Truyen3h.Co

[Trans] Kookmin - The World Is Ours

2

ajarofjams

Jungkook đang luyện tập, mặt trước của chiếc áo dính sát lên ngực vì mồ hôi. Hắn thu về thế đứng phòng thủ, chân di chuyển mau lẹ và nhẹ nhàng, kéo theo thanh gươm nặng nề.

Hắn tiến lên trước, thành công đâm một nhát vào bộ đồ bằng da tê giác trên người đối thủ, lưỡi gươm sắc lẹm nhấn sâu vào lớp da. Gã người hầu mặc bộ đồ lùi lại một vài bước, chấp chới. Jeongguk thích luyện lập với những tù nhân của họ, muốn được thấy máu của chúng toé ra và đổ xuống mặt sàn đã đánh bóng cẩn thận của lâu đài. Jungkook lại không thích sự bừa bộn đó.

Hắn hiếm khi luyện tập tại đây, nơi ban công rộng ở phía bắc lâu đài. Nơi này thường quá nóng, những cơn gió thổi quá mạnh và ghìm sức lực từ tứ chi mỗi khi hắn tấn công. Lý do khiến hắn đột ngột thay đổi cũng không có gì khó đoán.

Jimin ở cách đó vài mét, đứng trên một chiếc thang và xếp hoa lên lan can. Những ngón tay nhỏ nhắn làm việc thật tỉ mỉ, uốn những dây dương xỉ và cây thường xuân mà không khiến chúng bị dập nát, vuốt ve những cánh hoa đang hé nở.

Jimin đã cố gắng để không nhìn, đôi mắt một mực chú tâm vào công việc. Ánh nhìn của họ đôi lúc chạm nhau, chỉ vì Jungkook cũng đang cố gắng để không lộ liễu.

Kì lạ thay, những bẽn lẽn rụt rè này có chút gì như là một sự theo đuổi tán tỉnh. Jungkook cho rằng việc của họ cũng gần giống như vậy.

Jungkook cởi bỏ chiếc áo ở thân trên cường tráng, vứt nó xuống mặt đất. Hắn giương thanh gươm của mình và tấn công, lưỡi gươm nhấn thẳng vào vùng bụng đối thủ.

Hắn đã chuẩn bị để tung ra đòn kết liễu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mà hắn không thể nào không nhận ra.

Jungkook nhìn em mình tiếp cận Jimin, dừng lại ở ngay chân thang.

"Chào em, đoá hoa của ta." Jeongguk nhếch mép cười, một điệu cười lắm hiểm nguy. Jimin dường như đỏ mặt ngay tức khắc dù chưa nhìn xuống người kia, tiếp tục làm việc của mình.

Jungkook chú tâm lắng nghe, chọn tiếp tục luyện tập.

"Em không nghe thấy ta sao?" Jeongguk hỏi.

Hắn xông lên, chém vào bên sườn của đối thủ.

"Thần có thể nghe thấy người, thưa bệ hạ." Jimin đáp.

Jungkook dùng thân của thanh gươm để chặn lại một đòn tấn công, âm thanh của kim loại va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

"Em lúc nào cũng thật bận rộn quá." Jeongguk dài giọng. "Em chẳng bao giờ có thời gian để dành cho Vua của em cả."

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ."

"Đừng xin lỗi. Có nhiều cách để em thể hiện lòng thành của mình mà." Jeongguk nói.

Jungkook nghiến chặt hàm. Hắn lùi về sau lấy đà và tiến mạnh về trước, đòn phản công khiến cho đối phương phải lùi lại vài bước.

"Xuống đây với ta đi nào, được chứ," Jeongguk nói.

"Kính thưa bệ hạ, thần thật sự cần hoàn thành-"

"Em sẽ làm những gì ta nói. Đi xuống đây."

Jungkook thấy mình bị xao nhãng bởi cuộc nói chuyện kia, mắt đảo về phía hai người. Hắn suýt đã dính một đòn tấn công, né được nó ở giây cuối cùng.

"Thưa bệ hạ-"

Jungkook nhìn theo khi người em trai của hắn đá mạnh vào chân thang, làm cho Jimin lập tức trượt khỏi chỗ đứng của mình. Tiếng kêu thất thanh của anh khi ngã xuống dường như đã khiến tất cả mọi người phải nhìn sang, chiếc thang rơi nghiêng xuống mặt sàn.

Jeongguk trơn tru đón lấy anh với một cánh tay ôm chắc ở eo, đặt anh đứng vững trên sàn và kéo anh sát gần mình. Gã khiến cho anh trông thật nhỏ bé, Jimin dính sát vào phía trước hắn, hai bàn tay anh áp lên bờ ngực vững chãi của Jeongguk. Chiếc áo choàng lông của gã phủ lấy cả hai người.

Đôi mắt Jimin mở lớn và anh thở dốc, gương mặt chỉ còn cách Jeongguk vài cm. Bàn tay của em trai hắn đặt nơi lưng dưới của Jimin gần như ôm gọn được toàn bộ bề ngang của nó.

"Nếu như Vua của em muốn gặp em, thì em nên nghe theo mới phải," Jeongguk nói với một nụ cười nham hiểm, cúi xuống và để môi mình lập lờ lướt qua bên tai đã đỏ lựng của Jimin.

Jungkook tra gươm vào vỏ và đi về phía hai người họ.

"Jimin, tới đây ta nói một chút." Hắn nói khi đi tới nơi.

Jimin quay sang nhìn hắn, mắt mở to. Jeongguk cũng nhìn theo, cánh tay vẫn ôm cứng eo của người nhỏ hơn.

"Người không thấy được là chúng ta đang bận hay sao, hoàng huynh?" Jeongguk hỏi, cắn lấy vành tai Jimin. Cảnh tượng này khiến hắn tức giận nhưng lại vừa thoả mãn, bởi theo một cách nào đó thì hắn đang nhìn hình ảnh của chính mình.

"Là việc cần ngay. Bỏ em ấy ra, Jeongguk." Jungkook ra lệnh. Jimin nhìn về phía hắn, đôi mắt mở lớn đã hơi ướt nước, mặt đỏ như lấy máu, sắc màu của làn da không đồng đều. Jungkook cũng không bỏ lỡ khi ánh mắt của anh thoáng trượt qua phần thân trên để trần của hắn, khiến cho gò má lại càng lúc càng sậm màu thêm.

