Truyen3h.Co

[Trans][Khôn Đình] 爱你

/14/

DuyAiKhonDinh9896

"Chu Tử Căng, lát nữa đến sân bay không được đòi bà ngoại bế biết chưa? Chân con để làm gì mà không dùng?"

Tiểu Sủi Cảo, người vừa bị gọi cả họ tên đầy đủ, liền đặt mông ngồi lên giày của Chu Chính Đình, ôm chân daddy, ngước đầu lên nhìn cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ chực rơi xuống.

Chu Chính Đình đau đầu nhìn vật trang sức khổng lồ dưới chân mình, không biết đứa trẻ này giống ai mà lại nhõng nhẽo đến mức hàng ngày không muốn đi bước nào, chỉ muốn người khác bế.

Chu Tử Căng ba tuổi, được tất cả mọi người cưng chiều, ngay từ khi trăng tròn đã được Chu gia, Thái gia, Trầm gia nâng niu trong lòng bàn tay.

Một mình Chu Chính Đình phải gánh cái chức "bố hổ" (bố nghiêm khắc với con) cũng khó khăn, vì cũng không chịu được từng cái bĩu môi hay chau mày từ cô công chúa nhỏ của mình mà phải đầu hàng ngay lập tức.

Lý do duy nhất là vì khuôn mặt của Chu Tử Căng như được đúc ra từ cùng một khuôn với Thái Từ Khôn.

Ba năm trước, cậu đã bỏ một đứa bé vì tự do của mình, ký vào giấy ly hôn mà không thèm đọc một chữ, sau này mới nhận ra Thái Từ Khôn đã sang tên toàn bộ cổ phần của anh ta cho mình.

Ngày xuất viện, cậu ôm Sủi Cảo đang ngủ say, nhìn người đến đón mình, chỉ muốn đi gặp Bánh Bao mà mình chưa được gặp bao giờ một chút thôi, nhưng Thái Từ Khôn không đồng ý.

"Bối Bối, nếu như em đã quyết định rồi thì gặp con có ý nghĩa gì đâu?"

"Nếu như bây giờ em đổi ý không ly hôn với tôi nữa, tôi sẽ đón Bánh Bao đến đây ngay lập tức."

Rốt cuộc là một người có thể vô liêm sỉ đến mức nào mới mang một đứa bé ra để đánh cược cơ chứ?

Cậu ra đi mà không ngoảnh đầu lại, có lẽ, nếu lúc đó quay đầu lại nhìn thì sẽ nhẹ dạ mất.

Xin lỗi, Bánh Bao, không phải là daddy không yêu con, mà là daddy không có khả năng để yêu con.

"Daddy, daddy làm sao thế? Sủi Cảo không đòi người khác bế nữa, Sủi Cảo tự đi, daddy đừng khóc nữa, Sủi Cảo cũng sẽ buồn..."

Ống quần bị kéo kéo, Chu Chính Đình vội vàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Chu Tử Căng, mãi đến khi bàn tay nhỏ trắng mịn xoa xoa mặt mình cậu mới nhận ra mình đã khóc.

"Công chúa nhỏ của chú làm sao đây, con khóc làm ta đau lòng muốn chết rồi, lại đây ta bế nào, không khóc không khóc nữa..."

Trầm Dục đứng từ xa đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đến gần mới nhận ra cả hai người đều đầm đìa nước mắt, nhanh chóng bế cô công chúa nhỏ lên, lấy vài viên kẹo trong túi ra đưa cô cô bé.

Chu Chính Đình biết là tâm trạng của mình bị mất kiểm soát, cho nên cũng đã điều chỉnh lại cho bình tĩnh rồi đứng dậy chào hỏi Trầm Dục.

Tô Thần tự giác đến đẩy hành lý đi theo sau hai người, không nói gì nhiều.

Ba năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn đã kết hôn, còn có một đứa con đáng yêu.

