Truyen3h.Co

[trans] leowon | birthday

3.

motquabis_

Ánh nắng ban mai chào đón Gangneung bằng những tia sáng màu cam dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng, như thể chính bầu trời cũng chẳng nỡ để họ rời đi. Không khí vẫn còn vương chút ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, để lại mùi đất ẩm quyện lẫn với khói xe của thành phố đang bắt đầu thức giấc.

Trong căn phòng khách sạn, Leo đã thức dậy từ trước. Anh mặc chiếc áo phông đen trơn vừa vặn với cơ thể, phối cùng quần jeans tối màu và chiếc áo khoác denim mỏng màu xám đậm. Mái tóc được chải chuốt đơn giản ra phía sau để không quá gây chú ý. Sangwon bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn lụa quàng trên cổ. Gương mặt em vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm vui.

"Anh ơi, chúng mình sẽ khởi hành đến biển Jumunjin bây giờ luôn ạ?" Sangwon vừa hỏi vừa nở nụ cười nhẹ. Leo gật đầu, tiến lại gần rồi khẽ hôn lên trán em.

"Đúng thế, bé yêu ạ. Một buổi hẹn hò ở biển nghe cũng thú vị mà, đúng không?"

"EM MUỐN LẮM LẮM LUÔN, ĐI THÔI ANH!"

Họ xuống sảnh bằng thang máy riêng, rồi bước lên chiếc xe màu đen tuyền thuê sẵn đang đợi dưới tầng hầm. Không có tài xế. Leo tự mình cầm lái. Ở ghế sau là một chiếc túi nhỏ đựng quần áo thay, album ảnh in thủ công, USB ghi âm và một vài món đồ ăn nhẹ. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu khách sạn, hướng về phía con đường ven biển dẫn về phía bắc dẫn tới Jumunjin.

Gangneung buổi sáng vẫn còn kẹt xe ở những giao lộ gần trung tâm, nhưng càng đi xa trung tâm, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Những tòa nhà cao tầng được thay thế bằng những ngôi nhà dân mái thấp san sát, rồi đến những cánh đồng ngũ cốc xanh rì đặc trưng của vùng Gangwon, điểm xuyết bởi những rặng thông già khẽ vẫy chào như đón đợi họ. Trong xe, máy lạnh tỏa ra luồng hơi mát mẻ nhẹ nhàng. Leo bật danh sách nhạc đặc biệt mà anh đã tạo từ nhiều năm trước - những bản ballad chậm rãi, vài bài hát êm dịu.

Chiếc xe lướt chậm dọc theo cung đường ôm lấy mép nước. Bên tay trái, dãy núi Taebaek trập trùng ẩn hiện phía xa như tấm màn che chắn, trong khi bên tay phải là vùng biển xanh ngắt bắt đầu lộ diện sau những hàng thông chắn cát. Càng rời xa thành phố, đường xá càng trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ còn những chiếc xe chở khách du lịch, những chiếc xe bán tải nhỏ của ngư dân địa phương, và vài tiệm cà phê nhỏ với lớp kính lớn nhìn ra biển. Từ phía xa, cảng đá Jumunjin - nơi gắn liền với những thước phim huyền thoại như Goblin bắt đầu hiện ra rõ nét với những con sóng vỗ trắng xóa vào bờ kè. Sangwon hạ cửa kính xe xuống một chút. Mùi muối mặn lập tức ùa vào cùng với làn không khí se lạnh và trong lành đặc trưng của vùng biển.

"Chúng mình thực sự đã đi rất xa rồi đó anh..." em thì thầm khẽ. Leo mỉm cười nhẹ. Một tay anh vẫn giữ vô lăng, trong khi tay kia tìm đến những ngón tay của Sangwon và siết chặt lấy.

"Anh vốn dĩ cố tình chọn vùng biển này mà."

"Tại sao lại là vùng biển này ạ?"

Leo thở hắt ra một hơi nhẹ, mắt vẫn tập trung vào con đường quanh co phía trước. Chiếc xe vượt qua một con dốc nhỏ. Từ trên đỉnh đồi, biển xanh bắt đầu hiện ra rõ nét hơn. Những con sóng lớn xô vào các ghềnh đá đen với âm thanh có thể vang vọng tới tận đường lớn. Không giống như những bãi biển sầm uất đầy tiếng nhạc từ các câu lạc bộ ở Incheon hay Busan, biển vùng Gangwon mang lại cảm giác nguyên sơ hơn, tĩnh lặng hơn và chân thật hơn.

