8. Thiên thần sa ngã 🔞
Cảnh báo: Sếch tàn bạo, đuôi play!!!
Thiên thần Nagi x Ác quỷ Isagi
***
Cái đuôi, cái đuôi dài đó, cái đuôi đang chuyển động ấy.
Hết lần này đến lần khác, khiến người ta ngày nhớ đêm mong.
Ta phải cám dỗ lấy cái đuôi đó của em.
.
Ác quỷ phía trước đang cầm một chùm nho, móng tay đen sẫm cầm lấy những quả nho màu đỏ tím rồi đưa tới gần đôi môi đỏ mọng của mình, em nhe răng nanh trắng tinh ra cắn cái phập vào quả nho. Nước nho tràn ra chảy xuống khóe môi đang cong lên của em, dòng nước ngon ngọt nhỏ từng giọt một chảy xuống đùi non trắng trẻo và bao phủ cả phần đùi trong. Sau đó chảy dọc theo đường cong của chân rồi biến mất trong đêm tối.
Cái đuôi đang ung dung đong đưa trên không trung, thể hiện cho thấy rằng bây giờ tâm trạng của chủ nhân đang rất vui vẻ.
Em cụp mắt xuống nhìn về phía thiên thần đang đứng dưới hành lang đằng kia. Như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, đôi mắt óng ánh nước biển dưới mái tóc nhìn sang nơi đó rồi nở một nụ cười chứa đầy tư vị ngọt ngào như có thể khiến cho người ta say mê đến chết.
"Là ngươi à..."
Giọng nói của em trong trẻo thánh thót vô cùng, tựa như nó đã được thấm đủ nước trái cây ngọt lịm. Âm cuối hơi hếch lên một chút, dường như đã giữ ở đầu lưỡi lâu rồi, chỉ là chẳng muốn nói ra mà thôi.
Isagi Yoichi - người đã sa đọa trở thành ác quỷ, dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa quyến rũ như thế, giống như trong vô số giấc mơ của các thiên thần, em nở một nụ cười dịu êm và gọi tên anh.
"Nagi."
.
Vào ngày đầu tiên lúc mới trở thành thiên thần, Nagi đã từng nhìn thấy qua Isagi Yoichi từ đằng xa xa. Em được vây quanh bởi vô số tổng lãnh thiên thần khác, sáu chiếc cánh trắng tinh khôi vươn dài ra sau lưng, trên người là bộ quần áo được điểm xuyết bằng những viên đá quý và mấy đóa hoa bánh hợp. Chúng hoàn toàn phù hợp với biểu tượng của sức mạnh và cái đẹp nơi Thiên Đường lộng lẫy. Duy chỉ có đôi mắt mang sắc màu biển trời của em là rực rỡ nhất giữa sắc trắng tinh khiết, nó trong veo vô ngần, cứ như em ấy có thể nhìn thấy được tất thảy mọi thứ trên đời. Cho dù có gộp tất cả những viên ngọc bích quý hiếm trên Thiên Đường lại thì cũng chẳng sánh bằng được một phần mười vẻ lộng lẫy của em. Đó chính là vị tổng lãnh thiên thần được Thiên Chúa sủng ái nhất.
Nagi quan sát từ xa, ánh sáng màu xám bạc trong mắt anh xoáy tròn như một cái hố sâu.
"Cậu ta thật sự là một thiên thần ư...?"
Nagi chẳng biết tại sao lúc đó trong đầu mình lại bỗng nảy lên suy nghĩ như thế, cứ như rằng vị thần vận mệnh đã soạn sẵn ra một áng văn chương trong đêm tối tăm vậy. Và ngày Nagi thành công được thăng cấp lên tổng lãnh thiên thần, cuối cùng anh cũng đã có đủ tư cách để phục vụ vị tổng lãnh thiên thần trong huyền thoại kia. Vị thiên thần cao quý tên Isagi Yoichi cởi bỏ chiếc áo choàng chẳng nhuốm chút bụi trần nào xuống, từng sợi lông vũ trắng nõn bay phất phơ trên không trung, để lộ ra phần dưới cùng đôi cánh xương đen sắc nhọn sừng sững trên tấm lưng thon.
Em đã vứt bỏ linh mục, cam tâm tình nguyện rơi vào chốn Địa Ngục.
Sau khi Isagi sa đọa thành ác quỷ, thật sự đúng là có điều gì đó khang khác ở đây. Nagi tỉnh bơ mà đánh giá ác quỷ trước mặt, và anh chẳng thể nói nên lời nào cả. Chẳng qua là anh đang nghĩ đến những trái cây màu đỏ hấp dẫn trong vườn Địa Đàng, mà Isagi đã biến thành những trái cây đó. Nếu đến gần hơn ngươi sẽ ngửi thấy được mùi trái chín thơm ngọt, khóe mắt ửng đỏ, cặp má phúng phính, đôi môi hồng hào.
— Nhưng đối với thiên thần, chúng đều là trái cấm.
"Uầy, đúng là xui xẻo thiệt chứ."
Ác quỷ trước mặt thở dài rồi mỉm cười, đôi mắt xanh vẫn sáng ngời như ánh sao trong đêm đen khuất bóng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên lộ ra hạt đậu giữa môi trông căng mọng vô cùng. Khiến cho người ta rất muốn tiến lại gần cắn một phát lên đó, rồi chầm chậm nhấm nháp mùi vị thơm ngon.
Từ bên trong em cho tới ra ngoài đã trở thành ác quỷ hoàn toàn.
"Bị ngươi phát hiện mất rồi."
