Chương 6
Sau khi rời phòng làm việc của Mile, Apo nhanh chóng chạy thẳng đến công ty của mình. Cậu ấy muốn thông báo tin tốt này cho May và Bond. Đây xem như là cơ hội cuối cùng của họ.
Lúc đến công ty, đa số mọi người đã đi về, chỉ còn vài nhân viên thân thuộc cùng Bond và May, mỗi người ngồi một góc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Apo cố ý nói lớn giọng: "Anh còn ngồi đó làm gì, tôi có tin tốt muốn báo cho anh đây." Nhưng lúc này Bond không còn tâm trạng muốn nghe bất cứ điều gì, chuyện công ty bị phá sản là chuyện chắc chắn. Chỉ có May lên tiếng: "Tin tốt gì?"
Vừa hỏi xong, May nhìn thấy đôi môi đang sưng đỏ của Apo nên lo lắng hỏi: "Môi cậu bị làm sao đấy?"
Apo phất tay không cho May hỏi thêm. "Em đã đến gặp Mile và anh ấy đồng ý cho chúng ta thêm một cơ hội. Chỉ cần lần này chúng ta lập báo cáo thành công thì công ty vẫn còn cơ hội."
Mọi người sau khi nghe xong ai cũng ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chỉ có May và Bond cau mày.
May kéo Apo vào phòng họp gần đó và hỏi thẳng vào vấn đề:
"Cậu có phải đã thương lượng gì với Mile đúng không? Cậu ta bắt nạt cậu à?" May luôn xem Apo như đứa em trai nhỏ của mình, vì thế cô không muốn cậu chịu bất kỳ sự uất hận nào.
May đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô liền chỉ vào khóe môi đang có vết thương sưng đỏ của Apo, giọng nói cũng trở nên bất an hơn: "Hai cậu? Cậu ta ép cậu? Uy hiếp cậu à?" Vừa hỏi xong còn chưa kịp nghe câu trả lời, May liền xông ra cửa như muốn lao thẳng đến văn phòng tính sổ với Mile.
Apo liền kéo cô lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi: "Chị đừng có nghĩ bậy, em và anh ấy không có xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là anh ấy nghĩ đến chút tình nghĩa cũ nên mới đồng ý giúp."
"Lúc nãy trên đường đến đây, vì thấy trong người vui vẻ nên em đã ăn một ít đồ cay ven đường. Chị đừng đoán mò nữa." Apo bịa ra một câu chuyện mà chính bản thân mình còn không tin được.
"Điều quan trọng bây giờ là hoàn thành bản báo cáo cho tốt. Đây là cơ hội duy nhất." Apo nhanh chóng chuyển chủ đề để phân tán suy nghĩ trong đầu của May.
Hai người ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người đều háo hức đợi nghe Apo nói. Apo liền kể lại câu chuyện Mile đã đồng ý giúp. Ai cũng tin tưởng và bắt đầu thảo luận vấn đề.
Apo kéo Bond qua một bên và thuật lại câu nói của Mile đã nhắc nhở công ty: "Mile nói rằng chúng ta nên tập trung làm nổi bật những điểm mạnh của công ty trong báo cáo. Tôi chỉ là một người bình thường nên không hiểu vấn đề này, nhưng anh ấy là dân kinh doanh nên tôi nghĩ nên nghe theo lời anh ấy."
Bond hiện tại cũng giống như May, anh đang lo lắng Apo đã thỏa thuận gì đó với Mile. Nếu đúng như thế thì anh thà để công ty phá sản chứ không muốn để Apo tự mình gánh chịu.
Apo tất nhiên biết Bond đang nghĩ gì nên cậu lại tiếp tục dùng chiêu đã làm với May để trấn an Bond vì thế Bond mới cảm thấy yên lòng mà chuyên tâm vào báo cáo. Nhìn mọi người đã lấy lại tinh thần làm việc, Apo cũng cảm thấy có động lực. Mặc dù cậu không giúp được gì nhưng cũng ở lại tới khuya cùng mọi người.
Cuối cùng sau khi thảo luận được vấn đề cần sửa đổi thì mọi người mới lần lượt về nhà nghỉ ngơi. May lái xe đưa Apo về nhà, trước khi đi, cô còn cố nhắn nhủ vài câu với cậu: "Cậu đừng có nghĩ mình có lỗi, cậu không có việc gì phải cảm thấy nợ ai cả." Apo hiểu May đang nói gì, nhưng cậu cũng không thể ngồi nhìn công ty phá sản như thế được.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, như thường lệ cậu nằm trên giường bắt đầu lướt mạng xã hội của Mile và thật bất ngờ, hôm nay anh ấy đã mở lại tài khoản cá nhân của mình và đăng một dòng trạng thái trên Twitter. Nhìn vào thời gian, có thể anh ấy đăng nó vào lúc cậu rời đi.
