2
Cuối ngày hôm đó, Hyunjin và Jisung đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Minho và Hyunjin. Summer lại đang ngủ trưa trong "tổ" của Hyunjin. Giấc ngủ trưa trước đó của hai người đã bị gián đoạn, và sau khi ăn trưa ở quán cà phê về, Jisung đã ghé qua. Cả hai đang vừa uống cà phê, ăn bánh ngọt vừa hàn huyên tâm sự. Hyunjin đang hối hận về lựa chọn ăn thêm phần bánh thứ hai sau một bữa trưa khá no nê. Trong khi đó, Jisung đã ăn đến phần thứ ba, và Hyunjin tự hỏi không biết cậu ấy nhét hết ngần ấy thứ vào cái vóc dáng nhỏ nhắn kia bằng cách nào.
"À, tớ viết xong phần mới nhất về cuộc phiêu lưu của Rùa và Thỏ rồi đấy," Jisung nói trước khi nhấp một ngụm cà phê dài. "Tớ đã gửi email cho cậu rồi để cậu thêm mấy nét vẽ tuyệt đỉnh cú mèo của cậu vào."
"Ngàymai tớ sẽ bắt tay vào làm," Hyunjin quả quyết với cậu. "Lát nữa tớ cókế hoạch rồi."
"Ồ, kế hoạch kiểu gì thế?" Jisung hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý. "Kế hoạch 'chinh phục' Minho à? Vì nói cho cậu biết nhé, tớ cũng toàn tranh thủ lúc alpha của tớ đang làm việc để làm thế suốt thôi."
"Có thể có, có thể không," Hyunjin tinh nghịch đáp lại trước khi khẽ khúc khích cười. "Và tớ chắc chắn là Channie sẽ thích lắm khi cậu đặt anh ấy lên trên công việc kinh doanh béo bở, thành công của chúng ta đấy, bồ tèo ạ."
"Chúng ta đang chạy trước tiến độ cuốn sách này rất nhiều rồi đấy Jinnie à, cậu biết mà. Chúng ta tự làm chủ. Những người hâm mộ cuồng nhiệt vẫn sẽ ở đó chờ sau khi tớ đã có khoảng thời gian vui vẻ với bạn đời của mình."
"Cậu tệ thật đấy Hannie," Hyunjin vừa nói vừa cười khúc khích nhiều hơn. Jisung cũng cười theo cậu.
Hai người sau đó trò chuyện về những ý tưởng tiềm năng cho các phần tiếp theo của loạt sách. Jisung đã bắt đầu viết một loạt truyện thiếu nhi về một chú rùa và một chú thỏ ngay sau khi họ tốt nghiệp trung học. Một ngày nọ, cậu nhờ Hyunjin đọc qua cuốn sách đầu tiên, Hyunjin rất thích và đã vẽ vài bức tranh minh họa cho nó. Sau đó, họ nảy ra ý tưởng thành lập công ty xuất bản độc lập của riêng mình để sản xuất và phân phối các câu chuyện. Họ không ngờ nó lại thành công nhanh đến vậy, nhưng Công ty Xuất bản Secret Secret đã mang lại cho cả hai một nguồn thu nhập ổn định và dư dả.
Hyunjin cũng có trang web riêng để bán các tác phẩm nghệ thuật độc bản và tranh in. Cậu cũng nhận làm các tác phẩm theo yêu cầu. Đó là một phần khác trong cuộc sống mà cậu cảm thấy hạnh phúc với kết quả đạt được. Cha mẹ từng kỳ vọng cậu sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, và cậu từng khiếp sợ cái ngày mình bị giam cầm trong cuộc sống của những cuộc họp công ty bất tận, cùng tất cả sự tham nhũng và giả tạo đi kèm với nó. Cậu yêu nghệ thuật và tất cả những thứ mình có thể sáng tạo ra. Cậu vẫn thấy lâng lâng khi nghĩ rằng mình được trả tiền để làm điều mình vô cùng yêu thích, và lại còn được làm việc cùng người bạn thân nhất của mình nữa chứ.
"À ừm... Tớ có chuyện này muốn thú nhận." Jisung nói, giọng hơi lo lắng sau khi uống xong tách cà phê mới nhất. Hyunjin nhìn cậu với vẻ dò hỏi trước ngữ điệu đó.
"Cậu có ổn không?" cậu hỏi với giọng quan tâm. Jisung thường không bao giờ tỏ ra lo lắng khi họ nói chuyện. Cả hai đều biết họ có thể kể cho đối phương nghe bất cứ điều gì mà không bao giờ bị phán xét.
"Ừ tớ ổn. Chỉ là... tớ đã hẹn đến gặp Minnie vào ngày mai," Jisung bắt đầu giải thích. "Tớ sẽ đi kiểm tra tổng quát dành cho omega để đảm bảo các bộ phận sinh sản của tớ vẫn hoạt động tốt. Channie và tớ đã thảo luận về việc mở rộng gia đình được vài tháng nay rồi, và tụi tớ quyết định sẽ thử có thêm em bé một lần nữa."
