Truyen3h.Co

[trans] leowon | birthday

1.

motquabis_

Một đêm tháng 5 năm 2026, ngày mùng 8, thành phố Gangneung được bao phủ bởi một tấm khăn choàng ẩm ướt, nặng trịu vì những lời thì thầm về những bí mật chẳng thể thốt thành lời. Không khí buổi đêm hôm ấy không chỉ đơn thuần là cái lạnh, nó còn mang nặng những ký ức mãi chẳng chịu khô - tựa như nước mắt chực trào trên hàng mi của một thành phố chưa bao giờ thực sự ngủ say. Bầu trời khước từ sắc đen kịt của những đêm nơi thành phố không tên, trái lại, nó tỏa ra một sắc xanh thẫm đầy bất an, nửa như lưỡng lự giữa việc trút xuống cơn mưa rào để gội rửa những tội lỗi chồng chất của thành phố, nửa như muốn để mặc vài ngôi sao e thẹn lấp ló sau tấm màn mây mỏng manh, tựa như một niềm hy vọng vừa chớm tàn phai.

Phía dưới, ánh đèn nhấp nháy như biển đom đóm không biết mệt mỏi, hàng ngàn con mắt của thế gian chớp nháy theo nhịp điệu hối hả vĩnh cửu. Chúng không được phép, không sẵn lòng, và cũng chẳng được quyền biết đến bí mật của hai tâm hồn đã gắn kết trong im lặng suốt 8 mùa xuân dài đằng đẵng - những mùa xuân đầy rẫy thăng trầm, tổn thương, và cả những yêu thương chưa một lần dám đặt tên. 8 năm mà ngỡ như 8 thế kỷ, nơi mỗi cái ôm là một lời nguyện cầu, mỗi ánh nhìn là một lời thề nguyền, và mỗi đêm như đêm nay là một nhân chứng câm lặng chưa bao giờ biết đến sự phản bội.

Trên ban công của căn phòng khách sạn, Leo đứng một mình trong khoảnh khắc. Cơn gió đêm mang theo mùi nhựa đường sũng nước hòa quyện với hơi đất sau trận mưa chiều lướt qua gương mặt cương nghị nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đường xương quai hàm đanh lại, đôi mắt sâu thẳm, và những đường nét nơi khóe mắt vốn chẳng còn có thể giấu đi trước thời gian. Chiếc sơ mi đen đơn giản bao bọc lấy cơ thể vững chãi của anh như một cái bóng trung thành, tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ những đường gân tay đã suốt 8 năm ròng rã ôm ấp, bảo vệ và vỗ về một chàng trai mà giờ đây đã bước sang tuổi 23.

Đêm nay là một đêm vô cùng đặc biệt. Đêm nay, Sangwon của anh chính thức bước sang một độ tuổi mới.

Con số 23 lẽ ra phải là một cánh cổng dẫn lối đến niềm hạnh phúc, tràn ngập những tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ, chiếc bánh kem tầng tầng lớp lớp dưới ánh nến lung linh, và những ánh đèn sân khấu lấp lánh. Lẽ ra phải có những cái ôm từ bè bạn, những nụ hôn lên má từ người thân, và những bài hát được cất lên dẫu có sai lời nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương. Lẽ ra cả thế giới phải cùng nhau ăn mừng sự ra đời của một linh hồn dịu dàng đến thế, rực rỡ đến thế và cũng đầy mong manh đến thế.

Thế nhưng trong tâm thức của Leo, con số ấy chỉ là bóng ma của thời gian tàn nhẫn, đầy trớ trêu và bi kịch. 23 tuổi - cái tuổi mà lẽ ra đôi cánh ấy phải được sải rộng tự do, nhưng đối với họ, nó cũng đồng nghĩa với việc hố sâu bí mật mà cả hai cùng đào ngày càng trở nên sâu thẳm hơn.

8 năm qua, Leo đã bảo vệ Sangwon như bảo vệ ngọn nến trước cơn bão: với đôi tay run rẩy, với trái tim luôn thấp thỏm lo sợ, và với một tình yêu chưa bao giờ dám lên tiếng giữa ban ngày, chỉ dám thì thầm vào những đêm thế này.

