8 - End
Law đứng trước căn nhà độc nhất vô nhị của Zoro, tay lo lắng nắm chặt lấy gấu áo hoodie màu vàng của mình. Nhịp tim cậu tăng nhanh và những con bướm đang nhảy múa lung tung trong bụng. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến tới và gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao với mái tóc đen dài buộc ra sau và đeo cặp kính tròn xuất hiện trước mặt cậu, hướng mắt nhìn xuống:
- Xin chào. Cháu có phải là bạn mới của Zoro không?
- Uh... Vâng, - Law trả lời, ngượng ngùng nhìn xuống đất.
Người đàn ông mỉm cười và tránh sang một bên:
- Cháu vào đi. Thằng bé ở trong phòng tắm, nó sẽ ra ngay thôi. Và cởi giày trước khi vào nhà nhé.
- À, vâng, tất nhiên ạ,- Law đáp, nhìn về hàng dép và kệ để giày cạnh cửa. Đó là một phong tục khá mới mẻ đối với Law, nhưng cậu tôn trọng nó và làm theo yêu cầu.
Khi Law xỏ dép vào, cậu đảo mắt nhìn quanh nhà. Giống như bên ngoài, bên trong được trang trí giản dị với đồ trang trí truyền thống của châu Á, thiết kế tối giản. Trầm được đốt trong phòng khách, tỏa ra mùi hương ngọt ngào của một loại hoa nào đó. Law cũng chú ý đến một thứ giống như ngôi đền nhỏ với hai bức ảnh trong khung gỗ mà cậu không thể nhìn rõ, được bao quanh bởi hoa và các vật dụng khác.
Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và cậu nhóc tóc xanh quen thuộc bước vào. Nhóc mặc một chiếc yukata truyền thống màu xanh lá cây đậm và đi dép lê, với một cánh tay nhanh nhẹn đi tới để quấn quanh vai trái của cậu.
- Hey! - Nhóc kêu lên, tiến lại gần Law và ôm cậu( tất nhiên là với 1 cánh tay). Cái ôm bất ngờ khiến Law giật mình, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cao hơn Zoro một chút nên có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên trên mái tóc ngắn màu xanh lục.
- Vào phòng tôi đi, - Nhóc nói, quay người và bước về phía trước - Ừm, xin lỗi, có chút lộn xộn...
- Không sao đâu... - Law trả lời, vẫn đang choáng váng sau cái ôm ban nãy.
- Ừ, đây... tuy không nhiều nhưng tôi có Playstation, tôi không ngại chiến với anh bằng một tay đâu heh... Anh ổn chứ? - Zoro nhìn Law.
- Hửm? Ừm, sao vậy?
- Mặt anh có hơi đỏ, - Zoro nhướn mày trả lời.
- V... vậy sao? - Law bối rối nói. Cậu đã ngó vào gương trong phòng ngủ và thấy mặt mình thực sự đỏ bừng. Chà, đó là lý do tại sao cậu cảm thấy nóng ư?
- Chắc là do thời tiết...
- Huh... Tôi thề là mới mấy phút trước tôi thấy anh không có đỏ như này... dù sao thì, anh thích trò nào? - Zoro hỏi, đã ngồi xuống để xem qua bộ sưu tập nhỏ của mình.
- Hm... Tôi không chơi điện tử nhiều. Nhưng tôi thích mấy trò puzzle game. Kiểu chơi giải đố...
- Grand Theft Auto thì sao? - Zoro lôi nó ra, đưa cho cậu bé lớn hơn.
- Có giải đố trong game không? - Law hỏi.
- Ờm... có. Anh phải giải quyết các vấn đề của nhân vật, - Zoro trả lời.
- À.... - Law trầm ngâm, bằng cách nào đó cậu cảm thấy nghi ngờ việc thứ này được coi là một trò giải đố. - Nhưng cậu có chơi chỉ bằng một tay được không thế?
- Chắc chắn rồi! - Zoro nhe răng cười - Tôi còn chơi được cả bằng chân và miệng cơ mà!
