35. Kết thúc viên mãn
"Văn Lang, anh lại đây."
Thẩm Văn Lang đang ngồi gục đầu ở góc phòng đối diện đuôi giường, không hề phản ứng trước lời gọi của Cao Đồ.
"Thẩm Văn Lang, anh lại đây cho em."
Lúc này người ở góc phòng mới ngẩng đầu nhìn Cao Đồ đang nằm trên giường. Cao Đồ phát hiện khóe mắt Thẩm Văn Lang đỏ bừng, gương mặt chỉ còn lại sự hối hận khôn nguôi, đôi bàn tay siết chặt minh chứng cho sự bất an tột độ trong lòng anh.
Thấy gọi người yêu không có tác dụng, Cao Đồ chẳng hề do dự, tung chăn định bước xuống giường đi về phía Thẩm Văn Lang. Thế nhưng cơ thể rã rời như thể sắp tan ra khiến cậu vừa bước được vài bước đã lả đi, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Thẩm Văn Lang vừa thấy Cao Đồ xuống giường đã đứng bật dậy, thấy người thương sắp ngã, anh gần như lao vút đi, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Cao Đồ, vững vàng đỡ lấy cậu.
Cao Đồ vẫn còn rất yếu, mấy bước đi vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng nâng tay lên, chạm vào gương mặt Thẩm Văn Lang, chậm rãi lên tiếng
"Nghĩ gì thế hả, gọi mà cũng không chịu lại đây."
Không hề có sự trách móc, không một lời chất vấn, chỉ có sự quan tâm vô bờ bến dành cho Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ..."
Thẩm Văn Lang không biết phải nói gì. Anh không ngờ rằng hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi mà anh vẫn có thể khiến người mình yêu ra nông nỗi này.
Cao Đồ hiểu thấu sự bất lực của anh lúc này, cậu khẽ mỉm cười: "Văn Lang, không sao đâu, đây không phải lỗi của anh."
Dù lúc này người vất vả hơn là chính mình, Cao Đồ vẫn kiên cường an ủi "chú sói nhỏ" đang kinh động kia
"Chỉ là dạo này sức khỏe em hơi kém thôi, không trách anh được. Mà em còn thấy xót anh hơn đấy, những lúc em không ở bên, chắc anh vất vả lắm đúng không? Có phải lại phải dùng thuốc ức chế không? Thứ đó đau lắm, anh lại tự làm hại bản thân mình rồi. Anh nhìn xem, anh còn hành hạ tay mình thành ra thế này, có đau không, hửm?"
Thẩm Văn Lang nghe những lời đó mà nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra. Những lời quan tâm giản đơn nhưng chứa đựng tình yêu không gì đong đếm nổi đã đánh thẳng vào trái tim anh, khiến anh run rẩy không kìm được mà rơi lệ.
Cao Đồ quá yêu Thẩm Văn Lang, yêu đến mức khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Tại sao chứ? Tại sao anh không nhận ra tình cảm của mình dành cho Cao Đồ sớm hơn, sớm hơn một chút nữa?
Tình yêu vô hình được nhào nặn vào cuộc sống, chảy tràn trong ánh mắt của người thương.
"Cao Đồ..."
Thẩm Văn Lang chỉ có thể lầm bầm gọi tên cậu, sự áy náy vô tận bủa vây. Những lầm lỡ trong quá khứ dù đã được hạnh phúc hiện tại khỏa lấp, nhưng vẫn để lại những vết sẹo mờ nhạt trong câu chuyện của hai người. Nhưng Cao Đồ không quan tâm, có những vết sẹo đó mới chứng minh được tình cảm Thẩm Văn Lang dành cho cậu là chân thật.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Cao Đồ vẫn chỉ mỉm cười.
"Văn Lang, đừng khóc. Em hiểu chuyện này không do anh tự chủ được, cũng hiểu sự hối lỗi của anh. Đừng buồn nữa, Cao Đồ muốn nói với Thẩm Văn Lang rằng, vì anh, em tình nguyện."
