11.
Taeyong nhặt quần áo rơi vãi trên sàn mỗi thứ một nơi, mặc lại rồi đứng dậy khỏi giường, mở ví của gã kia lấy tiền. Anh đi dạo trên phố vào sáng sớm tinh mơ. Nó vẫn đông khi mọi người làm ca đêm trở về. Anh cười khẽ một tiếng, rụt người vào chiếc áo khoác mỏng manh, trong lòng dâng lên chút cảm giác chua xót.
Đoạn đường về nhà không xa mấy. Anh mở cửa bằng chìa khóa dự phòng và vào trong, cởi giày, áo khoác mắc lên giá treo. Đèn bàn cạnh sofa tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo. Anh lên lầu lấy khăn tắm và quần áo ngủ.
Vẫn tiếp tục hành hạ bản thân bằng việc cọ rửa đến đỏ tấy làn da cho trôi đi hết vảm giác nhớp nháp, sau đó lại bôi thuốc, anh mặc lên bộ quần áo thoải mái và bước ra ngoài.
"Ten...?"
"Ừm," Ten dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa mở hẳn ra, "Tối qua thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi," Taeyong nói, "Anh đã gặp anh ấy..."
"Anh ấy— cái người đã bỏ rơi anh!?"
Taeyong gật đầu.
"Rồi anh làm gì lúc đó?"
"Chỉ là lén nhìn anh ấy từ phía sau, mong rằng anh ấy sẽ quay mặt lại, và anh ấy quay lại thật. Anh bối rối không biết đối mặt ra sao nên bỏ chạy. Jaehyun đuổi theo nhưng anh tìm được chỗ nấp. Giờ anh lại thấy hối hận vì trốn tránh rồi đây."
Ten tròn mắt nhìn anh, "Em nghĩ anh nên giữ khoảng cách hết mức có thể. Nghĩ kĩ đi, đừng vội... Khi anh nhìn anh ta như vậy nghĩa là anh đã tha thứ rồi. Anh đừng ngốc như vậy chứ, anh là người bị bỏ rơi trước đấy. Nhưng em cũng có một chút ấn tượng rằng anh ta đuổi theo anh, nếu là John anh ấy sẽ không được như thế đâu," đến đây Ten bỗng bật cười.
Taeyong không nói được lời nào mà cúi mặt trầm ngâm. Ten mỉm cười vỗ vai anh.
"Mạnh mẽ lên. Em biết anh muốn quay lại với Jaehyun nhưng mà, nghĩ lại những chuyện đã qua thử xem, anh có chắc anh ta sẽ chăm sóc cho anh không? Em biết anh muốn ở cạnh vô điều kiện, không cần anh ta đáp lại tình cảm, nhưng anh có chắc bản thân chịu được không? Hay chịu đựng rồi tự hành hạ thân thể đến tàn tạ thế này. Em chỉ khuyên anh thế thôi, quyết định thế nào là ở anh," Ten xoa lưng an ủi anh, "Giờ thì về phòng ngủ nào, Taeyong."
Một ngày mới lại đến với Taeyong. Anh chờ Ten và Johnny về nhà. Anh nấu bữa tối và bày sẵn trên bàn. Không lâu sau thì cửa mở. Anh không biết hôm nay Ten và Johnny về sớm hơn mọi khi.
"Mừng hai người về nhà. Muốn ăn cùng không?" Taeyong cười.
Ten và Johnny nhanh chóng vào bàn ăn. Taeyong đứng dậy lấy thêm thức ăn và bát đũa cho hai người bạn.
"Sao hôm nay sớm vậy," Taeyong nói với ra ngoài rồi cắn một miếng thức ăn.
"Làm xong việc sớm thì về sớm thôi ạ."
"Anh có thể hỏi vì sao không?"
"Không có gì đặc biệt đâu, thật đó," cặp đôi đồng thanh.
Taeyong nhún vai quay lại với đĩa thức ăn, ăn xong trước và đứng dậy dọn dẹp. Anh nói với hai người họ rồi ra ngoài, dự định sẽ ghé quán bar nên nhắn tin trước với Sicheng.
Trời đã dần sang đông, anh thầm nghĩ khi từng đợt gió rét buốt lướt qua da thịt. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, miệng cũng nhả ra khói trắng xóa vì lạnh. Bước đi một mình trên vỉa hè và vô tình đưa mắt vào một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp bên đường, một cảnh tượng sượt qua làm anh khững lại.
Lồng ngực lại đau nhói khi anh bắt gặp Jaehyun từ phía nhà hàng ấy. Hắn đang mở cửa ô tô cho bạn gái của hắn. Trông Jaehyun rất hạnh phúc còn cõi lòng Taeyong thì vỡ vụn. Vậy là họ thật sự quay về bên nhau rồi. Cánh cửa ô tô đóng lại, Taeyong chưa kịp trốn đi thì bị hắn nhìn thấy lần nữa.
