Gia Sư
Gió mùa thu ở BangKok mang theo hơi ẩm, len qua những tán lá ngô đồng, in bóng loang lổ xuống bàn học của Keng khi cậu cúi đầu làm bài.
Kết quả kỳ thi thử lần thứ ba được dán ngay trên bảng thông báo. Những con số màu đỏ chói mắt, đỏ đến mức khiến người ta hoa cả đầu. Gió quạt máy kẽo kẹt quay, thổi không tan được không khí nặng nề, cũng chẳng xua đi được cảm giác mất mát dưới đáy lòng. Đây đã là lần thứ ba Keng đổi gia sư, còn Namping là người ở lại lâu nhất.
Namping đến nhà dạy kèm cho Keng đã được hơn một tuần. Anh hơn Keng năm tuổi, đang học năm ba đại học. Khi cười lên, giọng nói mang theo sự dịu dàng và kiên nhẫn, ngay cả những công thức toán khô khan cũng trở nên dễ tiếp nhận hơn.
Lần đầu gặp mặt, Keng nhìn gương mặt non nớt nhưng nghiêm túc của anh, cố tình pha cà phê đen thật đậm. Nhưng Namping chỉ mỉm cười, đẩy tới trước mặt cậu một ly nước chanh đá, nói:
“Uống cái này trước đi, não bộ sẽ tỉnh táo hơn.”
Khi những ngón tay chạm vào thành ly thủy tinh lạnh buốt, Keng chợt bình tĩnh lại.
Thời gian dạy kèm là từ sáu giờ tối đến tám giờ. Namping luôn đến sớm mười phút, có lúc mang theo một phần bánh xoài nếp mua sẵn, có lúc kể cho Keng nghe những chuyện vặt trong trường. Từng chút từng chút một, anh phá bỏ sự phòng bị của Keng đối với “thầy giáo”
Toán và vật lý là điểm yếu của Keng.
Namping liền chia nhỏ kiến thức phức tạp thành từng câu chuyện ngắn, dùng cột đèn nơi đầu phố để giải thích tọa độ, dùng cách tính tiền ở chợ để minh họa bài toán ứng dụng.
Keng dần mong chờ hai tiếng mỗi ngày ấy. Không phải vì thành tích cải thiện rõ rệt, mà vì cậu thích dáng vẻ Namping nghiêm túc giảng bài, thích vệt lúm đồng tiền thoáng hiện khi anh cười, thích mùi xà phòng nhè nhẹ trên người anh hòa cùng hương gỗ đặc trưng của BangKok.
Sự rung động ấy bộc lộ vào một buổi tối mưa lớn. Mưa trút ào ạt, Namping bị ướt nửa người, tóc dính vào trán, trông có chút ngốc nghếch đáng yêu. Keng vội lấy khăn của mình đưa cho anh. Đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Namping, làn da ấm áp ấy như có dòng điện chạy qua, khiến tim Keng đập loạn nhịp, tai đỏ bừng.
Namping thoáng sững lại, rồi rất tự nhiên nhận lấy khăn lau tóc. Khoảnh khắc đó, Keng nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, những sợi mi ướt và đôi mắt chăm chú, tim cậu đột nhiên nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt muốn tiến lại gần, một loại xúc động mơ hồ, vừa không hợp lý lại vừa không thể kiểm soát.
Hai ngày sau đó, Keng trở nên khác thường. Cậu cố ý làm sai vài câu để kéo dài thời gian, lén nhìn sang bên khi Namping giảng bài, ngắm ánh đèn chiếu lên sống mũi anh. Giờ nghỉ, cậu tìm đủ chuyện để nói, từ bóng rổ cho đến những con phố mới ở BangKok. Chỉ cần là Namping nói, cậu đều nghe rất nghiêm túc.
Cậu biết thứ tâm tư này là không nên có.
Namping là thầy dạy kèm, còn cậu là học sinh sắp thi đại học. Giữa họ là ranh giới tuổi tác và thân phận.
Nhưng sự rung động ấy giống như hơi nước ẩm ướt của BangKok, lặng lẽ lan tràn, muốn ngăn cũng không kịp, mà buông tay thì lại quá táo bạo.
Tối ngày thứ bảy, khi giờ học sắp kết thúc, Keng nhìn vào một bài vật lý mãi không giải ra được, đột nhiên ngẩng đầu, dùng giọng nói có chút do dự hỏi:
“Namping à… em có phải là học sinh ngoan của anh không?”
