21. Muốn ăn Cao Đồ.
Sau khi cùng Thẩm Văn Lang đi khám bác sĩ rồi về nhà, Cao Đồ cảm thấy cả ngày hôm nay anh cứ phải gồng mình lên để tỏ ra tỉnh táo, anh hẳn là mệt lắm rồi. Vậy mà vừa mới bước chân vào cửa, anh đã lại dính lấy cậu đầy vẻ nũng nịu.
"Bảo bối, anh đói."
Cao Đồ nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng vẫn khéo léo lảng tránh chủ đề đó.
"Vậy để em xem trong tủ lạnh có gì, tối nay em sẽ nấu cơm."
Cậu thay giày rồi đi vào bếp. Anh cũng không tính toán gì, chỉ là anh thấy trêu cậu rất vui, dù sao sau này ngày nào cũng được "ăn", không vội gì lúc này. Hơn nữa, vợ đích thân xuống bếp, anh đúng là có phúc ăn uống rồi.
Thẩm Văn Lang nối gót Cao Đồ vào bếp, xắn tay áo muốn giúp cậu một tay. Nhưng anh nào có chịu giúp việc đàng hoàng, cứ đứng bên cạnh động tay động chân, lúc thì ôm eo, lúc thì hôn lên cổ cậu.
Mỹ nam kế quá quyến rũ, khiến Cao Đồ khi thái rau đã sơ ý cắt vào ngón tay.
"Suỵt."
Cậu khẽ rên một tiếng, ngón cái bị cứa một đường khá sâu, máu lập tức trào ra. Anh hốt hoảng, thấy trên thớt toàn là máu, vội ném mớ rau trong tay vào bồn rửa rồi nâng tay cậu lên. Vết thương không lớn nhưng có vẻ khá sâu.
"Sao lại bất cẩn thế này, để anh đi lấy hộp y tế."
Nói xong anh lao ra khỏi bếp. Cao Đồ thì không quá để ý, cậu xả dưới vòi nước rồi đưa ngón cái vào miệng mút. Vị máu lan tỏa trong khoang miệng, đúng lúc đó anh mang hộp y tế quay lại.
Thấy cậu đang mút ngón tay, anh sững người một lát. Không ổn, hình như anh vừa bị cậu quyến rũ mất rồi. Tại sao chỉ là một hành động mút ngón tay mà qua người cậu lại gợi cảm đến thế? Anh liếm môi, kéo tay cậu lại.
"Bẩn thế sao lại cho vào miệng."
"Không sao mà, vết thương nhỏ thôi, lát là khỏi."
"Chảy bao nhiêu máu thế này, mười đầu ngón tay nối với tim, dù là vết thương nhỏ cũng không được cho vào miệng, để anh xử lý."
Nói rồi anh lấy cồn Iod sát trùng cho cậu, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi, sau đó dán băng cá nhân thật cẩn thận. Cậu thấy dáng vẻ của anh thì buồn cười
"Em có phải trẻ con đâu, không sao mà."
Nghe vậy, anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh nhìn trực diện đến mức khiến cậu thấy hơi rợn tóc gáy.
"Dù là trẻ con hay không cũng phải cẩn thận, không được để mình bị thương, anh sẽ xót."
Nhìn ánh mắt rực cháy của anh, cậu không tự chủ được mà mặt đỏ bừng, vội quay đi chỗ khác né tránh rồi khẽ "vâng" một tiếng.
"Để anh làm cho, em đứng bên cạnh xem thôi."
Cậu cũng không từ chối, đứng bên cạnh nhìn người yêu vụng về nhưng nỗ lực "chiến đấu" với đống rau củ. Cuối cùng cậu đành âm thầm chỉ đạo anh thái thành những miếng đơn giản nhất, thực đơn trong đầu cũng thay đổi xoành xoạch.
Cũng may là có Cao Đồ trực tiếp ra tay, hai người mới được ăn bữa tối này. Tuy không quá ngon nhưng ít ra cũng đủ no. Nhưng dạ dày của anh có vẻ vẫn không nể mặt chủ nhân cho lắm, sau mấy ngày êm đẹp, anh lại lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu nhìn dáng vẻ khổ sở của anh mà bất lực, chẳng biết bao giờ mới điều dưỡng lại được cho anh đây.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng và hạnh phúc. Dưới sự đòi hỏi không kiềm chế của một Thẩm Văn Lang đã "biết mùi vị", cuối cùng sau một lần cậu ngủ quên ở chỗ làm vì quá mệt mà anh thì nhất quyết không gọi dậy, Cao Đồ đã lập ra "ước pháp tam chương" với anh:
Ngày đi làm không được, quá muộn không được, ở văn phòng càng không được.
