Truyen3h.Co

[ Trans | KookMin ] Setsunai

Chap 2.2

jazy_maria

Sau một lúc tưởng chừng như vô hạn, nhưng chúng thật ra chỉ là vài phút ôm Jeongguk trong vòng tay anh và đếm từng nhịp thở để giúp em thở đều hơn, cho đến khi em thật sự bình tĩnh lại. Và em đang tựa đầu lên đùi anh, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Jimin cử động một chút khỏi tư thế ngồi, chỉ bởi vì chân anh bắt đầu hơi tê. Nhưng Jeongguk lại nghĩ rằng anh lại tiếp tục rời đi, em buông đôi tay đang tự nắm lấy chính mình để choàng quanh qua eo của anh, kéo chặt lại để giữ anh ngồi yên.

Không một lời nào được phát ra từ Jeongguk, không có thứ gì kể cả một âm thanh, trừ đôi vai đang căng cứng, run nhẹ của em.

Bức tường thành mà Jimin đã cố gắng dựng nên để bảo vệ trái tim anh đang dần sụp đổ. Đây anh chồng của anh, là người đã thề sẽ bên anh dù tốt hay xấu. Người đàn ông đã từng đưa anh đi từ nhà đến trường và chỗ làm, nhưng rồi em không cần làm vậy nữa vì Jeongguk chính là nhà của anh.

"Anh ở đây. Anh không đi đâu cả." Jimin nói và nó nghe như một lời hứa. Anh vỗ nhẹ tóc người nhỏ hơn, cảm nhận cách em từ từ thoải mái và tận hưởng động chạm từ anh.

Sau khi Jeongguk tự thú với anh về mối quan hệ thứ ba, Jimin đã khó có thể hiểu được, anh tự hỏi mình đã mắc sai lầm ở đâu. Anh đã không thể ăn dẫu cho mình đói cồn cào, không thể nuốt thứ gì và kể cả khi anh ép bản thân làm vậy, anh sẽ kết thúc bằng việc nôn tất cả ra, như thể có một cái thắt nút thật chặt ở cổ vậy. Thậm chí anh đôi lúc cũng chẳng thể uống vào tí nước nào. Đó là điều đau đớn nhất anh phải chịu đựng, điều nặng nề nhất trái tim anh phải giữ lấy. Nó giống như anh đang chết ngụp trong một biển nước đầy sự tiêu cực và anh muốn chết đi. Có lẽ, anh đã quá tự tin vì anh biết Jeongguk yêu anh nhiều như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jeongguk sẽ bao giờ dối trá với mình. Có lẽ Jeongguk đã yêu anh, nhưng điều đó không đủ để ngăn em tìm đến ai đó khác.

Vài tháng đầu, anh như bị ăn mòn bởi nỗi buồn và không thể tìm cách đón chào ngày mới mỗi khi mặt trời ló dạng, anh khóc cho đến khi thiếp đi hằng đêm. Những tháng tiếp theo, anh tự trách bản thân vì đã không đủ tốt cho người chồng của mình, và tức giận với Jeongguk vì những điều dối trá và không tôn trọng em dành cho anh, và cả những gì họ đã trải qua. Anh tức giận với thế giới và đã quá độc ác. Anh muốn khiến người kia đau nhất có thể. Khiến em thống khổ đến mức phải quỳ xuống mà van xin anh dừng lại.

Tất cả những người anh tìm đến tâm sự đều trả lời cùng một điều: bỏ Jeongguk đi vì em ấy đáng như thế. Họ nói Jimin có thể tìm thấy ai khác dễ dàng thôi. Jeongguk nào có phải người đàn ông duy nhất trên thế giới đâu?

Họ có thể nói những điều đó dễ như vậy vì họ không hề là anh. Họ có thể không nghĩ ngợi mà thốt ra những lời đó vì đó không phải cuộc đời của họ, họ chưa từng trải qua những gì anh có với Jeongguk, những năm tháng cả hai đã dành cho nhau và cả những thời gian vun đắp hạnh phúc, làm sao anh có thể đổ bỏ hết như thế được? Liệu Jeongguk chỉ sai lầm một lần trong đời anh không? Đó đều là những câu hỏi không ai có thể trả lời được.