"Hannie, đó là tin tuyệt vời. Tớ hy vọng lần này mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với cậu," Hyunjin nói, thành thật vui mừng cho bạn mình. Cậu rướn người qua và ôm chặt lấy cậu ấy. Giọng cậu nhỏ lại khi hỏi: "Làm sao cậu có đủ can đảm để bước tiếp bước đó vậy?"
"Chủ yếu là nhờ trò chuyện với Channie. Biết rằng anh ấy sẽ ở ngay bên cạnh tớ như lần trước nếu điều tồi tệ nhất lại xảy ra," Jisung vừa giải thích vừa tiếp tục ôm người bạn thân nhất của mình. "Và việc chấp nhận sự thật rằng những gì đã xảy ra với tụi mình không phải lỗi của chúng ta, Jinnie à. Không phải lỗi của chúng ta khi chiếc xe đó vượt đèn đỏ và đâm vào tụi mình. Tớ nhận ra rằng nỗi đau khi không có một đứa con của riêng mình giờ đây còn lớn hơn nỗi đau mất đi chúng trước khi tớ kịp gặp chúng. Nhìn Binnie và Lix chăm sóc Summer trong dịp Giáng sinh đã khiến tớ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó."
"Tớ biết đó không phải lỗi của tụi mình," Hyunjin nói với cùng một giọng nhỏ nhẹ. "Cuối cùng tớ cũng nhận ra điều đó. Việc chăm sóc Summer ngày hôm nay cũng khiến tớ muốn chấp nhận rủi ro đó một lần nữa. Chỉ là lần này tớ sẽ đảm bảo cơ thể mình đã sẵn sàng cho bước đi đó."
"Sao, cậu không muốn một lần mang thai bất ngờ do ngộ độc thực phẩm nữa à?" Jisung cố nói đùa. Hyunjin mỉm cười trước ký ức đặc biệt đó. "Nhưng nói nghiêm túc thì, cậu cũng nên đặt lịch hẹn với Minnie đi; để đảm bảo 'lò nướng' của cậu đã sẵn sàng để nướng bánh. Chuẩn bị sẵn hết vitamin và các thứ trước. Sấy nóng cái lò đó để nó có thể nướng ra chiếc bánh bao nhỏ ngon lành nhất có thể."
"Chẳng phải bánh bao là phải hấp sao?" Hyunjin bật hỏi giữa những tiếng cười khúc khích trước sự huyên thuyên của Jisung.
"Hoàn toàn không phải trọng tâm nha. Cậu là một chiếc bánh bao dễ thương; vì vậy con của cậu sẽ là những chiếc bánh bao còn dễ thương hơn nữa. Đặc biệt là với gen của cậu và anh Minho. Ý tớ là hai người đẹp đôi như thế. Sẽ thật lãng phí nếu hai người không kết hợp gen của mình để tạo ra những con người xinh đẹp hơn nữa."
"Ôi trời ơi, cậu có thể im miệng lại trước khi tớ nhét thêm bánh vào miệng cậu không hả?" Hyunjin hỏi khi thấy mình đang đỏ mặt.
"Cậu lúc nào cũng có thể nhét thêm bánh vào miệng tớ nhưng chưa chắc nó đã làm tớ im lặng đâu bạn hiền ơi," Jisung trêu chọc. Rồi cậu thốt lên một tiếng và mắt mở to. "Ồ! Tớ vừa có một ý tưởng, có thể là ý tưởng hay nhất từ trước đến nay của tớ đấy."
"Ôi thôi xin. Thường thì khi cậu nói thế, nó sẽ liên quan đến việc ăn mấy thứ kỳ cục dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc có ai đó bị mất quần."
"Thì về mặt kỹ thuật, ý tưởng này có liên quan đến việc cậu mất quần đấy," Jisung xác nhận với một tiếng cười khúc khích. Hyunjin đảo mắt đáp lại và đợi cậu ấy nói tiếp. "Tớ có thể gọi cho Minnie và hỏi xem cậu có thể đi cùng buổi hẹn của tớ ngày mai không. Như vậy cả hai chúng ta đều có chỗ dựa tinh thần từ một người đã trải qua những gì mình từng chịu đựng. Ý tớ là, tớ biết Minnie như người nhà của tụi mình rồi, nhưng chỉ có hai đứa mình mới biết đối phương cảm thấy thế nào sau vụ tai nạn đâm rồi bỏ chạy đó. Và tớ có thể ở đó để ủng hộ cậu khi Minnie làm mấy thủ tục bác sĩ."
Hyunjin im lặng vài khoảnh khắc khi suy nghĩ về những gì Jisung đang nói. Điều đó rất hợp lý. Cậu thấy lo lắng khi nghĩ đến việc bị chạm vào và kiểm tra lại những bộ phận đó trên cơ thể mình. Cậu biết Seungmin sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng ký ức về gã bác sĩ giả mạo tàn nhẫn mà cha mẹ từng đưa cậu đến vẫn ám ảnh cậu. Nỗi đau mà người đàn ông đó gây ra đã để lại cho cậu nỗi sợ bác sĩ và các cơ sở y tế. Cậu tránh đi gặp họ trừ khi thực sự bắt buộc. Có người bạn thân nhất bên cạnh sẽ giúp cậu phần nào an tâm, và hy vọng cậu cũng có thể làm điều tương tự cho Jisung.