Jaehyun cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh. Hắn định đuổi theo thì đồ con mèo ấy lại nhanh chân hơn, bỏ chạy đi mất.
"Tạm biệt, Jae," Ai – cô gái mà hắn đã tiễn vào tận xe, cô hạ cửa kính xuống rồi chào.
Jaehyun gật gù đáp lại, "Ừm, đi đường cẩn thận."
Jaehyun cũng tiện tay chào vị hôn phu của Ai trong xe, và họ lái xe đi. Không lâu sau thì những vị khách mà Jaehyun phải kí hợp đồng hôm nay cũng ra khỏi nhà hàng, họ chào nhau vài câu xã giao và cảm ơn hắn đã tiếp đón chu đáo.
Taeyong lau khô nước mắt rồi mới bước vào quán. Sicheng vẫn ngồi ở quầy như mọi ngày, anh liền đến chỗ cậu và ngồi lên chiếc ghế cao sát quầy, gọi một cốc bia to với người pha chế.
"Mãi mới thấy mặt anh!"
Taeyong thở dài thườn thượt, môi bĩu ra, vẻ mặt rầu rĩ, "Ừm..."
"Để em đoán xem, anh lại gặp hắn ta nữa à?"
"Không thể tin được! Sao anh cứ gặp mãi thế? Em có biết, anh đã muốn buông tay rồi nhưng cứ chạm mặt nhau mãi thế này, anh sợ anh không dứt được."
"Định mệnh rồi anh trai ạ."
"Gì chứ?"
"Là định mệnh. Hai người không xa nhau được lâu đâu."
"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Yuta dạy em mấy câu nhảm nhí đó đúng không?" Taeyong càu nhàu rồi hớp một ngụm bia to ngay khi người pha chế mang ra.
"Chứ anh nhìn xem... cứ như có thứ gì đó giữ chân hai người lại vậy. Anh định xử lý thế nào đây?" Sicheng hỏi.
Taeyong lại thở dài ngao ngán, "Anh không biết nữa. Thật lòng thì anh không thể tìm được người nào tốt hơn Jaehyun."
"Không tìm được ai phục vụ anh tốt hơn anh ta trên giường à?"
"Một phần thôi," Taeyong thành thật nói, "Nhưng nghiêm túc thì chưa có ai làm anh thấy trong lòng rộn ràng như anh ấy. Chắc em hiểu cảm giác đó mà."
"Thật sự không có ứng cử viên nào để thay thế luôn?"
"Không, không có bất cứ kẻ nào hết. Kiểu, không phải anh ấy thì không là ai khác."
Taeyong nốc cạn cả cốc đầy rồi gọi thêm một cốc khác. Nhìn quán bar náo nhiệt thác loạn, sặc mùi rượu bia và tình ái nhưng lòng anh thì chết lặng. Anh uống hết cốc này đến cốc khác, mãi đến khi đầu óc bắt đầu chếch choáng, hai mắt mờ đi, cả thân thể nặng nề lẫn uể oải.
"Anh ổn không, Tae?" Sicheng đỡ một bên vai của anh.
Anh mơ màng gật đầu, "Anh có làm sao đâu..." rồi mỉm cười tinh quái.
"Anh say rồi. Để em đưa anh về," Sicheng đỡ anh đứng dậy khỏi ghế.
"Người ta không có say mà~" Taeyong nũng nịu đẩy cậu ra.
Sicheng cố đỡ anh đi nhưng anh lảo đảo qua lại rồi kéo theo cả cậu ngã xuống sàn, hoàn toàn mất nhận thức mà thiếp đi. Sicheng ngao ngán đỡ anh dậy lần nữa thì một cánh tay khác đỡ hộ cậu. Cậu ngẩng đầu liền nhận ra người ấy thì không khỏi giật mình.
"Anh là...?"
"Tôi là Jaehyun," hắn nhã nhặn nói khi Taeyong đã ở yên trong cánh tay mình rồi bế bổng anh lên. Cả cơ thể anh không một chút sức nặng, nhẹ bẫng như lông hồng.
"Ừ, tôi biết anh. Tôi là Sicheng, bạn của Taeyong."
"Để tôi đưa Taeyong về nhà. Cậu biết địa chỉ không?"
"Đây đây," Sicheng xé nhanh một mảnh giấy nhỏ rồi viết địa chỉ lên đó, "Số điện thoại của Taeyong ở mặt sau. Có thể anh sẽ cần," cậu nhếch môi đầy ẩn ý.
Jaehyun mỉm cười, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên, "Cảm ơn, Sicheng. Chúng tôi xin phép đi trước."
"Chăm sóc tốt cho anh ấy đấy. Taeyong yêu anh, anh biết điều đó mà, đúng chứ?"
"Tôi biết. Tôi cũng muốn giải thích nhưng em ấy cứ bỏ chạy mãi. Mong lần này tôi sẽ bắt được mèo về."
"Taeyong sẽ không như thế nữa đâu. Tôi hiểu anh ấy."
___
191231
edit: 200229/200913
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co