Jeongguk nhìn hắn với một biểu cảm không thể đoán ra, trong đầu tính toán. Hắn thả lỏng vòng tay đang ôm lấy Jimin, người dường như đã phải nín thở.

"Được thôi," Jeongguk nói trước khi nhìn xuống Jimin, một nụ cười nhếch mép trêu đùa nằm trên gương mặt. "Tạm biệt em, đoá hoa của ta. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Có lẽ là ở một nơi nào đó riêng tư hơn."

Sau đó Jeongguk rời đi, chiếc áo choàng lông dày nặng kéo theo sau, tiếng bước chân mang cả vẻ đáng sợ cùng áp chế. Đám người nhỏ nhanh chóng tản ra để tránh khỏi lối đi, không muốn trở thành nạn nhân cho tính khí nóng nảy của gã.

"Em ổn chứ?" Jungkook hỏi Jimin, người dường như vẫn đang ngộp thở. Anh run rẩy gật đầu, hai má đỏ lựng.

"Thần đã tưởng là mình sẽ ngã xuống đất."

Đôi mắt Jungkook lướt trên dáng người mảnh dẻ của anh cho đến khi đột ngột chững lại. Có một điểm gồ lên ở phía trước quần của Jimin. Anh đã có phản ứng.

Jungkook không có cách nào kéo ánh mắt của mình rời khỏi. Jimin nhìn theo hắn, mặt tái đi khi phát hiện ra vấn đề. Đôi bàn tay nhỏ nhanh chóng cố gắng để che chắn cho chính mình.

"Thần- thần-" Jimin ấp úng, mắt mở lớn. Trông anh đang có vẻ vô cùng hoảng hốt. "Thần không cố ý-"

Là phản ứng bình thường thôi, phải không? Jungkook biết mình và em trai đều có sức quyến rũ. Bị kéo lại gần đến thế, bị ôm chặt đến thế, bị trêu đùa như vậy, thì cũng là thường tình thôi. Chắc chắn thế. Dẫu vậy, việc này vẫn khiến cho bên trong hắn nhộn nhạo.

"Một phản ứng tự nhiên," Jungkook nói. "Không có gì cần phải lo lắng cả. Ta sẽ không đánh giá em."

Jimin mở miệng định lên tiếng nhưng Jungkook đã chặn lại.

"Vậy em thấy sao nếu nghỉ ngơi từ giờ cho đến hết ngày? Thư giãn một chút trong phòng nghỉ của mình đi. Hôm nay em vất vả rồi."

Jimin im lặng. Anh cuối cùng cũng gật đầu và trông người này thật quá đáng yêu, đôi bàn tay nhỏ che đi nơi phản ứng đáng xấu hổ sau khi bị một người đàn ông khác bồng bế. Hắn để ý rằng mặt Jimin dường như càng lúc càng đỏ hơn, mắt một mực nhìn lên gương mặt của hắn, từ chối lướt xuống nơi làn da đang để trần.

"Cảm ơn ngài, Jungkook," Jimin cứng nhắc nói trước khi xoay người và nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Jungkook nhìn theo người này rời đi.

-

Jungkook chuyển Jimin đến một căn phòng mới. Nơi này được sắp xếp dành cho những người ghé đến thăm và khách mời, tuy nhiên chúng lại thường được dùng làm nơi nghỉ lại cho những nhà ngoại giao đến từ các nước khác đang khẩn thiết muốn chiếm được cảm tình của hoàng gia.

Bên trong rộng rãi và sáng sủa, với một ban công dựng bằng cẩm thạch trắng nhìn ra bờ biển đầy những mỏm đá lớn, một bồn tắm sang trọng cùng với một bàn tủ trang điểm. Hắn nhìn theo những người hầu mang số đồ dùng đơn bạc của Jimin lên, chàng thợ thiết kế hoa đi theo sau họ với một vẻ ngạc nhiên cùng chút bối rối. Mặc dù vậy, anh không để cho những người kia chạm vào cuốn sách, cẩn thận giữ lấy nó trong tay của mình.

Jungkook dành hầu hết thời gian mình có để chuẩn bị. Chuẩn bị cho một bình minh mới, chuẩn bị cho ngôi vị mới. Hắn sẽ phải cố gắng hết sức để đạt được tiêu chuẩn của cha mình – tử tế, công bằng và quyết liệt. Như vậy sẽ giúp cho anh em hắn kìm giữ lẫn nhau.

"Người đang yêu," một ngày Jeongguk nói. Jungkook nhìn lên phía gã, lúc này vẫn đang ngồi ở bàn làm việc với cây bút lông nắm hờ. Vóc người em trai hắn sừng sững nơi lối vào.

"Sao cơ?" Jungkook hỏi.

"Người đang yêu chàng thiết kế hoa kia," Jeongguk nói, mắt hắn loé lên. "Ta đã đôi lần thấy hai người cùng chèo thuyền vào ban đêm. Thậm chỉ cả cái cách mà người nói rằng có công việc 'cần nói ngay' để kéo em ấy ra khỏi ta. Người si mê quá rồi phải không, hoàng huynh?"

"Ta thích ở cùng với em ấy," Jungkook nói, quay lại làm việc của mình.

"Người cứ làm những gì người muốn," Jeongguk nói, từ từ tiến đến. "Nhưng khi thời điểm đến, kẻ có được cậu ấy sẽ là ta. Trừ khi người cảm thấy ổn với việc tiếp nhận cậu ấy sau khi ta đã nếm qua."

"Ngươi làm em ấy sợ hãi." Jungkook vặn lại. "Ngươi có thể nào tinh ý một chút không?"

"Cậu ta chỉ lo lắng mà thôi," Jeongguk giở giọng uỷ mị, như thể đó là điều dễ thấy nhất trên đời. "Chẳng mấy ai khiến ta chú ý được lâu. Chắc chắn nó sẽ đem đến áp lực lớn, nhất là đối với một người mong manh như cậu ta."

"Ý định của ta với em ấy không giống ngươi."

"Là thế nào vậy, hoàng huynh? Người sẽ lập cậu ta làm hoàng hậu?" Jeongguk hỏi.

