LEAVING
Jin mở cửa và thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt cậu, khoanh tay lại và nhìn cậu với ánh mắt chết chóc. Jin không nói gì cả, cậu chỉ đi thẳng vào trong phòng và phớt lờ Jungkook khiến Jungkook đã giận lại càng thêm giận.
"Em đã ở đâu vậy? Tôi đã nói với em là đừng đi đâu..."
"Tôi là nô lệ của anh hay sao mà tôi cần phải làm theo những gì anh nói?"
"Cái gì cơ?", Jungkook nhíu mày trong ngạc nhiên khi Jin trông có vẻ thô lỗ, thật sự rất thô lỗ. Mặc dù trông Jin lúc nào cũng bực bội với Jungkook nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với gã thô lỗ như thế, chưa nói gần đây gã đối xử rất tốt với cậu cơ mà. Jungkook bối rối không hiểu sao Jin đột nhiên lại cực kỳ tức giận với gã?
"Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao? Tâm trạng em đột nhiên lại thay đổi, sáng này em vẫn còn ổn lắm mà", Jungkook cố gắng dịu dàng hết mức có thể, gã là không muốn người omega càng thêm tức giận nữa.
"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi chính là anh đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ugh sao tôi vẫn còn nói chuyện với anh được cơ chứ?", Jin cố gắng để đi vào phòng cậu nhưng Jungkook đã nhanh chân chạy lên trước và chắn trước mặt cậu.
"Tại sao em đột nhiên lai cư xử như vậy? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy Jin?", Jungkook không hiểu sao nhưng gã thật sự đã bị tổn thương bởi lời nói của Jin nhưng ngay cả bây giờ gã cũng không còn dũng khí để lớn tiếng với cậu. Và đúng vậy, người omega này, người mà gã chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bạn đời của gã, giờ đây gã lại sợ cậu như thế đấy. Không phải bởi vì Jin có thể đánh gục gã bằng thể lực nhưng cậu hoàn toàn lại có thể làm tổn thương gã bằng những câu chữ, mỗi từ ngữ của cậu giờ đây đánh thẳng vào trái tim của Jungkook.
"Tôi đã nói là chẳng có gì xảy ra cả. Đừng có hỏi tôi nữa. Tôi cũng chẳng phải là nô lệ của anh để mà phải làm hết tất cả những gì mà anh bảo. Tôi sẽ ở đây cho tới khi tôi sinh con, sau đó tôi sẽ rời đi ngay. Anh thừa biết tôi cũng chẳng thích thú gì khi ở lại đây cả. Và bây giờ nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay, làm ơn đừng có đòi hỏi gì tôi thêm nữa, đồ alpha ngốc nghếch. Tôi thật sự quá mệt mỏi với anh rồi", Jin lớn tiếng nói, chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook.
"Sao cơ?", Jungkook cứng người ngay tại chỗ, gã không còn nghĩ được gì thêm nữa. Đau quá, nó đau quá. Jungkook bị tổn thương đến mức không còn nói gì được nữa. Jin quả thật có phần quá đáng khi Jungkook vẫn đang cố gắng tốt hết mức có thể nhưng giờ đây Jungkook lại đang tự gặm nhắm tội lỗi của gã. Gã đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cậu, nhưng lại chưa một lần nói xin lỗi cậu. Mặc dù gã đã cố gắng đối xử tốt với cậu nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp hết những gì gã đã làm với cậu
"Tôi có cần phải lặp lại không? Tôi nói tôi thật sự mệt mỏi với anh rồi nên bây giờ hãy để tôi đi đi", Jin đẩy mạnh Jungkook khiến gã lùi về sau một chút và vai áo bên trái cũng trượt ra khỏi vai gã. Nhưng Jungkook vẫn chẳng nói gì cả. Gã chỉ giữ im lặng và nhìn Jin đi vào phòng cậu cũng như khóa cửa từ bên trong.
Jungkook thật sự đã gần như rơi nước mắt. Gã thậm chí còn chẳng thể di chuyển 1 inch nào cũng chẳng buồn chỉnh lại vai áo. Gã không biết chuyện gì đang xảy ra với gã nhưng những từ ngữ mà Jin nói ra đều khiến trái tim gã đau nhói. Gã chưa từng có cảm giác này trước đây, nếu ai đó cố tình gây sự với gã như vậy, gã đơn giản là sẽ chỉ rời đi thậm chí nếu là bạn gã thì cũng như thế nhưng giờ đây gã lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối, đau đớn, tổn thương.