Isagi coi như không có gì tiếp tục nói chuyện, em thản nhiên bắt chéo đôi chân, giơ lên rồi thong thả đung đưa giữa không trung, y chang cái đuôi xinh xắn đang vung lên vung xuống của em vậy. Làm cho người ta chẳng tài nào khống chế được ánh mắt dán thẳng lên người em.
"Lâu rồi không gặp, thiên thần đại nhân." Anh hơi nâng cao giọng, khi nói tới hai chữ 'thiên thần' âm thanh hơi hạ xuống đôi chút tỏ ra vẻ thân thiết và khiêu khích.
Nagi ngẩng đầu lên nhìn ác quỷ nọ.
Đêm nay ánh trăng sáng trong, trăng sáng như tuyết trắng làm cho đôi cánh của Nagi vốn đã trắng tuyền nay lại càng thêm nổi bật hơn trong màn đêm. Dáng vẻ của anh cao cao tại thượng rực rỡ tới mức chói mắt. Anh khẽ rũ đôi lông mi trắng tuyết xuống, nói với Isagi: "Chỗ này là khu vực của Thiên Đường, nếu phát hiện có ác quỷ ở đây thì sẽ tiến hành cân nhắc xét xử."
Isagi nhảy xuống, thu hồi đôi cánh xương đen rồi uể oải đứng trước mặt Nagi, sau đó em nhét quả nho cuối cùng vào trong miệng.
Đôi mắt Nagi bình thản nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ xinh của em, môi thịt mềm mại được nước trái cây thấm vào khiến cho đôi môi càng thêm hồng hào. Isagi thỏa mãn liếm khóe miệng, trên đầu lưỡi còn có một vết đỏ nho nhỏ.
Ngón tay sẫm màu buồn chán vuốt ve hoa văn tinh xảo trên tay áo, móng tay màu đen xinh đẹp phản chiếu ánh sáng u tối, nó giống vực thẳm ở lối vào Địa Ngục, lặng lẽ chờ người tiếp theo sa đọa.
Nơi này là một cung điện bỏ hoang ở bên rìa Thiên Đường. Có những cây cột trắng to lớn cao vút, có mái vòm bằng ngọc lưu ly nhiều màu sắc đã không còn phồn thịnh như ngày xưa nữa. Tất cả đã vỡ vụn để mặc cho ánh trăng xâm nhập, đổ bóng loang lổ trên mặt đất.
Nagi nhìn em rồi lặng im không nói gì, trong đôi mắt xám màu hiện lên màn sương tăm tối mịt mù, khiến người ta không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Isagi có hơi khó chịu đưa ngón tay lên môi, làm cho đôi môi càng đỏ rực hơn, như ngọn lửa có thể đốt cháy ánh mắt của đối phương.
"Nagi à." Ác quỷ rất biết cách tận dụng hoàn hảo ưu điểm của mình, em nũng nịu nói chuyện với thiên thần bằng chất giọng êm dịu và mập mờ, "Thả ta đi mà, nha?"
Đồ ác quỷ gian xảo.
"Không được đâu." Nagi lạnh nhạt nói vậy, nhưng anh ra tay cũng rất nhanh. Anh vỗ đôi cánh to rộng của mình rồi bỗng nhiên chộp lấy cánh tay Isagi, dùng sức hất ngã em xuống đất.
"Tsk." Hiếm khi nào thấy ác quỷ lộ ra vẻ mặt bất mãn trong chốc lát, nhưng em cũng chả thèm giãy giụa gì nhiều, em chỉ nằm lăn ra dưới thân thiên thần, nhìn vào đôi mắt màu xám bạc lúc này đang sáng như ánh trăng trên cao.
"Dù gì lúc trước chúng ta cũng quen biết nhau mà, có cần phải ra tay mạnh bạo như vậy không?"
Nagi chỉ chăm chú nhìn Isagi, anh ngây dại truy tìm câu hỏi đã khiến anh bận tâm bấy lâu nay.
"Ta rất tò mò đấy Isagi, tại sao ngươi lại muốn trở thành ác quỷ vậy?"
Cho dù có bị khống chế chặt chẽ nhưng ác quỷ dưới thân cũng chỉ nhếch lên một nụ cười thờ ơ như không, em trao anh mấy cái nháy mắt đầy thách thức, ánh sáng màu xanh dịu nhẹ vỡ vụn loé lên bên trong.
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu chứ, ngài thiên thần ơi?"
Nagi thật sự đã gặp phải một câu hỏi khó ăn.
Hiếm hoi lắm mới thấy anh nhìn người khác với đôi mắt mang vẻ lúng túng, mái tóc trắng xoăn mềm rủ xuống che khuất một bên mặt anh, bộ dạng nom rất vô hại, đúng chất nét mặt vô tội vốn thuộc về thiên thần.
Isagi nén lại tiếng cười khinh bỉ trong lòng, em đang định thừa dịp chuồn đi trong lúc anh đang phân tâm thì bỗng có một cảm giác sởn hết cả gai ốc truyền đến từ đôi cánh xương của em.
Bàn tay Nagi nhẹ nhàng đặt lên đôi cánh của em.
"Này, bỏ tay ra mau." Isagi khó chịu hét vào mặt đối phương. Cánh xương là bộ phận nhạy cảm của ác quỷ, và chẳng dễ chịu gì cho cam khi bị người khác chạm vào, em rất ghét cái cảm giác bị người khác khống chế như thế này.
Thế nhưng Nagi chỉ biết thờ ơ mặc kệ em kêu la, anh giờ đây đang bận phải suy nghĩ đến câu nói ban nãy của Isagi rồi.
Đúng là chả liên quan gì đến anh thật.
Trước kia cũng thế, hiện tại cũng vậy.