Anh có thể ly hôn và rời đi, đúng vậy. Trời, anh có thể dễ dàng bỏ em mà tìm người khác thôi, nhưng anh có nên hay không? Anh có phải kiểu người như vậy không? Thật sự điều đó có dễ không? Anh có thể thật sự kệ con mẹ nó hết tất cả và bỏ mọi thứ sau lưng không?

Có lẽ anh quá thứ tha bởi vì chính anh, có lẽ anh quá mềm lòng, yêu nhiều quá mức, nhưng ai trách anh bây giờ? Anh yêu Jeongguk, anh yêu em ấy lâu đến mức anh không nghĩ rằng mình có thể yêu ai nhiều như thế. Anh không nghĩ mình có thể yêu thêm ai khác vì anh đã dành cả đời mình để yêu em rồi. Jimin nhận ra mặc dù anh có muốn ghét Jeongguk đến mức nào, anh vẫn không thể.

Jeongguk làm anh đau đớn vô cùng, hẳn là em đã để lại cho anh một bóng ma ám ảnh, nhưng anh không không khác người kia là bao. Cuối cùng thì, họ đã làm đau người kia theo nhiều cách, và chắc hẳn sẽ khiến người còn lại đau trong tương lai nữa, nhưng tình yêu chưa bao giờ là dễ mà?

Một vài người sẽ chọn kết thúc hôn nhân của họ, rời khỏi mối quan hệ và quên bẵng đi hết những lần cùng nhau khóc, cười và yêu thương, họ sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác, một hành trình chữa lành. Một vài người khác thì chọn ở lại, chiến đấu cùng nhau đến cùng và cố gắng hết mức để sửa chữa mọi thứ, và chữa lành cùng nhau, hoặc họ có thể chỉ phá hỏng mọi thứ từ ban đầu và với cả hai sự lựa chọn.

Suy cho cùng, con người có những góc nhìn khác nhau về cách họ xử lý vấn đề của bản thân, mặc dù kết quả là điều mơ hồ, và có thể không thành công, đó là khi họ học được một bài học, và không ai có quyền phán xét cả. Những trường hợp này không thể nào giải quyết bằng những chỉ dẫn có sẵn như những gì trong sách giáo khoa viết, bởi vì chính chúng đều khác nhau ở nội dung, nên có lẽ những gì có thể làm đó chính là đưa ra một quyết định. Lựa chọn làm sao để tiếp tục, bởi vì có lẽ nó không có điều nào đúng hay sai, chỉ có những con người đau đớn đang cố gắng làm tốt nhất với những gì họ có mà thôi.

Jimin nhìn xuống cơ thể của người đang nằm ngủ trên đùi anh, gương mặt Jeongguk mềm mại khi em ngáy nhè nhẹ và anh nghĩ rằng, có lẽ mọi thứ không thiết phải kết thúc một cách tồi tệ. Anh lắng nghe cả tiếng thở của bản thân, cái ngực phập phồng theo từng nhịp và nghĩ, có lẽ họ cũng không hẳn là vô vọng. 



Jeongguk thức dậy với những cơn nhức đầu dữ dội. Em đã quen với chúng dần rồi, với việc phải thức dậy với cái đầu đau như thể nó có thể tách ra làm hai, vì em đã khóc đến mức cơ thể chết khô. Em chầm chậm kéo bản thân ngồi dậy, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của bản thân khi em nhận ra Jimin không có ở đó. Sau đó, bụng em bỗng dưng cồn cào trước mùi hương ngon lành chỉ cơm nhà mới có.