Bàn tay viết của Jungkook sững lại. Sự tạm dừng đột ngột khiến Jeongguk phá lên cười.

"Suy nghĩ thực tế hơn một chút, thưa hoàng huynh. Đừng tự nhồi nhét vào mình những câu chuyện tình yêu mà người không thể và cũng không muốn đáp ứng. Người cũng là một con quái vật giống như ta, có cùng một ý chí với ta. Nói sao đi nữa, chúng ta giống hệt nhau mà."

"Ngươi không biết gì hết." Jungkook khinh bỉ nói, giọng cao lên. "Ta không công nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì và ngươi có thể cứ giữ cái kết luận tuỳ tiện của ngươi cho riêng mình. Nếu như ngươi muốn bỏ mặc danh dự và theo đuổi một người không hề có hứng thú với ngươi, thì xin cứ việc."

"Rồi sau chúng ta sẽ biết." Jeongguk mỉm cười và rồi rời đi.

-

Jungkook bất chợt cảm thấy muốn cưỡi ngựa đi dạo. Hôm nay gió thổi mạnh hơn, và hắn có thể thấy được những ngọn cỏ xanh ngọc ngả nghiêng theo gió từ điểm nhìn của ban công rộng lớn ngoài phòng hắn. Mặt trăng đã lên cao và toả sáng, dường như có cả hàng ngàn ngôi sao đang treo trên bầu trời đêm. Hắn nhìn thấy được cả mặt hồ đang gợn sóng dưới cơn gió đêm.

Việc Jungkook đi cưỡi ngựa vào giờ này không phải là điều hiếm lạ. Nó giúp đầu óc hắn được tỉnh táo, tiếng móng ngựa nện xuống nền đất làm tan đi những căng thẳng trong hắn.

Hắn cũng tự hỏi liệu mình có nên tranh thủ tận dụng quãng thời gian còn sót lại hay không. Khi đã chính thức lên ngôi Vua, bị nhấn chìm bởi những công việc và trách nhiệm cai quản các vùng đất từ tận những nơi xa xăm, hắn không nghĩ rằng mình sẽ còn thời gian cho việc giản đơn như đi cưỡi ngựa để thư giãn đầu óc.

Suy nghĩ đó khiến cho sự khẩn trương trong hắn trỗi dậy.

Jungkook rời khỏi ban công, lấy chiếc áo choàng và khoác chúng lên vai. Hắn lấy thanh gươm và đeo đôi bốt chuyên để cưỡi ngựa, rời khỏi phòng riêng và đi xuống những bậc thang.

Hắn chuẩn bị bước qua tầng thứ tư thì trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ.

Jimin.

Người kia chắc hẳn đang không làm việc, ít nhất là vào giờ muộn thế này. Mối quan hệ của hai bên đã có chút căng thẳng – Jimin vẫn còn hồ nghi về cách mà Jungkook nhìn nhận anh. Họ trở thành bằng hữu, có thể coi là vậy. Jimin nói về cuốn sách, rằng một câu chuyện dẫu đơn giản nhưng lại mang một thứ sức mạnh kì diệu, về chuyện được làm việc và sắp xếp những bông hoa hiếm lạ và mê hoặc mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được chạm vào thuở còn ở Xirene. Họ hàn thuyên về thời thơ ấu, về những ngôi sao, về những món bánh ngọt và những sắc màu mà họ ưa thích. Họ nói về mọi thứ khi gặp nhau vào ban ngày và từng ngày trôi qua, Jungkook thấy mình càng yêu mến đối phương sâu sắc hơn.

Jungkook sẽ sửa đổi mọi thứ. Hắn có chút suy nghĩ từ sau cuộc nói chuyện với em trai, nhưng hắn sẽ nghe theo những gì con tim mách bảo.

Hắn không khỏi cảm thấy rằng ở hắn và Jimin có chung một điều gì đó. Có lẽ vì anh là người đầu tiên mà hắn khao khát, người đầu tiên hắn thực lòng chia sẻ và được nhận lại cảm hứng từ người đó. Hắn biết rằng Jimin cũng quan tâm đến mình, điều được thể hiện rõ ràng trong cách họ nói chuyện, Jimin luôn hào hứng lắng nghe về cuộc sống, những suy nghĩ và trải nghiệm của hắn. Những cuộc trò chuyện của họ hiếm khi đề cập đến ngôi vị và sức nặng không thể chối cãi của nó, và Jungkook cảm thấy hơi thở trong mình thông suốt hơn mỗi khi có Jimin ở gần.

Jungkook bước tới căn phòng mới của Jimin và lập tức gõ lên cánh cửa. Có một tiếng đáp xin chờ một chút vang lên từ phía sau, giọng nói của Jimin ngọt ngào và đem hơi ấm vào lòng hắn.

Cánh cửa mở ra, chỉ hé một chút, và tất cả những gì Jungkook có thể thấy là những lọn tóc nâu cùng đôi mắt sáng màu. Jimin mở rộng cánh cửa hơn khi nhận ra người đứng bên ngoài là hắn.

"Jungkook, xin chào ngài." Anh chào hỏi, sự ngạc nhiên lộ rõ. Những ngón tay nhỏ nhắn của anh bám lấy mép cửa, đầu ngón tay vì nhấn xuống mà ửng hồng. Anh mặc đồ đơn giản, một chiếc áo cotton mềm mỏng và quần rộng. Jungkook thấy lòng mình ấm nóng lên từ cái cách Jimin dễ dàng phân biệt được hắn và người em trai kia, dù là hắn đang đứng nơi hành lang tối.

"Em bận sao?" Hắn hỏi.

"Không, không hề. Em đang chuẩn bị đi nghỉ. Người có chuyện gì cấp bách sao?" Jimin hỏi.

"Không," Jungkook đáp. "Ta đang nghĩ liệu em có muốn cùng ta cưỡi ngựa xuống hồ một chút hay không."

Khuôn miệng Jimin há ra và Jungkook kịp bắt được ánh lấp loá trong đôi mắt của đối phương, cùng với ráng hồng đã bắt đầu lan trên má.

"Người muốn đi với em? Vào giờ muộn thế này sao?" Jimin hỏi, như thể Jungkook đã hái những ngôi sao và đặt xuống chân anh.

