Truyen3h.Co

(Trans) Liên quan đến Phần Thưởng

Trắng

dinhdudam25

Lý Phái Ân nằm sấp trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần lót. Cặp mông cong vểnh, vòng eo mềm mại sụp xuống nối liền với phần lưng có lớp cơ mỏng manh, tạo thành một bức tranh mờ ảo. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa gần như khiến cảnh tượng dưới lớp áo trắng kia hiện ra trọn vẹn.

Cậu gối nửa cánh tay, tay phải đặt lên một hộp bao cao su còn nguyên tem — vị dâu tây — hai ngón tay khẽ vuốt ve mép niêm phong của chiếc hộp, như đang mô phỏng một điều gì đó.

Nghe thấy tiếng Giang Hành mở cửa, cậu liếc nhìn một cái, động tác trong tay cố ý chậm lại, nhưng lực lại tăng thêm vài phần.

Đôi mắt của Lý Phái Ân rất đẹp — cậu biết điều đó, và cậu cũng biết Giang Hành thích nhất đôi môi hình trái tim của cậu, sau đó chính là đôi mắt ấy. Ánh nhìn kia không hề mang theo chút mập mờ nào, trái lại còn có phần sắc lạnh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với khung cảnh cậu cố tình bày ra.

Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, ánh mắt Giang Hành đã tham lam lướt qua cơ thể cậu — từ cổ chân, cho tới đôi mắt. Anh không vội vàng tiến thêm bước nào, chỉ lùi lại khẽ khép cửa, rồi từng bước, từng bước một, từ vị trí gần như ngang tầm ánh mắt Lý Phái Ân, tiến đến đứng bên giường, cúi nhìn cậu từ trên cao.

Giang Hành vươn tay lấy hộp bao cao su trong tay Lý Phái Ân, bật nắp, rút ra vài chiếc, đưa một cái đến bên môi cậu, số còn lại đặt xuống phần nệm bên cạnh

Lý Phái Ân há miệng cắn lấy một góc, Giang Hành quỳ bên giường, cắn đầu còn lại rồi xé sang bên. Hơi thở ấm nóng quấn quýt lấy nhau. Giang Hành không nhanh không chậm lấy chiếc bao ra, gỡ túi bao khỏi miệng cậu, đổi lại bằng chính chiếc bao đã được lấy ra đó. Lý Phái Ân không phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn há miệng cắn lấy.

Ngay sau đó, Giang Hành hôn nhẹ lên khóe môi cậu, đứng dậy đặt số bao còn lại lên tủ đầu giường, rồi kéo ngăn kéo lấy ra chai gel bôi trơn.

Khoảnh khắc anh đứng thẳng người, Lý Phái Ân bắt trọn được dục vọng đang dựng đứng dưới quần anh. Khi Giang Hành quay lại, Lý Phái Ân đã xoay người đối diện, hai tay chống đỡ thân mình, hai chân dang rộng, lớp che chắn cuối cùng phía dưới chẳng biết đã biến đi đâu. Trong miệng cậu vẫn cắn chiếc bao Giang Hành bắt cắn lúc nãy, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa mơ hồ.

Giang Hành dùng đầu gối quỳ lên giường, vừa định mở gel thì bị Lý Phái Ân giật lấy chai, ném sang bên. Cậu kéo phăng cà vạt của anh ném lên đầu giường, cởi cúc áo sơ mi rồi quăng xuống sàn, cúi người, mở quần anh, đeo chiếc bao đang ngậm trong miệng lên dương vật tím đỏ đang dựng thẳng của anh.

Giang Hành hiểu ý, đưa tay vuốt vành tai Lý Phái Ân, mặc cho cậu chậm rãi mang bao vào cho mình, thậm chí còn chủ động đẩy hông lên một chút.

Những ngón tay của Lý Phái Ân nhẹ nhàng nghiền qua đầu khấc của Giang Hành, theo góc chuyển động hé lộ nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt dịu dàng, mơ màng nhìn anh.

Ánh nhìn ấy như hóa thành những chiếc lông vũ thực thể, khiến Giang Hành cảm thấy tê dại lan từ dưới lên trên.

Lý Phái Ân vươn lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, rồi dọc theo thân mà liếm xuống, như đang thưởng thức mỹ vị trân quý. Giang Hành thở gấp, bàn tay đặt trên tai cậu đột ngột rút lại, nắm chặt lấy ga giường, ngửa đầu cố kìm nén.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được dương vật bị khoang miệng ấm nóng bao trùm. Ánh mắt anh dừng lại nơi Lý Phái Ân đang quỳ giữa hai chân mình. Thứ của anh in hẳn một hình dạng hoàn chỉnh lên khuôn mặt "thỏ con", nhưng chú thỏ không hề có ý định tha cho anh, chỉ không ngừng nuốt nhả. Hai tay giữ lấy phần chưa thể nuốt trọn.