"Jeongguk? Em thức dậy chưa? Ở bếp, ăn nào." Một giọng nói nghe giống Jimin thật nhiều phát ra từ căn bếp. Jeongguk không trả lời, em chắc hẳn đã đập đầu vào hơi nào đó hôm qua rồi, vì trong chưa đầy một phút kế, Jimin xuất hiện từ căn bếp, đứng trước mặt em. Tóc anh được búi gọn lên, anh mang một chiếc tạp dề hình con gấu. Jeongguk chớp mắt, một lần, hai lần, ba lần, đợi chờ hình ảnh Jimin trước mắt mình sẽ biến mất, nhưng phần nào trong em vẫn mong nó sẽ mãi ở đó. Nhưng thay vào đó, Jimin vẫy tay trước mặt em, nói. "Thức dậy đi, ăn thôi."

Trong giữa lúc bản thân vẫn còn kinh ngạc, Jeongguk đã có thể tự kéo bản thân lại bếp và ngập ngừng ngồi xuống bàn ăn. Em ngắm nhìn Jimin nấu ăn thêm một vài phút, nhìn anh lúc anh phải cúi xuống để nhặt cái giá đỡ nồi, cảnh anh lau mồ hôi với mu bàn tay. Em nhìn Jimin khi anh đang dọn dẹp và chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ, nhắc cái nồi súp và cơm ra trước khi nhẹ nhàng đặt trước mặt Jeongguk.

"Ăn đi," Jimin nói khi không nhìn lấy em. Mặc dù chưa thoát khỏi cơn sững sờ, Jeongguk gật đầu và bắt đầu ăn.

Việc Jimin nấu đồ ăn cho họ và ngồi ăn trước mặt mình là những những điều Jeongguk nghĩ em sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nào nữa. Em cố gắng ngăn bản thân không được khóc khi bản thân cảm thấy quá đỗi an yên. Em không nên tự mãn.

"Cảm ơn anh..vì điều này."

"Mm," Jimin ngâm nga, "Hãy nói chuyện sau."

Họ dành thời gian cho bữa ăn, như thể cả hai đều lo lắng trước cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Họ ăn trong im lặng, và trong khi Jeongguk hết lần này đến lần khác nhìn trộm người kia, Jimin thì quá lo lắng để để ý đến. Tuy vậy, họ đã ăn xong, dọn dẹp và bắt đầu cuộc nói chuyện.



Nói chuyện thật sự khó như Jeongguk đã nghĩ, và thậm chí còn hơn. Trong vài phút đầu, họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, né tránh ánh mắt của đối phương, đắm chìm trong im lặng. Nếu Jeongguk không tỉnh táo, em sẽ nghĩ rằng Jimin hoàn toàn bình thường, nhưng thật ra anh đang bấu lấy ngón tay của mình, một trong những thói quen khi lo lắng của anh.

"Jimin, em xin lỗi-" Jeongguk phá vỡ sự im lặng.

"Jeongguk," Jimin nói với một chút nhường nhịn, điều đó khiến Jeongguk lo lắng. "Anh có thể nói trước không?"

"Em-tất nhiên rồi. Yeah."

"Và làm ơn đừng nói gì cả. Hãy để anh nói hết, để anh hoàn thành đã nhé."

"Yeah, okay, anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn."

Jimin không bắt đầu ngay, anh thở một hơi thật sâu và chậm, cắn lấy môi dưới của mình như thể anh đang chuẩn bị cho bản thân thật tốt trước những điều sắp nói. Anh nhắm mắt, hít sâu, "Chúng ta chưa từng thật sự nói về những điều đã xảy ra và anh cảm thấy đó là một trong những sai lầm tệ hại nhất của mình. Khi em nói với anh, anh nghĩ...anh đã lạc lối trong chúng. Anh đau đớn, giận dữ, bối rối. Anh đã không biết nên làm gì... nhưng bây giờ thì anh đã biết rồi."

Anh ngẩng đầu dậy và cuối cùng cũng nhìn lấy Jeongguk. Có rất nhiều tâm sự trôi nổi trong đôi mắt của anh, và Jeongguk không thể nào chỉ ra bất cứ điều gì, nhưng tất cả chúng đều khiến cậu đau đớn như nhau.