"Phải. Thời tiết đang khá dễ chịu."

Jimin suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.

"Em rất vui lòng được tham gia." Anh thở ra, trên gương mặt mang một nụ cười bất ngờ. "Xin thứ lỗi cho em thay đổi sang phục trang phù hợp hơn."

Jungkook không rõ hắn nên cảm thấy thế nào trước chuyện Jimin đóng cửa lại trước mắt mình, ngay trong cung điện của hắn. Anh đã khép nó lại một cách nhẹ nhàng, và là để thay đồ, nhưng Jungkook không hề cảm thấy phật ý chút nào. Như một gã khờ đang yêu, hắn sẵn sàng chịu đựng mọi điều chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười của Jimin.

Jimin chưa bao giờ sửa soạn nhanh đến thế, Jungkook khẽ nhếch miệng cười trước âm thanh tủ lách cách đóng mở và những bước chân vội vã, tiếng anh cởi và mặc đồ lọt qua khung cửa. Người nhỏ hơn nhanh chóng xuất hiện, mái tóc mềm rối tung do gấp rút sửa soạn, và một nụ cười hào hứng nằm trên môi.

"Chúng ta đi thôi." Anh nói.

Đưa Jimin xuống chuồng ngựa cảm giác giống như đưa một đứa trẻ lần đầu tiên được tới buổi hội chợ trong làng. Jimin mang cùng một vẻ trầm trồ như thế, mắt mở to và miệng há ra khi anh chiêm ngưỡng những con ngựa tốt nhất trong vùng đất của họ. Con nào con nấy đều có bộ lông mượt và cơ bắp rắn chắc, được cho ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt để đảm bảo sức khoẻ đủ đáp ứng cho những trận chiến.

"Em thích con nào?" Jungkook hỏi. Hắn nhận ra rằng mình thậm chí sẽ sẵn lòng cho Jimin cưỡi ngựa của mình, một con ngựa ô cái. Hắn nhận thấy ngựa cái thường khoẻ hơn, dai sức hơn, và ít sợ hãi hơn.

Hắn nhìn theo khi Jimin ngập ngừng lướt đầu ngón tay lên bờm của một trong những con ngựa chính, trong mắt ánh lên sự tò mò. Jungkook đoán trước được những gì anh muốn nói trước khi câu từ kịp thành hình nơi đầu môi.

"Em không biết cách cưỡi ngựa," Jimin thật thà nói, mặc dù anh có vẻ tập trung hơn vào việc con ngựa đang dụi mũi vào lòng bàn tay mình, tìm kiếm thêm sự ve vuốt dịu dàng. Xem ra ngay cả động vật cũng không khỏi cảm mến người này.

"Vậy em đã định sẽ cưỡi cùng với ta?" Jungkook hỏi, một bên lông mày nhướn lên. Trước câu nói này, Jimin quay sang nhìn về hắn, đôi mắt tròn xoe.

"K-không phải, em không nghĩ là-"

"Không có vấn đề gì," Jungkook nói. "Ta sẽ rất vui lòng khi có em đi cùng."

Không nán lại thêm, hắn dắt ngựa của mình ra khỏi chuồng và đưa nó đến giữa khu đất trống bên ngoài. Hắn trơn tru nhảy lên rồi đưa một tay cho Jimin, người dường như càng lúc càng thu mình lại.

"Nhanh nào. Lên đây với ta."

Jimin phải thử mất vài lần, cùng với một chút dỗ dành, nhưng anh cuối cùng cũng lên được thân ngựa. Dáng người cứng nhắc của anh thể hiện rằng anh có chút lo sợ, và đây chắc chắn là lần đầu tiên anh ngồi lên trên lưng một con vật. Jimin giữ một khoảng cách lễ độ giữa hai người họ, mặc dù hai bàn tay anh cấp bách níu chặt lấy gấu áo choàng của Jungkook.

"Nếu không lại gần hơn, em sẽ ngã về sau đấy," Jungkook nói khi hắn đưa họ ra khỏi chuồng ngựa và đến với màn đêm lạnh lẽo ở bên ngoài. Gió dường như thổi mạnh hơn, khiến cho chóp mũi hắn ửng hồng và làm tê buốt những đầu ngón tay xỏ trong đôi găng bằng ra rắn dành riêng cho vua. Hắn cố ý di chuyển chậm, không muốn khiến cho Jimin bị bất ngờ trước sự xóc nảy của việc cưỡi ngựa mà người này chưa quen thuộc.

Jimin giữ im lặng ở phía sau hắn.

"Không cần phải xấu hổ. Khi ở riêng với em ta không phải là vua, nhớ chứ? Chỉ là một người bạn thôi."

Mất một vài giây chần chừ trước khi Jimin nhích người lại gần, dù có chút miễn cưỡng, ngực áp lên lưng Jungkook. Mặt anh dựa sát vào bả vai hắn, hai tay vẫn ôm chặt lấy áo choàng của Jungkook. Hắn có thể cảm nhận được người phía sau đang run lên.

"Giữ chắc lấy ta." Hắn chỉ dẫn.

Jimin từ từ vòng tay ôm hờ lấy thân trên của Jungkook, vẫn không dám chạm trực tiếp vào người phía trước.

"Sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi. Jimin ậm ừ trong cổ họng, gương mặt áp lên lớp lông dày ở áo choàng của Jungkook.

Lúc này hắn ngay lập tức phóng đi, Jimin khẽ rít lên vì sợ hãi trước tốc độ mà họ đang di chuyển, vòng tay quanh Jungkook siết chặt hơn hẳn. Anh dùng hết sức bình sinh bám vào người kia, tự cảm nhận được cả nhịp tim của mình từ nơi hai người đang áp sát vào nhau.

Mặt trăng lúc này đã sáng rõ hơn hẳn và khi Jimin dường như đã quen với tốc độ nhanh và sự chuyển động không ngừng, anh bắt đầu tận hưởng những khung cảnh trước mắt. Ngựa của họ phóng nhanh qua những mỏm đất trồng cỏ và những cánh đồng hoa phong lan trắng, những ngọn gió du dương bên tai khiến cho suy nghĩ trong Jungkook vợi bớt đi từng chút một.

