[Trans]let him cook - bluedynamite
let him cook - bluedynamite
Dù Dan Heng có muốn làm đầu bếp hàng đầu thế giới (hoặc đơn giản chỉ là để không phải ăn cùng một món trong nhiều ngày) đến thế nào thì cậu chưa bao giờ nấu ăn ngon cả.
Cho dù có cố gắng ra sao, cho dù có làm theo các công thức y chang từ A đến Z như thế nào thì Dan Heng cũng sẽ tự hủy bằng một cách nào đó. Khi thì nhầm đường với muối, lúc thì nhầm giấm với nước tương.
Các món ăn cậu nấu ra không một món nào tệ - thường là vậy – nhưng cũng không có món nào có thể nói là ngon.
Có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ bảo cậu dừng việc nấu nướng này lại.
Vấn đề nan giải này là lí do tại sao Dan Heng quyết định đăng kí lớp học 1-1 với một đầu bếp chuyên nghiệp, mong rằng sẽ cứu rỗi được khả năng làm bếp tệ hại của mình một lần và mãi mãi.
Chỉ là...cậu chưa chuẩn bị cho việc vị đầu bếp mình sẽ theo học lại trông như thế này.
Blade được biết đến là một đầu bếp nổi tiếng thế giới, anh đã từng làm trong vài nhà hàng đạt chuẩn Michelin, là tác giả của hai cuốn sách dạy nấu ăn, và hiện tại là đầu bếp riêng của Elio - một nhà từ thiện giàu có, giám đốc điều hành của tập đoàn Stellaron Hunters. Trước khi lui về vị trí này thì Blade đã từng có một thời gian ngắn ngủi là ngôi sao của chương trình truyền hình nấu ăn thực tế cực ăn khách Hell's Kitchen, nhưng sau đó có thông báo rằng anh đã bị cấm tham gia chương trình sau khi khiến quá nhiều thí sinh bật khóc.
(Dan Heng thầm nghĩ rằng mấy tay đầu bếp bị Blade mắng cho xứng đáng bị vậy lắm. Đầu bếp chuyên nghiệp kiểu gì mà không biết hòa nước sốt roux sao cho đúng? Gà.)
Ngoài các thành tựu trong lĩnh vực ẩm thực, Blade còn được người ta biết đến vì một lí do khác: anh ta đẹp muốn điên lên được.
Ngay cả Dan Heng bình thường không buồn quan tâm đến một người vì nhan sắc nổi bật của họ, cũng phải thừa nhận rằng cậu có chút chút cảm nắng Blade vì chất giọng trầm, nụ cười mang vẻ kiêu ngạo cùng thân hình săn chắc đến đáng ghen tị của anh ta.
Blade là nhân vật tầm cỡ trong giới ấm thực tới nỗi, nếu Dan Heng chỉ là một người bình thường, thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mặt anh dù chỉ một lần. Tuy nhiên, Dan Heng lại quen biết một người (Caelus, bạn cùng phòng cũ của cậu), người mà lại quen một người khác (Kafka, quản lí truyền thông của Blade) có khả năng nhờ Blade ưu tiên cho cậu.
Vào khoảnh khắc Dan Heng ngẩng đầu lên chạm mắt với Blade, người đang đứng chình ình trước cửa nhà cậu, Dan Heng bỗng ước rằng mình của quá khứ đã chịu dẹp cái tôi để đăng kí lớp học nấu ăn tại trung tâm địa phương; gì cũng tốt hơn là phải vật lộn với mớ cảm xúc yêu thích không cần thiết này.
"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"
Dan Heng giật thót khỏi dòng suy nghĩ và mở rộng cửa căn hộ để Blade vào trong, xấu hổ quá đi mất, thế mà cậu lại ngẩn người ra nhìn Blade lâu như vậy.
Một khi Blade đã xếp giày lên giá và được dẫn vào trong phòng bếp, Dan Heng mới quyết định mở lời trước để phá bầu không khí ngượng ngùng này.
