Truyen3h.Co

【trans】mùa romance thứ năm

deux

jiaqirumeng

park sunghoon và park jongseong đã chơi với nhau từ hồi còn trong bụng mẹ, vừa là hai người huyền thoại nhất học viện quân sự, một người trông nho nhã yếu ớt thực chất lại luôn đứng đầu trong những cuộc huấn luyện chiến đấu đặc biệt, còn người kia nhìn có vẻ gây sát thương cực mạnh thật ra vẫn cần park sunghoon giúp ấn giữ con ếch trong lớp giải phẫu.

chân park jongseong mỗi lần học lớp quân sự luôn gặp rất nhiều bất tiện, park sunghoon lúc nào cũng phải cõng park jongseong chạy khắp nơi, park jongseong đôi khi sẽ bị doạ tới mức ôm chặt cổ park sunghoon, đôi khi còn thích lắp khung xương ngoài lên tay để ăn hiếp park sunghoon.

gần đến tốt nghiệp, park sunghoon hỏi park jongseong muốn làm việc ở đâu, park jongseong không quan tâm nói, "có thể là làm việc ở viện nghiên cứu của bố mẹ, mày biết cái chân này của tao cũng không làm được gì mà." khi đó park sunghoon nói, "jongseong, em đã báo danh vào đội lính đặc chủng."

park jongseong ngồi trên xe lăn, nắm chặt hai bên tay vịn, anh không thể tin được ngẩng đầu lên, park sunghoon cũng nhìn anh.

"mày điên rồi à?"

park sunghoon xoa đầu park jongseong, tóc của jongseong vừa mềm vừa phồng, "em muốn giúp đỡ nhiều người hơn."

park jongseong lạnh lùng đáp, "đừng đụng vào tao, thằng điên."

park sunghoon rất nhanh đã mất tích khỏi trường, có người bảo hắn ở hạm đội, có người bảo hắn ở biên giới, nói chung sau khi những nhiệm vụ nguy hiểm kết thúc luôn có thể nhìn thấy tên hắn ở bảng tuyên dương.

trong thời đại trái đất bước vào thời kỳ suy bại, người ta xem trọng việc dùng cây có chồi non để cầu phúc, park jongseong đã nuôi dưỡng vô số rừng lá cận nhiệt đới xanh mênh mông, đều mang lời nhắn tới một người xuất quỷ nhập thần nào đó.

tin tức về việc mất tích trong cuộc bạo loạn sau ba ngày mới được truyền tới tai park jongseong, ống nhỏ giọt trong tay park jongseong không chỉ chảy vào ống nghiệm, thậm chí còn chạm tới đáy ống nghiệm. chỉ có tiếng kính va vào nhau chói tai, cùng thuốc thử đổ khắp sàn, và park jongseong lao ra ngoài cửa.

park jongseong muốn đi đến biên giới thực sự không hề dễ chút nào, thứ nhất là vì kiểm soát chính trị, để đảm bảo tính chắc chắn tính ổn định tư tưởng, những nhân viên làm việc ở cấp bậc của park jongseong sẽ thường xuyên tiếp nhận thẩm vấn, cùng với việc tiến hành giám sát cá nhân; thứ hai là vấn đề đi lại, anh không thể dùng khung xương ngoài quá lâu, nhưng đường đi quả thực rất xa.

những thị trấn nhỏ bên biên giới bị oanh tạc thành một đống hoang tàn, những căn nhà lợp ngói đổ nát và những nơi trú ẩn tạm thời được dựng bằng tấm nhựa của khu ổ chuột, tro bụi lẫn lộn với đất sét, huyết tương chưa kịp đông đặc lại dính trên đó.

chính phủ tháp babel căn cứ vào việc mất tích lâu như thế trong một thời gian dài, sớm đã phán định rằng park sunghoon tử vong. nhưng park jongseong không muốn tin, anh vì park sunghoon mà lắp đặt một thiết bị đầu cuối đặc biệt, bảo vệ cơ thể và não bộ của người sử dụng ngay lập tức, bằng cả sức lực.

từ giây phút ấy, anh đành phải từ người theo chủ nghĩa vô thần chuyển thành một tín đồ, thành tâm cầu nguyện, hy vọng dù chỉ một vị thần linh cũng có thể phù hộ cho park sunghoon.

anh khó khăn dựa theo vùng tín hiệu cuối cùng trước khi biến mất, khai quật khắp không gian, đào đến độ cánh tay bằng máy của khung xương ngoài, cuối cùng mới tìm được park sunghoon đang bảo vệ một đứa nhỏ bên dưới trong toà lầu đổ sụp. mặc dù đứa trẻ đã mất đi sinh mệnh, do nhiều ngày liên tiếp không có thức ăn.

park sunghoon có một vết thương lớn ngay đầu, do gãy chân, nên hình dạng cũng trở nên méo mó. park jongseong chưa từng thấy park sunghoon yếu đuối như thế, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào park sunghoon, lại cuống cuồng muốn bản thân phải di chuyển thật nhanh, chân vấp phải mảnh vỡ của mái ngói, anh vùng vẫy mãi vẫn không đứng lên được, đành hét vào thiết bị đầu cuối: "người đâu mau tới đây đi! nhanh lên! tới cứu park sunghoon đi... tôi cầu xin các người... cầu xin các người..." park jongseong cảm giác bản thân đang rơi nước mắt, hốc mắt nóng bừng đau rát, bình thường park sunghoon mắc bệnh sạch sẽ, luôn dạy park jongseong không được lấy tay bẩn dụi mắt.

anh bò lại bên cạnh park sunghoon, gỡ hạn chế của thiết bị đầu cuối cá nhân mà chính phủ yêu cầu cài đặt, cắm con chip mà anh đã giấu dưới thiết bị đầu cuối của bản thân vào thiết bị đầu cuối của park sunghoon. màn hình thiết bị hiển thị: đang thu nhập thông tin cá nhân của park sunghoon, tiến độ tải lên 16%.

trở về thủ đô, park jongseong không dám trì hoãn một giây nào, nộp đơn xin phép lên cấp trên— lấy park sunghoon làm đối tượng nghiên cứu, dốc sức chế tạo robot có siêu năng lực, giảm thiểu sự tổn thất gen của nhân loại. trong mấy ngày chờ đợi phê duyệt, park jongseong như thể đã sống được một năm, anh lưu trữ não của park sunghoon trong đĩa petri, dùng điện sinh học duy trì hoạt tính, chỉ chờ cơ hội để kích hoạt lắp đặt.

thông báo của chính phủ cuối cùng cũng đến, giữa vô số ngàn vạn mô hình, park jongseong dựa theo gương mặt của park sunghoon, dày công điêu khắc khuôn mặt giống y đúc, mãi tới khi lắp đặt bộ não và tiến hành chuyền trả lại thuận lợi, khoảnh khắc park sunghoon lần nữa mở mắt, park jongseong mới phát hiện ra bản thân đang nín thở.

anh không dám thở mạnh, chỉ sợ đây là mơ, nhưng anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ cơ thể đó, đang gọi jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co