Trầm Dục và Tô Thần đã ly hôn rồi lại tái hôn, bây giờ đang ở trong thời gian nồng nhiệt.

Ngày Chu Chính Đình xuất viện, Thái Từ Khôn mang Bánh Bao sang Anh, theo như cậu biết thì đến bây giờ cũng vẫn chưa chuyển công tác về đây.

Khi Sủi Cảo được một tuổi, Chu Chính Đình đã sử dụng kiến thức cơ bản vững chắc của mình tự biên vũ đạo cho "Tư Tư Vũ Lạc", giành được giải nhất của một cuộc thi vũ đạo Trung Quốc, từ đó danh tiếng vang xa.

Chu Chính Đình cũng đã từng múa qua "Tư Tư Vũ Lạc" này trước khi kết hôn với Thái Từ Khôn, nhưng khi đó bài múa chỉ có kỹ thuật chứ không có linh hồn.

Khi múa lại điệu này một lần nữa, chỉ cần đứng ở nơi đó, trên người cậu bị bao trùm bởi một cảm giác đau thương trần trụi, lan truyền cho tất cả mọi người.

Năm nay cậu mang Sủi Cảo đến Pháp để tham gia vào một đoàn múa, mất nửa năm, cũng may nhà chị gái ở Pháp cho nên không cần lo về việc không có người trông con.

Nhưng không ngờ rằng sức sát thương của Sủi Cảo lại lớn như vậy, chị gái cậu bình thường rất ghét trẻ con nhưng bây giờ lại trở thành fan số một của Chu Tử Căng, đúng là muốn chiều con bé hết mực.

Chuyến lưu diễn kết thúc, cậu mang Sủi Cảo về nước, Chu Ninh Tịch chỉ hận không thể về theo cùng vì công việc đều ở Pháp, muốn chuyển về đây cũng không thể chuyển trong một sớm một chiều được.

Về nhà, có cha mẹ mình, cha mẹ Thái Từ Khôn, Tiểu Quỳ, còn có Vưu Trưởng Tĩnh đang ôm con, tất cả đều đang đợi họ.

Chu Tử Căng đã quên sạch những điều vừa hứa với daddy ở sân bay, quấn lấy bà ngoại đòi bế, ai đến cũng không từ chối mà tặng mỗi người một cái thơm khiến ai nấy cũng vui vẻ.

Chu Chính Đình đau đầu nhìn cô công chúa mà mình vừa thả ra, Chu Tử Căng à, con là con gái, phải dè dặt, dè dặt con hiểu không?

Bỏ đi, tốt hơn hết là nên lên tầng nghỉ ngơi thôi.

Đến khi Chu Chính Đình tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài kia đã không còn chói mắt như vậy nữa, ánh chiều tà mang theo chút dịu dàng rải rác trong lòng người.

Người trong phòng khách đã tản đi gần hết, mẹ Chu bận nấu ăn dưới bếp, Vưu Trưởng Tĩnh ở bên cạnh làm trợ thủ, thỉnh thoảng lại nói gì đó pha trò khiến bà cười lên vui vẻ.

Chu Chính Đình cất bước đi về phía vườn hoa, nhìn thấy một cảnh tượng làm cậu tức giận đến mức suýt chút nữa muốn ra tay đánh con.

Tiểu Sủi Cảo mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt đang ngồi bệt ở dưới đất, tay trái cầm xẻng, tay phải nhấc một bông hoa tulip ra khỏi đất như đang chơi trò nhổ củ cải, chơi đến mải miết.

"Chu Tử Căng, con đang làm cái gì thế!"

Chu Tử Căng, người không sợ daddy không nói gì, mà chỉ sợ daddy gọi họ tên đầy đủ của mình, nhanh chóng đưa ánh mắt về phía đồng đội.

Bây giờ Chu Chính Đình mới phát hiện ra bên cạnh còn một Thái Từ Khôn đang nghiêm túc xới đất ngồi ở bên cạnh, bảo sao Sủi Cảo lại rút được hoa một cách dễ dàng như vậy.