Lý Phái Ân ngước mắt nhìn thẳng vào anh — ánh nhìn "từ dưới lên" vừa ngây thơ vừa khiêu khích khiến Giang Hành hoàn toàn đầu hàng.

Thỏ con rút khỏi miệng khối cự vật, dù bị sặc đến khô họng, mắt đỏ hoe, nhưng trận đối đầu không lời này kết thúc bằng chiến thắng của "thỏ Phái Ân". Cậu dùng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng nhìn Giang Hành.

Giang Hành vẫn chưa kịp ổn định hơi thở, anh thay một chiếc bao khác, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lý Phái Ân thì trực tiếp đứng dậy đè cậu xuống, trao cho cậu một nụ hôn kéo dài.

Giang Hành lưu luyến buông môi cậu ra, quỳ giữa hai chân cậu, với lấy chai gel bôi trơn bị Lý Phái Ân ném sang bên, bóp ra vài nhịp rồi đưa về phía sau cậu.

Ngón tay Giang Hành chậm rãi ấn vào cửa sau, động tác này khiến Lý Phái Ân không hài lòng, cậu dùng đầu gối gõ nhẹ vào eo anh, ra hiệu thúc giục. Giang Hành cúi xuống hôn lên bụng dưới cậu, đồng thời đưa vào một ngón tay. Cảm giác bị xâm nhập đột ngột thực ra không hề dễ chịu. Giang Hành vỗ nhẹ mông cậu trấn an, rồi thêm ngón thứ hai, nhẹ nhàng hơn để mở rộng.

Ngón tay Giang Hành dò dẫm bên trong, tìm kiếm một điểm nào đó, đột nhiên — Lý Phái Ân bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Tìm thấy rồi.

Giang Hành rút tay ra, đỡ lấy dương vật cứng đến đau của mình, nhẹ nhàng đỉnh ở cửa sau Lý Phái Ân. Quy đầu cọ sát nơi cửa huyệt, thỉnh thoảng chèn vào một chút rồi lại nhanh chóng rút ra.

Lý Phái Ân vừa mới bị chạm trúng điểm nhạy cảm, giờ lại bị Giang Hành trêu chọc đến phát bực. Cậu vừa định nhổm người lên hỏi anh rốt cuộc có làm được hay không, thì eo đã bị giữ chặt, thứ xâm nhập kia bị đẩy thẳng vào cơ thể, buộc cậu phải cắn chặt môi để nén tiếng thở dốc.

Giang Hành vuốt nhẹ đôi mày cau lại vì đau và bờ môi bị cắn của cậu, dùng ngón tay tách ra, đưa ngón mình vào miệng cậu:
"Đừng tự cắn mình..."

Lý Phái Ân khẽ cắn đầu ngón tay Giang Hành, chiếc lưỡi mềm mại vừa liếm qua khớp ngón thì đã bị giữ chặt. Nước bọt thừa làm ướt ngón tay anh. Giang Hành rút ra ngón tay ướt nhẹp ấy, đưa cho Lý Phái Ân xem.

Con thỏ xấu hổ quay mặt đi, hai tay che mắt né tránh, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Một tay Giang Hành giữ chặt hai cổ tay Lý Phái Ân giơ qua đầu, tay còn lại trượt từ những ngón tay đang định nắm lấy ga giường, dọc theo cẳng tay nổi gân xanh, lên vai, ấn người dưới thân sâu hơn, rồi lại trượt đến phần lưng — niềm kiêu hãnh của Lý Phái Ân — nơi đang căng cứng vì gồng sức.

Giang Hành bế Lý Phái Ân ngồi dậy.

"Á... ưm..."

Lý Phái Ân bị cảm giác mất trọng lực bất ngờ làm giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ Giang Hành mượn lực, nhưng mũi Giang Hành lại va thẳng vào ngực cậu.

Lý Phái Ân thề là mình không cố ý, nhưng Giang Hành lập tức nghiêng đầu, cách lớp áo mỏng hôn lên một bên "quả anh đào". Anh dùng răng mài nhẹ nhàng, liếm, cắn, mút

"Ha... á... ư... ha a... bên này... còn bên này nữa..." Lý Phái Ân sướng đến mức muốn trợn mắt, nước mắt sinh lý lập tức trào ra. Cậu cũng mặc kệ mình sắp bị làm đến "thủng", mắt ướt át đưa bên còn lại qua.

