[TRANS | MARKHYUCK] DRAG ME HEAD FIRST
1
Donghyuck đập mạnh xấp giấy vào mặt rồi giấu mặt mình đằng sau đống giấy đó. Mark đảo mắt và phàn nàn "Anh không hiểu sao em lại làm ầm lên như vậy! Đó chỉ là lời bài hát thôi mà, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế chứ"
Mark cố gắng hết sức để gạt đi sự ngại ngùng, nhưng anh chẳng bao giờ giỏi trong việc che giấu đi sự ngại ngùng cả, từng cm trên mặt anh đều nói lên sự thật rằng anh đang nói dối. Những vệt đỏ nhàn nhạt lấp ló trên đôi gò má khiến cho sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Donghyuck nhìn lướt qua tờ giấy, Mark nghĩ cậu sẽ trừng mắt với anh, nhưng thật ra cậu lại chỉ giấu mặt của mình phía sau tờ giấy lần nữa. "Anh thật đáng bị mỉa mai khi nói như thế, nhưng sao cũng được."
Khuôn mặt Mark lại nhăn nhó, "Này-" nhưng không thể phản bác được nên anh chỉ đành hậm hực cho qua.
"Em phải thừa nhận rằng em rất thích trí tưởng tượng của anh, nhưng em không cần thứ gì đó quá chi tiết đâu". Một tiếng than vãn khác lại vang lên khắp căn phòng, mà lần này còn lớn hơn, khó chịu hơn và có chút the thé, nghĩa là cậu đang lan tỏa sự khó chịu của mình, nhưng đồng thời đó cũng là nỗ lực để xóa tan mọi sự ngại ngùng giữa hai người. Mặt Mark vẫn đỏ bừng. "Vấn đề ở đây là phải thực tế." Anh là người hiếu thắng. Tuy đôi khi vẫn nhún nhường người khác nhưng anh hiếm khi chiến thắng được điều gì.
Lần này, Mark thậm chí còn không phải mày mò với bộ não nhanh nhạy của mình cho đợt comeback sắp tới nữa, mà ít nhất là anh phải đối đầu với sự cáu kỉnh của Donghyuck. Vì tất cả những gì cậu làm là lắp bắp mấy câu rồi lại úp mặt vào đống giấy, "Ah- hát mấy thứ như thế này ngại chết đi được." Một tờ giấy rơi khỏi tay Donghyuck, trượt xuống sàn, và cậu nhanh chóng lao tới chụp lấy nó. Chỉ có hai người họ ở trong phòng, Mark là người viết mấy lời bài hát chết tiệt đó nhưng Donghyuck lại ngại đến mức cậu phải ôm chặt mấy khuôn nhạc vào lòng như sợ người khác trông thấy mình trong lúc không đứng đắn thế này.
Cánh cửa bật tung ra. "Haechan, em dậy rồi."
Donghyuck rời đi mà không nói thêm lời nào, thậm chí cậu còn chẳng nhìn mặt anh
Mặc cho cảm giác ngại ngùng còn bao lấy khắp căn phòng như một làn khói dày đặc, Mark cũng không thể ngưng cười trước tình huống lố bịch này. Anh lúng túng ngồi xuống ghế sofa với chút hoang mang còn giữ trong lòng.
Mark nằm dài trên chiếc ghế sofa trong nhà Chenle, vắt cánh tay lười biếng của mình qua đầu, cùng với Daegal đang hạnh phúc nằm trên ngực khi anh lướt điện thoại, chính xác hơn là đang theo dõi Jeno và Jaemin trên show về ASMR. Bọn họ đã quyết định sẽ đến nhà Chenle chơi - nơi duy nhất họ có thể thư giãn vào những ngày này.
Cả bảy người đến nơi với sự phô trương và náo nhiệt như thường lệ. Jeno và Jisung đang say sưa tranh luận điều gì đó, còn Donghyuck thì ngay lập tức chui vào phòng tắm. Cậu có vẻ thích dùng dầu gội đắt tiền của Chenle, thứ được cho là ngăn rụng tóc khá tốt.
"Mark!" Jeno cười, vẻ đẹp quyến rũ và vô thực khiến ai nhìn cũng phải mê là tất cả những gì Mark có thể thấy trước khi cậu phóng vào người anh, làm anh cảm giác như ngực mình bị cậu đâm thủng một nhát rồi sau đó bị san phẳng hoàn toàn.
"Jeno-" Phần còn lại của câu nói trở nên đứt quãng, thay thế bằng từng đợt thở khò khè. Anh biết bản thân quá yếu để đẩy Jeno ra. Áp lực đè lên xương sườn Mark tăng dần khi Jeno thay đổi trọng tâm cơ thể. Dần dà, cả cơ thể bị Jeno đè lên tạo cho anh cảm giác có một vết bầm đã xuất hiện trên đùi mình, thậm chí từng khúc xương trong người cũng muốn bầm dập theo. Mark đấm một cái thật mạnh vào lưng Jeno, nhưng nó chẳng hề hấn gì, thực tế là cậu dường như còn chẳng cảm giác được điều đó.
Rồi Jeno nhảy ra khỏi người Mark Lee, cả bọn đều tự chia nhau đi đến những chỗ khác trong phòng khách nhà Chenle.
Bảy người tiếp tục tranh luận về việc nên đặt món gì, rồi lại chuyển sang nên xem phim hay không. Jaemin nửa bực đến độ muốn xì khói, nửa bất ngờ trước lời xúc phạm của Mark. Anh đang cố gắng hết sức để minh oan cho mình, anh thề rằng bản thân mình không phải là người vô giáo dục như thế.
"Chỉ là anh không thể hiểu được sức hút của nó-" Mark đang cố gắng giải thích cho cả nhóm, trước khi anh bị cắt ngang lần nữa.
"Anh chỉ không có khả năng đánh giá nghệ thuật khi anh thấy nó." Jaemin rít lên, ôm chiếc điều khiển vào người mình như sợ những lời nói của Mark sẽ làm tổn thương nó. "Không có linh hồn, không sáng tạo, không có trí tưởng tượng. Anh cứ như con Ghibli ấy, đúng là đồ con lợn vô văn hóa."
"Oh, anh Mark giàu trí tưởng tượng lắm đó." Donghyuck đang cởi trần từ đâu nhảy vào, một tay cầm khăn phe phẩy mái tóc còn ướt. Cậu quay lại với bộ dạng trông không ổn chút nào, thậm chí còn đang che dấu nụ cười thật tươi đang nở trên khuôn mặt mình. Mark tự hỏi làm sao cậu có thể sống như vậy chứ, sắp đặt mọi thứ để có cơ hội đạt được điều mình muốn, và còn thích nhúng tay vào mấy thứ rắc rối tuy có vẻ ngọt ngào, nhưng cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Chenle dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại - thứ bây giờ đang nằm nghỉ trên ngực cậu, bắt đầu cười, có vẻ háo hức lắm mặc dù cậu chẳng biết Donghyuck vừa nói gì. Tuy nhiên, Donghyuck đã thành công tập hợp cả nhóm lại, nên Mark lại phải gồng mình lên chịu đựng mấy trò trêu chọc của các thành viên. Bụng anh bắt đầu réo rắt, hi vọng rằng việc này sẽ không kéo dài.
"Gì? Gì cơ?" Renjun trông như một chú cáo nhỏ đang vểnh tai lên để nghe cho rõ.
