Truyen3h.Co

[trans] leowon - thơm môi

thơm môi

yurinareum

Tên gốc: 연습보다는 뽀뽀

Tác giả: 세이세이 (RLee say)

Trans: yurinareum

Link gốc: https://www.postype.com/@sayyo11/post/21834214

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.

---

Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại.

Tiếng nhạc vẫn chưa dứt. Từng nhịp beat trên chiếc loa phát ra một cách ngắt quãng rồi dần dần tắt hẳn. Căn phòng lúc này chỉ còn vương mùi mồ hôi, mùi sàn cao su và vài tiếng thở dốc.

Leo đang cầm chai nước đứng trước gương. Anh chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía người con trai đang đứng trước cửa.

"Này." - Giọng anh trầm hẳn xuống. - "Em lại đến muộn rồi."

Sangwon đứng đó, đôi chân mang giày cứ đá xuống sàn vang lên những tiếng "cộp cộp". Hơi thở của em dồn dập, mái tóc em cũng đã rối, có vẻ như em đã chạy rất nhanh đến đây.

"Em đâu có muộn đâu."

"Muộn hẳn 30 phút đấy."

"Tại em bị kẹt xe nên mới đến muộn mà."

Lông mày Leo hơi nhếch lên.

"Kẹt xe nên điện thoại của anh cũng không thèm nghe luôn?"

"Tại em nghĩ anh đang tập..."

"Đang tập thì lại càng phải nghe chứ."

Chẳng ai chịu nhường ai một câu, và thế là Sangwon đành im lặng.

Trong gương, hai người đứng đối diện nhau. Leo cao hơn Sangwon một chút, vai cũng rộng hơn. Đứng cạnh anh khiến Sangwon nom nhỏ người hơn hẳn, nhưng thể lực của em thì chẳng kém cạnh anh đâu - đấy là em nghĩ thế.

Nhưng mà nhìn sắc mặt hai người lúc này thì đúng là... chẳng dễ coi chút nào.

Sau một khoảng lặng dài, Leo chầm chậm đặt bình nước xuống.

"Sangwon à."

"...Hả."

"Dạo này em sao vậy, làm việc rất tùy hứng."

Nghe vậy, đôi mắt em lập tức mở to: "Em á?"

"Ừ. Em đấy."

"Chứ không phải do anh nhạy cảm quá à?"

"Không hề."

"Dạo này anh cứ...!"

Em khựng lại một chút rồi chẳng nói gì nữa, chỉ tặc lưỡi một cái: "...Thôi bỏ đi."

Em mở cửa ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Leo đã giữ tay em lại.

"Em đi đâu?"

Sangwon quay người lại: "Bỏ em ra."

"Trả lời anh rồi đi đâu thì đi."

"Em chẳng có gì để nói cả."

"Nhưng anh thì có."

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần, và không khí trong phòng tập cũng dần trở nên nóng hơn.

Sangwon thở dài: "...Anh phiền thật đấy."

Leo híp mắt: "Em cũng thế."

"Gì cơ?"

"Em cũng làm anh bực hết cả mình đây."

Sangwon bật cười: "Thật luôn?"

"Ừ."

"Vãi... Sao anh-"

Còn chưa kịp nói hết câu, Leo đã kéo Sangwon về phía mình.

Làm cái gì thế...! Sangwon bị giật mình đến mức mở to cả hai mắt.

Chụt.

Một âm thanh ngắn nhưng lại vang lên rất rõ.

Đôi môi hai người chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại truyền đến từ môi anh khiến cho Sangwon chẳng thốt lên được câu từ nào nữa.

Phòng tập đã yên tĩnh trở lại.

Sangwon ngơ ngác đưa tay chạm lên môi.

"...Gì thế?"

Leo trả lời thản nhiên như không: "Hôn thôi mà?"

"Nhưng mà hai đứa mình đang cãi nhau í?"

"Ừ anh biết."

"Biết còn hôn em?"

"Biết nên mới hôn em."

Mặt Sangwon méo xệch: "Anh khùng mẹ rồi."

Leo khẽ nhún vai: "Đấy là quy tắc của tụi mình còn gì."

