MOM
"Mamaa...appaaa...", Jin khóc nấc lên với hai hàng nước mắt khi cậu nhìn thấy ba mẹ mình đứng ở phía xa xa kia nheo mắt nhìn cậu.
"Đó có phải là Jin không anh?", mẹ Jin nhìn ba cậu nghi hoặc. Ba cậu cũng mờ mịt không kém khi nhìn thấy một cậu con trai ở phía xa xa kia, người rất giống con trai mình nhưng lại đang mang thai ư?
"Mama...là con, Jin đây", Jin chạy nhanh tới muốn ôm chầm lấy họ nhưng không thể vì bụng cậu nay cũng đã khá lớn. Cậu đi chầm chậm lại gần họ và giờ đây ba mẹ cậu đã có thể chắc chắn người con trai kia không ai khác chính là con trai của họ.
"Omo con yêu, tại sao con lại ở đây? Và..ôi trời ơi...đây...đây...đây là gì đây chứ? Jin con...con mang thai? Con kết hôn với Ken rồi sao? Tại sao con không mời ba mẹ tới cùng con? Mẹ đang rất buồn đó Jin à. Chuyện này xảy ra khi nào vậy con?', Bà Kim chạy nhanh đến và ôm chầm lấy con trai với hai hàng nước mắt hạnh phúc.
"Mẹ ơi...mọi chuyện...không phải...như vậy....đó không phải là Ken..", Jin òa khóc nức nở ngay khi mẹ cậu ôm lấy cậu đầy ấm áp. Cậu đã không biết rằng mình nhớ nhung điều này đến cỡ nào cho đến khi cảm nhận vòng tay mẹ ôm cậu chặt chẽ đến như vậy. Nơi an toàn nhất dành cho cậu, không nơi nào khác chính là cái ôm của mẹ.
"Ý con là sao khi nói rằng đó không phải là Ken? Nếu không phải Ken thì cún con trong bụng con là của ai? Khoan đã...không lẽ con ngoại tình sau lưng Ken sao Jin? Ba mẹ không dạy con như thế Jin, con không biết là ba mẹ đã tin tưởng con bao nhiêu để đồng ý cho con đi theo Ken không Jin mà con lại.."
Ba Jin không thể ngưng nói khi ông thật sự bị shock trước tình huống này.
"Dừng lại đi. Hãy để con tự mình giải thích. Anh không thấy con mình đã tổn thương đến mức độ này hay sao", Bà Kim hét lên với ông Kim khi bà cảm nhận thấy con mình đang dần trở nên sợ hãi và dính chặt vào người bà khi ông Kim bắt đầu chất vấn cậu.
"Được thôi, tốt nhất là con nên giải thích cho ba mẹ trước nào."
Sau một hồi giải thích cả ba người họ đều giữ im lặng không biết nên nói gì tiếp theo, ba và mẹ cậu vẫn đang cố gắng để hiểu rõ câu chuyện của cậu. Và trên thực tế là họ đã bị shocked khi nghe thấy những chuyện đã xảy ra với con trai bé bỏng của họ khi họ đã thực sự tin tưởng cậu đã tìm thấy chân ái của đời mình. Họ cảm thấy có lỗi, trái tim của cả hai như vỡ nát khi nghe thấy mọi chuyện và họ cũng không biết nên làm gì bây giờ cả. Họ không thể chịu đựng nỗi khi thấy con mình lại trở thành người bố đơn thân không có bạn đời bên cạnh, đây chính là điều độc ác nhất đối với một omega khi omega đó phải sống thiếu bạn đời của mình bởi vì một khi kết đôi với nhau điều đó đồng nghĩa họ đã trở thành một thể thống nhất và họ cần người bạn đời của mình ở bên cạnh hầu như trong mọi việc.
Không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng nức nở của cậu vang vọng trong căn phòng. Ông Kim sau đó đã đứng dậy và chống hai tay bên hông đầy giận dữ.
"Ba đã rất tin tưởng Ken nên đã giao con cho nó. Vậy mà cuối cùng nó lại lộ ra bộ mặt đểu cáng như thế này sao? Ba biết bây giờ con có thể đã cảm thấy bản thân sống tốt nhưng ba rất tiếc phải nói rằng bây giờ con phải sống cuộc sống của một omega bị bạn đời từ chối. Ba biết điều này rất đau lòng nhưng con nói rằng người bạn đời của con là một người sói thuần alpha sao? Con cũng thấy rằng làm sao chúng ta có thể chống lại hắn ra, chúng ta không chỉ ở thế yếu hơn mà quan trọng hơn là liệu có ai quan tâm đến con trai của một người nông dân bị lạm dụng, bị cưỡng hiếp hay thậm chí là bị giết chết không. Vậy nên, con cứ ở đây sống với ba mẹ và không bao giờ gặp lại tên khốn ấy nữa. Hắn ta sẽ không thể xuống tới tận nơi đây để tìm con, nơi cách rất xa với thành phố, hắn ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy con ở chốn nông thôn hẻo lảnh này."
