ONESHOT
Dạo gần đây quán bar của Mã Gia Kỳ có một vị khách xinh đẹp thường xuyên lui tới. Anh ta nào cũng gọi một ly "Thiên thần sa ngã" vào lúc mười một giờ đêm
Khi kim phút chỉ vào số mười hai và kim giờ được mắc vào chính giữa của số mười một cánh cửa được mở ra
Người đó hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi dài đến đùi, chiếc quần rách phá cách phối cùng đôi giày vans càng tôn lên vẻ phong trần của cậu. Mỗi lần cậu ta bước đi đều để lại những dấu chân dẫm nước trên nền đá cẩm thạch sẫm màu
Cậu ta ngày nào cũng thích mặc đồ đen, Mã Gia Kỳ nghĩ
- Cho một ly "Thiên thần sa ngã", cám ơn
- Sao ngày nào cũng về trễ thế?
Thanh âm trầm ấm của Mã Gia Kỳ vang lên, Đinh Trình Hâm lập tức dừng lại động tác
- Tôi kiên trì ở đây một tuần rồi, mà cậu đến bây giờ mới nói chuyện với tôi câu đầu tiên. Nói chuyện với cậu cũng khó quá nhỉ?
Mã Gia Kỳ mỉm cười
- Tại sao phải đợi tôi mở lời?
- Vì tôi thích cậu
Đôi mắt Đinh Trình Hâm lấp lánh ánh sao nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ cúi đầu, cong xong khoé miệng, thất thần rót một ít Vodka vào ly rượu của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm say rồi
Mã Gia Kỳ dìu Đinh Trình Hâm ra khỏi quán bar để đóng cửa tiệm không ngờ rằng Đinh Trình Hâm lại chạy đến, bất cẩn té đập mặt, sau đó còn ngước lên vẻ mặt uỷ khuất nhìn hắn
- Đau.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn người ngồi dưới đất, nhanh chóng khoá cửa lại rồi bế cậu lên
- Nhà ở đâu?
- "Hong" có nhà.
Cứ như thế Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về nhà mình, Đinh Trình Hâm nôn cả một đem, Mã Gia Kỳ dọn cả một đêm
Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm tỉnh dậy liền thấy Mã Gia Kỳ ở ngay bên cạnh giường. Cậu dùng đầu ngón tay chọt chọt vào đầu Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Trình Hâm với mái tóc ngố đang mỉm cười
- Chào buổi sáng.
Mã Gia Kỳ bật TV lên xem trong lúc Đinh Trình Hâm đang bận giặt quần áo của cậu ở đằng sau
"Bản tin mới nhất: Kẻ sát nhân hàng loạt tại thành phố C hôm qua đã ngừng gây án. Đây là lần đầu tiên hắn ngừng ra khi từ khi phạm tội cho đến giờ"
- Đang xem gì vậy?
Đinh Trình Hâm tiến đến ngồi lên chân của Mã Gia Kỳ, nhìn hắn cười
Mã Gia Kỳ véo vào chân Đinh Trình Hâm một cái rồi nhướng mày
- Chủ động như vậy?
Đinh Trình Hâm ở bên tai Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thổi
- Mã Gia Kỳ...
- Cậu thấy thẻ căn cước của tôi rồi?
Đinh Trình Hâm xoa nhẹ mặt của Mã Gia Kỳ nói
- Thật ngại quá, tôi không có chứng minh cho cậu xem, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết tên của tôi.
- Tôi tên......Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ xoa nhẹ đầu Đinh Trình Hâm rồi nói
- Cậu mặc đỡ bộ này đi, lát nữa tôi đưa cậu đi mua đồ.
Đinh Trình Hâm cười cười, mặc tạm vào trước, sau đó tùy tiện chọn một cửa hàng khá xa, chọn ngẫu nhiên vào bộ đồ màu đen. Tất nhiên Mã Gia Kỳ sẽ là người phải trả tiền
Nhân viên nữ khẽ đỏ mặt nhìn về phía hai chàng trai tuấn tú kia
- Hai người là một cặp sao?
- Tôi là anh trai của cậu ấy.
Mã Gia Kỳ vừa dứt câu Đinh Trình Hâm liền lạnh mặt bước đi ra khỏi cửa hàng
Về đến nhà Đinh Trình Hâm liền đem quần áo mới mua ném hết xuống đất, Mã Gia Kỳ vừa thở dài vừa dọn dẹp
- Tôi đi đâu để tìm anh trai đây hả? Tôi còn lớn hơn cậu đấy Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói
- Đừng quậy nữa.
Đinh Trình Hâm vừa muốn cựa quậy định thoát ra thì lại bị Mã Gia Kỳ càng nắm chặt lấy. Cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của hắn
- Tôi sai rồi.
