Truyen3h.Co

[trans] [namjin] abysse

02

maemaline

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi xe, da cậu khẽ run lên dưới làn gió thổi. Cơn gió kia thật lạnh lẽo, nó len lỏi vào trong chiếc áo len cậu mặc. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seokjin. Cậu theo bản năng bắt chéo cánh tay lại hòng sưởi ấm bản thân mình đôi chút, nhưng ngay khi nhận ra hành động ấy là vô ích, cậu cứ để mặc đôi tay mình buông thõng.

Seokjin ngẩng đầu nhìn mặt tiền căn nhà. Dây thường xuân bám đầy bậu cửa sổ như thể đang cố vươn lên tới tận nóc. Không nhiệt tình mấy, cậu bỏ vali từ cốp xe mẹ mình đã mở sẵn rồi kéo hành lý đến lối vào. Cậu đặt vali ngoài cửa, còn mẹ - người phụ nữ lặng lẽ đi theo cậu nãy giờ thì bấm chuông nhà bằng ngón trỏ. Sau vài giây ngắn ngủi, một người đàn ông ra mở cửa. Ông mới ngoài năm mươi, ấy vậy mái tóc bạc trắng lại khiến ông trông già hơn tuổi. Khuôn mặt và trang phục của ông không có gì đặc biệt; dường như ông đã sống một cuộc đời đủ đầy, giản dị và có nền nếp. Seokjin đã không gặp bác mình từ hồi hè năm ngoái, và sau cả một năm trời, trông ông không thay đổi nhiều cho lắm.

"Chào em, Chinsun, và cả cháu nữa, Seokjin."

Mẹ vội vàng gật đầu. Về phần Seokjin, cậu không trả lời và cứ đứng đờ ở đó. Người bác vẫn mỉm cười, hơi bối rối vì cháu mình chẳng chịu phản ứng gì cả. Ông mời cả hai người mới đến vào nhà, nhưng người phụ nữ tên Chinsun kia đã lịch sự từ chối.

"Em còn phải lái xe thêm vài tiếng nữa nên chắc không kịp uống cà phê rồi, xin lỗi nhé." Bà nói.

Người bác gật đầu, tỏ ý rằng ông đã hiểu. Mẹ Seokjin quay sang phía cậu. Bà nhìn cậu với vẻ hối lỗi, như thể đang giận bản thân mình vì đã để cậu ở đây nhưng lại không còn lựa chọn nào khác.

"Có một kì nghỉ tốt đẹp với bác con nhé, và nhớ là phải ngoan đấy, được chứ?"

Lại là những lời nói quen thuộc. Seokjin uể oải gật đầu, cậu cầm lấy vali, lướt qua bác mình mà không thèm nhìn ông lấy một cái. Đầu chẳng thèm ngoảnh lại, cậu cứ thế đi thẳng đến một căn phòng. Cậu đã biết quá rõ về căn nhà này rồi.

Hai người lớn đứng im ngoài lối vào và nhìn nhau hồi lâu. Mẹ Seokjin trông còn bối rối hơn cả anh trai mình.

"Anh thấy nó chẳng thay đổi gì sất." Ông bác nhận xét.

Người phụ nữ nhún vai; bà đã quá quen với chuyện này.

"Tiếc là vậy đấy."

Sau một hồi im lặng, cả hai tạm biệt nhau và mỗi người đi một ngả. Người lái xe lao đi với một tiếng gầm khủng khiếp, người kia thì vào trong nhà.

Về phần mình, Seokjin leo lên cầu thang và đặt vali xuống lối vào phòng dành cho khách, nơi cậu vẫn thường ở mỗi lần ghé thăm. Theo thói quen, cậu tiến đến bên cửa sổ nhưng không mở nó ra. Cậu biết rằng bên ngoài trời không nóng lắm dù tháng Sáu vừa mới kết thúc. Sương mù lơ lửng phía trên khu vườn bỏ hoang.

Nơi này vẫn luôn là như thế. Bầu trời âm u, không khí lạnh lẽo và sương mù dường như tràn ngập khắp chốn. Đám sương không bao giờ đi xa hơn, và cảm giác mát mẻ kia chỉ bớt đi đôi chút vào những khoảng thời gian nóng nhất. Seokjin chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân, nhưng cậu nghĩ đó là do độ cao. Lúc nào cái nơi này trông cũng như nằm ngoài thời gian, không có thứ gì đổi thay, hơi giống như cuộc sống của Seokjin vậy. Ít nhất thì nó cũng làm cậu dịu đi. Bầu không khí, địa điểm, hoàn cảnh, tất thảy đều đưa cậu ra xa khỏi mọi thứ cậu biết ở căn hộ trên thành phố, nơi cậu sống phần còn lại trong năm. Cậu thích sự tĩnh lặng mà không làm mình mệt mỏi này.

Seokjin trông ra xa hơn màn sương mù, xuyên qua lớp gạch dày. Cậu chỉ có thể nhìn được đến bờ con hồ. Có lẽ lần này, cậu sẽ có đủ dũng khí để kết thúc cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co