Truyen3h.Co

trans; kookv - cơn bão mềm

01.

mellynote_

Huấn luyện viên tìm thấy Jeon Jungkook thu mình ở góc sofa trong khách sạn. Cậu – thiên tài quyền anh còn rất trẻ đã nổi danh khắp giới – lại co ro như một đứa trẻ lạc đường, cả mái tóc cũng phảng phất mùi rượu phảng phất men say.

Jungkook ngẩng lên. Đôi mắt còn vương hơi nước cố giấu đi, chóp mũi đỏ như viên kẹo dâu chảy nắng. Trông cậu lúc ấy... như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ òa khóc: "Làm sao đây... đồ ngốc của em không cần em nữa rồi."

***

Người bạn đời của Jeon Jungkook... đúng thật là một "đồ ngốc".

Chữ "ngốc" ở đây không phải kiểu gọi yêu giữa những kẻ đang say lòng, cũng chẳng phải lời trêu chọc thân mật giữa đôi lứa. Nó mang nghĩa thật — ngây ngốc quá đỗi, hiền lành đến mức khiến người ta chỉ biết thở dài.

Hai năm trước, Jungkook bị bố mẹ sắp đặt một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Khi ấy, cậu chỉ cảm thấy người được chọn làm bạn đời có gương mặt thật đẹp, lúc cúi đầu thì giống hệt một chú mèo con ngoan hiền.

Chú mèo nhỏ đó tên Kim Taehyung, lớn hơn Jungkook hai tuổi, là cậu con út của một trong những nhà buôn tranh nổi tiếng nhất nước. Giàu có, ngoan ngoãn, và thương Jungkook — ba điều ấy đủ để cha mẹ họ Jeon vội vã gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Cuộc hôn nhân chẳng đầu chẳng cuối này, chỉ dựa vào sự thiên vị vô bờ mà Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook để kéo dài đến hôm nay — cuối cùng cũng chạm phải cơn giông đã chực chờ từ lâu.

Ngày Kim Taehyung bỏ nhà đi, thoạt nhìn chỉ là một ngày đông bình thường đến mức khiến người ta chẳng buồn ghi nhớ.

"Jungkook, không về nhà coi thử à? Nghe bảo đồ ngốc nhà cậu bỏ đi rồi đấy."

Lần thứ bảy trong ngày nghe câu đó, Jeon Jungkook bẻ răng rắc các khớp ngón tay, khóe môi cong cong như cười, nhưng đáy mắt thì đen đặc, lạnh lẽo như vực sâu: "Gọi ai là đồ ngốc? Với lại, bớt nói nhảm."

Kim Taehyung làm sao nỡ rời xa cậu được.

Cái tên ngốc ấy — dù bị lạnh nhạt bao nhiêu lần vẫn chớp đôi mắt ướt như sắp rơi lệ mà sáp lại gần — đáng lẽ phải ở bên cậu cả đời này.

"Đúng là hết nói," Jeon Jungkook tặc lưỡi, mạnh bạo cắn vỡ viên kẹo cao su trong miệng, "Tin đồn gì cũng có. Kim Taehyung mà muốn đi, có chuyện gì tôi lại không biết?"

Mấy người bạn tập đấm bốc cùng chỉ còn biết hùa theo, liếc nhau, không ai nói thêm được lời nào.

Bên tai cuối cùng cũng yên ắng, chẳng còn tiếng người ồn ào váng vất nữa. Chỉ có chiếc điện thoại trong túi là lại bắt đầu gây chuyện — trước tiên là một tiếng rung như thăm dò, rồi lập tức rung liên hồi, không chịu yên.

Jeon Jungkook đang dùng đầu lưỡi chạm vào viên kẹo cao su, định thổi một cái bong bóng cho đỡ chán, lại bị tiếng rung làm phiền đến phát bực. Cậu kéo nhẹ túi áo khoác, liếc vào một cách hờ hững.

Trong khoảng tối chật hẹp, màn hình điện thoại hắt lên một lớp sáng lạnh lẽo. Trên màn khóa, ghi chú "Đồ ngốc" gửi đến một dòng tin chưa hiện trọn.

——

Đồ ngốc: Anh... không muốn thích em...

——

Phần còn lại phải mở máy, quét khóa, rồi vào ứng dụng chat mới xem được. Phiền phức quá. Ừ, chỉ vì phiền mà không buồn mở — nói trắng ra là... sợ phiền.

Jungkook cố đè nén cái hồi hộp vừa trỗi dậy nơi lồng ngực, nghiêng mắt đi chỗ khác, như để trả đũa, cậu cắn hai cái vào viên kẹo cao su trong miệng.

Vị bạc hà của gói kẹo lần này nặng quá mức, như một cơn gió dữ chẳng buồn kiêng dè mà quét thốc qua khoang miệng, rồi mạnh bạo tràn xuống thực quản, thấm vào từng giọt máu. Cay đến mức... chỉ muốn rơi nước mắt.

Cậu nghĩ, không biết Kim Taehyung đã nhắn gì nhỉ?

"Anh không muốn thích em..." — chắc chuỗi dấu ba chấm ấy chỉ toàn mấy câu làm nũng mà thôi.

Ví dụ như: "Anh không muốn thích em vì em lại không ăn sáng." Jungkook lúc nào cũng cố tình không đụng đến phần ăn sáng Taehyung chuẩn bị bằng tất cả yêu thương. Có lẽ vì vậy mà tên ngốc nhỏ lại giận dỗi cũng nên. Chút nữa về... dỗ là được.

Hoặc: "Anh không muốn thích em vì em thân với người khác quá." Jungkook được lòng mọi người, bạn bè lại đông; mà mỗi lần như vậy, tên ngốc nhỏ đều dễ buồn vì hiểu lầm. Nhưng ghen... vốn là điều rất đỗi bình thường. Ghen thì...

——

Đồ ngốc: Anh đi đây.

——

Động tác nhai kẹo của Jungkook khựng lại.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình như một mũi kim chọc thẳng vào mắt, để lại cảm giác bỏng rát, chua xót đến khó tả.

Cậu siết chặt mấy sợi tóc rối bên thái dương, cúi gằm đầu xuống. Vài giây sau, như trút giận, cậu ném mạnh chiếc điện thoại đi, tưởng rằng chỉ cần làm vậy là có thể lẩn tránh mọi rắc rối đang bủa vây.

Đi rồi ư?

...Kim Taehyung?

Nhưng tại sao lại bỏ đi? Đi đâu được chứ? Đồ ngốc ấy nào có đủ thông minh để dùng chiêu "bỏ nhà ra đi" nhằm khiến người khác cuống lên mà chạy theo.

Không sao, không sao đâu—Jeon Jungkook tự trấn an mình—chỉ cần chờ một chút thôi, Taehyung rồi sẽ tự quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co