Chỉ có điều khi anh nhớ lại cái ngày mà anh trở thành thiên thần, khi bản thân mình ngắm nhìn em từ nơi xa ấy, và không biết tại sao nhưng cuối cùng anh cũng đã rất vất vả mới leo lên được vị trí tổng lãnh thiên thần như thể anh đã có một mục tiêu cho mình. Bây giờ nhìn lại em - người đã rơi vào Địa Ngục, anh thấy ngỡ ngàng chẳng biết làm sao cả.
— Mình nghĩ rằng mình luôn luôn tới chậm hơn một bước.
Nagi nghĩ thế.
Bàn tay muốn chạm vào luôn xa tầm với, sự mệt mỏi thấm sau vào tận xương tủy, anh không muốn phải mãi mãi duy trì tư thế theo đuổi này.
— Đến khi nào em ấy mới ở lại vì mình đây?
"Ê! Đau đấy! Ngươi buông ra coi!" Ác quỷ dưới thân dường như đã nhận ra được điều gì đó, em bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa.
Nhưng cánh xương đã bị người nọ nắm chặt trong tay nãy giờ, Isagi nhìn vẻ mặt đang trầm tư của Nagi trông cứ như đứa bé ngây thơ mới tìm ra được một món đồ chơi mới mẻ, mang theo lòng ham muốn nghiên cứu tìm tòi khiến người ta khó chịu không thôi. Điều này khiến cho ác quỷ run sợ một tăng không sao giải thích được.
"Nếu đã như vậy," Anh xoa cằm Isagi, vuốt ve nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa bách hợp mới chớm nở, "Vậy thì chúng ta hãy thiết lập một mối quan hệ đi."
Cặp cánh dài trắng muốt sải thẳng tắp ra đủ để che khuất cả bầu trời, anh nhốt gọn Isagi vào trong cái lồng giam trắng phơ đó. Trước mắt em là một màu trắng xóa, nổi bật và gai mắt cùng cực. Isagi nghiến răng, cố gắng vẫy đôi cánh xương trong vô vọng. Em muốn mở đường trốn thoát nhưng Nagi đột nhiên vươn tay ra nắm chặt cánh em lại, sau đó anh xé toạc nó ra trông thản nhiên vô cùng.
"!!!!"
Isagi cố kiềm nén tiếng hét thảm vào trong cổ họng, đôi chân mềm mại của em quỳ rạp xuống nền đất, cánh xương vỡ vụn bị bẻ cong thành những góc độ quỷ dị. Còn phần cuối vẫn luôn được vị tổng lãnh thiên thần trịch thượng nọ nắm chặt trong tay.
"À, xin lỗi nhé."
Giọng nói kiên định vang lên, Nagi lười biếng nghiêng đầu nhìn em, nhìn ác quỷ mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu trước mặt mình, đôi mắt xám bạc hơi nheo lại đôi chút.
"Ta lỡ bẻ gãy nó mất rồi."
Mồ hôi lạnh túa ra lập tức thấm ướt phía sau lưng, Isagi hoàn hồn lại sau cơn đau dữ dội. Lông mi em ướt đẫm nước mắt sinh lý khiến vết đỏ ở cuối đuôi mắt trông càng đỏ hơn nữa. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đến không ngờ, vẫn còn giữ lại chút bản chất lạnh lùng hồi còn là thiên thần. Thẳng thừng bài trừ khí chất tà mà của ác quỷ.
Có một loại cảm giác tinh khiết nhưng mâu thuẫn nào đó được thể hiện ra một cách hoàn mỹ trên người em.
Nagi cố dằn lại hứng thú đang xao động trong lòng, từ trên cao lia mắt nhìn xuống ác quỷ yếu ớt bên dưới.
"Không giả vờ nữa à?"
Isagi chầm chậm thu hồi lại cánh xương đã gãy vụn, hất cằm về phía anh và bắt đầu cười nhạo: "Nagi ơi, ngươi không làm ác quỷ thì thật sự rất đáng tiếc luôn đấy."
— Vậy vào ngày em đọa lạc vào chốn Địa Ngục, tại sao không dẫn ta đi theo?
Câu hỏi đã chực chờ trào ra khỏi khóe miệng nhưng anh không buồn nói ra thành lời, thiên thần giả vờ lạnh lùng nhìn vào đôi mắt màu biển trời sáng ngời nọ: "Bây giờ ngươi không bay được nữa, nếu muốn rời khỏi đây thì cần phải chữa trị đôi cánh mới được."
"Isagi, ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi."
"Một là bị ta mang về xét xử, hai là sử dụng ta để bổ sung ma lực chữa lành đôi cánh."
Nagi vươn tay nhẹ nhàng véo cái cằm trắng nõn của em, để cho em chỉ nhìn về phía của anh.
"Isagi, ngươi chọn đi nào."
Cái đuôi của ác quỷ dựng thẳng tắp lên hệt như đang nổi giận, mũi nhọn ở đuôi tỏa ra ánh sáng lạnh như băng sương. Isagi cười khẩy rồi vươn tay ra túm lấy mái tóc màu trắng của đối phương, sau đó em dốc hết sức lực để kéo nó xuống buộc thiên thần cao ngạo đó phải cúi thấp cái đầu cao quý của mình.
"Nagi, ngươi có thể thỏa mãn ta được không đó?"
Hơi thở của ác quỷ phả vào tai anh, khinh thường cười nhạo chàng thiên thần.
.
Đó giờ Nagi chưa bao giờ thử qua cái được gọi là hôn.
Như thể tìm được quyền chủ động, cái đuôi của ác quỷ vung vẩy một cách điêu luyện, ác quỷ thè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra dẫn dắt Nagi hôn lên đôi môi mềm mại của mình.
