Truyen3h.Co

[Trans/ KookJin] One Night

LIAR

Jinie2207

Ken đang ngồi trong phòng khách suy nghĩ lại những việc đã xảy ra. Jin nhìn thấy bạn trai mình về sớm hơn mọi hôm, cậu hạnh phúc chạy đến gần anh và ngồi xuống.

"Hôm nay anh về sớm vậy. Em chỉ hi vọng lúc nào cũng về nhà tầm giờ này để chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau thôi", Jin mỉm cười hạnh phúc với Ken nhưng Ken chỉ nhìn chằm chằm cậu một cách trống rỗng, Jin thấy vậy chỉ nghĩ có lẽ anh mệt vì công việc mà thôi.

"Mệt sao anh?", Jin nhéo nhéo má anh và cười khúc khích.

Ken không nói gì thêm cả. Mùi hương của Jin vẫn thật tinh khiết như chính con người em ấy, mùi hoa sen tươi mát của cậu khiến Ken nhận ra những gì mà anh sắp làm với người bạn trai ngây thơ này. Anh không có sự lựa chọn nào hết ngoài việc đưa Jin cho Jungkook trong một đêm không thi cuộc sống của hai người đó đến đây là chấm dứt.

"Anh biết gì không, hôm nay em đã coi một bộ phim đó và phim đó hay quá trời luôn, anh có muốn cùng xem lại với em không? Em biết anh không thích xem phim nhưng...", Jin nhìn thấy Ken chỉ nhìn trân trân vào cậu nhưng lại không để tâm lắng nghe những gì cậu nói cả nên cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Kenni?", Jin dịu giọng gọi anh khiến anh gần như muốn òa khóc.

"Em không nên đến đó Jin", Ken thì thầm dưới hơi thở với nụ cười yếu ớt hiện lên chỉ toàn sự đau buồn và hối tiếc nhưng Jin chỉ nghĩ rằng anh đang có chuyện gì không vui mà thôi.

"Anh đã có một ngày tồi tệ sao?", Jin dụi đầu vào cổ Ken nghĩ rằng mùi hương của cậu sẽ có thể khiến sự mệt mỏi của anh tan biến.

"Đúng vậy, hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh", Ken vuốt ve tóc Jin.

"Là bởi vì chủ tịch của anh sao?"

"Hmmm...có lẽ thế"

"Anh có muốn em làm gì cho anh không...để em có thể khiến tâm trạng anh vui hơn?", Jin xích sát lại gần anh và nhìn Ken.

"Anh có muốn em không huh?"

"Thật ra anh có thể mà"

"Đây", Ken lấy tài liệu trong cặp anh ra và đưa cho Jin.

"Anh muốn em giúp anh làm đống giấy tờ này sao?", Jin bối rối hỏi anh.

"Không, chỉ là em có thể đi đưa giúp anh một số tài liệu này thôi", Ken nhìn Jin và cảm thấy thật tội lỗi.

"Dạ? Anh muốn em đi ra khỏi nhà sao? Vào giờ này sao?", Jin mở to miệng vì sốc. Anh ấy chưa bao giờ cho phép cậu đi ra khỏi nhà thậm chí là vào ban ngày dù chỉ là một bước và bây giờ đã tối đến nơi rồi và anh ấy kêu cậu đi ra khỏi nhà vào giờ này sao.

"Anh xin lỗi chỉ là anh cảm thấy mệt quá và cái này thì rất quan trọng đối với anh. Cái này đáng giá bằng cả công việc của anh nên Jin giúp anh nhé"

"Không sao mà Kenni, em hiểu. Em chỉ đi một chút và sẽ quay lại sớm thôi. Đừng lo lắng, em lấy xe anh đi nhé", Jin mỉm cười với anh, lấy chìa khóa và sẵn sàng đi đến nơi mà Ken đã nói.

Cậu mặc áo len màu hồng oversize, với quần jean đen và một khăn choàng quàng quanh cổ. Cậu không kiểm tra bản thân lại lần nữa bởi vì bản thân cần phải đi nhanh và đưa tài liệu cho người đó.

"Em đi đây. Em sẽ về sớm", Jin vẫy tay chào tạm biệt nhưng Ken lại ngăn cản lại và đứng trước mặt cậu"

"Có chuyện gì sao? Em để quên gì sao?"

"Anh...anh xin lỗi", Ken nhìn qua hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt Jin. Đôi mắt anh giờ ngập tràn tội lỗi và có lẽ anh sẽ hối hận về điều này cho đến chết.

"Em nói là nó ổn mà...nhân tiện thì em có nấu pasta cho hôm nay đó. Hâm nóng lại trước khi ăn nhé, trong trường hợp anh đói nhưng em sẽ vui lắm nếu anh đợi em", Jin thè lưỡi trêu ghẹo bạn trai mình.

Ken muốn khóc ngay tại khoảng khắc này. Jin thật sự rất ngây thơ và trong sáng đến mức cậu chẳng nghi ngờ gì về chuyện này hết. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi lại đối xử  với chàng trai trong sáng như thế. Là người con trai tin tưởng anh còn hơn chính bản thân em ấy, người yêu anh đến cuồng dại, Jin có lẽ sẽ ghét anh, sẽ hận anh đến hết cuộc đời này. Anh có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của cậu như tối hôm nay nữa và trái tim anh tan vỡ mỗi khi Jin nhìn anh và nở nụ cười thơ ngây như thế.