"Cái đó chỉ áp dụng lúc mình làm hoà thôi."

"Không." - Leo nghiêng đầu - "Lúc cãi nhau cũng phải như vậy."

Sangwon cạn lời, rồi em buột miệng: "...Anh phiền vãi."

"Anh biết."

"Tất cả là tại anh đấy."

"Tại anh."

"Nhưng mà tại sao-."

Sangwon đang nói thì dừng lại, bởi Leo cứ nhìn em chằm chằm.

Em hít sâu một hơi rồi túm lấy cổ áo Leo.

Chụt.

Lần này Sangwon là người nắm thế chủ động.

Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn ban nãy, làn môi Sangwon chà xát mạnh vào đôi môi Leo khiến anh khựng lại chừng một giây.

Sangwon nở nụ cười toe toét đến tận mang tai.

"...Được rồi."

Leo không nhịn được mà bật cười. Lee Sangwon nghĩ cái gì vậy chứ.

Tưởng cứ tỏ ra đáng yêu xinh đẹp như vậy là mình sẽ tha cho em ấy chắc? Trong đầu Leo nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì lại tươi tỉnh rạng rỡ đến mức ánh đèn trần phòng tập còn phải chịu thua.

"Anh cằn nhằn nhiều quá."

"Tại anh đâu có đến muộn."

"Lại bắt đầu rồi đấy."

Cả hai cùng lúc thở dài, rồi Leo bỗng cất tiếng:

"Sangwon."

"Sao."

"Thêm lần nữa nhé?"

Sangwon nheo mắt.

"...Bọn mình vẫn chưa giải quyết xong đâu."

Leo cười: "Thế nên mới phải thêm lần nữa."

Sangwon trừng mắt nhìn Leo một cái, và rồi...

"Thôi được rồi... một cái nữa thôi đấy..."

Em nói vậy, rồi lại lần nữa chủ động tiến gần đến anh.

Và thế là, chiếc gương phòng tập lúc này phản chiếu hình bóng hai người rõ là đang giận nhau, mà chẳng hiểu sao cứ sáp lại mà hôn nhau như thế.

Hai người này đúng là xứng đôi vừa lừa... khùng y chang nhau.

Vào một đêm như bao đêm khác.

Đèn trong phòng tập chỉ được bật một nửa. Mấy bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà đều tắt hết khiến trong gương chỉ còn lưu lại một khung cảnh tối mờ, đâu đó còn le lói vài ánh sáng nhàn nhạt vương trên sàn nhà. Tiếng beat phát ra từ loa cũng vô cùng yếu ớt.

Leo đứng trước gương, lấy vạt áo thun lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm sau gáy. Hơi thở của anh vẫn dồn dập chưa thể bình ổn, và cơ thể nóng bừng khi vừa mới nhảy xong cùng đang từ từ hạ nhiệt.

Đúng lúc đó có người lạch cạch mở cửa.

Leo cũng chẳng buồn quay người lại, vì chỉ nghe tiếng bước chân thôi là anh biết tỏng người vừa mới đến là ai rồi.

"Em lại đến muộn nữa rồi."

Tiếng bước chân bỗng dừng lại.

"Lần này em muộn có 10 phút thôi mà."

Giọng Sangwon hơi trầm xuống một chút, nhưng vẻ mặt thì lại khác hẳn hôm qua.

Nghe Leo phê bình mình đến muộn, Sangwon chỉ đáp "Ai bảo hôm nào anh cũng đến sớm" rồi em bày ra cái vẻ bình tĩnh thản nhiên như không có việc gì.

Leo giãn cơ xong, nhìn Sangwon qua gương.

Sangwon vẫn đứng cạnh cửa, mặc nguyên áo khoác chẳng thèm cởi. Mái tóc em cũng vì gió lớn mà rối tung rối mù. Từ lúc vào phòng đến giờ, Sangwon vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, chẳng thèm nhúc nhích.

Thế nhưng Leo lại tinh ý nhận ra đôi mắt em hơi nhếch lên một chút như thể em đang khó chịu lắm.

"Lại dỗi anh đấy à?" - Leo hỏi.

Sangwon khịt mũi: "Ai dỗi?"