Lần này anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh hờn dỗi cả ngày, vợ không cho "ăn" thì chỉ biết nhìn thôi! Ai mà chẳng bực chứ! Ngày hôm đó, bất cứ ai bước vào phòng làm việc của anh đều phải mang bộ mặt đưa đám mà đi ra.
Làm ơn đi, yêu đương thì đừng có liên lụy đến đám "trâu ngựa" khốn khổ này chứ!!!
Nhưng quy định là một chuyện, anh vẫn luôn có cách khiến cậu thỏa hiệp. Ai bảo anh quá hiểu cậu, chỉ cần trêu chọc vài cái, tỏa ra chút tin tức tố Diên Vĩ, để cậu đáp lại bằng hương Xô Thơm là "xe đã lên cao tốc", cả người cậu nhũn ra ngay. Mỗi lần thấy người trong lòng mềm nhũn, anh lại tràn đầy cảm giác tự hào. Cao Đồ là của anh, và cậu không thể kháng cự lại anh.
Thật tốt.
Hôm đó cậu lại tăng ca đến muộn, anh ở trong văn phòng chờ mà sốt ruột không thôi. Trong lòng anh gào thét: Đâu ra mà lắm việc cho cậu làm thế không biết! Biết thế đã không lừa cậu về đây đi làm rồi. Giờ thì hay rồi, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình mà mở miệng ra là công việc, gọi một tiếng cũng là "Thẩm tổng". Nghỉ trưa lẻn vào cũng không cho hôn tử tế, cứ bảo chiều còn làm việc, thế này không tốt, làm anh tức chết mất.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, anh không đợi nữa, ra ngoài tìm cậu. Cả phòng thư ký giờ chỉ còn mình cậu đang miệt mài làm việc, không gian trống trải.
"Vị thư ký Cao tận tụy này, em định khi nào mới về nhà thăm con trai mình đây?"
Cậu nghe thấy giọng anh mới sực tỉnh khỏi đống hồ sơ.
"Muộn thế này rồi sao, em làm nốt chỗ này là xong thôi."
"Không được, anh đói rồi, phải đi ăn cơm."
Gần đây cậu khá nhạy cảm với chuyện ăn uống của anh, nên vội vàng lưu tài liệu, tắt máy dọn dẹp đồ đạc.
"Vậy anh muốn ăn gì?"
Anh cúi xuống ghé sát tai cậu: "Muốn ăn Cao Đồ."
"Thẩm Văn Lang!"
Cậu xấu hổ đẩy mặt anh ra, cầm túi chạy biến ra ngoài. Anh cười lớn đuổi theo, nắm lấy tay cậu rồi xách hộ túi cho cậu.
"Đưa em đi ăn món gì ngon nhé."
Mỗi ngày trôi qua đều đáng để ghi lại.
Giọng của anh đã hồi phục, bắt đầu nói được những từ ngữ liền mạch, sức khỏe tốt lên từng ngày. Anh và cậu ngày càng ngọt ngào. Tuy đã trôi qua hai tháng, nhưng trong "chuyện ấy", cậu vẫn cứ như một chú thỏ nhỏ ngây thơ, nhưng anh lại cực kỳ thích trêu chọc cậu như vậy, vì lần nào cũng mang lại trải nghiệm khác biệt.
Hôm đó Thẩm Văn Lang đi công tác, Cao Đồ được nghỉ. Sáng sớm tỉnh dậy, bóng cây ngoài cửa sổ lay động, những tia nắng mai dịu nhẹ tràn vào phòng, sưởi ấm lòng người.
Cậu vệ sinh cá nhân xong đang dắt Lạc Lạc chơi ở phòng khách thì điện thoại reo, là anh gọi tới.
"Bảo bối, anh có bản tài liệu không mở được, em dùng máy tính ở nhà gửi lại cho anh với."
"Vâng, đợi em một chút."
Cậu giao Lạc Lạc cho dì giúp việc, đi vào phòng làm việc của anh, mở máy tính tìm đúng file rồi gửi đi.
"Cái này phải không anh? Anh kiểm tra lại đi."
"Ừ, cảm ơn bảo bối. Cúp máy đây, tối đợi anh về nhà nhé."