"Em là người tốt nhất, ngọt ngào nhất và người anh yêu nhất, Jeongguk; và anh đã không nghĩ rằng em đã nói dối hay có ai đó khác ngoài anh bằng cách nào đi nữa, anh thậm chí chẳng nghĩ rằng em dám làm thế. Nên việc em lừa dối anh thật sự chưa bao giờ nằm trong suy đoán của anh, nó không có vẻ như có phần trăm nào khả thi, nhưng rồi một ngày em đến và thừa nhận rằng anh đã ngủ với ai đó vài tháng-"

Jimin dừng lại, nhưng Jeongguk đã bắt được một thanh âm tiếng giọng anh vỡ ra.

"Những điều em làm, bọn chúng khiến anh đau, Jeongguk. Đó là điều kinh khủng nhất anh phải trải qua. Nó giống như em yêu anh, đưa anh đến trời cao chỉ để em kéo anh xuống và đẩy anh vào địa ngục. Anh đã không ngờ được điều đó, và đặc biệt là từ em trong tất cả mọi người. Anh tin em, a-anh yêu em. Anh ước gì em đã nói với anh rằng nếu anh đã bỏ rơi em hay làm đau em hay điều gì đó đã khiến em nghĩ rằng em muốn ai đó khác để...để..."

Jeongguk muốn nói với anh rằng điều đó không phải lỗi của anh, đó là tất cả do chính em gây nên, Jimin thật sự chẳng hề làm gì cả, nhưng em tiếp tục giữ im lặng và để Jimin nói như những gì em hứa.

Jimin trông như thể anh đang muốn nói gì đó, miệng mở để sắp sửa thốt ra nhưng một cơn nghẹn lại chiếm mất vị trí đấy. Jeongguk mở mắt to vì hốt hoảng, điều đầu tiên em nghĩ đến làm là nghiêng người đến, vươn tay choàng quanh anh và xoa lưng người kia, nhưng em đã ngăn em lại. Jimin sẽ biết ơn hơn nếu em không động vào anh. Mày chính là một thằng đáng kinh tởm. Em cuộn tay ôm lấy mình, quấn chân lại để ngăn bản thân di chuyển khỏi nơi đang ngồi.

Em lắng nghe Jimin khóc và tự cảm thấy bản thân thật sự vô dụng vì chẳng có thể làm gì để an ủi người kia. Như chính em là một tên khốn vì đã gây nên tất cả việc này. Sau một hồi, tiếng nức nở của Jimin từ từ chuyển thành những cơn nấc nhẹ.

Jimin ngẩng đầu dậy, mắt anh đỏ những gân máu, má ửng hồng vì những cơn chà xát. "Jeongguk...anh...anh không biết rằng mình có thể nào quên được hết những việc em làm hay không. Anh không biết anh có thể tha thứ cho em không." Mặt anh nhăn lại như nó rất đau đớn khi phải nói ra những lời đó.

Jeongguk thấy cuộc đời em chạy qua như một cuộn băng, nhanh trong vài giây.

Tất cả những buổi sáng em dành ra để thức sớm hơn Jimin, chỉ vì em có thể đợi anh ở bến xe bus và họ sẽ cùng nhau đi đến trường. Những đêm trôi qua trong lúc em mãi nghĩ ngợi rằng liệu Jimin sẽ có bao giờ cũng thích em như em thích anh ấy không, giống như những ngày đó sẽ không bao giờ đến vậy. Những giọt nước mắt chảy dài trên má khi Jimin nói đồng ý, khoảnh khắc mà em nghĩ rằng cả thế giới này cuối cùng cũng ủng hộ em. Cả những lần em ao ước nghĩ về một cái đi văng nơi cả hai có thể cùng nằm với nhau sau một ngày làm việc dài, chỉ nằm đó và nghỉ ngơi, một chiếc TV mới cho những chương trình yêu thích của cả hai, cho những tràng cười dài bên nhau, một chiếc giường mới, đủ cho cho Jimin trăn trở mỗi đêm bởi khi anh ngủ, anh sẽ chiếm mất hơn nửa chiếc giường. Những lần em đến làm muộn chỉ vì em dành quá nhiều thời gian ngắm nhìn lấy một Jimin yên bình ngủ, đôi mắt đáng yêu, gò má tựa vào ngực Jeongguk, trông anh mềm mại hơn rất nhiều, một vài sợi tóc rơi xuống mắt và phần còn lại hơi di chuyển theo gió như một vầng hào quang. Và tất cả những lần họ cùng nhau nằm dài trên giường, trò chuyện về nơi nào họ sẽ ghé thăm đầu tiên khi để dành đủ, bao nhiêu mèo Jimin sẽ nhận nuôi khi anh cảm thấy sẵn sàng vì anh rất yêu mèo, và cả về bao nhiêu gói mì Jeongguk có thể ăn trong một lần. Tất cả những điều vĩ mô và hư vô cùng hiện hữu.