Nếu như người Sủi Cảo sợ nhất là Chu Chính Đình thì người Sủi Cảo không sợ nhất chính là Thái Từ Khôn.

Mặc dù ly hôn nhưng Chu Chính Đình cũng không cấm Sủi Cảo qua lại với người nhà họ Thái, bởi vì Thái Từ Khôn ra nước ngoài quá đột ngột cho nên cậu cũng không muốn mang Sủi Cảo sang Pháp nữa, dù sao đứa bé cũng còn quá nhỏ, ở lại Bắc Kinh còn có cha mẹ giúp đỡ khiến cậu đỡ vất vả hơn một chút.

Bởi vì chỉ có một đứa bé này, cho nên dường như Chu Chính Đình đã dành cho con bé toàn bộ tình cảm của mình, những chuyện khác cậu cũng coi nhẹ đi rất nhiều.

Tuy rằng Thái Từ Khôn làm việc ở Anh nhưng bất kể chuyện dù lớn dù nhỏ, anh luôn về nước vào ngày sinh nhật của Sủi Cảo.

Dù sao anh cũng là bố của Sủi Cảo, Chu Chính Đình cũng không cố ý tránh anh ta, chỉ là mỗi lần sau khi Thái Từ Khôn thổi nến, tặng quà cho Sủi Cảo xong cũng đều vội vã rời đi, cho dù có một lần được thông báo rằng sẽ có bão nhưng anh vẫn nhất định phải lên chuyến bay gần nhất để về Anh.

Ba năm nay, bất kể cậu ở đâu, chỉ cần có chuyện không thể giải quyết được, Thái Từ Khôn sẽ đều xuất hiện, cũng có lúc Chu Chính Đình nghi ngờ rằng không biết anh ta có gắn máy quay trên người mình hay không, tại sao lại biết tất cả mọi chuyện như vậy.

"Daddy, Sủi Cảo không thích hoa này, Sủi Cảo thích hoa hồng cơ, bông hoa to màu đỏ ấy."

Chu Tử Căng đưa tay xoa xoa mặt mình một lúc, khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên lấm lem bùn đất, tay phải vẫn còn cầm bông hoa tulip tội nghiệp, dáng vẻ rất thản nhiên.

Chu Chính Đình cố gắng nén giận, ngồi xuống nói lý lẽ với cô công chúa nhỏ.

"Sủi Cảo à, tuy con không thích chúng nhưng đây là hoa mà ông ngoại thích đấy, con làm hỏng hoa mà ông ngoại thích rồi, ông ngoại sẽ buồn lắm."

Tiểu Sủi Cảo nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mở to đôi mắt vô tội.

"Ông ngoại buồn thì sẽ khóc ạ?"

Chu Chính Đình xoa xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy."

Công chúa nhỏ mếu máo khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

"Sủi Cảo không muốn ông ngoại phải buồn, Sủi Cảo biết sai rồi, oa oa oa..."

Bố Chu nghe thấy tiếng cháu ngoại khóc nức nở như vậy, nhanh chóng đến bế cô bé lên.

"Tiểu Sủi Cảo làm sao vậy, ai bắt nạt con?"

Trong tay Chu Tử Căng vẫn còn cầm chiếc xẻng, khóc nức nở, nước mắt như mưa.

"Daddy nói Sủi Cảo làm hỏng hoa của ông ngoại, ông ngoại sẽ khóc, Sủi Cảo không muốn làm ông ngoại khóc đâu, Sủi Cảo biết sai rồi..."

Bố Chu nhìn Chu Tử Căng vừa khóc vừa nấc, không còn quan tâm đến hoa lá gì nữa, đau lòng chết đi được.

"Không sao không sao, ông ngoại không khóc, ông ngoại thích Sủi Cảo nhất, mấy bông hoa kia không quan trọng, để daddy con trồng lại cho con nhé, ngoan, ông ngoại dắt con đi rửa mặt thay quần áo..."