"Tuần trước bọn mình có thu âm cùng nhau mà". Donghyuck cười khẩy, trong khi Mark lại nhạo báng nó, thậm chí còn cảm thấy chút tức giận "Anh đã phải hát phần của mình cho Drippin," nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì xung quanh mọi người đều lên tiếng và sẵn sàng đánh, hoặc tát anh bất cứ lúc nào. Ác thật. Mark nghĩ vậy, khi tiếng cười sảng khoái của Chenle khiến toàn bộ cơ thể anh co giật, âm thanh quá lớn đến mức như phát qua loa rồi truyền thẳng vào tai.
"Anh vượt qua được chính mình rồi đó Mark à", Donghyuck hất khăn về phía anh.
Mark bắt đầu, là lần thứ hai trong tối nay, cố gắng hết sức để chuộc lỗi. Anh phải hét lên một chút để át đi tiếng hét khác từ mọi người. "Anh thực sự không hiểu lời bài hát như vậy thì có gì là sai?". Anh trừng trừng nhìn Donghyuck, cố gắng thuyết phục "Mấy đứa mới dị ấy, anh không phóng đại hay gì cả! Chỉ là chuyện tình dục bình thường thôi." Mark thầm than vãn, hi vọng đã thuyết phục được mọi người.
Jaemin cười khẩy, rõ ràng cậu quyết định thương hại Mark và cứu anh, cho anh một lối thoát, hoặc cậu chỉ muốn thấy Mark bùng nổ với sự tức giận. "Ý em là, đó là một bài hát rất tuyệt. Em nghĩ chúng ta nên cảm ơn Emma vì Drippin'."
Nó chẳng giúp được gì, mà ngược lại Mark còn cảm giác mình sắp bị đày xuống mồ. Những tiếng rít, tiếng cười, tiếng hét ồn ào lên đến đỉnh điểm, mà chúng thậm chí còn chẳng giống tiếng cười chút nào, hoàn toàn là tiếng hét thì đúng hơn.
"Ồ, suýt thì em quên mất Emma." Renjun gần như sắp khóc đến nơi. Cậu lau nước mắt rồi vỗ vỗ mấy cái vào lưng Mark, kéo anh vào một cái ôm như đang thương hại và cố gắng an ủi anh, nhưng cậu chỉ nhận lại được ánh nhìn chằm chằm từ Mark cho sự phản bội của mình. Điều đó chỉ khiến Renjun cười lớn hơn, và cậu đang làm rối mái tóc của Mark. Donghyuck nắm lấy cơ hội này, khi tất cả đang phân tâm, để xen vào giữa hai con người nhếch nhác kia.
"Từ từ, anh lên giường với Emma rồi hả?", Donghyuck nhăn mặt, một tay khoác vai Mark, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt thật đáng sợ. "Church Emma? Anh chưa bao giờ kể với bọn em luôn ấy!"
*(Church là một họ ở Canada)
Mark không hiểu tại sao cậu lại hành động như thể rất sốc về chuyện đó. "Ừ đúng rồi." Anh cảm thấy có chút phiền lòng khi Donghyuck có vẻ không tin vào chuyện-mới-nhưng-không-mới này.
Jaemin nghiêng người, "Ảnh làm thật rồi đó," và lắc lư trông thật kì lạ.
Mark chau mày, xoay người lại nhìn Donghyuck, "Hay là lúc đó em không có mặt?" Donghyuck không giống kiểu người sẽ quên mấy truyện chi tiết ướt át như này cho lắm.
"Sao cũng được. Ý em là dù sao thì em cũng không biết." Donghyuck đảo mắt, cậu chán nản với cuộc trò chuyện này rồi đây. Mark tự hỏi không biết em có ý gì, nhưng họ nên tránh cãi vã ngay trong bữa tối và quyết định sẽ tự giải quyết mọi chuyện sau.
"Khoan, gì cơ? Em là trai tân á?" Mark thốt lên một cách ngu ngốc, đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện trước khi não có thể hoàn toàn xử lí vấn đề. Anh không hề nhận ra giọng mình hơi quá lớn cho đến khi cả sáu người còn lại đều nhìn chằm chằm về phía mình như vừa trông thấy lông mày anh mọc cánh mà bay đi mất. Giờ đây, anh mới nhận ra đó là một chủ đề hết sức tế nhị, đặc biệt là khi Donghyuck bị anh làm cho giật mình đến ngã xuống đất.
"Suỵt", Chenle rít lên, thò đầu ra nhìn lên cầu thang. "Trời ơi, mẹ em còn ở nhà." Donghyuck có vẻ hơi đau đớn, nhưng cậu vẫn tìm cách trả lời để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ngắn ngủi này đi.
May là vấn đề này cũng trôi qua ngay sau khi Renjun đập vài cái vào lưng Mark, rồi họ tiếp tục tranh luận về bữa tối, rồi lại chuyển sang mấy bộ phim. Cuối cùng Jaemin lên tiếng, và giành chiến thắng. Cả bọn gọi kimchi jjigae, và ngồi xem Ghibli trong tình trạng chen chúc nhau trên chiếc ghế sofa. Mark đặt một chân lên vai Jisung khi cậu em nhỏ nằm dưới sàn nhà, anh ngáp một hơi dài đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hàm mình kêu cái rắc. Cả bữa tối làm bụng anh hơi căng ra, làm anh cảm thấy rất thoải mái, và có chút hơi buồn ngủ, nhất là khi bữa tối vừa rồi thật ngon cộng thêm với việc được bao quanh bởi hơi ấm từ các thành viên thế này.
Việc tập luyện lúc nào cũng rất khó khăn. Mark lại chưa bao giờ là kiểu người năng động, và cũng không ngoại trừ khi anh đến đây. Cảm giác như được trở về đất mẹ vậy, anh phải gồng mình lên, siết người lại, buộc phải cử động và giữ chân tay thật chặt, hoàn thành tất cả mọi thứ như thói quen mà giáo viên của họ giao cho khiến Mark muốn nằm bất động luôn xuống sàn gỗ của phòng tập.
Mark khập khiễng đi đến giường mình, nhẹ nhàng thả người xuống, tay mò mẫm lung tung để tìm điện thoại đang nằm đâu đó trên giường. Anh thực sự nên thư giãn một chút trước khi ngủ, hi vọng rằng điều đó sẽ làm giảm đi cơn đau mà anh chắc chắn sẽ đón nhận vào ngày mai. Đột nhiên cửa phòng mở ra, ánh sáng khó chịu từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt. Anh đã nói với các thành viên khác ở kí túc xá tầng 10 rằng anh muốn ngủ sớm rồi, vậy thì là ai vào được chứ?
Anh ngóc cổ dậy nhìn ra cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghyuck đang đứng ở đó. Cậu trông hơi lôi thôi, lớp trang điểm đã được tẩy đi và mái tóc rối, cùng với gương mặt còn chút hơi ẩm.
"Donghyuck à" Mark thì thầm, nằm dài người ra trên giường. "Em đang làm gì ở đây vậy? Anh đang chuẩn bị đi ngủ đây". Mark thầm rủa trong lòng rằng Donghyuck đang đứng ngay đó, ở cửa, mà không phải bất kì thành viên nào khác. Mark chưa biết cậu muốn gì nhưng anh dám chắc chắn mình chưa gặp ai cố chấp như Donghyuck.
"Em vừa làm mấy miếng sandwich, mà em làm nhiều quá, anh có muốn ăn một ít không?", Donghyuck một tay giữ chặt chiếc đĩa, một tay nghịch ngợm kéo khóa áo "Anh ăn gì chưa?"
Mark thở dài, nửa nghĩ nửa không bảo Donghyuck rủ Jaehyun ăn chung thay vì rủ mình. Chân tay anh như bị chiếc giường hút chặt, phải mất hai giây để có thể xử lí câu hỏi của Donghyuck và đưa ra một câu trả lời thích hợp. "Nah, anh mệt quá, đằng nào thì anh cũng ăn trưa no rồi."
