Truyen3h.Co

[trans] [namjin] mom

열다섯➳nghệ thuật

maemaline

01.09.2009 // 08:30am

"tôi không biết các em có để ý không, nhưng tiết học đã bắt đầu rồi!" thầy giáo mỹ thuật nói một cách độc đoán.

nhưng ông chẳng thể nào ngăn tiếng ồn ào lại, học sinh tiếp tục nói chuyện và ném giấy cho nhau, ngoại trừ một người duy nhất: namjoon - vẫn còn đang bối rối sau khi gặp lại người bạn từ thưở thơ ấu của mình, lặng im ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

thầy giáo có vẻ vô cùng tức giận, ông giậm chân và lớn tiếng đến nỗi làm rung chuyển mấy bức tường.

"trật tự hoặc tôi sẽ đánh trượt các em!"

và cả lớp chìm vào im lặng.

cửa lớp đột ngột mở ra.

namjoon ngước nhìn seulgi, cô nở nụ cười tươi rói trên môi, đang trên đường về chỗ ngồi thì bỗng bị thầy giáo gọi lại.

"thưa quý cô kang, tôi vẫn còn trong lớp đấy, năm nay xin em đừng làm tôi đau đầu nữa và nhớ đến lớp đúng giờ."

cô cười khúc khích, gật đầu, và ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống.

ngay bên cạnh namjoon.

gã hốt hoảng khi thấy nàng đang đi về phía mình, và khi nàng ngồi xuống, gã tìm mọi cách để giấu mặt mình đi.

nhưng gã không kịp.

"ồ chàng người mới, tại sao cậu lại che mặt? mặt cậu nổi mụn hay gì à?" nàng ta cười.

namjoon lờ đi và tiếp tục trốn mình dưới lớp tay áo.

"chà, bởi vì đây là ngày đầu tiên đi học nên tôi sẽ phải điểm danh các em một vòng dài nhàm chán. vả lại," ông quay người rồi viết tên lên bảng: "tôi mang họ kim, giống như 99% các bạn học sinh ở đây vậy... và tôi chỉ cho phép các em gọi tôi bằng ngài kim hoặc bằng thầy. nào, bắt đầu thôi."

"thôi nào cậu bàn bên... cho tớ xem mặt đi, nào có tệ đến mức ấy chứ!" seulgi thầm thì, cố gắng hạ tay namjoon xuống nhưng vô lực.

"ah seungyoun?" thầy kim bắt đầu.

"có mặt."

"choi areum."

"có ạ."

"này... không sao đâu, tớ không phán xét gì đâu mà." seulgi tiếp lời.

gã dần dần bị cô nàng làm cho có chút khó chịu nho nhỏ.

"để tớ yên." namjoon nói một cách lạnh lùng.

cô lặng đi một phút, đôi mắt đen láy mở to.

"jung bom?"

"có ạ."

"trời... giọng cậu trầm và khàn thật đấy..." cô đáp, đầy ấn tượng. "bây giờ tớ càng muốn xem xem là ai đang trốn dưới lớp tay áo này."

và bằng tất cả sức lực của mình, nàng cố gắng với tay sang băng ghế bên cạnh.

"kang seulgi... em kia rồi." thầy giáo tiếp tục, không thấy đống hỗn loạn mà seulgi đang làm.

"kim daehyun?"

"dạ đây ạ."

"họ đẹp đấy, daehyun." thầy cười. "kim jinyoung?"

"có mặt."

"kim namjoon?"

namjoon ngẩng phắt đầu lên và hạ tay xuống khi nghe tên mình.

mẹ nó.

"có mặt." gã trả lời, gần như thì thầm.

gã không dám quay lại nhìn phản ứng của người bàn bên, nhưng gã biết nàng đang rất sốc.

"lee sooyoung?"

"namjoon..." seulgi thì thầm. "trời ạ, rất vui được gặp lại cậu."

gã tiếp tục cặm cụi viết, để mặc nàng tự độc thoại.