"Đó là một ý kiến hay đấy Hannie," Hyunjin cười nói với cậu. "Chúng ta có thể ở đó để hỗ trợ lẫn nhau."
"Chính xác!" Jisung đồng tình với một nụ cười rạng rỡ. "Và nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, tụi mình lại có thể làm bạn bầu cùng nhau."
"Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho chúng ta." Hyunjin nói với giọng nhỏ nhẹ khi nhìn vào chiếc tách trống rỗng của mình như thể nó chứa đựng tất cả câu trả lời của vũ trụ.
Cậu cảm thấy chiếc sofa chuyển động khi Jisung xích lại gần hơn, và rồi cậu cảm nhận được vòng tay của người bạn thân nhất ôm lấy mình. Cậu cũng giơ tay ôm lại omega nhỏ nhắn hơn, và cả hai chia sẻ một cái ôm an ủi. Hyunjin tựa đầu lên vai Jisung và cảm thấy Jisung cũng làm điều tương tự với mình.
"Lần này sẽ khác. Tụi mình phải suy nghĩ tích cực lên. Nếu không thì tụi mình cố gắng lần nữa để làm gì chứ?"
"Cậu nói đúng. Chỉ là tớ thấy sợ thôi." Hyunjin thú nhận. Dù muốn nắm lấy cơ hội và thử lại, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác sợ hãi âm ỉ đeo bám bên trong.
"Tớ cũng vậy. Và tớ nghĩ tớ sẽ còn sợ cho đến khi bế được em bé trong tay," Jisung nói khi họ buông nhau ra. "Nhưng tụi mình sẽ có nhau, có bạn đời, có bạn bè, không, có gia đình của chúng ta ở đó để giúp đỡ. Và đừng quên Minnie là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực của cậu ấy. Nhắc đến Minnie, tớ có nên gọi cho cậu ấy để hỏi về việc cậu tham gia cùng buổi hẹn của tớ không?"
"Ừ, gọi đi," Hyunjin bảo cậu trước khi bản thân kịp đổi ý. "Chỉ là đừng nói gì với Minho nhé. Tớ còn chưa nói chuyện này với anh ấy để xem anh ấy cảm thấy thế nào nữa."
"Tớ hứa sẽ không nói đâu Jinnie," Jisung hứa trước khi vớ lấy điện thoại và gọi cho Seungmin. Hyunjin đứng dậy dọn dẹp mấy chiếc tách và đĩa trống, rồi đi kiểm tra Summer. Cậu mỉm cười khi thấy cô bé vẫn đang ngủ say sưa, xung quanh là những chú mèo. Jisung vừa kết thúc cuộc gọi khi cậu ngồi xuống trở lại. "Minnie bảo tụi mình đi chung hẹn được nhé. Và cậu ấy cũng hỏi liệu cậu có thể mang cho cậu ấy ít súp mì mala nổi tiếng của Minho không."
"Để tớ gọi cho Minho bảo anh ấy giữ lại một ít rồi mang về nhà." Hyunjin vừa cười vừa nói. Cậu đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại đang cắm sạc.
"Trong lúc cậu làm việc đó, tớ sẽ đi vệ sinh chút." Jisung nói rồi đứng dậy đi nhanh vào phòng vệ sinh nhỏ ở tầng dưới. Hyunjin rút sạc điện thoại và gọi cho Minho, ngồi lại xuống sofa trong lúc chờ anh bắt máy.
"Chào em yêu, mọi chuyện ổn cả chứ?" Giọng Minho chào đón ở đầu dây bên kia.
"Mọi chuyện đều ổn anh yêu à," Hyunjin quả quyết với anh, không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Dù đã qua ngần ấy năm, cậu vẫn không nhịn được cười mỗi khi nghe giọng Minho qua điện thoại. "Em chỉ gọi vì có một yêu cầu từ Minnie thôi. Cậu ấy muốn ăn ít súp mì mala và em tự hỏi liệu anh có thể giữ lại một ít cho cậu ấy rồi mang về nhà không?"
"Được chứ, anh làm được mà," Minho vui vẻ trả lời. "Còn nhiều lắm. Hôm nay ở đây siêu vắng khách. Vắng đến mức anh với Felix đang tính đóng cửa về sớm đây."
"Ồ thật sao? Anh biết là em luôn rất vui khi được thấy anh nhiều hơn mà, anh yêu." Hyunjin trả lời bằng giọng tinh nghịch đúng lúc Jisung từ phòng vệ sinh đi ra.
"Làm ơn đừng có chat sex qua điện thoại khi có mặt tớ ở đây, lại còn có một trẻ vị thành niên với mấy đứa con nhiều lông của cậu đang ngủ trên thảm nữa." Jisung nói rồi khúc khích cười.
"Bảo Hannie nếu nó không ngoan ngoãn, anh sẽ nhét khăn giấy vào miệng nó rồi bỏ vào nồi chiên không dầu đấy." Minho tinh nghịch đe dọa khiến Hyunjin bật cười khúc khích.
"Để tớ đoán nhé; anh ấy lại dọa bỏ tớ vào nồi chiên không dầu đúng không?"
"Mmhmm, và cả nhét khăn giấy nữa."