Jeongguk để khuôn mặt mình vùi vào lòng bàn tay, lấy chúng chà xát vào khóe mi để ngăn những giọt nước mắt cận kề chảy, nhưng đây cơ bản đã là một màn thua ngay từ khi bắt đầu. Mọi thứ như đánh thẳng vào em, khi mọi thứ em hằng mơ ước và làm việc cực lực để xây nên giờ đây đổ tàn trước mắt, chỉ vì chính em. Nực cười thật khi con người làm mọi thứ để đạt được ước mơ chỉ để cuối cùng cũng chính họ một tay lật đổ tất cả.

Jimin đã suy nghĩ thông rồi. Anh sẽ rời đi. Đây là kết thúc.

Em nghẹn trong cơn nức nở, nước mắt tuôn ra một cách không kiểm soát. Vai Jeongguk run, mắt em dần mờ đi vì lòng bàn tay chà và ấn vào quá mạnh, da đầu rát lên vì sức kéo nắm tóc, nhưng chúng có là gì khi so sánh với trái tim giờ đang nát thành trăm mảnh của em đây, và em cũng chẳng biết liệu chúng sẽ có thể lành không nữa. Nhưng chẳng phải chính em là người gây nên mọi thứ hay sao?

Jeongguk khóc, khóc và khóc. Là lần đầu tiên, em thấy mình chẳng còn quan tâm đến cách bản thân trông thật thảm hại như thế nào dưới từng cơn nấc đau thắt gan thắt ruột. Em chẳng màng rằng em đang khóc trước mặt Jimin, một cách mỏng manh và công khai. Em sẽ mất đi điều duy nhất quan trọng với em, em không thể quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Không lâu sau đó, em nghẹt lại với những cơn nức nở, lồng ngực nặng nề như một đứa trẻ khi nó bị bỏ lại một mình và khóc quá lâu. Và dù biết là không có ích gì, nhưng em chốc chốc lau nước mắt bằng tay mình, mong rằng chúng sẽ đỡ đi phần nào.

Em dùng tay che mặt, nhưng rồi chúng bị kéo ra bởi một bàn tay lạnh hơn, ướt hơn và run nhè nhẹ.

"Này, nhìn anh này." Dù tai Jeongguk giờ đây chỉ còn những tiếng ong ong và tiếng hít mũi của bản thân, em vẫn có thể nghe được âm điệu dịu dàng trong cách Jimin nói, chúng hối thúc em làm theo lời anh, ngẩng đầu dậy và nhìn vào mắt người kia.

Bên kia bờ của sự mờ ảo trước mắt Jeongguk, chính là Jimin, với khuôn mặt thể hiện tất cả những cảm xúc của anh. Đôi mày Jimin cau lại, nhưng mắt của anh thì đỏ và rưng rưng nước mắt, chúng trông mềm mại và tốt bụng, giống như chúng vẫn thường như thế. Tim của em, thế mà lại quặn thắt trước nỗi đau mà Jimin đã phải chịu đựng, em đã không biết điều đó, giờ đây em chỉ căm hận bản thân mình thêm mà thôi.

