WORKS
"Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ phụ giúp tôi việc đồng áng. Hên cho cậu là mùa này có rất là nhiều việc phải làm, nhưng đoán xem...cậu chưa từng làm những công việc nặng nhọc này trước đây đúng chứ? Cứ nói với tôi nếu cậu không muốn làm", ông Kim cười nhếch mép với Jungkook, người đang được Jin kiểm tra lại đầu sau sự cố lúc nãy.
"Có đau lắm không?", Jin cẩn thận đặt tay lên chỗ bị đụng trúng trên đầu Jungkook
"Đau...", Jungkook xuýt xoa khi Jin đụng tay lên vết thương của gã.
"Aww". Jin dịu dàng dùng miệng thổi thổi lên đó.
"Tôi đang nói chuyện với ai vậy chời??", ông Kim chống tay lên hông, khuông mặt đầy bất lực khi rõ ràng hai đứa nhỏ chẳng ai nghe ông nói chuyện vì họ như đang lạc trong thế giới riêng vậy.
"Ở đây...thổi thêm ở đây nữa nè...", Jungkook đưa phía bên kia đầu chỗ chẳng có vết thương nào.
"Ở đâu cơ?", Jin làm theo như lời gã nói.
"Ở đây nữa nè...không..không phải ở đó, ở đây nè", Jungkook chìa trán ra với Jin, trong khi chỗ thật sự bị đụng trúng làm nằm phía sau đầu chứ chẳng liên qua gì đến phần trán cả.
"Aigoo...", Jin vẫn là Jin như ngày nào, vẫn ngây thơ tin Jungkook nên vẫn dịu dàng lo lắng vừa thổi vừa xoa trán cho gã. Mặt khác thì Jungkook lại rất vui vẻ tận hưởng sự quan tâm của người bạn đời của mình.
"DẸP VỤ TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG NÀY NGAY CHO TÔI", ông Kim đột nhiên hét lên khiến cả hai người họ giật mình và dừng ngay việc mình đang làm.
"Appa, ba ồn quá đi mất, thật đó", Jin bĩu môi nhìn ba mình.
"Con biết gì không? Ba không ở đây để chứng kiến trò chơi tình yêu của hai đứa và hai đứa thậm chí còn không thèm nghe những gì ba nói. Cái cậu người sói này không ở đây để được kiểm tra đầu hay đại loại như thế, đây không phải là bệnh viện của cậu ta", ông chỉ vào Jungkook khién gã hoảng hốt vội trốn sau lưng Jin.
"Làm gì đó đi Jin, ba em đáng sợ quá đi mất", Jungkook thầm thì bên tay Jin.
"Đủ rồi, nếu cậu còn muốn có cơ hội thì đi theo tôi không thì cút về nhà mình đi"
"Dạ bác, con sẽ nghe theo mọi lời nói của bác", Jungkook lập tức bước theo ông Kim ra cửa
"Bác ra trước đi ạ", gã mỉm cười mở cửa và dẫn đường.
"Thật là một kẻ kỳ lạ", ba Kim bước ra trước và Jungkook đi theo sau ông.
*******
"Bác thật sự là sở hữu cả mảnh đất này sao ạ?", Jungkook dáo dác nhìn xung quanh.
"Đúng vậy. Cả gia đình tôi đều nhờ vào mảnh đất này mà sống. Trước khi sinh Jin, chúng tôi rất nghèo, chúng tôi trồng lúa, số tiền thu được không là bao nhiêu, đôi khi còn không đủ để mua một bữa ăn cơ bản. Rồi đến một ngày mẹ Jin mang thai. Cả hai người chúng tôi đều không biết phải làm sao, chúng tôi không có tiền và giờ đây chúng tôi lại sắp đón nhận thêm một sinh mạng mới. Nhưng may thay là chúng tôi vẫn không từ bỏ, và vợ tôi đang sinh ra đứa trẻ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Sau khi Jin sinh ra, mỗi ngày trong gia đình tôi đều tràn ngập hạnh phúc. Sau đó thì vụ mùa gặp thời, chúng tôi kiếm được một số tiền kha khá. Có thể nói, Jin chính là bùa may mắn của chúng tôi, là đứa con trai mà cả hai chúng tôi đều hết lòng yêu thương, chúng tôt thật sự không thể để Jin chịu đau chịu khổ dù gì một chút", ông mỉm cười nhớ lại những ngày tháng khi Jin còn nhỏ, nhỏ đến mức ông có thể một tay bế cậu.