"Vâng."
Cậu đã mặc định với xưng hô "bảo bối" này rồi, không còn thẹn thùng như trước nữa.
Cúp điện thoại, cậu mới chợt nhận ra mình hầu như chưa bao giờ vào phòng làm việc của anh. Hai người ít khi cần vào đây, vì anh không thích mang công việc về nhà, và anh cũng không muốn cậu phải làm việc khi đã về đến tổ ấm.
Trước khi tắt máy, cậu thấy trên bàn làm việc của anh đặt mấy tấm ảnh chụp chung của hai người, ảnh của cậu, và cả ảnh của Lạc Lạc nữa. Cậu mới nhận ra hóa ra anh đã lặng lẽ ghi lại biết bao khoảnh khắc mà chính cậu cũng không để ý.
Cậu mỉm cười chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng khi quay người lại, cậu phát hiện ở kệ trưng bày trên giá sách phía sau ghế có đặt chai nước mà cậu đã giấu đi, và cả bức ảnh đóng khung của những chàng trai trẻ bí mật vốn thuộc về riêng cậu. Bên cạnh đó là một cuốn sổ tay trông có vẻ hơi cũ và nhăn nheo.
Vì tò mò, cậu cầm lên xem. Cậu không biết tại sao anh lại đặt những thứ này cùng nhau.
Nhưng khi mở ra, Cao Đồ lặng người tại chỗ.
Cậu vừa mở ra một cuốn nhật ký thuộc về Thẩm Văn Lang trong suốt 439 ngày không có cậu.
...
Ngày 17 tháng 8
Cao Đồ, sao em lại cứ thế lặng lẽ rời đi vậy? Em ghét anh đến thế sao?
Ngày 25 tháng 8
Cao Đồ, anh đặt nhà hàng rồi, giờ chỉ có thể đi một mình thôi. Nhưng anh ăn không trôi, anh nhớ em quá.
Ngày 12 tháng 9
Cao Đồ, hôm nay là sinh nhật anh. Đáng lẽ em phải ở bên anh chứ, vậy mà em đi chẳng một lời từ biệt, chẳng cho anh chút tin tức nào.
Ngày 28 tháng 9
Cao Đồ, sao em có thể bặt vô âm tín như vậy? Thẩm Ngọc đã đưa em đi đâu rồi? Em có thể về thăm anh một chút được không, anh đau quá, anh nhớ em quá.
Ngày 10 tháng 4
Cao Đồ, anh không còn cảm thấy đau đớn về thể xác nữa, anh không biết mình bị làm sao nữa. Anh nhớ em, anh không ngủ được, anh khao khát được gặp em.
Ngày 19 tháng 11
Cao Đồ, Lạc Lạc thế nào rồi? Thằng bé còn nhỏ thế mà em đã mang nó đi bỏ rơi anh, em thực sự ghét anh đến thế sao?
Ngày 28 tháng 11
Cao Đồ, anh không biết mình bị gì nữa, anh ăn không trôi, nuốt không trôi. Mỗi ngày về nhà nhìn căn phòng trống trải anh lại nhớ đến em, cứ như ngày hôm qua em vẫn còn ngủ yên trong lòng anh vậy, thế mà em lại bỏ anh rồi.
Ngày 12 tháng 12
Cao Đồ, anh ghét bản thân mình lúc này quá, anh thật vô dụng. Anh không tìm thấy em, chỉ biết khóc suốt thôi. Cho anh một chút tin tức về em đi, dù chỉ một chút thôi cũng được, có được không?
Ngày 19 tháng 1
Cao Đồ, dạo này trời lạnh quá, em thế nào rồi? Sống có tốt không? Có bị ốm không? Còn Lạc Lạc nữa, nhóc con có nhớ anh không? Còn em, em có nhớ anh không?
Ngày 12 tháng 3
Cao Đồ, em nói xem liệu anh còn có thể tìm thấy em không? Hay là, em thực sự không muốn anh tìm thấy mình?
Ngày 4 tháng 5
Cao Đồ, anh thực sự nhớ em quá, anh đã thực sự hiểu rằng anh yêu em rồi, em quay về được không?
Ngày 19 tháng 5
Cao Đồ, sinh nhật vui vẻ. Anh mua bánh kem cho em rồi, có anh đào và lựu, còn có hình trái tim nữa, em có thích không? Anh đã âm thầm trộm đi một điều ước của em, anh ước em quay về, về nhìn anh một cái thôi cũng được.
