[trans] [kookmin] three things
chương 5
"Xin đừng mang ánh dương của tôi đi..."
- Jasmine Thompson, You Are My Sunshine
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.*
Jungkook thở dài thườn thượt. Đây đã là lần thứ ba cậu gọi mà Hoseok - anh bạn thân của cậu - nhưng kết quả vẫn như cũ người nọ vẫn không bắt máy.
Nghĩ bụng thôi thì để mai gặp rồi nói trực tiếp vậy, Jungkook thả người ra sau chiếc ghế tựa nơi sảnh chờ. Cậu nhắm nghiền mắt, khẽ buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Đang có tâm sự gì trong lòng đúng không?"
Một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên, Jungkook cảm nhận được lớp đệm ghế bên cạnh khẽ lún xuống, cậu chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn kẻ vừa phá vỡ khoảng lặng của mình.
Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào cậu, không chút kiêng dè, chẳng hiểu sao, Jungkook cứ cảm thấy anh ta có nét gì đó hơi vụng về, ngốc nghếch. Nhưng đối lập lại cảm nhận cá nhân đó, người đàn ông đối diện có mái tóc bạch kim, hàng lông mày sắc nét cùng ánh mắt sâu hoắm, mang đến một cảm giác đầy áp chế, vô thức khiến Jungkook thấy sống lưng mình hơi lành lạnh.
"Tôi đường đột quá à?" Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét hối lỗi.
Jungkook không đáp, nhưng mắt vẫn dán chặt vào người lạ mặt.
"Xem chừng là vậy rồi" người kia thở dài. "Xin lỗi cậu nhé. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thế giới của các cậu, không hiểu cách giao tiếp giữa...con người lắm."
'Thế giới của các cậu?' Jungkook thầm nghĩ. 'Tại sao anh ta lại nói như thể mình không thuộc về thế giới này vậy?'
Cái nhíu mày của Jungkook không lọt qua được mắt người đối diện. Anh ta lập tức tự đập tay vào trán mình, vẻ mặt đầy bất lực.
"Lời nói của tôi lại càng kỳ quặc hơn rồi đúng không? Thôi cho tôi xin lỗi lần nữa nhé."
Jungkook khẽ gật đầu, cố gạt đi những suy nghĩ quái dị trong đầu.
"Để tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Kim Taehyung" người đàn ông đột ngột lên tiếng.
Anh ta chìa tay ra định bắt, nhưng rồi trước cả khi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung lại tự rụt tay về, nắm lấy tay mình.
"À mà thôi, đừng bắt tay "Taehyung cười trừ một cách gượng gạo. "Cậu là Jeon Jungkook, đúng chứ?"
"Sao anh-" Jungkook lắp bắp, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Sao tôi biết á hả, định hỏi vậy chứ gì?" Taehyung nhếch môi cười, cắt ngang lời cậu. "Hay là mình chơi một trò chơi đi, cậu đoán xem tôi làm nghề gì nào?"
Nếu như vài phút trước, Jungkook còn cảm nhận được nét vụng về từ người này, thì giờ đây, cậu lại không ngăn được mình run rẩy trước ánh mắt đầy áp lực kia. Có vẻ như Jungkook chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cuốn theo trò chơi của Taehyung.
Anh thấy Taehyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ngay lúc đó, như có một sự sắp đặt từ trước, một nhóm bác sĩ và y tá hớt hải đẩy chiếc băng ca chạy dọc hành lang, trên đó là một bệnh nhân người đầy máu.
"Kiểm tra mạch ngay!"
"Bác sĩ ơi, không bắt được mạch nữa rồi!"
"Mẹ kiếp! Vẫn còn cơ hội mà, cố lên!"
Jungkook sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng thở dài của Taehyung ngay bên cạnh.
"Tiếc thật, người này đã trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp lên xe cấp cứu rồi" Taehyung bình thản nói.
Jungkook cau mày khi Taehyung tiếp tục độc thoại: "Ông ấy tên là Lee Bum Goo. Ông ta qua đời trong một vụ tai nạn đâm xe, người tài xế đã bỏ chạy khi nhìn thấy người đàn ông be bét máu nằm trên đất. Lee Bum Goo chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi."
"Anh là sát thủ hay gì à? Anh là người tốt hay kẻ xấu?" Jungkook hỏi dồn dập, sự tò mò lấn át cả nỗi sợ. Câu hỏi khiến Taehyung bật cười thành tiếng.
"Không phải. Nhưng tôi cũng chẳng rõ mình là thiện hay ác nữa, thậm chí tôi còn không biết tại sao mình lại nhận cái công việc này."
"Sao lại không biết?" Jungkook gặng hỏi.
Taehyung chỉ nhún vai không đáp lại câu hỏi vừa rồi của Jungkook, nhưng lại đưa ra cho Jungkook một câu hỏi quan trọng hơn thế: "Cậu có muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của tôi là ai không?"
Jungkook vô thức gật đầu rồi đứng bật dậy theo Taehyung. Cậu chỉ biết đứng trân trân tại chỗ, dõi theo từng cử động của đối phương.
Taehyung nhấc một chiếc mũ fedora màu đen lên (thứ mà Jungkook thề là từ nãy đến giờ cậu không hề nhìn thấy) rồi đội lên đầu. Jungkook suýt chút nữa đã giật bắn mình khi Taehyung đột ngột túm lấy tay áo cậu. Và rồi, cứ như một trò ảo thuật phép màu, cảnh vật xung quanh họ lập tức thay đổi hoàn toàn. Họ đã ở một nơi khác.
Jungkook vội vàng giật tay ra khỏi cái nắm giữ của Taehyung. Trong đầu cậu gào thét: 'Anh ta không phải con người! Tuyệt đối không phải người!'. Cậu nhìn chằm chằm Taehyung bằng đôi mắt mở to, ngập ngụa sự bàng hoàng.
"Jungkook, cậu không cần phải sợ đâu. Người tiếp theo không phải là cậu," Taehyung dừng lại một chút, rồi chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường bệnh, "Mà là anh ấy."
Jungkook chậm rãi nhìn theo hướng ngón tay của Taehyung. Trong khoảnh khắc ấy, hai đầu gối cậu đột ngột đổ sụp xuống. Cổ họng cậu nghẹn đắng, một cảm giác u uất dâng lên khiến cậu không thể kiềm chế nỗi mà bật khóc nức nở.
"Tôi đoán là giờ cậu không còn sợ nữa rồi, mà cậu sẽ hận tôi mất thôi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình."
Jungkook hoàn toàn chết lặng, không thể thốt lên lời.
"Park Jimin" Taehyung bỏ lửng câu nói, giọng trầm xuống. "Sinh mệnh của cậu ấy đã định sẵn ngày tàn. Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, đến một cõi vĩnh hằng khác... nơi dịu dàng và tốt đẹp hơn trần thế."
—————————-
Oiii quá lâu rồi mới comeback trở lại, mọi người đọc thử có vấn đề gì thì để lại bình luận để tui chỉnh nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co