Truyen3h.Co

[Trans/ KookJin] One Night

BREAKING UP

Jinie2207

Ken run rẩy mở cửa, hy vọng đó sẽ không phải là Jin. Anh vẫn chưa chuẩn bị đủ, anh không biết làm thế nào để đối mặt được với Jin nữa. Anh thậm chí đã không ngủ suốt đêm qua nghĩ cách để giải quyết chuyện này, làm thế nào để xin lỗi bạn trai anh, liệu rằng cậu sẽ tha thứ cho anh chứ. Anh đã làm sai với Jin quá nhiều và anh không biết phải giải thích làm sao với cậu ấy.

"J...Jin", Ken rụng rời cả tay chân ngay khi anh nhìn thấy Jin ngoài cửa. Anh lập tức khóc lóc và cầu xin cậu, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Anh...anh xin lỗi Jin...xin em anh xin lỗi...", Ken vẫn tiếp tục khóc, vẫn cúi thấp đầu không dám nhìn phản ứng của Jin.

"Đừng làm mọi thứ quá rõ ràng như thế Ken. Anh vừa giết chết hi vọng cuối cùng của tôi rồi", giọng điệu của Jin vẫn thật bình tĩnh khiến Ken ngẩng đầu lên nhìn cậu trong kinh ngạc và Jin đang đứng đó mỉm cười với anh.

"Jin?"

"Nó ổn mà Ken", Jin lại mỉm cười với anh một lần nữa trước khi bước vào trong và đi thẳng vào phòng cậu.

"Jin đợi đã. Tại...tại sao em không nguyền rủa anh? Anh biết anh đã làm sai nhưng xin em đừng hành xử như thế. Em đang làm anh sợ đó. Đánh anh, tát anh, chửi rủa anh đi nhưng xin em đừng nở nụ cười gượng gạo như thế", Ken nắm lấy cánh tay Jin khiến cậu quay người về phía anh.

"Tại sao tôi phải làm thế? Anh chẳng là gì để khiến tôi phải tốn hơi tốn sức lực vì anh nữa. Cho dù tôi có tát anh bao nhiêu lần, có nguyền rủa anh nhiều đến thế nào, có căm hận anh hơn nữa thì cũng đều như nhau thôi. Chẳng gì có thể thay đổi nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng cả. Cho dù tôi có khóc bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi sự thật rằng cuộc đời tôi đã bị phá hủy...chính là bởi vì anh", Jin ngân ngấn nước mắt khi đối mặt với Ken.

Ken có thể ngửi thấy mùi hương của alpha nồng nặc trên người Jin, và cả quần áo mà cậu đang mặc cũng không phải của cậu nữa, cộng thêm cách Jin nói chuyện với anh như thế này Ken chắc chắn Jungkook đã làm gì đó với cậu.

"Anh xin lỗi...anh có lý do Jin. Em biết rồi đó anh ta là người alpha thuộc chủng người sói thuần chủng. Chúng ta không thể đấu lại với anh ấy, anh ta đã đe dọa anh Jin. Anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện trong êm xuôi thôi Jin. Anh làm điều này là vì chúng ta. Anh ta chỉ muốn em trong một đêm và sau đó chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống của hai ta. Nếu anh không chấp nhận đề nghị này anh ta sẽ giết chết cả hai chúng ta Jin"

"Vì chúng ta sao? Chỉ là vì chính bản thân anh thôi Ken. Anh chỉ lo lắng cho mỗi bản thân anh. Anh hi sinh em chỉ là vì quyền lợi của chính anh. Anh đã lấy đủ 10 triệu đồ từ hắn rồi phải không? Woah ", Jin nói, vỗ tay nhìn anh đầy thích thú.

"Bây giờ thì anh giàu rồi, đây là tất cả những gì mà anh cần mà đúng chứ? Tiền bạc và quyền lực. Chúc mừng anh Ken, giờ thì anh đã được sống trong giấc mơ của anh rồi đó...nhưng anh có bao giờ anh nhận ra chuyện gì rồi sẽ đến với tôi không Ken? Tôi thì sao? Tôi thì sao Ken? Cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị phá hủy. Anh đối xử với tôi thật tệ, anh phá hết niềm tin của tôi, hi vọng của tôi...Tôi đã tin anh như một thằng ngốc...Tôi thật sự đã rất tin tưởng anh...Tại sao anh lại làm vậy với tôi Ken...Tại sao? 8 năm...8 năm Ken chúng ta đã yêu nhau 8 năm. Nhưng anh phá vỡ mối quan hệ của chúng ta chỉ trong chốc lát chỉ vì một số tiền thôi sao? Thật sao, tôi rẻ mạc đến vậy sao? Tại sao? Chỉ là tại sao vậy?", Jin vụn vỡ trong nước mắt. Cậu cố gắng để không khóc, để nước mắt không rơi xuống nhưng cậu không thể. Cậu đã bị phá vỡ, cậu đau đớn, cậu bị phản bội.

"Vui lắm sao? Bán tôi cho một alpha khác, anh vui lắm đúng không? Bây giờ thì đi đi, đây là lượt của tôi", Jin đi thẳng vào phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu lại.

Ken van xin cậu mở cửa nhưng cậu không làm, Jin chỉ khóa cửa và nhốt mình trong phòng. Sau nữa tiếng, Jin cuối cùng cũng bước ra mặc một bộ trang phục hoàn toàn khác.

"Jin, em đi đâu vậy?", Ken ngăn Jin lại thì anh thấy cậu mang theo hành lý và balo.

"Tôi không muốn ở đây với anh thêm nữa. Chúng ta kết thúc rồi Ken. Đừng nghĩ đến việc ngăn cản tôi. Anh chẳng còn quyền gì với tôi nữa đâu", Jin đẩy anh ra và đi thẳng về phía cửa chính.