"Ồ món đó vị sẽ tuyệt đối ngon lành cành đào luôn." Jisung vừa nói vừa cười khúc khích. Cậu ngồi lại xuống sofa và nhắn tin cho Chan, cố gắng bịt tai lại trước những lời tạm biệt yêu thương nồng thắm của Minho và Hyunjin.
"Vậy là Minnie sẽ có một đống súp mì mala nhé," Hyunjin nói sau khi cuộc gọi kết thúc với rất nhiều tiếng hôn phóng đại và những lời tuyên bố yêu đương khiến Jisung suýt thì buồn nôn. "Và Minho với Lixie sắp về sớm vì quán siêu vắng."
"Channie vừa mới nhắn tin cho tớ giống hệt vậy luôn. Anh ấy đi lấy thiết bị mới về thì thấy Binnie suýt ngủ gật ngay tại bàn lễ tân," Jisung vừa nói vừa đứng dậy lần nữa. "Tớ phải về nhà chuẩn bị bữa tối cho anh ấy đây... hoặc có khi là đi sửa soạn cho bản thân thật quyến rũ để tụi tớ còn 'luyện tập' sinh em bé. Chắc là phương án hai rồi, vì đặt đồ ăn về nhà dễ hơn nhiều so với việc đứng còng lưng nấu nướng bên bếp lửa."
"Thỉnh thoảng tớ cũng thích nấu ăn mà. Nhưng đúng là khi có một người bạn đời nấu ăn siêu đỉnh, lại còn làm chủ một quán cà phê thì đỡ biết mấy, lúc nào tụi mình cũng được ăn đồ thừa ngon lành nếu còn dư," Hyunjin nói trong lúc Jisung đang mặc ấm để đi một đoạn ngắn sang ngôi nhà đối diện nhà của Hyunjin và Minho.
"Được rồi, tớ chuẩn bị xong xuôi để về rồi đây. Vậy ngày mai tụi mình đi chung một xe nhé? Có khi sau buổi hẹn tụi mình đi ăn trưa rồi ra salon làm tóc luôn đi. Tớ đang có hứng nhuộm chút sắc xanh dương rồi đấy."
"Ngheđược đấy Hannie à. Nếu cậu muốn thì tụi mình đi xe của tớ cũng được."
"Tớ chỉ mong cậu nói câu đó thôi, vì có khi gặp Minnie xong tớ lại tăng động quá chẳng lái xe nổi đâu," Jisung nói, giọng đầy biết ơn trước lời đề nghị chở đi của Hyunjin. Hai omega trao nhau một cái ôm nữa trước khi Jisung mở cửa trước. "Hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé, thật sớm đấy. Và tớ hứa sẽ không hé môi nửa lời với ai đâu. Tạm biệt bồ tèo!"
"Tạm biệt bồ nha!" Hyunjin đáp lại rồi đứng nhìn Jisung đi về nhà nhanh nhất có thể trên nền đường đầy băng tuyết. Cậu đợi cho đến khi Jisung vào đến cửa nhà mới đóng cửa nhà mình lại và quay trở vào phòng khách.
Chỉ hơn ba mươi phút sau, Minho và Felix đã bước qua cửa chính. Minho nhanh chóng cởi bỏ đồ khoác ngoài rồi lao đến chào đón Hyunjin bằng một nụ hôn. Summer lúc này đã thức giấc và chạy nhào đến bên Felix, người đang đón cô bé bằng một nụ cười rạng rỡ cùng một cái ôm cho thấy cậu ấy đã nhớ con gái mình đến nhường nào.
"Chào em yêu. Anh nhớ em lắm," Minho thì thầm khi vén vài lọn tóc của Hyunjin ra sau tai. Cậu omega không thể kìm được một tiếng thở dài hạnh phúc thật lớn thốt ra từ bờ môi khi được nằm gọn trong vòng tay alpha của mình.
"Em cũng nhớ anh nữa," Hyunjin bảo anh và không cưỡng lại được việc rúc vào cổ anh để ngửi hương pheromone. Cậu đỏ mặt khi nhận ra Felix đang trìu mến nhìn hai người lúc cậu dừng lại. "Chào Felix nhé. Hôm nay Summer ngoan như một thiên thần nhỏ vậy. Tụi tớ đã chơi rất vui. Tụi tớ cùng tô màu, xem hoạt hình rồi đi cho vịt ăn nữa. Với lại cũng ngủ trưa vài bận."
"Rất vui khi nghe thấy hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau," Felix nói bằng giọng hạnh phúc trước khi nhanh chóng gom túi xách của Summer rồi nắm lấy tay cô bé. "Tớ cũng ghét phải vội vàng chạy đi thế này lắm, nhưng tớ muốn về nhà để thay bộ đồ này ra, và quan trọng nhất là... đi tiểu."
Hyunjin không nhịn được cười khúc khích khi rời khỏi vòng tay Minho để ra mở cửa cho Felix vì hai tay anh đang xách đồ lỉnh kỉnh. Họ chào tạm biệt nhau và Felix vội vã đi về nhà, vào bên trong một cách thuận lợi. Hyunjin sau đó quay lại chỗ Minho và thấy anh đang dỡ một chiếc túi đựng rất nhiều hộp thức ăn. Cậu rạng rỡ hẳn lên khi thấy bữa tối nay sẽ là một bàn tiệc thịnh soạn, và quả thực Felix đã làm cho cậu một ít bánh brownie để cảm ơn vì đã trông giúp Summer.
