03 (end)
Tôi cứ ngỡ mình đang rảo bước trên con đường vắng lúc bình minh ló rạng, nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường. Trong khoang miệng ngập tràn vị máu nóng hổi. Tôi quay mặt sang, gương mặt Juhoon lọt vào tầm mắt. Cổ tay em đang áp chặt lên bờ môi tôi. Em đã tự rạch nát da thịt mình, đớn đau ép từng giọt sinh mệnh chảy vào cuống họng tôi.
Quá đỗi bàng hoàng, tôi chộp lấy cổ tay em định cầm máu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đất trời trước mắt bỗng chốc đảo điên. Cả thế giới sập xuống một màu đen đặc quánh, thân thể tôi mất đà đổ nhào về phía trước. Juhoon hốt hoảng vươn người đỡ lấy tôi.
"James, xin anh hãy uống máu đi mà. Anh đã không thể tỉnh dậy suốt năm tháng qua rồi đấy!"
Năm tháng. Hai chữ ấy vang lên khiến đầu óc tôi trống rỗng đến ngây dại. Một mùa trong năm đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trước khi kịp thoát khỏi cú sốc ấy, Juhoon đã lao tới, áp chặt bờ môi đang run rẩy của em lên môi tôi. Giữa hai bờ môi đang ngấu nghiến nhau một cách thô bạo, em cố tình đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu về phía chiếc răng nanh sắc nhọn. Vị máu ngọt ngào lại một lần nữa lan tỏa trong khoang miệng. Cơn khát bị đè nén bấy lâu nay trong tôi bỗng chốc gầm gào trỗi dậy một cách đáng sợ.
Giờ đây tôi đã biết sợ hãi trước cơn khát của bản thân nên định đẩy em ra, nhưng Juhoon không hề có ý định lùi bước. Ngược lại, em càng lấn sâu vào bên trong hơn nữa. Chiếc lưỡi bị đâm trúng và dòng máu ngọt vỡ òa trong khoang miệng trộn lẫn vào nhau cứ thế liên tục tuôn trào vào cổ họng. Cuối cùng, vì không sao cự tuyệt nổi, tôi đành nhọc nhằn nuốt xuống một ngụm nhỏ rồi khó nhọc dứt khỏi nụ hôn.
"Juhoon à, dừng lại đi... Sắc mặt em trông tệ lắm."
"Em không bận tâm đến chuyện đó!"
Juhoon dùng đầu ngón tay quẹt đi vệt máu vương nơi khóe môi tôi, khẽ thì thầm bất lực
"Lần này nếu anh cũng không tỉnh lại... em thực sự đã không biết mình phải làm sao nữa rồi."
Nói rồi, Juhoon quay mặt đi. Tôi có thể nhìn thấy vết thương nơi cổ tay em đang từ từ lành lặn lại. Dù đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu ngừng chảy và da thịt mới đang mọc lên, nhưng một góc sâu thẳm trong tim tôi tuyệt nhiên không thể vớt vát nổi chút bình yên nào. Vết thương tuy đã khép lại, nhưng gương mặt em vẫn cứ trắng bệch như cũ. Tôi chậm rãi đưa tay ra ôm lấy Juhoon đang run rẩy vào lòng. Chỉ mới phải chờ đợi có hai tháng thôi mà tôi đã đau đớn đến nhường nào, vậy mà em đã phải một mình chống chọi suốt năm tháng ròng rã qua. Giữ chặt lấy một kẻ không biết đến khi nào mới chịu tỉnh giấc là tôi, phải nằm bên cạnh một thân xác không hề có một chút tín hiệu nào của sự sống. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy chạm đến, nỗi ân hận không lời nào tả xiết ập đến bủa vây lấy tôi.
"Xin lỗi em... Juhoon à. Nhưng tôi thực sự không muốn đánh mất em. Tôi biết em không chết được nhưng tôi cứ liên tục có cảm giác em sắp chết đến nơi rồi... Điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi."
Juhoon không đáp, chỉ tựa trán vào vai tôi, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt.
"Em không chết đâu mà. Thế nên xin anh đừng có lo lắng mấy chuyện đó nữa."
