hai
Juhoon không thể hiểu được những gì chồng mình vừa nói, dù chỉ một chút. Anh đang bận tự chửi rủa bản thân trong đầu khi hormone của anh không thể kiểm soát được vào những lúc như thế này, và anh biết rằng Keonho đã nhận ra điều đó nhưng vẫn tiếp tục làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn bằng cách liên tục cám dỗ anh như bây giờ.
"Sao?" Juhoon hỏi với giọng rụt rè giữa sự tỉnh táo đang giảm dần do ánh mắt nhìn thẳng vào anh của Keonho khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại. Việc anh tự đẩy đầu mình lại gần Keonho là lỗi của anh, nhưng bàn tay đặt bên hông Juhoon, không ai khác ngoài Keonho, cũng chính là lỗi của Juhoon. Keonho vẫn giữ tay kia trong túi quần để kiềm chế bản thân, "Anh thực sự mất trí rồi, Juhoon à."
Ánh mắt hắn trở nên đầy khao khát và cố tình thở ra hơi ấm vào mặt Juhoon. "Em đang hỏi anh thế nào, Juhoon à. Chưa rõ sao?"
Juhoon di chuyển hai tay đang nắm chặt áo Keonho xuống cổ, vòng tay quanh đó, từ từ di chuyển lên trên, luồn vào tóc Keonho và khẽ kéo tóc hắn.
"Sao anh lại có cảm giác em nói nhiều thế nhỉ?"
"Ồ, vậy sao?"
"Em có thể dùng cái miệng của mình cho những việc quan trọng hơn nhiều, Keonho à..."
"..."
"Có lẽ anh có thể cho em một ví dụ về 'việc quan trọng hơn nhiều' đó đi?"
Cái nắm chặt của Juhoon vào mái tóc đen của Keonho càng lúc càng mạnh, và khoảng cách giữa họ cũng vậy khi anh cố gắng thu hẹp khoảng cách hữu hình bằng cách tiến thêm một bước về phía trước, để cơ thể mình lấp đầy khoảng trống còn lại giữa hai chân Keonho.
Cơ thể Juhoon bắt đầu tan chảy ở đó, và Keonho nhận ra điều đó bởi vì giờ đây, hắn cũng cảm thấy tương tự.
"Ju-"
"Dừng nói được rồi đấy, Keonho-ya." Câu nói của Juhoon vừa dứt thì ngay lập tức được tiếp nối bằng đôi môi hé mở đặt lên môi Keonho. Juhoon hôn Keonho một cách gần như dữ dội và đầy khao khát, tận hưởng hương vị đôi môi của người đàn ông vẫn không khác gì sáng nay. Những ngón tay anh di chuyển vô định, kéo tóc đối phương làm cho nó rối bời không đều.
Keonho đáp lại nụ hôn với sự mãnh liệt không kém. Môi hắn tham lam cắn nhẹ lên môi người vợ xinh đẹp của mình, nghiêng đầu sang một bên như thể đang tìm kiếm một vị trí tốt và thích hợp để dây dưa môi lưỡi hơn.
Keonho khẽ cắn vào bờ môi dưới đầy đặn của Juhoon, và điều đó đủ để Juhoon mở miệng, tạo khoảng trống vừa vặn cho việc Keonho đưa lưỡi mình lên môi Juhoon và khám phá mọi ngóc ngách có thể, gần như xoắn cả lưỡi của mình. Hai cánh tay thô ráp vòng quanh người Juhoon một cách chiếm hữu, kéo anh lại gần đến mức không cho cả hai có không gian để thở.
Hai bàn tay hắn chạm vào khắp mọi nơi, di chuyển không đều trên cơ thể Juhoon, cuối cùng một tay đặt lên cổ Juhoon và tay kia giữ lấy cằm anh. Những âm thanh hôn hít của họ trở nên không thể kiểm soát cho đến khi cuối cùng Keonho phải kéo đầu ra, đồng thời giữ cho trán Juhoon tựa vào trán mình. Những hơi thở dồn dập không ngừng quấn lấy nhau, phả nhẹ lên gương mặt đối phương trong khoảng cách gần kề.
"Đây là điều anh muốn, hay là do bé Minjun khuyến khích vậy?" Keonho hỏi với giọng trầm nhưng rất khàn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Juhoon, nơi vẫn chưa tròn trịa hẳn trong giai đoạn đầu thai kỳ mới được mười sáu tuần.
Juhoon và Keonho thậm chí đã đặt tên cho con mình, là một bé trai. Nhớ lại chỉ vài ngày trước, Juhoon còn lấy lý do có thai và sự thay đổi nội tiết tố để đòi được vuốt ve. Câu hỏi của Keonho như vậy là để có vài giây lấy lại hơi thở vì họ sẽ còn chưa xong việc.