"Em."

"Có đâu?"

"Nhìn mặt em là thấy rõ rành rành."

Sangwon chẳng nói câu nào, chỉ quăng cái túi của em xuống sàn mạnh hơn bình thường xíu thôi.

"Anh thì biết cái gì?"

"Rồi rồi, sao cũng được."

Sangwon đang định bước qua thì Leo đã chặn em lại.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong phòng tập cũng dứt, và chiếc loa kia cũng chẳng phát sang bài nhạc tiếp theo. Căn phòng cứ thế mà chìm vào yên lặng.

Bầu không khí thay đổi quá đột ngột. Sangwon thấp giọng: "...Bỏ em ra."

Nhưng Leo chẳng hề nhúc nhích.

"Nói cho xong rồi đi đâu thì đi."

"Em không thích."

"Tại sao?"

Sangwon trừng anh một lúc rồi mới miễn cưỡng mở miệng.

"...Hồi nãy anh có thèm nghe điện thoại em đâu?"

Đôi mắt Leo mở lớn, thôi xong...

"Lúc nãy anh đang tập mà."

"Ừ."

"Thì-"

"Thì sao?"

Cằm Sangwon hơi nhếch lên.

"...Chẳng lẽ không nghe máy được chắc?"

Lúc này Leo chỉ biết im lặng và nở một nụ cười thật tươi.

"Anh có một câu hỏi."

"...Gì..."

"Vì anh không nghe máy nên em mới dỗi anh à?"

Tai Sangwon bỗng chốc ửng đỏ.

"Đã bảo là không dỗi rồi."

"Có."

"Không có."

"Chứ sao mặt em lại phụng phịu thế kia?"

Cuối cùng Sangwon cũng không chịu được nữa mà hít thở sâu một hơi đầy bực dọc.

"...Anh làm em bực lắm í!"

"Ồ."

"Anh có biết tại sao em lại gọi anh không?"

"Tại sao?"

"Thì tại..."

Leo nghiêng đầu: "Tại em nhớ anh?"

Mặt Sangwon cứng đờ: "Không phải."

"Thật không?"

"Không phải mà!" - Sangwon cao giọng nói lớn đến mức phòng tập còn vang lại tiếng của em.

Leo bật cười tiến lên một bước, Sangwon lập tức lùi lại theo bản năng.

"Sangwon à."

"Sao."

"Em quên quy tắc của tụi mình rồi à?"

Sangwon nhíu mày.

Ngay lúc này đây - cái lúc mà em đang giận dỗi không chịu nổi - thì anh người yêu của em lại chẳng chịu dỗ dành em mà cứ nhìn chằm chằm vào môi em làm em bực điên lên.

"...Bây giờ á?"

"Ừ."

"Nhưng mà tụi mình đang cãi nhau mà?"

"Anh biết."

"Rồi sao?"

Leo tỉnh bơ: "Thì vẫn phải thực hiện quy tắc chứ."

Sangwon nhìn chằm chằm Leo một lúc lâu: "...Thật sự em phát điên mất thôi."

Leo bật cười: "Nhanh lên đi."

"Sao lại là em?"

"Thì em giận anh trước mà."

Sangwon tặc lưỡi: "Da mặt anh cũng dày thật."

Nói thì nói vậy, nhưng Sangwon vẫn chậm rãi bước tới gần Leo.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Leo hơi cúi xuống nhìn em.

Sangwon lầm bầm: "...Một lần thôi đấy nhé."

Chụt - Một nụ hôn nhanh như chớp rơi xuống môi Leo.

Môi vừa chạm môi, Sangwon ngay lập tức lùi lại.

"Xong rồi đấy."

Nhưng Leo thì nào chịu tha: "Khoan đã."

"Sao nữa?"

"Vừa rồi không tính."

Sangwon nhíu mày: "...Là sao?"

"3 giây." - Leo nói.

"...Hả?"

"Phải hôn trong 3 giây."

Sangwon nhìn Leo với vẻ mặt đầy bất lực: "Làm gì có ai quy định như thế?"

"Anh."

"Anh tự tiện vừa thôi?"

"Ừ đấy."

