Truyen3h.Co

|TRANS| LOST_WENRENE

Part 6

kenyuri2212

Trở về nhà... Và điều này khiến Wendy thực hoang mang. Nhà sao? Chẳng ai nói cho cô biết nó bây giờ như thế nào cả. Khoan đã, hình như có một chút ấn tượng. Nó... là nhà của cô hở? uhm cũng không chắc lắm. Không, nhà đã chẳng còn nữa rồi.


Vì thế, Wendy ngoan ngoãn nghe lời Joy và thu thập đồ đạc của mình. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một chiếc nhẫn và bộ quần áo hiện đang mặc trên người.


Chỉ khi ở trong phòng làm việc của Joy, Wendy mới cảm thấy thư giản đôi chút. Nhưng Joy đã tinh ý phát hiện gương mặt cô có chút nhợt nhạt.


"Unnie? Chị ổn chứ?" Người bên cạnh lên tiếng và đưa cho cô ly nước.


"Yeah, chỉ là-điều tương tự cũng đã xảy ra vào hôm qua. Đầu của chị, khối óc này, thừa biết bản thân sẽ chẳng thể nào nhớ được những gì từ vài năm trước. Nhưng sâu thẳm bên trong, linh tính mách bảo cho chị rằng mình đã từng ở trong căn phòng đó rất lâu rồi. Và nó khiến chị trở nên hoảng loạn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, chị chắc chắn. Một khi đã quen với điều này-" Wendy chợt dừng lại, bởi cô không biết mình nên gọi nó là gì đây. Cuộc sống mới? Thế giới mới? Trạng thái mới? Cô không chắc nữa.


Joy cau mày, " Có lẽ chị nên nói chuyện với ai đó."


"Sao cơ, như là một bác sĩ khác? Không, cảm ơn, Joy. Chị có thể tự xử lý chuyện này."


Joy mỉm cười tỏ ý thấu hiểu, "Biết thế nào chị cũng sẽ nói như vậy mà." Sau đó, cô ấy sắp xếp một vài giấy tờ trên bàn mình. "Đây là giấy xuất viện của chị, có hiệu lực bắt đầu từ bây giờ."


Wendy cau mày, "Irene?"


Joy lập tức lộ vẻ mặt rất quan tâm, "Yeah, chị-nhớ ra chị ấy, phải không?"


"Đúng vậy." Cô đáp lại, "Nhưng sao chị ấy?"


Joy nhún vai, "Sau tai nạn của chị, chị ấy đã tự mình xử lý mọi việc trong công ty giúp chị và hội đồng quản trị cũng không gây khó dễ gì, miễn là họ nhận được một khoản phí nho nhỏ cho việc này."


Wendy nhếch mép, "Phải rồi. Nho nhỏ."


"Em chắc chắn chị ấy sẽ rất vui khi là người trực tiếp báo cáo cho chị nghe về những gì công ty đã làm được gần đây."


"Chắc rồi." Wendy khẽ đáp, hoàn toàn chẳng muốn nghe tình hình công ty từ Irene chút nào.


"Còn gì khác chị cần không?" Joy trìu mến hỏi, khi tất cả những giấy tờ cần thiết đã được ký.


"Không." Wendy cau mày. Đó là tất cả những gì cô cần. Toàn bộ cuộc sống đã trở lại, trước hết là như thế. "Đêm qua, chị đã nằm mơ, có điều chị không nghĩ nó đơn giản chỉ là một giấc mơ. Cái đêm mà những điều tồi tệ ấy đã xảy ra..."


Joy lập tức vểnh tai lên, "Oh? Chị đã thấy gì?"


"Toàn bộ, chính xác như những gì chị đã nhớ."


"Ai-ai đã làm điều đó?"


Wendy mỉm cười cay đắng," Chị gái và hai thành viên khác. Nói rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi có thể tìm thấy chị và trả hết món nợ mà chị đã ban tặng cho họ, chính là sự phản bội. Chị cố gắng chống trả nhưng điều tiếp theo bản thân có thể nhớ là mình thức dậy vào ngày hôm qua và nhận thấy mọi thứ xung quanh thực xa lạ."