"Anh đã nói với em trước đó rồi mà? Hãy dùng cái miệng chết tiệt đó của em cho việc quan trọng hơn bây giờ, Ahn Keonho-ssi."
Hắn giờ đây như một chú cún con hạnh phúc, và nếu có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy cả dặm đường khi Juhoon bắt đầu thể hiện sự ham muốn của mình thêm lần nữa.
Lần này, Juhoon chủ động bắt đầu hôn Keonho một cách cuồng nhiệt, cả hai tay Juhoon đã cởi cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng sắp bị bẩn của Keonho, trong khi Keonho cũng đã cởi thành công hai cúc áo của Juhoon. Không dừng lại ở đó, ngón tay của Juhoon đã cởi thêm hai cúc áo tiếp theo, sự khéo léo của ngón tay Keonho không thể so sánh với Juhoon khi hắn bắt đầu vuốt ve ngực Juhoon đang dần phồng lên, khiến Juhoon rên rỉ một tiếng đầy khao khát và ham muốn.
Khuôn mặt họ bắt đầu đỏ bừng, đủ để cho thấy họ vừa trải qua một nụ hôn nồng cháy, nồng cháy đến mức lấy đi hết lượng oxy cần thiết cho phổi họ thở. Juhoon cuối cùng cũng buông tay khỏi mái tóc của Keonho để đặt lên vai người nhỏ tuổi hơn, giữ chặt lấy vai hắn và từ từ đẩy người Keonho ra với một chút miễn cưỡng, nhưng cảm giác ngột ngạt vì thiếu không khí vẫn không thể chế ngự được.
Hơi thở của hai người trở nên nhanh hơn và thở hổn hển khi họ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tất cả là do nụ hôn vừa trao nhau. Juhoon khẽ nghiêng đầu ra, vẫn giữ chặt lấy hai vai của Keonho và quan sát hắn với ánh mắt kỳ lạ. Keonho trông thật đáng thương trong mắt anh, và đồng thời cũng trông thật vô nhân đạo chỉ vì tội hắn quá đẹp trai và quyến rũ sau nụ hôn ấy.
"Anh cá là giờ mình trông chẳng còn gọn gàng chút nào nữa."
Juhoon khẽ nheo mắt hỏi, đồng thời đưa tay phải lên vuốt lại mái tóc rối của Keonho. Anh mải bận tâm đến dáng vẻ của mình mà hoàn toàn quên mất tình trạng của chồng mình lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.
Keonho nhìn anh với vẻ khó hiểu, cố gắng nhịn cười.
"Anh có cần em đưa cái gương không?"
Nghe vậy, Juhoon lập tức dừng động tác đang chỉnh lại tóc cho hắn. Anh ngẩng đầu, giương đôi mắt nhìn hắn.
Dĩ nhiên Keonho biết rõ vẻ ngoài của mình không còn gọn gàng nữa. Thế nhưng nguyên nhân cũng chính là Juhoon. Mà trớ trêu thay, Juhoon hiện tại cũng chẳng khác gì hắn. Mái tóc Juhoon đã không còn gọn gàng như vài chục phút trước khi anh bước vào văn phòng, mặt đỏ bừng, son môi màu nhạt lem luốc, khóe môi sưng lên, thậm chí xương quai xanh cũng lộ ra do chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm.
Và cả hai đều là tác phẩm của đối phương.
Keonho hiểu rằng Juhoon không thể nắm bắt được thông tin đó, cố gắng giải thích cho anh hiểu ý mình. Hắn đưa tay lên vai và ngực Juhoon, nơi hoàn toàn lộ ra. Với cử chỉ quyến rũ như vậy, anh vuốt ve làn da trần trắng hồng của anh. Cơ thể Juhoon cứng đờ vì cái chạm của Keonho, đầu cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Anh khẽ giật mình khi thấy hai cúc áo trên cùng bị bung ra.
"Đừng nhìn anh như thế..."
"Vậy thì em phải làm gì?" Chân Keonho đẩy chân Juhoon trong khi cơ thể anh vẫn ở giữa hai chân hắn, thành công khiến cho Juhoon hơi cong người vì tư thế đứng không cân bằng với hai tay đang ôm lấy ngực Keonho.
