FIRST MEETING
"Kenny, mang theo đồ ăn trưa của anh này", Jin chạy ra cửa nơi cậu thấy bạn trai mình đã chạy đi khuất bóng. Cậu thở dài khi cậu nhìn thấy anh nhảy lên xe và chạy đi ngay mà không biết rằng Jin đang gào thét kêu anh.
"Thể nào rồi anh ấy cũng trở về nhà với cái bụng trống rỗng một lần nữa cho xem?", Jin bĩu môi khi nghĩ đến cách Ken, bạn trai cậu đã từng về nhà khi trời đã tối mịt mà không ăn uống gì cả. Anh ấy cũng đã từng làm việc đến khi đau dạ dày mới chịu ngừng lại. Anh ấy cũng thường xuyên đói bụng nhưng mà anh ấy lại phớt lờ điều đó bởi vì anh ấy yêu công việc của anh hơn tất cả mọi thứ. Hơn cả Jin, Jin đã từng nghĩ như thế, thậm chí cảm thấy không an toàn và ganh tị với cả công việc của bạn trai mình.
Jin là một omega và là một omega nên cậu hoàn toàn không an toàn như những omega khác ngoài xã hội. Cậu vẫn luôn ở trong nhà mọi lúc, nó nhàm chán nhưng cậu biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt như thế nào đối với những omega như cậu nên cậu thà là ở nhà đến mốc meo cũng không muốn đi dạo quanh ngoài kia. Cậu nên bảo vệ bản thân mình bởi vì cậu đã là một omga trưởng thành và là top đầu trong những omega chưa bị đánh dấu và còn nguyên tem.
Trong thế giới này, nơi luật pháp chỉ dành cho những thành phần thống trị, những omega yếu đuối và không có quyền lực như Jin thì chẳng bao giờ được thừa hưởng bất kỳ sự bảo vệ nào của luật pháp. Họ bị đối xử tệ như động vật, thậm chí nếu họ bị cưỡng bức, lạm dụng thậm chí là bị giết thì vẫn chẳng có luật pháp nào đứng ra bảo vệ họ hay trừng phạt đấng quyền lực. Thế nên những omega như Jin thường sẽ chỉ ở nhà một đời là tốt nhất.
Điều đó thật đáng buồn khi Jin lại không thể được tận hưởng thế giới bên ngoài kia nơi chứa đựng bao nhiêu điều mới mẻ và lý thú mà cậu luôn muốn được thử, đến những nơi mà cậu luôn muốn được đến đó để tham quan, được làm công việc mà cậu muốn làm, được thực hiện những điều mà cậu mơ ước. Nhưng bởi vì sự phân biệt độc ác giữa alphas và omegas, Jin lại hoàn toàn không có cơ hội để thực hiện những điều đó. Cậu không hề mong muốn là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc như thế này.
Nhưng cảm ơn trời! Ít nhất thì cậu vì cậu có một người bạn trai luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu, người lúc nào cũng bảo vệ cậu ra khỏi thế giới nguy hiểm này. Đó là bạn trai cậu, Ken. Họ là những người bạn thân thời thơ ấu, Ken rất ngọt ngào và đáng yêu nên Jin đã đem lòng cảm mến beta này trong suốt một thời gian rất dài. Thời gian trôi qua và Ken chầm chậm cũng nhận ra bản thân anh cũng bị thu hút bởi omega kia, cậu ấy rất dễ thương, xinh đẹp, dịu dàng và điều đó là bất khả thi để Ken có thể chỉ đơn giản xem cậu là bạn bè được.
Sau 8 năm hẹn hò và thậm chí là họ đã sống cùng nhau dưới một mái nhà đi chăng nữa thì họ vẫn chưa chính thức đi đến bước cuối cùng. Jin vẫn là một omega nguyên vẹn khi cậu nói với Ken rằng cậu chỉ muốn làm bước đó sau khi họ đã chính thức kết hôn với nhau mà thôi. Ken tôn trọng quyết định của cậu và chưa bao giờ đi quá giới hạn mặc dù mùi hương của Jin rất ngọt ngào và quyến rũ có thể động tình bất kỳ alphas nào hoặc thậm chí là cả betas. Ken biết Jin có một mùi hương rất khác biệt, dịu ngọt hơn bất kỳ một omegas nào, quyến rũ hơn và khiêu gợi hơn. Tất cả là bởi vì Jin rất khác biệt nên mùi hương của cậu ấy cũng hoàn toàn khác biệt. Là mùi hương định nghĩa lên hết con người của cậu-tinh khiết và trong sáng. Một trái tim trong trắng không vướng chút bụi trần, nên mùi hương của cậu ngọt ngào hơn và cũng mãnh liệt hơn so với những omegas khác. Điều đó chúng tỏ sự trong trắng và ngây thơ của một omega và Jin là một omega tinh khiết nhất và mùi hương của cậu chính là bằng chứng cụ thể nhất cho điều đó.
Thế nên Ken lúc nào cũng lo sợ rằng liệu anh có thể bảo vệ người bạn trai ngây thơ này đến suốt cuộc đời anh hay không, và cuối cùng anh đưa ra quyết định là để cậu bạn trai nhỏ bé này ở nhà và không cho phép cậu bước ra ngoài. Anh tước đi hết sự tự do của cậu để bảo đảm cho sự an toàn của cậu ra khỏi những alphas khác và Jin hầu hết là tôn trọng quyết định của anh. Nhưng đôi khi cậu ước cậu có thể được ra ngoài khám phá thế giới ngoài kia như Ken, được làm việc ở một công ty nào đó rồi kiếm tiền và khiến Ken cảm thấy bớt gánh nặng bởi vì giờ đây một mình anh lúc nào cũng phải gánh trên vai là hai miệng ăn, là hai cuộc đời cần anh chăm sóc.