Em nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tôi như muốn trấn an tôi. Tiếng thở đều đặn của em chạm vào hõm cổ tôi, nhưng đầu ngón tay đang nắm chặt của em dường như đã nguội lạnh đi một chút so với trước đây. Vết nứt tàn nhẫn xuất hiện trong dòng thời gian bất tử đã là điều chẳng thể nào phủ nhận được nữa rồi.
"Em... không thể tiếp tục chờ đợi thêm một lần nào nữa đâu. Thế nên anh nhất định phải tỉnh táo đấy nhé."
Thay cho vạn lời hồi đáp, tôi chỉ biết siết chặt lấy em hơn nữa. Dòng máu của em chảy trong tôi vẫn đang rực cháy khôn nguôi, nhưng trớ trêu thay... đôi bàn tay của Juhoon, người vừa hiến dâng dòng máu ấy giờ đây lại đang lặng lẽ lạnh ngắt đi từng chút một.
。。。
Sau khi cơn giông bão ấy qua đi, những màn đêm tĩnh mịch lại một lần nữa xếp chồng lên nhau dày đặc. Giờ đây tôi chỉ uống một lượng máu tối thiểu đủ để làm dịu cơn khát, Juhoon cũng không còn ép buộc tôi phải uống máu nữa. Thi thoảng giấc ngủ của một trong hai đứa lại kéo dài miên man, nhưng chúng tôi đã sớm học được cách thấu hiểu cho nhau. Suy cho cùng, đối với những sinh mệnh đang cận kề bên rìa sự bất tử, đôi khi họ đành nương tựa vào giấc mộng thật dài để cho mình một chốn nghỉ ngơi.
Thế nhưng góc khuất sâu thẳm nơi đáy lòng tôi vẫn luôn rỉ máu vì cảm giác tội lỗi. Trong những chuỗi ngày Juhoon thiếp đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự sống của em qua nhịp thở êm đềm, qua tiếng tim đập thổn thức và qua cả hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ da thịt. Thế nhưng, đổi lại... phía bên tôi lại không có lấy nửa điểm tín hiệu nào để em bấu víu. Phải ôm ấp một thân xác lạnh ngắt, không nhịp đập, không tiếng thở, cũng chẳng vương chút hơi ấm, tôi dư sức hiểu em đã phải cuộn mình run rẩy trong nỗi hoang mang đến nhường nào để đợi chờ tôi tỉnh giấc. Cũng vì lẽ đó, mỗi lần mở mắt thoát khỏi cơn mê, tôi lại cố tình phập phồng lồng ngực diễn lại từng nhịp hít thở sao cho thật rõ ràng để xoa dịu cõi lòng em.
Đôi khi tôi nảy ra suy nghĩ hay là lại đi săn một người khác giống như ngày trước, nhưng Juhoon lại nổi giận đùng đùng hỏi tôi bộ quên lời hứa rồi hay sao. Dường như em chấp niệm muốn bản thân phải là kẻ duy nhất nắm giữ chiếc phao cứu sinh, neo đậu sinh mệnh của tôi lại thế gian này.
Như thường lệ, chúng tôi lại nằm cạnh nhau trong căn phòng ấy. Không gian không một tia sáng lọt vào, nơi hoàn toàn đoạn tuyệt với thời gian bên ngoài. Juhoon gạt chiếc gối sang một bên, luồn cánh tay mềm mại xuống dưới gáy tôi, dùng ánh mắt đong đầy yêu thương thân thuộc mải miết ngắm nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn ngủi đến mức chỉ cần một hơi thở khẽ khàng cũng đủ để đôi bên chạm vào nhau.
"Nếu như chúng ta không gặp được nhau thì giờ này đang sống thế nào nhỉ?"
"Chắc cũng vậy thôi. Tôi sẽ tiếp tục đi tước đoạt sinh mạng của một ai đó, còn em thì cứ mãi lang thang vô định mà không cách nào bám víu nổi vào dòng thời gian đang trôi đi."
"Ô hay, sao hôm nay anh lại nói chuyện đáng yêu thế không biết?"
Juhoon cười khúc khích. Em vừa gối đầu lên tay vừa đưa ngón tay lên nghịch ngợm vạt áo tôi một cách vô thức.
"Trong suốt cuộc đời sống từ trước đến nay, khoảng thời gian này là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất đấy. Em đã gặp gỡ nhiều người rồi, nhưng việc muốn trao nhẫn cho một ai đó, muốn được về chung sống một nhà... James là người đầu tiên đấy."