"Nhưng...đúng là anh ấy đã cưỡng hiếp con và kết đôi với con một cách cưỡng ép nhưng..sau đó...anh ấy rất tốt với con...anh ấy rất quan tâm con đến tận giây phút khi con rời đi..anh ấy thậm chí đã nói xin lỗi với con và xin con một cơ hội. Anh ấy đã làm rất nhiều việc cho con, anh ấy nấu ăn cho con, đi dạo cùng con, chăm sóc con khi con bị ốm. Anh ấy đã từng hủy hết mọi lịch trình công việc chỉ để ở bên cạnh con, để có thể bảo vệ con. Con biết là ban đầu anh ấy có lỗi với con nhưng sau cuối anh ấy đã thật sự đối xử tốt với con, thật lòng thật dạ quan tâm con."
"Con yêu?", mẹ Jin bàng hoàng khi thấy con trai mình đang ra sức bảo vệ cho người bạn đời của cậu.
"Điều này có gì đó không đúng", bà thì thầm nhìn thấy ánh mắt Jin sáng lấp lánh khi cậu nói về người đàn ông đó.
"Đủ rồi. Anh yêu, anh vào trong chút được không. Em muốn nói chuyện riêng với con", bà Kim đẩy ba Kim vào trong để nói chuyện riêng với Jin. Ông không trả lời tiếp chỉ đi vào trong, và hai mẹ con có cơ hội nói chuyện với nhau.
"Con yêu. Con có thể thẳng thắn nói chuyện với mommy không? Con biết là mẹ yêu con nhất đúng chứ? Và mẹ sẽ luôn ủng hộ con cho dù con có quyết định bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng mẹ cảm thấy có điều gì đó không đúng? Tại sao con lại phải chạy trốn khi con nói rằng con có thể đi sau khi sanh cún con mà? Và con còn nói rằng người đó rất tốt với con nhưng sao con lại vội trốn đi trong khi con biết rằng cún con trong bụng con cần daddy của chúng? Tại sao con lại cá cược bản thân mình với cún con trong bụng con như vậy? Ý mẹ không phải con về đây là sai hay ba mẹ cảm thấy gánh nặng khi nuôi con...đừng hiểu lầm mẹ nó chỉ là..."
"Không, con hiểu mà", Jin nhẹ giọng đáp khi cậu ôm lấy hai đầu gối lên ngực cuộn trọn người lại như một trái banh nhỏ.
"Vậy điều đó là gì Jin? Nói với mẹ đi con?"
Jin chỉ ôm chầm lấy bản thân và cúi đầu che đi toàn bộ biểu cảm
"Con...con không biết", cậu thì thầm
"Con biết điều đó mà"
"Không, con không biết", Jin lại bắt đầu òa khóc...
Note: Huhu T-T, sorry mọi người đã bỏ bê bé này lâu như vậy (không chỉ bé này đâu, mấy bé còn lại cũng vậy T-T). Tại cách đây mấy tháng (huhu nói tới đây lại thấy tội lỗi quá T-T), tui thiệt sự là muốn phát điên với Wattpad luôn, tui không vào được tui có tải VPN rồi ý nhưng chỉ giới hạn 1 tiếng thôi nên mỗi lần dịch fic nếu ngắn tui còn dịch kịp chứ với mấy chap dài thì chịu thua luôn, rồi sau đó tui có lưu mấy chap dự trữ nhưng lap t bị hư rùi mấy chap đó đi đâu tui cũng không biết luôn, rùi bận bận bịu bịu việc bài vở nên tui đã nản lại càng nản ấy, cũng không có thời gian để dịch tiếp T-T. Nhưng mà hôm qua tui phát hiện Wattpad đã có thể vào lại bình thường rồi cũng không cần VPN nữa nên tui vui quá trời, nay tranh thủ đêm muộn dạy onl dịch tiếp để nuôi lớn mấy bé còn dang dở, thật lòng xin lỗi mọi người. Tui sẽ cố gắng để mỗi ngày đều có chap mới (không phải em bé này thì là em bé khác )để chuộc tội hen, rất xin lỗi mọi người T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co