"Đẹp quá," Jimin nói, âm thanh gần như bị khoả lấp bởi tiếng gió vi vút bên tai họ. Đôi bàn tay Jimin đan vào nhau trước bụng Jungkook và anh áp sát mình vào người phía trước để cố tìm hơi ấm, tất cả những phân vân khi nãy đã bị thay thế bởi bản năng tìm kiếm sự an toàn.

"Đều là của em," Jungkook nói dù hắn không rõ ý của chính mình là gì. Jimin dường như đã không nghe thấy.

Họ mải miết lướt đi, dòng máu cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Cưỡi ngựa là thú vui ưa thích nhất của hắn, xua tan đi những đắn đo và đưa hắn vào một chiều không gian khác. Khoảng không rộng lớn, tốc độ dưới chân, những âm thanh, cảm xúc cùng tầm nhìn xung quanh – tất cả ùa đến, trộn lẫn vào nhau và làm nên một bản hòa tấu điên cuồng. Giờ đây còn lý tưởng hơn bởi hắn đang mang cả ánh trăng của mình phía sau lưng, níu chặt lấy hắn, đủ để khiến Jungkook muốn cất lên lời ca và chờ đợi một điều gì đó tới lay mình tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm.

Không lâu sau, họ đi tới hồ. Nơi đây không có âm thanh nào ngoài tiếng dế kêu và gió đã nhẹ nhàng và bình lặng hơn. Vó ngựa chậm lại và Jungkook lúc này mới thấy gương mặt mình lạnh buốt.

Jungkook trượt xuống khỏi lưng ngựa, nhìn lên Jimin. Người nhỏ hơn dường như bị hút hồn bởi cảnh tượng trước mắt.

"Lại đây," Jungkook nói. Lần này, Jimin không kháng cự nữa.

Anh để cho Jungkook đón lấy eo mình, khéo léo trượt vào vòng ôm an toàn của người kia và chân từ từ chạm xuống mặt cỏ. Họ cùng nhau đi tới bờ hồ, màn nước như mặt gương soi bóng cho vầng trăng sáng, là nơi gìn giữ những giấc mộng chói loà của Jungkook và chính bản thân nó cũng chứa đựng những điều bí ẩn chưa ai biết. Dòng nước đều đều sóng gợn, không phẳng lặng nhưng cũng không ồn ào như bờ biển khúc khuỷu phía bên kia cung điện. Một bầu không khí yên bình, giản dị. Những thân cỏ ngả nghiêng dưới mặt đất, mặt trăng vời vợi sáng trong.

"Em đang ở trong một câu chuyện cổ tích này," Jimin nói, chất giọng ngọt như mía đường khỏa lấp những nơi còn thiếu vắng trong giấc mơ của Jungkook. Jungkook quay sang phía anh, ngắm nhìn ánh trăng tưới tắm lên gương mặt của đối phương. Tưởng như đã là lần thứ hàng ngàn, thời gian trong hắn ngưng lại.

"Vậy sao?"

"Vâng," Jimin đáp. "Em đang ở trong một câu chuyện cổ tích, nơi mà mọi giấc mơ của em đều thành sự thật." Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể anh thật sự đang mơ. Đôi gò má anh hồng lên vì gió lạnh, môi có chút khô nhưng Jungkook nghĩ rằng anh chưa bao giờ đẹp đến nhường này.

"Cũng không có lời nào để giải thích," Jimin nói. "Em đang được làm việc để xây dựng nên công trình mà em đã luôn mơ về. Mọi người đều tử tế với em và đã nhiều năm rồi em không được hạnh phúc đến nhường này. Bản thân việc được thấy, được trải nghiệm những điều như thế này đã là điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến."

"Ta có được đóng vai nào trong câu chuyện của em không?" Jungkook hỏi.

Đôi mắt họ gặp nhau, sắc mật ong trầm ấm đối diện với đêm đen mịt mùng.

"Tất nhiên rồi. Người là một người bạn đáng mến của em." Jimin nói và câu từ thốt ra không có sức nặng, vang lên một cách lạ lùng.

Jungkook lại gần hơn, quyến luyến nhìn những ngọn gió vờn lên lọn tóc màu caramel của Jimin, tựa như phép màu đã sắp đặt.

"Đấy là tất cả những gì ta đối với em sao?" Jungkook hỏi, giờ đây khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài inch. Hắn nâng một tay chạm lên gò má Jimin, mơn man làn da mềm mại.

"Ngài là Đức Vua của thần," Jimin nói, hơi thở khẽ run.

"Ta là nhiều hơn thế," Jungkook nói, nghiêng về phía trước cho đến khi mũi hắn kề sát lên chóp mũi nhỏ của Jimin. "Ta vẫn luôn là nhiều hơn thế đối với em."

Jungkook cúi đầu xuống cho đến khi môi họ sát gần nhau, điều hắn ham muốn gần tựa hơi thở.

Jimin đẩy hắn ra, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bờ ngực hắn. Khi Jungkook nhìn lên anh, ánh mắt anh hướng về phía khác.

"Em muốn được quay trở về." Anh nói, giọng nhạt nhẽo.

"Jimin-"

"Xin ngài. Em đang thấy không khoẻ." Jimin cắt ngang.

Jungkook lờ đi con tim mình dần trĩu nặng.

Chuyến đi về cung điện của họ im lặng. Jimin vẫn ôm lấy hắn nhưng vòng tay thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Ngay khi Jimin nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chân run rẩy vì cố gắng tránh đi sự hỗ trợ từ Jungkook, anh nói khẽ một câu chào tạm biệt và bước nhanh vào trong cung điện.

Jungkook ngước lên từ phía cửa vào cung điện. Hắn chạm mắt Jeongguk, người đã đứng xem từ trên ban công, trên tay cầm một ly rượu.

Em trai hắn nhếch mép cười và quay vào phòng.

-

Lịch trình của Jimin nhìn chung không khó đoán – ban ngày anh đi đến nhiều khu trong cung điện nhưng vào buổi tối, anh thường chỉ ở một số chỗ nhất định. Cái đình nhỏ trong vườn, chân cầu thang quen thuộc, hoặc trong vườn thượng uyển. Từ đó Jungkook đưa ra quyết định của mình.

