va phải ai đó, người đàn ông quay lại và Ten nhanh chóng cúi đầu trước cậu ta.
"Xin lỗi đã làm phiền, thưa ngài."
Người đàn ông mỉm cười. "Cậu là vệ sĩ của Seo?"
Ten gật đầu. "Vâng thưa ngài."
"Nói chuyện với tôi chút đi."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co