5
∞
Phòng cấp cứu của bệnh viện hỗn loạn khi có hai người mới được chuyển đến. Các bác sĩ bắt đầu ngay khi họ cấp cứu cho cả hai. Vết thương và máu ở khắp nơi. Ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, theo đúng nghĩa đen.
Hai bệnh nhân được đưa vào hai phòng cấp cứu khác nhau và một người đàn ông đứng đợi ở hành lang, tay run rẩy, đôi tai to đỏ bừng, gương mặt đẫm nước mắt vì anh khóc không ngừng, cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Anh ấy cứ nhìn vào khoảng không vô hình trước mắt vài phút như thế, chẳng vì gì cả. Sau đó, đầu gối của anh run rẩy và anh quỵ xuống, vùi đầu vào cánh tay. Nỗi tuyệt vọng mà anh cảm thấy như đang trói chặt trong lồng ngực, tưởng như có lúc không thở nổi.
Anh ghét phải chờ đợi. Anh luôn luôn như vậy. Anh luôn là một người thiếu kiên nhẫn. Nhưng hôm nay anh sẽ đợi, không cần biết sẽ mất bao lâu. Các bác sĩ mới là người hiểu rõ nhất. Họ sẽ có thể cứu được hai người. Anh không thể nhìn thấy niềm tin của mình nghe trống rỗng đến mức nào bởi vì bây giờ, cơ thể anh ấy cũng lạnh cóng đi.
Nhưng trái tim trong lồng ngực anh không cho anh tin. Trái tim anh vẫn nuôi hy vọng.
Anh có thể nghe thấy máu mình chảy ào ào bên tai và cổ, tay anh run đến mức phải giấu chúng dưới đùi. Một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống thái dương và trước khi anh kịp lau đi, anh đã thấy một y tá đang tiến về phía mình.
Anh muốn đứng dậy nhưng anh biết đầu gối chẳng còn đủ sức nên anh chỉ đành ngồi yên. Anh nhìn một người đàn ông mặc bộ quần áo phẫu thuật nghiêm nghị nhìn anh và tim anh như muốn thắt lại, ngồi đó như một viên gạch vô tri, anh nghẹt thở.
"Tình hình của cậu ấy rất nguy kịch nhưng cũng đã ổn định."
Phần còn lại của hàng tá từ chuyên môn đã không chui lọt tai. Chỉ có một từ trôi nổi trong tâm trí anh. "Ổn định". Một từ nhưng lại tạo ra vô vàn cảm xúc mâu thuẫn len lỏi trong anh.
Họ đang nói về Sehun, anh biết vì anh đã cảm thấy nhịp tim đập dù là không đều khi tìm thấy họ. Không thể tin được rằng Sehun đã sống sót sau một phát súng bắn vào sọ. Một vết thương lẽ ra có thể giết chết người ngay tại chỗ nhưng Sehun đã sống sót, thoi thóp, nhưng vẫn còn sống.
Người đó vẫn đang nói khi anh cố gắng lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi đáng sợ.
"Và... a-và..." Anh không thể nói được tiếp khi môi anh mím chặt lại, cổ họng khô khốc.
Anh ấy đã nhận ra trước khi bác sĩ kịp nói, thứ mà thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Anh co chân lên và cuộn chặt mình trên chiếc ghế kim loại khó chịu trong bệnh viện, run rẩy vì đau đớn và mất mát.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Sehun đã sống nhưng anh lo sợ hậu quả sẽ đến ngay sau đó. Anh nhớ cơ thể nhỏ bé đó đã cảm thấy lạnh như thế nào, tĩnh lặng như thế nào. Trái tim anh đã tan vỡ vì người bạn thân của mình. Anh sẽ nói gì với Sehun bây giờ? Anh sẽ đối mặt với Sehun như thế nào?
Ngón tay anh co lại và móng tay cứa vào lòng bàn tay khi những lời của bác sĩ cứ dội lên trong tâm trí.
"Tôi xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co