- Trời... bó tay luôn, - Law rên rỉ, khiến Zoro phá lên cười.
Hai đứa ngồi dưới sàn nhà chơi trong vài giờ, ăn những món ăn nhẹ mà Zoro mang đến. Law nếm thử một số món ăn vặt mà cậu chưa từng thấy trước đây. Một trong số chúng trông giống như một miếng rong biển dài màu xanh, khô và mặn. Nhưng cậu thích rất nhiều trong số đó. Có vẻ như cậu và nhóc kia có sở thích giống nhau.
Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều và hai đứa chuyển từ điện tử sang ngồi trên giường của Zoro, trò chuyện về rất nhiều thứ.
- Cậu cũng có bento cho bữa trưa à? - Law hỏi nhỏ - Gia đình cậu đến từ Châu Á à?
- Ừm, chúng tôi đến từ Nhật Bản. Khi đó tôi còn rất nhỏ nên không nhớ lắm, nhưng Koushiro-sensei là một đầu bếp tuyệt vời! - Zoro giải thích - Còn anh? Tôi hiếm khi thấy những người khác ăn bento cho bữa trưa.
- Mẹ tôi làm nó cho tôi. Tôi thực sự ghét bánh mì nên bà ấy tìm cái khác. Tôi thực sự thích món Nhật, vì vậy bà đã cố gắng hết sức để làm cho tôi. Mặc dù nó không ngon bằng của cậu, - Law từ tốn.
- Hay anh ở lại ăn tối đi! Tôi chắc rằng sensei sẽ rất vui khi được nấu cho anh ăn, - Zoro vui vẻ đề nghị - Anh nên ngủ lại đêm nay!
- Được đó, mọi thứ sẽ rất tuyệt, - Law mỉm cười ngại ngùng - Để tôi nhờ mẹ tôi lấy đồ.
- Phải thế chứ! - Zoro rạng rỡ, giơ thẳng tay lên - Ngủ qua đêm!
Law cười khẽ.
- Ừm... Zoro-ya. Cậu gọi ông ấy là thầy, vậy... ông ấy không phải là cha của cậu sao?
Zoro lắc đầu:
- Mẹ tôi qua đời sau khi sinh tôi và bố tôi cũng bỏ bà trước đó nên... tôi chưa thấy mặt ổng bao giờ. Sensei là bạn thân của mẹ tôi nên ông đã quyết định chăm sóc tôi cùng với Kuina. À, Kuina là con gái của thầy, cậu ấy cũng sống ở đây... Nhưng hiện tại thì chưa về.
- Ồ... ra vậy, - Law trả lời. - Tôi uh... tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Về bố mẹ cậu...
Zoro nhún vai:
- Đã lâu lắm rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nữa, - Rồi nhóc nhìn Law - Vậy tại sao bố mẹ anh lại chuyển từ North Blue đến đây?
- Bệnh viện họ làm việc đóng cửa. Họ đã nhận được lời đề nghị sang bệnh viện East Blue nên họ quyết định chuyển đến đây, - Law giải thích.
- Ra vậy, - Zoro trả lời. Rồi nhóc trầm ngâm nhìn xa xăm - Không biết anh có sống gần nhà Mày Xoắn không. Cậu ta cũng đến từ North Blue. Cậu ta nói ghét nơi đó và không muốn nói về những việc như vậy.
- Vậy à, - Law ậm ừ.
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những người bạn của Zoro, nhóc kể một cách hăng say, điều khiến Law không thoải mái.
- Vậy là Luffy cũng rất giỏi thể thao và thật vui khi chơi với cậu ấy! - Zoro nhe răng cười.
- Hoh, - Law nói, giả vờ hào hứng với chủ đề này.