Minho bắt tay vào hâm nóng thức ăn trong khi Hyunjin bày biện bàn ăn và chuẩn bị đồ uống. Phần súp dành cho Seungmin được cất vào tủ lạnh, trước khi Hyunjin đi chuẩn bị đồ ăn tối cho lũ mèo. Cậu đang cố làm cho mình bận rộn vì cảm thấy lo lắng về cuộc trò chuyện sắp tới mà mình chuẩn bị nói ra. Sau khi thức ăn đã được hâm nóng, họ ngồi vào bàn. Minho có thể cảm nhận được có điều gì đó đang làm Hyunjin bận lòng. Cái cách cậu bồn chồn và cứ gẩy gẩy thức ăn quanh đĩa thay vì ăn là một dấu hiệu quá rõ ràng.
"Em muốn tâm sự về chuyện đó không, em yêu?" anh hỏi bằng giọng dịu dàng khi đặt dao nĩa xuống để dành trọn vẹn sự chú ý cho Hyunjin.
"Dạ có," Hyunjin trả lời, bắt chước hành động của anh. Cậu hắng giọng rồi ngẩng đầu lên để chạm vào ánh mắt của Minho. "Ngày mai em sẽ đi gặp Minnie. Em có một buổi hẹn khám với cậu ấy."
"Có chuyện gì không ổn sao?" Minho hỏi, lập tức lo lắng cho bạn đời của mình. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Hyunjin trong khi tâm trí lướt qua hàng loạt suy nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra. Anh biết rằng ngay cả việc Hyunjin chủ động đặt một lịch hẹn thôi đã là một bước tiến cực kỳ lớn đối với cậu rồi.
"Không đâu anh yêu, không có gì bất ổn cả," Hyunjin trấn an anh khi đan những ngón tay mình vào tay Minho. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói. "Em định đi kiểm tra xem các bộ phận sinh sản của mình có còn hoạt động tốt không. Hôm nay trông Summer ở đây làm em suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Em đã có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn giằng xé trong đầu và trong tim mình. Nhưng rồi Hannie ghé qua và cậu ấy đã nói ra chính xác những gì em đang cảm thấy. Và điều đó đã giúp em đưa ra một quyết định."
"Em đã cảm thấy thế nào, em yêu?" Minho hỏi khi đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve mái tóc Hyunjin. Anh biết từ kinh nghiệm của bản thân rằng việc này giúp xoa dịu cậu, và nhìn vào mắt cậu lúc này, anh biết cậu đang rất cần điều đó. "Em đã quyết định về chuyện gì?"
"Cậu ấy nói cậu ấy nhận ra nỗi đau khi không có một đứa con của riêng mình giờ đây còn lớn hơn nỗi đau mất đi chúng trước khi kịp gặp mặt," Hyunjin bắt đầu giải thích. "Vào điều đó làm em nhận ra đó cũng chính là những gì em đang cảm thấy. Thứ mà em tưởng là nỗi đau âm ỉ từ việc mất đi đứa con của chúng ta, thực ra không phải. Đó là một nỗi đau và sự khao khát khác, và nó đang nhấn chìm cái giọng nói lải nhải đáng ghét trong đầu vốn đã giày vò em suốt những năm qua, cái giọng nói cứ bảo rằng đó là lỗi của em khi bị sảy thai. Em biết mình không đáng bị đổ lỗi vì chuyện đó. Điều em đang muốn nói với anh là, em muốn có những gì Felix đang có với Binnie. Em muốn sinh cho anh một đứa con. Em muốn được làm mẹ. Và đúng vậy, em sợ lịch sử sẽ lặp lại nhưng em đã sẵn sàng để thử và xây dựng cho anh một gia đình mà chúng ta từng nói đến. Em biết nếu điều tồi tệ nhất có xảy ra lần nữa, em sẽ có anh và gia đình chúng ta ở đó để nâng em dậy và giúp em gắn kết lại từ đầu."
Minho im lặng lắng nghe những gì Hyunjin nói. Anh thực sự bàng hoàng và bất ngờ. Khi nghe cậu trút hết nỗi lòng, anh không thể không cảm thấy tự hào và yêu Hyunjin nhiều hơn bao giờ hết. Anh không kìm lòng được liền rướn người lại gần và hôn cậu một cách nồng nàn, chặn đứng bất kỳ lời nào cậu định nói tiếp theo. Hyunjin đáp lại gần như một sự khát khao, bàn tay không nắm tay Minho tìm đến đùi anh và không nhịn được mà bóp chặt lấy nó khi Minho làm nụ hôn thêm sâu.
Chẳng mấy chốc so với mong muốn của họ, cả hai phải tách nhau ra để lấy dưỡng khí. Minho tựa trán mình vào trán Hyunjin khi họ thở dốc. Minho không thể không mỉm cười khi hít hà hương hoa anh đào tỏa ra từ Hyunjin. Anh vuốt ve những lọn tóc vàng của cậu khi lùi lại và nhìn sâu vào mắt bạn đời. Anh không thấy gì khác ngoài tình yêu và sự hạnh phúc; nỗi đau từng bao phủ đôi mắt ấy suốt một thời gian dài, giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
"Em chắc chắn chứ em yêu?" Minho hỏi cậu khi buông những ngón tay đang đan vào nhau ra và nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Hyunjin bằng cả hai tay. "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em thực sự muốn thế, chứ không phải làm điều này chỉ vì anh."