Giang Hành nghe lời chuyển sang bên kia, liếm một cái, nhưng không tiếp tục thực hiện động tác nào nữa

Sau huyệt của Lý Phái Ân vẫn đang bị một khối cứng ngắc lấp đầy mà không hề động đậy, những nơi khác cũng không được dỗ dành. Cậu chống tay lên vai Giang Hành, bắt đầu tự mình lên xuống.

"Phái Ân..." Giọng Giang Hành nhuốm màu dục vọng, lại mang theo chút ủy khuất. Lý Phái Ân dừng lại, nâng mặt anh lên nhìn thẳng

"Làm sao..." Giọng cậu khàn khàn, mang theo vẻ mất kiên nhẫn vì chưa thỏa mãn.

"Không được mặc hở như vậy cho người khác xem..." Mắt Giang Hành đỏ hoe, như sắp khóc. Lý Phái Ân nhất thời không phản ứng kịp, cúi đầu nhìn một bên ngực bị anh mút đến đỏ sưng, rồi nhìn "con chó to hay ghen" đang ở khoảng cách âm với mình, chỉ muốn đấm cho anh một cái.

Bị dừng giữa chừng khiến Lý Phái Ân ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể gật gật lắc lắc cho qua, vội vàng đưa bên ngực còn lại đến trước miệng anh.

"Em hứa với anh đi... Phái Ân... bảo bối..."

Lý Phái Ân không trả lời. Vì thân phận nghệ sĩ và yêu cầu từ các nhãn hàng, có những lúc cậu không thể tránh khỏi việc phải mặc đồ hở.

"Bên này cũng muốn... anh ơi..." Cậu chọn cách đánh trống lảng — chiêu quen thuộc nhất khi không muốn trả lời. Cậu cảm nhận rõ ràng, chỉ với một câu đó thôi, thứ trong cơ thể mình đã trướng lên thêm một vòng. Nhưng nghị lực của "thầy Giang" đúng là cỡ một tháng giảm 20 cân.

Anh vẫn không động.

Dù "quả anh đào" hồng nhạt lấp ló ngay trước miệng, anh chỉ dùng ánh mắt chó con ủy khuất nhìn Lý Phái Ân đang chìm trong dục vọng "Không được đổi chủ đề..."

Rồi một tay thò xuống nắm lấy dương vật của cậu, tay còn lại giữ chặt thân người, tốc độ ra vào tăng vọt.

"Á... ha a...!" Lý Phái Ân kêu lên một tiếng, khoái cảm trước sau giáp công khiến cậu bắt đầu nói năng lộn xộn "Ư... á... sướng quá... anh ơi..."

Cách xưng hô đó khiến Giang Hành chửi thề một tiếng. Anh không cưỡng nổi, vén hẳn chiếc áo ba lỗ gần như trong suốt, liếm lên bên ngực mà Lý Phái Ân đã dâng cho anh từ nãy.

Giang Hành cắn mút bên ngực còn chưa sưng, lực hơi quá tay. Cơn đau nhè nhẹ kéo Lý Phái Ân về chút tỉnh táo. Cậu cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người "Không phải đã nói rồi sao... không được để lại dấu vết..."

Ánh mắt Giang Hành dần tỉnh táo hơn. Anh thở dốc, cúi xuống liếm nhẹ chỗ vừa cắn quá đà.

Lý Phái Ân nhìn động tác ấy, trong đầu chỉ nghĩ...Như mt chú cún nh

Ở khoảnh khắc cuối cùng, Giang Hành ấn Lý Phái Ân xuống thân mình, tay vẫn giúp cậu phía trước, miệng ngậm lấy "quả anh đào" đỏ rực. Hai người cùng lúc giải phóng. Tinh dịch của Lý Phái Ân bắn lên cơ bụng, cơ ngực của cả hai, có vài giọt thậm chí văng lên cổ Giang Hành.

Lý Phái Ân mềm nhũn tựa vào vai anh. Chiếc áo trắng đã chẳng biết bị vứt ở đâu. Cậu mặc cho Giang Hành dùng giấy lau sạch những vệt trắng trên người mình, rồi thấy anh lấy khăn ướt hâm nóng trong tay, lau cả phía sau cho cậu, bọc cậu vào chăn, sau đó mới tự xử lý phần đã khô trên người mình.

Giang Hành cũng chui vào chăn. Vừa nằm xuống, trong lòng đã có một con thỏ chui vào.
Lý Phái Ân rúc vào lòng anh, cọ cọ tóc vào má anh, ngẩng lên hôn nhẹ khóe môi. Giang Hành lùi ra một chút, mắt mang ý cười "Không được... ngày mai còn công việc." Nói rồi đặt tay lên thắt lưng sau của cậu, ủ ấm.

