Truyen3h.Co

Trans | Lngshot • Cat

🐈‍⬛

bunghiuu

Notes :
Ý tưởng này nảy ra ngay khi mình xem tập 7 của 4shoboshow đó! Thề luôn là hai đứa em bé này đáng yêu xỉu, vừa thấy mèo đang ăn là chạy lại gần ngay :")))) Đã vậy bé mèo còn ngoan ngoãn và nghe lời kinh khủng nữa chứ.

Kế hoạch hôm nay của hai đứa là đi cho mèo hoang ăn. Sáng sớm, vừa mới bóc tờ ngôi sao giấy màu hồng ra, Woojin đã nhảy dựng lên vì sung sướng. Tiếng hò reo gào rú của cậu vang dội đến mức khiến Ohyul dẫu đang ở trong phòng cũng phải lật đật chạy ra xem có chuyện gì.
"Cái gì mà rùm beng lên thế?!"
Nhìn gương mặt hớt hải đầy lo lắng của ông anh họ; mà cũng phải thôi, ba ngày nay Ohyul bị bỏ lại ở nhà một mình với hai "ông tướng" này, lo là phải. Ohyul vừa thấy biết ơn, lại vừa thấy mệt mỏi. Mệt là vì tự dưng một nách phải đèo bòng lo cho cả hai đứa nhóc; Woojin với Jiho dạo này cứ như hình với bóng, dính lấy nhau như sam. Và chẳng hiểu sao từ ngày Woojin đến chơi, tần suất Jiho sang ám quẻ ở nhà anh lại ngày càng dày đặc hơn.
"Dạ không có gì đâu anh," Woojin lập tức thu hồi lại gương mặt hớn hở, tỉnh bơ đáp lời rồi cúi xuống đọc lại dòng chữ viết trên mảnh giấy cuộn trong ngôi sao.
Tan học một cái, hai đứa liền dắt nhau ghé qua một tiệm bán đồ thú cưng. Lựa tới lựa lui mấy loại thức ăn cho mèo giá cả phải chăng, hai đứa còn đứng cãi nhau một trận om sòm xem nên mua thức ăn ướt hay thức ăn hạt khô. Cuối cùng, cả hai chốt mua loại hạt khô cho rẻ, vừa túi tiền mà lượng lại được nhiều hơn.
"Về nhà cái đã."
"Đi luôn đi anh!"
"Phải về nhà trước!"
Cuối cùng thì vẫn phải đi về nhà như lời Woojin nói. Ít nhất cũng phải thay bộ quần áo, với lại Woojin thực sự muốn tắm rửa một cái cho sạch sẽ vì tiết thể dục hôm nay làm người ngợm cậu mồ hô nhễ nhại, ướt đẫm như chuột lột. Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ phông quần soóc thoải mái, hai đứa lại tụ họp trước cửa nhà Ohyul, quyết định cuốc bộ chứ không đi xe đạp.
"Đi đâu thì đi, đừng có mà đi xa quá đấy nhé!" Ohyul đứng dựa cửa dặn với theo khi thấy hai đứa chuẩn bị xuất phát.
Cái kế hoạch lần này Ohyul tuyệt đối không muốn tham gia. Từ trước đến giờ anh vốn chẳng mặn mà mấy trò này, trừ khi người yêu anh mở lời nhờ vả. Thực ra Ohyul cũng thích mèo lắm, nhưng hôm nay anh mệt rã rời cả người rồi, thôi thì đành tin tưởng giao phó cho hai đứa nhóc tự trông nom lẫn nhau vậy.
"Biết rồi, khổ quá, nói mãi!" Woojin ngoái đầu cự nại một câu rồi cắm đầu chạy biến, vì sợ Ohyul sẽ đổi ý đi theo hoặc chí ít là tháo chiếc dép ném thẳng vào đầu mình.
Jiho cũng lục đục chạy theo sau, dù hai chân cậu lúc này đã bắt đầu mỏi nhừ. Hai đứa cứ thế thong dang dắt nhau đi, đích đến đầu tiên là khu chợ cá cách đó không xa. Giờ này là buổi chiều muộn nên chợ đã dọn hàng vắng tanh.