"Nếu bỏ đi cái vế đầu tiên kia thì câu nói này đã rất cảm động rồi đấy. Em đang bảo tôi phải ghen lên hay sao đây hả."
"Nói thật đi xem nào. James từ trước đến nay chắc cũng đã gặp gỡ biết bao nhiêu người rồi còn gì. Em đâu có ghen đâu."
"Em không ghen thật à?"
"Đúng thế còn gì nữa ạ?"
Tôi khẽ mỉm cười ngắn.
"Gặp gỡ nhiều người thì đúng là có thật. Nhưng tôi chưa từng dồn hết thứ cảm xúc gọi là yêu thương này cho bất cứ một ai cả. Em là người đầu tiên của tôi."
Juhoon có vẻ rất vừa ý với câu nói ấy, em lại kéo tôi vào lòng ôm chặt hơn chút nữa.
"Thế thì tốt quá rồi."
Em lẩm bẩm giống như đang thong thả điều hòa lại hơi thở.
"Em thích vòng tay của James nhất. Nói thật thì lạnh lắm... nhưng thứ hơi ấm lạnh giá này chắc là không có một ai được chạm đến đâu."
"Hơi ấm lạnh giá sao?"
"Cái này cũng là thứ chỉ có mình em biết được thôi. Dù sao ở trong vòng tay này em cảm thấy rất thoải mái nhất, em thích lắm."
Juhoon đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi chậm rãi lướt qua vùng mắt, sống mũi rồi dừng lại nơi bờ môi. Để rồi em khẽ thốt lên một lời nỉ non trầm thấp.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Trao đi lời tỏ bày mỏng manh ấy, Juhoon từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở của em cũng theo đó mà chùng xuống, chậm rãi và nặng nề hơn mọi lần.
Tôi dang tay ôm chặt lấy em vào lòng. Màn đêm đương buông bức màn rủ, bóng tối dần nhạt đi. Tôi khép hờ đôi mắt, ghé sát tai để gom nhặt từng nhịp thở và tiếng tim đập thân thương ấy. Cơ thể tôi luôn là thứ đầu tiên cảm nhận được tàn dư của bóng đêm. Tiềm thức bắt đầu chậm rãi chìm sâu xuống. Lần này đã đến lượt tôi chìm vào giấc mộng sâu. Trong vòng tay tôi, hơi ấm của em vẫn vẹn nguyên. Một bên rực nóng, một bên buốt giá. Chúng tôi cứ thế duy trì cái ôm gắt gao ấy mà bất động.
"Ngủ ngon nhé, Juhoon. Hẹn gặp lại em vào ngày mai."
。。。
Khi ý thức thức giấc trở lại, căn phòng ngập tràn yên tĩnh không cách nào giải thích thành lời. Tôi định nhỏm người dậy, nhưng cánh tay của Juhoon đang đặt trên lồng ngực tôi bỗng buông thõng xuống không chút sức lực.
Tôi chớp chớp hai mắt, ngây dại nhìn bóng hình em. Có điều gì đó không ổn. Thứ tiếng động luôn vang lên bên tai nay tuyệt nhiên không còn nghe thấy nữa. Tôi rướn người về phía em, giữ nguyên tư thế giống như đêm ngày hôm qua. Rõ ràng trước lúc thiếp đi, chỉ cần ghé tai là sẽ nghe được nhịp tim và tiếng thở đều đặn... Giờ đây, chẳng còn lại một thứ gì cả. Đôi bàn tay run rẩy bật chiếc đèn ngủ lên.
Juhoon vẫn mang một gương mặt ngủ say bình yên như mọi ngày, thế nhưng những rung động mỏng manh của sự sống đáng lẽ phải truyền sang tôi, giờ đây lại hoàn toàn biến mất. Tôi cẩn thận ghé sát tai vào lồng ngực em. Trái tim đã ngừng đập. Bàn tay luống cuống vuốt ve làn da đang từng chút một nguội lạnh, đưa ngón tay run rẩy đặt dưới cánh mũi em. Hơi thở cũng vĩnh viễn tàn lụi.