Namping sững người, nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
“Không phải”
Keng lắc đầu, giọng nói chậm rãi:
“Vậy là anh chưa tìm được cách phù hợp với em. Nhưng… em thích anh.”
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng đến lạ.
Giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ, làm dậy lên từng vòng gợn trong tim Keng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Namping. Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều sụp đổ.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Namping đang đặt trên mặt bàn. Namping khẽ giật mình, không rút tay lại ngay, chỉ chớp mắt một cái. Bàn tay ấy ấm áp, có lực, khiến tim Keng đập loạn nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng hơi run nhưng rất kiên quyết:
“Namping… em thật sự… rất thích anh.”
Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt quay và âm thanh xe cộ xa xa ngoài đường.
Namping nhìn đôi mắt đã đến rất gần kia, nhìn bàn tay đang nắm chặt mình, trầm mặc hồi lâu.
Tim Keng dần chìm xuống, hối hận vì sự bốc đồng của mình, định rút tay về, nhưng Namping lại giữ chặt hơn. Lòng bàn tay anh ấm và vững, mang theo cảm giác khiến người ta yên tâm.
“Keng…”
giọng Namping trầm xuống vài phần
“nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là thi đại học.”
Anh còn chưa nói hết, đã bị Keng cắt lời:
“Cho em ích kỷ một lần. Đợi em thi xong đại học, được không?”
Namping sững sờ tại chỗ. Câu nói ấy như một nhát búa nặng nề rơi thẳng vào tim anh, khiến anh nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Keng thấy anh không nói gì, ánh mắt dán chặt lên gương mặt nghiêng của Namping, làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi khép lại trông có vẻ rất mềm.
Thần trí cậu mơ hồ, nghiêng người hôn lên má anh. Khi Namping kịp phản ứng, định đẩy Keng ra, cậu lại nhân cơ hội này, giữ chặt tay anh, không để anh tránh né.
“Này, em…”
Chẳng bao lâu sau, Keng buông Namping ra. Namping lập tức đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, tát Keng một cái.
“Em điên rồi sao? Anh là giáo viên của em, em có biết mình đang làm gì không?!”
Keng không tức giận, ngược lại đứng lên rất bình tĩnh. Cậu tiến từng bước về phía Namping, khiến anh không còn đường lui, lưng đập vào cánh cửa lạnh lẽo. Ngực Keng áp sát lại, hơi thở xuyên qua lớp áo mỏng, mang theo chút nóng vội.
Một tay cậu giữ cổ tay Namping, ấn lên tường, tay kia đặt bên hông anh. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, vô tình tạo nên một không gian kín không thể trốn thoát.
Ở khoảng cách gần như vậy, Keng nhìn rõ hàng mi dài của Namping rung nhẹ, ngửi thấy mùi xà phòng và hương gỗ nhè nhẹ trên người anh. Hơi thở cậu trở nên rối loạn, ánh mắt lướt qua sống mũi rồi dừng lại ở đường nét cằm của anh.
Namping khẽ động tay, nhưng không rút ra được, chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tối của Keng.Đôi mắt ấy không còn là sự bối rối của tuổi non nớt, cũng chẳng phải do dự nhất thời, mà là sự chiếm hữu không thể che giấu, giống như con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.
“Keng.”
Giọng Namping khàn đi, mang theo chút căng thẳng khó giấu. Anh vừa gọi được hai tiếng, Keng đã cúi xuống, trán gần như chạm vào trán anh. Hơi thở của hai người hòa lẫn, nóng rực đến mức khiến da đầu tê dại.
Keng siết chặt hơn. Bàn tay nắm cổ tay Namping ấn lên cửa, cánh tay chống cửa cũng dùng thêm lực, gân tay nổi rõ như thể đang đè nén một cảm xúc sắp trào vỡ.
Cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lướt dọc gương mặt Namping từ hàng mày, đôi mắt, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi. Ánh nhìn ấy vừa dính chặt vừa nguy hiểm, giống như đang tuyên bố chủ quyền, muốn hoàn toàn giam giữ người trước mặt trong thế giới của riêng mình, không cho chạy trốn, cũng không cho né tránh.
Giây tiếp theo, Keng hôn lên môi Namping.