"Và chị đã đến đây."


"Chị biết mình đã bị thương, rất khủng khiếp. Họ chỉ muốn đánh chị tàn bạo nhất có thể để hả hê cơn oán hận, sau đó sẽ lập tức giết người diệt khẩu."


"Em đoán họ đã luôn muốn làm điều đó." Joy nói, rất dứt khoát. "Unnie, em-em xin lỗi vì tất cả những điều đã xảy ra."


Wendy thở dài, "Chị cũng vậy."


Một khoảng không im lặng trờ tới, sau đó Joy lên tiếng phá vỡ nó, "Vậy bây giờ chị sẽ làm gì?"


"Cố gắng quay lại cuộc sống bình thường như trước đây. Sau đó, chị sẽ tìm chị gái và kết thúc mọi chuyện."


"Nếu ai đó có thể làm điều ấy, thì chỉ là chị thôi, Wendy-unnie. Nhưng em cũng muốn chị trở lại đây sau vài tuần để kiểm tra. Không gì to tát cả, chỉ để đảm bảo chị vẫn khỏe mạnh." Joy khích lệ, "Và tất nhiên, quay lại nếu điều này xảy ra trước chuyện kia."


Wendy lầm bầm đồng ý và Joy đã viết ngày tháng lên một tờ giấy mỏng.


"Unnie, sẽ-sẽ thật tốt khi thấy chị quay trở lại."


Rõ ràng là Joy thực sự có ý đó và Wendy cũng rất cố gắng để mỉm cười đáp lại, nhưng trái tim cô đã chẳng ở đây nữa rồi. Chỉ còn lại sự cay đắng và tủi hờn được đeo phủ lớp vỏ bọc vụng về, nụ cười gượng. Nhưng Joy đã tinh ý nhận ra hết tất cả.


"Và unnie, nếu chị cần bất cứ điều gì, đừng tự biến mình thành người lạ và đến nhà em, được chứ?"


Wendy ngập ngừng, rồi gật đầu và đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi bệnh viện. "Được rồi. Gửi cho chị tin nhắn về việc đó."


"Và khi ấy em sẽ không mời Irene-unnie và Seulgi-unnie."


Wendy bỗng cứng người, một làn sóng giận dừ ào tới. "Đó là một ý tưởng tốt đấy, chị tin là thế, nếu em muốn chị ghé thăm. Hãy nói với Yeri, chị gửi lời chào đến em ấy, được chứ?"


"Chắc chắn rồi."


"Cảm ơn, Joy-ah, vì tất cả những gì em đã làm cho chị. Và -nếu em thấy Irene, hãy gửi chị ấy lời cảm ơn từ chị." Wendy dặn dò, nét buồn phủ đầy lên gương mặt nhợt nhạt.


Joy gật đầu, "Đừng quá buồn, unnie. Nhà chính là nơi chị đã rời đi."


Wendy chợt dừng lại động tác trên tay nắm cửa, khẽ nói,  "Nó chỉ là nơi chị bỏ đi. Không phải nhà." Sau đó cô xoay núm cửa và rời khỏi phòng.


Hai giờ sau, Irene đến bệnh viện. Cô tìm phòng Wendy và đẩy cửa ra. Chỉ để thấy ai đó đang dọn dẹp, đổi ga giường và áo gối trong phòng."


"Xin lỗi, nhưng ông đang làm gì thế?" Cô hỏi, hoảng sợ mờ nhạt len lỏi trong giọng nói.


"Dọn dẹp phòng." Người đàn ông đáp.


"Nhưng tại sao?"


"Bệnh nhân đi rồi."


Sự hoảng loạn lập tức dâng lên trong cô. lần cuối cùng nhìn thấy Wendy, em ấy đã rơi vào trạng thái vô thức, cuộn tròn thành quả bóng đầy chật vật. Chắc chắn em ấy không-chết, không thể nào. Cuộc đời sẽ chẳng thể bất công với em ấy như vậy, phải không?


"Chuyện gì đã xảy ra?" Irene điên cuồng hỏi.