"Nói thật thì tôi vẫn còn rất shock, con trai tôi vậy mà lại đang mang những hai sinh mạng bên mình. Giống như trong tôi Jin vẫn là cậu con trai bé bỏng ngày đó vậy"
"Jin chắc chắn là bùa may mắn. Em ấy mang lại sự hạnh phúc và may mắn. Hơn cả thế em ấy khiến người khác yêu mến mình, sự ngây thơ thuần khiết đó thậm chí còn có thể thay đổi một người xấu xa như cháu. Và, em ấy cũng rất yếu đuối, cháu thật sự rất sợ, sợ mình không bảo vệ được em ấy trước thế giới bên ngoài này, em ấy là người rất quý giá mà bất cứ ai cũng muốn có trong đời. Jin là một và duy nhất đối với cháu."
Ba Kim nhìn cách Jungkook mỉm cười như một kẻ ngốc khi gã miêu tả về Jin một cách chăm chú.
"Thôi, nói chuyện vậy là đủ rồi. Làm việc thôi", ba Kim đột nhiên nhét cái cuốc đất vào tay Jungkook, Jungkook cầm lấy nó một cách bối rối.
"Trước khi chúng ta gieo hạt giống, chúng ta cần phải cày đất trước. Cậu có biết làm không?"
"Cháu không rõ lắm. Bác chỉ cháu trước đi rồi cháu làm theo sau"
"Dễ lắm. Nhưng cậu định mặc bộ đồ này để làm sao? Ý tôi là trông bộ đồ quá đắt tiền để dùng đi cày ruộng đó?", ba Kim chỉ vào bộ đồ mà gã đang mặc, một cái quần bó đen và áo thun trắng sơ-vin chỉnh chu.
"Sao vậy ạ? Thật ra thì cháu không mang nhiều quần áo đến đây nên chắc cháu mặc vậy để làm luôn ạ"
"Cậu nói vậy thì cũng được"
Ba Kim chỉ qua một lần và bây giờ thì Jungkook đã chính thức trở thành một nông dân chuyên nghiệp. Gã làm tất cả mọi thứ đều rất nhanh và tốt trên mức mà ba Kim mong đợi. Ông thật chất đã dự tính sẽ cố tình kiếm thiệt nhiều việc nặng để gã làm nhưng xem ra Jungkook không hề gặp bất kỳ một khó khăn nào hết, đặc biệt là các công việc chú trọng về thể lực. Đương nhiên là bởi vì gã là một người sói thuần chủng alpha, nhiêu đây việc cũng chẳng thể làm khó gã.
Nhưng ông Kim không chịu dừng lại ở đó, ông vẫn rất quyết tâm khiến Jungkook nản chí để gã chạy trốn và không làm phiền con trai ông nữa. Ông không ngừng giao việc cho Jungkook, thậm chí không cho gã một giây phúc nào nghỉ ngơi. Jungkook vẫn không một lời phàn nàn nào, gã làm mọi việc được yêu cầu một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Gã tới lúc này đã rất mệt, bởi đương nhiên dù là người sói thì Jungkook cũng có giới hạn của mình.
Kể từ buổi sáng cùng ba Kim ra đồng gã đã làm việc không ngừng nghỉ không ăn không uống trong thời gian dài khiến gã người sói giờ đây đã sức cùng lực kiệt. Cuối cùng cũng đã đến giờ vế nhà, Jungkook rất vui vì giờ đây gã đã có thể gặp lại người bạn đời của mình, gã hào hứng đi theo ba Kim vào nhà.
Ở nhà đã có rất nhiều món ăn ngon đợi chờ hai người họ cùng với mẹ Kim và Jin ngồi trên sàn. Jungkook nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm nhỏ dãi nhưng gã quyết định phải đi tắm trước đã. Gã không có gì để mặc nên chỉ có thể mặc tạm áo công nhân của ba Kim và quần hồi sáng gã mang theo. Gã vội vàng chạy ra phòng khách và ngồi cạnh Jin, người cũng đang đợi gã. Ngay sau đó là ba Kim và cả gia đình bắt đầu ăn cơm chiều.
"Anh ăn cái này đi", Jin gắp vài miếng thịt vào chén của Jungkook.
Jungkook đang định gắp đồ ăn thì ông Kim đã chặn tay gã lại.
"Cậu ấy đã ăn trưa ở cửa hàng gần đây rồi, cậu ấy không đói đến vậy đâu, đưa lại đây cho ba đi", nói rồi ông gắp hết thịt trong chén Jungkook đi, hành động của ba Kim khiến Jungkook ngạc nhiên. Rõ ràng là ba Kim đã nói dối về chuyện đó, Jungkook đang rất đói nhưng gã đành phải hùa theo với ba Kim.
