32. Ranh giới sinh tử
Cao Đồ đang bế Lạc Lạc dỗ ngủ, vừa chờ tin nhắn báo đã đến sân bay của Thẩm Văn Lang. Nhưng Lạc Lạc đã ngủ say từ lâu mà điện thoại vẫn im lìm. Quãng đường 40 phút đáng lẽ phải đến từ lâu rồi.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Nỗi bất an trong lòng cậu ngày càng lớn. Cậu đi tới đi lui trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm như đặc quánh lại bởi sương mù, khiến người ta nghẹt thở.
Đột nhiên điện thoại reo, cậu tưởng là anh, nhưng lại là một số lạ.
"Xin hỏi có phải là Cao Đồ, bạn đời của chủ xe biển số ATS999 – Thẩm Văn Lang không?"
"Là tôi, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Chúng tôi thuộc đội cảnh sát giao thông. Tại đoạn đường XX vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, xe TS999 đã phát nổ. Hiện chúng tôi đang xác nhận thương vong nhưng không liên lạc được với chủ xe, cần anh đến hiện thực xác nhận."
Nghe tin, cậu đứng chết trân tại chỗ. Chiếc điện thoại trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, cả người cậu nổi da gà, da đầu tê dại. Thẩm Văn Lang gặp chuyện rồi.
Cậu hoàn toàn trống rỗng, tai ù đi đau đớn. Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được giọng nói, vội vàng lao ra gara, phóng xe đến hiện trường.
Khi xuống xe, cậu nhìn thấy Hạ Minh đang bị áp giải lên xe cảnh sát. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của gã chạm vào ánh mắt cậu. Hạ Minh nở nụ cười ghê rợn, tiếng cười điên dại của gã vang vọng khiến cậu lảo đảo.
Một viên cảnh sát vội đỡ lấy cậu: "Anh không sao chứ?"
"Cảnh sát, chồng tôi... anh ấy đâu rồi?"
Cậu nhìn thấy xác xe cháy đen đằng xa, khói đặc và mùi khét lẹt vẫn còn lẩn quất.
"Thưa anh, mong anh chuẩn bị tâm lý. Tuy trong xe không có dấu vết của người, nhưng tại hiện trường có dấu vết ẩu đả và lượng máu để lại không mấy lạc quan. Hơn nữa, nghi phạm có súng, hiện vẫn còn một đầu đạn chưa tìm thấy. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tung tích của Thẩm tiên sinh."
Đôi chân cậu khuỵu xuống. Những lời mô tả của cảnh sát khiến cậu hoàn toàn mất hết sức lực. Cơn đau bụng dữ dội ập đến, phía dưới đùi bỗng cảm thấy một sự ẩm ướt nóng hổi. Viên cảnh sát hốt hoảng: "Anh gì ơi! Anh sao thế này?"
Cậu vã mồ hôi hột, ôm lấy bụng. Đau quá. Đau đến mức không thể đứng vững.
"Xe cấp cứu. Ở đây."
Trên xe cấp cứu, bác sĩ hỏi gấp: "Có thai phải không? Bao nhiêu tuần rồi?"
Cậu thều thào: "Là... đã... 32 tuần rồi..."
Cậu không còn tâm trí đâu để nghĩ đến tai nạn nữa, nỗi sợ mất con bao trùm lấy tâm trí. May mắn thay, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, tình trạng đã ổn định hơn.
"Cậu bị dọa sinh non do kích động quá mức. Phải ổn định cảm xúc, đứa trẻ hiện không sao, nhưng cậu không được kích động nữa."
Thẩm Ngọc và Hoa Vịnh đều nhận được tin. Thẩm Ngọc trấn an cậu qua điện thoại, còn Hoa Vịnh cùng Thường Tự vội vã chạy đến bệnh viện.
Dù sắc mặt trắng bệch, cậu vẫn nhất quyết xuống giường: "Hoa tổng, tôi muốn quay lại hiện trường. Tôi muốn phối hợp điều tra, tôi muốn biết tin của Văn Lang ngay lập tức."
"Cơ thể cậu không chịu nổi đâu, tôi sẽ cử người theo dõi..."
"Hoa tổng, tôi xin anh, tôi làm được mà. Làm ơn để tôi đi đi"
Ánh mắt kiên định của cậu khiến Hoa Vịnh sững sờ. Kẻ được tình yêu dẫn lối luôn mạnh mẽ và không thể bị khuất phục. Hoa Vịnh thở dài, để Thường Tự đưa cậu đi.