Khoảnh khắc môi chạm nhau, giống như cơn mưa mùa hạ bất ngờ xé toạc tầng mây, mang theo sự nóng bỏng không kịp đề phòng.
Nụ hôn của Keng vừa vụng về vừa dữ dội, mang theo sự bốc đồng của tuổi trẻ. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua môi Namping, dò xét phản ứng của anh. Namping bị ép chặt vào cửa, sau lưng là hơi lạnh của gỗ, phía trước lại là nhiệt độ không thể phớt lờ của cơ thể đang áp sát. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, mùi xà phòng và hương gỗ trên người hai người quyện vào nhau, khiến không gian nhỏ hẹp như đặc quánh lại.
Keng tiến thêm một bước, nụ hôn sâu hơn. Một tay cậu rời khỏi cửa, đặt lên vai Namping, kéo anh lại gần hơn, như muốn hòa tan hoàn toàn khoảng cách còn sót lại.
Namping run nhẹ. Ánh mắt anh dao động, hiện lên sự giằng xé khó thấy. Anh muốn đẩy Keng ra, nhưng thiếu niên trước mặt lại giống như một bức tường kín kẽ, khóa chặt mọi lối thoát.
Hơi thở của hai người đan xen, nhịp tim đập dồn dập át cả tiếng xe cộ ngoài đường. Cả thế giới dường như chỉ còn lại sự tồn tại của đối phương, mơ hồ mà mãnh liệt.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo giọng nói quen thuộc nhưng dịu dàng:
“Keng, Namping, hai đứa đang học bài à? Có muốn ăn chút trái cây không?”
Thế giới như bị kéo phăng trở lại thực tại.
Namping giật mình, vội vàng đẩy Keng ra. Keng như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng đáp lại:
“Không sao đâu mẹ, tụi con không đói. Con đang hỏi thầy một bài quan trọng.”
Bên ngoài im lặng một lát, rồi giọng mẹ cậu vang lên:
“Vậy mẹ không làm phiền nữa. Học xong nhớ nghỉ sớm.”
Tiếng bước chân dần xa.
“Muộn rồi… anh về đây.”
Namping nói nhanh, ánh mắt né tránh Keng, như thể vẫn còn mắc kẹt trong không gian hỗn loạn vừa rồi. Anh vươn tay mở cửa.
Nhưng Keng phản ứng nhanh hơn.
Cậu kéo tay Namping lại. Cánh cửa vừa mở ra liền bị đóng sầm lại với một tiếng “cạch”. Ngay khoảnh khắc cửa khóa lại, Namping bị đẩy lùi một bước.
Lưng anh áp vào cửa, trước mặt là Keng.
Ngực Keng dán sát người anh, hơi thở nóng rực phả vào sau cổ. Lực đạo lần này không quá mạnh, nhưng mang theo sự cố chấp không cho phép từ chối. Một tay cậu chống lên cửa, tay còn lại giữ chặt Namping, tạo thành một tư thế giam cầm gần như giống hệt trước đó.
Keng nhìn Namping và nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh.
"Đừng đi, ở lại với em thêm một chút nữa, em hứa sẽ vào được Đại học Chulalongkorn, được không?"
Namping lập tức rơi vào lưới tình mà Keng giăng ra.
Keng không buông lỏng cổ tay Namping, nhưng nhẹ nhàng kéo anh về phía giường, bước chân chậm rãi và thận trọng, mang theo sự gấp gáp khó che giấu của một chàng trai trẻ, nhưng như thể sợ làm anh giật mình, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng.
Namping bị kéo đi, lưng vẫn cảm nhận được sự mát lạnh của cánh cửa. Bước chân anh theo sau, tay nắm chặt quai ba lô lúc nới lỏng lúc siết chặt, cố gắng thoát ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào hơi ấm nóng bỏng của lòng bàn tay Keng, ngoan cố không chịu buông.
Khi đến giường, Keng nhẹ nhàng kéo, chân Namping chạm vào mép giường, anh mất thăng bằng và ngã xuống tấm nệm mềm mại. Anh vừa vịn người vào nệm để tựa vào… Khi cố gắng ngồi dậy, cổ tay NamPing lại bị ấn xuống, rồi đột nhiên bị kéo xuống, Keng cúi người xuống, đầu gối tì vào mép giường, hai tay đặt hai bên người Namping, kẹp anh giữa giường và mình.