Sangwon thở dài: "Ôi thật là..."

Miệng thì phản đối, nhưng Sangwon vẫn đưa hai tay lên khẽ chạm vào má Leo rồi chạm môi mình vào môi anh.

Em khẽ nhẩm đếm số trong đầu. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Hết 3 giây rồi.... Ưm... Em dừng lại, tính tách ra nhưng cả người em đều không thể di chuyển nổi. Thấy lạ, Sangwon hé mắt ra nhìn mới biết, tay Leo đã giữ chặt lấy cằm em từ lúc nào mà em chẳng hề hay. Đôi môi em hơi hé, tiếp tục đón nhận lấy nụ hôn của anh.

Ư...ư-ưm.. Sangwon đưa tay lên đập vào vai Leo mấy cái liên tiếp thì anh mới chịu buông tha cho em. Và trong lúc em đang thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi thì Leo lại chẳng thèm giấu đi cái vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Còn chưa bắt đầu tập luyện mà Sangwon đã gần như chẳng còn chút sức lực nào vì hôn quá nhiều. Em lập tức lùi ra xa, giữ khoảng cách với Leo.

Leo thì cứ đứng im như vậy một lúc rồi bật cười: "...Rồi đó."

"Anh...thật sự...!!!"

Gương mặt Sangwon đỏ bừng. Leo thấy vậy cũng mặc kệ, tiến đến gần em: "Thêm lần nữa không?"

Sangwon trả lời ngay lập tức: "...Anh bị điên à..."

Leo thì thầm: "Mình vẫn đang cãi nhau còn gì." - Rồi anh nói khẽ: "...Cứ thế này khéo hai đứa mình không tập nổi đâu... nhỉ?"

Nói xong, Leo quay người lại. Còn trêu Sangwon nữa thì sẽ có chuyện lớn mất thôi. Anh vừa nghĩ thầm vừa định tiếp tục bắt theo nhịp thạc thì bỗng có một lực rất mạnh kéo anh lại.

Khoảng cách giữa Leo và Sangwon lại một lần nữa được thu hẹp.

Và nụ hôn lần này tự nhiên hơn khi nãy rất nhiều.

Một buổi chiều muộn.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ phòng tập, để lại những vệt sáng nghiêng nghiêng trên sàn nhà. Bóng của chiếc bình nước kéo dài trên sàn thành một mảnh thẳng. Leo đứng trước gương, bắt đầu khởi động nhẹ nhàng: đưa tay lên xoay vai, rồi nhẹ nhàng xoay cổ.

Thường thì Leo khởi động và giãn cơ xong là Sangwon sẽ đến. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ có điều Sangwon im lặng hơn hẳn thường ngày. Em đặt túi xuống, xếp giày thật gọn gàng, rồi đi thẳng về phía sau Leo mà chẳng hề nói một câu nào.

Trong gương, hai người đứng cạnh nhau.

Leo là người lên tiếng trước: "Hôm nay em đến sớm ha."

"Anh cũng vậy."

"Hôm nào anh cũng đến giờ này mà."

"Ừ."

Sự im lặng của Sangwon khiến Leo lấy làm lạ, anh khẽ hỏi: "Sao hôm nay em ít nói thế?"

Sangwon vừa nhìn vào gương vừa trả lời: "...Em đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì?"

Sangwon hơi nghiêng đầu: "...Anh này."

"Ơi."

"Hôm nay tụi mình không cãi nhau."

Leo ngẩn người: "Ừ."

"Hôm qua cũng không cãi nhau."

"Đúng."

Sangwon gật đầu: "Hai ngày rồi đấy."

Leo mỉm cười: "Thì sao?"

Sangwon đột ngột quay người lại, rồi bước một bước đến gần Leo.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần chỉ trong nháy mắt.

"...Nếu vậy thì."

"Ừ?"

"...Hôm nay không làm cũng được đúng không?"

Leo nheo mắt. Trong đầu anh chợt bật ra một suy nghĩ...ôi thôi chết...

"Làm cái gì cơ?"

Sangwon đưa tay lên khẽ chạm vào môi: "...Cái này này."