Donghyuck vẫn không nhúc nhích, không tiến đến bên giường Mark, nhưng cũng không rời đi. Mark, tuy im lặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Donghyuck đến nói chuyện với mình là nghiêm túc. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, cố gắng nghiêm túc chào đón cậu, rồi mở chăn ra để Donghyuck có thể chui vào. Cậu leo lên giường anh một cách vụng về.
Donghyuck xoay người, một tay vòng qua ôm eo Mark và đầu gối lên tay anh. "Em thực sự rất lo lắng về lần comeback này." Mark thản nhiên thừa nhận, bàn tay không tự chủ mà đưa lên môi em, đoán rằng đây là lí do Donghyuck đến tìm mình. Sau tất cả, lần comeback này thực sự làm mọi người căng thẳng hơn bao giờ hết. "Hôm trước em thu âm không được suôn sẻ lắm."
Donghyuck ậm ừ, kéo eo Mark lại gần mình hơn. "Anh cũng vậy, hôm trước anh nhảy quá tệ." Cả hai trò chuyện về việc comeback và cứ xoay quanh chủ đề này, không hề đi sâu vào vấn đề như Mark mong đợi.
"Anh biết chúng ta đã nói về chuyện gì mà, như lần anh hỏi em hôm trước ấy?" Donghyuck vô tình chuyển sang chủ đề khác, trong khi Mark vẫn đang tự hỏi tại sao em lại ở trên giường mình. Anh nghĩ đến vô vàn những thứ khác nhau, có thể là do cho tâm trạng căng thẳng của Donghyuck, nhưng dường như không cái nào hợp lí cả.
"Khi nào vậy?" Mark giật mình, mải suy nghĩ quá mà không để ý Donghyuck vừa hỏi.
Donghyuck khẽ vỗ vai anh vài cái, cố gắng tìm hiểu chuyện này. "Anh biết mà, ở nhà Chenle ấy."
À. Có lỗi thật, Mark nhận ra mình chưa bao giờ xin lỗi cậu về vấn đề đó. "Anh thật lòng xin lỗi về chuyện này. Thực sự là anh chưa hề nghĩ đến." Donghyuck vẫn tiếp tục xoa vai Mark.
"Nào, em không quá bận tâm đâu. Nhưng nó làm em phải suy nghĩ đó anh biết không?" Mark đoán là mình biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Anh tự nhắc bản thân, suy nghĩ vẩn vơ về cách trả lời cậu làm sao cho tốt nhất.
Với tư cách là người lớn tuổi nhất Dream, thật không may anh lại rơi vào tình huống phải nói chuyện liên quan đến tình dục với đứa em của mình. Nó thực sự gây khó xử khi nói chuyện với Renjun - người luôn muốn đấm Mark mọi lúc và Jaemin - người đề nghị về một lần được hướng dẫn thực hành sau cuộc trò chuyện khó xử kia. Nhưng dù sao nó cũng diễn ra suôn sẻ. Mark bắt Jaemin phải chịu trách nhiệm trước lời nói của cậu, và xoay sở để tránh nắm đấm của Renjun.
Bằng cách nào đó, Mark chẳng bao giờ nói chuyện với Donghyuck. Người ta hay bảo rằng cách Taeyong nói chuyện với Donghyuck chẳng khác cách anh nói chuyện với Mark là bao. Anh đặt một tay lên vai Donghyuck, "Ồ, kiểu như tình dục ấy? Em phải biết là nó sẽ khác nhau tùy vào mỗi người, em không phải ngại gì đâu, miễn là em thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh khi làm là được. Phải an toàn và có được sự đồng thuận." Anh im lặng ngay trước khi có thể lảm nhảm thêm bất cứ điều gì ngu ngốc.
"Vậy nên là nếu em có câu hỏi gì, cứ gọi anh nhé?" Mark hắng giọng, quyết tâm phải nhìn rõ được điều này. "Ví dụ như là, anh nghĩ em nên dùng bao, có rất nhiều thứ trên Internet về... kỹ thuật của nó. Nhưng ừm, nếu em không hiểu có thể hỏi anh."
Anh đợi câu trả lời từ Donghyuck.
"Vậy là, như kiểu- Anh sẽ dạy em á?" Donghyuck ngóc đầu dậy từ hõm cổ Mark, mím môi hỏi. Cậu nhìn chằm chằm anh, không chớp mắt, nhưng vẫn có hơi do dự và dần thả lỏng môi.
Mark cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên, thầm cảm ơn không gian tối mờ của căn phòng đã giúp anh giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt, mặc dù anh nghĩ rằng Donghyuck sẽ có thể biết, biết bằng một cách thật thông minh.
"Ý em là...", Mark im lặng hồi lâu, không biết phải kết thúc câu nói thế nào. "Với anh á? Em chắc chưa Donghyuck? Như anh biết, thì đa số mọi người đều dành lần đầu tiên của mình cho người mình yêu, em biết chứ?"
"Ý anh là anh không yêu em sao?" Phần cuối câu nói của cậu biến thành một tiếng rên rỉ thật ngọt ngào tựa mật ong. Mark chọc vào bên sườn làm Donghyuck giật bắn người, đập đầu vào cằm Mark.
"Nah." Mark lùi lại, xoa xoa cằm. Anh có thể thấy Donghyuck đang nũng nịu trên ngực mình. Để xoa dịu cảm giác đau đớn của cậu, Mark kéo em lại gần hơn, ôm chặt em vào lòng. Dù sao thì Donghyuck biết quá rõ, vào thời điểm này, về trái tim giả dối đập thình thịch của Mark.
"Em chỉ muốn làm với người em biết." Donghyuck thì thầm thú nhận, cảm giác như lời cậu nói bao trùm cả bầu không khí ẩm ướt ban đêm trong căn phòng, ngột ngạt tràn vào phổi Mark. Donghyuck thật sự không có nhiều bạn bè, kể cả trong và ngoài ngành.
Cho nên là, "Em tin anh, anh sẽ chăm sóc cho em đúng chứ?" Giọng nói của Donghyuck là đang chế nhạo anh đây. Mark đã nghĩ đến việc đuổi em ra khỏi giường.
Nhưng câu trả lời lại là "Em phiền thật đấy." Mark tóm lấy một lọn tóc của cậu, giật một cái rồi xoa xoa, cố ru cậu ngủ. Bỗng dưng anh nảy lên một ý tưởng.
"Em đã mất nụ hôn đầu chưa?" Chủ yếu hỏi là vì tò mò. Một phần là vì phía sau khuôn mặt của chàng trai theo đạo Thiên Chúa ấy, và với tính cách không ngại che dấu cảm xúc, Mark thừa nhận anh rất ích kỷ. Trái tim anh tựa chú rồng đói khát với mong muốn nắm giữ bí mật của mọi người. Muốn dành lấy tất cả mọi thứ cho chính mình.
"Chưa." Donghyuck yên ắng thừa nhận, thành công làm ngọn lửa trong lòng Mark bùng cháy.
Anh nằm đó, trong bóng tối với một cơn đau nhói ở ngực, không biết phải xử lí như thế nào. Nhưng anh không cần phải nghĩ nữa, vì Donghyuck đã trèo lên người anh, quá đột ngột và nhanh chóng đến nỗi Mark chỉ biết chớp mắt nhìn cậu một lúc. Anh liếm đôi môi khô khốc. Donghyuck nhìn về phía sau, đặt đôi tay run rẩy của mình lên vai Mark, mắt mở to, như con nai đang săn mồi một cách thật cẩn trọng.