"Anh ơi, ở chợ cá thì mấy con mèo nó ăn no nê hết rồi chứ, cần gì đến tụi mình nữa?"
"Hả? Sao lại no?" Woojin ngơ ngác quay sang hỏi lại.
Jiho đưa tay gãi gãi mái tóc vẫn còn ẩm nước một nửa: "Thì chúng nó được mấy cô chú bán cá quăng cho ăn suốt ngày rồi còn gì?"
Hai đứa khựng lại ngay lối vào khu chợ cá đã đóng cửa im lìm. Woojin đứng thẫn thờ một lúc, nhìn dãy ki-ốt khóa cửa im lìm trước mắt. Cậu chớp chớp mắt, đầu óc bắt đầu nhảy số và thầm nghĩ: Ừ thì, thằng nhóc này nói cũng có lý chuẩn không cần chỉnh.
"Ơ nhưng mà, chợ cá này đóng cửa sớm lắm mà!" Cậu lập tức lấy lại sự lạc quan, lý sự cùn.
"Kìa, có một con kìa anh!" Jiho reo lên khi nhìn thấy một chú mèo trắng có mấy mảng đen đang lững thững đi dọc hành lang của dãy ki-ốt đóng cửa.
Gương mặt hai đứa lập tức sáng bừng lên, rón rén tiến lại gần chú mèo đang ngơ ngác nhìn quanh. Ban đầu chú ta định co giò chạy, nhưng vừa nghe thấy tiếng rào rạo quen thuộc từ gói thức ăn hạt bị lắc mạnh, cục bông bốn chân liền đứng khựng lại, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi.
"Đấy, thấy chưa. Tí nữa thế nào đồng bọn của nó cũng kéo đến cho xem," Woojin tự tin tràn trề khẳng định. Cậu đổ một lượng thức ăn vừa phải ra đất cho chú mèo đang có vẻ đói bụng.
Hai đứa tràn đầy hy vọng ngồi chờ, nhưng rốt cuộc chỉ có thêm đúng một chú mèo nữa xuất hiện. Đó là một chú mèo nhị thể trắng-cam, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh tiến lại gần ăn chung với bạn. Lần này đến lượt Jiho tự tay cho ăn, nhìn chú mèo ngoan ngoãn ăn ngon lành, lòng cậu bỗng thấy bình yên lạ.
"Hết rồi hả anh?" Jiho có chút thất vọng, thở dài. Cậu cứ đinh ninh là tụi mình sẽ được cả một đàn mèo đói bụng, hiếu kỳ vây quanh cơ chứ.
"Thôi thế cũng được rồi mà. Chắc tụi nó trốn đi đâu hoặc ở chỗ khác rồi!" Woojin đang ngồi xổm liền phủi tay đứng dậy.
Thế là hai đứa lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang. Điểm đến tiếp theo là công viên thành phố, đường đi bộ hơi xa một chút, nhưng hai đứa vừa đi vừa thong dong trò chuyện, mắt không quên dáo dác tìm kiếm bóng dáng mấy sinh vật bốn chân. Dọc đường đi gặp được một hai chú mèo là hai đứa liền sà vào cho ăn ngay. Có con thì ngoan ngoãn đón nhận, có con thì sợ hãi chạy mất, lại có con dửng dưng như không thèm bận tâm.
"Ơ hay, sao cái con kia nó không chịu ăn nhỉ?!" Jiho hoang mang nhìn chú mèo vừa quay ngoắt mặt đi chỗ khác, ngó lơ phần thức ăn cậu vừa đặt xuống.
Woojin đứng bên cạnh nhìn chú mèo với ánh mắt đầy suy tư, phán một câu xanh rờn: "Hay là nó chê đồ rẻ tiền ta?"
"Mèo gì mà chẳng biết ơn gì cả!"
"Bởi vậy nên mày ở nhà phải biết ơn nhiều vào nghe chưa."
