Truyen3h.Co

[TRANS] [LANG ĐỒ] - LỰA CHỌN

23. Đánh dấu vĩnh viễn (H)

xq_342511


Sau khi mặt trời lặn hẳn, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nắm tay nhau trở về khách sạn.

Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đi tắm chung, dù đỏ mặt nhưng cậu cũng không từ chối.

Cao Đồ ngồi trong lòng anh, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, nhìn ra dãy núi xa xăm tĩnh mịch và vĩ đại qua khung cửa sổ. Anh ôm lấy người thương, lặng lẽ ngắm nhìn cậu dõi mắt về phía xa. Dưới mặt nước bình lặng là hai cơ thể đang dán chặt lấy nhau.

Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên vành tai cậu. Vì ngứa, Cao Đồ né tránh một chút rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau đắm đuối.

Khi đã tắm xong, hai người rời bồn tắm, khoác hờ tấm áo choàng tắm rồi trở lại phòng ngủ. Thẩm Văn Lang đang lục tìm quần áo sạch trong vali thì bất ngờ bị Cao Đồ kéo lại.

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu. Cao Đồ không nói một lời, chỉ nắm tay anh dẫn đến trước sofa.

"Sao thế bảo bối? Anh đang tìm đồ lót mà."

Cậu vẫn im lặng, buông tay anh ra rồi đột nhiên dùng lực đẩy mạnh. Thẩm Văn Lang mất đà ngã ngửa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cú ngã bất ngờ khiến anh kêu khẽ một tiếng, dây thắt lưng áo choàng tắm bị nới lỏng, vạt áo trượt xuống khỏi vai trái, lộ ra khuôn ngực trần vạm vỡ.

"Sao vậy em, bảo bối..."

Anh chưa kịp dứt lời, định ngồi thẳng dậy thì Cao Đồ đã tháo thắt lưng áo mình, bước tới ngồi lên đùi anh.
Cậu cúi đầu, chậm rãi trút bỏ chiếc áo choàng tắm trên người, cầm lấy rồi từ tốn ném xuống sàn nhà bên cạnh. Yết hầu Thẩm Văn Lang lên xuống kịch liệt khi chứng kiến hành động đó. Lúc này, Cao Đồ đang chủ động ngồi trần trụi trên người anh.

"Bảo bối..." Anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.

"Văn Lang, hãy đánh dấu vĩnh viễn em đi."

Cao Đồ lúc này không hề xấu hổ hay do dự, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần vẩn đục vì dục vọng của anh. Thẩm Văn Lang sững sờ, anh chớp mắt liên tục vì không tin vào tai mình.

"Bảo bối... em nói gì cơ?"

"Em nói là, Thẩm Văn Lang, xin hãy đánh dấu vĩnh viễn Cao Đồ đi."

Đầu óc Thẩm Văn Lang bỗng chốc trống rỗng, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để lao về phía người đang ngồi trên đùi mình. Anh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự hỗn loạn trong lòng lúc này.

Thấy anh cứ đờ người ra, Cao Đồ bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ, anh không muốn sao?

"Anh không muốn sao, Văn Lang..."

Giọng cậu mang theo vài phần thất vọng và tủi thân.

"Không phải! Anh không có! Anh chỉ là... anh chỉ là không biết nói gì thôi. Anh, Cao Đồ, em thật sự sẵn lòng sao? Em thật sự sẵn lòng để anh đánh dấu vĩnh viễn sao? Cao Đồ, ưm..."

Nhìn Thẩm Văn Lang đang lúng túng nói năng lộn xộn, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên đôi môi kia. Đầu lưỡi chủ động tiến vào khoang miệng anh.
Bị cậu hôn, bao nhiêu lời nói lộn xộn đều bị nuốt ngược trở lại. Cảm nhận được sự chủ động của cậu, anh lập tức giành lấy quyền kiểm soát, mãnh liệt hôn trả.
Cao Đồ giải phóng tin tức tố của mình, hương Xô Thơm bò qua từng tấc da thịt của cả hai. Anh cũng đáp lại bằng hương Diên Vĩ, bá đạo hơn hẳn. Một nụ hôn đầy chiếm hữu diễn ra cho đến khi cả hai đều thỏa mãn mới luyến tiếc rời nhau ra.

