[Trans][Ly Chu/Trác Chu/Thụy Hạo] R18
[Trác Chu] Thiên Đô Diễm Quỷ Ký 2.0
Kể từ sau khi Trác gia bị diệt môn, chỉ còn lại một mình Trác Dực Thần gánh vác trọng trách phục hưng gia tộc và Tập Yêu Ti.
Có thể nói, Trác Dực Thần là một thống lĩnh vô cùng xuất sắc. Sau một năm suy sụp vì sự ra đi của phụ thân và ca ca, hắn đã lấy lại tinh thần, nỗ lực tu luyện kiếm pháp, nhận được sự công nhận của Vân Quang kiếm, đồng thời trừ yêu diệt ma, nhận được sự kính trọng của bách tính Thiên Đô.
Tám năm sau đêm trăng máu, Trác Dực Thần tái thiết lập Tập Yêu Ti, cũng gặp lại con yêu mà hắn từng ngày đêm mong nhớ —— Chu Yếm.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy Triệu Viễn Chu, hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn không tin nổi Đào hoa yêu từng cùng mình ân ái mặn nồng lại chính là đại yêu đã sát hại cha anh mình. Theo lời Triệu Viễn Chu, y đến để đầu thú, nhưng Trác Dực Thần vẫn đánh một trận với y, và lập lời thề độc rằng sẽ giết chết y, nếu không sẽ hồn bay phách tán.
Dù y là Đào hoa yêu hay là vượn trắng, Trác Dực Thần đã hoàn toàn không còn quan tâm nữa. Giờ đây hắn đối với Triệu Viễn Chu chỉ còn hận thù, không còn gì khác. Nhưng thật kỳ lạ, nếu quả thực là vậy, tại sao khi Triệu Viễn Chu nắm lấy Vân Quang kiếm của hắn tự đâm vào ngực mình, hắn lại thấy nhói đau?
Triệu Viễn Chu lấy cớ dạy hắn cách giết y để dẫn dụ hắn vào ngục tối của Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần tháo mạt ngạch của mình ra, dùng nó trói hai tay Triệu Viễn Chu lên giá gỗ tra tấn: "Triệu Viễn Chu, ngươi tưởng ta vẫn là thiếu niên mười sáu tuổi năm đó, sẽ bị những lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa gạt sao?"
"Vậy sao..." Triệu Viễn Chu cười khẽ một tiếng, y phục trên người y đã bị Trác Dực Thần dùng kiếm rạch nát, để lộ làn da trắng ngần mang theo vết sẹo trước ngực do Vân Quang kiếm để lại. "Vậy Trác đại nhân định làm gì ta đây? Tra tấn? Hay là..."
Trác Dực Thần không nói lời nào, thô bạo xé nát phần y phục còn lại của y. Hắn không còn sự dịu dàng của tám năm trước, mỗi một động tác đều mang theo sự trả thù và hận thù sâu sắc. Hắn đâm mạnh dương vật vào cơ thể Triệu Viễn Chu mà không hề có bước dạo đầu hay bôi trơn nào. Cơn đau dữ dội khiến Triệu Viễn Chu run rẩy, nhưng y không cầu xin, chỉ cắn chặt môi, để mặc cho Trác Dực Thần tàn phá bên trong mình.
"Đau không?" Trác Dực Thần ghé sát tai y, giọng nói lạnh lùng như băng. "Đây là cái giá ngươi phải trả cho những gì ngươi đã làm với Trác gia."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn là vẻ phong tình vạn chủng như xưa, nhưng lại pha lẫn một chút bi thương không thể nói thành lời: "Nếu làm thế này có thể khiến ngươi thấy dễ chịu hơn... thì cứ tiếp tục đi."
Sự cam chịu của y càng làm lửa giận trong lòng Trác Dực Thần bùng cháy dữ dội hơn. Hắn thúc mạnh hơn, sâu hơn, như muốn khảm sâu vào tận xương tủy y. Tiếng va chạm cơ thể vang vọng trong ngục tối lạnh lẽo, hòa cùng tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch. Trác Dực Thần cắn lên cổ y, lên vai y, để lại những dấu răng rớm máu, như muốn đánh dấu quyền sở hữu của mình lên con ác yêu này.
Mãi cho đến khi cả hai đều kiệt sức, Trác Dực Thần mới rút ra, để lại một hỗn hợp máu và tinh dịch chảy xuống từ đùi Triệu Viễn Chu. Hắn đeo lại mạt ngạch, không nhìn y lấy một lần mà quay lưng bước ra khỏi ngục tối: "Triệu Viễn Chu, mạng của ngươi là của ta, khi nào ta muốn lấy, ngươi không có quyền từ chối."
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thầm thì: "Tiểu Trác... ta chưa từng lừa ngươi về tình cảm."
Sau đó, vụ án Nhiễm Di nhanh chóng được phá giải, nhưng Nhiễm Di và Tề tiểu thư cuối cùng cũng không có một kết cục tốt đẹp. Trên đường trở về Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần vốn đang hỏi Triệu Viễn Chu về tình trạng sức khỏe của Văn Tiêu, nhưng y không muốn nói, Trác Dực Thần cũng giận dỗi không hỏi nữa. Triệu Viễn Chu ngược lại liếc nhìn hắn một cái, nhỏ nhẹ: "Ta cầu xin ngươi đó~"
Sự phục lòng đúng lúc luôn có tác dụng. Trác Dực Thần ban ngày không còn cố ý gây khó dễ lộ liễu cho y nữa. À... việc ném sổ sách vào người y, đấu khẩu, mỉa mai y thì không được tính là "lộ liễu". Chỉ có điều khi đêm xuống, Trác Dực Thần lại như biến thành một người khác. Ban ngày hắn giấu kín cảm xúc, nhưng đêm khuya sẽ âm thầm bộc phát.
Lúc này, Triệu Viễn Chu đang bị hắn ép sát vào cửa, phía sau đang ngậm lấy vật cứng nóng hổi của Trác Dực Thần.
"Ngươi lén lút đi gặp Văn Tiêu."
"Ta gặp ai... không liên quan đến Trác đại nhân chứ?"
"Phải, không liên quan đến ta." Trác Dực Thần lại cắn một nhát lên vết răng cũ trên vai Triệu Viễn Chu từ đêm qua. Vết răng đó Triệu Viễn Chu không dùng phép chữa lành, Trác Dực Thần cảm thấy một sự khoái cảm kỳ lạ, tay vuốt ve sợi dây xương đang rung rinh trên đầu y.
Sau vụ án Nhiễm Di, các vụ án liên quan đến yêu thú cứ lần lượt kéo đến. Trong quá trình điều tra, Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của Trác Dực Thần đối với mình. Nếu nói hắn điên, thì hắn cũng không điên cuồng như lần ở ngục tối nữa. Trác Dực Thần cũng dần chấp nhận việc Triệu Viễn Chu gọi tên mình khi tình cảm dâng trào...
--Hết--
Hả? Có thế thôi á? 🙉 (translator bối rối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co