Truyen3h.Co

[Trans][KaiHun] Số Xui

22.

Phuonganniee

Sehun chớp mắt bối rối, cố gắng tiêu hóa những gì Jongin vừa nói. "Đợi đã, cái quái gì thế? Làm thế nào tôi đánh lạc hướng anh được?" y há hốc mồm.

Jongin nhún vai. "Tôi không biết, đó còn tùy thuộc vào em. Tôi là một người rất hào phóng khi cho em tận ba cơ hội đấy. Đáng ý ra bây giờ là em đã phải cởi sạch rồi."

Sehun tránh ánh mắt của Jongin. Má y nóng cả lên. Ngay bây giờ y đang cảm thấy quá xẩu hổ trước mặt Jongin. Sehun thậm chí không thể tin rằng y cố tình chơi ăn gian với Jongin bằng cách để lộ đôi chân của mình. Đây cũng là một phần lỗi của y ngay từ đầu.

"Được rồi, tôi mệt và tôi muốn về nhà" Sehun nói.

"Hết một lượt, em còn hai lần nữa." Jongin cười khúc khích

"Cái gì ?! Cái đấy cũng tính cơ à? Đợi đã, anh bất công quá!" Sehun than phiền.

"Nếu tôi là em thì tôi sẽ chiến lược hơn đó, em mà còn cằn nhằn nữa là bay luôn cơ hội thứ hai đấy." Jongin rõ ràng là đang tận hưởng điều này.

Sehun suy nghĩ một chút. "Có ổn không khi tôi hỏi anh vài câu hỏi riêng tư?"

Jongin cau mày. "Chắc chắn," hắn hùa theo.

"Tôi biết đây không phải là việc của tôi nhưng ... từ khi nào mà anh bắt đầu ngủ với tất cả mọi người thế? Anh đã bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc chưa?" y ngập ngừng hỏi.

Jongin cười phá lên. "Wow, em thực sự giỏi chuyển đổi chủ đề đấy." hắn lướt ngón tay qua tóc. "Tôi chỉ chính thức hẹn hò với một người phụ nữ. Chúng tôi hẹn hò trong một năm, khi ấy tôi đang học đại học. Tôi thực sự yêu cô ấy nhưng tôi phát hiện ra rằng cô ta chỉ đang lợi dụng tôi. Hẹn hò với tôi chỉ là một cách để cô ấy làm bạn trai cũ của cổ ghen thôi, cô ta vẫn luôn muốn quay lại với gã đó."

Sehun cau mày nhưng Jongin vẫn tiếp tục. "Tôi để cổ đi nhưng hóa ra thằng khốn đó cũng không thực sự muốn quay lại với cô ta. Thật là thảm hại, cô ta cố gắng quay lại với tôi sau khi bị thằng đó đá nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Sau đó tôi chả quan tâm đến mấy mối quan hệ nữa và đó là lý do tại sao tôi trở thành như thế ... này. "

Sehun nhìn xuống. "Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện như thế." Hèn gì ngay từ đầu Jongin đã không muốn giúp khi y nhờ hắn giúp đỡ.

"Bọn họ đều chia tay với em vì một lý do nào đấy." Jongin nói.

"Tôi không biết rằng là anh có vấn đề với bạn gái cũ của mình. Tôi thậm chí còn nhờ anh giúp tôi tìm những tên bạn trai cũ của mình nữa chứ, tôi là một tên ngốc."

"Này, đừng có lo lắng về nó. Tôi thực sự vui vì em đã hỏi tôi, điều đó khiến tôi nhận ra một chuyện" Jongin mỉm cười.

"Nhận ra cái gì?"

"Có một khoảng thời gian, tôi luôn đổ lỗi cho bản thân vì sự thiếu hụt của mình. Tôi cứ hạ thấp bản thân mình. Tôi nghĩ rằng tôi không đủ tốt cho cô ấy nhưng sau đó, tôi gặp em. Tôi thật sự nghĩ rằng em bị điên khi em nói muốn quay lại với một trong những tên bạn trai cũ, và cho dù em liên tục thất bại nhưng ít ra tôi biết em thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc đến thế nào. Em liên tục hạ thấp bản thân mình nhưng thành thật mà nói, những tên bạn trai cũ của em đều là những thằng ngốc vì đã đánh mất em. " Jongin nói với y.

"Em làm tôi nhận ra rằng tôi không nên đổ lỗi cho bản thân mình vào thời điểm đó. Bạn gái cũ của tôi là đồ ngốc khi đã đánh mất tôi và mười hai tên bạn trai cũ của em cũng thế, đều là đồ ngốc khi chia tay với em."