Cậu nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho anh, đôi môi tái nhợt thốt ra những lời yêu thương mạnh mẽ nhất: "Văn Lang, anh xứng đáng, anh biết không? Anh rất xứng đáng."
Ánh mắt ngước nhìn đầy tin tưởng, khóe môi khẽ cong khẳng định vị trí của anh trong lòng cậu.
"Đừng rơi nước mắt nữa, em cũng sẽ xót anh lắm, Văn Lang."
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn người trong lòng, hít một hơi thật sâu, bế cậu lên cao hơn một chút rồi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cả thế giới của mình. Lúc này anh chẳng còn màng đến thời gian nữa, thế giới của anh đang ở ngay trước mắt, mỗi phút mỗi giây sau này anh đều sẽ sống vì Cao Đồ.
Điểm cuối thế giới của Thẩm Văn Lang, chính là cùng Cao Đồ bạc đầu giai lão.
"Cao Đồ, anh sẽ mãi mãi yêu em. Cao Đồ, anh sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa."
Giọng nói nghẹn ngào đậm đặc tình yêu, khóa chặt khoảng cách giữa hai người. Sẽ không còn chia ly, không còn xa cách, không còn rào cản, và càng không bao giờ có hiểu lầm nữa.
Bởi vì yêu, cuối cùng họ đã có thể thành thật đối diện với nhau.
Thẩm Văn Lang cứ ôm Cao Đồ như vậy thật lâu, thật lâu. Cao Đồ cũng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang khom xuống bao bọc lấy mình của anh. Cậu hiểu rằng những cảm xúc mãnh liệt cần thời gian để bình lặng lại. Cứ để người yêu ôm mình như vậy, cũng rất tốt.
Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng bình tâm lại, anh thẳng người dậy, nhìn Cao Đồ vẫn đang dịu dàng quan sát mình.
"Cùng em nằm trên giường một lát nhé? Em hơi mệt." Cao Đồ khẽ nói.
Thẩm Văn Lang nghe xong nhẹ nhàng dìu cậu về giường, sau khi bản thân ngồi xuống liền kéo Cao Đồ vào lòng. Cao Đồ gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt lại. Thẩm Văn Lang tỏa ra mùi hương diên vĩ dịu nhẹ để trấn an cậu.
"Lần sau tới kỳ mẫn cảm của anh, anh phải ở cạnh em."
Cao Đồ hiếm khi đưa ra yêu cầu trực tiếp như vậy, Thẩm Văn Lang hơi ngẩn người rồi gật đầu: "Ừm, được."
"Cũng đừng vì lần này mà có ác cảm hay kiêng dè gì nhé Văn Lang, không sao đâu."
Thẩm Văn Lang không biết nói gì, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong bốn ngày qua, anh thực sự không biết sau này phải đối mặt với Cao Đồ thế nào, phải xử lý ra sao mối quan hệ giữa dục vọng và tình yêu.
Sau một hồi im lặng, Cao Đồ mở đôi mắt mệt mỏi ra, thấy Thẩm Văn Lang đang thẫn thờ, suy nghĩ không biết đã bay đi tận đâu.
"Văn Lang."
Cậu nhẹ nhàng gọi anh quay về với thực tại, bắt thóp được sự do dự của anh.
"Văn Lang, em không phải kẻ ngốc, không thoải mái em sẽ chạy mà. Dù lần này đúng là có hơi kịch liệt thật, nhưng cơ thể em chịu được... nên anh đừng có lo lắng thái quá..."
Cao Đồ vẫn rất khó để diễn đạt trực tiếp chuyện hòa hợp giường chiếu, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Thẩm Văn Lang lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, anh còn đang nghĩ hay là sau này cứ "yêu chay" cho lành, kết quả là Cao Đồ đã âm thầm bác bỏ ý định đó của anh.