Ngày 27 tháng 6
Trà ở phòng thư ký pha khó uống quá, hoàn toàn không bằng em pha. Bao giờ em mới lại pha trà cho anh đây? Hay chỉ cần để anh nhìn thấy em thôi, được không?
Ngày 15 tháng 7
Hôm nay thời tiết đẹp lắm, mỗi tội hơi nóng. Chỗ sofa ở nhà hôm nay ấm áp vô cùng, em có muốn về xem không, ở đây sưởi nắng thêm một lát.
Ngày 17 tháng 8
Cao Đồ, tròn một năm rồi. Tại sao chứ, tại sao chẳng có chút tin tức nào vậy? Em đang ở đâu, em có thể nói cho anh biết không?
Ngày 12 tháng 9
Cao Đồ, sinh nhật năm nay bên cạnh anh lại không có em. Trước đây rõ ràng em đều đón sinh nhật cùng anh mà, em về đi có được không.
Ngày 13 tháng 9
Cao Đồ, những lời nhảm nhí anh viết em có thấy được không? Anh hết cách rồi. Nếu thấy em có thể về nhìn anh một cái không, chỉ gặp mặt thôi cũng được, có được không?
Ngày 24 tháng 9
Cao Đồ, cuối cùng anh cũng có tin tức của em rồi. Nhưng mà... em thực sự không muốn đi cùng anh sao? Cao Đồ, anh đau quá, anh bị Thẩm Ngọc đánh gãy xương quai xanh và xương sườn, đau lắm, nhưng anh thực sự nhớ em quá.
Ngày 18 tháng 10
Cao Đồ, anh muốn gặp em ngay lúc này, nhưng em có thực sự muốn gặp anh không?
Ngày 30 tháng 10
Cao Đồ, cuối cùng anh cũng được gặp em rồi.
Cuốn sổ cũ kỹ này chứa đựng đủ loại chất liệu giấy và những màu mực khác nhau. Có chỗ nét chữ nắn nót, có chỗ lại nguệch ngoạc. Có thể thấy đôi khi vì không có sổ bên cạnh, anh đã vơ đại mảnh giấy nào đó để ghi lại rồi dán vào.
Đó là những chuyện vụn vặt thường ngày, là những cảm nhận của anh, là nỗi nhớ nhung khôn nguôi mà anh gửi gắm.
Từng chữ từng câu đều gọi tên Cao Đồ, đều nói với cậu rằng "anh nhớ em".
Một cuốn sổ bình thường, bỗng chốc nặng tựa ngàn cân trong tay cậu. Những vết mực bị nhòe đi bởi nước mắt trên từng trang giấy chính là minh chứng rõ nhất cho nỗi lòng của anh. Đó là lời tự bạch của một người không biết nói lời yêu, nhưng lại âm thầm khắc ghi tình yêu ấy vào lòng.
Nỗi nhớ không lời, nhưng lúc này lại vang vọng đến chói tai.
Nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Trước đây anh chỉ là không biết cách yêu thương, nhưng tình cảm anh dành cho cậu đã sớm vượt qua cái miệng vụng về kia để chứng minh bằng hành động. Thế nhưng, ngôn từ thường lại là thứ gây tổn thương nhất.
Nước mắt làm tan vỡ những nghi ngờ trong quá khứ, chỉ còn lại sự nuối tiếc cho một năm lỡ dở. Những lời nói không thật lòng chính là khởi đầu cho sự bỏ lỡ, như một loại axit mạnh ăn mòn cả hai người trong suốt thời gian qua.
Nhớ nhung, yêu nhau, nhưng lại bỏ lỡ.
Cậu ôm cuốn sổ vào lòng, người đổ sụp xuống sàn. Cơn đau lòng cho người mà cậu đã yêu sâu đậm suốt mười năm qua ập đến như sóng trào. Hóa ra trong một năm đó, cậu cũng đã làm tổn thương "đứa trẻ ngốc" này. Hóa ra anh đã sống không tốt đến thế.
Cao Đồ khóc nức nở, cậu không biết tả sao về cảm giác lúc này, cậu cảm nhận tình yêu của anh một cách trực quan hơn bao giờ hết. Những dòng chữ tưởng chừng ngắn ngủi ấy là tình cảm mà anh phải mất 439 ngày mới viết rõ ràng được, là nỗi nhớ được tưới tắm bằng nước mắt, là tình yêu mà cuối cùng anh cũng nhận ra dành cho cậu.
