chapter 2.
bóng tối.
nhưng chẳng hề yên bình.
tâm trí vô thức kéo Gawin vào những góc khuất tối tăm nhất trong kí ức - những cái bóng lướt qua quá nhanh, sự bạo lực liên tục, âm thanh ồn ã. cậu không thể thở nổi. không thể chạy. cậu bị mắt kẹt trong đó một lần nữa, như mọi lần, gào thét trong im lặng, cầu mong một thứ gì đó có thể kéo cậu ra khỏi đó.
cả người cậu liên tục giật mình trong giấc ngủ, cơ thể co lại, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng.
Joss ngồi bên cạnh giường, quai hàm siết chăt, mắt dán chặt vào người đang không ngừng cử động trước mặt. gã chưa từng nhìn thấy Gawin như này - chưa một lần nào. bầm tím, vụn vỡ, và điều đáng lo ngại nhất... sự sợ hãi.
gã khẽ gọi tên cậu. một lần. hai lần.
không có phản hồi. Gawin khẽ rên rỉ, cuộn người lại như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
chẳng cần nghĩ ngợi, Joss tiến tới - ngón tay hơi run lên - gạt đi những sợi tóc đang ướt đẫm mồ hôi khỏi trán Gawin. động tác rất nhẹ nhàng, cho đến khi hàng mi Gawin ngừng run rẩy, và bờ vai thả lỏng ra một chút.
rồi, rất cẩn thận, Joss để cậu nằm lên cánh tay mình. ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "em an toàn rồi," gã thì thầm, giọng trầm thấp hơn bao giờ hết. "sẽ không có ai làm gì được em đâu. ít nhất là khi anh vẫn còn ở đây."
và cuối cùng thì cuối cùng... Gawin cũng thôi vùng vẫy.
cậu nằm yêu, hơi rúc vào người kia tìm hơi ấm. và cơn ác mộng đã ngừng đeo bám.
–
Gawin đột ngột mở mắt.
trần nhà trắng toát. gối đầu mềm mại. một cơn đau nhói nhẹ từ xương sườn. choáng váng, cậu bật dậy quá nhanh, tim đập mạnh dưới làn da bầm tím.
"chỗ-?" giọng cậu vỡ vụn, không thành tiếng.
"Gawin," Joss gọi từ phía bên kia của căn phòng. bình tĩnh. dịu dàng, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
không phải giọng nói này.
cả người Gawin như bị điện giật. ánh mắt ngay lập tức quay về phía gã, và trong một khoảnh khắc, cơn hoảng loạn trong lòng cậu trỗi dậy.
"cái đéo g-" cậu khàn giọng, run rẩy và nghẹn ngào. "mày?! mày làm gì tao- tao đang ở đâu?!"
"dừng. em không sao," Joss nói, tay giơ lên dáng vẻ đầu hàng, tiến lại - nhưng rất chậm rãi. cẩn trọng.
Gawin xoay người, đặt chân xuống, loạng choạng đứng lên. "đừng đụng vào tao."
"tôi không định làm hại em," Joss nói, vẫn giữ vẻ bình tĩnh - nhưng đôi mày gã nhíu lại, trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó lóe lên nơi đáy mắt. bị tổn thương. "em đã ngất đi. tôi đưa em về đây."
"ôi, vĩ đại thật đấy." Gawin phì một tiếng. "từ kẻ thù truyền kiếp thành ân nhân cứu mạng chỉ trong một đêm à. cái đéo gì đây, đùa tao à?"
"đây không phải trò đùa," Joss tiến thêm một bước nữa. "em chảy máu. em khóc trong lúc em ngủ. t-tôi không biết phải làm như nào."
hơi thở của Gawin lại nặng nề. cậu không biết là do cơn đâu hay sự bối rối trong tình cảnh hiện tại, hay bất cứ thứ gì khác khiến cậu cảm thấy như trời đất đang đảo lộn.
"và mày chỉ... đứng đó? nhìn tao?"
Joss ngập ngừng.
"tôi ôm em." gã đáp khẽ.
câu nói đó khiến Gawin hoàn toàn câm nín.
"tôi phải làm vậy," Joss thêm vào. "em đã không ngừng run rẩy."
khoảng lặng sau đó nặng nề đến mức có thể khiến hai người nghẹt thở.
tay Gawin run rẩy, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm. "mày không phải dịu dàng với tao như thế," cậu lẩm bẩm. "không nên là mày."
"tôi không làm thế vì bản thân." Joss nói, và cuối cùng - ánh mắt dán chặt vào cậu. "tôi làm thế bởi vì, ngay từ đầu... tôi không thể giương mắt nhìn em đau khổ như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co