Thế đứng im lặng của cả hai trông có vẻ như là kéo dài mãi, họ đang trên đà hành động, nhưng không biết phải mở đầu như thế nào. Mark nuốt nước bọt, bỗng tiếng động ấy lại trở nên ồn ào trong căn phòng yên lặng. Anh di chuyển, tiến lại gần Donghyuck hơn và bây giờ cả hai thật sát nhau, và ở khoảng cách này, anh có thể khẳng định rằng Donghyuck đang ngừng thở.
"Nụ hôn đầu của em phải thật đặc biệt." Mark tiến lại gần em, từ từ thu hẹp khoảng cách. Rất nhẹ nhàng. Mark đưa lưỡi liếm môi Donghyuck, thành công khiến em ép sát mình hơn. Mark bắt đầu hôn môi em, sự thiếu kinh nghiệm của cậu làm anh như đóng băng tại chỗ.
Anh nhẹ nhàng xoa dịu sự nhút nhát nơi Donghyuck, để cậu khám phá và chơi đùa. Khẽ đưa bàn tay mình lên má em, Mark xoa xoa lên làn da mềm mại mà quyến rũ ấy.
"Thế nào?" Mark thì thầm, sức nóng và sự phấn khích còn âm ỉ trong người anh. Sức nóng trong lòng bàn tay anh là quá đủ để trả lời. Donghyuck ngượng ngùng gật đầu, háo hức, má cọ cọ vào những vết chai sần trên ngón tay Mark. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng, trơn tru lên môi Donghyuck, rồi đến trán. Và rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Ở trường quay năng lượng của mọi người có vẻ tốt. Jeno đang thu hút Mark, mùi hương xà phòng cậu dùng quấn quanh người anh. Điều đó khiến anh có chút buồn, rằng giờ đây anh có thể nhận ra Dream mang một mùi hương thật khác biệt khi anh rời kí túc xá quá lâu, mình quá già để chơi với bọn nhỏ rồi. Nhưng Dreamies lại rất phấn kích khi thấy anh. Nhìn cách các thành viên thi nhau bám dính lấy mình, Mark cũng được an ủi phần nào.
"Anh à, không phải làm như thế đâu", Mark nghe tiếng hét của Haechan vang lên khắp đồng cỏ. Anh không để ý đến Haechan, thì tất nhiên, Haechan - với tính cách vốn có của mình - hét to hơn về phía chiếc đĩa bay mà Mark nhắm đến. Mark chỉ cười cười với các thành viên khi nhìn cậu thu mình lại, phóng chiếc đĩa bay, rồi lại hét vào mặt anh với giọng càng lúc càng chói. Cứ thế chắc này cậu chẳng hát nổi nữa mất. Melk! Đó là biệt danh yêu thích mới của cậu cho Mark, một lần nữa lại bỏ qua kính ngữ. Toàn bộ cơ thể Jeno xô Mark xoay vòng vòng như con búp bê, hông họ va vào nhau khi cậu lo vỗ tay trước sự hủy diệt của Donghyuck
"Em phải chơi thế này này, anh không hiểu em nghĩ gì nữa." Anh ném một chiếc đĩa bay khác về phía Haechan, hài lòng đến buồn cười cái cách cậu nhào lộn, ồn ào và cao giọng, đúng là một màn giải trí cho cả nhóm.
Mọi người được gọi đến để quay vài cảnh cho nhóm nhỏ và cá nhân, thật sự các thành viên ai nấy đều rất vui vẻ khi mà được loại bỏ hết căng thẳng trong người. Mark bây giờ đang bị kẹp giữa Haechan và Jeno, nhưng nó sẽ chẳng là vấn đề cho đến khi Haechan bò vào lòng anh, ngồi xuống đúng nghĩa như một vị vua ngồi trên ngai vàng.
Mark trừng mắt nhìn cậu, nhưng Haechan có vẻ hạnh phúc quá mà không để ý, hoặc cố tình như vậy, vế sau có vẻ đúng hơn.
"Agh Mark, sao anh đánh rắm hoài vậy?" Haechan tập trung nhìn Mark, dựa vào lòng anh, đôi mắt hiện rõ sự thích thú khi nghĩ mình chiếm thế thượng phong, niềm vui sướng không thế kìm nén được khi giành được quyền kiểm soát, hoặc một khoảnh khắc đáng xấu hổ nào đó mà cậu không thể chờ đợi để ra mắt vị khán giả đang háo hức kia được nữa. Trò đùa này trông dễ dàng và có vẻ hơi trẻ con, nhưng nó đủ để đưa cả khán phòng rơi vào một vòng xoáy điên rồ. Đột nhiên tiếng la, tiếng hò hét vang lên khắp nơi vì Dreamies có thể đánh hơi được điểm yếu của hai người họ, thính như những chú chó săn khát máu. Chao ôi. Đã rất lâu rồi Mark mới phát điên lên chỉ vì một thứ đơn giản thế này. Anh hiểu Haechan, và giờ đã quá quen với việc này rồi.
Qua nhiều năm, Mark học được cách không bao giờ lùi bước, quá lắm cũng chỉ lùi một bước thay vì tiến lên ngay lập tức. Dù sao thì cả hai người vẫn thích cãi nhau vì lợi ích của riêng mình. Mark cố gắng lật đổ Haechan, loại bỏ khuôn mặt tự mãn đáng ghét của cậu, nhưng điều đó chỉ làm cậu càng bám dính anh hơn. Haechan rúc mình vào người Mark vì biết thừa anh ghét nó, cọ mái tóc khô xơ vì nhuộm vào cổ anh. Hai người đang rất ồn ào, cảm giác tiếng cười va vào nhau như tiếng quạ kêu. Mark cười lớn, giọng cười cao vút như xúi giục Haechan tiếp tục, nên anh dừng lại, đặc biệt là khi Haechan nhanh như chớp lao vào thơm má anh một cái.
Cả hai thường xuyên bị các nhân viên hậu trường - những người làm việc cực kì chăm chỉ và cẩn thận, đến mức không thể để một sợi tóc bị vểnh ra ngoài - nhắc nhở vì mấy thứ rắc rối của họ. Nhưng Haechan không nghe lời, cậu vẫn ngồi lên đôi chân đang vắt chéo của Mark, nhìn trường quay một vòng trước khi tiếp tục trêu anh. Tay dần dần mò lên cổ Mark.
Giờ đây, Haechan đang ở rất gần anh, đến nỗi Mark có thể cảm nhận từng hơi thở, từng hơi thở phấn khích như một luồng gió mát phả lên trán anh khi cậu tự chơi với con búp bê sống tên Mark Lee của mình. Mark trố mắt, ngả người ra sau khi Haechan ngày càng đến gần anh hơn và tự hỏi rằng liệu Haechan sẽ làm gì nếu giữa hai người đủ khoảng cách để rồi anh hôn cậu nhỉ.
Với suy nghĩ đó trong đầu, và mong muốn của Donghyuck được anh nắm gọn, Mark thoải mái mỉm cười đáp lại, với hàm răng sáng lấp lánh.
"Anh, lại đây nào." Mark lờ mờ chớp mắt, cố rũ bỏ tàn dư từ giấc ngủ ngắn ban nãy, nhưng nó vẫn đeo bám anh, rồi nhắm tịt mắt lại. Mùi tỏi và tiếng dầu sôi lách tách xộc thẳng vào khứu giác và thính giác như cố đánh thức anh, bằng cách tấn công vào các giác quan. Phải mất một lúc anh mới nhận thức được điều gì đang xảy ra, muộn mất hai giây để nhận ra rằng có ai đang nấu ăn trong bếp, và người đó vừa nói gì với anh.