"cậu thay đổi nhiều quá chừng! nhưng trông cậu vẫn xấu như xưa!" cô ta cười cười. "đùa thôi, đùa thôi." cô vỗ vai cậu đầy tinh nghịch: "namjoon à, cậu dám bốc hơi khỏi trái đất rồi quay trở về mà không nói trước một tiếng sao, tên ranh mãnh này!"

cô khiến gã căng thẳng đến mức suýt bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng khi nghe cô nhắc đến một cái tên, lòng gã dịu lại.

"bọn tớ rất nhớ cậu... seokjin và tớ ấy."

seokjin. đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu gã cho tới lúc lớp học kết thúc.

tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết hoạ đã kết thúc. gã lượm đồ của mình lên rồi tự động đứng dậy, trong lòng chỉ nghĩ đến những gì seulgi đã nói trên lớp.

có thật hay không là seokjin nhớ gã?

gã không có thời gian nghĩ về câu hỏi này bởi một bàn tay đã kéo gã ra hành lang.

"nhưng— buông tớ ra, seulgi!"

cô chẳng chịu nghe lời, kéo gã tới chỗ một thiếu niên tóc đen đang đứng quay lại, tấm lưng rộng lớn.

namjoon ngay lập tức nhận ra bờ vai rộng đó là của ai.

"seokjin~ nhìn xem tớ đã gặp ai trong tiết hoạ nè."

"nếu đó lại là một-" seokjin im bặt, mở to mắt.

namjoon, gần như há hốc mồm khi thấy cậu gần đến như vậy.

cậu thậm chí còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của gã, những đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn chẳng hề đổi thay và namjoon bắt đầu cảm tạ chúa trời vì seokjin đã không phá huỷ khuôn mặt thanh tú của cậu bằng cách đến bệnh viện thẩm mỹ.

ngay lúc đó gã đã biết, ngay cả khi mình đứng giữa một phòng trưng bày đầy ắp tác phẩm nghệ thuật, gã vẫn không tài nào rời mắt khỏi cậu được.

gã cố gắng nhìn thấu những cảm xúc chứa chan trong đôi mắt ấy: hận thù, buồn bã, hối hận, hưng phấn, hay là tình yêu? gã không thể giải mã được, gã thấy mình như điên mất thôi.

seulgi nhận thấy sự im lặng nặng nề giữa hai người họ, cô quyết định phá vỡ nó.

"tớ biết cậu sốc lắm, nhưng tớ nghĩ rằng cậu có thể bù đắp khoảng thời gian xa cách đó, bây giờ namjoon học ở trường mình rồi!"

không ai trong số cả hai người còn lại lên tiếng.

"được rồi..." seulgi bắt đầu thấy có chút khó chịu vì bị xem như người vô hình. "seokjin và tớ còn nhiều việc phải làm lắm, thật tốt khi được gặp lại cậu, namjoon! tạm biệt~"

cô nàng đan tay mình và seokjin vào nhau, hôn chụt một cái lên má cậu.

cái miệng khẽ mở của namjoon mím lại và xịu xuống.

"ta đi thôi seokjinie à~"

nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào namjoon nên nàng ta đẩy nhẹ cậu một cái, kéo cậu ra sân, để lại namjoon đơn độc đứng trước tủ đồ của seokjin, thở hổn hển.

gã không hề biết rằng, từ nãy đến giờ, mình vẫn luôn nín thở.

—mình đã rất phấn khởi khi được gặp lại cậu, lại còn gần đến như thế... đến nỗi mình gần như quên mất rằng cậu và seulgi là một đôi.

-

Đôi lời từ translator:

Mình trở lại rồi đây.
Xét thấy ngữ cảnh truyện là Namjoon và Seokjin bằng tuổi nhau nên mình đã sửa lại cách xưng hô từ đầu truyện của cả hai, xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhé (';ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co