Chu Chính Đình nhìn chiếc xẻng nhỏ bị nhét vào trong tay mình, ngẩn ngơ, quan trọng là cha cậu còn nói thêm một câu.

"Không trồng xong thì đừng ăn cơm, lát nữa ta sẽ đến kiểm tra đấy."

Thái Từ Khôn nhìn con thỏ nhỏ tức giận xù lông ở trước mặt, tốt bụng hỏi.

"Có cần giúp không?"

Chu Chính Đình trút giận lên mấy cây hoa, hậm hực nói.

"Con gái anh gây chuyện, anh thử nói xem có cần không!"

Thật không biết tính cách đứa bé này giống ai nữa, từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, không giống một đứa con gái chút nào cả, quan trọng là tất cả mọi người trong nhà đều chiều con bé, chắc là kể cả con bé nói muốn mặt trăng trên trời thì cũng sẽ có người nghĩ cách hái xuống cho con bé ngay lập tức.

Sau này không được cho con bé chơi với Trầm Dục nhiều nữa, toàn dạy hư nó thôi.

Trầm Dục đang nằm trong lồng ngực Tô Thần chơi game, hắt xì hơi một cái, ai đang mắng cậu vậy?

"Thái Từ Khôn, anh cho tôi gặp Bánh Bao được không?"

Chu Chính Đình biết Thái Từ Khôn đã cho Bánh Bao gặp cha mẹ mình, hay nói cách khác đó là ngoài cậu ra, tất cả mọi người đều đã được gặp con trai mình.

"Bối Bối, tôi đã chuyển công tác về đây rồi, sau này có thể thường xuyên đến chơi với Sủi Cảo không?"

Thái Từ Khôn đang cố ý nói sang chuyện khác.

Ba năm qua, bất luận Chu Chính Đình có vấn đề gì, Thái Từ Khôn đều sẽ giải quyết giúp cậu, có yêu cầu gì anh cũng đều sẽ đáp ứng, chỉ trừ việc cho cậu gặp Bánh Bao.

Chu Chính Đình cũng đã từng cãi nhau với anh ta, nhưng Thái Từ Khôn lại kiên trì hơn bất kì ai, dù cho cậu có thái độ thế nào thì anh ta cũng không khó chịu, vẫn cứ dính sát lại.

Sau nhiều lần, Chu Chính Đình cũng lười cãi nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau vẫn đều hỏi đến, và mỗi lần như vậy thì câu trả lời cậu nhận được đều giống nhau.

Nghĩ đến đây, nhìn thấy đống tulip la liệt trên đất, cậu cũng không có tâm trạng để trồng nữa, ném cái xẻng đứng dậy đi về phòng.

Thái Từ Khôn cũng không cản cậu, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trước mắt, cong cong khóe miệng.

Bối Bối, chờ tôi, tôi sẽ đích thân đón Bánh Bao đến bên cạnh em.

Ăn cơm xong Thái Từ Khôn liền rời đi, trước khi đi còn nói chuyện với Sủi Cảo rất lâu, không biết đang âm mưu cái gì.

Chu Chính Đình tắm rửa sạch sẽ cho Sủi Cảo xong thì cả người cũng ướt sũng do cô bé không ngừng nghịch ngợm.

Vất vả lắm mới dỗ được Sủi Cảo đi ngủ rồi dành thời gian cho bản thân.

Cậu thay bộ quần áo ngủ, mái tóc sấy khô rũ xuống trước mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn như đứa trẻ con, nhìn cuộc gọi video trên điện thoại, bất lực cười.

"Chị tôi ơi, chị vừa nói chuyện với Sủi Cảo nửa tiếng rồi mà."

Chu Ninh Tịch ở đầu dây bên kia khẽ cười.

"Tiểu tử thối, ngoài Sủi Cảo ra chị không thể tìm em sao?"