Leo hít một hơi thật sâu. Khói thuốc từ ban công phòng bên thoảng qua trong gió, hòa cùng hương hoa nhài đang nở rộ ở khu vườn khách sạn phía dưới. Anh khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng gương mặt của Sangwon chắc hẳn đang đợi anh trong phòng - đôi mắt vẫn vẹn nguyên vẻ ngây thơ dù đã chứng kiến quá nhiều điều, nụ cười luôn đủ sức làm tan chảy mọi nỗi sợ hãi trong lòng anh, và giọng nói ấm áp từng thốt lên: "Chỉ cần có anh, em không sợ phải trở thành bất cứ ai mà em muốn đâu, tin em đi." (Sự hiện diện của anh là điểm tựa giúp em tự tin sống thật và sống hết mình với mọi mong muốn của bản thân mà không lo sợ gì cả.)

Ngọt ngào. Ngọt ngào vô cùng.

Trong đôi mắt đầy si tình của anh, Sangwon vẫn mãi là cậu nhóc 16 tuổi ngày nào, người từng chạy lon ton dọc hành lang ký túc xá cũ với mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo phông, đôi má ửng hồng vì bài nhảy mãi chẳng được vẹn toàn. Giọng nói của em khi ấy vẫn còn đang tuổi vỡ giọng, tràn đầy sự nhiệt huyết ngây ngô chẳng bao giờ phai nhạt, gọi tên anh như một lời nguyện cầu nhỏ bé giữa màn đêm: "Leo hyung... anh đợi em với nhé! Anh đừng đi vội, em vẫn chưa hoàn thiện xong vũ đạo mà. Một chút nữa thôi, đi mà anh!"

Leo khẽ nhắm mắt lại trong giây lát.

Cơn gió đêm lướt qua hàng mi đang khép chặt của anh, mang theo cả hương vị của trận mưa vừa dứt và những ký ức chưa bao giờ thực sự rời đi. 8 năm. 8 năm dài đằng đẵng mà ngỡ như cả một đời người nén lại trong một hơi thở dài. 8 năm của những giọt mồ hôi mặn chát thấm đẫm sàn phòng tập cho đến tận đêm khuya, của những giọt nước mắt kìm nén nơi góc phòng khi đèn đã tắt, của những tiếng cười phải nén lại chỉ còn là rung cảm nơi lồng ngực để không lọt vào tai những staff vẫn luôn giám sát, và của một tình yêu lớn dần lên thật chậm, thật khẽ, tựa như đóa hoa dại kiên cường mọc lên từ kẽ hở của những khối bê tông lạnh lẽo.

Một tình yêu không tầm thường. Tình yêu giữa hai chàng trai cùng theo đuổi một giấc mơ - cùng đứng trên một sân khấu, cùng hát theo một giai điệu, cùng một điệu nhảy...

Trong một môi trường chưa bao giờ được dành ra dù chỉ một chút khoảng trống cho những xúc cảm kiểu như vậy, tình yêu của họ cứ thế lớn lên như rêu bám trên bức tường cổ: dịu dàng, lặng lẽ nhưng không gì có thể ngăn cản. Vừa tuyệt đẹp, vừa như bị nguyền rủa. Vừa lãng mạn, vừa đượm vẻ u sầu. Mỗi cái ôm sau cánh cửa khóa chặt là một cuộc nổi loạn nhỏ đối với thế giới không cho phép họ tồn tại. Mỗi ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức bình thường là một bài thơ chưa bao giờ được viết ra. Mỗi tiếng "Leo hyung" thốt ra từ đôi môi em là một sợi chỉ đỏ càng lúc càng siết chặt hai tâm hồn lẽ ra không nên chạm vào nhau.

Cánh cửa trượt ngoài ban công khẽ mở, gần như không một tiếng động, chỉ có một luồng gió ấm hơn đôi chút lùa vào lồng ngực Leo.