"Em chắc chắn mà anh yêu. Em muốn điều này cùng anh. Em muốn nó rất nhiều. Em đã muốn từ lâu rồi. Chỉ là ngày hôm nay đã mang lại cho em nhiều điều thấm thía và giúp em mở mang tầm mắt." Hyunjin quả quyết với anh, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành.
"Em thực sự là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp trong đời," Minho bảo cậu, vẫn chưa hoàn toàn tin được là toàn bộ cuộc trò chuyện này đang diễn ra. "Anh sẽ ở bên cạnh em trên mỗi bước đường. Anh hứa. Anh thậm chí sẽ đi cùng em đến buổi hẹn khám và nắm tay em nếu em muốn anh ở đó."
"Thực ra em hẹn đi khám chung với Hannie cơ. Ban đầu là buổi hẹn của cậu ấy rồi cậu ấy đề nghị đi chung," Hyunjin khẽ giải thích. "Nhưng anh không được nói với ai là em kể chuyện này đâu nhé. Han không muốn ai biết cả. Tất nhiên là anh Chan biết rồi."
"Anh sẽ không hé môi nửa lời đâu," Minho hứa với cậu trước khi trao cho cậu một nụ hôn yêu thương. "Giờ thì ăn đi thôi trước khi đồ ăn nguội ngắt hết."
~X~X~X~X~X~X~X~X~
Hyunjin tựa lưng vào khuôn ngực vạm vỡ khi những dòng nước và bọt xà phòng chuyển động quanh người cậu. Một tiếng thở dài mãn nguyện thốt ra từ bờ môi khi những ngón tay của Minho đang xoa bóp các nút thắt trên vai cậu. Sau bữa tối và việc dọn dẹp sau đó, cả hai đã chuyển ra ghế sofa và dành vài giờ ôm nhau xem tivi. Hyunjin đã lấy máy tính bảng của mình và bắt đầu vẽ một số bức minh họa cho câu chuyện mà Jisung gửi, đột nhiên cậu cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Minho cứ ôm lấy cậu trong lúc cậu làm việc, chỉ đơn giản là tận hưởng việc giữ cậu thật gần trong khi anh tiếp tục xem tivi. Giờ thì cả hai đang cùng thư giãn trong bồn tắm đầy bọt.
"Dù anh rất thích ôm em khi em làm việc, em yêu à, nhưng làm việc ở tư thế đó chẳng tốt cho vai của em chút nào đâu," Minho bảo cậu khi tiếp tục dùng đôi tay kỳ diệu của mình xoa bóp cho những cơ vai tội nghiệp của Hyunjin.
"Nhưng đó là một lý do tuyệt vời để đòi anh mát-xa cho em mà, anh yêu," Hyunjin thú nhận rồi cười khúc khích. Minho mỉm cười đáp lại, anh ghé sát miệng vào tai Hyunjin và thì thầm.
"Nếu em muốn đôi tay của anh chạm vào người em đến thế, em yêu à, em chỉ cần lên tiếng thôi. Em biết anh khó mà kiềm lòng để không chạm vào em như thế nào rồi đấy."
"Vâng, em biết chính xác nó 'cứng' đến mức nào rồi," Hyunjin vặn lại khi lắc nhẹ mông vào sự cứng rắn đang ép sát phía sau. Cậu nghe thấy Minho khẽ rên lên một tiếng trước hành động đó. "Anh có cần em giúp một tay với cái đó không, anh yêu?"
"Tối nay em có được phép làm chuyện như vậy không đấy, khi mà sáng mai em phải đi gặp Minnie?" Minho trêu chọc khi hôn lên cổ Hyunjin.
"Cậu ấy có nói là không được đâu. Mà nếu có thì Hannie cũng chẳng bảo em. Hơn nữa Hannie còn tính đi 'chinh phục' anh Channie thay vì nấu bữa tối kìa," Hyunjin trả lời bằng giọng đứt quãng. Minho không nhịn được cười khúc khích khi hôn vào điểm ngay sau tai Hyunjin. Đó là một trong những điểm nhạy cảm của cậu và luôn khiến cậu mềm nhũn ra trong tay Minho. Tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng bạn đời càng khẳng định anh đã tác động đến cậu như thế nào.
"Tụi mình tắm rửa sạch sẽ rồi vào giường tiếp tục chuyện này nhé."
"Để làm gì chứ? Đằng nào lát nữa tụi mình cũng lại dính dớp hết cả thôi," Hyunjin nói với giọng lộ rõ vẻ không hài lòng trước gợi ý đó. "Sáng mai em sẽ tự lau dọn thật kỹ càng để Minnie không phải nhìn thấy bằng chứng về những gì tụi mình đã làm tối nay."