Chu Chính Đình hậm hực, giả vờ bất mãn.

"Chị đừng giả vờ nữa, tự chị ngẫm xem, từ khi em về Bắc Kinh năm mười tám tuổi, chị gọi cho em được mấy cuộc điện thoại? Từ khi em mang Sủi Cảo sang đó ở nửa năm, ngày nào chị cũng gọi đến quấy rầy vài cuộc."

"Trước đây em tập trung vào vũ đạo, từ sáng đến tối đều ở phòng tập, mỗi lần gọi điện thoại cho em, chị đều nghĩ xem có làm lỡ thời gian luyện tập hay thời gian nghỉ ngơi của em không đó."

Chu Ninh Tịch thực sự oan ức, không thể không nói ra.

Sau khi sinh Sủi Cảo xong, em trai cô như trở nên vô tư, cái gì cũng không chịu nói ra.

Nhưng cô biết, cuộc ly hôn giữa cậu và Thái Từ Khôn đã tổn thương cậu rất nhiều.

Cậu đã chọn cách chữa lành vết thương một cách khổ cực như vậy, cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn.

Chu Chính Đình không muốn nói nhiều về chuyện này nữa.

"Gọi điện cho em muốn nói gì thế?"

"Em gặp lại anh ta rồi?"

Chu Chính Đình cũng không phủ nhận.

"Anh ta là bố của Sủi Cảo mà, gặp cũng là chuyện bình thường thôi."

"Sủi Cảo nói rằng bố của con bé rất thích em."

"Ý chị là sao đây?"

Chu Ninh Tịch thở dài.

"Mấy năm nay sau khi em ly hôn cũng có rất nhiều alpha theo đuổi, em vẫn chưa thích ai sao?"

Chu Chính Đình cúi đầu, nhẹ nhàng cười.

"Không có."

"Có phải là em không quên được anh ta?"

Chu Ninh Tịch nói câu này với giọng điệu khẳng định.

Chu Chính Đình vẫn vô tư cười.

"Chị nói Thái Từ Khôn sao, đúng là cũng hơi khó quên, dù sao thì Thái Từ Khôn cũng là một alpha cực phẩm mà, thích anh ta nhiều năm như thế, không tránh được rung động khi chạm mắt nhau, nhưng cũng không có nghĩa là em không quên được anh ta."

Chu Ninh Tịch nhẹ nhàng nói.

"Bối Bối, chị không muốn khuyên em điều gì, em có suy nghĩ của chính mình, chị chỉ cảm thấy là em gặp nhiều đàn ông như vậy nhưng có vẻ như anh ta là hợp mắt em nhất."

Hợp mắt mình nhất à?

Chu Chính Đình giật giật khóe miệng, sau khi ly hôn, hình như đúng là cậu không còn nghĩ gì đến chuyện yêu đương hay thích alpha một lần nữa.

Chu Chính Đình cảm khái gật gù.

"Chị nói đúng, đúng là hai năm qua em hơi bận, nếu không thì em đi gặp alpha khác thử xem nhé?"

Chu Ninh Tịch ở đầu dây bên kia bắt đầu nhíu mày.

"Bối Bối, em không còn ít tuổi nữa đâu."

Con thỏ nhỏ cười híp mắt.

"Ngoài Thái Từ Khôn ra, em chưa từng thích người đàn ông nào khác, nhân sinh thực sự quá đơn bạc."

Tất cả mọi người đều biết rằng cậu đã cố hết sức để yêu Thái Từ Khôn, nhưng từ trước đến nay chẳng có ai biết rằng cậu cũng đã từng cố hết sức để quên anh ta đi.

Trong quá trình theo đuổi đã bất cẩn vấp ngã khiến toàn thân xước xát bầm tím, khi đó cậu còn quá trẻ, cho nên chỉ cần nhận một chút ngọt ngào là có thể hồi phục.