Những bước chân nhẹ nhàng ấy anh đã thuộc lòng từ lâu, như nhịp điệu của một bài hát yêu thích luôn tìm về bên tai, như nhịp tim đã từ lâu hòa làm một với nhịp tim của chính anh. Chẳng cần mở mắt cũng biết là ai đang đến. Cơ thể ấy tiến lại gần, hương xà phòng đơn giản hòa quyện cùng mùi hương da thịt của Sangwon vẫn vẹn nguyên như 8 năm về trước: thanh khiết, trẻ trung, và chẳng hiểu sao luôn đủ sức xoa dịu cơn bão trong lòng Leo.

Sangwon đứng đó, ngay bên cạnh anh. Không vội vàng chạm vào. Chỉ đứng đủ gần để bờ vai hai người suýt soát chạm nhau, đủ gần để hơi thở của họ hòa vào cơn gió đêm Gangneung. Phía dưới chân họ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy vô cảm. Bầu trời xanh thẳm vẫn bồn chồn, thủy chung gìn giữ bí mật của họ.

"Anh..." giọng Sangwon nhẹ nhàng, gần như tan biến vào cơn gió.

"Anh đang nghĩ gì thế ạ?"

Leo cuối cùng cũng mở mắt. Anh quay đầu sang, và ở đó, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ban công, Sangwon không còn là cậu nhóc 16 tuổi nữa. Em là một chàng trai 23 tuổi đứng hiên ngang, bờ vai rộng hơn, xương hàm sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt - đôi mắt ấy vẫn y nguyên như thế. Vẫn đầy ắp ánh sáng, vẫn vẹn nguyên sự tin tưởng, vẫn gọi tên Leo bằng cả trái tim mình.

Leo nở một nụ cười nhẹ, có chút cay đắng nhưng đong đầy tình yêu. Anh đưa tay ra, những ngón tay chạm khẽ lên gò má Sangwon, như thể lo sợ sẽ làm vỡ tan một điều gì đó quá đỗi tốt đẹp nếu chẳng may chạm mạnh.

"Anh đang nhớ lại cậu nhóc ngày xưa lúc nào cũng chạy đến nấp sau lưng anh," anh thì thầm. "Và giờ đây... em đang ở đây. Lớn thật rồi nhỉ, em bé yêu của anh. Đã 23 tuổi rồi cơ đấy..."

Leo chạm nhẹ vào lồng ngực mình: "Nhưng ở nơi này thì khác, em vẫn là cậu nhóc 16 tuổi đó. Vẫn rõ ràng trong mắt anh. Vẫn là người duy nhất anh dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và chở che."

Sangwon im lặng một hồi. Những lời nói dịu dàng nhưng nặng trĩu của Leo như đâm xuyên qua lồng ngực, chạm đến phần mong manh nhất sâu thẳm trong lòng em. Đôi mắt to tròn vẫn luôn rạng rỡ ấy bắt đầu nhòe đi, không phải vì buồn, mà vì những ký ức và hơi ấm bất chợt lấp đầy lồng ngực đến nghẹt thở. Em cúi đầu một thoáng, bờ môi run rẩy trước khi nở một nụ cười - nụ cười mà Leo vẫn luôn gọi là "nụ cười tuổi 16". Một nụ cười ngây ngô chưa bao giờ thực sự mất đi dù đã bước sang tuổi 23.

Sangwon ngước mặt lên, nhìn Leo với đôi mắt đẫm nước. Một giọt mưa nhỏ từ bầu trời xanh rơi đậu trên hàng mi khiến em khẽ chớp mắt. Đôi bàn tay em ngập ngừng nhấc lên, những ngón tay vẫn mảnh mai dù đã trải qua hàng ngàn giờ luyện tập chạm vào mu bàn tay Leo đang mơn trớn má mình. Em siết chặt lấy bàn tay ấy, áp vào lồng ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập liên hồi.

"Nhưng mà... đúng là thế. Em vẫn là cậu nhóc đó thôi," Sangwon tiếp lời, giọng thấp dần, chân thành và trần trụi.