Keng buông cổ tay Namping ra, thay vào đó nhẹ nhàng vòng tay quanh eo anh, và với một lực kéo nhẹ, anh khiến Namping ngã ngửa ra sau, chìm vào chiếc gối mềm mại.
Keng sau đó cúi người xuống, khuỷu tay tì vào cổ Namping để tránh đè lên anh, tay kia nhẹ nhàng ấn vào vai cậu để giữ cậu nằm yên. Ga trải giường lún xuống, cơ thể hai người áp sát vào nhau, hơi ấm cơ thể cậu nóng rực thấm qua lớp vải.
Ngón tay Namping bám chặt lấy ga trải giường, vải nhăn nhúm vì bị chạm vào, nỗi hoảng sợ trong mắt anh vẫn còn đó, giờ nhuốm màu bất lực, lông mi run rẩy dữ dội, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt dính nhớp, ám ảnh của Keng.
Keng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Namping, đôi mắt luôn sáng long lanh như mắt một chú thỏ con ngoan ngoãn, rồi từ từ cởi từng cúc áo của Namping. Namping, nhìn hành động của Keng, không hiểu sao lại không ngăn anh ta lại.
Sau khi cởi hết cúc áo của Namping, Keng cúi xuống và bắt đầu mút đầu ti của Namping.
"Tránh… ra….có người..ở…ngoài"
"Mẹ em không vào đâu, đang chơi bài ở ngoài."
Keng không nói nhiều. Sau khi trả lời câu hỏi của Namping, cậu tiếp tục công việc của mình.
Keng cắn và liếm đầu ti của Namping, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm chúng, khiến Namping rùng mình. Nhưng vì cửa không cách âm, anhkhông dám kêu lên. Điều này đã cho Keng một ý tưởng xấu xa.
Keng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Namping và của chính mình, những ngón tay anh ta từ từ đưa vào phía sau của Namping.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên của Namping, quá trình giãn nở không được suôn sẻ. Keng thúc mạnh, vừa hôn Namping vừa dùng ngón tay ra vào liên tục…
“ Anh cần thư giãn để có thể nới lỏng”
Có lẽ nụ hôn đã có tác dụng, Namping dần dần thả lỏng. Thấy vậy, Keng bắt đầu thúc nhanh hơn cho đến khi ngón tay anh chạm vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến tiếng rên rỉ của Namping thay đổi.
Keng biết đó là điểm nhạy cảm của Namping. Với một nụ cười ranh mãnh, Keng bắt đầu thúc mạnh vào đó liên tục, xoa bóp và xoa bóp cho đến khi Namping không thể chịu đựng được sự kích thích. Mắt anh đỏ hoe, và anh khóc, cầu xin Keng dừng lại. Làn da trắng hồng của Namping ửng đỏ quanh mắt.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh chính là chất kích thích tình dục tốt nhất.
Keng tiếp tục một cách tinh nghịch, và Namping không thể kìm nén được nữa, xuất tinh lên cơ bụng săn chắc của Keng.
"Thầy ơi, sao thầy lại xuất tinh nhanh vậy?"
Keng rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra, thay vào đó là dương vật của mình. Cậu nhắm dương vật vào phía sau của Namping và đâm mạnh vào, chạm sâu vào bên trong. Sâu thẳm nhất
"Ah… đi ra...ra."
"Đã vào rồi mà anh còn muốn em đi nữa sao? Anh cũng thích mà, đúng chứ?"
Namping cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn Keng. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ quan hệ tình dục với học sinh của mình.
Keng thúc mạnh liên tục và Namping, không thể chịu đựng được nữa, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Keng nắm lấy mắt cá chân của Namping và kéo anh xuống, đâm sâu hơn nữa. Nước mắt lại chảy dài trên má Namping.
"Làm ơn...nhẹ nhàng… chút…."
Keng cười khẽ, tinh nghịch thúc vào những điểm nhạy cảm của anh.
Namping lại xuất tinh lên bụng Keng, nhưng lần này chất dịch loãng hơn trước.
Keng, như một con sói đói không bị trói, thúc liên tục…
Chúc mừng kỷ niệm 2 năm
________________Hết________________
Ngại quá má
Mới 1 tác giả thôi, còn 2 bà nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co