Sau khi cố gắng rút ra mới biết rằng những gì còn đọng lại ở vết thương chỉ là sự đau đớn, một chút ấm áp an ủi cũng không có.

Chu Ninh Tịch nhanh chóng gửi cho cậu một tràng tin nhắn.

"Bối Bối, đây là đối tượng xem mắt chị sắp xếp cho em, không phải, là đối tượng yêu đương, cũng không phải, mà là... em cứ đến là được rồi."

Trên mặt Chu Chính Đình xuất hiện ba vạch đen, hóa ra nói nhiều thứ như thế chỉ để lót đường cho chuyện này đây.

Chu Chính Đình dùng đủ loại lý do để từ chối trong một tháng, Chu Ninh Tịch tức giận gọi điện cho mẹ Chu.

Ăn cơm tối xong, Chu Chính Đình bị ép ở lại phòng khách uống trà cùng mẹ.

"Con và Thái Từ Khôn đã ly hôn được hơn hai ba năm."

Chu Chính Đình sững sờ, sao lại có thể thoải mái nói đến chuyện này vậy.

"Vâng, gần ba năm rồi."

Mẹ Chu nâng cốc trà lên, nhẹ nhàng nói.

"Ừ, lâu như vậy rồi, gần đây ta đã xem cho con vài thanh niên sáng giá, gia thế tính cách đều không tồi, đêm nay con nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi xem mắt!"

"Xem mắt!"

Con thỏ nhỏ sợ hãi!

Mẹ Chu nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cậu, cười hihi.

"Sao thế, chẳng lẽ con còn định tái hôn với Thái Từ Khôn hay sao?"

Chu Chính Đình cúi đầu không nói gì, nhưng bàn tay lại siết chặt cốc trà.

"Mẹ, con vừa mới về nước người đã muốn con đi xem mắt, với cả con có thể phải đi Pháp tiếp mà."

Mẹ Chu vẫn híp mắt cười.

" Mới về hay là về ba năm rồi có khác nhau ở chỗ nào đâu? Sủi Cảo sắp ba tuổi rồi, nếu như con không có ý định quay về với bố ruột của nó vậy thì sớm muộn gì cũng phải để nó làm quen với một người mới, trẻ con càng lớn thì ký ức càng sâu, bây giờ là thích hợp nhất."

"Đừng tốn công tốn sức nữa, có hợp hay không là do con quyết định, nhưng có đi hay không thì sẽ do ta quyết định."

Mẹ Chu là người rất văn minh, bà sẽ không bắt con mình ở bên cạnh người mà cậu không thích, nhưng bây giờ nếu như bà không ép buộc thì không biết đến bao giờ Bối Bối mới tìm được người tiếp theo đây.

Sủi Cảo ngồi xổm ở đằng sau ghế sofa chăm chú nghe người lớn nói chuyện, ừ, ba ba nói rằng có chuyện gì thì phải báo cáo.

Ngày hôm sau, quán cafe Bán Đảo.

Tiết trời chớm thu, ánh nắng không quá gay gắt cho nên rất dễ chịu.

Chu Chính Đình mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đội chiếc mũ nồi có kẻ sọc sáng trên mái tóc nâu được uốn xoăn, bên tai còn có một bông hoa lan kiều diễm, là sáng nay Chu Tử Căng đã tự tay cài cho cậu lúc đi ra ngoài.

Trịnh Duệ Bân (nhân vật ấy xuất hiện rồi đây haha...) nhìn người đối diện, cậu ấy không khác gì với những hình ảnh mà báo chí đã đăng vào ba năm trước, nhưng khí chất dường như đã trưởng thành chững chạc hơn.

"Chu tiên sinh, tôi nghe bác Chu nói rằng cậu vừa mới về nước, lần này cậu định ở lại Trung Quốc luôn sao?"

Chu Chính Đình cầm cốc cafe lên nhấp một miếng.

"Ừ, nếu như ở đây có công việc phù hợp thì sẽ ở lại luôn."