Sehun mỉm cười với hắn. "Thật ra thì tôi cũng có những người bạn trai nghiêm túc, không hẳn đều là chơi đùa."

"Bao nhiêu?" Jongin hỏi.

"Ba," Sehun khịt mũi. "Johnny, Minseok và Luhan."

"Em xứng đáng hơn thế," Jongin thở dài.

"Đó là một phần lỗi của tôi, tôi đoán tại vì tôi dễ dãi quá?" Sehun thắc mắc.

"Dễ dãi sao?" Jongin chế giễu. "Em chả dễ dãi chút nào cả, em là cả một thách thức đấy có biết không."

Sehun cười. "Chà, nếu tôi không khó khăn như thế thì chúng ta bây giờ cũng không được như thế này đâu."

"Nói về chuyện thử thách, tôi vẫn chưa có phân tâm đủ đâu. Em còn duy nhất một cơ hội thôi." Jongin ngáp.

Sehun thực sự quên béng đi trò chơi của họ. "Cái quái gì thế? Thậm chí tôi còn quên béng rằng chúng ta vẫn còn đang chơi đấy."

"Việc của em là phải làm phân tâm tôi, không phải bản thân em." Jongin nói.

Sehun chửi thề một tiếng, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch khác để rút lui. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nhưng y biết nó cực kì ngu ngốc. Nhưng mà dù sao cũng nên thử xem sao.

"Jongin, chính xác thì chúng ta là quan hệ gì thế?" y hỏi.

Ý tưởng của y có lẽ đã có tác dụng khi y thấy Jongin im bặt đi một lúc. "Đây là dạng câu hỏi quái gì thế này?" Jongin hỏi lại.

"Lúc nãy khi còn ở bữa tiệc, có gì đó không đúng lắm khi giới thiệu anh với tư cách một người bạn." Sehun thành thật nói. "Anh là bạn hẹn của tôi nhưng tôi lại đi nói mấy dì của mình rằng anh chỉ là một người bạn mà tôi đã mời đi cùng. Nó giống như là một lời nói dối vậy. Có cảm giác như tôi đang ... phủ nhận anh." Sehun thở dài thất vọng. "Và nó rất khó chịu vì tôi không nên nghĩ đến anh như thế, tôi vẫn cứ nhắc nhở bản thân mình về cái danh sách kia..."

Sehun biết y bây giờ đang nói dông dài chả đâu vào đâu nhưng y không thể dừng lại. "Anh có thể nghĩ rằng tôi ngu ngốc vì tin lời của người đọc chỉ tay. Người phụ nữ đó có thể làm tôi rối rắm cả lên nhưng tôi không biết nữa, tôi muốn thật thận trọng, nhưng thật khó để ... từ chối anh."

Phải lấy hết can đảm Sehun mới có thể ngẩng mặt lên nhìn Jongin. Hắn vẫn chưa trả lời hoặc có phản ứng gì. Sehun cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, y không nên nói ra điều đó. Có lẽ nó đã hủy hoại hết tất cả những gì y đang có với Jongin... bất kể nó là gì đi nữa.

"Tôi nên ... đi thôi," y từ từ đứng lên.

Nhưng trước khi Sehun có thể xoay người đi, Jongin nắm lấy cổ tay y. "Em đi đâu?"

"Về nhà tôi?"

"Tại sao? Em thua rồi mà."

Mắt Sehun mở to. "Nhưng tôi đã nói điều gì đó sai ... phải không?"

"Đáng lý ra em phải lảng sang chuyện khác để làm sao cho tôi sao lãng nhưng em chỉ làm nó tồi tệ hơn." Jongin đứng dậy. "Hết ba cơ hội rồi nhé."

Sehun không nói hay cử động gì cả khi Jongin bắt đầu cởi nút đầu tiên trên áo sơ mi của y. Jongin đang nhìn chằm chằm vào mắt y và Sehun cảm thấy nhưng đang bị lạc vào trong ánh mắt đó.

"Tôi cũng không biết hiện tại tôi và em là loại quan hệ gì nhưng chúng ta..." Jongin tiếp tục cởi áo sơ mi của Sehun. "Cần phải dừng cái việc từ chối đối phương lại đi."

"Nếu đây lại là một sai lầm của tôi nữa thì sao?" Sehun hỏi khi Jongin trượt tay áo của y xuống.

"Tôi sẽ không trở thành sai lầm của em."

Một sự im lặng bao trùm cả không gian trước khi cả hai người họ với người sang hôn lên môi đối phương.


.

/Finally  sau bao nhiêu cố gắng rắc thính cũng có kiss scene rồi ạ=)))))))). Btw, Merry Christmassssssssssss <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co