Tại đồn cảnh sát, tin tức càng tồi tệ hơn. Hạ Minh khai rằng gã đã nổ súng loạn xạ khi thấy Thẩm Văn Lang thoát ra khỏi xe. Gã nghe thấy tiếng anh kêu đau, chắc chắn đã trúng đạn. Dưới gốc cây nơi anh lẩn trốn, cảnh sát tìm thấy một lượng máu lớn đến mức "chí mạng". Với vết thương nặng như thế, trong đêm đông lạnh giá và địa hình hoang vu có sông lớn, một người bình thường khó lòng trụ vững.
"Thằng đó đáng đời." Đó là câu cuối cùng Hạ Minh nói.
Cảnh sát tìm thấy một chiếc áo khoác đẫm máu bên bờ sông. Khi cầm chiếc áo trên tay, cậu run rẩy không thôi. Đây chính là chiếc áo chiều nay cậu tự tay mặc cho anh, còn cẩn thận cài từng chiếc cúc. Vậy mà giờ đây, nó lạnh lẽo và đầy máu, không còn hơi ấm của anh.
Tám tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng. Tám tiếng ấy khiến cậu thấu hiểu nỗi đau của anh suốt 439 ngày mất dấu cậu trước đây. Sự hoảng loạn, vô định và tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim cậu từng giây.
Trời dần hửng sáng. Cậu thức trắng đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi kim đồng hồ nhích qua tiếng thứ tám, một cuộc điện thoại gọi đến cho Thường Dự.
"Thư ký Thường, đã tìm thấy Thẩm tiên sinh rồi."
Cậu giật lấy điện thoại, hét lớn: "Anh ấy đang ở đâu"
"Chúng tôi định đưa đi bệnh viện ngay, nhưng Thẩm tiên sinh đòi về nhà. Anh ấy nói phải gặp bằng được Cao Đồ, nếu không sẽ nhảy xe..."
Nước mắt kiềm nén cả đêm của cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu nức nở: "Đưa anh ấy đến bệnh viện. Nói với anh ấy Cao Đồ sẽ đến ngay, xin các anh hãy đưa anh ấy đi bệnh viện"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt: "A Đồ..."
Nghe thấy giọng anh, trái tim cậu như bị bóp nát. Anh vẫn cố gắng trấn an cậu: "A Đồ, đừng khóc, anh không sao. Đến bệnh viện gặp anh nhé, anh muốn thấy em ngay bây giờ."
Cậu chạy như điên đến bệnh viện. Khi xe chở anh dừng lại, cánh cửa mở ra, một Thẩm Văn Lang ướt sũng, người đầy máu bước xuống. Vết máu ở vai phải đỏ đến gai người. Mặt anh trắng như tờ giấy, bước chân loạng choạng, nhưng khi thấy cậu, anh lại mỉm cười.
Thật tốt quá, vẫn còn được thấy em.
Cậu lao vào lòng anh với tất cả sự sợ hãi và giá lạnh của một đêm tìm kiếm. Anh dang tay đón lấy cậu, mùi hương Xô Thơm quen thuộc ùa vào lồng ngực. Cậu khóc nấc lên, cả người run rẩy dữ dội. Thế giới của cậu vốn đã sụp đổ trong tám tiếng qua, giờ đây mới tìm lại được mảnh ghép cuối cùng.
"Bảo bối, anh không sao, làm em sợ rồi phải không?"
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Anh đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, dùng ý chí sắt đá để giữ cho mình tỉnh táo suốt đêm qua chỉ để được nhìn thấy cậu một lần nữa.
"Văn Lang..."
"Không sao... anh..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đột ngột nôn ra một ngụm máu lớn rồi đổ gục ngay trong vòng tay cậu.
Hormone sinh tồn đã cạn kiệt ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu. Ý chí giúp anh sống sót dưới gốc cây, trong hồ nước lạnh đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Sự sống lúc này nhẹ như lông hồng, lịm dần đi.
"Thẩm Văn Lang"
Đó là âm thanh cuối cùng anh nghe thấy. Được nghe giọng cậu trước khi mất ý thức, anh thấy cũng tốt.
Nhưng Văn Lang à, nếu không có anh, Cao Đồ phải sống tiếp thế nào đây? Anh không được phép bỏ rơi cậu ấy. Anh phải sống.
Trong ranh giới của sự sống và cái chết, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu của họ sẽ vượt qua định nghĩa về sinh tử. Trái tim anh, từ lúc biết yêu cậu, đã luôn đập chỉ vì cậu mà thôi.
Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ, rất yêu, rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co