"Gì đó?" Câu trả lời của anh chỉ có vậy, vì miệng vẫn còn đặc nước bọt và cơn ngái ngủ.
"Em đang làm cơm chiên. Tí nữa em chỉ anh chiên trứng nhé." Donghyuck ngửa cổ nhìn anh. "Anh lớn vậy rồi, ít nhất cũng phải biết nấu gì chứ." Cậu khịt mũi.
Họ dành cả buổi chiều như vậy, Mark làm theo những ngón tay khéo léo của Donghyuck, cậu cứ thúc, rồi đẩy, hướng dẫn Mark làm cho đúng, chỉ vào mấy cái tủ đựng gia vị mà Mark còn chẳng biết nó có trong kí túc xá. Một bàn tay đặt lên eo anh, một tay vội vàng cầm thìa đảo cơm khi sắp cháy, và một cái đánh nhẹ vào vai khi anh không hiểu hướng dẫn của Donghyuck.
Mark thật sự rất cố gắng và đã thành công, ở một mức độ có thể chấp nhận được. Anh để Donghyuck chỉ đạo mình cả buổi chiều mà không phàn nàn lấy một câu, và kết thúc với việc đã học được cách làm cơm chiên sau khi kiểm tra và nếm thử thật cẩn thận, Donghyuck cho rằng khả năng nấu nướng của anh là tạm chấp nhận.
Lịch trình bên 127 đã xong xuôi cả, các thành viên ai nấy đều mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà với mẹ, tất cả đều cố gắng xoa dịu nỗi đau thầm kín của mình bằng tình cảm thiêng liêng ấy. Đa số các thành viên đã rời đi, chỉ còn Johnny và Mark ở lại. Mark, với ánh mắt ghen tị và trái tim cay đắng, nhìn họ hai tay là túi xách lỉnh kỉnh, vội vàng sắp xếp cho chuyến về nhà vào cuối tuần. Anh vẫn cố thuyết phục bản thân mình rằng đặt vé máy bay về Canada là không đáng. Thật sự không đáng, và rất sẽ rất phí nếu bỏ tiền ra để đặt vé bay sang nước ngoài chỉ đề về nhà trong một tuần.
Mark đi lòng vòng trong căn hộ, vò đầu bứt tai cố nghĩ ra gì đó để làm nhưng không phải là thứ liên quan đến công việc. Thật khó để thoát khỏi trạng thái gấp gáp ngay sau mùa comeback. Mark dù chỉ ngồi trên ghế sofa cũng không yên, anh không thể thoát khỏi nó - cái cảm giác thúc đẩy anh rằng còn rất nhiều việc phải làm. Anh sẵn sàng chờ đến 5 giờ chiều, khi mà anh và Johnny có hẹn đi chơi. Biết tính Johnny nên anh dần chìm vào giấc ngủ. (Dù sao điều đó cũng xứng đáng. Chỉ là Mark cảm thấy như đang giận ai đó vào lúc này.)
Tiếng beep quen thuộc của chuông cửa làm Mark bật dậy, nghi ngờ nhìn đồng hồ. Chưa đến năm giờ mà.
Tuy nhiên, người chào đón anh là Donghyuck. Cậu đang mặc một chiếc áo phông thật rộng, và cái quần quá ngắn chỉ che được nửa đùi. Đúng là đôi chân dài miên man đến bất tận ấy của Donghyuck thật biết cách làm Mark cảm thấy tội lỗi và ngại ngùng.
"Sao em vẫn ở đây?", Mark giả vở ngáp, cố gắng diễn sao cho trông thật ngầu. Donghyuck đáng ra cũng phải về nhà như các thành viên khác rồi chứ.
"Ngày mai em mới đi cơ", Donghyuck nhún vai. Cậu xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà, đi về phía Mark - người đang nằm trên ghế sofa. Donghyuck thẫn thờ ngồi lên ghế, tay lơ đãng lướt điện thoại. "Anh muốn chơi game không?"
Donghyuck ngáp, rồi vươn vai. Và Mark quan sát tất cả, khi mà cậu thả lỏng làm một cánh tay áo tụt xuống, để lộ xương quai xanh, anh vuốt tóc, nhìn thấy làn da mịn màng kia lộ ra. Mark nhếch mép, anh nghĩ rằng mình biết rồi chuyện này sẽ đi đâu về đâu. Donghyuck đã nói gì nhỉ? Mục đích làm lộ vai thế này là để trông sexy sao?
(Mà có lẽ cậu cứ nói về nó cũng là một điều tốt, nếu không Mark có thể sẽ chẳng bao giờ chú ý đến.)
"Tất nhiên là có." Mark dễ dàng đồng ý, đưa một tay ra để kéo Donghyuck dậy.
Như mọi khi, Donghyuck vẫn một mình chiếm hết không gian trong phòng anh. Nhưng hôm nay cậu còn quá đáng hơn thế, lấy kem dưỡng của Mark mà không xin phép, rồi trộm mất mấy cái gối đẹp của anh.
Cả hai chán game sớm hơn mọi khi một cách bất thường, chỉ biết gục đầu xuống giường một cách thật mệt mỏi và chán nản. Lại có một thứ năng lượng khó hiểu trong phòng, hay chỉ là Mark tự tưởng tượng. Nhưng dù sao thì việc thực hiện bước đầu cũng là tùy vào anh.
Mark nghiêng người, cùng lúc với Donghyuck nhận thấy được điều gì sắp xảy ra, và giây tiếp theo Mark sẽ làm gì. Cậu tự đánh mình một cái, ngẩng đầu lên thật háo hức, rồi ngượng ngùng tiến về phía anh. Một tay cậu nắm chặt tay Mark, và đôi môi ngọt ngào chỉ dành cho riêng anh, khiến anh giật mình bởi một tiếng rên rỉ cao vút, và ngọt ngào thoát ra từ cổ họng, thật lớn, rồi đột ngột im lặng trong kí túc xá.
Cậu giật mình lùi lại, trông rất bê bối. Cậu mở to mắt, cả tin đến nỗi Mark không nhịn nổi mà bật cười, từng tiếng há há há thật to làm Donghyuck đỏ mặt, vẻ cau có hiện rõ trên mặt khi cậu (cố gắng tỏ vẻ dũng cảm) trừng mắt nhìn anh. Donghyuck là một cậu trai khá yếu đuối, Mark biết. Cuối cùng, cả hai cùng nhau chui xuống cuối giường, rồi cười khúc khích như hai cậu thiếu niên vừa ngủ quên.
Má cả hai gần như co rúm lại, phát đau vì cười quá nhiều, nhưng Mark chẳng mảy may để ý, anh cười toe toét, tay kéo Donghyuck về giường.
Mark nghĩ cuối cùng anh cũng đánh mất nó rồi, vì Donghyuck nằm trên người anh có vẻ ngại ngùng. Bình thường cậu chẳng bao giờ rụt rè thế này cả.
"Em muốn thế nào, Hyuckie?" Mark quay đầu lại, thì thầm vào tai Donghyuck. Tay cậu vẫn đang vòng sau cổ Mark, và khi nghe thấy anh hỏi, cậu còn siết tay chặt hơn thế.
Donghyuck quấn lấy anh như chú gấu con đang bám vào thân cây. Mark lăn lên người Donghyuck, rồi cả hai cười khúc khích khi Mark hôn xuống ngực cậu và nhanh chóng cởi chiếc quần đùi của cậu ra. Một phần đen tối trong đầu anh đã dấy lên suy nghĩ rằng Donghyuck đã chuẩn bị, cho riêng anh. Có lẽ cậu đã lục tung phòng anh lên, sửa soạn lại và trang điểm cho chính mình. Hẳn là muốn anh nhìn lắm.