"Ơ, mắc gì tự dưng lôi em vào?!"
Đến được công viên thành phố, hai đứa liền chọn một chiếc ghế băng để ngồi nghỉ chân. Hai cái chân lúc này đã mỏi nhừ, thầm hối hận biết thế nãy chịu khó dắt xe đạp đi cho rồi. Công viên vào buổi chiều muộn thường nhộn nhịp chẳng kém gì ngày cuối tuần. Ngồi một chỗ, hai đứa tha hồ ngắm nhìn dòng người qua lại với đủ mọi hoạt động. Thấy vài chú mèo lảng vảng xung quanh, đứa nào tiến lại gần hoặc ở khoảng cách không quá xa là hai đứa liền gọi lại cho ăn.
"Jiho, nhìn qua đây anh chụp cho tấm hình nè," Woojin giơ điện thoại lên canh góc sẵn. Jiho lập tức nhe răng cười, giơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng ngay cạnh chú mèo vừa được cậu cho ăn.
Woojin nhìn thành quả trong máy mà mỉm cười mãn nguyện, bỗng nhiên cậu giật mình khi cảm thấy có cái gì đó mềm mại đang cọ cọ vào chân phải của mình. Là một chú mèo đen tuyền. Chú ta cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Woojin như muốn gây sự chú ý. Trái tim Woojin bỗng chốc tan chảy, cậu vội vàng ngồi xổm xuống định đổ thức ăn ra, nhưng kỳ lạ là chú mèo chẳng thèm mảy may ngó ngàng đến đồ ăn.
"Sao thế? Em không đói à?"
"Anh ơi, nó có đeo vòng cổ kìa!" Jiho tinh mắt nhìn kỹ chú mèo đen rồi lên tiếng.
Ngay sau đó, chú mèo đen bắt đầu bước đi, nhưng điệu bộ của nó cứ như thể đang muốn dẫn hai đứa đi đâu đó. Chú ta cứ đi được vài bước lại dừng lại, kêu "meo meo" rồi quay đầu nhìn hai con người đang ngơ ngác phía sau.
"Hình như nó muốn tụi mình đi theo nó hay sao ấy nhỉ?" Woojin vẫn còn ngơ ngác, nhưng chân thì đã vô thức bước theo. Thấy cậu chuyển động, chú mèo đen lại tiếp tục bước đi.
"Anh ơi, đợi em với!"
Hóa ra, chú mèo đen dẫn hai đứa đi vòng ra phía sau bụi rậm ngay cạnh một gốc cây lớn. Từ bên trong phát ra tiếng kêu "ngheo ngheo" yếu ớt, nghe chừng tội nghiệp lắm. Khi hai đứa ghé mắt vào nhìn, đập vào mắt là một chú mèo con lông đen tuyền đang nằm lả đi, một bên chân rỉ máu.
"Anh ơi, xin anh luôn đó..." Jiho chắp hai tay lại trước ngực, nhìn Woojin với ánh mắt khẩn khoản van nài.
"Tụi em hết nhẵn tiền rồi anh ơi," Woojin méo mặt, vòng tay ôm cái thùng carton nhỏ, bên trong là chú mèo con tội nghiệp.
Đứng ngay cạnh hai đứa là chú mèo đen lớn ban nãy, đích thị là mẹ của chú mèo con này rồi.
"Mấy đứa bay hay bày trò nghịch ngợm quá cơ?!" Ohyul vừa khẽ thở dài mệt mỏi vừa cằn nhằn.
Nhiều lúc cái danh sách kế hoạch của hai đứa này làm đầu Ohyul muốn nổ tung. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng ngặt nỗi anh đang đầu tắt mặt tối với đống bài vở thi cử ngập đầu, giờ lại phải đèo bòng thêm hai cái đuôi đầy rẫy sự tò mò này nữa.
"Sau này tụi em đi làm có tiền tụi em trả lại anh mà! Thề luôn!" Jiho cố gắng dùng bài ca năn nỉ để lay động ông anh hàng xóm.