Cậu cứ thế ngồi khóc trong phòng làm việc của anh, ý nghĩa của cuốn sổ này đối với cậu quá đỗi nặng nề.
Trời dần tối, Thẩm Văn Lang kết thúc công việc và trở về nhà. Lúc này dì giúp việc đang trông Lạc Lạc ở phòng khách, không thấy bóng dáng cậu đâu. Dì cứ nhìn về phía phòng làm việc, anh liền tiến lại hỏi
"Cao Đồ đâu rồi dì?"
"Cậu Cao ở trong phòng làm việc ạ, nhưng tôi hình như nghe thấy cậu ấy đang khóc."
Nghe thấy cậu khóc, anh hốt hoảng lao vào phòng. Chỉ thấy cậu đang cuộn tròn dưới đất phía sau bàn làm việc, mắt khóc đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm vạt áo, đôi môi khẽ run rẩy nhìn anh.
"Bảo bối, em sao thế?"
Anh vội vàng chạy lại quỳ xuống bên cạnh cậu, thấy cuốn sổ trong lòng cậu, anh liền hiểu ra mọi chuyện.
"Văn Lang, em xin lỗi."
Cậu nói lời xin lỗi với giọng mũi nồng đậm. Anh biết cậu đã khóc rất lâu, liền đưa tay lau nước mắt cho cậu, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa gò má cậu.
"Đừng nói xin lỗi, là do anh đã hiểu ra tình yêu này quá muộn. Dưới đất lạnh lắm, mình đứng dậy được không?"
Nói rồi anh định bế cậu lên, nhưng cậu đã chủ động dang rộng vòng tay, nhào vào lòng anh mạnh đến mức làm anh ngã ngửa ra sàn. Cậu cứ thế treo trên cổ anh
"Văn Lang, em xin lỗi..."
Cậu chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Anh xoa đầu cậu, cố gắng trấn an người đang không ngừng xúc động này.
"Đừng nói xin lỗi nữa, Cao Đồ. Nếu anh hiểu ra sớm hơn thì em đã không phải chịu nhiều khổ cực đến thế. Những gì anh trải qua kém xa em nhiều lắm. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của em ở bệnh viện, nên anh không muốn em bị thương thêm nữa. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Thế là đủ rồi, đúng không bảo bối?"
Cao Đồ đã dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi.
"Bây giờ anh rất yêu em, sau này cũng sẽ rất yêu em. Em hiểu anh yêu em, thế là đủ rồi. Đứng dậy thôi em, sàn lạnh lắm."
Anh đứng dậy bế cậu lên. Lúc này cậu không còn màng đến sự thẹn thùng thường ngày, cứ thế quắp chặt lấy cổ và thắt lưng anh, mặt vùi vào hõm cổ anh.
Anh một tay đỡ cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu xuôi khí. Dì giúp việc đã tinh ý dắt Lạc Lạc về phòng. Anh bế cậu vào phòng ngủ. Định đặt cậu xuống giường nhưng cậu không buông tay, thế là anh đành cùng nằm xuống luôn. Cậu cứ thế nằm sấp trên người anh, thỉnh thoảng vẫn còn tiếng thút thít nhỏ.
"Nín đi mà, đừng khóc nữa."
Anh nâng mặt cậu lên, xót xa nhìn đôi mắt khóc đỏ mọng.
"Nằm yên để anh đắp mắt cho em nhé?"
Cậu sụt sịt cái mũi, ngoan ngoãn rời khỏi người anh ngồi sang một bên. Anh đi lấy một ly nước mật ong ấm đưa cho cậu
"Uống chút nước đi."
Cậu đón lấy ly nước hơi nóng, nhấp từng ngụm nhỏ. Sau đó anh vào phòng tắm bưng ra một chậu nước nóng đặt ở đầu giường, cất ly nước cho cậu rồi ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Cậu gối đầu lên đùi anh, ngước nhìn gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt cho cậu nhắm mắt lại, vắt khô khăn ấm rồi đắp lên mắt cậu. Cảm giác ấm áp xoa dịu đôi mắt đã mỏi mệt vì khóc quá lâu.
"Văn Lang, em yêu anh."
"Ừ, anh biết, anh cũng yêu em, A Đồ."
Nói đoạn, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu "Nhưng sau này đừng rơi nước mắt nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm."
Có lẽ ý nghĩa của tình yêu chính là như vậy, không nỡ để người mình yêu phải rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co