"Vậy đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Trịnh Duệ Bân, hiện tại đang điều hành Trịnh thị, tôi có một đứa con trai, cho nên sau này cậu không cần lo lắng về chuyện con cái, tôi biết cậu có một đứa con gái, sau này chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ  đối xử với con bé như con ruột của mình vậy..."

Chu Chính Đình chẳng muốn nghe những lời thế này, đột nhiên có người kéo kéo góc áo của cậu.

Cúi đầu nhìn xuống, một chút thôi, nhưng lại không thể rời được mắt đi.

Một cậu bé khoảng hai, ba tuổi, đường nét đanh sắc như được trạm trổ bằng ngọc nhưng lại mềm mại đáng yêu như một chiếc bánh bao, mái tóc đen cuộn thành từng lọn, trên đầu còn đội một chiếc mũ nồi màu đỏ giống cùng kiểu với Chu Chính Đình, mặc yếm màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc đen trắng, đáng yêu muốn xỉu.

Quan trọng nhất chính là khuôn mặt đứa trẻ này giống mình đến bảy tám phần, chẳng lẽ...

"Người bạn nhỏ, bố mẹ con đâu? Tại sao con lại ở đây một mình?"

Bánh Bao chớp mắt một cái, bi bô nói.

"Hình như con không tìm được đường về nhà nữa, có thể mang con về nhà không?"

Giọng nói của Chu Chính Đình bắt đầu run rẩy, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cậu.

"Con tên là gì?"

"Con tên là Thái Tư Chính, biệt danh của con là Bánh Bao, vì ba ba nói rằng daddy của con rất thích ăn bánh bao rau và sủi cảo thịt heo."

Bằng tất cả sức lực của mình, cậu ôm Bánh Bao vào trong lòng, đây là con trai cậu, là do cậu sinh ra bằng cả mạng sống của mình nhưng ba năm rồi chưa một lần được gặp.

Cuối cùng Bánh Bao cũng không kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống bả vai Chu Chính Đình.

"Người là daddy của con đúng không, xin lỗi daddy, là Bánh Bao vô dụng, Bánh Bao bị ốm, ba ba nói rằng chỉ khi nào Bánh Bao khỏe rồi thì mới có thể về bên cạnh daddy, Bánh Bao thực sự rất nhớ daddy."

"Bảo bối, là daddy có lỗi với con, là daddy dùng con để đổi lấy tự do, là daddy nợ con..."

Chu Chính Đình khóc nức nở, còn Trịnh Duệ Bân đang ngây người kinh ngạc ngồi đối diện, ai đó có thể nói cho anh biết rằng chuyện gì đang xảy ra được không?

"Chu tiên sinh..."

"Trịnh tiên sinh, xin lỗi, tôi nghĩ rằng tâm trạng của tôi hôm nay không phù hợp để nói những chuyện này, chúng ta vẫn nên..."

Đương nhiên là Trịnh Duệ Bân sẽ không để cậu nói hết, vội vã ngắt ngang.

"Không sao, sau này có thời gian chúng ta sẽ gặp lại, đứa bé rất đáng yêu."

Chu Chính Đình không còn tâm trạng để ý đến anh ta, Bánh Bao ở trong lòng còn đang ôm chặt lấy cổ cậu, khe khẽ nói.

"Daddy, con muốn về nhà."

"Được, daddy đưa con về nhà, daddy cũng không muốn rời xa con nữa đâu."

Mãi đến khi một lớn một nhỏ ra khỏi cửa, Thái Từ Khôn mới chui từ phòng khách ra, Châu Duệ ở bên cạnh không ngừng trêu chọc.

"Ái chà, Bánh Bao do một tay mình nuôi lớn, vừa nhìn thấy daddy đã quên luôn người bố như em. Thái thiếu, sức hấp dẫn của em kém xa Chu Chính Đình đấy."

Đột nhiên Thái Từ Khôn quay đầu lại đập lên vai anh.

