Truyen3h.Co

[Trans][Ly Chu] Chạc Cây

5

HaLinhNguyen9

"Mượn ngươi khoảnh khắc Phá Huyễn Chân Nhãn, để ngươi nhìn rõ, chúng ta của ngày xưa." (Ly Chu phục khắc cảnh tượng nổi tiếng ở Tu Tháp, phó bản Tư Nam thủy trấn mở ra)

Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đối với yêu quái khác có lẽ không gây ra thương tổn thực chất gì, nhưng đối với những loài hoa cỏ cây tinh lại vô cùng trí mạng, Ly Luân trước đó đã bị Triệu Viễn Chu đánh bị thương, pháp khí bị chấn vỡ rồi không giấu được vết thương nữa, Bất Tẫn Mộc quấn quanh người hắn cháy rực.

Trong khung cảnh mơ hồ, chỉ thấy hắn ngửa đầu rơi những giọt nước mắt không cam lòng, mỗi giọt đều như đang tố cáo sự vô tình của Triệu Viễn Chu, bên cạnh là chiếc trống bỏi vỡ tan, còn có hắn đang tan biến theo gió.

Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh giấc bật dậy ngồi thẳng người, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã tối từ lâu, Ly Luân đang ngủ say bên cạnh cảm nhận được động tác của y cũng ngồi dậy ôm lấy y.

"Ta rất lâu...... chưa từng gặp ác mộng." Triệu Viễn Chu thuận thế tìm một tư thế thoải mái ngả vào lòng Ly Luân, thở dài một tiếng thật dài.

"Ngươi đang sợ cái gì?" Ly Luân tự cho rằng nỗi sợ hãi trong lòng ngày đêm nghĩ đến mới chiếu rọi vào giấc mơ thành ác mộng, Triệu Viễn Chu sợ cái gì, là kiếm của Trác Dực Thần đâm về phía y sao, hay là lệ khí khiến sinh linh nhân gian lầm than?

"Sợ mất đi......" Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn bàn tay Ly Luân đang bao bọc lấy hai tay y, Ly Luân ấm áp như vậy y đã khó khăn lắm mới có được.

"Mất đi ngươi."

Cơn giận vừa định bộc phát của Ly Luân bị Triệu Viễn Chu xoa dịu, tâm tình tốt lên thấy rõ.

"Sẽ không." Chỉ vỏn vẹn hai chữ, sự kiên định trong mắt Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu nhớ lại ngày xưa hai người lập lời thề cùng chết cùng sống, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang.

"Là ta nghĩ nhiều rồi, bây giờ mới canh ba, không ngủ nữa ngày mai ta không dậy nổi để đi đường mất." Triệu Viễn Chu đỡ lấy eo đau nhức dị thường nằm xuống, không quên dùng khuỷu tay huých Ly Luân một cái.

Cái tên ngốc này chơi thật ác......

"Đi đâu?" Ly Luân nghĩ đến sự hợp tác với Ôn Tông Du, hắn đã rất nhiều ngày không còn tìm đến người đầy mưu tính này nữa, trước mắt đều là Triệu Viễn Chu của hắn, khiến hắn bắt đầu suy nghĩ lựa chọn của mình có đúng hay không.

"Tư Nam thủy trấn." Không có sự can thiệp của ngoại lực, Triệu Viễn Chu vẫn muốn đến thủy trấn Tư Nam thăm dò một phen, Phỉ...... y muốn cứu, mà cho dù Ly Luân không còn liên lạc với Ôn Tông Du nữa, cũng không chắc người này sẽ không lén lút hành động, Tư Nam thủy trấn chính là một cơ hội cực tốt, Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu cũng muốn cứu, thừa lúc đứa trẻ chưa bị lừa gạt sâu hơn, vớt vát một phen đi.

Ly Luân nghe mà mí mắt giật liên hồi, thủy trấn Tư Nam, Thanh Canh, Phỉ, tai dịch, hắn đương nhiên là biết, nhưng Triệu Viễn Chu muốn đi, hắn liền không ngăn cản, bây giờ hắn không muốn can thiệp quá nhiều nữa, con đường Triệu Viễn Chu đi cũng là vì suy nghĩ cho chúng yêu Đại Hoang.

Tiểu nhân và người yêu, cái nào nặng cái nào nhẹ, Ly Luân đâu phải kẻ ngốc.