Nagi như một lữ khách sa mạc đã lâu lắm rồi mới được hớp sương ngọt, lúc mà anh ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ bé của đối phương Nagi phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện từ sâu trong cổ họng. Anh như một con thú dữ cuối cùng cũng săn được con mồi mà mình vẫn luôn khao khát, thế là anh không cần phải giả vờ gì nữa, anh lật kèo giữ chặt cằm của em, sau đó đầu lưỡi của anh tách mở hàm răng và trắng trợn mút mát khoang miệng non mềm của Isagi.
Rất nhanh sau đó Isagi đã hết hơi, em nức nở muốn né tránh nhưng đôi cánh to rộng của anh chắn lại hết không chừa cho em đường lui nào, nó cứ như một cái kén vững chắc bao trùm lấy em.
Ban đầu Isagi có cố gắng giãy giụa chống cự lại, hoặc cố ý khiến cho anh thấy không vui.
— Chỉ có vậy thôi à?
— Kỹ thuật của ngươi tệ quá đi.
— Ngươi có làm được không đây?
Giọng điệu nói kháy, khinh miệt và cười nhạo trông như một con mèo hoang nhỏ hay giận dỗi cào loạn, chẳng ngoan ngoãn chút nào cả, chỉ biết làm phiền chủ nhân thôi. Nhưng trái lại nó càng khiến Nagi muốn đùa giỡn em thêm nữa.
Qua một giây sau, em chịu đựng không nổi nữa, em nằm trong lòng Nagi rên rỉ lên tiếng cầu xin mong anh hãy nhẹ nhàng một chút.
"Lưỡi ta đau quá." Isagi bất mãn nhìn đối phương, nhẹ giọng oán trách anh. Sau đó em thè cái lưỡi đỏ chót ra rồi hít hà nhằm muốn giảm bớt cơn đau. Dù em có là một ác quỷ đi chăng nữa, thế nhưng em lại rất sợ đau, toàn bộ cơ thể em cực kỳ nhạy cảm.
Nagi liếm bờ môi ướt át sưng tấy của Isagi, rồi lướt xuống cắn cằm em, sau đó anh hôn lên yết hầu không ngừng chuyển động của em.
Lưỡi em run rẩy không dừng, đang muốn luồn lưỡi trốn thoát thì chợt bị hàm răng cắn giữ lại và đay nghiến. Cánh xương của Isagi do bị kích thích nên co tròn lại thành một quả bóng, những chỗ chí mạng thì bị kẻ thù đùa bỡn theo ý muốn. Isagi không chỉ sợ đối phương đột nhiên dùng sức cắn mạnh, mà Isagi còn sợ cả việc anh chậm chạp không chịu cắn nó. Nên em cố tình kéo dài thời gian màn tra tấn mập mờ này của anh.
Dẫu cho em có là ác quỷ thì cũng không tài nào chịu đựng được đâu.
Phần thân dưới của em đã ướt đẫm nhớp nháp thành một mớ hỗn độn vì nụ hôn kịch liệt lúc nãy, ác quỷ có thể chất dâm loạn như thế đấy, cho dù có rơi vào trong tay kẻ địch, bị người ta đùa giỡn có một chút thôi thì cỡ nào cũng nứng cho được hết.
"Ah...ưm..."
Em nghe thấy được có tiếng ai đó đang rên rỉ ngọt xớt, em ngẩn ngơ một hồi thì mới biết rằng đó là âm thanh của mình. Và cái đuôi của em từ lâu đã không kiềm chế được, nó như biết nịnh nọt mà quấn chặt lên cơ thể của Nagi.
Nagi xoa lấy xoa để cái chân run lẩy bẩy của ác quỷ bên dưới, ánh mắt anh tò mò nhìn xuống cái đuôi đang không ngừng cọ xát trên người mình. Nó vừa dài vừa nhỏ, nó sáng bóng loáng xinh xắn như một cây roi da màu đen vậy, nó còn có một hình tam giác ngược sắc nhọn ở cuối đuôi nữa. Giờ đây nó mềm dẻo như không có xương, dùng mũi nhọn hoắm đùa giỡn với cổ tay Nagi.
Còn em thì vẫn chưa nhận thức được dáng vẻ bây giờ của mình.
Nagi nhíu mắt lại, thò tay sang nắm nó lại theo suy nghĩ trong lòng mình.
"!!!!!"
Ác quỷ bên dưới giãy giụa còn dữ dội hơn lúc nãy, nhưng vì do dáng người em nhỏ bé hơn hẳn nên Nagi vẫn có thể dễ dàng ghìm chặt em lại chỉ bằng một tay.
Mà tay còn lại của anh đang tập trung vuốt ve cái đuôi màu đen của em, anh thong thả dùng ngón tay xoa nắn nó, xúc cảm lúc chạm vào vô cùng đã cái nư, vừa mềm dẻo lại còn bóng loáng nữa chứ. Anh vuốt dọc theo vệt sáng cho tới gốc đuôi, chỗ đó kết nối với phần xương cục của Isagi nên nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy nó nhô lên một khúc nhỏ. Ngón tay của Nagi sờ mó phần xương hơi nhô lên đấy, sau đó anh nhéo mạnh một cái.
"...Hức!!!"
Như có một tia sét chạy dọc khắp cột sống, khoái cảm sục sôi trong máu toàn thân như một dòng điện vậy, Isagi cuộn tròn người lại và cố sức khép chặt hai chân lại. Nhưng em nào có thể ngăn được tinh dịch nhớp nháp chảy dài theo đôi chân mình, mặt em bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua, đôi cánh xương không ngừng run rẩy cứ co rút lại mãi, chỉ muốn che kín cơ thể mình mà thôi.
"Hừm..." Nagi nhìn em trưng ra ra biểu cảm gần như si mê ấy, anh suy nghĩ một hồi rồi sau đó hỏi: "Thích à?"