Gã nhận ra lỗi lầm của mình, gã nhận ra gã đã đối xử tệ với cậu như thế nào. Jin ghét gã và điều đó khiến gã sợ hãi. Liệu cậu sẽ rời đi chứ? Jungkook thật sự rất sợ đến một ngày Jin sẽ rời bỏ gã. Nhưng gã thậm chí còn không thể cầu xin cậu ở lại. Gã chẳng có quyền gì cả, cũng chẳng có dũng khí, và gã hối hận vì trước đây đã đối xử tồi tệ với người con trai ngây thơ đó.
"Không, anh sẽ không để em đi. Nếu như anh phải từ bỏ tất cả thì anh sẽ chấp nhận làm thế nhưng bây giờ thì không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em", Jungkook nắm chặt tay lại, đột nhiên lại hạ quyết tâm với bản thân mình. Gã không thể ép buộc cậu ở lại nhưng ít nhất thì gã sẽ thử để Jin có thể tự nguyện ở lại bên cạnh gã. Đó là điều duy nhất mà Jungkook muốn ngay bây giờ. Rằng Jin sẽ ở lại với gã.
Gã chỉnh áo khoác lại một chút và đi thẳng đến phòng Jin. Gã gõ cửa nhưng Jin không mở cửa mà ở trong hét ra " Để tôi yên"
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến em đột nhiên lại thay đổi như thế. Tất cả những gì anh biết là anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Anh đã làm tổn thương em, khiến em phải đau khổ. Và nếu như em đang tức giận vì những điều đó thì anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi em...Anh thật sự rất tiếc vì những điều đã qua. Anh xin lỗi em"
"Cái gì cơ?", Jin há hốc mồm trong kinh ngạc. Jungkook không hề nhìn thấy phản ứng của cậu nhưng gã vẫn biết là cậu đang shocked khi nghe thấy tiếng cậu từ bên ngoài phòng.
Jin đương nhiên là đang shocked. Jungkook đã nói rằng gã xin lỗi và gã hối hận về những chuyện đã qua là điều cậu không bao giờ ngờ tới. Thậm chí nếu gã có thật sự cảm thấy có lỗi với cậu đi chăng nữa thì Jin cũng không bao giờ nghĩ với lòng tự trọng của một cực alpha như gã lại có thể cho phép gã nói lời xin lỗi trước một omega thuần như cậu cả, và bởi vì lời xin lỗi này quá bất ngờ nên Jin cũng chẳng biết nói gì thêm cả.
Jin đang cư xử rất kỳ lạ nhưng chẳng ai biết lý do thực sự đằng sau là gì.
"Anh không dám cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Tất cả những gì anh muốn chỉ là xin em một cơ hội. Một cơ hội để anh có thể chứng minh mình với em. Một cơ hội để anh có thể bù đắp cho tất cả những gì sai trái mà trước đó anh đã làm với em. Anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em", Jungkook vẫn cứ đừng ngoài cửa nói vọng vào khiến Jin thật sự không biết nên nói gì với gã nữa.
"Huh? Em có thể tin anh lần này không, Jin?"
"Anh thật sự biết lỗi rồi sao?", Jin cuối cùng cũng chịu nói chuyện ngọt ngào với gã khiến trái tim Jungkook đập nhanh vì hồi hộp.
"Đúng vậy, anh thật sự đã biết lỗi của mình, xin em"
"Vậy thì", Jin mở cửa ra và nhìn thấy ánh mắt ăn năn của Jungkook đang nhìn cậu.
"Vậy thì anh thả tôi đi đi. Anh muốn bù đắp mọi thứ đúng chứ? Vậy thì bây giờ anh thả tôi đi đi, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ quên hết tất cả những chuyện tàn nhẫn mà anh đã từng làm với tôi. Tôi sẽ chỉ nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta mà thôi. Vậy anh thả tôi đi, được không?", Jin nhoẻn miệng cười nhìn người kia đang nhìn cậu một cách trống rỗng.
"Em thật sự muốn rời xa...anh?", giọng Jungkook đã vỡ ra, thậm chí từ "anh" ở cuối câu Jin cũng không nghe rõ.
"Đúng vậy", Jin đáp.
Điều cuối cùng người alpha làm chính là nở ra một nụ cười yếu ớt với những giọt nước mắt bất lực không ngừng rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co