"Ta biết ngươi đang liên lạc với ai." Triệu Viễn Chu lòng chìm xuống, nghĩ hay là cứ nói thẳng cho hắn biết kẻ tiểu nhân kia không đáng tin, lại bị Ly Luân cắt ngang.

"Ngoài ngươi ra, ta không còn tin ai khác."

Triệu Viễn Chu có chút kinh ngạc, ánh mắt y đảo quanh người Ly Luân, xác nhận con yêu này chỉ là vì bị y dỗ dành chứ không phải trùng sinh trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

Sớm biết Ly Luân không ăn mềm cũng không ăn cứng, chiêu bài tình cảm này kiếp trước y đã dùng rồi, cần gì phải vòng vo một vòng lớn như vậy, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục cả hai cùng hồn về trời đất.

Triệu Viễn Chu bấm đốt ngón tay niệm chú, hai ngón tay dựng trước môi.

"Không còn lừa dối, không còn bội phản."

"Cùng sống cùng chết, thề thủ Đại Hoang."

Lời thề hai người từng lập, nay lại thề thêm lần nữa, ánh sáng đỏ rực chiếu vào mắt, trôi vào trong cơ thể hai người.

"Ta sẽ cứu ngươi ra."

"Chân thân cũng được, phân thân cũng vậy, ta chỉ muốn...... ngươi lại một lần nữa thừa nhận ta."

Triệu Viễn Chu không còn xoắn xuýt việc nhồi nhét cho Ly Luân biết tốt xấu của loài người nữa, những lời như vậy y đã nói đủ nhiều, chính y cũng chán ghét, Ly Luân trong lòng có y, không còn phụ y, không còn bị lừa gạt giúp kẻ ác làm bậy, như vậy là đủ rồi.

Triệu Viễn Chu của kiếp này đã sớm đi ngược lại với kiếp trước, càng đi càng xa, nhưng y không hối hận.

Người và yêu, đều có tư tâm, tư tâm và chấp niệm của Triệu Viễn Chu chỉ là nặng hơn mà thôi.

"Ngủ thôi."

Y khép mắt nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ đến rất nhanh, mùi hoa hòe bên gối khiến người ta an tâm, môi Ly Luân hôn lên vầng trán lấm tấm tóc mai của y, một tia ám quang màu xanh lục lặng lẽ xua đi tất cả ác mộng của Triệu Viễn Chu.

Ly Luân, giỏi khống chế giấc mơ.

Sáng sớm không thấy bóng dáng Ly Luân, đại khái là đã đi từ sớm, cũng không chào hỏi một tiếng, trên bàn bày một đĩa óc chó đã bóc vỏ, bên cạnh là những đóa hoa hòe điểm xuyết.

Kết giới của Triệu Viễn Chu vừa mở, Trác Dực Thần đã không khách khí bước vào.

"Xem ra thương thế đã lành rồi, có nhã hứng như vậy." Tiểu Trác đại nhân miệng lưỡi vẫn không tha người, một tay ôm Vân Quang Kiếm, một tay nhặt bông hoa trên bàn.

"Lạ thật, rõ ràng không phải mùa hoa hòe."

"Hoa nở hoa tàn, khí hậu chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng, tâm trạng của thực vật cũng rất quan trọng." Triệu Viễn Chu lấy bông hoa từ tay Trác Dực Thần, cất vào tay áo.

"Ăn nói linh tinh...... Văn Tiêu bọn họ đã đợi rồi, không đi nhanh, coi chừng bị bỏ lại."

"Chúng ta đi đâu?"

"Mất trí nhớ rồi? Côn Luân a......"

Vẻ mặt không tự nhiên thoáng qua của Trác Dực Thần vẫn bị Triệu Viễn Chu bắt được, hai người mỗi người một tâm sự, suốt đường im lặng.

Mấy người hỏi han vài câu rồi vội vã lên đường, phải nói năng lực của Tiểu Sơn Thần thật sự tiện lợi hơn nhiều, thần niệm vừa động, liền dịch chuyển một phương.

Nhưng không phải Côn Luân, mà là thủy trấn Tư Nam.

Quả nhiên, dù không có Ly Luân, Ôn Tông Du vẫn nhúng tay vào chuyện này.

Ly Luân từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một quân cờ mà không hề hay biết, đồ ngốc......

"Xin lỗi nhé...... vốn dĩ là định đi Côn Luân, nhưng Bùi đại nhân nói hội cầu phúc ở thủy trấn Tư Nam rất náo nhiệt, còn có một con......" Dường như có chữ còn chưa nói xong, Anh Lỗi đã bị Trác Dực Thần vỗ vai ra hiệu cậu nhìn những kiến trúc đổ nát ở thủy trấn Tư Nam.