Bài đăng chỉ là hình ảnh của một cái lồng chim. Apo suy nghĩ nhưng cũng không hiểu Mile đang muốn biểu đạt điều gì. Nhưng điều quan trọng anh ấy đã mở lại tài khoản, điều này có nghĩa là cậu có thể biết được nhiều thông tin về anh hơn, mặc dù chỉ là trên mạng.
Apo lưu bức ảnh và chuẩn bị tắt điện thoại để đi ngủ. Ngay khi vừa đặt điện thoại xuống bàn thì có người gọi tới. Apo cầm điện thoại lên thì thấy Mile đang gọi. Cậu lo sợ anh thay đổi điều kiện lúc trước nên vội vàng nhấc máy.
- "Alo."
Mile không nói gì.
- "Mile? Là anh hả?"
- "Quay về bên tôi." Giọng Mile ở đầu dây bên kia vang lên.
Lúc này đến lượt Apo im lặng. Cậu không biết nói gì. Cậu và Mile vận mệnh đã không thể thành đôi, hơn nữa, giờ anh ấy đã có Junnie, cậu lấy tư cách gì để đến bên anh ấy.
Mile đợi một lúc vẫn không thấy Apo lên tiếng, anh tiếp tục nói: "Làm bạn giường của tôi, tôi sẽ đầu tư vào công ty các cậu."
Bạn giường? Apo nghĩ lại bản thân mình lúc nãy thật nực cười. Cậu đã suy nghĩ về tương lai của hai đứa một cách nghiêm túc, nhưng anh ấy thì sao, tương lai chỉ có thể làm bạn giường. Anh ấy đang ra sức hạ nhục cậu.
- "Anh đã có bạn gái rồi, sao phải tìm bạn giường?" Trong lòng Apo đang rất hoảng loạn, nhưng ngoài miệng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.
- "Junnie rất bận, tôi cần giải tỏa."
- "Vậy tại sao lại là tôi?"
- "Chúng ta đã làm nhiều lần trước đây, và bây giờ tôi không có đủ kiên nhẫn để tạo cảm xúc với người khác."
Vậy nên vì quá thân thuộc nên dễ dàng hơn. Anh đang nghĩ cái quái gì về tôi vậy chứ !
- "Tôi từ chối."
- "Nếu cậu từ chối, công ty sẽ phá sản." Mile đâm chính xác vào điểm yếu của Apo.
- "Anh đã nói cho chúng tôi một cơ hội." Apo hơi bực mình, cậu cảm giác như đang bị lừa tình.
- "Tôi cũng có thể lấy lại cơ hội này."
- "Vậy làm sao tôi biết được lần này anh không đổi ý nữa?"
Nghe đến đây, Mile cười thầm trong lòng, Apo lại bị anh đưa vào bẫy, sao lại có thể ngây thơ như thế chứ.
- "Chúng ta sẽ làm hợp đồng. Giấy trắng mực đen, tôi sẽ không thể thất hứa. Làm bạn giường của tôi trong vòng 3 năm, nếu cậu đồng ý, ngày mai chúng ta tiến hành."
Đầu óc Apo lúc này rối bời, cậu không biết phải chọn lựa như thế nào. Trong lòng như đang có hai con ác quỷ đang chiến đấu với nhau, một đang đấu tranh vì công ty, một đang đấu tranh cho dục vọng ích kỷ hèn hạ của bản thân.
Đúng vậy, cậu đã động lòng khi nghe câu quay lại của Mile. Nếu được gần anh, cho dù với thân phận hèn hạ trong bóng tối, cậu cũng tham lam muốn chớp lấy cơ hội này.
Đầu dây bên kia đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của Apo. Anh giống như một chàng thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi con mồi của mình tự bước vào cái bẫy mình đã giăng sẵn.
- "Một năm." Apo bắt đầu mặc cả. Ba năm là quá dài, cậu sợ chính mình bị mắc kẹt trong hạnh phúc giả tạo ấy.
- "Được. Ngày mai tôi sẽ cho người đem hợp đồng tới."
- "Đúng rồi, mai tôi sẽ cho Nick đến đón cậu. Thu dọn đồ đến chổ ở mới." Mile nói xong liền cúp điện thoại.
Apo lắng nghe tiếng "bíp bíp" từ đầu dây bên kia, một suy nghĩ kinh tởm bản thân hiện lên trong đầu, có phải mình đang được bao nuôi.
Apo tự cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình. Vừa rồi mình bị làm sao vậy? Cậu đã thật sự bị mê hoặc những lời hoa mỹ của Mile. Sau này phải đối diện với Junnie như thế nào? Cậu trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác rồi!
Apo đưa tay che mặt, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má cậu.
Mile im lặng ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ trên lầu. Anh cứ ngồi như vậy suốt một đêm nhìn ánh đèn đang bật trong phòng Apo. Anh cũng tự dằn vặt bản thân mình vô số lần, nhưng khoảnh khắc mình thấy Apo, trái tim anh không còn điều khiển được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co