Đến cuối cùng, Ken lại tự tay mình dâng Jin đến miệng con quái vật đáng sợ đó, sau tất cả anh cũng giống như bản chất của những tên khốn nạn alpha đó, những kẻ suốt ngày đi đàn áp kẻ yếu. Đến cuối cùng anh cũng lộ bản chất thật của mình, cũng giống như những con người khốn nạn đó và anh không hề ít khốn nạn hơn họ một chút nào cả, anh cũng đang chứng minh điều đó.

"Hãy nhớ rằng anh làm điều này là vì hai người chúng ta", Ken dịu dàng nắm lấy hai bàn tay Jin trước khi điều chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu.

"Có chuyện gì với biểu cảm đó vậy chứ. Không giống như là em sắp ra chiến trường mà. Em sẽ lái xe đi nên anh đừng lo lắng nữa, em có đi bộ đâu mà", Jin nắm chặt tay Ken và cười khúc khích.

"Vậy em đi nha", Jin mỉm cười với anh, và cầm lấy tài liệu, chìa khóa xe.

"Em sẽ về sớm thôi Sweetie", Jin hôn gió với anh lần cuối và đóng cửa lại sau lưng cậu.

"Anh xin lỗi Jin...anh xin lỗi em...", Ken bây giờ quỳ gối xuống ngay khi Jin đóng cánh cửa lại. Anh khóc lóc và hét lên câu "Anh xin lỗi" nhưng chẳng có lý do gì để bào chữa khi anh đã nói dối người anh yêu-người tin tưởng anh nhất cuộc đời cậu. Anh thậm chí còn tệ hại hơn đám người hiếp dâm hay lạm dụng người khác.

"Vậy đây là nơi Ken kêu mình đến sao. Nhưng...nơi này lớn quá. Là cả một căn biệt thự lớn. Mình không biết rằng bạn Ken lại giàu đến thế, hãy nhìn những thứ này đi", Jin bất ngờ nhìn xung quanh cậu. Một khu vườn rộng lớn và xinh đẹp hút hồn cậu ngay lập tức nhưng căn biệt thự phía sau lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa.

"Mình có nên gõ cửa không nhỉ? Hay chỉ nên nhấn nút này thôi?", cậu đang không biết là cậu nên gõ cửa hay nhấn chuông nữa.

"Hãy cứ làm nó thôi Jin, đưa cho anh ta tài liệu này và về nhà", Jin thấp thỏm nhấn chuông.

Nhưng không ai ra mở cửa nên cậu nhấn chuông lại thêm một lần nữa.

"Có khi nào anh ta ngủ rồi không?"

Jin đang định nhấn chuông một lần nữa, nhưng đột nhiên có ai đó mở cửa, chộp lấy tay cậu và kéo cậu vào trong nhà.

"Ooomoo", Jin hét lên khi cậu bị kéo vào trong bởi một người nào đó.

"Ssssh..", Jin đột nhiên bị người kia ghim vào tường, mùi hương của người này lại rất quen thuộc.

"...Người sói?..." Jin nghiêng đầu một cách đáng yêu khi cậu nhìn thấy Jungkook ghim hai tay cậu lên tường và bao bọc cậu ở giữa.

Jin ngạc nhiên khi Ken lại để cậu một mình đến chỗ của Jungkook trong khi anh ấy lại cực kỳ giận dữ sáng nay cùng với một lý do tương tự. Và Jungkook đang làm cái gì với cậu vậy nè? Cậu hoảng loạn một chút nhưng phần lớn là bối rối vì người này lại chính là Jungkook.

"Người sói sao?", Jungkook cười thầm với biệt danh mà Jin kêu gã, và nó thật là đáng yêu khi xuất phát từ miệng Jin nói ra.

"Tôi...tài liệu...Ken...ý tôi là Ken kêu tôi đến đây và đưa tài liệu này cho anh", Jin thấp thỏm cố gắng để tránh gương mặt của Jungkook khi gã cứ dính sát đến người cậu và nhấn cơ thể gã lên cơ thể cậu.

"Tài liệu?" Jungkook nhướng mày.

"Baby, chúng ta không ở đây vì mớ tài liệu này, chúng ta ở đây để tìm kiếm niềm vui cơ", Jungkook cười nhếch mép khiến đôi mắt Jin mở lớn, cậu hoảng loạn khi Jungkook lấy tay gã mơn trớn môi cậu khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra", Jin cố gắng để đẩy gã ra nhưng Jungkook quá mạnh mẽ.

"Tốt nhất là làm một em bé ngoan đi", Jungkook nắm lấy khăn choàng của cậu và ném chúng đi, vùi mặt gã vào hõm cổ cậu, hít sâu mùi hương của cậu.

"Yahh, dừng lại đi", Jin bật khóc khi cậu cố gắng đẩy gã ra khỏi ngực cậu.

"Cậu nghĩ rằng tôi bỏ ra một số tiền lớn đến thế để rồi bây giờ dừng lại hay sao?", giọng Jungkook cực kỳ trầm thấp khiến cậu rùng mình trong sợ hãi.

"Gì-gì cơ?"

"Tôi đã trả tiền vì thế tôi có quyền chạm vào cậu. Giống như cậu đã bị bán cho tôi vậy. ", Jungkook cười nhếch mép khiến Jin chết lặng.

Note: Vì mai mình bận nên hôm nay mình đăng thế cho ngày mai nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co