"Ngươi...cút mau..."
Isagi tức giận lấy tay chống lên ngực Nagi, nhưng rồi em lại bị thu hút bởi nhịp tim đập dữ dội dưới tay, điều đó khiến em ngẩn người trong phút chốc. Thiên thần đáng ra làm gì có cảm xúc mạnh mẽ như này chứ? Em do dự nhìn anh sau đó bị đôi mắt vần vũ xám xịt như vực thẳm sâu không đáy của đối phương cướp đi sự chú ý.
— Tên này, bằng một một cách nào đó mà trông hắn còn giống ác quỷ hơn cả mình cơ.
Ngay khi Isagi đang nghĩ như thế, em liền thấy người ta kéo lấy cái đuôi của em và nhắm mũi nhọn hình tam giác vào giữa chân mình.
"Isagi này," Nagi gọi em một cách ám muội với vẻ ngây thơ khiến người ta sởn gai ốc, anh đối mặt với ánh mắt ngày càng trở nên sợ hãi của Isagi, "Ngươi thử thủ dâm lần nào chưa?"
"Ngươi điên à......."
Isagi run rẩy cử động đầu gối hòng muốn lùi về sau, sau đó bị Nagi nắm đuôi kéo lại: "Có thể cho ta xem thử quá trình đó không?" Nagi chống nửa người lên sải rộng đôi cánh ra ngăn chặn hết đường trốn của Isagi.
"Làm cho ta xem được không?"
Anh không cho Isagi có bất cứ cơ hội từ chối hay là chạy trốn nào, năm ngón tay miết chặt vào đôi chân dài mềm mại của Isagi, anh nhắm mũi nhọn tam giác ngược vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, anh chẳng tiếc thương xót chút nào mà đâm thẳng nó vào bên trong.
Sau một khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi trôi qua, có lẽ là khoảng một giây đi, Isagi giật bắn cả người, ngón chân duỗi thẳng ra, em há miệng hét nhưng không thành tiếng.
Đuôi và cánh xương đều là những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể ác quỷ, trừ khi đó là người vô cùng thân thiết, nếu không thì bình thường sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào được chạm vào.
Bây giờ một nửa cái đuôi mềm dẻo đang cắm trong cơ thể của mình, toàn thân em co giật không còn chút hơi tàn nào nằm vật xuống dưới thân tên tổng lãnh thiên thần xấu xa này. Nước dâm như thể không giữ nổi được nữa tràn ra giữa hai chân em.
Tâm trí vẩn đục của Isagi đã bị khoái cảm ăn mòn, và em có thể cảm nhận được bên trong vách thịt ấm nóng và mềm mại của mình, em phóng túng xoắn nhanh cái đuôi của mình một cách điên cuồng, đồng thời em cũng cảm nhận được sự thỏa mãn sau khi bị đâm thủng, sau khi được lấp đầy. Hai sự sung sướng điên rồ chồng chéo lên nhau khiến em cảm thấy rằng em thật sự đang thủ dâm bằng cái đuôi của mình một cách vô lý.
Cái tên tổng lãnh thiên thần khốn nạn này....đồ chó chết...Isagi mê sảng chửi mắng lung tung.
"Coi bộ sướng lắm nhỉ?" Nagi tiến lên phía trước, tỉ mỉ quan sát biểu cảm sắp đạt đến cao trào của Isagi, động tác trên tay cũng không dừng lại mà tiếp tục rút đuôi ra một đoạn nhỏ, sau đó dùng sức cắm mạnh vào lần nữa. Rồi cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
"Hức...dừng lại đi..."
Nước bọt không kịp nuốt hết chảy dài ra khóe miệng, Isagi sụp đổ hoàn toàn lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay chộp lấy cổ áo Nagi.
"Dừng lại mau lên...đừng làm vậy mà....."
"Nhưng rõ ràng bây giờ ngươi thấy sướng lắm mà không phải sao?"
Nagi không thèm dừng lại, như thể anh đang chỉ trích một đứa trẻ hay nghịch ngợm, anh giơ tay tém gọn mái tóc thấm ướt mồ hôi lên tai Isagi, để lộ cặp mắt nhuốm màu tình dục khuấy động ngậm đầy nước mắt, trông như một bé mèo con đáng thương bị ướt đẫm nước mưa.
Nagi rướn người hôn lên khóe mắt ướt át của em, động tác trên tay cũng nhanh hơn trước, nước mắt ở khóe mắt Isagi vỡ tan ra, từng giọt một lăn dài trên đôi má em, sau đó chúng đều bị Nagi lè lưỡi đưa vào miệng thưởng thức rồi nuốt trọn.
Ngọt ngào làm sao, muốn nếm thêm nữa...
Nagi cắn lên đôi môi đang thở hổn hển của đối phương, sau đó anh nuốt chửng luôn những tiếng rên rỉ và tiếng nức nở thút thít của em, cánh tay vì dùng sức nên phình lên mấy mạch máu xanh. Lần đâm rút cuối cùng đi vào rất sâu, đầu tam giác ngược liên tục cọ xát lên vách thịt mềm mại, sau đó nó đè nghiến lên điểm nhạy cảm trong em. Giống như có một dòng điện xộc thẳng lên não đánh tan lý trí của em vậy, em cứ vỡ tan rồi hoàn hồn lại liên tục. Móng tay màu đen sẫm ghim sâu vào trong đôi cánh trắng nõn của anh. Sau đó cơ thể em run rẩy kịch liệt, em đạt đến cao trào đỉnh chỉ bằng cái đuôi của mình và lạc lối vào trong nụ hôn nghẹt thở mà Nagi trao cho.
