Chương 4
Apo tiến lại gần Mile và hỏi: "Điều kiện của anh là gì?"
- ''Tôi đã xem báo cáo đánh giá của công ty cậu, hai năm nay kinh doanh thua lỗ, không có chỗ tăng lợi nhuận, nên xét về mặt lý trí, kiểu công ty này không đáng để đầu tư."
Mile dừng lại một lúc, Apo biết anh còn nói tiếp nên yên lặng đứng đó nghe.
- "Tuy nhiên, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội. Quay về chỉnh sửa lại bản báo cáo của công ty và nêu bậc lên những ưu điểm. Tôi sẽ cân nhắc suy xét."
Apo không hiểu, không phải muốn thương lượng sao? Tại sao giờ lại thành từ một phía. Hay điều kiện mà anh ấy nói chỉ là nói đùa. Vừa nghĩ đến, Apo liền muốn mở miệng, đôi môi nhỏ nhắn phát ra âm thanh: "Mile..."
Vừa nói xong, cả hai đều im lặng. Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Apo gọi tên Mile. Không biết cậu đã gọi cái tên này bao nhiêu lần. Gọi lúc hạnh phúc, lúc vui vẻ, lúc làm nũng hay thậm chí lúc tức giận, nhưng sao bây giờ lại có chút không quen thế này.
Mile cũng bị bất ngờ khi nghe Apo gọi anh như thế. Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe người trước mặt gọi tên mình. Ngày qua ngày, anh đã hằng mơ ước được nghe giọng người ấy, mỗi đêm đều nhớ người ấy đến điên dại để rồi anh dùng chính nỗi nhớ và nỗi uất hận nuôi lấy bản thân.
Mile cố kìm nén tất cả cảm xúc của bản thân vào trong, nhướng mày nhìn Apo và hất cằm ra hiệu cậu nói tiếp.
Apo hít một hơi thật sâu để lấy lại cảm xúc. "Anh nghiêm túc muốn giúp tôi à?"
Mile liền nở nụ cười sau khi nghe Apo hỏi. Anh từ từ bước về phía cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, lấy ngón tay nâng cằm Apo lên, "Hai năm rồi, sao cậu vẫn ngây thơ như thế?"
Apo quay đầu tránh đối diện khuôn mặt của Mile, nhưng cằm bị siết chặt nên cậu đã nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh nhìn chứa đầy những tổn thương.
Mile tất nhiên nhìn thấy được nhưng anh buộc bản thân mình không được mềm lòng. Apo bị kéo thẳng đến bàn làm việc và anh lấy thân áp lên người cậu.
Apo muốn thoát khỏi người anh nhưng sức lực không đủ nên chỉ đành quay mặt đi để chống cự. Lúc này những vết sẹo hôm diễn thử lộ rõ ra trước mặt Mile.
Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó nên đã đưa tay xoa nhẹ vùng da dưới mắt chi chít vết thương.
Vuốt ve gương mặt xong Mile lại dùng đầu lưỡi của mình liếm quanh những vết thương ấy một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Apo lúc này không thể kiểm soát những phản ứng của bản thân được nữa, khuôn mặt cứ có cảm giác ẩm ướt còn cơ thể thì ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng một giây trước là kẻ thù của nhau, bây giờ lại được đối phương nâng niu như báu vật. Apo không hiểu Mile, cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Apo liền đẩy Mile ra khỏi người mình không cho anh tiếp tục. Mile không nói gì chỉ nhìn thẳng cậu như thể đang suy nghĩ có nên hay không.
- "Cậu có bao giờ hối hận khi nói chia tay tôi không?" Mile đột ngột hỏi.
Apo bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ Mile. Cổ họng cậu như có cái gì đó chặn lại. Lúc này trong đầu cậu hiện lên câu nói mà May đã nói với cậu lúc trước rằng nếu như nói sự thật với Mile thì có phải sẽ có một kết thúc khác không?
Mile không rời mắt khỏi Apo, lúc này, tim anh cũng không còn đập đúng nhịp nữa. Anh đang hồi hộp. Anh đang đánh cược với bản thân chỉ cần người trước mặt nói một câu dịu dàng với anh, nói với anh rằng đã hối hận với lời chia tay năm đó thì anh sẵn sàng vứt bỏ chiếc áo giáp anh đang mặc, buông bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ cần là chính miệng người ấy nói, cho dù là lời nói dối anh vẫn tự dối bản thân mà tin điều đó. Chỉ cần là người ấy.
