Truyen3h.Co

[trans] [namjin] i'm alive

ba,

maemaline

Thứ tư, ngày 9 tháng mười một.

Đôi mắt Namjoon khẽ mở. Mọi thứ đều đen sì và lạnh giá. Cậu không nhớ mình đến được đây bằng cách nào. Cậu chẳng ngẫm ra nổi gì sất, điều duy nhất cậu biết là mình đang trên đường đến gặp anh người yêu. Cậu mơ hồ nghe được những tiếng la hét chan chứa tuyệt vọng, và nó khiến cậu lạnh sống lưng. Nhưng cậu rơi vào chỗ quái nào thế này? Cậu nhìn xung quanh một lượt nhưng rốt cuộc chẳng thấy được cái gì.

Cậu nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên bên tai. Quay đầu lại, cậu vẫn không cảm nhận được gì cả. Cậu bắt đầu hoảng tợn, rốt cuộc, đó chỉ là một trò đùa, đúng không?

«Có ai không?» Cậu hét lên.

Nhưng không có giọng nói nào đáp lại. Chúa ơi, chỗ này là chỗ quái quỷ nào đây? Cậu cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu đau dữ dội.

«Xem chừng mấy vụ tai nạn xe hơi không tuyệt lắm nhỉ.» Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tai nạn xe hơi? Người này đang nói cái gì vậy? Tuy nhiên, nó cũng khá hợp lí để giải thích cho cái chân đau điếng của cậu đó chứ.

«Tai nạn nào cơ?» Cậu hỏi, giọng run run.

«Của ngươi đấy, tên ngốc. Nếu không, ngươi nghĩ làm sao mà ngươi có thể ở đây?» 

Cậu quay lại để xem ai đang nói chuyện với mình. Tất cả những gì cậu nhìn thấy được là một bóng đen cao lớn.

«Nhưng đây là đâu?» 

«Chào mừng đến với Vương quốc của những kẻ đã chết, nhóc à.» 

Chết? Đó là từ duy nhất còn đọng lại trong cậu. Mộc cú sốc, rồi cậu khó thở, toàn thân run rẩy và muốn bật khóc. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết khi còn trẻ thế này: cậu còn quá nhiều kế hoạch muốn làm và giờ thì mọi thứ đã kết thúc.

Seokjin thì sao? Ôi chao, người tình tội nghiệp ấy, anh sẽ thật buồn. Namjoon căm hận bản thân mình làm sao: cậu đã bỏ rơi anh. Seokjin cần cậu và đáng tiếc làm sao, cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào tới bên anh được nữa. Suy nghĩ ấy làm trái tim cậu tan nát. Cậu muốn khóc; vậy là giờ cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi? Ra đây là cái chết?

«Đừng làm vẻ mặt đó nữa.» 

Bỗng chốc, xung quanh trở nên sáng sủa hơn, và cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của người bí ẩn kia. Gã ta có làn da nhạt màu, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

«Nhưng tôi chết rồi... Tôi sẽ không bao giờ gặp lại được tình yêu của mình nữa.» Nói những câu ấy, cậu thấy nước mắt mình đang trào ra.

«Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ngươi biết ta là ai không?» 

Namjoon lắc đầu. Cậu thật sự cần biết người này là ai à? Người lạ mỉm cười với cậu, một nụ cười hoàn hảo.

«Ta là người trị vì nơi này.» 

Gã giữ nguyên nụ cười rồi chìa bàn tay ra, và Namjoon run rẩy đáp lại. Cậu thực tình có chút sợ hãi, nơi này trông thật kì lạ và cậu không biết gì về nó cả.

«Ta biết rất nhiều về ngươi, Namjoon. Ngươi yêu tên con người đó hơn cả mạng sống của mình, phải chứ?» 

Namjoon hơi run lên khi gã kia lại biết tất tần tật về mình như thế; thật khó tin khi mọi chuyện là thật. Chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim chuyện, nhưng giờ đây nó là sự thật. Gã này tự xưng là vua của "thế giới" nọ, lại còn biết mọi điều về cậu, nhưng làm thế nào cho được?

«Vâng, tôi yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì... Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, miễn là anh ấy được hạnh phúc.» Cậu trả lời, cố kìm nén hàng nước mắt.

«Giờ thì, ta nói chuyện về quá khứ làm gì nhỉ, Namjoon? Ngươi biết đấy, ngươi còn quá trẻ để ở đây và ta có một ý tưởng nho nhỏ thế này.» 

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu thấy mình có chút căng thẳng. Tất cả những gì cậu muốn là trở về nhà và rúc trong vòng tay người tình dấu yêu.

«Tôi không hiểu...» Cậu thở dài buồn bã.

«Và nếu như ta nói rằng ta sẽ trao cho ngươi cơ hội được sống lại, thêm một lần nữa? Cậu sẽ nói gì?» 

«Chuyện đó có thể sao?» Cậu kêu lên.

«Ta có thể làm được mọi thứ, vậy nên câu trả lời là có, Namjoon à.» Gã mỉm cười.

«Và ngài muốn trao đổi bằng thứ gì?» Cậu ngập ngừng hỏi.

Cậu nghi ngờ rằng chuyện này không hề miễn phí. Bỗng dưng có một cơ hội lớn như vậy? Có gì lẩn khuất nữa chăng?

«Không gì cả. Ta chỉ là trao cho ngươi cơ hội được gặp lại người thân thương thôi.» Gã vui vẻ giải thích.

Cậu không biết nói gì hơn, trên tất cả, cậu sợ. Tất nhiên cậu sẽ nhận lấy cơ hội này, đó là cơ hội duy nhất để cậu trở về bên anh và rời khỏi chốn xa lạ kia. Cậu sẽ làm mọi thứ để quay về với anh.

«Tôi đồng ý.» 

Vị vua kia cười lớn. Đôi khi làm điều gì đó cho mọi người là điều hay, gã tuy trông lạnh lùng nhưng thực tình lại rất tốt bụng.

«Tốt lắm, Namjoon.» Gã bật cười.

«Nhưng tôi muốn hỏi một câu. Làm thế nào ngài thực hiện được chuyện đó?

«Đừng hỏi nữa. Hãy để mọi thứ trả lời.»

Lần đầu tiên khi tới đây, Namjoon có thể nở một nụ cười.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co