"Cảm ơn vì đã đến đây" Dan Heng cứng nhắc nói, xoa xoa cánh tay để bình tĩnh lại. "Thật là phiền anh quá."
"Cũng không hẳn là phiền," Blade đáp, anh đặt chiếc túi đựng dụng cụ nấu và nguyên liệu chế biến xuống bề mặt đảo bếp sạch bong của Dan Heng rồi lập tức mở tủ lạnh của cậu ra. "Cậu thật sự cần giúp đỡ đấy."
Cho dù biết Blade nói đúng, nhưng Dan Heng vẫn thấy phản cảm ghê, sao anh ta có thể thản nhiên gọi cậu là một đứa thất bại có vấn đề kĩ năng như vậy. Tủ lạnh của Dan Heng chứa đầy các chai trà xanh không đường và hộp đựng đồ ăn chay từ quán yêu thích của cậu dưới phố thì sao nào? Đâu phải ai cũng được công nhận là đầu bếp!
"Cảm ơn vì ý kiến chuyên môn của anh ha." Dan Heng cau có khoanh tay.
Blade nhướn mày nhìn lên khỏi chỗ củ hành đang được phân loại của mình – sao mà cái con người này đẹp quá vậy – và hừ một tiếng. "Thực ra không cần phải dùng đến kiến thức sâu xa gì người ta cũng thấy cậu đang sống như một đứa sinh viên cuối tháng ấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, 20 à?"
"Tôi 25," Dan Heng đáp, bỗng thấy tự ti hẳn vì Blade mới bước sang tuổi 30 (dựa trên thông tin Wikipedia – không phải vì Dan Heng muốn tra xét lí lịch của anh ta hay gì; cậu chỉ muốn biết chính xác người mà mình mời đến nhà là ai).
"25 nồi bánh chưng và cậu vẫn không biết nấu cho nên thân," Blade nói, tạm ngừng việc đang làm dở để quay sang nhìn chỉ mình Dan Heng, không phải đâu khác và thật sự có ý đe dọa. "May mà Kafka nhờ tôi đến giúp, bằng không chưa đến sinh nhật tiếp theo đã là ngày giỗ của cậu vì chế độ ăn thừa muối này đấy."
Dan Heng cực kì muốn phản bác, đại loại như điều đó là không thể vì cậu là người ăn chay, chết tiệt thật, ngay cả đồ ăn nhanh cậu ăn cũng phải lành mạnh kia mà, thế nhưng Blade lại chọn ngay lúc đó để xắn tay áo lên tận khuỷu, và rồi đầu óc Dan Heng trống rỗng khi nhìn vào chủ nhân của cặp cẳng tay rắn rỏi đó.
Một đầu bếp tại gia thì cần nhiều cơ bắp như vậy làm gì chứ? Bộ chảo gang ảnh hay dùng nặng vậy hả?
"Mình bắt đầu đi," Dan Heng khẽ nói, lũng túng đến đứng cạnh Blade. "Hôm nay anh tính dạy tôi làm gì thế?"
"Chỉ là món xào đơn giản thôi." Blade đưa cho Dan Heng một hộp đậu hũ cứng đã mở sẵn; Dan Heng cảm nhận được tay Blade thật ấm và cũng thật nhiều chai sạn khi ngón tay anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu. "Tôi không nghĩ cậu làm hỏng món này được."
----------------------------------------------
Vài cái băng vết thương, một đầu báo cháy kêu liên tục, và một chiếc chảo rán bị hủy diệt sau đó, Blade và Dan Heng nhìn chằm chằm vào đống hổ lốn đen thui mà đáng ra sẽ là bữa tối của hai người.
"Thế quái nào cậu làm hỏng được hay vậy?" Blade hung hăng cạo đống bùi nhùi kết hợp từ đậu phụ, cà chua và hành tây két lại dưới đáy chảo. "Tôi mới rời cậu ra có năm phút để nghe điện thoại, mà tôi quay lại thì chuyện đã thành thế này rồi?"