"Jin làm ơn..xin em đừng làm vậy với anh. Làm ơn đừng rời bỏ anh. Hãy bắt đầu mọi thứ lại từ đầu được chứ? Anh sẽ là một con người tốt hơn, anh hứa. Hãy cùng nhau đi đâu đó và bắt đầu lại được không em? Chúng ta sẽ kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, được chứ? Đừng trừng phạt anh như thế. Em có thể làm bất cứ thứ gì nhưng đừng làm như vậy với anh Jin", Ken nắm lấy tay, ngăn cản cậu bước đi.

"Với số tiền anh có được sau khi bán tôi xong sao?"

"Anh...anh xin lỗi"

"Buông ra đi", Jin cố gắng để buông tay gã ra nhưng Ken vẫn không sẵn sàng để buông tay cậu.

"Tôi nói buông ra", Jin nâng giọng lên nhưng Ken vẫn không buông.

"Tôi nói để tôi đi Ken. Tôi đã bị đánh dấu rồi", Jin hét lên nhắm chặt mắt lại khi một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống trên má cậu khi nghĩ về những khoảng khắc đau đớn đã qua.

"Cái-cái gì?", Ken chậm rãi thả tay cậu ra trong kinh hãi.

"Cái gì sao? Anh không ngăn cản tôi đi nữa sau khi biết tôi đã bị đánh dấu rồi sao? Có lẽ anh cũng sẽ chẳng chấp nhận nỗi khi sau tất cả tôi đã là omega của một người khác. Nếu anh có chấp nhận tôi đi chăng nữa, tất cả đều là bởi vì anh cảm thấy có lỗi với tôi chứ không phải là anh thật lòng yêu tôi. Tôi đã bị phá hủy rồi Ken...chỉ là bởi vì anh...tất cả là bởi vì anh"

"Nhưng ...anh ta...anh ta chỉ nói..."

"Làm tình?...Cho dù anh có nói gì thêm đi chăng nữa thì cứ để mọi chuyện qua đi. Cuối cùng thì nó cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi đã bị đánh dấu. Thế nên giờ thì để tôi đi đi"

"Nhưng em sẽ đi đâu? Chúng ta có thể cử ở lại đây như thế này không?"

"Đến một nơi nào đó xa xôi, anh không cần quan tâm về chuyện đó. Đừng bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này nữa. Tôi chỉ hi vọng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với đống tiền mà anh có được. Tạm biệt", Jin mỉm cười với anh lần cuối mặc cho nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu và đóng cánh cửa lại trước ánh nhìn của Ken.

Ken hối hận vì quyết định của anh rất nhiều. Anh ghét chính bản thân mình rất nhiều vì chuyện này nhưng anh không có can đảm để bước lên và mang Jin trở về. Anh chẳng còn quyền gì với cậu nữa rồi, anh có cảm giác cả thế giới như đang quay lưng với anh ngay khi Jin rời đi, bỏ lại anh cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này. Chỉ mới ít phút ngắn ngủ khi Jin rời đi và anh đã cảm thây sự cô đơn, trống trãi trong anh, có lẽ anh sẽ mãi nhớ Jin và mùi hương của cậu ấy cho đến hết cuộc đời này. Anh sẽ nhớ mãi về sự ngây thơ, thuần khiết của Jin và cả sự đáng yêu trong từng lời nói của cậu nhưng Jin đã không còn ở đây nữa, cậu đã đi rồi. Anh sẽ không bao giờ có lại Jin trong vòng tay này thêm một lần nào nữa và tất cả đều chính là vì sự ích kỷ và tham lam của chính bản thân anh mà thôi.

Jin thở dài ngồi trên ghế đá trong công viên. Thật lòng thì cậu chằng biết cậu nên đi đâu cả, cậu vẫn chưa lên kế hoạch cho việc này nhưng cậu không thể ở lại với người đàn ông ấy thêm giây phút nào nữa. Cậu chẳng biết phải làm gì với cuộc đời cậu bây giờ nữa. Cậu như vừa bị phán án tử, cậu có cảm giác như cuộc đời mình vỡ nát thành từng mảnh. Cậu không thể quay lại với Ken, chắc chắn cậu không thể sử dụng số tiền từ người mà đã bán cậu cho một alpha khác. Cậu trở nên cực căng thẳng khi cậu thật sự chẳng có tiền dành dụm nhiều vì cậu không có đi làm trước đó. Cậu thậm chí còn không có đủ tiền để tìm được một nơi trú ẩn cho qua khoảng thời gian này nữa.

Nước mắt cậu đã cạn khô từ lâu rồi, cậu chưa từng khóc như thế này trước đây, cậu chưa từng nghĩ rằng cậu cũng sẽ có lúc khóc nhiều đến thế trong cuộc đời này.

"Mình nên làm gì đây? Mình không có đủ tiền", Jin nhìn vào bóp tiền mình và chỉ thấy chút ít tiền còn sót lại trong đó.

"Ugh...cuộc sống mình...", Jin nhìn lên bầu trời cố gắng để duy trì tinh thần lạc quan hết mức có thể. Cậu hít một hơi sâu cố gắng để suy nghĩ thêm vài ý tưởng nhưng cậu đột nhiên lại có cảm giác buồn nôn.

Cậu nôn bừa lên đám cỏ phía dưới và khụy người xuống, mồ hôi đổ ra như suối khi cậu cảm nhận một cơn đau thắt ngay bụng mình. Cậu khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ khi cơn đau ngay một đau đớn hơn bên trong, và đột nhiên cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Cậu cố gắng để lắc lắc đầu để tỉnh nhưng thế giới vẫn xoay vòng vòng trước mắt cậu và cuối cùng cậu hoàn toàn sụp đổ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co