"Em biết không," Leo tiếp tục chậm rãi. "Nhiều người nước ngoài khi đến Hàn Quốc chắc chắn sẽ đổ xô về Seoul, Busan hay đảo Jeju. Nhưng anh thì lại đặc biệt thích vùng biển này. Nhất là dải ven biển chạy dài từ bãi Yeongjin cho đến tận cảng Jumunjin." Anh khẽ chỉ tay về phía biển.

"Bãi biển ở đây trải dài vô tận. Có nơi cát trắng mịn, nổi bật trên nền xanh thẫm của những rừng thông cổ thụ dọc bờ biển. Những đê chắn sóng bằng đá vươn dài ra đại dương, nơi những con sóng của Thái Bình Dương trực tiếp vỗ vào mà không có gì ngăn cản. Thế nên sóng ở vùng này nổi tiếng là rất dữ dội và mạnh mẽ."

Sangwon im lặng lắng nghe.

"Và nơi chúng mình đang đến thì nhỏ bé lắm," Leo nói rồi khẽ cười. "Thậm chí không phải người trẻ nào ở Seoul cũng tìm đến tận cái góc nhỏ này đâu."

"Nhỏ đến thế cơ ạ?"

"Ừ. Một làng chài nhỏ thôi. Đường khá hẹp, ban đêm thì ngập mùi mặn mòi của sóng và gió biển, không có ánh đèn neon rực rỡ của phố thị. Ở đó có những con dốc thoai thoải, những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ của ngư dân, tiếng còi tàu cá xa xăm mỗi sớm, và cả những cửa hàng đã đóng cửa từ lúc trời còn chưa tối hẳn." Sangwon mỉm cười nhẹ khi hình dung về khung cảnh ấy.

Leo tiếp tục, giọng anh càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn: "Ở Seoul, anh mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải sống trong cảnh giác. Sợ có ống kính máy quay, sợ những lời xì xào, sợ cả những áp lực vô hình từ mọi phía. Tất cả mọi thứ..." Cơn gió chiều lùa vào mạnh hơn khi chiếc xe bắt đầu tiến gần sát đường bờ biển. Bầu trời dần chuyển sang sắc tím lam quyện cùng ánh hoàng hôn nhạt, phản chiếu trên mặt biển đang cuộn những con sóng lớn vỗ vào chân những rặng đá bao quanh bờ kè.

"Nhưng ở đây thì khác."

"Mọi người thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để ra cảng đợi tàu về. Trưa họ cặm cụi bên những giàn phơi cá, phơi mực dọc lối đi. Tối họ quây quần bên mâm cơm sớm rồi nghỉ ngơi vì mai lại là một ngày ra khơi. Họ chẳng có thời gian để bận tâm hay phán xét cuộc sống của người khác đâu..." Anh khẽ mỉm cười. "Và anh thích cái cách người ta nói về vùng biển này quá đỗi bao la để quan tâm chúng ta là ai."

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đi ngang qua một ngôi làng nhỏ. Những ông cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường, lặng lẽ đan lại những mảnh lưới cũ, vài người phụ nữ vừa dọn dẹp những sạp hải sản cuối ngày vừa cười nói bằng chất giọng địa phương vùng Gangwon. Chẳng ai nhận ra họ. Không có những ánh nhìn nghi ngại. Không có ống kính camera. Chỉ có tiếng sóng vỗ. Chỉ có gió biển. Chỉ có hai con người cuối cùng cũng có thể hít thở mà không còn sợ hãi. Sangwon quay sang nhìn Leo thật lâu.

"Anh ơi..."

"Anh nghe."

"Em nghĩ là... em sẽ thích sống ở đây mất thôi." Leo cười khẽ, rồi siết chặt lấy bàn tay Sangwon hơn nữa.

Cơn mưa rào bất chợt trút xuống ngay đúng lúc họ gần đến nơi. Tiếng nước mưa đập vào mồi xe như tiếng trống sầu muộn. Leo tấp xe vào một quán nhỏ ven đường vắng vẻ với tấm biển hiệu đã bạc màu vì nắng gió. Hai người chạy lẹ vào trong quán. Leo gọi hai bát mì hải sản bốc khói nghi ngút ăn kèm với đĩa bánh xèo hải sản giòn rụm và hai cốc trà ngô nóng hổi. Họ ngồi trên băng ghế gỗ đơn sơ bên khung cửa sổ kính mờ hơi nước. Mùi thơm của nước dùng hải sản nấu từ lá kim và tôm khô hòa quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa lấp đầy không gian. Leo ân cần gắp một miếng mực tươi rói bỏ vào bát của Sangwon, giống như thói quen thường ngày.