Apo quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mile. Mặc dù trong đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư, nhưng đã là một diễn viên, nếu muốn lừa cậu vẫn có thể lừa được tất cả mọi người bằng đôi mắt biết nói của mình. "Không! Không bao giờ hối hận."
Mile lập tức buông tay, thật nực cười, bản thân đang mong đợi điều gì chứ. Trái tim của người trước mặt đúng là sắt đá nhất thế gian này. Thế mà còn hi vọng người ta thương nhớ đến mình.
Mile vuốt má Apo một lần nữa, sau đó dùng ngón cái xoa liên tục dọc theo đôi môi hồng mềm mại của cậu, "Tuy rằng, hiện tại ăn không ngon, nhưng vẫn còn lưu luyến hương vị cũ."
- "Bây giờ phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ xem xét cho công ty bọn cậu cơ hội." Mile cố tình ghé sát vào tai Apo để nói, hơi thở nóng phà lên cổ cậu khiến cậu rùng mình.
Mile vừa nói ra câu này, bầu không khí dễ chịu lúc nãy liền bị phá tan. Mối quan hệ của hai người lúc này trở nên mơ hồ, nói chính xác hơn là bắt đầu một mối quan hệ bạn tình, chỉ có tình dục không có tình yêu.
Apo ngạc nhiên nhìn Mile như đoán xem anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng dường như vẻ mặt của Mile lúc này rất nghiêm túc, không giống nói đùa. Apo cảm thấy mình chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, ngay lập tức vùng vẫy muốn rời khỏi nơi này.
Mile làm sao để cho người này đi dễ dàng được. Anh dùng tay ôm cả người cậu lại, kéo về vị trí cũ. Lúc này, hai mắt của Apo đỏ hết lên, một phần vì tức giận một phần vì xấu hổ, cậu cảm thấy bị tổn thương.
Apo giơ tay tát Mile, "Nếu anh muốn làm nhục tôi, thì anh đã thành công rồi đấy." Nói xong liền đi ra cửa.
Mile đưa tay lau khóe miệng của mình và nói: "Ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo không có công ty thứ hai nào đầu tư vào công ty cậu đâu."
Bước chân Apo dừng lại, nếu là vì bản thân, cậu chắc chắn sẽ rời đi không một chút do dự. Nhưng cậu đến đây không phải cho bản thân, những lời nói của Bond cứ hiện lên trên đầu cậu, nghĩ đến sự giúp đỡ của Bond cùng sự hi sinh của May dành cho cậu, Apo thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Cậu cam chịu quay lại và đi đến trước mặt Mile một lần nữa. Vẻ mặt cậu vừa ngại vừa tức giận đỏ ửng lên, thế nhưng vẫn không nhận thua, không chịu xuống giọng, hất cằm hỏi:
- "Anh muốn tôi làm kiểu gì?"
- "Tự mình làm đi. Tôi đã quen được người khác phục vụ rồi." Mile dựa vào mặt bàn phía sau với vẻ mặt lười biếng.
Apo choáng váng khi nghe những lời này. Lúc hai người còn là người yêu, Mile là người chủ động và anh ấy còn thích thú với điều này. Trong hai năm qua, anh ấy đã trưởng thành hơn, đã ra dáng một doanh nhân thành đạt, liệu trong hai năm qua không có mình, anh ấy từng qua lại với bao nhiêu người rồi!
Lúc nãy từ công ty chạy vội đến đây, trên người Apo vẫn đang mặt bộ đồ diễn. Khi nghe Mile nói thế, cậu liền kéo chiếc cà vạt ra cho dễ thở. Chỉ là một hành động bình thường nhưng cũng đủ làm Mile không kiểm soát được yết hầu lên xuống của mình. Anh vô thức nuốt nước miếng khi nhìn thấy phần xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện của Apo.
Sau khi ném cà vạt xuống đất, Apo tiếp tục cởi áo vest. Trong lúc Mile đang nghĩ Apo sẽ tiếp tục cởi thì cậu lại dừng lại.
Apo chỉ cởi áo ngoài và mở vài cúc áo phía trên. Mile nhìn người trước mặt từ từ cởi từng chiếc cúc áo mà lòng rạo rực không chịu được. Không có áo ngoài che lại, phần eo và phần bụng dưới lớp áo sơ mi trắng mơ hồ lộ ra. Mile vẫn còn nhớ cảm giác mềm mại săn chắc ấy nên không khỏi nuốt nước miếng.
Apo khẽ nhếch miệng, tiến lên một bước, chen người vào giữa hai chân anh, cọ cọ vài cái.
- "Vậy tôi bắt đầu đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co