Minho phân vân không biết có nên trêu Hyunjin thêm chút nữa không. Tuy nhiên, chàng trai tóc vàng dường như cảm nhận được anh đang nghĩ gì liền quay lại nhìn anh. Cậu chu môi và tặng anh ánh mắt cún con khó cưỡng nhất mà anh từng thấy. Không đời nào anh có thể từ chối cậu với ánh nhìn đó, và Hyunjin biết rõ điều đó. Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi rút nút xả nước bồn tắm. Tiếng rên rỉ vui sướng, háo hức phát ra từ Hyunjin đáp lại cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc theo. Anh đứng dậy đỡ cậu ra khỏi bồn, rồi nhẹ nhàng lau khô người cậu bằng một trong những chiếc khăn tắm mềm mại mà anh đã đặt trên lò sưởi để làm ấm từ trước.
Hyunjin cảm thấy mình như một đống thạch nhão nhoẹt khi Minho lau khô người cho cậu. Cậu không thể ngăn được những âm thanh vui sướng, mãn nguyện bật ra từ môi khi tận hưởng việc được chăm sóc như thế này. Cậu cũng không ngăn được chất dịch bôi trơn bắt đầu rỉ ra từ cơ thể mình, đặc biệt là khi Minho dường như lau khăn qua ngực cậu nhiều hơn mức cần thiết. Anh biết núm vú của Hyunjin siêu nhạy cảm. Cậu nhìn vị alpha với đôi mắt mơ màng, và nụ cười ẩn ý trên môi anh nói cho Hyunjin biết hành động của anh là cố ý để kích thích cậu.
"Em thơm quá em yêu," Minho bảo cậu khi nhanh chóng lau khô người cho mình sau khi Hyunjin đã khô ráo. "Chính xác là giống như bánh thạch anh đào vậy. Giờ em có muốn anh bế em lên giường không?"
"Dạ muốn," Hyunjin trả lời, giọng nói đứt hơi để lộ cậu đã bị ảnh hưởng thế nào trước những hành động của Minho.
Minho bế bổng cậu vào lòng theo kiểu công chúa rồi đi về phía giường của họ, anh dễ dàng ôm gọn vóc dáng cao ráo nhưng thon thả của Hyunjin. Hyunjin ngắm nhìn cơ bắp tay đang gồng lên và thầm gửi lời cảm ơn đến Chan và Changbin vì đã mở phòng gym và cho Minho vào tập miễn phí. Cậu cảm nhận được sự mềm mại tuyệt vời của chiếc giường khi Minho đặt cậu xuống đó thật nhẹ nhàng. Cậu không nhịn được mà đưa tay ra đòi ôm vị alpha, không muốn bị tách rời khỏi anh. Một tiếng rên thỏa mãn thốt ra khi cậu cảm nhận được sức nặng quen thuộc đè lên người mình, và cậu không lãng phí thời gian mà quấn ngay cả tay lẫn chân quanh người bạn đời.
"Em ổn chứ em yêu?" Minho hỏi, muốn đảm bảo cậu thấy thoải mái trước khi họ tiến xa hơn. Hyunjin mỉm cười với anh và gật đầu đáp lại trước khi kéo anh xuống một nụ hôn nồng thắm.
Họ hôn nhau một lúc. Mỗi lần môi chạm môi, nụ hôn lại càng trở nên nóng bỏng và thân mật hơn. Hyunjin thấy mình như chìm đắm vào Minho và những cảm xúc mà anh mang lại cho cậu. Cậu yêu cái cách mà tất cả những gì cậu có thể cảm nhận, ngửi và nếm trải lúc này đều là Minho của cậu; vị alpha tuyệt vời luôn khiến cậu cảm thấy được yêu thương, an toàn và hiện tại là đang ham muốn nhất sau một thời gian dài. Cậu há hốc miệng khi cảm nhận được những ngón tay dò dẫm của Minho đang trêu đùa nơi lối vào của mình, để kiểm tra xem cậu đã sẵn sàng chưa như anh vẫn luôn làm. Minho vừa hôn vừa di chuyển xuống cổ Hyunjin, anh hôn lên mối liên kết của họ khi các đầu ngón tay nhảy những vũ điệu trêu đùa xung quanh lối vào của Hyunjin. Những hành động đó khiến một đợt dịch bôi trơn nữa trào ra từ cơ thể Hyunjin.
"Min!" Hyunjin thở dốc đáp lại sự trêu chọc. Có một chút giọng rên rỉ trong lời cậu nói. "Đừng trêu em nữa. Làm ơn đi."
"Anh xin lỗi em yêu. Anh chỉ muốn đảm bảo em đã sẵn sàng rồi anh không kiềm lòng được thôi," Minho xin lỗi trước khi hôn lên bờ môi mọng của Hyunjin một lần nữa. Anh nhìn sâu vào mắt cậu và nói thêm. "Anh chỉ cần kiểm tra để biết chắc mình sẽ không làm em đau."
"Anh chưa từng làm em đau mà anh yêu, chưa bao giờ," Hyunjin quả quyết khi ngước nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ. Cậu mỉm cười rồi nói thêm. "Giờ thì hãy yêu em thật dịu dàng đi. Em cảm ơn anh."
"Đúng là một omega ngọt ngào," Minho nói bằng giọng tinh nghịch. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi anh khi anh nói. "Anh thật may mắn khi là người được em yêu cầu chuyện đó."