Nhưng anh không vạch trần sự thẹn thùng của người thương, mà cũng đáp lại một cách đầy ý nhị: "Cao Đồ, chỉ cần là em yêu cầu, em đồng ý, em cần, anh đều sẽ làm, đều sẽ thỏa mãn em. Cảm ơn em, người bạn đời của anh."
Thấy ánh mắt anh đã lấy lại được vẻ tinh anh, Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn sự mệt mỏi của mình trở thành xiềng xích trói buộc người mình yêu. Đôi khi yêu quá sâu đậm cũng có thể mang lại tác dụng ngược, vì vậy phải triệt tiêu mọi hiểu lầm trước khi chúng kịp nảy sinh.
"Lên đây nằm với em một lát đi, em buồn ngủ quá rồi, Văn Lang."
Hiếm khi thấy cậu bám người như vậy, Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn leo lên giường, Cao Đồ gối đầu lên ngực anh, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Trong cơn mơ màng, Cao Đồ còn lẩm bẩm một câu:
"Đợi khỏe hẳn em phải đi tập thể dục mới được... ốm đau mệt quá..."
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên trán cậu, tỏa thêm nhiều pheromone trấn an, chẳng mấy chốc Cao Đồ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm ơn em, người thương của anh, vì đã yêu anh, bao dung anh và nuông chiều anh đến thế. Thẩm Văn Lang lại càng yêu Cao Đồ hơn rồi.
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, Thẩm Văn Lang mới đưa Cao Đồ về nhà. Bé Lạc Lạc vì mấy ngày không được gặp hai người cha, vừa thấy họ bước vào cửa đã rơm rớm nước mắt chạy lại ôm chặt lấy chân Cao Đồ.
Cao Đồ bế Lạc Lạc lên, cậu nhóc cố gắng kìm nước mắt, nhìn Cao Đồ đầy ủy khuất: "Lạc Lạc nhớ ba lắm, ba chẳng gọi điện cho Lạc Lạc gì cả."
Cái miệng nhỏ méo xệch cố ngăn những giọt lệ rơi xuống. Cao Đồ nhẹ nhàng vỗ lưng con: "Ba xin lỗi Lạc Lạc nhé, ba và cga bận xử lý một chút việc nên hơi chậm, vì thế mới không gọi điện cho con được. Đừng buồn nhé, ba và cha yêu con lắm, xem ba mua gì ngon cho con này."
Thẩm Văn Lang cũng quơ quơ túi đồ chơi và bánh kẹo trên tay, xoa đầu con trai: "Còn có cả đồ chơi mới nữa nhé, đừng không vui nữa mà. Cha và ba bận chút việc nên không kịp liên lạc thôi, nên đặc biệt mua quà bù cho Lạc Lạc đấy. Tối nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng con thích nhất nhé?"
Lạc Lạc bấy giờ mới sụt sịt mũi, toét miệng cười: "Lạc Lạc tha lỗi cho ba và cha đấy. Cảm ơn ba và cha, tại Lạc Lạc nhớ hai người quá thôi."
"Ba cũng nhớ con lắm, cha cũng vậy."
"Ừm, ba cũng vậy. Giờ chúng mình vào nhà xem đồ chơi mới nhé?"
Nói rồi Thẩm Văn Lang đón lấy Lạc Lạc từ tay Cao Đồ, một tay bế con, một tay xách đồ bước vào phòng khách.
"Bảo bối em thay giày rồi vào nhanh nhé."
Cao Đồ mỉm cười thay giày, nhìn bóng lưng hai cha con vừa đi vừa nói cười mà lòng ấm áp. Cậu vào phòng bế bé An An vừa ngủ dậy ra phòng khách. Ba cha con lúc này đã ngồi trên thảm chơi đồ chơi mới, thấy Cao Đồ bế An An ra, Thẩm Văn Lang vẫy tay gọi cậu lại.
Anh đón lấy An An, hôn chụt một cái vào má con gái khiến con bé cười tít mắt. Cả gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau.