Khi kéo cái đuôi ra, có một lượng lớn chất lỏng nhớp nháp phun ra từ trong lỗ nhỏ, thấm ướt cả bàn tay Nagi. Nagi đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó anh vươn đầu lưỡi ra khe khẽ liếm lấy một miếng.
— Bé ác quỷ này, trên cơ thể chỗ nào cũng ngọt ngào hết.
Những ngón tay của Nagi xoa vuốt cặp đùi đầy đặn của Isagi, giống như anh đang gõ vào cánh cửa cấm kỵ vậy. Anh tách đôi lớp vỏ ra, bên trong có cất giấu một hạt táo nho nhỏ. Sau này khi chín muồi nó sẽ tỏa ra hương tanh ngọt nồng đậm, và có cả chất lỏng gì đó đang chảy ra nữa kìa, ồ thì ra đó là sữa dê non và sáp ong tan chảy thơm ngọt. Chúng âm thầm cám dỗ anh khiến anh phải mở rộng ra để cho mọi người chiêm ngưỡng.*
* (đoạn này tả cảnh tách hai chân ra bằng quả táo và sữa ấy mọi người)
Đó là thức quả trên cây biết điều thiện điều ác, là miệng lưỡi xảo quyệt của con rắn đen.
Mà việc Nagi bị dụ dỗ thì đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Thiên thần thu lại đôi cánh của mình, anh cúi thấp cái đầu cao quý của mình xuống. Để mặc cho bản thân mình sa đọa.
Anh ghét sát vào bên tai đối phương, từ góc này mà nhìn xuống có thể thấy trọn vẹn nét mặt lơ đễnh của em, có thể là tức giận hoặc là không cam chịu và một chút sợ hãi mờ nhạt được em che giấu rất kỹ.
Chàng tổng lãnh thiên thần rủ hàng mi xuống, cố đè nén sự kích thích hừng hực đang dâng lên trong lòng lại, chỉ có ngón tay của anh đang khẽ run lộ ra chút cảm xúc xao động.
.
Sau khi cái đuôi bị mang đi đùa nghịch quá trớn thì em cũng chẳng còn sức để mà vung vẩy nó nữa, nó giơ cờ chào thua rồi gục xuống đất y chang chủ nhân của mình. Nagi ấn con cặc sưng tấy của mình lên đùi non trơn trượt của ác quỷ, anh không đếm xỉa tới việc người ấy đang cố sức giãy giụa, trực tiếp đâm thẳng vào tận cùng bên trong.
Thứ ấy khác xa với cái đuôi của em, nó vừa thô to vừa mập mạp béo ngậy, vừa mới lâm trận thôi mà Nagi đã khiến Isagi thấy bụng mình đầy kinh khủng khiếp, em lắc đầu một cách điên cuồng, đấu tranh với hai con mắt đẫm lệ: "Không vào được đâu...thật sự không được mà..."
Isagi run lẩy bẩy ngẩng cổ lên, yết hầu yếu ớt cũng run rẩy theo cơ thể, đôi mắt em trợn ngược lên vì quá sức chịu đựng, em thở hổn hển một cách khó khăn và nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra khỏi khóe miệng, ướt át chảy xuống tận cằm. Khiến toàn thân em chật vật không thể chịu nổi.
"Trướng quá...Nagi...không được đâu..."
Một tiếng khóc nức nở vang lên, Isagi chịu không nổi gục đầu xuống đất và lắc đầu yếu ớt, sau đó em cố gắng nhìn bóng dáng của đối phương.
"Sao mà không được chứ? em lại đang nói dối nữa rồi đúng không?" Nagi thở dài rồi sau đó dùng sức đâm cặc của mình vào nơi sâu nhất trong em. Bên trong bé quỷ vừa ấm nóng vừa chặt, trái ngược hoàn toàn với sự kháng cự trong miệng em, nhiệt tình đón nhận và nịnh nọt lấy con cặc sẽ mang lại cho em sự sung sướng tột đỉnh. Cái lỗ háu ăn của em tham lam mút và siết chặt như không nỡ để anh rời đi.
Nagi thở phào đầy thỏa mãn, đôi cánh anh không kiềm được mà phe phẩy sau lưng, sau đó anh cắn lên vành tai của Isagi.
"Isagi thích lắm mà phải không hửm?" Anh nhỏ giọng thì thầm trìu mến vào đôi tai đỏ bừng của ác quỷ.
"Bé nói dối ơi."
Isagi không thở nổi nữa, nước mắt em rơi xuống từng giọt một. Em muốn nói rằng không phải thế, nhưng lại bị khoái cảm cực lớn kéo xuống đáy đại dương vô tận, sóng biển vỗ mạnh đánh tan lý trí của em, giờ đây chỉ còn lại cơ thể run rẩy đón nhận và phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng.
"Ta biết ngay là lời nói của ác quỷ chẳng đáng tin chút nào mà."
Nagi không thèm để ý tới lời van xin tha thứ của đối phương, anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ửng hồng của em, nụ hôn của anh càng dịu dàng bao nhiêu thì sức đâm cặc bên dưới lại thô bạo bấy nhiêu. Anh cứ như rằng muốn nghiền nát em ra bã vậy.
"Isagi có lẽ có thể chịu đựng được nhiều hơn nữa mà, đúng không?"
Tên này thật sự là thiên thần ư?
Khi Isagi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bị người ta chịch tới mức đầu óc quay cuồng, thì đối phương dùng một tay bóp chặt phần gáy hòng áp chế em để cho em quỳ rạp hai gối xuống đất, tấm lưng thon hoàn toàn tự nhiên biến thành một đường cong đầy nhục nhã, thành công tạo trớn cho Nagi đụ địt càng nhanh hơn.