Con phố giàu có phồn hoa nay vắng vẻ tiêu điều, đi rất lâu cũng không thấy bóng người, ván gỗ kêu cọt kẹt, tiếng quạ thỉnh thoảng vang lên, kể lể sự thê lương của mảnh đất sinh linh lầm than này.

"Không có yêu khí, là tai dịch......" Trác Dực Thần khẽ lên tiếng, không khỏi nắm chặt Vân Quang Kiếm, dù sống lại một đời, sự đáng sợ của ôn dịch vẫn khiến hắn trong lòng run sợ.

Mấy người để hiểu rõ ngọn ngành trấn này đã chia nhau hành động, Văn Tiêu vì Bạch Trạch Lệnh, vẫn chọn đi cùng Triệu Viễn Chu, trước khi chia tay Trác Dực Thần nhìn sâu vào Triệu Viễn Chu, trong lòng giấu chuyện, hắn lại không dám nói với y.

Hiện tại không có sự che chở của Bạch Trạch Lệnh, Triệu Viễn Chu phải làm sao để cách ly tai họa của mảnh đất này.

Trác Dực Thần vẫn chọn tin tưởng, kiếp trước hắn đã nghi ngờ quá nhiều.

"Bạch Trạch Lệnh chia làm hai, thật sự là phiền phức, hai người chỉ là quan hệ hợp tác cũng không thể sử dụng, chẳng lẽ nhất định phải có tình cảm nam nữ mới được sao?" Văn Tiêu đi phía trước Triệu Viễn Chu, nàng cảm thấy điều này quá bất công.

"Tình cảm tốt đẹp trên đời nhiều như vậy, có bao nhiêu cái có kết quả tốt đẹp."

Triệu Viễn Chu cảm thán tính cách kiên cường của Văn Tiêu, nhưng y thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ có nửa Bạch Trạch thần lực, khiến Văn Tiêu không thể trở thành Thần Nữ thực sự, lại ở trong tình cảnh này tỏ ra có chút bất lực.

"Nhân quả luân hồi, ngươi chỉ muốn kết quả, lại quên mất gieo nhân nào gặt quả nấy, cũng quên mất quá trình bồi đắp tình cảm này."

Cuồng phong ập đến, thổi Văn Tiêu không mở nổi mắt, trong gió mang theo vô số lá cây, đánh vào mặt nàng càng thêm đau.

Rõ ràng bốn bề vắng lặng, nhưng những lời kia dường như nói bên tai nàng, mắt Văn Tiêu bỗng sáng lên, nhìn rõ Ly Luân bước ra khỏi nhà.

"Lại là ngươi, xem ra chuyện ở thủy trấn Tư Nam, cũng không thoát khỏi liên quan đến ngươi." Văn Tiêu lùi lại một bước, căm ghét nhìn Ly Luân.

"Tiếng oan này, xem ra ta phải kêu trước ngươi rồi." Ly Luân đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, sự khinh miệt và ghét bỏ trong đáy mắt hắn đối với Văn Tiêu dường như muốn tràn ra.

"Ngươi muốn làm gì y?" Đôi mắt Văn Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay Ly Luân đang ôm trước người Triệu Viễn Chu cầm pháp khí, căng thẳng đến mức thái dương giật liên hồi, nàng không dám nghĩ vì sao Triệu Viễn Chu lại dễ dàng bị Ly Luân "khống chế", cũng không dám nghĩ nơi vắng vẻ này Ly Luân lại muốn làm gì.

"Làm gì?" Ly Luân nhướn mày, bàn tay đang giữ eo Triệu Viễn Chu đột nhiên siết chặt, một khuôn mặt liền tiến sát đến khi Triệu Viễn Chu không kịp phòng bị.

Cũng may Triệu Viễn Chu tránh nhanh, nếu bị người khác nhìn thấy thì ra thể thống gì.

"Đừng phát điên...... chuyện chính quan trọng."

"Mượn ngươi khoảnh khắc Phá Huyễn Chân Nhãn, để ngươi nhìn rõ, chúng ta của ngày xưa."