Leo nhìn em chằm chằm vài giây rồi nghiêm mặt: "Lee Sangwon."

"Gì á?"

"Em có nhớ quy tắc của mình được lập ra từ khi nào không?"

"Là anh lập ra... từ hồi mình còn là thực tập sinh."

"Chính xác." - Leo gật đầu. - "Cho nên là?"

"Là cái gì?"

"Quy tắc mới được anh update rồi."

Sangwon nhíu mày: "...Hả...?"

Leo tỉnh bơ: "Từ giờ, kể cả có cãi nhau hay không, thì vẫn phải làm."

Sangwon ngây người.

...Gì vậy trời? Phải làm cái gì cơ...? Mình có biết cái mẹ gì đâu trời? Suy nghĩ của Sangwon như được em viết rõ mồn một trên mặt. Leo khẽ đưa tay lên chạm vào đôi môi hồng xinh của em. Cái này này, hôn môi của anh, hôn môi của hai đứa mình í.

"Anh bị thần kinh à?"

"Gì?"

"Vậy tức là mỗi ngày đều phải... như vậy một lần?"

"Đúng." - Leo nhún vai.

"Vậy là bây giờ... luôn hả?"

Sangwon đứng chôn chân một lúc lâu không biết phải nói gì. Thật sự là em không biết phải nói gì hết. Rốt cuộc là từ bao giờ? Từ bao giờ mà anh Leo của em lại nghiện skinship với em đến vậy? Leo của bây giờ khác hẳn với hồi hai đứa còn là thực tập sinh, và lúc này Sangwon cảm giác như đầu mình đang quay mòng mòng.

Em bực đến mức bật cười: "...Má..."

"Em cười cái gì?"

"Anh mặt dày quá."

"Cảm ơn nhé."

"Em có khen anh đâu?"

Mặc kệ Sangwon nói gì, Leo vẫn cứ sáp lại gần em. Anh cứ tiến một bước là Sangwon lại tự giác lùi một bước.

"Sangwon ơi ~~"

"...A-anh bình tĩnh...!!"

"Qua đây nào."

"Nhưng mà em đã đồng ý đâu."

"Em đồng ý rồi mà."

"Hồi nào?"

"Giờ nè."

Sangwon thở dài: "...Anh ơi..."

Sangwon rũ người, mặt em mếu máo như sắp khóc.

Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy nhé.

Em đứng trước mặt Leo, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh.

Chụt.

Môi hai người vừa chạm là Sangwon rời đi ngay.

Nhưng nhìn Leo thì có vẻ là không được vui cho lắm. Ai cho em hôn nhanh như vậy?

Leo hơi nghiêng đầu, Sangwon liền cảnh giác nheo mắt lại.

"...Anh lại làm sao nữa."

"Từ giờ trở đi phải hai lần." - Leo nói.

Sangwon ngây ra: "...Gì?"

"Một lần buổi sáng, một lần buổi tối."

"...Anh!"

"Anh đây."

"Anh ngứa đòn à?"

Leo cười lớn.

Sangwon đứng im một lúc rồi lẩm bẩm: "...Anh bị điên thật rồi."

Rồi em nắm lấy cổ áo anh.

"Này..."

Em phải ngăn anh người yêu của em lại trước khi ảnh nói ra cái gì đó tệ hơn thôi.

Chụt. Chụt. Ch...ụt.

Nụ hôn lần này kéo dài hơn một chút. Leo cũng thoáng giật mình, nhưng rất nhanh, anh đã vòng tay ôm lấy eo Sangwon.

"...Sau này em đừng có mà hối hận." - Leo cười.

"Sao phải hối hận?" - Sangwon trả lời.

"...Từ giờ ngày nào anh cũng hôn em đấy."

Mặt trời dần khuất bóng, đem theo cả những tia nắng ấm áp của buổi chiều.

Trong phòng tập, có hai người cứ quấn lấy nhau, chẳng ai có ý định buông đối phương ra trước. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân lên cầu thang vọng lại từ phía xa thì cả hai mới chịu tách nhau ra.

Nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ đã gần hơn rất rất nhiều, và bầu không khí nóng bỏng đầy ám muội kia cũng chẳng dễ tan mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co