Hệ thống điều hòa trong phòng vẫn hoạt động, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay Giang Hành còn ấm hơn, liên tục truyền đến khiến thắt lưng Lý Phái Ân không còn đau mỏi.

Thế là, con thỏ lại bắt đầu làm loạn trong chăn.

Những ngón tay của Lý Phái Ân lướt từ phần thấp nhất của cơ bụng Giang Hành, từng chút một vuốt lên trên, bóp nhẹ ở ngực anh, rồi lang thang tới bờ vai. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cậu nhấc chân trèo qua hông anh, dùng cả sức lật Giang Hành nằm ngửa, còn mình thì cưỡi lên một vị trí đầy nguy hiểm.

Lý Phái Ân cảm nhận rõ phía sau mình có thứ gì đó đang chậm rãi thức dậy, dù Giang Hành trước mặt trông như vẫn chưa hiểu vì sao mình lại nằm thẳng thế này.

Thỏ con cố ý cọ ngược ra sau một chút, vừa đủ để nghe thấy tiếng thở gấp khẽ của "sói con". Lý Phái Ân đè người lên Giang Hành, trao cho anh một nụ hôn dài, rồi khi ngồi thẳng dậy, trong tay đã có thêm một chiếc cà vạt.

Chính là chiếc cà vạt mà lúc Giang Hành vừa về, Lý Phái Ân đã tháo ra từ người anh và ném lên đầu giường.

Lý Phái Ân thử che chiếc cà vạt lên mắt mình, rồi lại vòng qua buộc lên cổ, tiện thể lén cọ cọ vào dương vật đã cứng đến mức chạm vào thắt lưng sau của mình. Chiếc cà vạt rủ xuống giữa bộ ngực đầy đặn, theo động tác lắc lư mà đung đưa giữa hai đầu nhũ hoa đỏ rực như sắp nhỏ giọt...

Giang Hành nhìn đến khô cả cổ họng. Bàn tay anh chậm rãi trượt từ đùi Lý Phái Ân, đi qua mông, siết lấy phần eo bên hông, nơi vẫn còn in rõ dấu ngón tay vừa để lại ban nãy.

Lý Phái Ân lại tháo cà vạt ra, hướng tới Giang Hành ngoắc ngoắc ngón tay, "đại cẩu" liền chống người dậy, đưa cả thân trên áp sát lại, còn không quên giữ một tay ôm Lý Phái Ân để cậu không bị mất thăng bằng ngã xuống.

Bên ngoài cửa sổ trời vẫn sáng rõ, nhưng trước mắt Giang Hành bỗng tối sầm. Lý Phái Ân dùng cà vạt bịt mắt anh, còn nghịch ngợm thắt một cái nơ phía sau.

"Em chưa cho anh tháo, anh không được tự ý tháo." Lý Phái Ân ghé sát tai anh, giọng dụ dỗ.

Mất đi thị giác, những giác quan khác của Giang Hành càng bị khuếch đại. Anh cảm nhận được Lý Phái Ân đang đỡ lấy dương vật của mình, chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay đang đặt ở eo cậu lại không dám dùng lực. Giang Hành phải nhẫn đến mức toàn thân run rẩy mới không trực tiếp ấn cậu xuống.

Anh lần theo bản năng tìm môi Lý Phái Ân, nhưng lại hôn trúng phần cổ đang ngửa lên của cậu. Lý Phái Ân đang cố gắng đưa dương vật của anh vào trong hậu huyệt, bất ngờ bị liếm một cái, giật mình hoảng hốt, không giữ được sức mà ngồi xuống vào một nửa.

"Ưm..." Tiếng thở dốc của Lý Phái Ân lúc này với Giang Hành chẳng khác nào chất xúc tác gấp đôi. Anh giữ lấy eo cậu, chậm rãi mở rộng bên trong.

Lý Phái Ân không còn ngăn anh tiếp tục từng chút một tiến vào, nhưng đúng lúc Giang Hành hoàn toàn vào hết, chuẩn bị làm tới, cậu lại đẩy anh nằm ngược về vị trí ban đầu.

Nằm lại trên giường, Giang Hành có chút tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ buồn được một lát. Nghĩ lại thì có một người chủ động như vậy cũng không tệ, thế là anh yên tâm nằm chờ, mong thỏ con tự mình động đậy.