Một suy nghĩ lướt qua đầu rằng em đã chết. Không, có lẽ không phải đâu. Em từng bảo thỉnh thoảng tốc độ hồi phục có chút chậm nên phải ngủ lâu một chút còn gì. Đúng thế thật. Em đã từng nói những lời như vậy mà. Em có từng nói trái tim sẽ ngừng đập không? Em có từng bảo hơi thở sẽ đứt đoạn không? Tôi không thể nào nhớ nổi nữa. Em đã bảo mình không chết được cơ mà. Chẳng phải vì không thể chết, nên em mới quả quyết sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên tôi hay sao?
Tôi điên cuồng siết chặt lấy cơ thể em, vùi em vào sâu trong lồng ngực mình. Tuyệt vọng nguyện cầu rằng chỉ cần ôm lấy, em sẽ ấm lên dù chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng, xót xa thay, trong vòng tay của một kẻ như tôi làm gì tồn tại thứ gọi là hơi ấm. Ngược lại, chút nhiệt độ thoi thóp còn sót lại của em dường như càng bốc hơi nhanh hơn khi cọ xát vào lớp da thịt lạnh lẽo của tôi.
Tôi vội vàng kéo chăn đắp lên người em. Dẫu thâm tâm thừa biết hành động này vô nghĩa đến thảm hại, đôi tay tôi vẫn cuống cuồng không sao dừng lại được. Trong căn phòng này vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có lấy một tia ấm áp nào. Chút hơi ấm duy nhất từng hiện diện ở đây vừa mới trút hơi tàn ngay trong vòng tay tôi mất rồi. Tôi không sao tin nổi. Mới đêm qua thôi, một người vừa dịu dàng thủ thỉ nói lời yêu tôi, sao có thể bỏ tôi lại trơ trọi một cách hoang đường đến thế này?
Juhoon chết rồi.
Tôi thẫn thờ nhìn em rồi lại một lần nữa cẩn thận ôm em vào lòng. Giờ đây rốt cuộc thân nhiệt của tôi và em đã hòa làm một, đã lạnh lẽo giống hệt như nhau. Chạm đến thứ nhiệt độ đồng điệu mà cả hai từng mỏi mòn khao khát, vậy mà sao lồng ngực tôi lại đau đớn đến mức như rách toạc ra làm trăm mảnh. Vì không muốn tin vào sự thật tàn khốc ấy, vì huyễn hoặc rằng em sẽ lại chớp mắt và mỉm cười với tôi lần nữa. Tôi cứ thế gặm nhấm nỗi đau mà ôm chặt lấy thân xác đã lạnh ngắt của em, vĩnh viễn không chịu buông tay.
Lần đầu tiên trong đời, tôi căm hận đến tận xương tủy sự thật rằng mình vẫn còn sống. Em đã rút cạn dòng máu của bản thân để níu giữ tôi lại với màn đêm vô tận này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tôi lại hoàn toàn bất lực, chẳng có một cách nào để trả lại sinh mệnh này cho em.
。。。
Một tuần đã trôi qua.
Để thực hiện lời thề nguyện đã sẻ chia cùng em, kể từ đó về sau tôi không hề đụng môi vào bất cứ dòng máu nào khác ngoài em nữa. Nhờ vậy mà cơ thể tôi gầy rộc đi một cách nhanh chóng, cảm giác trống rỗng nhen nhóm từ tận sâu bên trong. Dù vậy, vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng cần phải hoàn thiện. Tôi đã chôn cất Juhoon. Em vốn dĩ là một người yêu say đắm ánh mặt trời, nên tôi đã cẩn thận chọn một ngọn đồi hứng trọn nhiều ánh nắng nhất trong ngày để em nằm lại. Ngay trước lúc những lấp đất xuống, tôi tháo chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út của em ra, lặng lẽ đeo vào tay mình xếp chồng lên chiếc nhẫn cũ.