Ánh sáng vừa tắt trong mắt Văn Tiêu lại sáng lên, nàng ngước đầu nhìn lên không trung, trong yêu khí đen đỏ ẩn hiện những đường vân màu xanh lục đậm, lá cây hòe tụ tập ở bên ngoài, chưa đến một lát, một tầng kết giới yêu lực cực mạnh bao phủ bên ngoài thủy trấn Tư Nam, cách ly tất cả.

Nàng quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, trên khuôn mặt đầy yêu văn vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt tập trung vào phía sau, là Ly Luân đang cười đặc biệt ngông cuồng.

"Cái này......"

"Kết giới đã lập, ngươi có thể yên tâm rồi." Triệu Viễn Chu che ô cho Ly Luân bên cạnh, vừa định bước đi, bởi vì Trác Dực Thần ở phía xa đang đi về phía này.

"Yêu khí, không chỉ của các ngươi." Văn Tiêu gọi Triệu Viễn Chu lại, nàng cảm nhận được một luồng yêu khí khác thường trong kết giới, lang thang khắp thủy trấn Tư Nam.

"Luồng yêu khí kia vẫn luôn quanh quẩn, nhưng nơi khởi nguồn là......"

"Linh Tê Sơn Trang."

Triệu Viễn Chu bổ sung nốt những lời còn chưa chắc chắn của Văn Tiêu, thấy những người khác càng lúc càng đến gần, y chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Ly Luân, bảo hắn đi trước.

"Sau chuyện Thừa Hoàng, ngươi đối với Triệu Viễn Chu dường như không còn bài xích như vậy nữa." Bùi Tư Tịnh dẫn đầu lên tiếng, hỏi Trác Dực Thần suốt đường đều mang tâm sự.

"Chỉ có thể nói, tin, nhưng không hoàn toàn tin, cả đoạn đường này đều giống như đã được sắp xếp sẵn, khá... khá kỳ lạ." Trác Dực Thần vừa nói dối liền có rất nhiều động tác nhỏ, hắn cố gắng kiềm chế, mới không để Bùi Tư Tịnh nhìn ra manh mối gì.

"Vừa rồi trên đường chúng ta đến gặp sư phụ ta rồi." Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng từ bên kia hội hợp với bọn họ, kể lại những gì đã trải qua trên đường.

"Sư phụ nói người đặc biệt đến đây chữa bệnh cứu người, nhưng đến giờ vẫn bó tay, nghe nói là do yêu vật xâm hại mới dẫn đến tình cảnh này, chuẩn bị về Thiên Đô rồi."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần không hẹn mà cùng quay đầu đi, sự trùng hợp như vậy, hai người thông minh như thế ở kiếp trước vậy mà vẫn chưa nhìn thấu, nhưng người này thật sự là cáo già, cũng trách không được kiếp trước bọn họ không có năng lực tiên tri.

"Nơi khởi nguồn yêu khí, ở Linh Tê Sơn Trang." Văn Tiêu từ trên bậc thềm bước xuống, đi ở phía trước mọi người, hoàn toàn quên mất người bình thường như nàng không thể làm được chuyện này.

"Ta nhìn thấy những gì Triệu Viễn Chu thấy, ta mới biết." Văn Tiêu thấy mọi người không động đậy, lúc này mới vội vàng giải thích.

"Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi, chẳng phải đã mất rồi sao?" Trác Dực Thần cố ý hỏi, yêu lực mạnh mẽ bao phủ như vậy, dù Vân Quang Kiếm không còn tác dụng với Ly Luân nữa, thì thanh kiếm trong lòng hắn rung động ong ong cũng đủ thuyết minh vấn đề.

"Nhìn sự vật đôi khi không cần dùng mắt, mà bằng tâm."

"Lại ăn nói linh tinh......"

Đi đến nơi kiếp trước Bạch Cửu bị yêu phong bắt đi, Triệu Viễn Chu vừa định ngăn cản, không ngờ cơn gió kia đến quá nhanh, tay vừa đưa ra, người đã biến mất.

Y đã hỏi Ly Luân, Ly Luân nói giao dịch với người đeo mặt nạ đã sớm kết thúc, dưới tác dụng của Đồng Tâm Chú hai người đều không thể nói dối, lời này Triệu Viễn Chu tin, xem ra, những gì không thể tránh khỏi cuối cùng vẫn phải trải qua.

Y theo sau Trác Dực Thần đang chạy về phía Bạch Cửu, nhưng chỉ phát hiện Bạch Cửu đang hôn mê trong sân, bóng dáng Trác Dực Thần đã biến mất không thấy.