"Không, em mới là người may mắn," Hyunjin khăng khăng khi cảm nhận được đỉnh của Minho đang chạm sát vào cửa mình.
Một tiếng rên rỉ đầy sung sướng thoát ra từ môi cậu khi cảm nhận được Minho đang tiến vào trong mình. Cơ thể cậu đã quá sẵn sàng đón nhận anh, và Hyunjin đã giúp anh bằng cách dùng chân kéo anh lại gần hơn. Tiếng hít hà lớn và đầy ngạc nhiên của Minho cho thấy anh đã không lường trước được động tác đó. Cậu cảm thấy tóc mình được vuốt ve khi Minho giữ nguyên vị trí, như mọi khi, cho cậu thời gian để thích ứng. Hyunjin cảm thấy trái tim mình tràn ngập tình yêu khi nhìn thấy ánh mắt âu yếm của Minho đang hướng về phía mình.
Hyunjin nhắm mắt lại lần nữa khi Minho bắt đầu chuyển động. Mỗi nhịp thúc của hông anh chỉ càng mang lại cho Hyunjin nhiều và nhiều khoái cảm hơn. Cậu lại thấy mình chìm đắm trong cảm giác đó và đón nhận nó. Những sự lo lắng cho chuyến đi khám bác sĩ sắp tới đều bị gạt sang một bên, và thay vào đó không có gì ngoài việc vị alpha đang khiến cậu cảm thấy tuyệt vời đến nhường nào. Từng đợt sóng hạnh phúc bao bọc lấy cậu và cậu không thể ngăn mình phát ra âm thanh biểu thị sự sung sướng của bản thân. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm tuôn ra từ bờ môi cậu khi Minho vận dụng tất cả những hiểu biết mà anh có được sau những năm tháng bên nhau để đảm bảo rằng từng điểm nhạy cảm của cậu đều nhận được sự chăm sóc tận tình.
Minho không thể nào thỏa mãn đủ với bạn đời của mình. Hyunjin đã chiếm trọn mọi giác quan của anh, và tất cả những gì anh có thể làm lúc này là đầu hàng trước bản năng làm cho omega của mình cảm thấy sung sướng. Hương hoa anh đào tự nhiên của Hyunjin hòa cùng mùi anh đào từ chất dịch bôi trơn khiến anh cảm thấy lâng lâng theo một cách vô cùng dễ chịu. Những âm thanh đầy gợi cảm phát ra từ bờ môi cậu lọt vào tai Minho, lấp đầy trong anh một niềm tự hào rằng chính anh là người đang khiến Hyunjin cảm thấy tuyệt vời đến thế này. Cảm giác da thịt chạm vào nhau giữ cho ngọn lửa đam mê luôn rạo rực dưới da, khiến anh muốn kéo dài cảm giác này lâu nhất có thể. Tất cả những điều đó, cộng thêm việc Hyunjin đang ôm ghì lấy anh bằng mọi cách có thể, khiến Minho cảm thấy như thể mình đang ở trên thiên đường. Một thiên đường được nhân lên gấp mười lần khi nút thắt của anh nở rộng ra, khóa chặt anh bên trong Hyunjin khi anh lấp đầy cậu bằng dòng tinh túy của mình.
Những đợt sóng khoái cảm mà Hyunjin đang cảm nhận cứ ngày một cao hơn, mãnh liệt hơn, và cậu tận hưởng sự sung sướng tột cùng mà mỗi đợt sóng mang lại. Cậu thốt lên một tiếng rên trầm từ sâu trong cổ họng khi cơ thể mình giãn ra bao trọn lấy nút thắt của Minho. Nó ép ngay vào điểm nhạy cảm của cậu, và nhịp đưa hông của Minho khiến sự hạnh phúc ngập tràn mà Hyunjin đang trải qua dâng lên với một cường độ dữ dội. Chúng cứ tích tụ, tích tụ mãi cho đến khi cơn cao trào vỡ òa trên người cậu. Cậu cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh khi khoái cảm tinh tế chạy dọc khắp cơ thể, lan tỏa từ nơi người tình đang khóa chặt bên trong mình. Cậu bám chặt lấy Minho, người đang đáp lại cậu bằng những nụ hôn yêu thương, giúp cậu tìm đường trở về từ những tầng mây mà cậu đang lơ lửng.
Cậu cảm thấy mình được di chuyển khi đại não bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút; vừa đủ để nhận ra Minho đang chuyển động cẩn thận như thế nào. Cậu phát ra một âm thanh mệt mỏi nhưng hạnh phúc khi cảm nhận được nút thắt của Minho chuyển động bên trong mình. Đầu cậu tựa lên khuôn ngực vạm vỡ như tạc của Minho, và cậu mỉm cười mãn nguyện. Khi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay an toàn của bạn đời, cậu thấy mình đang đón nhận sự khởi đầu của chương mới này trong cuộc đời họ. Cuối cùng, cậu chìm vào một giấc ngủ sâu với cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, cùng những lời nói yêu thương của Minho đồng hành đưa cậu vào thế giới lý tưởng của những giấc mơ.
_______________
Đã có ai pre-order album This & That chưa, cmt cho toi biết vớiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co