"Vẫn là đứa thích chạy khắp hành lang ký túc xá để tìm anh. Vẫn là đứa trẻ sợ bị bỏ lại phía sau. Vẫn là đứa trẻ chỉ thấy bình yên khi có anh ở cạnh. 8 năm... 8 năm qua em đã luôn sợ rằng có một ngày anh sẽ mệt mỏi. Sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời đi vì tất cả chuyện này quá đỗi nặng nề. Vì em là một gánh nặng quá lớn."

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chậm rãi lăn dài trên gò má mềm mại. Thế nhưng nụ cười của em không phai. Ngược lại, nó càng trở nên dịu dàng hơn, đong đầy tình yêu hơn.

"Mỗi dịp sinh nhật, em chỉ cầu nguyện đúng một điều thôi. Rằng ngày mai thức dậy em vẫn có thể thấy anh ở bên cạnh mình. Rằng em vẫn có thể gọi 'Anh yêu' mà không phải sợ thế giới này nghe thấy. Để tình yêu này... dù có là điều cấm kỵ với bao người và phải chôn giấu thật kỹ, thì vẫn có thể tiếp tục sống. Mãi mãi..."

Sangwon tiến lại gần hơn cho đến khi lồng ngực hai người gần như chạm sát. Em tựa trán mình lên vai Leo, hít lấy mùi hương từ chiếc sơ mi đen đã quá đỗi quen thuộc. Cánh tay khẽ vòng qua cổ Leo, ôm lấy anh thật chặt nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ tan biến mất.

"Cảm ơn anh... vì 8 năm qua, anh à..." em thì thầm vào hõm cổ Leo, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Cảm ơn anh đã luôn chờ đợi và dạy bảo em. Cảm ơn anh đã ôm em mỗi khi em khóc thầm trong phòng tập. Cảm ơn anh... vì đã yêu một người như em. Đêm nay em không cần bánh kem lớn, chẳng cần tiệc tùng, cũng chẳng cần bất cứ thứ gì khác. Em chỉ cần anh thôi. Ở đây. Ở bên em. Có được không anh?"

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng họ vẫn chẳng rời đi. Hai bóng hình trên ban công căn phòng ôm siết lấy nhau dưới bầu trời Gangneung đầy nỗi bất an. Ánh đèn thành phố phía dưới kia vẫn nhấp nháy, chẳng hề hay biết rằng ở phía trên cao này, có một tình yêu thật lớn lao, thật sâu đậm và cũng thật thiêng liêng đến nhường nào - dù cho nó phải gói gọn lại trong đêm đen ướt át đầy rẫy những bí mật.

Sangwon khẽ ngước mặt lên, đôi môi em chạm nhẹ vào xương hàm của Leo một cách dịu dàng.

"Sinh nhật hạnh phúc nhất của em... là bởi vì em vẫn còn có anh," em thì thầm, nở một nụ cười thật tươi giữa những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Vậy là quá đủ rồi."

Và trong cái ôm ấy, thời gian dường như một lần nữa ngừng trôi. Chỉ còn lại hai người họ, tiếng mưa rơi xối xả và một tình yêu to lớn. Những giọt nước lạnh lẽo thấm đướt mái tóc của Sangwon và bờ vai của Leo, khiến chiếc sơ mi đen của anh dán chặt vào làn da ấm nóng. Chẳng ai nhúc nhích. Vòng tay họ trái lại càng siết chặt hơn, như thể muốn tan chảy vào nhau trước khi thế giới ngoài kia kéo họ trở về với thực tại.

Cuối cùng, Leo thì thầm trên đỉnh đầu Sangwon, giọng thấp và hơi khàn:

"Chúng ta vào thôi. Em ướt sũng cả rồi, kẻo lại ốm mất."

Sangwon khẽ gật đầu, chẳng nỡ buông lơi cái ôm nhưng vẫn để mặc Leo dẫn em vào. Đôi bàn tay họ vẫn đan chặt lấy nhau khi bước qua cánh cửa trượt ban công.