"Buổi tối có bận gì không?"

Châu Duệ run lên vì khí lạnh Thái Từ Khôn vừa toát ra.

"Không, không bận gì."

Thái Từ Khôn ngồi một mình ngay ngắn ở trên ghế salon, bóng người màu đen như hòa vào làm một với ánh đèn mờ ảo, một tay cầm chén rượu, vai dựa vào ghế sofa ở đằng sau, hờ hững nhìn vũ điệu nóng bỏng trên sân khấu.

Tất cả ly trên bàn đều chất đầy rượu nhưng anh không hề có ý định muốn uống.

Thái Từ Khôn gọi anh ra đây làm anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết để phục vụ cậu ta, nhưng bây giờ lại...

Châu Duệ thực sự không hiểu ý của Thái Từ Khôn hôm nay là gì.

"Khôn, chúng ta không uống rượu à?"

"Không uống."

Đến quán bar mà không uống rượu thì đến làm gì?

Chu Duệ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nếu không phải chứng kiến cậu ta nhìn thấy omega của mình đi xem mắt, lại còn cười nói với người ta, chịu đả kích lớn như thế thì anh sẽ không đến đây đâu.

"Không uống rượu đến đây làm gì?"

Cuối cùng Thái công tử mới chịu bố thí cho anh một ánh mắt.

"Xem nhảy, chẳng phải anh nói rằng những vũ công này đều là báu vật sao?"

Châu Duệ đưa mắt nhìn những người chỉ mặc vài miếng vải hở hang ở trên sân khấu, kém xa với omega trước của nhà cậu...một người phụ nữ được miễn cưỡng coi là "báu vật" đang bày ra biểu cảm như đang ăn một con ruồi...

"Em đến đây để ngắm họ?"

"Ừ."

Cuối cùng Châu Mỹ Duệ cũng không chịu nổi.

"Thế thì em đến xem một mình đi, kéo anh đến làm cái gì?"

Vẻ mặt của Thái Từ Khôn vẫn không thay đổi.

"Xem một mình cô đơn quá."

Châu Duệ: "..."

Vẫn nên ở lại cùng cậu ấy đi, anh có cảm giác tên này không được bình thường cho lắm.

Ban đầu anh tưởng Thái Từ Khôn chỉ nói đùa, ai ngờ nửa tiếng sau, bác sĩ Châu kinh hãi phát hiện ra Thái thiếu thực sự đang ngồi nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ đang múa cột kia, chăm chú còn hơn cả chăm chú.
Bác sĩ Châu chính thức hiện hình.

"Khôn Khôn, mấy cô gái này có đẹp không?"

"Bình thường."

"Em có thích không?"

"Bình thường?"

"Em có thể trả lời câu hỏi của anh một cách nghiêm túc không?"

Hừ, bác sĩ Châu giận rồi.

Thái Từ Khôn không hiểu lắm, cậu không nghiêm túc ở chỗ nào, cậu đã trả lời toàn bộ những câu hỏi nhạt nhẽo của anh ấy rồi mà.

"Sao em lại muốn đến xem họ nhảy vậy?"

"Hôm nay được nghỉ, rỗi quá."

"Thế sao em lại đến đây?"

"Ở đây đông người, rất ồn ào."

Châu Duệ cảm thấy rối bời, từ trước đến nay Thái Từ Khôn đều không thích những nơi náo nhiệt như vậy, rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao?

"Trước đây em không thích ồn ào."

"Không ồn ào thì em sẽ nhớ Chu Chính Đình mất. Trước kia cậu ấy không ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì có, em sợ em sẽ đến tìm cậu ấy."

Đột nhiên Châu Duệ cảm thấy mắt mình đau nhức, Thái Từ Khôn quái dị thực sự.

_______

Dịch lại bùng lên rồi, mọi người chú ý giữ gìn vệ sinh và sức khoẻ, đặc biệt là các bạn ở tâm dịch ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co