"Trả bằng cái gì?" Woojin ngơ ngác quay sang hỏi.
"Bằng cái gì cũng được, miễn là đừng bắt trả bằng tiền mặt ngay lúc này!"
"Thôi được rồi, mệt mấy đứa quá. Anh đưa tiền cho đây, nhưng tự dắt nhau ra phòng khám thú y mà lo liệu nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
May mắn là phòng khám thú y chiều nay vẫn còn mở cửa. Jiho còng lưng đạp xe, còn Woojin ngồi thù lù ở ghế sau, hai tay ôm khít khít cái thùng carton đựng cả hai mẹ con nhà mèo. Đến nơi, trộm vía phòng khám vắng vẻ không phải xếp hàng chờ đợi, hai đứa liền nhờ bác sĩ băng bó, chữa trị cho cái chân bị thương của chú mèo con ngay lập tức.
"Hai em ơi," Chị y tá bước lại gần hai đứa đang ngồi chờ ở ghế, trên tay Woojin là chú mèo mẹ đang ngoan ngoãn rúc vào lòng, mới gặp mà đã quấn người đến lạ.
"Dạ có chuyện gì thế chị?" Woojin lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy tò mò.
Chị y tá mỉm cười hiền hậu giải thích: "Chú mèo con này hóa ra là có chủ rồi em ạ. Trên vòng cổ của mèo mẹ có khắc thông tin liên lạc, sau khi kiểm tra tụi chị đã gọi điện cho chủ của bé rồi."
Tin mừng là chú mèo con đã được chữa trị kịp thời, và số tiền hai đứa mượn của Ohyul may mắn không phải dùng đến nữa. Bước ra khỏi phòng khám, hai đứa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Mèo con thì được cứu, mà tiền của ông anh ở nhà cũng được bảo toàn.
"Thế chuyện chú mèo con sao rồi?" Ohyul ngước lên hỏi đầy tò mò khi thấy hai đứa đi về tay không.
"Tìm được chủ của nó rồi anh ạ, tiền của anh tụi em vẫn chưa đụng tới đâu nha," Jiho nhẹ nhõm ra mặt, chứ nãy giờ trong đầu cậu cứ lo ngay ngáy không biết lấy gì đền tiền cho anh hàng xóm.
"Ồ. Tưởng hai đứa tính đem về nuôi luôn chứ."
"Tụi em được nuôi mèo hả anh?" Woojin chớp chớp mắt hỏi gặng, nhưng gương mặt Ohyul lập tức biến sắc, ra chiều không đồng ý.
"Không có cho-"
"Được nuôi chứ! Chính anh vừa bảo tưởng tụi em đem về nuôi, nghĩa là trong lòng anh cũng đồng ý rồi đúng không?!" Jiho nhanh nhảu nắm bắt cơ hội, hào hứng reo lên.
"Hah? Anh nói thế bao giờ?!"
"Nuôi chứ nuôi chứ! Sau này có gì hai đứa em tự chăm sóc cho nó!" Woojin cũng hùa theo, hào hứng ra mặt.
"Chăm cái gì mà chăm! Mang về rồi cho nó ngủ ở đâu?!"
Thế là hai ngày sau đó, cả bốn anh em dắt nhau đi tìm một chú mèo để nhận nuôi tại một trạm cứu hộ động vật bỏ hoang. Ý tưởng của hai đứa nhóc nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh Ryul, vì bản thân anh cũng thích nuôi mèo lắm, ngặt nỗi ở nhà đã có một chú cún rồi. Ohyul lúc này có muốn phản đối cũng chẳng được, vì cả người nhà anh lẫn bố mẹ của Jiho đều đã gật đầu đồng ý hết rồi.
"Ôi con nào nhìn cũng cưng xỉu luôn á!" Jiho thốt lên, mắt đảo liên hồi nhìn những chú mèo đủ mọi màu sắc, chủng loại đang bận rộn với thế giới riêng của tụi chúng.