Mồ hôi tuôn thấm ướt tấm lưng, như một dòng sông nhỏ hội tụ trên sống lưng lõm xuống của em. Đó là dòng sông dục vọng như xuân triều dẫn về phía Eden. Nagi ác độc bóp lấy gốc cánh của em, lấy đà dập cặc liên hoàn vào cơ thể Isagi. Bởi thế mới khiến con sông vỡ tan và chảy ướt đẫm đến giữa hai chân em, hòa lẫn với dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ ậc nước.
Đôi mắt xám màu của Nagi tối sầm lại, như thể sắp có mưa giông kéo tới. Anh nhìn chằm chằm vào cái lỗ đang phun nước, anh giơ tay xuống quét một lượng nước dâm lên tay rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó anh mỉm cười, thô bạo thọc ngón tay vào đôi môi đang thở dốc của em.
"Isagi nếm thử mùi vị của em đi này."
Anh vùi sâu vào hõm cổ của em, như làm nũng mà cọ lấy cọ để, khẽ mỉm cười rồi hỏi em.
"Ngọt lắm đúng không?"
Kích thước cơ thể của Nagi cao lớn hơn em rất nhiều, từ vóc dáng cao rộng cho đến cặp cánh to tổ bố đó. Ngay cả bàn tay anh cũng to hơn nhiều là đằng khác. Các đốt ngón tay hiện rõ rệt, và chỉ cần dùng mỗi hai ngón tay thôi là đã có thể lấp đầy khoang miệng non mềm của em.
Isagi nhịn không được phát ra một tiếng nôn khan, Ngón tay Nagi bắt chước cơ thể co rúm của em mà gập lại đụ luôn cổ họng Isagi.
Có thể do nhìn em đáng thương quá, anh chỉ đụ vài cái rồi lôi tay ra ngoài. Sau đó anh trây nước dâm lúc nãy còn thừa trên tay lên khuôn mặt đỏ bừng của Isagi.
"Hãy hứa với ta đi, sau này chỉ cho mỗi mình ta chịch em thôi, nhé?"
Nagi thân mật mút mát cắn lên vành tai nhỏ xinh của Isagi, vội vã yêu cầu một lời hứa hẹn với em.
Isagi chịu không nổi nữa mà khóc toáng lên, em khẽ giọng nịnh nọt anh trong vô thức.
"Chỉ cho anh...chỉ cho mình anh..."
"Cho ta cái gì nào?"
Nagi tiếp tục đâm vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể của em một cách không thương tiếc, từng cú đâm rút kéo theo cả cơ thể Isagi lên xuống trập trùng thậm chí còn suýt chút nữa mất thăng bằng lăn ra ngã xuống đất. May mà Nagi đưa tay ra đỡ kịp, cánh tay anh nắm chặt eo em chỉnh cho em ngồi vào trong lòng mình.
Isagi giờ đây đã hoàn toàn bị chịch mềm người, nước dâm chảy đầy đất, làm ướt luôn cả đôi cánh trắng tinh của chàng thiên thần.
"Cho ngài chịch...chỉ cho ngài đâm vào thôi...vào trong em..."
Con quỷ này đã bị anh đụ thành một bé đĩ điếm chỉ biết mỗi tinh dịch thôi, em không còn tỉnh táo nữa mà dạng rộng hai chân ra, em nắm lấy tay Nagi một cách nịnh nọt, dẫn dắt anh vuốt ve chạm vào cái bụng phình to của mình. Chỗ đó còn loáng thoáng hiện lên hình bóng con cặc của người kia chôn trong người em.
"...Căng quá đi...đầy quá..."
"...Sướng chết mất..."
"Nhanh hơn nữa đi...."
"Nagi à...Nagi ơi..."
Nagi cắn chặt răng rồi anh bỗng nhiên sải dài đôi cánh ra, có vô số lông vũ trắng phau rơi xuống, sau đó Nagi thành công bao phủ lấy bé ác quỷ này dưới đôi cánh trắng to rộng của mình.
"Muốn..."
Em chưa kịp nói xong thì câu nói đó đã bị Nagi nghiền nát giữa răng môi giao hợp, anh siết chặt vòng eo của đối phương, bàn tay anh hãm sâu vào trong da thịt mềm mại như kem tươi của em. Nagi vùi sâu vào hõm cổ Isagi, lè lưỡi ra hôn liếm lên xương quai xanh ẩm ướt mồ hôi, hông anh nhấp mạnh hơn khát khao muốn khảm toàn bộ cơ thể mình vào bên trong ngập hơi ấm của em. Muốn nghiền nát em, xé nát em, tựa như lúc anh bẻ gãy đôi cánh xương mỏng manh của em vậy. Anh muốn xé nát ác quỷ xảo quyệt này thành từng mảnh, cuối cùng anh sẽ nuốt chửng em vào bụng mình.
Chịch nát em, phải chịch nát em.
Dục vọng muốn hủy diệt đang sôi trào trong đầu anh, anh say mê mút và cắn lên đôi môi sưng tấy của em, buộc em phải lè lưỡi ra quấn nhau triền miên với mình. Anh nuốt chửng luôn cả tiếng rên rỉ vụn vỡ và nước bọt của em vào trong.
Những dục vọng đen tối mà lẽ ra thiên thần vốn không nên có tràn ngập trong đầu anh, và bây giờ Nagi chẳng phân biệt được rõ rằng mình rốt cuộc là ai.
— Mình là thiên thần, hay là ác quỷ đây?