"Em còn nhớ không em bé, sinh nhật lần thứ ba của em kể từ khi chúng mình trở thành thực tập sinh?" Leo đột nhiên hỏi. Sangwon khẽ quay đầu nhìn anh.

"Cái nào cơ anh?"

"Cái lần em ở một mình trong phòng tập ấy."

Sangwon lập tức lặng đi. Leo mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh vẫn dõi theo con đường ướt đẫm phía trước.

"Hồi đó mọi người dường như đều quên mất," anh tiếp tục chậm rãi. "Quản lý thì bận rộn, những người khác thì tập luyện đến tận sáng. Thậm chí em còn giả vờ như chính mình cũng không nhớ đến sinh nhật của bản thân. Ôi em bé của anh... Anh đã thấy em ngồi lủi thủi một mình trên sàn phòng tập lúc mười hai giờ đêm."

Sangwon bật cười khe khẽ, vừa ngượng ngùng lại vừa xúc động: "Em nhớ kỹ lắm luôn... em đã ăn một cái bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi một mình."

"Đúng thế..." Leo cũng cười khẽ theo. "Cái bánh mì dâu tây đã bị bẹp rúm." Không gian im lặng trong chốc lát.

"Thực ra lúc đó anh đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ cho em," Leo nói. "Cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng là chiếc bánh anh tự tay chọn lựa. Mà hình dáng còn hơi méo một chút vì bị va đập trên tàu điện ngầm nữa."

Sangwon nhìn anh đầy vẻ không tin nổi: "Anh nói thật đấy ạ?"

"Anh còn phải mượn bật lửa của bác bảo vệ tòa nhà để châm nến, rồi bị bác ấy cười cho một trận cơ."

Sangwon cúi đầu cười nhỏ, nhưng sống mũi đã bắt đầu cay xè.

"Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt em lúc đó," Leo tiếp tục với giọng thấp hơn. "Em đã mệt rã rời. Đôi mắt sưng húp vì tập luyện. Nhưng khi anh cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật em thật khẽ trong căn phòng trống vắng ấy," Leo cuối cùng cũng quay sang nhìn em, "em đã mỉm cười như thể thế giới này không còn tồi tệ đến thế nữa." Cổ họng Sangwon nghẹn đắng.

"Đó là lần đầu tiên em cảm thấy có một người thực sự ghi nhớ sự hiện diện của mình trên đời," em thì thầm. Leo siết chặt lấy bàn tay em hơn nữa.

"Ngay từ đầu, anh vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ về em mà."

"Anh nhớ em thích nến màu xanh biển. Anh nhớ em luôn cầu nguyện vào đúng mười hai giờ đêm ngày sinh nhật, mặc dù em cứ luôn miệng nói rằng mình chẳng tin vào mấy chuyện đó."

"Anh..."

"Anh cũng nhớ cả," giọng Leo trở nên dịu dàng hơn, "cái lúc em nói rằng sinh nhật cảm giác cứ mỗi năm lại càng thêm cô quạnh. Bởi vì càng trưởng thành, những người thực sự chân thành ở lại bên mình lại càng ít đi." Sangwon im lặng. Lồng ngực em cảm thấy nghẹn lại. Leo chậm rãi vuốt ve mu bàn tay Sangwon.

"Thế nên lúc đó anh đã tự hứa với bản thân mình," anh nói khẽ. "Chừng nào anh còn ở đây... em sẽ không bao giờ phải trải qua sinh nhật một mình thêm lần nào nữa." Đôi mắt Sangwon cuối cùng cũng thực sự ngấn lệ.

"Và cho đến tận bây giờ," Leo tiếp tục với một nụ cười nhẹ, "anh vẫn muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em mỗi năm." Sangwon nhìn anh thật lâu, lâu đến mức Leo cũng bắt đầu mỉm cười ngại ngùng.

"Sao lại nhìn anh như thế?"

"Bởi vì..." giọng Sangwon nhỏ xíu, "ngày trước em cứ nghĩ sinh nhật tuyệt vời nhất là phải nói về quà cáp này nọ."

"Thế rồi bây giờ thì sao?"

"Hóa ra nó là về việc ai mới là người vẫn ở lại khi số tuổi của mình tăng thêm." Trong vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng sóng vỗ ngoài kia. Rồi Leo nâng tay Sangwon lên và đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên mu bàn tay em. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ n nhé, thế giới của anh," anh thì thầm dịu dàng. "Cảm ơn em đã sinh ra đời... và đã kiên trì bền bỉ cho đến khi anh tìm thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co