"Đừng... đừng nhìn anh như thế, Keonho à..." Juhoon bắt đầu cảm thấy nóng bừng cả người vì ánh mắt quyến rũ của Keonho. Keonho thở hổn hển vì ngực của Juhoon bắt đầu trông giống như ngực phụ nữ trong mắt hắn, khiến hắn mất tập trung hơn. Khẽ ghé môi lại gần tai Juhoon và thì thầm, "Em đã từng thừa nhận rồi, sau khi cưới anh, nếu chỉ có hai ta ở bên nhau như thế này thì đầu óc em sẽ tự động..."
"Ừ, anh biết." Juhoon ngắt lời, đẩy Keonho đứng thẳng dậy và dùng ngón tay thon thả bịt môi hắn lại, "Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi." Bầu má Juhoon nóng bừng và ửng hồng rõ rệt, vì thành thật mà nói, anh cũng muốn điều tương tự.
Kim Juhoon dường như cảm thấy không thể nhìn vào mắt Keonho thêm nữa.
Keonho gạt ngón tay nhọn của Juhoon ra khỏi môi mình và nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt với vẻ thích thú, trước khi chạm vào cằm Juhoon để nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh thực sự đang nghĩ gì vậy?"
Hắn khẽ ngân nga, rồi ngồi thoải mái hơn vào bàn làm việc, "Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm ra suy nghĩ của chính mình và biến nó thành hiện thực... ở đây? Nếu anh muốn."
Bàn tay của Juhoon nhanh chóng di chuyển về phía bụng Keonho và véo vào đó, khiến người hắn khẽ rên rỉ và cau mày. "Em chỉ đang đề nghị hợp tác thôi, Juhoon." Keonho nói khi xoa xoa bụng vừa bị hành hạ, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn.
Juhoon bĩu môi đến nỗi má phồng lên đáng yêu vì cố giấu sự khó chịu và xấu hổ. Đôi khi anh sẽ chửi rủa Keonho vì những suy nghĩ thô tục của chồng mình, nhưng lần này anh cảm thấy thật không công bằng vì anh cũng nghĩ đến điều tương tự.
Juhoon nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Keonho rồi nâng khuôn mặt anh lên, buộc người nhỏ tuổi hơn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Kể từ khi mang thai, chính Juhoon cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên chín chắn hơn đôi chút. Chỉ là một chút thôi. Anh không còn nghịch ngợm hay thích trêu đùa ở nơi công cộng như trước nữa. Mà nghĩ lại thì cũng chẳng sao cả, dù sao ai ai cũng biết Keonho là chồng của anh rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Juhoon cắn nhẹ môi dưới đã bắt đầu hơi sưng lên.
"Làm tình với anh đi, làm ơn..."
Keonho nghe thấy lời thỉnh cầu của người vợ xinh đẹp của mình và tất nhiên hắn rất sẵn lòng làm theo điều anh mong muốn.
Juhoon vừa định nói tiếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng của Keonho.
Người lớn tuổi hơn nhanh chóng cài lại cúc áo sơ mi, trong khi Keonho vẫn tỏ ra bình thản, ung dung bước tới cửa để mở.
Wonhee đang đứng cạnh cửa, ôm vài tập hồ sơ cần chữ ký của Keonho. Cô khá ngạc nhiên vì không ngờ sếp mình lại tự mở cửa, bởi bình thường hắn sẽ gọi vọng từ trong văn phòng và bảo cô vào.
Keonho và Wonhee có một cuộc trò chuyện ngắn. Sau đó, Wonhee đưa những tập hồ sơ đang cầm cho Keonho. Hắn đóng cửa lại rồi bước về phía bàn làm việc của mình để đặt tất cả đống giấy tờ xuống.
"Keonho à, Wonhee chắc hẳn nghĩ chúng ta đang làm điều gì đó không đứng đắn!"
"Vậy thì, những lo lắng của em sẽ phải đi về đâu đây?"
Này, anh biết không, giờ em rất thích quyến rũ anh, nhất là khi tính cách tinh nghịch của anh đã thay đổi đôi chút."
Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, lần này Juhoon không còn đùa giỡn nữa. Anh nhanh chóng áp môi mình lên môi Keonho. Nụ hôn dịu dàng giữa họ đã biến mất, chỉ còn lại sự khao khát mãnh liệt. Những ngón tay của Juhoon nhanh chóng kéo khóa chiếc quần đắt tiền của hắn xuống.
Juhoon bực bội vô cùng khi phải ngẩng đầu ra để lấy hơi. Tại sao anh lại không được ban cho lá phổi của cá heo hay một cái nào đó tương tự chứ? Và rồi Keonho khẽ liếc nhìn chiếc ghế sofa phía sau Juhoon rồi nói:
"Ngồi bên đó đi."
Hắn đặt hai tay lên hai bên eo Juhoon, vừa giúp anh đứng vững, vừa tự chống người đứng dậy.