Trở về căn nhà vắng, tôi đứng lặng im ngắm nhìn những dấu vết của mấy mươi năm cùng em trải qua suốt một hồi lâu. Dù không chạm tay vào, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ. Vệt lún trên ghế sofa, những cuốn sách mang gu thẩm mỹ khác biệt được xếp ở một góc kệ sách, những vết trầy xước nhỏ để lại nơi bậu cửa sổ. Tất thảy đều là những nhân chứng câm lặng mà dẫu thời gian có tàn nhẫn càn quét cũng không cách nào xóa nhòa.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng của Juhoon. Khi mở toang ô cửa sổ ra, luồng không khí lạnh giá của đêm đông tràn ngập vào bên trong. Đứng kề bên bậu cửa nơi em vẫn từng trầm ngâm, tôi khẽ ngậm lấy điếu thuốc lá em còn bỏ dở. Châm lửa rồi hít một hơi khói dài cuộn sâu vào tận đáy phổi.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Thế gian ngoài kia tuy đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp em, nhưng viễn cảnh kiểu này thì vẫn cứ vẹn nguyên như cũ. Đó là mùa đông mà em hằng yêu thích. Sự thật rằng em đã ra đi mãi mãi mà không thể ngắm nhìn thêm cảnh tượng tuyết rơi này nữa bỗng chốc cào xé nơi lồng ngực tôi. Nhưng nghĩ lại, thật may vì đó không phải là cơn mưa mà em hằng chán ghét. Tôi cứ thế đứng hút thuốc, thu trọn vào tầm mắt bầu trời rạng đông cuối cùng của cuộc đời mình.
Cảm giác về thời gian trôi đi ngày một mờ nhạt. Đầu óc mông muội dần và phần đầu cũng trĩu nặng xuống. Không có một chút đau đớn nào cả. Chỉ có những khoảng không trắng xóa vô thức chẳng gợn chút suy tư nào đang chậm rãi nuốt trọn lấy tâm trí. Khi ban ngày đến và ánh mặt trời ló rạng, tôi tựa mình vào chiếc ghế nơi bậu cửa sổ mà Juhoon vẫn thường hay ngồi. Đó là vị trí mà ánh nắng mặt trời lưu lại dài nhất trong ngày. Ngắm nhìn hai chiếc nhẫn lồng vào nhau lạnh lẽo trên ngón áp út bàn tay trái, nụ cười nhạt nhòa bất giác vương trên khóe môi tôi.
Thời gian... liệu có bao giờ thực sự khoan nhượng với đôi ta? Hay ngay từ những tháng năm vụn vặt đầu tiên, chúng ta đã đem tất thảy ra đánh cược, tuyệt vọng bấu víu lấy chút thời gian vốn dĩ chưa từng được đất trời ban phát?
Bất chợt, câu nói em từng mỉm cười thốt ra từ thuở xa xôi nào chợt hiện lên trong tâm trí.
"Em không chết được đâu."
Mãi đến tận bây giờ, tôi dường như mới thấu tỏ phần nào sự quả quyết đến xót xa trong câu nói ấy. Biết đâu ngay từ đầu em vốn dĩ không phải là một người bất tử. Mỗi một lần em sẻ chia sinh mệnh để níu giữ lấy tôi, là mỗi một lần em tự bào mòn đi hơi thở, cạn rút đi dòng chảy thời gian của chính mình từng chút một?
"Anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi."
Cho đến tận giây phút cuối cùng này, người ở lại bên cạnh em vẫn chỉ có mình tôi. Dù chúng tôi từng tin rằng bản thân là những sinh mệnh bất tử, nhưng sau tất cả, đôi ta vẫn chẳng thể sánh bước cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.
Qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất có ánh nắng chiếu vào trong ngôi nhà này, ánh sáng đang chậm rãi len lỏi vào bên trong. Trong không gian vốn luôn nguội lạnh bấy lâu nay, một hơi ấm đã lâu không được nếm trải nay lại dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Ngay khoảnh khắc ánh mặt trời chạm vào đầu ngón chân, cơ thể tôi bắt đầu vỡ vụn thành từng vệt bụi phấn lấp lánh từ vị trí đó.
Không hề đau đớn. Chỉ có thứ hơi ấm đã bị lãng quên từ thuở xa xăm nào đang dịu dàng ôm ấp lấy toàn bộ cơ thể tôi mà thôi. Ánh mặt trời sau ngần ấy năm tháng xa cách... sao mà giống em đến lạ, rực rỡ và ấm áp vô ngần.
Tôi đón nhận hơi ấm ấy bằng cả da thịt mình, rồi chầm chậm khép lại đôi bờ mi.
。。。End 。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co