"Lần trước anh ấy đã bị đau dạ dày nghiêm trọng và gần như ngất xỉu...mình nghĩ mình nên đến công ty và đưa cho anh ấy phần ăn này hoặc không thì anh ấy sẽ lại không ăn gì cả trừ khi mình là người nấu", Jin thở dài lần nữa sau khi Ken không bắt máy điện thoại của cậu.
"Nhưng mình có nên đi không nhỉ?", Jin bối rối không biết rằng đi ra ngoài liệu có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ nhưng cuối cùng thì cậu vẫn làm. Cậu uống thuốc ức chế mùi hương và trùm kín cả người từ đầu đến ngón chân rồi bắt xe taxi đến công ty mà Ken đang làm việc.
Cậu chưa bao giờ đến công ty Ken làm việc bao giờ. Ken đã cảnh báo cậu rất nhiều lần hãy tránh xa công ty anh ra nhưng Jin không biết là vì sao. Cậu muốn nhìn thấy anh làm việc nhưng họ lần nào cũng kết thúc bằng những cuộc tranh cãi lớn tiếng và cuối cùng là Ken đã không về nhà suốt 1, 2 tuần nên Jin cố gắng để không lặp lại chuyện này nữa. Cậu rất lo lắng liệu Ken có tức giận không khi nhìn thấy cậu ở đây, nhưng bây giờ cậu đã không thể quay đầu lại được nữa khi bây giờ cậu đang đứng ở ngoài công ty anh. Chời đất, công ty gì mà to dữ vậy nè. Jin bất ngờ và có chút phấn khích khi cậu biết Ken đang làm việc cho một công ty lớn đến như thế.
Cậu chầm chậm bước vào bên trong và hỏi cô tiếp tân về Ken và cô ấy kêu cậu lên tầng 7 để tìm anh. Jin bước vào thang máy và bấm lên tầng 7. Cậu nhìn xung quanh và chời đất công ty này không chỉ lớn mà còn thật sự rất sang trọng và đẹp mắt. Cuối cùng cậu quẹo trái nơi cậu nhìn thấy một cách cửa lớn, cậu không biết vì sao nhưng cuối cùng cậu lại bắt đầu đi thẳng theo hướng cánh cửa đó. Cậu đến gần cánh cửa và nhìn thấy dòng chữ " Không vào khi không có sự cho phép" được viết trên cánh cửa. Jin cười thầm vì nó trông thật cổ lỗ sĩ.
"Họ vẫn còn sử dụng như thế sao?", Jin đặt tay lên nắm cửa. Cậu cũng chẳng biết cậu đang làm gì nữa khi cậu đột nhiên lại tò mò ai là người ngồi bên trong căn phòng này. Và đột nhiên cậu vặn nắm cửa.
Một mùi hương alphas xông thẳng lên mũi cậu ngay khi cậu mở cửa. Jin bị kinh hãi, đây không phải là một mùi hương bình thường, mùi hương này rất mạnh mẽ. Cậu biết mùi hương của alphas có mùi ra sao nhưng mùi hương của alphas này hoàn toàn khác, không lẽ anh ta là người sói sao? Jin cảm thấy hoảng sợ với suy nghĩ đó.
"Cậu là ai?", một tông giọng sặc mùi thống trị vang lên, là tông giọng cậu chưa bao giờ được nghe qua trước đó khiến Jin nhảy dựng lên trong sợ hãi muốn chạy trốn nhưng đôi mắt của gã đen nghịt lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu không dám chạy đi và cũng không dám cất tiếng nói.
"Tôi hỏi cậu là ai?", gã gầm lên, bây giờ thì gã đã đứng hẳng dậy và tiến đến gần cậu, Jin hoảng sợ, chỉ sự tồn tại của gã cũng khiến chân cậu run lẩy bẩy khiến cậu gần như khụy ngã.
Cậu để ý người con trai này không phải chỉ đơn giản là người trong thế giới của họ. Làn da gã nhợt nhạt như ma ca rồng, đôi môi gã đỏ máu, đôi mắt đen nghịt, và mái tóc quăn rối. Gã mặc bộ đồ vest đen bó chặt thân người, nơi những chiếc nút rất khó khăn để không rớt ra ngoài. Gã ta rất cao to và còn có cơ bắp có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Giọng nói của gã mang vẻ rất thống trị thậm chí chỉ với ánh nhìn của gã cũng khiến cơ thể Jin rệu rã.
"Tôi...tôi...", Jin chưa kịp nói gì cả khi cậu đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau.
Đó là Ken.
"Tôi xin lỗi chủ tịch...Bạn trai tôi không biết đây là văn phòng của anh. Làm ơn tôi rất rất xin lỗi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa" Ken cũng đang rất hoảng sợ khi anh kéo Jin về phía sau lưng anh. Jin nhìn trộm từ phía sau lưng Ken và nhìn thấy người con trai kia đang nhìn chằm chằm vào cậu thế nên cậu nhanh chóng nhìn thẳng để tránh ánh nhìn của gã.
"Bạn trai sao?", gã ta nhướng mày nhìn Ken.
"Đúng vậy, chúng tôi rất xin lỗi", Ken cúi đầu.
"Omega sao?", gã ta thầm thì.
"Vui rồi đây", gã cười nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co