Lý Phái Ân chống tay lên cơ bụng Giang Hành, vòng eo mềm mại hơi trũng xuống, kéo dương vật anh ra một chút rồi lại ngồi xuống, rút ra thêm chút nữa rồi lại ngồi vào. Từ chậm đến nhanh, âm thanh túi tinh va chạm với mông vang lên trong tai Giang Hành không ngừng phóng đại, ngoài ra anh còn nghe thấy nhịp thở rối loạn của Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân tự ngồi một lúc thì bắt đầu hụt sức, vỗ vỗ vào cơ bụng người dưới thân, khiêu khích "Sao không động, không được à?"

Giang Hành không giận, thậm chí còn gối đầu lên tay, mỉm cười "Em cầu anh một tiếng, anh sẽ động một chút."

"...Không thể nào." Lý Phái Ân đại vương tuyệt đối không cầu xin trong chuyện này, nhưng cậu thật sự hết sức, đành ngồi yên nghỉ tạm.

Giang Hành trêu cậu vài câu, thấy Lý Phái Ân không mắc bẫy, liền siết eo cậu, hất mạnh lên trên.

"Ư... á... anh—" Không cho Lý Phái Ân kịp nói hết, anh đã bắt đầu đâm vào với tần suất cao hơn. Thỏ con gần như không ngồi vững, bị xóc đến bật ra tiếng rên, đồng thời phối hợp theo nhịp của Giang Hành mà ngồi xuống.

Sự ăn ý tích lũy qua nhiều lần khiến cơ thể họ quá quen thuộc với nhau — không chỉ trong công việc, sinh hoạt, mà cả phương diện trên giường.

Giang Hành ngồi dậy, một tay giữ chặt eo Lý Phái Ân, tay kia giúp cậu giải tỏa phía trước. Chiếc cà vạt bịt mắt rơi xuống lỏng lẻo. Lý Phái Ân có nhận ra, nhưng chẳng còn sức mà bận tâm. Khoái cảm dâng trào khiến cậu ôm cổ Giang Hành, thở gấp không kiểm soát.

"Quay người lại, bảo bối."

Giang Hành thả lỏng tay đang giữ eo cậu, vỗ nhẹ lên mông. Lý Phái Ân co người lại, trực tiếp xoay trong tư thế dương vật vẫn còn ở trong.

"Tổ tông ơi, tổ tông... để anh, để anh... làm vậy gãy mất... em cũng không muốn nửa đời sau hết hạnh phúc tình dục đâu nhỉ..." Giang Hành cười, vớt lấy khoeo gối cậu, lật người lại. Sau đó một tay giúp cậu phía trước, tay kia làm loạn trên ngực cậu, không quên phát động đợt tấn công cuối cùng.

Một vệt trắng lóe lên trước mắt. Giang Hành rút ra, bắn lên lưng Lý Phái Ân, đồng thời Lý Phái Ân cũng bắn lên tay anh. Hai dòng trắng chảy chậm xuống, nhỏ giọt lên giường.

Ánh hoàng hôn nhuộm căn phòng một màu vàng ấm. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi tanh nhạt. Cảm giác ấm nóng vẫn lưu lại nơi hai cơ thể vừa giao nhau. Lớp mồ hôi mỏng đọng thành giọt trên làn da trần, rơi xuống tấm ga giường chẳng còn ra hình dạng.

Lý Phái Ân nhắm mắt, nằm sấp trên giường thở nhẹ. Thể lực bị tiêu hao quá mức khiến cả người cậu mềm nhũn. Giang Hành từ phía sau ôm lấy bụng dưới và ngực cậu, kéo vào lòng, lau sạch những vệt trắng trên người cậu, vòng tay ôm cậu dựa vào đầu giường, xoa xoa bụng dưới đang co rút vì cực khoái.

"Muốn ăn cơm không?" Giang Hành hỏi khẽ bên tai cậu, tay vẫn xoa bụng. Lý Phái Ân lắc đầu, mái tóc xù cọ nhẹ vào cổ anh, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

"Ăn khuya nhé?" Vừa nói, Giang Hành vừa đặt một đơn giao đồ ăn hẹn giờ, rồi bế Lý Phái Ân đi tắm.

Từ phòng tắm bước ra, Lý Phái Ân nhìn căn phòng bừa bộn "Cái giường này tối nay không ngủ được rồi..."

Giang Hành lau tóc, chỉ sang phòng bên "Ngủ giường kia?"

Phòng gia đình có hai giường là ưu điểm, nhược điểm là chiếc còn lại hơi nhỏ.

Hai người dính lấy nhau ăn xong bữa khuya, rồi chen chúc trên chiếc giường nhỏ đó, ngủ một giấc khá yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co