Khi thấy nụ cười lệch quen thuộc trên môi Keonho biến thành một nụ cười đầy ẩn ý, Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô lại. Đáng lẽ đến giờ anh phải hiểu chồng mình rồi mới đúng. Anh đáng lẽ phải nhận ra rằng Keonho hoàn toàn nghiêm túc với những gì anh đã nói.
"Hãy giải quyết chuyện này đi. Ngay tại đây và... ngay bây giờ."
Giọng nói của Keonho vang vọng bên tai Juhoon. Người đàn ông trẻ tuổi hơn đứng trước mặt đang bước đến gần Juhoon, lúc này đang đứng loạng choạng bên cạnh bàn làm việc. Vòng tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Juhoon, kéo anh lại gần hơn.
"Chúng ta đã từng làm chuyện đó trong phòng làm việc ở nhà, trên bàn, trong bếp, trong phòng tắm. Nhưng sau đó lại phải mất công dọn dẹp, thật lãng phí thời gian."
Bộ mặt của hắn làm ra vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, dù rõ ràng chỉ đang trêu chọc Juhoon bằng cách nhắc lại những lần ân ái trước đây của họ.
Juhoon cố gắng suy nghĩ lý trí như anh đã từng làm rất nhiều lần trước đó, trước khi ham muốn dành cho Keonho tăng lên dữ dội như lúc này. Dù vẫn cố chống lại cảm xúc ấy, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Chẳng có ích gì khi tranh cãi với hắn nữa, bởi sâu thẳm trong lòng, chính anh cũng muốn làm vậy để thỏa mãn khao khát của bản thân. Và cuối cùng, Juhoon đã đầu hàng trước ham muốn không thể kiểm soát dành cho Keonho.
Juhoon đưa tay lên chạm vào quai hàm của Keonho. Anh hít vào khẽ khàng rồi thì thầm ngay trên môi đối phương như để đáp trả màn quyến rũ ấy:
"Em thật sự nên biết ơn việc anh đang mang thai đấy."
Anh khẽ áp môi xuống môi Keonho.
"Anh không ngại làm chuyện đó ngay trên sàn văn phòng rộng lớn này đâu."
Ánh mắt của Keonho trở nên đầy mê hoặc. Một nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt điển trai như được tạc tượng của hắn, "Em biết anh không thể từ chối em đâu, Juhoon à."
Rồi môi họ lại tìm đến nhau một lần nữa.
Keonho tranh thủ vuốt ve bụng Juhoon một cách dịu dàng trước khi kéo chiếc áo của anh ra và ném nó đi đâu chẳng rõ, để lại người lớn tuổi hơn chỉ còn mặc mỗi đồ lót.
Môi họ chuyển động ngày càng nhanh hơn, hòa cùng nhịp điệu với đôi tay của Juhoon khi anh vội vàng cởi bỏ bộ vest hàng hiệu của Keonho rồi ném nó sang một bên. Những ngón tay của Keonho, dù sốt ruột cởi từng cúc áo trong của anh nhưng vẫn cẩn thận để không làm hỏng nó khiến anh khẽ rên lên đầy sốt ruột giữa những nụ hôn.
Sau khi phần áo trên của Keonho được cởi bỏ, người đàn ông trẻ hơn nhẹ nhàng đẩy Juhoon nằm xuống sàn. Một tay hắn đỡ lưng Juhoon để cơ thể anh không va mạnh xuống lớp thảm trải sàn trong văn phòng. Bàn tay Keonho chạm vào phần bụng trần của Juhoon, khiến anh cảm thấy nhột nhẹ.
"Anh đã ăn sáng rồi chứ?"
Juhoon khẽ gật đầu.
"Tốt. Bởi vì em không nghĩ lần này mình có thể nhẹ nhàng được."
"Anh biết."
Juhoon lại đưa tay vuốt ve lồng ngực trần săn chắc và rám nắng của Keonho trước mặt mình.
"Cứ làm theo ý em đi, Keonho à..."
Rồi anh kéo Keonho lại gần, tìm đến đôi môi quen thuộc thêm một lần nữa.
Và cuối cùng họ đã không còn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ngay trên sàn văn phòng ấy, cả hai hoàn toàn chìm đắm trong những xúc cảm mãnh liệt dành cho đối phương, vừa trao đi yêu thương, vừa khát khao được đáp lại.
Thật may mắn làm sao khi phòng làm việc của Keonho là văn phòng duy nhất trong tòa nhà không có camera giám sát và nằm khuất khỏi mọi góc nhìn. Hơn nữa, cánh cửa được làm bằng kính mờ nên không ai có thể nhìn xuyên qua được những gì đang diễn ra bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co