Chiếc quần đùi hoàn toàn được cởi ra, Donghyuck khép chân lại theo bản năng, đưa tay ra che đi đôi chân khiêm tốn của mình. Sau đó, sự nhút nhát và bướng bỉnh nơi cậu chiến thắng sự quyết đoán của Mark, cậu lì lợm leo lên người Mark, trói anh lại và vùi mặt vào cổ anh.
Mark đã giúp cậu mở rộng như vậy, trong tư thế cậu đang quấn quanh anh, nằm trên ngực anh một cách thoải mái. Cổ và cả xương quai xanh của Mark đầy những vết cắn đi liền với tốc độ mà Donghyuck di chuyển theo từng đợt ra vào, đôi lúc còn chảy cả nước bọt lên ngực anh, rồi vặn vẹo khi cố gắng thích nghi với những ngón tay đang ở bên trong cậu mà thăm dò điểm ngọt ngào, mềm mại nhất.
Sự kích thích quá mức khiến Donghyuck thở hổn hển, miệng rên rỉ và cố thoát khỏi những ngón tay của Mark, cầu xin anh chậm lại, rồi nhanh lên.
"Em không biết đâu, hyung làm gì cũng được." Donghyuck thì thầm, làm tim Mark đập thình thịch. Cậu bé này quá đáng yêu rồi.
"Hyung á?" Mark nhướn mày, có vẻ không tin. "Này", anh xô cậu vào lòng "Hyung là thế nào? Em có bao giờ gọi anh như vậy đâu."
Không có câu trả lời.
Mark tự cho mình một nụ cười tự mãn. "Được rồi, anh không giỡn nữa." Rồi quay người lại, hôn nhẹ lên má Donghyuck. Làn da trên môi anh nóng rực, như thể cậu đang bị sốt.
"Ai biết được tại sao em lại gọi anh là hyung nhỉ?" Mark nói nhỏ vào tai cậu, chỉ để thấy cậu vặn vẹo một chút. Thành công làm Donghyuck vùi sâu hơn vào cổ anh, và một tiếng hyung khác thoát ra khỏi đôi môi anh đào ấy trông thật tội lỗi. Trêu em vui thật.
"Nào Hyuckie, nằm sấp xuống nhé." Mark đánh nhẹ vào cặp mông xinh xắn của em. Anh cảm giác như có luồng điện từ Donghyuck chạy vào người mình, như bị giật điện. Huh?
Donghyuck chậm rãi, miễn cưỡng thả mình khỏi ngực Mark. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên thân anh, rồi nhìn chăm chú vào từng múi bụng. Ngay cả khi lo lắng, thói quen của cậu vẫn đó. Giờ đây, từng ngón tay của cậu đang điên cuồng lần mò theo những thứ vô định trên da Mark.
Mark nghiêng người về phía trước đến khi anh hoàn toàn trong tầm nhìn của Donghyuck. Cuối cùng cậu cũng nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.
"Hôm nay em im lặng quá đó Hyuckie. Không giống mọi ngày tí nào." Mark cười đầy ẩn ý, nụ cười ấy càng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi thấy Donghyuck khua khoắng tay chân.
"Ow!" Mark hất những ngón tay nhỏ bé nghịch ngợm của cậu ra xa, miệng kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ. Anh vòng tay qua vai Donghyuck, vật em đến độ em hoàn toàn ngã xuống giường. Donghyuck xoay người, cậu không muốn thua. Cậu đấm vài cái vào xương sườn anh, ngay trước khi đôi tay rắn chắc của Mark nắm chặt cổ tay cậu, rồi quấn lấy em mà tự thỏa mãn.
Donghyuck cười lớn, đột nhiên cảm thấy khó thở. Mark cũng đang thở hổn hển phía trên, anh nhìn xuống, với một nụ cười đầy nghi hoặc hiện trên môi.
Mark đảo mắt. Donghyuck trông có vẻ quá tự mãn và hài lòng với bản thân. Anh rời khỏi giường, đi đến chiếc bàn cạnh đó. Donghyuck nhìn anh đi, bỗng dưng cảm thấy thật trống trải khi cơ thể anh không còn quấn lấy mình nữa.
"Cứ ở đó đi, anh sẽ quay lại ngay." Mark đi về phía ngăn kéo để tìm bao cao su.
Donghyuck nhìn vào mông Mark thật lâu, trước khi nghe lệnh anh, xoay người lại và nằm xuống, nhất quyết không để bị bắt quả tang.
Cậu nằm sấp trên giường, một tay ôm gối, tay còn lại nắm chặt lấy tấm ga.
"Aw có chuyện gì vậy Hyuckie?" Một vòng tay ôm lấy người cậu, Mark vòng tay qua vai em, một tay lướt trên cổ em một cách nguy hiểm. Donghyuck cảm thấy mình thật nhỏ bé, theo cái cách cậu muốn. Toàn bộ cơ thể cậu bị anh đè lên, anh không quá nặng, nhưng đủ để ghim cậu xuống giường. Rồi Mark đặt lên vai em một nụ hôn.
"Anh im đi" là điều cậu muốn nói, nhưng những gì thoát ra khỏi miệng lại là một mớ tạp âm hỗn độn nghe như tiếng thút thít. Donghyuck ôm chặt gối, răng nghiến vào tấm ga giường, bàn chân cũng không yên vị mà vịn vào đó.
Mark cười, áp trán mình vào trán em. "Dễ thương ghê." là tất cả những gì anh nói trước khi nâng người Donghyuck cao hơn, một tay lướt nhẹ xuống hông cậu để giữ lấy phần bụng em bé mềm mại, để cậu quỳ trên giường và chuẩn bị bắt đầu, nhẹ nhàng va chạm vào phần đùi sau của Donghyuck.
"Từ từ, anh ơi." Mark vẫn trên thân cậu.
"Sao thế bé yêu?" Donghyuck rùng mình, cách gọi của anh làm cậu nhỏ của em giật bắn lên, nước bọt quanh miệng cũng cứ thế chảy ra cả ga giường. Cảm giác thèm khát lên đến đỉnh điểm. Cảm giác hưng phấn và quay cuồng. Cậu nhích người một chút, vặn vẹo với từng đợt khoái cảm, như một con thú nhỏ đang rỉa lông vậy.
"Em muốn hôn." Donghyuck xoay người lại nhìn Mark, đôi má có chút ửng đỏ, vì ngại, xấu hổ hay đang gắng sức, Mark không biết nữa. Cậu càng trở nên bồn chồn hơn hết, co người lại, cúi đầu xuống, mắt thèm thuồng dán chặt vào môi anh, từ chối chạm mắt.
"Cho em tất, bé yêu." Mark cười, cúi xuống và nghiêng người để vừa vặn hôn lấy môi Donghyuck. Cậu vẫn rụt rè như thế khi cả hai hôn nhau, lưỡi chỉ dám lướt qua liếm môi dưới của anh. Mark quá yêu em rồi, trái tim anh như quả bóng bay, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Anh cảm giác như Donghyuck có thể thư giãn dưới thân anh, càng lún sâu hơn vào giường.
"Em ổn không? Sẵn sàng chưa?" Mark gần như mong đợi một câu trả lời thật cứng rắn, nhưng Donghyuck chỉ gật đầu, và nắm chặt tay anh.
"Ừm, em sẵn sàng rồi." Haechan quay mặt về đầu giường, tiếp tục ôm gối.