Y có thể cứu Trác Dực Thần một lần, thì cũng có thể cứu lần thứ hai.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!" Văn Tiêu và Anh Lỗi bị Bùi Tư Tịnh ngăn lại tại chỗ, rất lâu sau mới đến sân tìm thấy Bạch Cửu vừa tỉnh lại và Triệu Viễn Chu đang bảo vệ cậu.

"Triệu Viễn Chu...... Tiểu Trác đâu?"

"Không thấy."

Mấy người đi vào tìm kiếm manh mối, Triệu Viễn Chu vỗ vỗ cái quan tài kia, không nói hai lời kéo Bạch Cửu nằm vào trong.

"Đại yêu ngươi làm gì vậy! A!" Bạch Cửu sợ hãi tột độ, tiếng kêu the thé khiến Triệu Viễn Chu đau đầu, y bịt miệng cậu nhóc lại rồi nắp quan tài đóng sập, trời đất quay cuồng, đến một nơi khác.

"Đây là......" Văn Tiêu vừa nói vừa bước về phía trước, không đi được bao xa, một khuôn mặt máu me dính sát vào, quay người lại ôm chặt Tiểu Cửu, hai người hét lên như sấm bên tai, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ Triệu Viễn Chu.

Đợi đến khi Văn Tiêu ổn định tinh thần, cẩn thận quan sát dung mạo con yêu kia, lúc này mới chợt nhớ ra, con yêu này tên là Phỉ, Thần Nữ đời đầu mà Thừa Hoàng nói chính là bị hắn vô tình làm bị thương rồi mắc ôn dịch, không thể chữa khỏi, uống độc tự vẫn.

Phía sau Triệu Viễn Chu, lá cây của Ly Luân lặng lẽ cháy, một đạo yêu lực màu xanh lục đậm trong lúc mọi người không hề hay biết chui vào tim Triệu Viễn Chu.

Phỉ rụt rè, rất yên tĩnh, Văn Tiêu hỏi gì hắn ngoan ngoãn trả lời nấy, hắn nói Trác Dực Thần bị Thanh Canh dẫn vào mật thất, mình biết phải vào như thế nào.

Bùi Tư Tịnh nhíu mày nghi ngờ, Phỉ lại không cho nàng thời gian hỏi, mấy người nửa đẩy nửa kéo  theo Phỉ đi vào mật thất, một bức họa Thần Nữ Thanh Canh bày ra trước mắt, nữ tử trong tranh thần thái mang theo chút từ bi như thần minh, nhưng nhiều hơn là vẻ kiều diễm của thiếu nữ, khiến Văn Tiêu ngắm nhìn đến xuất thần.

Nàng dường như nghĩ đến điều gì, quỳ xuống bái lạy, cánh cửa sau tượng Thần Nữ kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu bước vào cửa đá, chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau liền truyền đến tiếng động nặng nề.

Chưa đợi hai người đi thêm vài bước, Vân Quang Kiếm đã trực tiếp đánh tới mệnh môn của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu không kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu vừa vặn né được, trường kiếm sượt qua vai y, rõ ràng sẽ có vết thương rất sâu, lại bị một tầng bình chướng ngăn lại.

Giây tiếp theo cành cây hòe từ dưới đất trồi lên, mang theo yêu lực đánh về phía Trác Dực Thần, tiếng trống từ xa vọng lại gần, khi Triệu Viễn Chu lảo đảo không đứng vững Ly Luân đã vững vàng đỡ lấy y.

"Ta không yên tâm, đã hạ kết ấn lên người ngươi." Bàn tay Ly Luân áp sát vào tim Triệu Viễn Chu, chiếc lá kia bị nhổ ra, chiếc lá xanh biếc khi vào cơ thể giờ đã biến thành màu đen cháy, chắc chắn đây không chỉ đơn giản là chịu một kích của Vân Quang Kiếm, nhưng bây giờ bọn họ không có thời gian phân tâm suy nghĩ.

"Hắn bị lệ khí khống chế, Ly Luân, đánh thức hắn."

Ly Luân vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Viễn Chu bảo hắn gọi ai?

Gọi Trác Dực Thần?

"Hiện tại ta vẫn chưa hồi phục, dáng vẻ này của Tiểu Trác ta không nắm chắc phần thắng, nếu ngươi muốn ta chết dưới Vân Quang Kiếm này, cứ việc làm người bàng quan, tốt nhất đừng giúp."

"Chu Yếm, ngươi lại nợ ta một ân tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co