Mã Gia Kỳ dựa đầu vào cổ Đinh Trình Hâm muốn chuộc lỗi
- Cậu....trước tiên bỏ tôi ra đã.
Mã Gia Kỳ buông tay Đinh Trình Hâm ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi
- Cậu sẽ không rời bỏ tôi chứ?
- Sẽ không.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhón chân lên hôn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn thấy giọt lệ từ khoé mắt người kia, tim hắn chợt đau nhói
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi Mã Gia Kỳ đi nấu ăn Đinh Trình Hâm đều sẽ ôm lấy hắn từ phía sau, cắn nhẹ vào vành tai hắn và gọi "anh"
Mười giờ ba mưới tối
- Mã Gia Kỳ, tôi đi ra ngoài một chuyến
- Đi đâu?
- Tôi.....ra ngoài hít thở không khí, cậu đừng quản tôi.
- Đi sớm về sớm.
Khi tiếng chìa khóa mở cửa vừa dứt, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra
"Nhóm 1 nhóm 2, hành động"
Đinh Trình Hâm vừa mới ra ngoài đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu nhìn nhìn lưới sắt bên cạnh, nhanh chóng lật mình chạy băng qua con hẻm sâu, con đường thành phố C vừa mới mưa nên rất trơn trượt, cậu ấy không cẩn thận trượt chân ngã vào mảnh kính vỡ, đầu gối cánh tay đều bị trầy xước.
Cậu phải chạy mất hai vòng mới dám quay về nhà, về nhà với những vết thương trên người và phải làm nũng chầu trực với Mã Gia Kỳ, nhưng khi vừa mở cửa cậu ấy bị một trận sững sờ.
Trong nhà bảy tám người đều là cảnh sát, cậu ấy nhìn thấy Mã Gia Kỳ mặc đồng phục của cảnh sát, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
- Cậu đã bị bao vây, không được cử động.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn viên cảnh sát đang hét lên với một nụ cười và bước tới trước mặt Mã Gia Kỳ
-:Mã Gia Kỳ...... dáng cậu mặc đồng phục cảnh sát rất đẹp trai.
Mã Gia Kỳ cau mày
- Đầu hàng đi!
Hốc mắc Đinh Trình Hâm đỏ lên
- Mã Gia Kỳ.....cậu có yêu tôi không?
Mã Gia Kỳ siết chặt khẩu súng lục trên tay
- Hiện tại cậu có nói gì cũng không có tác dụng, đầu hàng đi.
- Nếu như tôi nói......lần đầu tiên khi cậu giằng co tay với tôi, tôi đã biết cậu chính là cảnh sát, cậu có áy náy không?
Nước mắt Đinh Trình Hâm thuận theo đó mà rơi xuống gương mặt của mình
Tay cầm súng của Mã Gia Kỳ bắt đầu run rẩy không kiểm soát được
- Tôi tin tưởng rất nhiều vào câu nói cậu sẽ không rời xa tôi, vì vậy tôi mới quay trở lại......
Đinh Trình Hâm oan ức nhìn Mã Gia Kỳ
- Mã Gia Kỳ tớ bị ngã rất đau, cậu có thể ôm tớ một chút có được không?
Mã Gia Kỳ hít một hơi sâu
- Cậu giết người, là cậu làm sai
Đinh Trình Hâm im lặng cuối đầu lau đi giọt nước mắt ở góc áo, cậu ấy chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Mã Gia Kỳ
- Mã Gia Kỳ.....nếu có kiếp sau....tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cậu, càng không muốn lại lần nữa yêu cậu.
Cậu ấy đột nhiên rút con dao phẫu thuật từ trong thắt lưng đâm thẳng vào động mạch cổ. Máu từ động mạch phụt ra, bắn tung tóe vào đồ cảnh sát của Mã Gia Kỳ.
Súng lục trên tay cuối cùng cũng rơi xuống, cùng với câu nói "Tớ yêu cậu" đã muộn màng
"Tin tức từ nhà đài : Vụ án mạng hàng loạt ở thành phố C đã được giải quyết và hung thủ đã tự sát chết tại chỗ"
- Đội trưởng Mã, đã tìm ra di vật của kẻ sát nhân.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy chiếc nhẫn và chiếc vòng cổ được bọc trong túi ni lông trên bàn làm việc, cảm thấy bản thân như sắp không còn thở nổi nữa rồi
- Gia Kỳ, cậu cảm thấy vòng cổ và chiếc nhẫn này đẹp không
- Cậu thích sao? Tôi mua cho cậu
- Tớ cảm thấy cậu đeo lên sẽ rất đẹp, sau này tớ mua cho cậu ha
Tất cả mọi thứ.......hóa ra là cậu sớm đã sắp xếp tự chui đầu vào lưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co