Lạc Lạc và An An chắc chắn sẽ là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Tối đến, khi hai con đã ngủ say, Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ: "Bảo bối, chúng mình đi nghỉ tuần trăng mật bù đi, kết hôn lâu thế rồi mà vẫn chưa đi."
Ngay từ lúc mới cưới Thẩm Văn Lang đã muốn đưa Cao Đồ đi du lịch, nhưng lúc đó Cao Đồ bảo vừa mới đi chơi về không lâu nên chưa muốn đi tiếp, anh đành thôi. Định bụng chờ thêm một thời gian thì bé An An lại đến, thế là gác lại tận bây giờ. Nhưng anh và Cao Đồ sao có thể thiếu một chuyến trăng mật được chứ.
"Công ty bận như thế, với lại kết hôn lâu rồi còn trăng mật gì nữa..."
"Anh không quan tâm, sao em có thể không đi trăng mật với anh chứ, anh không đồng ý đâu."
Nói rồi Thẩm Văn Lang dùng đầu cọ tới cọ lui vào hõm cổ Cao Đồ khiến cậu nhột nhạt bật cười.
"Đừng quậy, thế anh muốn đi đâu?"
"Anh muốn cùng em đi thảo nguyên ngắm bình minh, ra biển ngắm hoàng hôn, lên đỉnh núi ngắm ánh nắng chiếu trên đỉnh tuyết, đi Bắc Cực ngắm cực quang... đi đâu cũng được, miễn là có em."
Thẩm Văn Lang mỉm cười vẽ ra những phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới, Cao Đồ chỉ lặng yên lắng nghe, bởi vì phong cảnh đẹp nhất thế gian cũng chẳng bằng Thẩm Văn Lang đang ở bên cạnh lúc này.
"Được, đợi anh xử lý xong việc ở công ty, chúng ta sẽ đi."
"Thật sao!l Tuyệt quá bà xã." Thẩm Văn Lang hôn mạnh một cái lên má Cao Đồ. Cậu bật cười bất lực, thật là trẻ con.
"Thế còn An An và Lạc Lạc thì sao?"
"Đành để An An uống sữa công thức một thời gian vậy, dù sao con bé giờ cũng quen rồi. Gửi cả hai đứa sang nhà ba anh, hôm nọ hai cụ còn hỏi bao giờ mới gửi Lạc Lạc sang chơi đấy."
"Cứ phiền ông chăm sóc mãi có tốt không?"
"Em khách sáo với ông làm gì, cháu nội của họ thì họ chăm chút có sao đâu. Thôi không nói nữa, ngủ thôi bà xã, để mai anh xử lý xong hết việc rồi chúng mình đi luôn nhé."
"Đừng đùa nữa, kế hoạch du lịch đã làm đâu?"
"Làm xong từ lâu rồi! Một tuần sau khi cưới anh đã làm xong rồi, tại em không chịu đi với anh đấy chứ."
Cao Đồ sững người trước câu trả lời đó. Cậu không ngờ Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị từ sớm như vậy, trong lòng có chút nghẹn ngào: "Văn Lang, cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo, bảo bối của anh. Ngủ thôi, mai đi làm cùng anh nhé. Chúc ngủ ngon."
"Ừm, chúc ngủ ngon, Văn Lang."
Chuẩn bị khoảng một tuần, sau khi gửi gắm An An và Lạc Lạc cho Ứng Dực và Thẩm Ngọc, Thẩm Văn Lang gọi điện cho Hoa Vịnh.
"Alo, Hoa Vịnh, dạo này cậu để tâm đến HS chút nhé, tôi phải đi vắng một thời gian."
"Văn Lang, tôi thấy dạo này cậu làm 'sếp bù nhìn' hơi bị nhiều rồi đấy."
"Thì sao, làm như cậu tận tâm lắm không bằng, suốt ngày bám lấy Thịnh Phóng, có coi X Holdings ra gì đâu."
"Bớt nói nhảm đi, đi đâu đấy?"
"Đi tuần trăng mật với vợ tôi."
