Death Trap - 3
"Này," Sehun thở hắt, mỉm cười, chỉnh chỉnh kính. "Vào nhà đi."
Kai rít thêm một hơi thuốc rồi tiện tay quẳng nó vào trong chậu hoa của tên bạn cùng phòng với Sehun. Y lẩm nhẩm, tự nhủ là sẽ dọn nó trước khi bạn mình quay trở lại.
Kai thong thả bước vào căn hộ của Sehun, hai tay hắn ngay lập tức vồ đến giữa chặt eo, đẩy mạnh y vào bên trong. Sau khi lấy chân đá một cú thật mạnh đóng cửa lại , Kai xoay người Sehun lại, giữ y tựa vào cánh cửa. Môi hắn nhanh chóng tấn công lấy đôi môi của Sehun, thô bạo dày vò nó.
"Kai," Sehun thở gấp, đặt tay lên ngực hắn "Vào phòng của tô-..."
Đôi môi nóng rực nhanh chóng cắt ngang. Cái lưỡi hư hỏng của Kai thành thục tách đôi môi Sehun, ngang nhiên mà liếm láp dọc theo vành môi. Sehun chủ động đáp trả, hai tay y ma sát từ khoảng ngực trần nóng bỏng rồi dần dần di chuyển lên trên quấn quanh cổ hắn.
Kính của y lại bị lệch, nhưng Sehun không có ý định cắt ngang nụ hôn này chỉ vì để chỉnh lại nó.
Bất ngờ, Kai chừng lại động tác của mình, điều này khiến Sehun vô tình nhướn lên, cố tìm kiếm bờ môi gây nghiện kia. "Sao thế?" Sehun hỏi, hô hấp dồn dập cùng đôi mắt mơ màng vì bị kích thích.
Kai nhướng mày. "Em đang ăn gì vậy?"
Sehun chớp chớp mắt. "Um ... mật ong*. Bạn cùng phòng của tôi vừa nãy nướng vài cái bánh kếp, nhưng mà tôi không có ăn. Chỉ liếm một ít mật bị tràn ra trên vỉ nướng thôi. Sao thế? Anh.. có muốn nếm thử một chút không?"
*Trong bản gốc thì từ mà tác giả dùng làMaple syrup, một loại mật được chiết xuất từ cây phong, rất ngọt, có màu đỏ, loại mật này không phổ biến lắm ở Việt Nam nên mình xin được sửa thành mật ong cho nó gần gũi hơn nha.
Kai mỉm cười, liếm dọc từ môi đến mũi của Sehun. "Ngọt lắm," hắn thì thầm, liếm môi y thêm lần nữa. "Em thích mật ong, hửm?"
Sehun biết rõ Kai không cần y phải trả lời. Mà y cũng không muốn lảm nhảm với hắn nữa. Sehun nhướn người, kéo Kai lại gần và hôn lên cổ hắn. Nhưng Kai không nhúc nhích, hắn chỉ đứng im đó, nở một nụ cười khó hiểu.
"Gì thế?" Sehun hỏi, lông mày hơi nhăn lại. Kai đột ngột đưa tay lên cổ Sehun, khẽ siết chặt một cái. Y khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Muốn được tôi chơi lắm rồi, có đúng không," Kai thấp giọng, phà hơi thở nóng rực của mình bên tai Sehun.
"Muốn được anh ở khắp nơi và bên trong tôi." Sehun trả lời, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Y hiện tại cảm thấy cực kì khó chịu khi Kai cứ hết lần này đến lần khác kích thích y nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Kai nhìn liếc qua chỗ đi-văng và bàn cà phê. Nở nụ cười nửa miệng xấu xa đặc trưng của mình. "Bạn cùng phòng của em có thể sẽ không vui với những gì tôi sắp sửa làm đâu."
"Anh định làm cá-" Sehun định mở miệng hỏi nhưng y im bặt khi Kai kéo mình ra khỏi cánh cửa, đẩy y xuống đi-văng. Khi hai chân Sehun chạm vào tay vịn, y cố gắng ngồi dậy nhưng lại trượt và ngã phịch xuống.
"Kai, chúng ta thực sự không thể làm ở đây đâu ..." y cố gắng giải thích khi Kai bắt đầu cởi sạch hàng cúc trên cái áo sơ mi đen của hắn. Vô thức liếm liếm môi, Sehun nhìn chằm chằm vào thân hình của Kai, khẽ nuốt nước bọt.