- Có lẽ tôi sẽ rủ những người khác đến đây vào lần tới, - Zoro nói, trông có vẻ trầm tư - Anh và họ-
- Không, - Law đột ngột nói, khiến Zoro bất ngờ và tạo ra một khoảng im lặng khó xử. Law chăm chú nhìn xuống sàn khi cậu co đầu gối dưới cằm và vòng tay ôm lấy chúng - Tôi không muốn chơi với họ, chỉ với cậu thôi.
- O-ok. Không sao đâu... Họ chỉ muốn làm bạn thôi mà, - Zoro trấn an cậu bé lớn hơn. Thành thật mà nói, Zoro có chút mếch lòng khi Law không muốn dành thời gian với bạn nhóc, nhưng điều đó cũng hợp lý nếu Law cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở bên nhóc so với những người khác.
- Ờm... Thế nếu tôi đến nhà anh chơi thì sao?
- ...Được, - Law thầm thì, nhìn Zoro với đôi mắt sáng ngời. Cậu thích lời đề nghị đó hơn.
Law đã liên lạc với mẹ của cậu, người đã mang đến mấy bộ quần áo. Zoro chỉ nhìn thấy cô ấy trong một vài giây ở cửa, nhưng cô ấy cao và có mái tóc nâu dài buộc đuôi ngựa, và trông rất hiền lành.
Tối hôm đó, Law đã ăn một ít thức ăn của Koushiro-sensei, và cậu phát hiện ra rằng nó thực sự rất ngon đúng như Zoro đã nói. Và không hề có bánh mì!
Hai cậu bé chơi game đến tận nửa đêm, khi Zoro bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Chẳng mấy chốc, Zoro đã nằm xuống giường, mắt nhóc đang lim dim ngủ. Tuy nhiên, Law vẫn còn tỉnh táo. Cậu lặng lẽ quan sát mí mắt của Zoro cuối cùng cũng khép lại. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt yên bình kia. Nhóc vô cùng dễ thương, Law nghĩ. Chưa kể, nhóc trông cũng rất ấm áp và ngây thơ trong trạng thái như bây giờ. Đôi mắt của Law quét qua khuôn mặt kia trước khi tập trung vào đôi môi hồng phấn. Chúng có vẻ rất mềm mại và... sẽ ra sao nếu cậu cảm nhận nó?
Nhận thấy ý nghĩ như vậy nảy ra trong đầu, cậu gạt phăng nó đi vì không còn cách nào khác.
Tại sao cậu còn nghĩ đến một điều như vậy? Bản thân cậu chắc cũng dần lả đi rồi.
Vì vậy, Law quyết định nằm xuống cạnh bạn mình trên giường.
Cậu nhìn xuống bàn tay đang dang rộng của Zoro. Một bàn tay trông thật
trống rỗng. Một bàn tay có thể được lấp đầy bởi một bàn tay khác. Bằng bàn tay cậu. Law chậm rãi di chuyển cánh tay phải của mình về phía trước, từ từ đặt lên.
Nhưng rồi cậu rút lại. Cậu biết rằng con trai không nên nắm tay nhau. Nếu Zoro tỉnh dậy và nhận ra thì sao? Không, Law không thể chấp nhận rủi ro đó. Cậu không muốn làm Zoro sợ hãi.
Cậu nằm đó bên cạnh nhóc thật lâu. Cậu thực sự chỉ muốn... được ở gần nhóc. Vì vậy, Law ngọ nguậy lại gần cho đến khi có thể cảm nhận được hơi ấm của Zoro. Sau đó, mắt cậu chuyển đến đôi má mềm mại của Zoro. Chúng trông đáng yêu vô cùng. Chỉ có thể... cậu có thể... chỉ một nụ hôn nhỏ thôi...
Cúi đầu về phía trước, cậu nhắm mắt nhắm mũi hôn lên má người kia. Cậu lập tức lùi ra, đỏ mặt, tim đập cả trăm lần mỗi phút. Nhưng trong lòng cậu vui vẻ và sôi sục, mỉm cười với chính mình.
Cuối cùng, Law cũng ngủ thiếp đi ngay bên cạnh Zoro.
Cậu rất vui vì đã có một người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co