Người đàn ông nhún vai, "Bác sĩ phải hỏi y tá, bác sĩ Bae, tôi chỉ có nhiệm vụ dọn phòng."


Irene lập tức chạy ra khỏi nơi này và vội vã đến văn phòng của Joy. Cô đã gõ cửa sáu lần trước khi nghe người kia lên tiếng bảo tiến vào.


"Em ấy đâu rồi?" Irene vội hỏi khi chỉ vừa bước vào nửa phòng.


"Good afternoon, Unnie..."


Irene trừng mắt nhìn cô ấy.


"Em ấy đâu rồi?"


"Wendy-unnie?"


"Không. Bệnh nhân ở phòng 401. Và tất nhiên rồi, là Wendy!" Tông giọng của Irene bắt đầu tăng lên, "Em ấy ổn chứ?"


"Unnie, bình tĩnh. Yeah, chị ấy vẫn ổn. Đến đây ngồi xuống, uống chút nước đi." Joy nói, ra hiệu cho người ngồi đối diện mình một ly nước lạnh.


Irene ngồi xuống, nhưng không nhận lấy ly nước từ người kia. "Em ấy đâu rồi?" Cô hỏi, thanh âm khe khẽ, như thể tất cả năng lượng trong người đều dành để chờ đợi nghe rằng Wendy vẫn ổn.


"Đến lúc này, có lẽ Wendy-unnie đã về nhà. Em cho chị ấy rời đi."


Mắt Irene mở to, "Em cho em ấy rời đi?!"


"Yeah. Sáng này chị ấy đã thức dậy với nguyên vẹn những ký ức xưa cũ. Tất nhiên, ngoại trừ khoảng thời gian chị ấy ở đây. Em thấy chẳng còn lý do gì để giữ chị ấy ở lại cả. Sau khi làm những bài kiểm tra nhỏ thì em đã cho chị ấy xuất viện."


Irene dường như chìm sâu hơn xuống ghế, "Chị thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt..."


Ánh mắt Joy sắc lẹm nhìn cô, "Em nghĩ chị đã nói lời tạm biệt vào hôm qua rồi chứ?"


"Chị đã, nhưng..." Cô bỏ dở câu nói, chẳng còn gì để thốt lên nữa.


"Unnie. Chị thừa biết em rất yêu quý chị và chị cũng là bạn của em. Thêm nữa em biết những ngày vừa qua như là một cơn lốc cảm xúc với chị. Nhưng chị cần hiểu rằng chị ấy cần thêm thời gian để điều chỉnh mọi thứ của bản thân bây giờ. Toàn bộ thế giới của Wendy-unnie đều bị đảo lộn và điều cuối cùng chị ấy nhớ là lời chúc chị ngủ ngon vào cái đêm đông lạnh lẽo, sau đấy bị những người đàn ông đó tấn công."


Irene thở hổn hển, "Em ấy nhớ những gì đã xảy ra với mình sao?"


Joy gật đầu, "Đúng vậy. Chị gái của chị ấy và một vài người khác."


"Oh không, Wendy-ah. Em ấy ổn chứ?"


"Chị ấy mạnh mẽ và sẽ luôn là như thế. Như em đã nói, chị ấy cần thời gian, unnie. Đặc biệt là để tiêu hóa những tin tức về-chị."


"Còn chị thì sao?" Irene bỗng giận dữ.


"Chị và Seulgi-unnie."


"Oh, chúng ta có thể quên điều đó chỉ hôm nay không? Seulgi và chị đã có một trận cãi vã lớn vào đêm qua."


"Về Wendy-unnie?"


"Tất nhiên. Nhưng Seulgi mong đợi điều gì chứ? Wendy luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị và nhờ ơn Trời giờ đây em ấy vẫn bình an."


"Em có một thắc mắc, điều quan trọng nhất trong cuộc sống chị bây giờ là gì? Có phải Seulgi-unnie không? Hay chị muốn đó là Wendy-unnie?"


Irene trở nên lắp bắp, chưa hề sẵn sàng để đối mặt với câu hỏi này, "Chị-chị không biết, Joy."


"Em nghĩ chị cần phải tự mình tìm ra nó thôi, unnie."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co