Mark lấy chai bôi trơn trên giường, thoa lên thằng nhỏ một chút, mặc dù trêu cậu là thế nhưng bản thân anh cũng lo lắng. Anh biết rằng Donghyuck đã giao bí mật này cho anh, tin tưởng rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, làm cậu cảm thấy thoải mái và an toàn. Mark thúc mạnh dương vật vào hậu huyệt của em. Họ không hề tiết kiệm dầu bôi trơn, Mark lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm đau Donghyuck, và sợ cả việc Donghyuck chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được mở rộng bằng tay đến quen.
Donghyuck thở mạnh khi anh đưa vào, Mark cố gắng đưa chậm, nhẹ nhàng nhất có thể. Anh đâm sâu hơn một chút rồi dừng lại, trườn lên hôn vào cổ em. Cả hai giữ yên tư thế như vậy trong một lúc. "Mình không cần phải vội đâu", Mark thì thầm, hôn lên từng vết chạy dọc theo cổ Donghyuck. "Cứ từ từ thôi. Có đau không em?"
"Không anh." Donghyuck quay đầu lại, áp má mình lên gối. "Nhưng mà em thấy hơi lạ."
Mark cười khẩy, "Yeah, anh nhớ lần đầu của anh. Anh kiểu woah! Gì đây? Cảm giác như anh đang đi nặng, nhưng mà là đi ngược vào trong ấy." Mark trầm ngâm, rồi trượt vào trong một chút.
Donghyuck nhăn mặt, "Em không tin nổi những gì anh vừa nói luôn á." Cậu quay đi, úp mặt vào gối. "Sao anh có thể nói vậy được chứ, làm mất cả hứng." Cậu vẫn nhăn mặt, như thể vừa ăn phải thứ gì đó chua lắm. "Anh đúng là không hoàn hảo tí nào, kể cả thứ đang trong mông em."
Mark cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. "Im đi, thằng nhỏ của anh đang trong mông em đấy."
Mark đâm từ dưới lên, bắt đầu di chuyển chầm chậm thành những vòng tròn nhỏ khiến Donghyuck không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. "Anh bắt đầu di chuyển nhé?"
Tất cả những gì Donghyuck có thể làm là gật đầu.
Mark bắt kịp nhịp độ, âm thanh duy nhất ở trong phòng là tiếng hông anh vỗ vào đùi Donghyuck, mỗi cú thúc mạnh làm những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng em, rồi bị cắt đứt nhanh chóng khi họ cùng nhau lui lại.
"Ah, Mark-" Tiếng rên rỉ của Donghyuck bây giờ giống như tiếng nức nở hơn. "Anh, làm ơn." Mark chậm lại. Giọng nói của Donghyuck run run, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
"Sao vậy em?" Mark lật Donghyuck nằm ngửa ra, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán. Đôi má mềm mại của cậu ửng đỏ, cậu đang nằm dài trên giường, trông thật xinh đẹp, ngây thơ và ngọt ngào, tựa mật ong. Mark lại trượt vào mà không báo trước, chỉ để thấy em nở rộ trong sự thỏa mãn.
Mặt Donghyuck đờ đẫn, rồi cứng đờ vì đau, toàn thân cậu căng thẳng, co thắt lại.
"Anh muốn-" Mark thúc mạnh, có ý xấu. Nhưng nó là đáng giá, khi Donghyuck siết chặt dương vật của anh, cau mày lại, lóng ngóng gồng người lên.
"Anh xấu xa thật đó." Donghyuck thở hổn hền, rót giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào vào tai Mark. Cậu vòng tay qua cổ anh, kẹp chặt nơi Mark thừa biết nó ướt đẫm nước. Donghyuck không bận tâm, vẻ cáu kỉnh thường ngày tan biến khi cậu ưỡn người, cơ thể co giật và run rẩy. Thật tội nghiệp khi cậu bị tấn công một cách choáng ngợp như vậy. Toàn bộ cơ thể Donghyuck giật mạnh khi Mark tiếp tục thúc mạnh vào trong, không cho cậu lấy một chút nghỉ ngơi, hông nghiến lại vì cố gắng bắt kịp từng cú thúc của anh, cậu nhỏ dễ thương cũng nảy lên theo từng đợt vặn vẹo.
"Anh, làm ơn... nói chuyện với em được không?" Cậu cuối cùng cũng nhớ ra những gì mình muốn nói, toàn bộ câu hỏi thoát ra khỏi miệng, đi liền với một tiếng thở dốc.
"Aw, bé yêu dễ thương ghê." Mark lao tới, cúi xuống hôn em, tận dụng cơ hội này mà ngậm lấy đôi môi căng mọng, sưng đỏ của Donghyuck. "Nào, Hyuck à, em làm rất tốt, trời ạ, tuyệt lắm. Cảm giác xung quanh thằng nhỏ của anh thật tuyệt, trông nó quá đẹp khi ở trong em." Donghyuck rên to hơn, tinh dịch trắng đục rỉ lên bụng anh. Mark rít lên một tiếng khi nhìn xuống cơ thể cả hai, chính xác là nơi cậu bé của Donghyuck đang lơ lửng.
"Tự chạm vào em đi Hyuckie, để anh làm cho em xuất ra nào". Mark nghiêng người về phía Donghyuck, khuỷu tay tựa vào bên gối Donghyuck đang nằm. Anh có thể thấy Donghyuck đang tự xử với cậu bé rất điên cuồng, bụng Mark thỉnh thoảng cũng góp thêm ma sát, bằng cách cọ cọ vào nó.
"Anh, em sắp bắn. Em không chịu nổi nữa." Donghyuck trượt tay ra khỏi cậu nhỏ của mình, tâm lí giằng xé giữa việc xuất ra liền hay đợi Mark.
"Không cần lo lắng cho anh đâu em yêu. Em có thể xuất trước." Mark áp sống mũi mình vào cổ Donghyuck, hài lòng với cách cậu thở hổn hển, cổ họng nở ra rồi nhanh chóng co lại. Nhận được tín hiệu, Donghyuck vụng về bắt đầu nắm lấy dương vật mình, không chút suy nghĩ ngoài việc muốn xuất ra càng nhanh càng tốt, trong tuyệt vọng và căng thẳng.
"Anh, em muốn, muốn bắn-" Mark gạt tay Donghyuck sang một bên, lười biếng hất cậu ra, rồi đưa ngón cái vào lỗ huyệt, lắng nghe em rên rỉ, và khóc. Tinh dịch của Donghyuck dinh dính trên tay cậu khi xuất ra, ấm và ướt. Mark vùi mặt vào cổ em, mắt nhắm nghiền nhưng hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng, chỉ chăm chăm tận hưởng cơn cực khoái của chính mình. Rồi anh cũng giải phóng với một tiếng càu nhàu, nhiều đến mức tràn ra cả ngoài bao.
Cả hai đã vận động mạnh trong nhiều giờ. Mark rã rời, toàn thân thả lỏng, để Donghyuck đỡ cơ thể mình, cảm giác như anh có thể té bất cứ lúc nào. Chỉ cho đến khi Donghyuck rít vào tai anh, "Mark, anh bỏ cái thứ chết tiệt này ra nào, nó làm em khó chịu quá" thì linh hồn Mark mới quay trở lại với cơ thể anh.
Donghyuck hét lên một tiếng khi Mark rút ra. Cậu lại bắt đầu ồn ào, rồi nằm phịch xuống giường, gục mặt xuống gối như thể điều gì đó tồi tệ nhất cuộc đời vừa xảy ra với cậu. Tay chân cậu hoàn toàn thả lỏng, mông trần tiếp xúc với không khí. Cũng không có gì nhiều, nhưng Mark rất yêu nó. Đặc biệt là đầu em, trông tròn một cách đặc biệt.