Hắn tìm đến Jimin khi anh đang làm việc, ở nơi có nhiều người để tránh không làm cho đối phương lo sợ. Đã được vài ngày kể từ sự vụ trước đó của họ, và chỉ còn hai ngày nữa trước khi buổi lễ đăng cơ được cử hành. Jimin sẽ rời đi sau khi hoàn thành công việc và Jungkook thì không muốn thời gian phí hoài.

"Tối nay gặp ta tại vườn thượng uyển," Jungkook nói, mặc dù Jimin có chút sững sờ. "Xin em. Ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi."

Jimin giữ yên lặng một lúc, lưng quay về phía hắn. Đến cuối cùng, anh cũng cứng nhắc gật đầu.

Tối hôm đó, Jungkook mau chóng tìm đến nơi đã hẹn gặp. Hắn thấy Jimin đã chờ đợi mình từ trước, và hình ảnh người kia lại một lần nữa trộm đi hơi thở trong hắn.

Khi Jungkook cuối cùng cũng có đủ nghị lực để tiến đến Jimin, hắn vô tình nghe được một cuộc nói chuyện. Mắt hắn nhìn nhanh và nhận ra cố vấn chính của mình đang đứng trước Jimin, người đang ngồi tại chỗ mà anh thường nghỉ chân – trên chiếc bậc nhô ra ngay dưới ô cửa sổ lớn.

"Thưa ngài, tôi giúp gì được cho ngài?" Hắn nghe Jimin hỏi người kia.

"Ta tới đây để cho ngươi một lời nhắc nhở. Ngươi không thuộc dòng dõi quý tộc và bởi vậy ngươi cần hiểu rằng ngươi không hề có tư cách để tuỳ tiện gặp mặt đức tân vương vào bất cứ khi nào ngươi muốn. Ta biết rõ mưu đồ của ngươi, thứ dân Xirene ti tiện. Ta không cho phép ngươi có dính líu đến các đức ngài, nhất là trong thời điểm trọng đại thế này."

Đôi mắt Jimin mở lớn và miệng há hốc, hai đầu gối càng thu sát hơn vào ngực. Dẫu vậy, anh cũng nhanh chóng phản bác.

"Tôi và ngài ấy chỉ là bạn và tôi chưa hề làm ra hành động nào trái với mệnh lệnh của đức ngài. Tôi hoàn toàn hiểu được về vị trí của mình, thưa ngài. Tôi xin mạo muội nói rằng ngài không nên tỏ lòng bất kính với tân vương qua cái cách ngài đồn đoán mối quan hệ của tôi và ngài ấy. Đức ngài đã luôn luôn tử tế và tôn trọng tôi." Jimin trả lời, giọng nói trơn tru và bình tĩnh mặc dù Jungkook thấy được hai tay anh khẽ run.

Cố vấn của hắn chậc lưỡi, tiến lên một bước.

"Nếu như ta còn thấy ngươi quá phận một lần nữa, ta sẽ trục xuất ngươi về quê-"

"Byungchul," Jungkook nói, bước đến và khiến hai người kia ý thức được về sự hiện diện của mình. Gã cố vấn của hắn thẳng lưng lại, quay về phía hắn. Gã lập tức cúi đầu.

"Thưa đức vua."

"Ngươi hoàn toàn không có quyền đuổi người bầu bạn của ta hay cảnh cáo người đó. Những quyết định của cá nhân ta không nằm trong phạm trù giải quyết của ngươi. Ngươi tốt nhất là không can dự tới Park Jimin thêm lần nào nữa, trừ khi ngươi muốn ta xử tội bất tuân mệnh lệnh."

"Thần đã hiểu, thưa đức vua. Thần xin được gửi lời xin lỗi chân thành-"

"Ngươi có thể đi được rồi."

Byungchul lập tức cúi chào và nhanh chân rời khỏi, đôi mắt một mực nhìn xuống mặt đất. Jimin dường như nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của hắn, nhưng đồng thời lại có một vẻ yếu ớt mỏng manh.

"Em ổn chứ?" Jungkook hỏi, ngồi xuống bên cạnh anh. Những ngón tay hắn lướt qua bàn chân trần của Jimin.

"Em không sao," Jimin trả lời. "Chỉ là em không nghĩ người ta vẫn còn tin vào truyền thuyết về người cá và phù thuỷ. Sau đó nghĩ rằng em đang cố gắng quyến rũ người hay gì đó, em cũng không rõ."

"Em quả thực có khiến người ta mê mẩn chứ. Ta không trách ông ấy về phần này."

"Xin đừng nói vậy," Jimin nói nhưng không có ý công kích.

"Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi."

Jimin giữ im lặng và Jungkook nhìn ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng phủ lên đường nét gương mặt tinh tế của anh. Đầu anh dựa lên cánh cửa, đôi bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối. Ánh nhìn của Jungkook trượt đi và bắt gặp một chiếc hộp được đặt cẩn thận bên cạnh Jimin.

"Em có thứ gì kia?" Jungkook hỏi, ra hiệu về phía chiếc hộp.

Jimin đột nhiên ngẩng mặt lên và trông anh có vẻ bẽn lẽn, răng cắn xuống môi dưới. Anh từ từ cầm chiếc hộp và đặt nó lên đùi.

"Đến giờ chắc nó cũng không còn được-"

"Là gì vậy?" Jungkook hỏi, nhích người lại gần hơn. Lúc này hắn thực sự rất tò mò, đặc biệt là trước sự lo lắng của Jimin.

Jimin nhìn lên hắn, trong mắt đầy phân vân. Anh mở hộp thật chậm, ngập ngừng và thứ giúp Jungkook nhận ra trước là thứ mùi thơm ngon lành tỏa ra.

Bên trong chiếc hộp là một phần cá cam nướng cùng lá quả hồng vàng và muối. Đôi mắt Jungkook mở lớn. Nó không được bày trí cầu kì như lần trước hắn ăn, nhưng bằng cách nào đó món ăn lần này lại có sức hút lớn hơn rất nhiều với hắn.

"Em làm món này cho ta?" Jungkook hỏi, nhìn lên người kia. Hắn lấy chiếc hộp từ anh, quả tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.