"Anh đến đây để dạy tôi mà! Anh không nên bỏ tôi lại một mình như vậy chứ!" Dan Heng chống chế, tay lật nhanh xấp thực đơn từ mấy hàng ăn ngoài, cố lờ đi cảm giác xấu hổ làm tai cậu đỏ bừng lên. Cậu có thể đặt đồ từ quán mì ruột cho xong, nhưng mới hai hôm trước cậu mới ăn hàng này rồi... Cậu cũng muốn đổi mới và đặt quán pizza tự chọn thành phần mà Caelus thích, nhưng cậu không có hứng ăn phô mai lắm... Hay Dan Heng nên cắn răng đặt đại món Quesadilla từ Taco Bell...?
Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai kéo cậu ra khỏi mớ lo lắng hỗn độn.
"Này," Giọng Blade dịu dàng đến lạ, và Dan Heng quay lại để đối mặt với anh ta. "Cậu tính làm gì với đống giấy đó vậy?"
"Tôi tìm chỗ gọi món." Dan Heng vẫy vẫy xấp giấy như để minh họa. "Tại tôi làm banh chành bữa tối rồi, phải có trách nhiệm tìm gì đó để hai ta lấp đầy bụng chứ."
Blade cau mày, và Dan Heng bực mình hết sức khi anh ta lúc này vẫn rất đẹp trai. "Tôi không ăn mấy thứ cậu gọi về đâu đấy."
Dan Heng đảo mắt giễu cợt, mạnh dạn bỏ qua việc tay Blade vẫn chưa rời khỏi vai cậu. "Chì vì anh là mấy tay đầu bếp xịn xò với khẩu vị sang chảnh, đâu có nghĩa tất cả mọi người đều vậy. Tôi ổn với việc không ăn ở nhà hàng có sao Michelin nhé xin cảm ơn."
Blade khinh bỉ xoi mói xấp thực đơn trên tay Dan Heng. "Lần cuối cậu thực sự ngồi ăn trong một nhà hàng là khi nào vậy?"
Dan Heng muốn mở miệng đáp lại rồi thôi, vì cậu nhận ra mình chẳng thể nhớ đã bao lâu rồi nữa.
Blade lắc đầu tỏ vẻ quá hiểu ý nghĩa của sự im lặng này, và xấp thực đơn của Dan Heng được anh tiễn vào thùng rác. "Vậy đấy. Tôi đưa cậu ra ngoài để ăn."
Dan Heng trân trân nhìn hắn. Lại nhìn. Tiếp tục nhìn, rồi chớp mắt, và rồi dụi mắt như không thể tin vào mắt mình.
"Hả gì cơ?"
Blade bước khỏi cậu – và Dan Heng lập tức nhớ nhung khoảng cách của hai người khi nãy – để ngâm chiếc chảo khét tội nghiệp trong bồn rửa. "Tôi nói là đưa cậu ra ngoài ăn tối."
"Tôi không nghĩ anh nói ra được câu đó."
"Vậy sao? Tôi đâu có thấy thế."
Dan Heng không rõ má mình nóng do ngượng ngùng hay do làn khói quẩn quanh trong bếp hun lên nữa. "Anh tệ thật đấy."
"Phải." Blade đấy Dan Heng ra và cầm khăn lau mặt bàn bếp. "Chỗ này để tôi dọn, cậu thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài."
"Chẳng phải anh là đầu bếp sao?" Dan Heng ngó xấp thực đơn vô tội đang nằm trong ô rác tái chế; cậu sẽ cứu chúng khi cùng Blade trở về. "Anh nấu cho chúng ta là được mà?"
Blade dừng việc lau chùi, vắt khăn qua bờ vai rộng và rồi áp sát Dan Heng, từng bước từ từ, chậm rãi.
Dan Heng ngẩn người, đứng đơ một chỗ mặc Blade tiến gần, nhếch môi, cúi xuống, và thì thầm vào tai, "Bữa sáng ngày mai để tôi làm cho cậu."
Đêm đó, và cả sáng hôm sau, Dan Heng đã không học nấu gì cả.
(Nhưng...Sau cùng thì, cậu không cần phải học nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co