Kai nhanh chóng phóng lên đi-văng, vứt cặp kính của Sehun sang bàn cà phê, quỳ xuống hai bên hông của y.
Hắn dừng lại một chút, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt nóng rực xoáy vào chiếc áo khoác quá khổ làm lộ ra hết xương quai xanh của Sehun. Kai cúi xuống nhặt cái áo vừa nãy mới ném xuống sàn nhà, bịt mắt y lại.
"Anh.. định làm gì vậy?" Sehun hưng phấn hỏi, mặc dù y đã mường tượng ra Kai muốn làm gì rồi.
Kai thắt một nút thắt trên áo, cột ở sau đầu Sehun. Hoàn toàn bị bóng tối che phủ, tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sehun không chắc chắn đấy là do y quá phấn khích hay là quá lo lắng nữa.
Nhưng, dù sao thì Sehun chắc chắn sẽ không từ chối bất cứ điều gì xảy ra kế tiếp đâu.
"Nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?" Kai hỏi.
Sehun nặng nhọc hô hấp, tay vươn ra sờ lên đùi Kai. "N-Nhớ," y run rẩy. Làm thế nào y có thể quên được? Sehun nhớ mọi thứ. Từ cái giây phút đầu tiên mà cả hai chạm mặt ở trạm xe bus, lúc đó y đang chờ xe để về nhà còn Kai thì đang ngồi trên mô-tô, xung quanh là băng đảng của hắn.
Sehun không thể nào quên được đôi mắt đen thẳm kia.
Sehun không thể nào quên được cách mà mình đã chịu thua trước đôi mắt ấy.
Và khi Kai tiến đến gần, Sehun nhớ y đã nở một nụ cười hết sức gượng gạo, lưỡng lự đồng ý để cùng người nọ đi uống một tách cà phê.
Dĩ nhiên, đó không phải là thứ duy nhất mà bọn họ đã uống vào đêm đó*.
(bản gốc: And when Kai had approached, he remembered smiling nervously and agreeing hesitantly to grab a cup of coffee. Of course, that wasn't the only thing they had grabbed that night. Chữ grab chỗ này mình trans thoát nghĩa là uống thôi chứ không biết trans chính xác làm sao nữa =))
"Lúc đó em cực kì căng thẳng," Kai nhớ lại, trong khi những ngón tay hắn không quên chầm chậm mở từng cúc áo của Sehun. "Dễ thương lắm."
"Dễ thương?"
"Ừ. Tôi thích nhất là dáng vẻ đó của em. Em thật đẹp khi trở nên mềm nhũn, yếu đuối bật khóc dưới thân tôi . "
"Vậy anh còn đang chờ gì nữa?"
Sehun nghe thấy tiếng Kai mở thắt lưng ra sau khi hắn cởi xong áo sơ mi của mình. Hắn đột ngột giật mạnh áo Sehun ra, nắm lấy hai tay Sehun, buộc chặt cổ tay y lại.
"Kai."
"Shh."
Sức nặng trên bụng của Sehun đột nhiên biến mất.
"Xoay người lại," Kai ra lệnh. Y vội vàng nghe theo, nằm sấp mình xuống. Máu trong người Sehun như sôi lên khi Kai nắm lấy cổ tay bị buộc của y, buộc nó vào tay vịn của đi-văng "Đừng có cử động."
Sehun vùi mặt xuống đi-văng, thấp giọng rên rỉ khi y cảm nhận được đôi môi ấm nóng của Kai lên xuống qua lại trên vai mình.
"Tôi chuẩn bị phá hỏng làn da hoàn hảo của em đây," Kai thì thầm, tay hắn trượt một đường dọc theo cột sống của Sehun.
Sehun rùng mình khi Kai đặt ngón tay lên xương cụt của mình. Tay của hắn sau đó yên vị mà phủ trên mông qua lớp quần lót của y.
Sehun bật ra một tiếng rên dài, cong người lại phản đối khi bàn tay của Kai đánh xuống một bên mông của y. Tiếng rên ngay lập tức vang lên dồn dập khi hắn trượt một ngón tay dọc theo rãnh mông của Sehun, vuốt ve nó.
Thân thể vì mẫn cảm mà giật giật lên liên tục, Sehun nâng phần dưới của mình lên, chủ động quỳ trên đi văng khi Kai luồn ngón tay của hắn vào quần lót y, nhẹ nhàng cởi bỏ chúng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co