"Người có nói là người thích nó, vậy nên em đã xin phép các đầu bếp để nấu cho người... nhưng e là nó đã mất ngon rồi. Nó bị nguội-"

Jungkook lấy một miếng cá và cho vào miệng. Nó được nấu vừa đúng độ và thậm chí còn thanh cảnh hơn, hương vị còn ngon hơn những gì hắn nhớ. Hắn nghĩ đến cảnh Jimin tự mình nấu món này trong bếp, bày trí và cẩn thận đặt nó vào trong hộp để mang cho Jungkook dùng. Nó khiến cho những sắc màu rực rỡ nhất bung nở trong hắn.

"Ăn ngon lắm," Jungkook nói. "Ngon hơn cả những gì ta nhớ."

Đôi mắt Jimin mở lớn, miệng há ra.

"Người chỉ nói vậy để an ủi lo lắng của em thôi." Jimin nhẹ giọng phản bác.

"Không hề." Jungkook phản đối. Ngay lúc này, trên tay hắn là thứ còn lớn lao hơn một món ăn đơn thuần. Là của Jimin, là công sức và thời gian Jimin dành ra để làm cho hắn. Một thứ thật nhỏ nhoi nhưng lại gây ảnh hưởng vô cùng đến hắn và Jungkook không biết phải làm thế nào để nói nên thành lời.

"Thật sao?" Jimin hỏi.

"Thật. Sao em lại nấu nó cho ta?" Jungkook hỏi.

"Em nấu vì người có vẻ rất vui khi nhắc đến nó. Em muốn thấy người vui vẻ như vậy một lần nữa. Và cũng để thể hiện lòng biết hơn của em với tất cả những gì người đã làm cho em – sự tử tế và lòng giao hảo của ngài."

"Và đó cũng là tất cả những gì em muốn?" Jungkook hỏi.

Jimin im lặng một vài giây, ánh nhìn tản đi. "Ý người là sao?"

"Tại sao em lại từ chối tình cảm của ta?"

"Jungkook-"

"Em nhìn nhận ta như thế nào, Jimin? Ta trong mắt em là hình dáng gì?" Jungkook hỏi, ngón tay dịu dàng đặt dưới cằm và nâng mặt Jimin lên. Ánh nhìn họ chạm nhau. "Vì trong mắt ta, em là giấc mộng lớn nhất đời."

Đôi mắt Jimin mở lớn, hơi thở nghẹn lại, và một khắc trôi qua trong tĩnh lặng ngột ngạt.

"Em không biết người muốn gì từ em," Jimin đáp lời, dè dặt và khẽ khàng. "Em không biết người mong đợi em sẽ phải làm hay nói điều gì."

Jungkook tự biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ mong muốn có được một ai khác.

"Ta chỉ đơn giản là mong đợi được thấy em thành thật," Jungkook nói, bàn tay mơn man lên gò má mịn của Jimin. Người nhỏ hơn ngả theo hơi ấm từ cử chỉ đó của hắn, dù gương mặt anh vẫn mang một vẻ ưu tư.

"Và sự thành thật của em sẽ mang đến điều gì, thưa ngài?" Jimin hỏi. Giọng anh yếu ớt, như thể việc nói những suy nghĩ ra thành lời cũng là một việc quá khó khăn.

"Nếu như em băn khoăn về em trai ta-"

"Đó không phải là tất cả, mà còn nhiều hơn thế." Jimin cắt ngang và anh đột ngột tách ra khỏi Jungkook. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt đuổi theo khung cảnh rộng lớn. "Nếu em thành thật về cảm xúc của em dành cho ngài, thì chúng sẽ kéo đến điều gì?" Jimin khẽ hỏi. Anh hít vào một hơi sâu trước khi nói tiếp.

"Nếu như em và ngài vướng vào tình ái, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Người rõ ràng không thể cho một người đàn ông lên làm nữ hoàng, chưa kể lại là một thường dân đến từ một vùng đất hoang tàn và bị gắn cho những truyền thuyết về ma quỷ. Điều đó đồng nghĩa em sẽ chỉ như là thiếp của ngài, bị bỏ mặc ở một bên khi ngài cưới về một người phụ nữ cao quý với địa vị tương xứng, có thể cho người một đứa trẻ kế vị và những lợi ích về chiến lược khi trị vì. Cả hai điều đó, em đều không có để trao cho người."

Jungkook giữ im lặng.

"Em thích sự tự do của mình," Jimin nói. "Em có thể nghèo, và em cũng không quá khoẻ, nhưng em sống một cuộc sống vui vẻ. Em tận hưởng những gì em làm và được đi bất cứ nơi đâu mà đôi chân em dẫn tới. Nếu như em khuất phục trước lời mời của người cùng em trai người, và lời hứa hẹn về sự an toàn mà em sẽ luôn có khi ở bên người, em sẽ dần tăm tối đi mất. Tất cả những gì em có thể thấy sẽ là bốn bức tường trong căn phòng của người, cho đến khi ngài không khỏi cảm thấy em nhàm chán và mong muốn của người đã được thoả mãn, tới lúc đó thì công việc của em đã mang một vết nhơ, sự thay đổi đó không thể xoá đi được nữa. Tất cả mọi người đều sẽ biết về những gì em đã trải qua."

"Có vẻ như em đã tự đưa ra lựa chọn cho mình," Jungkook nói. Mắt Jimin mở lớn trong cơn bực bội, đường nét gương mặt thanh tú cau lại thành một vẻ tức giận. Người này vẫn thật đẹp đến mức khiến cho hơi thở của hắn đều như bị trộm mất.

"Em không có quyền lựa chọn!" Jimin phản bác lại, giọng nói bỗng trở nên gay gắt. "Em không hiểu vì sao- vì sao mà người và em trai người lại hào hứng với em đến vậy! Em không phải nhân vật đặc biệt nào cả. Em không hiểu người mong đợi gì từ em và rõ ràng là những cảm xúc mà người dành cho em không phải tình yêu vì người hoàn toàn không quan tâm chút nào đến những gì làm nên con người em, cuộc sống của em, về hy vọng cùng giấc mơ và ý nguyện của em. Em không chấp nhận sống làm trò tiêu khiển của người! Em đã thổ lộ với người về những gì mà em mong muốn trong một câu chuyện cổ tích – người có thể là chàng hoàng tử, nhưng tình yêu của chúng ta không thuần khiết. Nó sẽ bị vấy bẩn bởi xung đột về giai cấp, về những khó khăn của em và sự thấp hèn mà em vĩnh viễn không có khả năng thay đổi được!"