"Này," Jimin lặp lại, đôi môi gần run rẩy, giọng anh không còn rõ ràng. Jeongguk muốn nói gì đó nhưng tất cả những gì em có thể làm đó chính là thút thít và tiếp tục một cơn nước mắt dữ dội trào ra. Em gục đầu xuống, cằm chạm vào ngực, em xấu hổ. "Này, bây giờ em có thể nhìn anh không?"

Jeongguk khịt mũi, cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức trước khi nhìn anh một lần nữa. Nhìn thấy đôi mắt Jimin đã mờ đi vì màng nước mắt khiến Jeongguk rất muốn quay đi, nhưng mắt em vẫn nhìn thẳng vào người lớn hơn.

"Nghe anh này, được chứ?"

Em nghĩ rằng em đã biết Jimin sắp nói gì rồi, và dù trái tim này có đau đến mức nào đi chăng nữa, em gật đầu.

Jimin trườn tới, một chút gần hơn đến em. Jeongguk hít một hơi căng thẳng khi người kia tiến tới, chạm tay vào một bên má của em, cầm tay và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đó. Mắt Jeongguk dao động một chút, tim em siết lại trước những cử chỉ gần gũi đó.

"Anh không biết làm sao để bắt đầu lại, nhưng..." Jimin hít vào một hơi run rẩy. "Nhưng anh không muốn rời đi. A...anh muốn cho em một cơ hội. Anh muốn cho chúng mình được thử lại. Anh muốn sửa chúng. Anh k-không muốn từ bỏ chúng ta. Jeongguk, anh thật sự không muốn. Thật sự không."

Mắt Jeongguk mở to khi em hít một hơi thật sâu, nước mắt trào ra, cảm giác như thể em vừa được thở lại. "C-cái gì cơ?" Em hỏi.

"Anh muốn sửa chữa điều này. Anh không biết phải làm sao, nhưng anh muốn tin em lần nữa. Anh muốn tha thứ cho em. Anh không muốn rời đi."

Trong một vài chốc, tất cả những gì Jeongguk có thể làm là nhìn chầm chầm lấy Jimin, mong muốn được chạm vào anh để chắc chắn rằng tất cả là sự thật. Sau đó, đột nhiên em không cảm giác được bản thân mình nữa. Em ngã về phía trước, đầu gục vào vai Jimin. Bất ngờ thay, Jimin choàng tay ôm em, tay còn lại xoa lưng vỗ về em mặc dù anh cũng đang khóc.

Có rất nhiều cảm xúc chiếm lấy em cùng một lúc. An lòng vì Jimin cho em thêm một cơ hội để sửa chữa và tiếp tục cố gắng. Xấu hổ và tội lỗi vì em biết em không xứng đáng. Jeongguk tự nhủ rằng Jimin chắc hẳn là biết điều đấy, nhưng vì anh yêu em, anh quan tâm đến cuộc hôn nhân này vô bờ bến, và anh có một trái tim nhân ái, nên anh chọn bỏ qua tất cả chỉ để cứu vãn điều này.

Jeongguk thử nói gì đó, nhưng em lại chỉ bập bẹ được những tiếng kêu vô nghĩa, nghẹn lại với cơn nức nở.

"Em không cần nói gì đâu, điều đó ổn mà," Jimin nói

Jeongguk lắc đầu nguầy nguậy trên vai anh. "Chúng-chúng kh-không phải. Em- xin lỗi anh. Em không đáng với anh."

Một lúc sau, Jimin chỉ giữ im lặng, nhưng cách anh luồn từng ngón tay vào vuốt nhẹ những lọn tóc của người nhỏ hơn đã thầm nói anh sẽ ở đây. Anh sẽ không buông tay.

Một bàn tay xoa gáy Jeongguk, anh thì thầm, "Mọi thứ sẽ ổn thôi."


-----------
 Part này hơi ngắn một xíu, còn 1 chap thôi, chap cuối mình sẽ không chia ra mà đăng trong một lần nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co