"Anh nghe người ta bảo, thực ra không phải mình chọn mèo đâu, mà là mèo chọn mình á. Cho nên tụi mình cứ đứng im đợi con nào tự tiến lại gần là được," Woojin ra vẻ triết lý, đầy tự tin khẳng định.
Cả hội cùng bước vào một căn phòng lớn, nơi những chú mèo đang sinh hoạt. Con thì ăn, con thì ngủ, con thì đùa nghịch, có con lại nằm ườn một góc để tiết kiệm năng lượng. Mười phút trôi qua, hai đứa cứ đứng đực ra đó mà chẳng có mống mèo nào thèm sà vào lòng.
"Hahaha, xem ra hai đứa mày chẳng có chút sức hút nào cả," Ryul đứng bên ngoài cửa kính trêu chọc rồi bật cười trước gương mặt tiu nghỉu, thất vọng của hai đứa nhóc.
Ohyul cũng tủm tỉm cười theo, trong lòng thầm thắp một nén nhang cầu nguyện cho kế hoạch nhận nuôi hôm nay bị phá sản.
Nhưng đúng lúc đó, một chú mèo nhỏ nhắn từ đâu lững thững bước lại gần. Thân hình nó thon nhỏ, lông đen tuyền y hệt như chú mèo con mà hai đứa cứu mạng mấy hôm trước. Điểm khác biệt duy nhất là nó không đeo vòng cổ. Nó tiến thẳng về phía hai đứa, rồi thản nhiên nằm ngửa ra, phơi cái bụng tròn xoe ra như muốn mời gọi.
"Chào em nha," Jiho sướng rên, lập tức ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve cái bụng mềm mại của chú mèo đen, chú ta tận hưởng một cách vô cùng mãn nguyện.
Khoảnh khắc đó, hai đứa biết chắc chắn đây chính là "chân ái" của đời mình. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ (dĩ nhiên là dưới sự trợ giúp của Ohyul và Ryul vì hai ông anh rành mấy việc này hơn), bốn người hớn hở bế chú mèo về nhà. Suốt dọc đường đi, chú mèo đen nằm im thin thít, vô cùng ngoan ngoãn.
"Thế đêm nay cho nó ngủ ở đâu đây?"
"Cho ngủ phòng em trước đi anh!" Woojin hào hứng đề xuất.
Vừa mới đặt chân vào nhà lần đầu tiên, chú mèo nhỏ có chút rụt rè, sợ sệt. Nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh để chắc chắn rằng nơi này an toàn. Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, chú mèo ngước mắt lên nhìn - là Jiho đang mỉm cười dịu dàng với nó.
"Được rồi. Thế đặt tên nó là gì giờ ta?"
"Đặt là Jiho đi."
"Ủa đó là tên em mà!"
"Thế đặt là gì?"
"Tên khác đi chứ anh!"
Ohyul đứng một bên nhìn hai đứa nhóc chí chóe cãi nhau chuyện đặt tên mà không khỏi phì cười, lòng thầm nghĩ sao mà đáng yêu thế không biết. Nhìn chú mèo đen bắt đầu tìm được vị trí thoải mái để nằm, Ohyul liền tiến lại gần, đưa tay vuốt ve nhè nhẹ, chú mèo cũng lập tức tận hưởng sự chiều chuộng này.
"Để anh nuôi cho."
Hai đứa em đồng thanh quay ngoắt đầu lại nhìn ông anh mình. Chỉ trong chớp mắt, Ohyul đã bế gọn chú mèo đen nhỏ vào lòng, chú ta nằm tận hưởng một cách vô cùng thoải mái trong vòng tay anh.
"Cứ để anh chăm sóc nó cho! Hai đứa mày thì biết cái gì."
"Ơ sao thế anh?" Woojin ngơ ngác hỏi gặng, rõ ràng ban đầu người phản đối kịch liệt nhất chính là Ohyul cơ mà.
"Thì cứ để anh lo. Giao cho hai đứa mày có mà nuôi kiểu gì."
"Ai bảo anh tụi em không biết nuôi?!"
END

NHỚ VOTE CHO LNGSHOT NHÁ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co