Luồng khí lạnh từ máy điều hòa trong căn phòng lập tức ùa tới, tương phản hoàn toàn với cái ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia. Ánh đèn phòng hiu hắt tỏa sắc vàng nhạt, thắp sáng không gian sang trọng nhưng tĩnh lặng - nơi chỉ thuộc về riêng họ đêm nay.

Leo đóng chặt cửa ban công, như thể ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài cùng tất cả những bí mật của nó. Anh quay sang nhìn Sangwon đang đứng giữa phòng, mái tóc ướt bết vào trán, chiếc áo phông trắng mỏng đã trở nên trong suốt, dính sát vào khuôn ngực và vòng eo thon gọn. Nước mưa vẫn nhỏ giọt từ lọn tóc em xuống sàn đá cẩm thạch.

"Thề luôn là người em ướt nhẹp rồi, em bé ạ." Leo lầm bầm, khẽ nở nụ cười.

Trong lời nói ấy có chút lo lắng lẫn yêu chiều chẳng thể giấu giếm. Anh lấy một chiếc khăn tắm trắng dày từ trong tủ rồi tiến lại gần. Với những cử chỉ dịu dàng và chu đáo, Leo lau tóc cho Sangwon, ấn nhẹ chiếc khăn như thể đang nâng niu một vật báu vô giá. Sangwon chỉ đứng yên, tận hưởng từng cái chạm, đôi mắt em khép lại.

Bàn tay Leo trượt dần xuống má, xuống cổ, rồi đến bờ vai Sangwon, thấm đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên da thịt em.

"Nếu vậy thì... chúng mình tắm chung nhé?!" Sangwon rụt rè đề nghị, dù họ đã bên nhau suốt 8 năm trời.

Thật là đáng yêu quá đi Leo thầm nghĩ.

Leo không trả lời. Anh chỉ gật đầu, rồi dẫn Sangwon vào phòng tắm rộng lớn. Ánh đèn ở đây sáng hơn, phản chiếu lên những bức tường cẩm thạch trắng và tấm kính lớn. Leo bật vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi nước ấm dần và những làn hơi mỏng bắt đầu bốc lên trong không khí.

Họ cởi bỏ lớp quần áo sũng nước từng thứ một trong sự im lặng dễ chịu. Chiếc sơ mi đen của Leo rơi xuống sàn với một tiếng động ẩm ướt, theo sau là chiếc áo phông của Sangwon. Không có những lời thừa thãi. Chỉ có những ánh nhìn, những cái chạm dịu dàng và hơi thở hòa quyện vào nhau.

Dưới làn nước ấm áp, Leo đứng phía sau lưng Sangwon. Bàn tay lớn của anh thoa xà phòng lên lưng em, gột rửa đi những tàn dư của cơn mưa lạnh lẽo trên làn da mà anh đã thuộc lòng từng đường nét. Những ngón tay anh di chuyển chậm rãi, đong đầy yêu thương, như thể đang xóa nhòa mọi gánh nặng mà Sangwon đã phải gánh vác suốt bấy lâu nay. Sangwon tựa lưng vào ngực Leo, để mặc dòng nước chảy tràn qua khoảng trống giữa hai người.

"Lâu rồi mình không được như thế này... Em nhớ anh, em nhớ anh lắm." Sangwon thì thầm, giọng em gần như tan biến giữa tiếng nước chảy. "Em yêu anh nhiều lắm."

Leo đặt một nụ hôn lên vai Sangwon từ phía sau, thật khẽ và thật lâu.

"Anh ở đây mà bé yêu," tay anh vòng qua ôm lấy eo em - người thuộc về anh. "Anh sẽ luôn ở đây."

Họ đứng thật lâu dưới vòi sen, ôm chặt lấy nhau, để làn nước ấm xua tan cái lạnh vừa mới len lỏi vào tận xương tủy. Sau đó, Leo bọc cơ thể Sangwon trong một chiếc khăn tắm lớn, tỉ mỉ lau tóc cho em một lần nữa, rồi đưa em trở lại phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co