Thẩm Văn Lang tò mò muốn biết hành động tiếp theo của cậu nên cố tình không cử động.

Cao Đồ cứ ngỡ sau đó anh sẽ vội vã giành lấy sự chủ động, nhưng lúc này anh chỉ dùng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của cậu.

"Văn... Văn Lang."

Cậu thử gọi tên anh, mong tìm kiếm sự thương xót để buông tha cho một Cao Đồ đang ngượng ngùng, nhưng người yêu dường như đã sắt đá quyết tâm muốn cậu phải tự mình dẫn dắt lần ân ái này.
Tim Cao Đồ đập ngày một nhanh, hơi thở của anh rõ mồn một bên tai. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu trút bỏ mọi gánh nặng.

Cậu cúi đầu, một tay đưa xuống phía sau mình, một tay đặt lên nơi nhạy cảm của anh. Cậu nhắm mắt, nhịp nhàng vuốt ve cho anh, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn lối vào của chính mình. Theo động tác của cậu, "nơi đó" của anh bắt đầu vươn cao kiêu hãnh, mà nơi tư mật của cậu cũng rỉ ra dịch lỏng, chảy xuống đùi anh.

Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cậu bắt đầu đứt quãng.

Thẩm Văn Lang siết chặt răng. Nhìn Cao Đồ nhắm nghiền mắt, say sưa chuẩn bị cho cuộc yêu, cảm giác ẩm ướt truyền lại từ đùi trêu đùa dây thần kinh của anh, lòng bàn tay hơi nóng của cậu lại càng kích thích lý trí anh đến tận cùng. Anh phải cố kềm chế thôi thúc muốn lật ngược cậu lại để làm cho một trận ra trò, chỉ để thưởng thức khung cảnh mê người này thêm chút nữa.

Anh quyết tâm phải để cậu làm cho mình "sướng" trước đã. Nhìn nơi đó của anh đã cương cứng nhưng anh vẫn thong dong không vội vàng, Cao Đồ đã đưa được hai ngón tay vào hậu huyệt, tiếng rên rỉ dần trở nên nôn nóng.

"Văn Lang..."

Anh chơi xấu, đưa lòng bàn tay che lên lối vào của cậu, chậm rãi vuốt ve từ sau ra trước, cuối cùng dùng ngón giữa day mạnh một cái ngay cửa huyệt. Cậu lập tức thở hắt ra một tiếng.

"Hình như vẫn chưa đủ ướt đâu Cao Đồ, mà anh lại không nhìn thấy được, phải làm sao đây?"

Nghe lời anh nói, cậu có chút hối hận vì sự chủ động của mình, nhưng dục vọng được khơi mào bởi hương Diên Vĩ đã khó lòng giải tỏa. Đôi mắt ngập nước mắt sinh lý cố gắng cảm hóa người đàn ông cực kỳ xấu xa lúc này.

Nhưng Thẩm Văn Lang vờ như không thấy. Cuối cùng cậu cắn răng, nhổm người quỳ bên cạnh anh trên sofa, cúi người vùi mặt vào gối. Hậu huyệt cứ thế phơi bày ngay trước mắt anh. Cậu một tay tách một bên mông mình ra, tay kia xuyên qua giữa hai chân tự mình nong rộng nơi đã bị kéo mở.

Nơi phía trước của cậu cũng đã sưng nhức vì những hành động tự mình vừa rồi. Cậu không hiểu tại sao, cùng là ngón tay nhưng dùng của mình luôn cảm thấy kém xa so với của anh.