"Đúng vậy, con cũng không đói lắm nên bác ăn chúng đi nhé. Con ăn chút rau là được rồi", nói rồi Jungkook chỉ ăn cơm và rau và đương nhiên với chút ít đồ ăn đó còn không đủ để nhét nữa cái bụng gã nữa là.
"Anh chắc chứ?", Jin lo lắng nhìn Jungkook người đang miễn cưỡng nở nụ cười với cậu.
"Chắc mà, tôi còn no lắm"
"Vậy được"
Sau khi ăn tối, Jin đã có cuộc tranh luận nhỏ với ba của mình.
"Ba làm vậy có quá đáng quá hay không chứ? Anh ấy đã làm việc cả ngày và bây giờ ba còn bắt anh ấy phải ngủ trên sàn nữa hay sao? Ba thừa biết là nhà chúng ta có phòng ngủ riêng cho khách mà đúng chứ? Tại sao vậy ba?", Jin khoanh cả hai tay lại, cậu nhất định không để Jungkook ngủ trên sàn như vậy được.
"Ý của con là gì? Ba sẽ không để thằng nhóc đó dùng bất kỳ cái giường nào trong nhà này đâu, cứ nói với nó một là ngủ trên sàn còn không thì cút về biệt thự của nó đi."
"Ba thật sự làm vậy là quá ích kỷ với anh ấy đó ba? Con thừa biết là anh ấy nói dối về việc anh ấy đã no bụng trong bữa ăn khi nãy, con biết anh ấy vẫn còn đói nhưng khi anh ấy nhìn ba, ba đã ra hiệu bắt anh ấy không được ăn nữa nên anh ấy phải dừng ăn ngay sau đó. Và ngay bây giờ ba còn bắt anh ấy phải ngủ trên sàn đất lạnh mà không có bất kỳ gối và mền nào. Anh ấy thậm chí còn không đem theo bất kỳ bộ đồ nào khác, anh ấy vẫn còn đói và mệt và bây giờ ba còn muốn anh ấy ngủ trên sàn hay sao chứ? Điều này thật quá đáng" Jin thật sự rất tức giận ngay lúc này.
"Ích kỷ? Con gọi đó là ích kỷ hay sao chứ? Điều này chẳng là gì so với những việc mà nó đã làm với con. Và tại sao con lại phải cảm thấy tồi tệ thay cho nó chứ? Con nên tận hưởng chúng, nhìn gã ta khổ sở, không phải sao?"
"Đủ rồi ba. Con sẽ không để ba bắt nạt anh ấy nữa", Jin chạy ra khỏi phòng và đi thẳng vào nhà bếp.
"Thật là một đứa trẻ cứng đầu", ba Kim thở dài.
Jin nhìn thấy Jungkook đang nằm thẳng người trên sàn, gã đang nhắm mắt. Gã trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhẹ nhàng đi đến gần gã và ngồi cạnh nơi gã đang ngủ.
"Mệt sao?", Jin dịu dàng hỏi khiến Jungkook mở mắt nhìn cậu.
"Một chút thôi", Jungkook mỉm cười với cậu và gã thấy cậu đang cầm trên tay là một dĩa nhỏ đầy dâu trên đó.
"Đó là gì vậy?"
"Này sao? Là dâu tây trồng ở vườn nhà chúng tôi đó. Có muốn ăn thử không?", Jin đưa dĩa dâu cho gã.
"Thật sao?", Jungkook nhảy người bật dậy khiến Jin bật cười khúc khích.
Cậu nhìn thấy Jungkook ăn một cách háu đói và trong chốc lát thì dĩa dâu cũng hết, Jin cảm thấy thật tồi tệ cho Jungkook, một nhà triệu phú như Jeon Jungkook lại phải ăn những thức ăn rẻ tiền này, ngủ trên sàn và còn làm phải làm việc đồng áng vì cậu. Cậu không muốn anh ấy ở đây chịu khổ vì cậu nữa.
"Anh không cần phải làm vậy đâu Jungkook, về nhà anh đi", Jin đặt đĩa xuống sàn, nghiêm túc nhìn Jungkook.
"Em giận tôi sao? Giận vì tôi không hỏi em ăn cùng hả?", miếng dâu cuối cùng mắc nghẹn ngay cổ họng gã khi gã nghĩ Jin giận gã vì chuyện này.
"Cái gì chứ? Không đâu. Tôi chỉ nói anh nên trở về nơi anh thuộc về. Đừng ép buộc bản thân làm những việc này vì tôi. Tôi không thể nhìn anh như thế được, tôi không thể nhìn anh chịu đựng hết những điều này vì mình. Nên hãy về nơi anh thuộc về đi nhé"
"Không, tôi sẽ không về nếu thiếu em đâu"
"Lúc nào cũng cứng đầu hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co