Nagi dùng hết sức ôm chặt Isagi vào vòng tay mình, cứ như chỉ cần anh làm thế thì có thể cộng hưởng Isagi vào trong người mình. Như khi Adam và Eva bị Thiên Chúa trục xuất, Nagi đã từng mong ước được như bọn họ, vì dù có ra sao đi nữa thì bọn họ vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Một thiên thần không có cảm xúc thì sẽ chẳng tài nào hiểu được nỗi sốt ruột như dung nham và bùn lầy cuộn trào trong người mình, cái đuôi của ác quỷ sắc bén như lưỡi dao, từ ngày này qua ngày khác lúc nào nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, nó lẳng lơ đâm xuyên qua trái tim của anh một cách lạnh lùng.
Như một trò đùa của thần Cupid vậy.
Nagi vẫn luôn biết rằng Isagi là người tự do thích làm theo ý mình, và thiên đường tựa như một cái lồng chim giam cầm lấy em.
Anh cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, anh từng gửi gắm những ham muốn của mình lên người em, ảo tưởng rằng em sẽ dắt anh đi theo và ta cùng nhau sa đọa.
Thế nhưng Isagi lại không làm vậy, em bỏ đi không chút lưu tình nào, tới một cái ngoái đầu lại nhìn anh cũng chẳng có.
Nagi không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, anh vòng hai tay quanh người Isagi trông như một cái lồng giam, tựa như anh đang ôm con búp bê mà mình thích, anh ưỡn eo dồn sức đụ vào nơi sâu nhất. Nước dâm ồ ạt chảy từ trong lỗ nhỏ văng tung tóe khắp nơi với lực nhấp dữ dội, vang lên tiếng kêu lép nhép khắp cung điện. Isagi mệt mỏi ngửa đầu ra sau, yết hầu nhỏ bé của em đáng thương co rút trong khoảng không. Mái tóc thấm ướt mồ hôi của em dán rải rác lên bờ vai rộng của anh, và đan xen với những lọn tóc màu trắng. Miệng em không khép lại được để mặc cho nước bọt chảy ra mãi, sau đó được Nagi cúi đầu lè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Anh thấy cái lưỡi đỏ hỏn của em vì cơn sướng mà thè ra ngoài, anh ngậm nó vào trong miệng mút mát say sưa.
"Ha...ứm..."
Cuộc làm tình này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc, làm tình, làm tình và chỉ có làm tình.
Nagi quấn quít lấy Isagi cả ngày lẫn đêm, giữa trận Isagi đói tới mức chả còn miếng sức nào nữa, em muốn đẩy Nagi ra nhưng chỉ đành bất lực nằm đó. Nagi tỏ vẻ tủi thân xoa xoa cái bụng căng tròn của em, đây là thành quả cả một ngày dài của anh đó.
"Đầy bụng thế này rồi mà..." Nagi làm nũng giả bộ hỏi em trong sự hoang mang do anh tự biên tự diễn, "Sao em vẫn còn đói được nhỉ?"
"Hay để ta đút vào miệng Isagi nhé?"
Sau đó y chang như lỗ nhỏ bên dưới, đôi môi đỏ mọng của em cũng được lấp đầy. Dáng môi hạt đậu xinh đẹp tràn ra một đống chất lỏng màu trắng bấy nhầy, hòa lẫn với nước mắt của em trông thật đáng thương làm sao.
Mãi cho đến cuối cùng em được Nagi ôm lấy, sau đó đổi thành tư thế hai người ôm nhau.
Eo thì đau nhức, còn phần dưới thì hình như mất cảm giác luôn rồi, ngay cả khoái cảm cũng dần vơi dần. Hai chân em vô lực kẹp vào vòng eo liên tục chuyển động của anh, đùi trong vì bị ma sát quá nhiều nên đau đớn khôn nguôi.
Trước mặt em là màn đêm không ngừng lay động, còn có vài sợi tóc trắng buông xõa xuống của Nagi nữa, thêm đôi cánh trắng thuần khiết rơi vào trong tầm nhìn của em, khiến em nhớ tới khoảng thời gian mình còn ở Thiên Đường.
Isagi yếu ớt vịn vào bờ vai rộng của Nagi, đầu ngón tay em chạm vào đôi cánh to rộng của anh. Nó khác xa hoàn toàn với lần đầu tiên họ gặp nhau, giờ nó đã trở nên mạnh mẽ tới mức đáng sợ.
Nagi kéo tay em qua rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, hơi thở nam tính nóng rực phả vào lòng bàn tay của ác quỷ, tùy ý để đối phương nắm trong tay.
"Tại sao lúc đó em không dẫn ta theo?"
Cuối cùng Nagi vẫn đánh tiếng hỏi, trong ánh mắt ẩn chứa sự không cam lòng và mất mát khôn cùng. Rốt cuộc anh cũng chịu đối diện với trái tim thầm kín của mình.
Isagi uể oải vung tay thoát khỏi cái nắm của anh, rồi sau đó em mệt mỏi khoác nó lên cổ anh.
"Ta ghét những người luôn hỏi ta những vấn đề không đâu."
"Và ta cũng ghét những người không biết suy nghĩ."
Em nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt sóng sánh nước biển vẫn mang theo dòng nước nhuốm màu dục vọng, bé quỷ đói khát đã được tưới đủ ham muốn, cái đuôi như lưỡi câu nhẹ nhàng áp vào ngực Nagi, vẫn còn muốn quyến rũ chàng thiên thần ngây thơ.
— Ta muốn anh tự nguyện dâng hiến tất cả của anh cho ta.
"Nagi này." Ác quỷ nở một nụ cười hồn nhiên, cái đuôi của em thong thả lắc lư trên không trung, cuối cùng sau đó nó quấn lấy ngón tay của anh.
"Hãy sa đọa vì ta đi."
***
Author: Clearv5
Link: https://archiveofourown.org/works/54879592
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co