Nhìn cậu dùng những ngón tay thuôn dài chậm rãi đâm chọc vào cửa huyệt nhỏ nhắn ngay trước mặt, anh cảm thấy cổ họng khô khốc. Tiếng nước từ động tác ra vào của cậu khiến huyết quản anh như muốn nổ tung, cảm giác như sắp chảy máu cam đến nơi.

Theo sự leo thang của dục vọng, động tác tay của cậu càng lúc càng nhanh, tiếng kêu vùi trong sofa cũng lớn dần. Cuối cùng, dưới nỗ lực của chính mình, từng đợt dịch lỏng thoát ra từ cả phía trước lẫn phía sau.

Bàn tay vừa xâm nhập cơ thể lúc này rũ xuống, mang theo dịch cơ thể của chính mình. Tiếng thở dốc nặng nề cho anh biết cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể sẵn sàng hơn được nữa.

Anh nhìn cậu từ phía sau, tay tự mình vuốt ve nơi cương cứng nhưng vẫn thấy không thấm vào đâu. Nơi dưới thân anh đau nhức vì căng tràn, chỉ muốn lập tức đâm xuyên vào trong cậu, nhưng anh vẫn kìm nén. Một Cao Đồ thế này ngàn năm có một, anh muốn nhìn thêm một chút, thêm một chút nữa thôi.

"Văn Lang... em... em được rồi..." Cậu lí nhí thốt lên một câu.

Đầu óc Thẩm Văn Lang như nổ tung. Anh dùng hai tay áp lên cặp mông của cậu, vùi cả khuôn mặt vào khe mông ấy. Cậu bị cảm giác lạ lẫm kích thích đến mức định né tránh, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được một mảnh thịt mềm ấm áp lướt qua vách trong gần cửa huyệt.

Anh mút mát hậu huyệt của cậu, sống mũi cao đâm sâu vào khe mông, chiếc lưỡi hữu lực hết lần này đến lần khác trêu đùa bên trong.

"Văn Lang... bẩn..."

Cậu muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Động tác hoàn toàn bằng bản năng của anh khiến cậu không thể dứt ra được. Anh chẳng màng lời cậu nói, cứ thế tự mình thưởng thức. Mãi cho đến khi hậu huyệt cậu lại tiết ra một luồng dịch lỏng lướt qua đầu lưỡi, anh mới chịu rời ra.

Cậu siết chặt tấm bọc sofa, cố gắng không rên rỉ quá lộ liễu. Anh nuốt nước bọt, ngồi phịch lại sofa, thở hổn hển. Cậu chờ mãi không thấy dấu hiệu bị xâm nhập lần nữa mới từ từ ngồi thẳng dậy, quay người nhìn anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nơi dưới thân vươn cao, nhưng anh chỉ nhìn cậu như muốn hỏi. Cao Đồ, em nói xem tiếp theo nên làm gì?

Cậu nghẹn ngào, nước mắt đã lem luốc cả mặt. Đã làm thì làm cho chót. Cậu nhích lại gần anh, lấy chiếc bao cao su vừa mang tới, dùng miệng xé ra, từng chút một đeo vào cho anh. Sau đó cậu cầm lấy "vật nóng hổi" kia, nhắm chuẩn cửa huyệt, vững vàng ngồi xuống. Cả hai cùng rên lên một tiếng vì động tác này. Anh căng cứng cơ lưng, suýt chút nữa đã phóng thích ngay khi vừa vào.

Sự lấp đầy trọn vẹn khiến cậu khựng lại. Anh cảm nhận được đùi trong của cậu đang run rẩy, nhưng chỉ đưa tay giữ lấy eo cậu để tránh bị ngã chứ không có động tác nào khác.

Mất một lúc để thích nghi với cảm giác bị vật khổng lồ lấp đầy, Cao Đồ mới bắt đầu chậm rãi lay động vòng eo, để nơi đó của anh bắt đầu từng nhịp đâm chọc vào lối nhỏ của mình. Gân xanh trên thái dương anh nổi lên cuồn cuộn.