"Jimin-"

"Em muốn được có một cuộc sống trọn vẹn, Jungkook. Em muốn được bầu bạn, được yêu, được tôn trọng, được có những nụ cười và đam mê, được có sự gắn kết." Jimin nói, giọng như tan ra. "Nếu chờ đợi, em sẽ chết mục xương lúc nào chẳng hay. Nếu người không thể cho em những điều như thế, và em thành thật không mong đợi hay đòi hỏi một lời khẳng định từ người, thì em không có điều gì để nói với người về 'chúng ta' nữa."

Jimin buông người khỏi dáng ngồi gập khi nãy và trượt xuống khỏi bệ cửa sổ, xỏ đôi dép của mình vào chân. Anh rời đi và Jungkook nhìn theo người kia kéo tay áo để lau mạnh nơi đôi mắt, bước chân nhẹ nhàng gần như không để lại tiếng động khi anh đi dọc hành lang.

Khi khoảng cách giữa họ càng lúc càng lớn thêm, mảng trống rỗng trong con tim Jungkook cũng càng lan rộng.

-

Trong suốt những ngày gần đến buổi lễ đăng cơ, Jungkook không mấy khi thấy Jimin. Hắn bắt gặp người kia một vài lần, bóng dáng nhỏ bé tất bật khi anh dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị và chắc chắn rằng mọi điều đều đã hoàn hảo.

Hắn cũng cố ép mình bận rộn, vùi mình vào trong các công việc cho đến khi hắn có thể nhắm mắt đọc ra từng điều luật đã ghi lại trong đầu. Jeongguk dường như không quan tâm, để cho từng ngày trôi qua với sự thong dong tự tại, mặc dù có vẻ gã đã huấn luyện ác liệt hơn.

Jungkook không biết phải làm gì. Trong lồng ngực hắn có một khoảng trống đau đáu bởi biết rằng hắn đã khiến Jimin phật lòng, rằng hắn có thể đã phá hỏng mối quan hệ của họ.

Vào ngày trước đó, hắn tìm thấy cuốn sách Jimin mượn được trả về đúng vị trí ban đầu của nó trên giá sách, không chút thay đổi so với khi nó rời khỏi nơi này, chỉ có điều khi này nó mang mùi oải hương thoang thoảng và một chút ma thuật, giống như mọi thứ mà Jimin từng chạm tới.

Giờ đây hắn đứng tại cửa chính, những tia nắng vàng óng xuyên qua mái vòm bằng kính phía trên. Những chiếc vương miện đặt nơi bệ đôn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như hàng ngàn viên kim cương phản chiếu. Dưới mỗi chiếc là một chiếc vương miện nhỏ hơn, mảnh mai hơn, được khảm cùng loại đá và đúc từ những nguyên liệu quý hiếm giống như cái lớn hơn nó.

Jungkook nhìn vào vương miện được dành cho hoàng hậu của mình. Ngắm nghía cái cách nó làm tôn lên chiếc vương miện của hắn, những đường nét bằng bạch kim bung nở với những bông hoa bằng hổ phách, và những viên đá ruby tô điểm thêm cho vẻ lộng lẫy của nó.

Hắn tưởng tượng được đặt nó lên mái tóc nâu của Jimin, tôn lên những đường nét tinh tế trên gương mặt người ấy. Hắn mơ đến cảnh Jimin ngồi cùng hắn trong cung, đọc sách kế bên nhau trong thư viện, cùng rong ruổi trên lưng ngựa khi mặt trời xuống và dành cho nhau những đêm nồng nàn trong phòng ngủ của hắn, nơi hắn thờ phụng từng tấc da của anh, cho người này thấy rằng anh đã khiến cho vua một nước phải quỳ phục dưới chân mình.

Như vậy đã đủ để gỡ những suy tưởng rối rắm trong đầu hắn để đi đến một kết luận cuối cùng.

-

Buổi lễ đăng cơ vô cùng hoành tráng. Cả cung điện tấp nập những người, vô số những nhà ngoại giao cùng vương tôn quý tộc từ các quốc gia khác cũng có mặt để gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Khung cảnh dường như là một cơn mơ – mọi sự bài trí đều hoàn hảo, bầu không khí mang một sự hứa hẹn cường thịnh và vững chắc.

Jungkook nhìn vào mình trong gương. Mặc lên bộ trang phục hoàn hảo nhất, thanh gươm lớn đeo vững bên hông, những ngón tay trĩu nặng những nhẫn – hắn mang đúng những mường tượng của người ta về một vị Vua. Thứ duy nhất còn thiếu là một chiếc vương miện ngự trên đầu, mang sức nặng của hàng triệu trách nhiệm, nhưng cũng bày ra thứ quyền lực vô hạn vẫn chưa được khai phá hết.

Có người lên tiếng gọi hắn, và Jungkook bước ra.

Buổi lễ được hoàn thành nhanh chóng.

Hai ngai vàng, một ngai được truyền từ ông và cha họ, và một ngai được đúc mới. Chúng giống hệt nhau, bành trướng, tráng lệ và chính sự tồn tại của chúng đã đặt ra một thời đại mới. Jeongguk ngồi xuống cạnh hắn, khuôn miệng cứng ngắc khẽ nhếch, ánh sáng trong mắt lóe lên vì cuối cùng đã được nhận về thứ gã luôn chờ đợi từ khi sinh ra.

Jungkook gặp ánh mắt của Jimin ngay khi hắn được trao vương miện. Người nhỏ hơn đang theo dõi từ phía sau một cây cột, như thể đang cố gắng để không bị phát hiện ra. Má anh đỏ lựng khi họ chạm mắt nhau và nhanh chóng xoay người rời đi, biến mất trong đám đông đang reo hò.

Khi Jungkook đứng lên, hắn đã cao hơn trước cả ngàn thước.


29/01/2022

Fic này đặt bối cảnh medieval nhưng không nói rõ là ở Châu Âu hay Châu Á, khi dịch thì toi thấy có sự pha trộn của cả 2 bên :))) thế nên mọi người cũng không cần quá câu nệ về tính lịch sử của fic đâu nhíe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co