"Kết hôn tám kiếp rồi còn trăng mật cái gì."
"Mặc kệ tôi, lúc cậu với Thịnh Thiếu Du đi chơi còn cuống lên hơn tôi ấy chứ. Thôi không nói nữa, tôi phải đi xếp hành lý với Cao Đồ đây."
Nói xong Thẩm Văn Lang dập máy. Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia nghe tiếng tút tút thì bật cười, Thẩm Văn Lang dám treo máy của cậu ta à, phen này phải tính thêm lãi cho khoản 7 tỷ kia mới được.
"Bà xã, anh đến đây."
Cao Đồ đang xếp quần áo của hai người, Thẩm Văn Lang hớn hở chạy lại giúp một tay. Lúc chuẩn bị lên máy bay, Cao Đồ vẫn còn hơi hồi hộp và vô cùng mong chờ chuyến đi này. Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, ánh mắt như muốn nói: Đừng lo, có anh ở bên em rồi.
Họ cùng dạo bước trong làn gió biển lười biếng, ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ cát tung bọt trắng xóa.
Họ cùng chạy dưới ánh mặt trời rực rỡ, cảm nhận hương cỏ thơm mát và những thị trấn đẹp như tranh vẽ.
Họ hôn nhau dưới bầu trời cực quang huyền ảo, trao cho nhau lời thề nguyện cùng đối phương đi đến tận cùng thế giới, vượt qua mọi núi cao biển rộng.
Họ còn đứng trong ngôi cổ lâu trang nghiêm và giản dị để tuyên thệ, ràng buộc người mình yêu nhất đời này vào bên cạnh mình, vĩnh viễn thắt chặt sợi chỉ đỏ trong tay, cùng nhau viết tiếp những chương sau của câu chuyện.
"Tôi, Thẩm Văn Lang, xin thề trước Cao Đồ tiên sinh kính mến, tôi chọn dành trọn quãng đời còn lại để yêu em, bảo vệ em. Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để trân trọng em, nguyện làm tín đồ thành kính nhất của em, tuyệt không hai lòng, mãi mãi yêu em."
"Tôi, Cao Đồ, cũng xin thề trước Thẩm Văn Lang tiên sinh kính mến, tôi cũng chọn rũ bỏ mọi lo âu, yêu anh một cách chân thành và trần trụi nhất. Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bầu bạn bên anh, mong có thể mãi mãi ở bên anh. Đời này, kiếp sau, và mỗi kiếp mỗi đời nếu chúng ta có duyên gặp lại, em đều yêu anh."
Tiếng chuông ngân vang kéo dài từ tháp chuông, những ô cửa kính màu rực rỡ phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Hai người yêu nhau đứng cạnh nhau trước tượng thần, ôm trọn thế giới của mình, hôn lên tất cả những yêu thương của nhân gian dành cho nhau sau này.
Câu chuyện của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ bình lặng như bốn mùa luân chuyển, cũng có lúc cuộn trào như sóng biển đại dương, nhưng tất cả đều là câu chuyện của riêng họ tươi đẹp, khó quên và hạnh phúc.
Gió lên, tình dậy. Gió lặng, tình chẳng nguôi.
Yêu anh, đó là lựa chọn của em, là lựa chọn của Cao Đồ, và cũng là lựa chọn của Thẩm Văn Lang.
— CHÍNH VĂN HOÀN —
Lời nhắn của tác giả
Hy vọng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ luôn yêu nhau, hiểu nhau và bên nhau ở mọi thế giới song song. Bớt đi khổ đau, thêm nhiều hạnh phúc. Cũng cảm ơn bạn, người đã đọc đến tận đây, vì đã rung động trước tình yêu này. Chúc chúng ta đều có thể may mắn hơn, hạnh phúc hơn. Chúc Thẩm Văn Lang, chúc Cao Đồ, chúc bạn và chúc tôi đều chọn đúng người, và sống thật hạnh phúc. Ngủ ngon nhé, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Ngủ ngon, các bạn thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co