Cậu dần thích nghi với nhịp độ, anh âm thầm dùng sức ép cậu tăng tốc độ. Tiếng thở dốc nhanh dần theo nhịp chuyển động. Cậu cảm thấy đỉnh cứng rắn của anh hết lần này đến lần khác va chạm vào điểm khiến cả sống lưng cậu tê dại.
Cậu càng lúc càng nhanh, anh cũng dần căng cứng cơ đùi. Trong một lần cậu ngồi xuống thật mạnh, anh cuối cùng cũng phun trào, cậu cũng bắn ra rất xa, thậm chí có tia bắn lên mặt anh.

Vừa mới tỉnh táo lại, cậu hốt hoảng lau đi dịch lỏng trên mặt anh, nhưng chỉ mới lau được vài cái đã bủn rủn chân tay ngã quỵ bên cạnh anh. Anh điều hòa lại nhịp thở, tháo bao ra thắt nút lại rồi ném sang một bên, sau đó lại đeo vào một cái mới.

Anh ngồi dậy, nắm lấy cổ chân kéo cậu lại. Cao Đồ bị một lực kéo mạnh khiến người run lên. Anh đặt cậu nằm ngửa, ép gối cậu sang hai bên để mở rộng hậu huyệt đã đỏ hồng sưng tấy.

"Cao Đồ đã làm rất tuyệt rồi, tiếp theo đến lượt anh nỗ lực đây."

Cậu mặc cho anh bày bố, cố gắng phụ họa theo động tác của anh. Tiếng rên rỉ bắt đầu liên tục cho đến khi anh đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, răng đánh dấu lộ ra, áp sát vào tuyến thể của cậu trong khi động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ.

Răng nanh sắc nhọn tựa vào lớp da mỏng manh trên tuyến thể. Khi cảm nhận được vách trong của cậu bắt đầu co thắt nhẹ vì kinh luyến, anh đột ngột đâm xuyên qua tuyến thể, rót vào một lượng lớn pherpmone Diên Vĩ.

Cao Đồ hoàn toàn chao đảo trước sự tấn công nồng đậm của hương Diên Vĩ, một tiếng hét rõ ràng bật thốt ra khỏi miệng

"A! Văn Lang..."

Hậu huyệt của cậu tuôn ra một đợt dịch lớn. Nguồn tin tức tố Diên Vĩ không ngừng tuôn chảy từ sau gáy hòa quyện với hương Xô Thơm, cuối cùng trên gò má cậu hiện lên một đồ đằng hoa Diên Vĩ màu bạc xám rực sáng.

Thẩm Văn Lang đã vĩnh viễn sở hữu Cao Đồ, và Cao Đồ đã vĩnh viễn thuộc về Thẩm Văn Lang. Anh cũng theo dòng nhiệt lưu của cậu mà bắn ra lần nữa, thu lại răng đánh dấu, nhìn người đang thất thần trong lòng mình.

"Bảo bối, em mãi mãi là của anh rồi."

Cậu nhấc cánh tay không còn chút sức lực, khẽ gật đầu, kéo đầu anh xuống và hôn thật sâu lên môi anh.

Sức chiến đấu của một Alpha cấp S thực sự là quá sức đối với Cao Đồ, nhưng cũng may, Cao Đồ của chúng ta cũng không hề yếu.

Mãi đến nửa đêm cậu mới được phép thiếp đi vì kiệt sức. Anh cũng không biết mình đã dùng hết bao nhiêu chiếc bao cao su, nhưng sau khi "ăn no nê", anh mãn nguyện hôn lên trán cậu, bế người thương lên giường. Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn và tắm rửa cho người yêu đang ngủ say như chết, anh ôm chặt lấy cậu và chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau, chủ yếu là vì người trong lòng anh dậy muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co