"Làm thế nào mà tóc em cứ phồng mãi vậy?" Mark liếc nó, rồi dùng tay thử vuốt thẳng mái tóc em.
Ban đầu Donghyuck không phản ứng gì, cơ thể cậu quá mệt mỏi rồi. Nhưng khi Mark vừa chạm vào tóc mình chưa được nửa giây, cậu đã hét lên, phóng ra khỏi giường, chân tay bỗng dưng di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ để vào đập tay Mark một cái.
"Oi!" Donghyuck than vãn. "Sao anh có thể chạm vào tóc em với bàn tay bẩn thỉu toàn tinh dịch vậy chứ? Anh đúng là thô thiển. Thô thiển, thô thiển đó Mark Lee" Cậu giả vờ khóc òa lên vào gối.
"Nào? Đừng làm to chuyện nữa." Mark tét một cái thật mạnh vào mông em, làm em rên rỉ to hơn. "Bé cưng, đâu phải là chúng ta sẽ không tắm đâu." Mark đảo mắt khi Donghyuck vừa hét lên một tiếng. Cậu thấy giọng mình dần chuyển sang tiếng rên rỉ ở cuối câu, nghe có vẻ rất phẫn nộ và căm giận điều gì, cũng như cách cậu nói khi ở với người khác. Rủi ro nghề nghiệp sẽ đến với thành viên nhỏ tuổi nhất của 127, cậu nghĩ vậy.
"Cứ ở đó, anh đi lấy khăn cho em." Mark cầm chiếc khăn nhỏ màu hồng anh thường dùng, ngâm nó dưới vòi nước ấm để Donghyuck không phàn nàn nữa.
Như cố tình tỏ ra ngốc nghếch, Mark không báo trước mà vuốt qua lỗ nhỏ của Donghyuck - nơi còn bóng loáng vì dầu bôi trơn. Cậu ngay lập tức phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa khác, như thể ngày tận thế đã đến, và cậu đang ở tâm điểm của thảm kịch, giống hệt những gì Mark đã dự đoán trước. Anh chỉ cười, tự mình thưởng thức trường hợp thật hiếm hoi: trêu được em không chỉ một lần.
"Eh, lăn sang đây nào," Mark thúc vào hông Donghyuck. Sau vài giây không nhận được phản hồi, anh quyết định tự mình lật em lại. Anh thô bạo dựng Donghyuck lên, để rồi thấy người cậu mềm nhũn như một con cá.
Lần này Mark không trêu em nữa, anh rón rén lau sạch tinh dịch của Donghyuck trên bụng em và cả những gì còn sót lại trên thằng nhỏ của Donghyuck.
"Em muốn ngủ trước hay tắm trước?" Mark hỏi một cách lỡ đễnh, bất cẩn kéo khăn qua đùi Donghyuck, nơi đã toàn nhũng vết đỏ tía từ trước vì sự "nhiệt tình" của Mark. Anh nhớ rằng cậu đã ra bao nhiêu khi anh hôn vào phía dưới, tràn đầy sự thỏa mãn, nóng bỏng và ương ngạnh. Cậu ngại ngùng, cố đẩy đầu Mark ra, đôi chân dài miên man màu mật ong vặn vẹo đủ kiểu, không tự chủ mà khép lại khi Mark cắn vào da đùi mình.
Dù vậy nhưng anh rất thích nó. Mark sẽ ghi lại những điều đó cho dịp khác.
Mark nhếch mép, thở mạnh. Suốt bao nhiêu năm quen biết Donghyuck, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại là một trai tân dễ ngại ngùng.
Anh đánh cậu thêm một cái, ngay vết hickey vừa được hình thành ban nãy.
Donghyuck lại hét lên, chỉ để gây chú ý với anh, và chỉ vì cậu có thể. "Agh, đừng đánh em nữa mà! Em cảm thấy mình nhạy cảm quá." Rồi giả vờ sụt sịt, thút thít và cuộn mình lại như em bé.
"Được rồi thưa công chúa." Mark đảo mắt. Không gì là dễ dàng khi ở cạnh Donghyuck, cậu luôn phải được vỗ về, nhiều đến mức Mark cảm thấy mình như đang đương đầu với người nào bé hơn 10 tuổi chứ không phải như một Donghyuck. Dù vậy Mark vẫn yêu em, luôn luôn là như thế. Anh thích dáng vẻ này của em, ngọt ngào và mềm mại, như một chú mèo nằm tắm nắng. Có chút hư hỏng, nhưng vẫn thật ngọt ngào.
"Em thấy khó chịu quá."
"Ok, vậy thì đi tắm nào."
Donghyuck năn nỉ anh kéo mình dậy khỏi tư thế nằm dang rộng chân tay trên giường. Rồi họ lại cãi cọ một chút trước khi Mark đồng ý. Cả hai cùng đi đến phòng tắm, nơi họ có thể dọn dẹp mấy thứ kia, và tắm rửa một cách hiệu quả.
"Anh này, lần tới mình có thể-" Mark nhìn lên từ cục xà phòng đang xoa dưới chân, ngước mắt lên với điệu bộ chắc chắn phải "ngạc nhiên", một trong những điều anh thừa biết sẽ làm Donghyuck khó chịu.
"Ồ? Anh không chắc là sẽ có lần sau đầu." Mark tiếp tục xoa xà phòng lên người, nhếch mép vì cái cách Donghyuck không biết nên tập trung ánh mắt vào đâu.
"Anh nghĩ là chỉ làm một lần thôi, anh tưởng em chỉ muốn anh là lần đầu của em chứ Hyuck?"
Mark đang tận hưởng bản thân quá nhiều, nhưng kệ. Donghyuck trông rất dễ thương khi trở nên bối rối, mà cuối cùng đó cũng là một sự thay đổi tốt đẹp cho cậu.
"Anh đừng có giả vờ như anh không muốn làm nó lần nữa đi," Donghyuck đảo mắt, đẩy Mark ra. Anh hét lên, không bị ngã nhưng Donghyuck đã thành công áp anh vào tường. Cậu bật người khỏi sàn nhà lạnh lẽo, mông vẫn còn chút đau nhói.
"Đừng nói như thế," Mark ngâm nga tự mãn với khả năng có thể làm Donghyuck biến thành một mớ hỗn độn, sự nhạy cảm đang hòa quyện rất tuyệt với cái tôi của anh.
Donghyuck đảo mắt lần nữa, nheo mắt nhìn Mark đầy ngạo nghễ. Cậu trở lại rồi, trơ trẽn, và ngốc nghếch. Mark chỉ mỉm cười thích thú, rồi bật cười một chút (vì nhột) khi em nhéo vài cái vào bụng mình.
"Em muốn thử làm top và làm... thứ đó". Donghyuck nói với giọng điệu nghiêm túc, nhưng vệt hồng trên đôi má cậu lại làm câu chuyện bẻ lái sang hướng khác.
"Em muốn làm anh sao? Yea, chúng ta có thể làm thế." Mark thoa một ít dầu dưỡng lên tóc, nghiền ngẫm về điều đó.
"Không," Donghyuck đánh một cái thật mạnh lên người anh, chạm vào làn da còn ẩm ướt. "Không phải vậy, em muốn, nhưng mà ý em không phải vậy. Em muốn làm top nhún cơ."
Mark cười toe toét, đẩy em xuống nước. "Được rồi em yêu. Chiều em tất."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co